07-17-2014, 08:59 AM
Em mất mẹ, em phải bỏ dở việc học hành để kiếm kế mưu sinh… hoàn cảnh và tâm sự chân thành, hồn nhiên của các em khiến nhiều người không tai game bat chu khỏi xúc động. Bức thư của cậu học trò nghèo Bức thư của một học sinh ở Hà Tĩnh đã được thầy giáp Trần Đình Trợ (Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đăng tải trên trang Facebook từ năm 2013. Bức thư ngày ngay lập tức đã lay động hàng nghìn trái tim độc giả. Qua thư, nhiều người có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu học trò nghèo khi bố làm thợ xây và mẹ nhặt nhạnh phế liệu. Bố mẹ phải nuôi hai con ăn học, nên khó khăn càng chồng chất. Thậm chí, trong thư, học sinh này còn xin cho em của mình không phải đóng tiền ghế nhựa còn mình ngồi kê dép… Những dòng tâm sự chân thật khiến nhiều người rơi nước mắt.
![[Image: 5694c153-3699-4688-ab68-229659656ea9.jpg]](http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2014/06/17/5694c153-3699-4688-ab68-229659656ea9.jpg)
Nhiều học trò nghèo đã phải bỏ dở ước mơ tới trường. Ảnh minh họa Trong thư, học sinh này viết: “Em viết những dòng này trong lúc đợi bàn tay chai sạn của cha xách xô vữa cuối cùng và đợi bàn tay gầy guộc của mẹ nhặt nhạnh nốt những túi nilong, những vỏ bia, vỏ nước ngọt còn sót lại sau những bữa liên hoan… Thưa thầy cô, mỗi lần cầm giấy báo nộp khoản tiền này, tiền kia, ánh mắt bố mẹ em chứa đầy ưu tư lo lắng. Sau những đêm thao thức tính toán, bố mẹ chúng em như già đi thêm vài tuổi. Năm nay, đứa em trai của em thi đỗ vào lớp 10 trường mình, gánh nặng ăn học của chúng em lại càng đè nặng lên đôi vai chín rạn của cha mẹ. Nhiều lúc, thương cha mẹ, em đã định bỏ học nhưng bố mẹ luôn động viên em, cho dù phải bán máu của mình cha mẹ cũng lo đủ tiền cho chúng em đóng góp… Em xin thầy cô cho em của em không phải đóng tiền ghế nhựa. Em xin nhường chiếc ghế nhựa em đã đóng tiền hồi lớp 10 cho em. Em xin kê dép ngồi cũng không sao đâu thầy cô ạ. Chúng em xin thầy cô miễn cho chúng em tiền nước uống. Chúng em hứa sẽ uống no nước ở nhà để không phải uống nước mà mình không có đủ tiền để đóng. Hàng ngày, vào những lúc ra chơi, chị em em xin phép thầy cô được mang chổi, gầu hót rác đến trường quét dọn để không phải đóng khoản tiền vệ sinh…” Bức thư bé 8 tuổi mồ côi gửi mẹ Đó là những dòng thư “gửi mẹ” đã khuất đầy cảm động của cô bé 8 tuổi Vân Thị Hoài Nhi (SN 2008), trú tại xóm 5, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Số phận trớ trêu khi cướp đi của em người mẹ thân yêu nhất, để em mồ côi, bơ vơ trong căn nhà nhỏ. Nhờ sự cưu mang của những người bà con, hàng xóm, em tự lập sống qua ngày. Mỗi lúc nhớ mẹ, Nhi chỉ biết viết những dòng thư gửi tới http://choigamepikachu.org/game-tong-hop...tay-du-ky/ mẹ. Trong một lá thư có đoạn: “...Mẹ ơi, từ lúc con lọt lòng, con đã không biết mặt cha, một mình mẹ khổ cực nuôi hai anh em con. Bây giờ. mẹ đi rồi, con biết sống với ai hả mẹ. Đêm nào nằm ngủ con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Tuy mẹ không đẹp nhưng mẹ thật hiền hậu.
![[Image: 62e4b7f5-0596-4169-84bd-e46c0c4696a4.jpg]](http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2014/06/17/62e4b7f5-0596-4169-84bd-e46c0c4696a4.jpg)
Bé Hoài Nhi viết thư gửi mẹ. Ảnh: Hà Hằng - Kim Thoa Giá như cô tiên cho con một điều ước, con chỉ mong sao mẹ trở về với con thôi. Giờ mẹ đi rồi, anh Yên cũng ít liên lạc về. Con bơ vơ lắm mẹ ơi…”. Những dòng chữ nắn nót, xúc động được viết cẩn thận trong bức thư “gửi mẹ” đẫm nước mắt đặt trên bàn thờ của cô bé học sinh tiểu học khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Cô bé bóc hạt điều với bức thư gửi thầy cô Em Nguyễn Thị Ngọc Như (cựu học sinh lớp 7C Trường THCS Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã gửi tới thầy cô cũ của mình một lá thư, sau khi em nghỉ học được một thời gian. Ngọc Như có hoàn cảnh không may mắn, cha mẹ ly hôn, em sống với bà ngoại 70 tuổi và một người em họ. Để phụ bà mưu sinh, hai chị em thường hái điều, hái cà phê thuê vào mỗi mùa hè để kiếm thêm thu nhập. Lớn hơn một chút, hai chị em thường làm công việc bóc tách hạt điều tại những xưởng gần nhà. Thời gian sau này, bà ngoại yếu hẳn, bệnh tình trở nặng nên không có ai chăm sóc. Như phải bỏ dở con đường học hành để mưu sinh. Đều đặn hàng ngày, em thức dậy lúc 5g30 sáng để lo cơm nước cho bà, sau đó em đi làm đến 17g30 mới về nhà.
![[Image: c64f2dd1-f8bb-463d-9ff2-1125c9ecd463.jpg]](http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2014/06/17/c64f2dd1-f8bb-463d-9ff2-1125c9ecd463.jpg)
Ngọc Như làm việc tại xưởng điều. Ảnh: Mỹ Duyên Nhớ trường, nhớ lớp, Ngọc Như đã gửi một bức thư khiến nhiều người xúc động. Trong thư có đoạn: “Vậy là em đã xa trường lớp, xa các thầy cô nửa năm học rồi! Đến giờ này em vẫn chưa quen khi nghĩ mình không còn là học sinh của trường. Đối với em, thời gian vừa qua giống như em đang trong dịp nghỉ hè. Nhưng mùa hè của riêng em sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ kết thúc, vì với tất cả mọi người mùa học mới đã bắt đầu từ lâu và học kỳ I đã gần hết. Đã có lúc em tự dối rằng hãy cố gắng vượt qua, đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường và em sẽ được đến trường. Nhưng thật bàng hoàng khi đó không phải là giấc mơ mà là sự thật, một thực tại em phải chấp nhận và không thể nào thay đổi. Em muốn đến trường, muốn được tung bay trên sân trường như một chú chim sổ lồng nhưng điều đó mãi mãi chỉ là ước vọng. Vì hoàn cảnh bắt buộc, em đành phải nén lòng vẫy tay chào tạm tai mobomarket cho dien thoai biệt mái trường yêu dấu, xa rời các thầy cô mà em yêu quý nhất, chia tay những người bạn thân mến đã cùng em chung lớp chung trường…”
![[Image: 5694c153-3699-4688-ab68-229659656ea9.jpg]](http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2014/06/17/5694c153-3699-4688-ab68-229659656ea9.jpg)
Nhiều học trò nghèo đã phải bỏ dở ước mơ tới trường. Ảnh minh họa Trong thư, học sinh này viết: “Em viết những dòng này trong lúc đợi bàn tay chai sạn của cha xách xô vữa cuối cùng và đợi bàn tay gầy guộc của mẹ nhặt nhạnh nốt những túi nilong, những vỏ bia, vỏ nước ngọt còn sót lại sau những bữa liên hoan… Thưa thầy cô, mỗi lần cầm giấy báo nộp khoản tiền này, tiền kia, ánh mắt bố mẹ em chứa đầy ưu tư lo lắng. Sau những đêm thao thức tính toán, bố mẹ chúng em như già đi thêm vài tuổi. Năm nay, đứa em trai của em thi đỗ vào lớp 10 trường mình, gánh nặng ăn học của chúng em lại càng đè nặng lên đôi vai chín rạn của cha mẹ. Nhiều lúc, thương cha mẹ, em đã định bỏ học nhưng bố mẹ luôn động viên em, cho dù phải bán máu của mình cha mẹ cũng lo đủ tiền cho chúng em đóng góp… Em xin thầy cô cho em của em không phải đóng tiền ghế nhựa. Em xin nhường chiếc ghế nhựa em đã đóng tiền hồi lớp 10 cho em. Em xin kê dép ngồi cũng không sao đâu thầy cô ạ. Chúng em xin thầy cô miễn cho chúng em tiền nước uống. Chúng em hứa sẽ uống no nước ở nhà để không phải uống nước mà mình không có đủ tiền để đóng. Hàng ngày, vào những lúc ra chơi, chị em em xin phép thầy cô được mang chổi, gầu hót rác đến trường quét dọn để không phải đóng khoản tiền vệ sinh…” Bức thư bé 8 tuổi mồ côi gửi mẹ Đó là những dòng thư “gửi mẹ” đã khuất đầy cảm động của cô bé 8 tuổi Vân Thị Hoài Nhi (SN 2008), trú tại xóm 5, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Số phận trớ trêu khi cướp đi của em người mẹ thân yêu nhất, để em mồ côi, bơ vơ trong căn nhà nhỏ. Nhờ sự cưu mang của những người bà con, hàng xóm, em tự lập sống qua ngày. Mỗi lúc nhớ mẹ, Nhi chỉ biết viết những dòng thư gửi tới http://choigamepikachu.org/game-tong-hop...tay-du-ky/ mẹ. Trong một lá thư có đoạn: “...Mẹ ơi, từ lúc con lọt lòng, con đã không biết mặt cha, một mình mẹ khổ cực nuôi hai anh em con. Bây giờ. mẹ đi rồi, con biết sống với ai hả mẹ. Đêm nào nằm ngủ con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Tuy mẹ không đẹp nhưng mẹ thật hiền hậu.
![[Image: 62e4b7f5-0596-4169-84bd-e46c0c4696a4.jpg]](http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2014/06/17/62e4b7f5-0596-4169-84bd-e46c0c4696a4.jpg)
Bé Hoài Nhi viết thư gửi mẹ. Ảnh: Hà Hằng - Kim Thoa Giá như cô tiên cho con một điều ước, con chỉ mong sao mẹ trở về với con thôi. Giờ mẹ đi rồi, anh Yên cũng ít liên lạc về. Con bơ vơ lắm mẹ ơi…”. Những dòng chữ nắn nót, xúc động được viết cẩn thận trong bức thư “gửi mẹ” đẫm nước mắt đặt trên bàn thờ của cô bé học sinh tiểu học khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Cô bé bóc hạt điều với bức thư gửi thầy cô Em Nguyễn Thị Ngọc Như (cựu học sinh lớp 7C Trường THCS Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã gửi tới thầy cô cũ của mình một lá thư, sau khi em nghỉ học được một thời gian. Ngọc Như có hoàn cảnh không may mắn, cha mẹ ly hôn, em sống với bà ngoại 70 tuổi và một người em họ. Để phụ bà mưu sinh, hai chị em thường hái điều, hái cà phê thuê vào mỗi mùa hè để kiếm thêm thu nhập. Lớn hơn một chút, hai chị em thường làm công việc bóc tách hạt điều tại những xưởng gần nhà. Thời gian sau này, bà ngoại yếu hẳn, bệnh tình trở nặng nên không có ai chăm sóc. Như phải bỏ dở con đường học hành để mưu sinh. Đều đặn hàng ngày, em thức dậy lúc 5g30 sáng để lo cơm nước cho bà, sau đó em đi làm đến 17g30 mới về nhà.
![[Image: c64f2dd1-f8bb-463d-9ff2-1125c9ecd463.jpg]](http://media6.tiin.vn/media01/4ecda901441c7/2014/06/17/c64f2dd1-f8bb-463d-9ff2-1125c9ecd463.jpg)
Ngọc Như làm việc tại xưởng điều. Ảnh: Mỹ Duyên Nhớ trường, nhớ lớp, Ngọc Như đã gửi một bức thư khiến nhiều người xúc động. Trong thư có đoạn: “Vậy là em đã xa trường lớp, xa các thầy cô nửa năm học rồi! Đến giờ này em vẫn chưa quen khi nghĩ mình không còn là học sinh của trường. Đối với em, thời gian vừa qua giống như em đang trong dịp nghỉ hè. Nhưng mùa hè của riêng em sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ kết thúc, vì với tất cả mọi người mùa học mới đã bắt đầu từ lâu và học kỳ I đã gần hết. Đã có lúc em tự dối rằng hãy cố gắng vượt qua, đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường và em sẽ được đến trường. Nhưng thật bàng hoàng khi đó không phải là giấc mơ mà là sự thật, một thực tại em phải chấp nhận và không thể nào thay đổi. Em muốn đến trường, muốn được tung bay trên sân trường như một chú chim sổ lồng nhưng điều đó mãi mãi chỉ là ước vọng. Vì hoàn cảnh bắt buộc, em đành phải nén lòng vẫy tay chào tạm tai mobomarket cho dien thoai biệt mái trường yêu dấu, xa rời các thầy cô mà em yêu quý nhất, chia tay những người bạn thân mến đã cùng em chung lớp chung trường…”