CHAPTER 3: Không hẹn mà gặp, hẹn mà không gặp
Vậy mà, đùng một cái, họ nhận được tin buổi đánh ghen bị dời lại đến nửa đêm.
Việc chờ đợi khiến đám cung nữ thái giám của nàng có phần thất vọng, nhưng do chưa bao giờ thử đánh ghen ban đêm, sự mới mẻ cũng khiến họ lấy lại chút hân hoan.
Trường Lạc Cung hôm nay dùng thiện sớm hơn mọi ngày. Hạ Vy vừa thong thả thưởng thức cao lương mỹ vị vừa nghe Trường Xuân báo cáo lý lịch Nguyên phi Tú Nhã.
Không như nhiều nhân vật nữ trong truyện mà nàng đã đọc, luôn tìm cách thoát ly hoàng cung để tìm tự do, Hạ Vy nghĩ ở lại trong cung làm hoàng hậu vẫn tốt hơn. An toàn, có ăn có uống, nệm ấm chăn êm, hoàng đế không lui tới chỗ nàng, mà nàng vẫn có thể ngày ngày tìm vui bằng việc…ăn hiếp người khác mà không bị phế, xem ra vị hoàng hậu này cũng không phải bất hạnh lắm. Vả lại nàng luôn tin rằng nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, nàng đã xuyên không …trên cái giường kia, thì sau này cũng có thể trở về hiện tại ở đấy.
Nhớ tới cái giường, nàng lại nhớ đến tên vampire. Tối qua nàng vẫn nghĩ mình bị vampire bắt cóc, nhưng hôm nay nàng đã chắc chắc rằng mình xuyên không về hoàng cung cổ đại. Tên vampire ấy là ai mà dám ban đêm bước vào hậu cung, không mảnh vải che thân ôm ấp bậc mẫu nghi thiên hạ? Phải chăng vị hoàng hậu này ngán ngẩm thâm cung tịch mịch, học theo hoàng đế…bao trai?
Nhớ đến vị “phu quân” cao quý, Hạ Vy cũng thấy chút thất vọng. Trong truyện xuyên không, nam chính nói thế nào cũng là ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, gặp phải tác giả nào Marysue thì phải nói là tài cao bắc đẩu. Mà quan trọng nhất là các chàng lúc nào cũng được ca tụng, được hâm mộ, bao nhiêu mỹ nhân muốn nâng khăn sửa túi cho các chàng.
Lạc Việt hoàng đế Lê Ứng Thiên, ngoại hình thuộc loại 5 sao, tài năng chắc còn ở dạng “tiềm ẩn” – tìm rồi vẫn ẩn. Nhưng tiếng xấu của hắn từ hậu cung đến bên ngoài không ai là không biết. Chưa kể, hắn còn có xu hướng homo, nàng chỉ sợ hắn xem nàng là tình địch, đừng nói chi mong mỏi hắn sủng ái nàng. Nàng không mong dính vào chuyện tình yêu ở nơi này, sợ rằng khi trở lại hiện đại sẽ tương tư đau khổ, nhưng cho nàng một phu-quân-bù-nhìn-có-khả-năng-dùng-được, chẳng lẽ khó lắm sao?
Nàng ăn sớm, tắm sớm, ngủ sớm, để khuya còn đi tác chiến. Toàn bộ người trong Trường Lạc cung vì vậy cũng nhanh chóng đổi thời gian biểu theo nàng.
-------------------------------------------------------------------------
Hưng Long cung,
Lê Ứng Thiên ngồi bên thành cửa sổ, mái tóc xoăn che khuất nửa vầng trăng. Hắn ngước nhìn hàng cây bằng lăng bên hồ với đôi mắt sâu thăm thẳm, thoáng nét ưu tư.
Rồi, hắn phóng xuống đất, chẳng mấy chốc đã phi thân sang phía bên kia hồ, bẻ một nhánh hoa bằng lăng, bước chân thoăn thoắt rẽ sang lối nhỏ sau hòn non bộ ở ngự hoa viên, tiến đến một cung điện nhỏ có vẻ hoang tàn.
Hắn đứng tần ngần một hồi bên bức tường nhuốm sắc rêu phong, sau đó cúi xuống nhặt một nắm lá khô, từ từ ném qua mái ngói. Sau cùng, hắn thận trọng ném cành bằng lăng, không một chút hư tổn đáp xuống đám lá khô.
Hắn đã tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ vượt qua bức tường ấy.
“Cốc cốc cốc”- Hắn gõ vào tường, rồi ngồi xuống, dựa một bên lưng vào vách tường.
Áp tai vào tường một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục gõ “Cốc cốc cốc”
Cứ như thế, nghe ngóng, rồi lại gõ. Một hồi lâu, không thấy hồi đáp từ phía bên kia, hắn có vẻ thất vọng, đứng dậy, bỏ đi.
Đào Nguyên Cung,
- Hoàng hậu giá lâm !
Ngọc Dao ngồi bật dậy, hốt hoảng lay lay tay Tâm Kì,
- Dậy, dậy, hoàng hậu đến !
- Hoàng hậu ? Đến vào lúc này? – Tâm Kì dụi mắt, trống ngực cuồng loạn đập
- Em vào giúp Thiên Thành chuẩn bị, chị ra ngoài kéo dài thời gian.
Tâm Kì vội vàng xuống giường, nhanh chóng sửa soạn y phục, rồi chạy sang phòng Thiên Thành. Hoàng cung vốn rộng lớn, tẩm cung của một Nguyên phi cũng không thể là nhỏ, Tâm Kì mới vào cung được một ngày nên đường từ phòng mình sang phòng Thiên Thành cũng suýt lạc.
- Hoàng hậu đến, hoàng hậu đến! Dậy mau ! – Tâm Kì vỗ mạnh vào gương mặt đang say ngủ
- Không phải chứ? - Hắn nhanh chóng lao ra khỏi giường, chạy đến bàn trang điểm
- Thiên Thành, hai quả cam của anh đâu? – Tâm Kì chột dạ nhìn vào đĩa trái cây
- Lúc chiều tắm xong anh ăn hết rồi. – Hắn trả lời, sau đó mới chợt nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Đĩa trái cây chỉ còn lại hai hạt mận.
Không có cam, lê, hay loại quả nào to tương tự, Đỗ Thiên Thành không thể trở thành Tú Nhã Nguyên phi. Nhìn trong phòng, nhất thời cũng không tìm được tấm vải nào để quấn. Nếu là phi tần bình thường khác, việc hoàng hậu đến đại náo lúc nửa đêm chỉ đủ khiến họ một phen quýnh quáng. Nhưng hắn nào có phải một phi tần bình thường, mỗi lần xuất hiện trước đám đông, hắn phải nhờ Ngọc Dao và Tâm Kì trang điểm một hồi lâu, chưa kể chỗ nào cần độn thì phải độn, cần che thì phải che. Tưởng đâu lấy cớ để tang nghĩa phụ, tránh thị tẩm nửa năm, là có thể yên ổn đánh một giấc dài trong hình dáng nguyên bản, nào ngờ…
- Tâm Kì, Nguyên Phi vừa vào cung, nhung nhớ cố hương, thể trạng lại yếu ớt, buổi chiều ngắm mưa, chẳng may nhuốm bệnh, khi nóng khi lạnh, chỉ e bị bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng phụng thể của hoàng hậu.
Hắn nói xong, bước đến bên giường trùm chăn lại. Dù sao hắn cũng đang được “sủng ái”, chỉ cần có chút lý do, không cần phải e sợ nàng ta.
Tâm Kì lập tức chạy đến chỗ hoàng hậu, mang từng lời của Thiên Thành thuật lại không sót một chữ.
- Ra là vậy. – Hạ Vy đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy, mỉm cười hiền từ.
Đám cung nữ bên cạnh nàng có vẻ không cam tâm, họ đã kìm nén từ sang đến giờ, lại phải về tay không sao? Họ nhìn Hạ Vy với ánh mắt thiết tha cầu khẩn.
- Nếu Nguyên phi bị bệnh, bổn cung cũng nên đi thăm một chút. Trước nay thể trạng bổn cung rất tốt, không lo bị Nguyên phi truyền bệnh.
Nói rồi, Hạ Vy xăm xăm bước tới phòng ngủ của Thiên Thành. Ngọc Dao và Tâm Kì chỉ có bốn cánh tay, không thể ngăn được đoàn người hùng hậu của Hạ Vy.
Lẽ ra nàng cũng không định “nhập vai” đến thế. Lạc Việt đế sủng ai nàng chẳng quan tâm. Cái chính là nàng biết Nguyên phi vốn là nam giả nữ. Nàng tự hỏi, không biết có phải ở thời hiện đại nàng làm người tốt nhàm chán quá không, đến cổ đại nàng lại có hứng thú làm những việc xấu xa.
Ví dụ như…
- Nguyên phi, bổn cung có học chút y thuật, để bổn cung bắt mạch cho nàng.
Không đợi hắn trả lời , nàng kéo tấm chăn trên người Thiên Thành xuống một chút, tay rê qua rê lại tìm…động mạch cổ.
- Hình như mạch đập của nàng không ổn định, để bổn cung kiểm tra lại nhịp tim của nàng một chút.
Nói rồi, những ngón tay thon dài của Hạ Vy lại miên man trườn trên da thịt hắn.
Đứa trẻ lên ba cũng biết tim nằm dưới ngực. Giờ thì Thiên Thành có thể chắc chắn thân phận nam nhi của hắn đã bị nàng phát hiện.
- Thật sự muốn thử?
Hắn nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hạ Vy còn đang bối rối vì ánh mắt kì lạ của hắn, đã bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo mạnh lên giường, nằm đè lên người hắn.
- Hoàng tẩu đối với cung phi mới thật là chu đáo. Thần đệ ngưỡng mộ vô cùng.
Là hắn, mỹ nam hentai áo xanh lúc sáng. Hắn tựa lưng vào cửa, tay xoay xoay cây quạt, nhìn nàng, môi cười, nhưng mắt không cười.
- Nô tì tham kíên Tĩnh Quốc vương. – Trường Đông quỳ xuống hành lễ
Lúc này, cả đoàn cung nữ của Hạ Vy cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nàng có chút thắc mắc, lẽ ra hắn đến đây phải có thái giám thông truyền, dù thái giám không thông truyền, đám cung nữ cũng phải hành lễ từ sớm.
Nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt các cung nữ dành cho hắn, nàng đã hiểu được phần nào. Đây là cái mà người là gọi là “chao đảo vì tình”.
Dù vậy, lúc này, Hạ Vy vẫn chưa biết Lê Nguyên Phong là “the most wanted man in Lạc Việt”.
- Ra là vương gia. – Hạ Vy mỉm cười, ngồi dậy. Thì ra hắn thật là vương gia, không phải nam sủng.Nếu theo lời kể của Trường Đông, ảnh hưởng của hắn ở Lạc Việt xem ra còn lớn hơn hoàng đế.
- Thần đệ đến tẩm cung của hoàng tẩu, mới biết hoàng tẩu đã đến Đào Nguyên Cung.
Hạ Vy nhận ra trong giọng hắn có chút giận dỗi. Giận dỗi cái gì cơ chứ? Đây là hậu cung của hoàng đế, dù hắn có tài hô mưa gọi gió, theo lý, hậu cung cũng không phải là nơi hắn muốn vào là vào. Huống chi, giờ là nửa đêm. Nửa đêm mà đến tìm hoàng hậu? Tìm không được còn dám chạy đến đây?
- Hoàng tẩu, tay người còn chưa rời khỏi ngực của Nguyên phi. – Hắn nói, đôi mắt tối sầm.
Cả một câu nhạy cảm như thế mà hắn cũng nói ra được, Hạ Vy thật bái phục. Tên này đến Trường Lạc Cung ban đêm, nhưng trực giác cho nàng biết, hắn không phải tên vampire tối qua.
Trần Lâm Nguyệt, cô bao nhiều trai như vậy, lỡ bị phát hiện, không phải tôi là người phải gánh lấy hậu quả sao? Dù giờ nàng đang thất sủng, nhưng có tên hoàng đế nào chịu được bị cắm sừng? Hơn nữa, không chỉ là một cái sừng.
- Hoàng tẩu, thần đệ lúc chiều nghiên cứu một cuốn sách về thêu thùa, có nhiều điểm chưa thông. Chẳng hay, giờ hoàng tẩu có thể dành chút thời gian chỉ giáo cho thần đệ ?
- Vậy sáng mai mời vương gia đến ngự hoa viên, ta sẽ cho gọi thêm vài người thợ lành nghề đến cùng đàm đạo. – Hạ Vy trong lòng thở dài, hắn muốn cắm sừng hoàng đế cũng đâu cần công khai như thế.
- Chờ đợi lâu như thế, sẽ khiến thần đệ buồn. Khi buồn, thần đệ chỉ biết mượn rượu giải sầu. Say rồi, nhiều bí mật cũng không tự chủ được mà nói ra hết. –Hắn nói, nhìn nàng không chớp mắt.
Câu cuối cùng của hắn đầy ẩn ý. Nhiều bí mật? Chuyện giữa hắn và nàng nên xem là một bí mật hay nhiều bí mật đây? Hay có những điều hắn biết mà Hạ Vy nàng chưa biết?
Nàng liếc nhìn Trường Đông cầu cứu. Cô cung nữ này theo hầu Trần Lâm Nguyệt lâu như thế, hẳn biết không ít chuyện, nhanh nhẹn tinh tế, lại rõ hoàn cảnh hậu cung, ít nhiều có thể giúp nàng đưa ra một quyết định đúng đắn lúc này.
Nhưng Trường Đông, không hiểu sao, ánh mắt trông còn u tối hơn nàng.