07-04-2014, 03:44 AM
Quả cọ Cẩm Khê – Phú Thọ
Khi tới miền đất bắc chúng ta không thể không thấy hình ảnh cây cọ mọc lên, tán lá rộng xum xuê quả thân cọ cao vút trời che mát cả khoảng không gian làm dịu mát đi cái nóng mùa hè oi ả. Cây cọ là hình ảnh gắn liền với người dân nới đây như hơi thở, cọ xuất hiện trong bữa ăn, hay những vật dụng quên thuộc hàng ngày …
Thời đi học chúng ta không quên được hình ảnh cây cọ với những dòng thơ : “Chẳng có nơi nào như miền sông Thao, rừng cọ trập trùng... thân cọ cao hàng hai ba chục thước”, hay “Cọ xoè ô che nắng /Râm mát đường em đi”, với hình ảnh rừng cọ râm mát hay những cảnh đi trong rừng cọ ngày mưa không ướt áo, và cả những quả cọ vàng váng mỡ được om trong nước đồi lăn tăn sôi mắt cua, ăn vừa bùi vừa thơm. Tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) là nơi nhiều cọ nhất Việt Nam.Với những rừng cọ Cẩm Khê, có khoảng 7.000 mẫu, chỉ mình xã Phú Khê có tới 800 mẫu.Hình ảnh cây cọ xuấ hiện không biết từ khi nào từ khi con người sinh ra nó đã có và đến bày giờ vẫn gẵn bó, những rừng cọ nguyên sinh ấy đã đánh dấu một thời huyền diệu của cây cọ nói chung.
Thân cọ già cứ tưởng như sắp chết nhưng mắt có nó luôn nhú mầm đợi tớ ngày ra tán. Năm nào cũng thế 12 tháng cũng chính là 12 tán lá được tạo nên không kê năm nào tháng thuần hay tháng hụt.Thân cọ nhìn khắc khổ nhưng mang cho mình sức mạnh không bao giờ khuất phục với thiên nhiên , để tồn tại và hiện diện tới bây giờ. Những rừng cọ kê đã trải qua những năn tháng oai hùng của dân tộc với những mua bọn nhưng nó vẫn đúng hiên ngang cũng giống như hình ảnh của người dân Việt Nam kiên cường bất khuất. Cây cọ được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống người dân nơi đây đó là: hình ảnh cây cột điện, cột nhà, thân cầu khỉ , máng nước….được làm bằng thân cọ. Không chỉ mình thân cọ mà lá cọ được dùng để làm chổi , làm quạt, làm nón, lợp nhà…
Tự bao giờ, cây cọ đã hóa thân vào cuộc sống, chứng kiến biết bao tình yêu lứa đôi của trai gái. Món ăn về cọ đã làm nên nét ẩm thực dân dã và đặc trưng của vùng đất trung du. Nếu như xôi cọ là món ẩm thực ngạt ngào hương đồi, hương rừng thì món tằm cọ lại hấp dẫn người thưởng thức bởi chất men say đậm đà trong sự giao hoà tinh tế của đất, của rừng. Quả cọ có mầu tím, ăn vào rất bùi thơm ngon. Khi gió heo may bắt đầy thì cũng là lúc quả cọ chín. Thứ quả đồi mang vị bùi, vị chát được lắng đọng qua mưa, năng và gió trung du. Quả cọ được rủa sach bụi bẩn, rồi mang đi ỏm. Nước ỏm quả cọ phải được nấu bằng nước giếng khơi hay nước đâu nguồn tới khi nào nước nóng già nổi bọt , bám đầy xoong là cho cọ vào đun tiếp.
Quả cọ sống cũng ăn luôn được nhưng mang đi ỏm để cho nó bớt chát và mền hơn, những quả già mang theo vị béo, ăn bùi, ngậy ngậy, hơi chát. Đây là một loại nông sản Phú Thọ một loại nông sản khá phổ biển cả ở khắp miền đất nước Việt Nam.
Khi tới miền đất bắc chúng ta không thể không thấy hình ảnh cây cọ mọc lên, tán lá rộng xum xuê quả thân cọ cao vút trời che mát cả khoảng không gian làm dịu mát đi cái nóng mùa hè oi ả. Cây cọ là hình ảnh gắn liền với người dân nới đây như hơi thở, cọ xuất hiện trong bữa ăn, hay những vật dụng quên thuộc hàng ngày …
Thời đi học chúng ta không quên được hình ảnh cây cọ với những dòng thơ : “Chẳng có nơi nào như miền sông Thao, rừng cọ trập trùng... thân cọ cao hàng hai ba chục thước”, hay “Cọ xoè ô che nắng /Râm mát đường em đi”, với hình ảnh rừng cọ râm mát hay những cảnh đi trong rừng cọ ngày mưa không ướt áo, và cả những quả cọ vàng váng mỡ được om trong nước đồi lăn tăn sôi mắt cua, ăn vừa bùi vừa thơm. Tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) là nơi nhiều cọ nhất Việt Nam.Với những rừng cọ Cẩm Khê, có khoảng 7.000 mẫu, chỉ mình xã Phú Khê có tới 800 mẫu.Hình ảnh cây cọ xuấ hiện không biết từ khi nào từ khi con người sinh ra nó đã có và đến bày giờ vẫn gẵn bó, những rừng cọ nguyên sinh ấy đã đánh dấu một thời huyền diệu của cây cọ nói chung.
Thân cọ già cứ tưởng như sắp chết nhưng mắt có nó luôn nhú mầm đợi tớ ngày ra tán. Năm nào cũng thế 12 tháng cũng chính là 12 tán lá được tạo nên không kê năm nào tháng thuần hay tháng hụt.Thân cọ nhìn khắc khổ nhưng mang cho mình sức mạnh không bao giờ khuất phục với thiên nhiên , để tồn tại và hiện diện tới bây giờ. Những rừng cọ kê đã trải qua những năn tháng oai hùng của dân tộc với những mua bọn nhưng nó vẫn đúng hiên ngang cũng giống như hình ảnh của người dân Việt Nam kiên cường bất khuất. Cây cọ được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống người dân nơi đây đó là: hình ảnh cây cột điện, cột nhà, thân cầu khỉ , máng nước….được làm bằng thân cọ. Không chỉ mình thân cọ mà lá cọ được dùng để làm chổi , làm quạt, làm nón, lợp nhà…
Tự bao giờ, cây cọ đã hóa thân vào cuộc sống, chứng kiến biết bao tình yêu lứa đôi của trai gái. Món ăn về cọ đã làm nên nét ẩm thực dân dã và đặc trưng của vùng đất trung du. Nếu như xôi cọ là món ẩm thực ngạt ngào hương đồi, hương rừng thì món tằm cọ lại hấp dẫn người thưởng thức bởi chất men say đậm đà trong sự giao hoà tinh tế của đất, của rừng. Quả cọ có mầu tím, ăn vào rất bùi thơm ngon. Khi gió heo may bắt đầy thì cũng là lúc quả cọ chín. Thứ quả đồi mang vị bùi, vị chát được lắng đọng qua mưa, năng và gió trung du. Quả cọ được rủa sach bụi bẩn, rồi mang đi ỏm. Nước ỏm quả cọ phải được nấu bằng nước giếng khơi hay nước đâu nguồn tới khi nào nước nóng già nổi bọt , bám đầy xoong là cho cọ vào đun tiếp.
Quả cọ sống cũng ăn luôn được nhưng mang đi ỏm để cho nó bớt chát và mền hơn, những quả già mang theo vị béo, ăn bùi, ngậy ngậy, hơi chát. Đây là một loại nông sản Phú Thọ một loại nông sản khá phổ biển cả ở khắp miền đất nước Việt Nam.