Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Thiện và ác

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Thiện và ác
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Thiện và ác

“ Khoan dung cho cái ác chỉ dẫn tới thêm nhiều điều ác. Và khi người tốt đứng nhìn và chẳng làm gì trong sự thống trị của cái ác, cộng đồng của họ sẽ bị nuốt gọn.”
Bob Riley

Bước sang thế kỷ 21, mức sống của con người ngày càng được nâng cao hơn nhờ vào những tiến bộ từ khoa học, công nghệ và y tế. Việc được giáo dục, dạy dỗ quy củ khiến cho việc phân biệt thiện và ác, đúng và sai tưởng chừng khá dễ dàng. Tuy nhiên, sự đời không đơn giản như vậy. Chúng ta thử xem xét một vài vấn đề “hot” để xem xét sự phân định đúng và sai của xã hội.
Mại dâm
Phe phản đối: tệ nạn mại dâm là xấu xa, nó phá vỡ hạnh phúc gia đình, gây bất bình đẳng lên nữ giới, không tôn trọng chị em phụ nữ.
Phe ủng hộ: mại dâm là nghề lâu đời nhất của xã hội, đã có từ thời tiền sử. Nam giới ham tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Có cầu ắt phải có cung. Chúng ta phải xã hội hóa mại dâm. Nếu cho rằng mại dâm gây bất bình đẳng lên nữ giới, thì cần có thêm nhiều trai bao, thế là hòa nhá!
Sống thử
Phe phản đối: các cụ có câu “ nam nữ thọ thọ bất thân”, quan niệm sống thử sẽ ảnh hưởng đến đạo đức luân lý, ảnh hưởng đến việc xây dựng hạnh phúc gia đình sau này.
Phe ủng hộ: thời nay quan niệm “nam nữ cọ cọ sát thân”, sống thử trước, nếu hợp thì sống tiếp, nếu không hợp thì chia tay. Dù chia tay thì cũng tích lũy được những kinh nghiệm trước khi bước vào đời sống gia đình sau này.
Thị trường tự do
Phe phản đối: Thị trường là tạo ra lợi nhuận, tối đa hóa lợi nhuận. Khi để thị trường mở rộng mà không có kiểm soát thì số phận con người không còn quan trọng bằng thị phần. Thị trường, đặc biệt là thị trường tự do hoạt động bằng cách đánh bại cạnh tranh. Để làm được điều đó, các tay chơi trên thị trường phải mạnh và tàn bạo để tiêu diệt cạnh tranh. Cuối cùng quy luật cá lớn nuốt cá bé sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền mà ngay cả nhà nước không thể kiểm soát.
Phe ủng hộ: hãy đặt niềm tin vào thị trường và không can thiệp vào nó. Nếu đứng một mình thị trường sẽ tạo ra nhũng kết quả hiệu quả và công bằng nhất. Hiệu quả, vì các cá nhân biết cách tận dụng tốt nhất các nguồn lực họ cần, và công bằng, bởi vì quá trình thị trường cạnh tranh đảm bảo rằng các cá nhân được hưởng theo năng suất của họ. Một doanh nghiệp chỉ tiến triển nếu khách hàng của họ tình nguyện trao đổi (mua) lấy những gì họ làm ra. Và chỉ bằng cách cải tiến những dịch vụ/sản phẩm của mình thì doanh nghiệp đó mới có thể thành công và tăng trưởng. Nếu một doanh nhân chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thay vì nghĩ tới khách hàng thì doanh nghiệp đó sẽ thất bại. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có một doanh nghiệp khác tốt hơn thay thế anh ta. Nếu chúng ta để cho các doanh nghiệp làm những gì họ muốn, việc tạo ra của cải sẽ được tối đa hóa, đồng thời cũng đem lại lợi ích cho phần còn lại của xã hội.
Từng vấn đề ở trên, hai phe ủng hộ và phản đối đều có những cái lý của mình. Nhưng chân lý chỉ có một. Để phân biệt rõ đúng sai ở từng vấn đề nêu trên, chúng ta phải dựa vào chuẩn mực đạo đức và lợi ích chung của xã hội.

“ Con người, dù có thể rất lấy làm tiếc, vốn xấu xa và phải được kiềm chế tránh khỏi thói xấu của mình ”
(Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore)
Gia đình luôn là nền tảng vững chắc của xã hội. Tình yêu đích thực xuất phát từ gia đình. Nếu nền tảng gia đình bị phá vỡ, xã hội sẽ rơi vào tình trạng rối loạn và vô trật tự. Lấy ví dụ về Nhật Bản, một đất nước có nạn sống thử và mại dâm khá phổ biến. Nhật Bản hiện nay có hơn 71% nam giới ở độ tuổi phù hợp chưa kết hôn, 60% nữ giới độ tuổi 25 ~ 29 và gần một nửa số phụ nữ độ tuổi 30 ~ 34 cũng chưa kết hôn. Có thể nói đất nước này đang ở tình trạng giảm sinh và già hóa dân số. Điều này tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế của đất nước trong dài hạn.
Mỹ là một đất nước rất thoáng trong vấn đề sống thử. Ngày nay, hơn 40% thanh thiếu niên Mỹ đều sống thử. Sự bất ổn gia đình tiếp tục tăng ở Mỹ mặc dù giảm tỷ lệ ly hôn đối với các gia đình. Theo giáo sư W. Bradford Wilcox, thuộc đại học Virginia và Trung tâm Hôn nhân và Gia đình của Viện Giá trị Hoa Kỳ tại New York, con cái của các cha mẹ sống thử sẽ bị rắc rối nhiều hơn về các vấn đề xã hội và tình cảm (lạm dụng ma túy, trầm cảm, bỏ học sớm, yêu đương nhăng nhít,…) so với những đứa con có cha mẹ kết hôn hẳn hoi (nghiên cứu này được thực hiện với 250 bài viết về hôn nhân & gia đình ở Hoa Kỳ và khắp thế giới). Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tính bất ổn gia đình cũng góp phần phân biệt giai cấp, phe cánh. Con cái của các cha mẹ có học thức thấy cuộc sống gia đình họ ổn định, còn con cái của các cha mẹ ít học lại thấy cuộc sống gia đình họ càng ngày càng bất ổn. Những người sống dư dả tận hưởng gia đình “vững mạnh và ổn định”, còn những người khác đối mặt với gia đình “càng bất ổn, càng bất hạnh và càng mất tác dụng”.
Mại dâm và sống thử đã thách thức tới đạo đức của xã hội. Về lâu dài chúng gây ảnh hưởng tới chính những người tham gia, gia đình và con cái của họ (nếu có) và gây tiêu cực đến phát triển xã hội. Xét trên chuẩn mực đạo đức và lợi ích chung của xã hội, mại dâm và sống thử là sai lầm.

“Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc”
(Ti – mô – thê 6,10)

Khi Liên Xô tan rã và khối Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, nhiều nhà chính trị kinh tế học của Chủ Nghĩa Tư bản reo lên vui mừng, sáng tác ra rất nhiều tác phẩm nhằm ngợi ca chiến thắng của Chủ nghĩa Tư bản và kết luận rằng Chủ nghĩa Tư bản là con đường phát triển duy nhất đúng đắn của nhân loại. Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 (được coi là cuộc khủng hoảng lớn thứ hai trong lịch sử, sau cuộc Đại Suy Thoái - Great Depression) đã bóc trần sự giả dối trong luận điệu tuyên truyền của các nhà kinh tế. Chính sách thị trường tự do đã khiến tốc độ tăng trưởng chậm hơn, sự bất bình đẳng gia tăng và bất ổn tăng cao ở hầu hết các nước.

“Do không có các cải cách tài chính, các chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng đã gây ra những bong bóng tài chính mới, trong khi nền kinh tế thực sự thì đang thiếu tiền. Nếu những bong bóng này vỡ, nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào một cuộc suy thoái “kép” khác (double – dip recession). Ngay cả khi sự phục hồi được duy trì, hậu quả của cuộc khủng hoảng vẫn còn đeo đẳng trong nhiều năm. Có thể là một vài năm trước khi khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình xây dựng lại bảng cân đối kế toán của mình. Thâm hụt ngân sách khổng lồ do cuộc khủng hoảng gây ra sẽ buộc các chính phủ phải giảm đáng kể các khoản đầu tư công và các quyền lợi phúc lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế, đói nghèo và ổn định xã hội – có thể trong nhiều thập kỷ. Một số người bị mất việc làm và nhà cửa trong cuộc khủng hoảng có thể không bao giờ tham gia trở lại vào dòng kinh tê chủ đạo nữa. Đây là những viễn cảnh đáng sợ. Thảm họa này cuối cùng đã được tạo ra bởi hệ tư tưởng thị trường tự do, hệ tư tưởng đã thống trị thế giới từ những năm 1980.”
(Ha – Joon Chang, tác giả cuốn sách 23 vấn đề họ không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản)

Thời gian là câu trả lời đúng đắn cho tất cả các ý thức hệ. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là sai lầm, với sự độc quyền quá lớn của nhà nước trong việc kiểm soát nền kinh tế gây ra tham nhũng tràn lan. Để đạt được tính công bằng, mô hình này chia đều lợi nhuận xã hội cho mọi người. Người lao động năng suất hơn và người lao động kém hiệu quả hơn thì lương vẫn như nhau, gây ra sự bất bình đẳng. Con người trở nên lười hơn, ít sáng tạo hơn. Điều này sẽ dẫn đến tẳng trưởng kinh tế èo uột.
Nắm được tâm lý này, từ những năm 1980, các nhà tư bản đã thuê các nhà kinh tế học đã tuyên truyền về thị trường tự do, về sự không được can thiệp của chính phủ vào thị trường, về việc phải tạo ra của cải trước khi có thể tái phân phối nó. Người giàu là yếu tố sống còn đối với việc đầu tư và tạo công ăn việc làm. Người nghèo chỉ có thể trở nên giàu có hơn bằng cách làm cho những người giàu giàu có hơn. Khi bạn cho người giàu miếng bánh lớn hơn, miếng bánh của người khác có thể trở nên nhỏ hơn trong ngắn hạn, nhưng xét về lâu dài người nghèo sẽ được hưởng miếng bánh lớn hơn bởi vì chiếc bánh sẽ lớn hơn. Chúng ta phải dừng ngay việc đánh thuế cao người giàu.
Nghe theo lời khuyên thấu tình đạt lý này của các nhà kinh tế học, hầu hết các quốc gia đã áp dụng chính sách thị trường tự do trong suốt ba thập kỷ qua. Mở rộng thị trường, tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế, giảm bớt sự can thiệp của chính phủ, thực hiện chính sách vì người giàu. Dù chịu sự bất bình đẳng gia tăng đôi chút trong thời gian đầu, tuy nhiên các quốc gia với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp đã thực hiện theo lời khuyên của các nhà kinh tế học.
Tuy nhiên, những gì nhận được sau hơn 30 năm thực hiện chính sách thị trường tự do đã đem lại một sự thực phũ phàng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn, sự bất bình đẳng gia tăng và bất ổn tăng cao ở hầu hết các nước. Mức sống ở Tiểu vùng Sahara Châu Phi đã chững lại vào ba thập kỷ gần đây, trong khi Mỹ Latinh đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người của mình giảm hai phần ba trong thời kỳ này.
Thực chất kinh tế học là một trò chơi chính trị. Cốt tủy và xương sống của nền kinh tế là nông nghiệp và công nghiệp, tài chính chỉ là kênh dẫn, bơm tiền cho hai hu vực này phát triển. Mỹ đã luôn thực hành chính sách bảo hộ thương mại và sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ vào nền kinh tế trong thế kỷ 18 và 19. Các ngành công nghiệp non trẻ cần được chính phủ bảo vệ và nuôi dưỡng trước khi họ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, đó là quan điểm của Alexander Hamilton, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ, người được in hình trên tờ giấy bạc 100 đô la. Nếu gặp phải đối thủ cạnh tranh quá lớn, họ sẽ không thể cạnh tranh nổi và bị thâu tóm. Bảo hộ, bảo hộ để tập trung phát triển luôn là phương châm phát triển của Mỹ trong những thế kỷ trước.
Các quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp và nông nghiệp quá yếu ớt, đáng lẽ phải thực hiện như Hoa Kỳ, tập trung phát triển nền kinh tế trong nước đủ mạnh mẽ trước khi có thể tham gia vào cuộc chơi cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, nghe theo lời khuyên của các nhà kinh tế học, họ lại mở cửa thị trường tối đa. Quả thực họ đói vốn, và nếu không mở cửa thị trường tối đa, họ có thể bị từ chối một khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đã nhìn thấy trò lừa đảo này, nên họ không mở cửa thị trường tối đa. Kết quả nền sản xuất của họ bắt đầu có thể cạnh tranh được với các nước tư bản, tốc độ tăng trưởng kinh tế cải thiện đáng kể qua từng giai đoạn.
Do thực hiện chính sách vì người giàu, tình trạng bất bình đẳng quá cao đã gây nên bất ổn, bạo động xã hội. “ Các người đang bảo vệ ai”, đó là lời những người biểu tình đã hét vào mặt cảnh sát và chính quyền Mỹ trong phong trào biểu tình chiếm phố Wall năm 2011.
“Trong 30 năm qua, chúng tôi đã thấy một trận chiến chính trị được tiến hành bởi những kẻ siêu giàu chống lại những người khác, và đây là động thái mới nhất trong vũ điệu của bóng tối, làm rối loạn hoàn toàn chức năng kinh tế và chính trị. Đó là lý do tại sao những người trẻ từ bỏ ý định van lơn bất kỳ chính trị gia nào. Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các đề xuất thuế chỉ là những hành động dân chủ giả tạo mà ai cũng biết rồi sẽ bị đánh chìm. Những gì thực sự diễn ra là các dịch vụ xã hội sẽ bị cắt giảm.”
( David Graeber – tác giả cuốn Nợ: 5000 năm đầu tiên)
Như chúng ta đã biết, chỉ một phần nhỏ người Mỹ lại nắm giữ phần lớn tài sản ở đất nước này. Chính vì vậy mà thông điệp của những người biểu tình trong phong trào chiếm phố Wall đã nói rất rõ: “Chúng tôi, bộ phận 99% sẽ không bao giờ chịu đựng thêm nữa sự tham lam và thối nát của 1% còn lại”.
Vấn đề là việc tập trung thu nhập trong tay của các nhà đầu tư không dẫn đến tăng trưởng cao hơn nếu các nhà đầu tư không đầu tư nhiều hơn. Nền kinh tế thị trường tự do không có cơ chế bắt các nhà tư bản đầu tư lại vào nền kinh tế. Nếu bắt họ làm như vậy, họ quay lại luận điệu thị trường phải tự do, không cần sự can thiệp của chính phủ, thị trường tự điều tiết được theo lý thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith, vị thánh của chủ nghĩa tư bản. Bất chấp sự bất bình đẳng gia tăng kể tư những năm 1980, tỷ lệ đầu tư trong tổn sản lượng quốc dân đã giảm ở tất cả các nền kinh tế thuộc nhóm G7 ( Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Ý, Pháp và Canada) và hầu hết các nước đang phát triển.
Học thuyết thị trường tự do là một hoc thuyết vô cùng nguy hiểm. Nó đươc ngụy tạo từ các nhà tư bản nhằm giúp họ giàu lên mà không gặp sự cản trở của chính phủ. Để làm được điều này, họ dùng tự do, dân chủ như một con bài hòng lừa gạt quần chúng lao động. Chính phủ phải đủ lớn mạnh theo một mức độ nào đó, để áp chế lại độc quyền. Nếu không làm được điều này, sẽ gây tổn hại rất nghiêm trọng cho nền kinh tế trong tương lai.
Tự do
Tự do. Dân chủ. Đó là những điều mà con người hướng tới trong thế kỷ 21. Thường thì con người cho rằng tự do, dân chủ là phá hết các quy tắc đạo đức, các chuẩn mực xã hội. Từ “tự do” đã bị lạm dụng quá mức vị mục tiêu cá nhân.
Tự do có thể khó có thể định nghĩa hoàn hảo. Thực chất từ này không thể định nghĩa. Vì nếu định nghĩa chúng ta lại vướng vào lý thuyết này, chủ nghĩa kia, chúng ta lại tự giới hạn chính sự tự do của mình.
“Tôi là một người tự do theo đúng nghĩa kinh điển của từ đó, thể hiện ở chỗ tôi không bó buộc vào một lý thuyết cụ thể nào về thế giới hay xã hội cả.”
(Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore)
Trước hết tự do là không vi phạm tội lỗi. Không giết người, không ngoại tình, trộm cắp. Chẳng hạn bạn muốn sống thử, tham gia vào tệ nạn mại dâm, có thể bạn không bị bắt vào tù nhưng bạn sẽ lại dính vào mối quan hệ với người phối ngẫu kia, bạn sẽ không thể thoải mái kiếm tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời bạn chừng nào bạn chưa dứt điểm mối quan hệ. Sau nữa là tự do không phải bạn một mực tin vào chính phủ. Khi bạn giao cho họ quyền lực tối đa, họ sẽ kiểm soát bạn, khống chế miếng cơm manh áo của bạn. Bạn luôn phải có quan điểm đúng đắn của mình về các vấn đề của xã hội.
“Con người phải biết các vượt qua cám dỗ của các phương tiện truyền thông thời sự chuyên lấy lòng người ta. Đừng bao giờ bận tâm với những gì các phương tiện truyền thông thời sự nói.”
(Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của nước Cộng Hòa Singapore)
Nhân việc bàn luận về thiện và ác, tôi xin trích một đoạn trong kinh thánh, sách khởi nguyên, chương 3.
“Rắn là một con vật tinh ranh hơn mọi dã thú Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà:
- Hẳn Thiên Chúa đã phán: Các người không được ăn cây nào trong vườn?
Người đàn bà đáp:
- Quả cây trong vườn chúng tôi được ăn, chỉ trừ quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa cấm ăn, cấm sờ, kẻo phải chết.
Rắn nói:
- Chẳng chết chóc gì đâu! Quả nhiên, Thiên Chúa biết ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên như những thiên chúa biết cả tốt xấu.
Nghe vậy, không nhịn được tính tò mò, người đàn bà đã nhìn, thì thấy quả ăn chắc là ngon, nhìn cũng sướng mắt, nó thật đáng quí, để được tinh khôn. Thế rồi, không cầm mình nổi trước cám dỗ, bà đã hái quả mà ăn, bà cũng trao cho chồng ở bên bà, và ông đã ăn. Mắt cả hai đứa đã mở ra và chúng biết là chúng trần chuồng. Chúng đã khâu lá vả làm khố cho mình. Chúng nghe tiếng Yavê bước đi tản bộ trong vườn lúc gió hiu hiu thổi buổi chiều hôm, và con người với vợ đi núp mình khuất mặt Yavê giữa những cây trong vườn. Yavê gọi con người mà rằng:
- Ngươi ở đâu?
Con người đáp:
- Tôi nghe tiếng bước của Người trong vườn và tôi sợ vì tôi trần truồng, nên tôi đi núp mình đi.
Yavê phán:
- Ai đã mách cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Họa chăng là ngươi đã ăn cây Ta cấm?
Và con người thưa:
- Người đàn bà mà Người đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn.
Yavê quay sang hỏi người đàn bà:
- Tại sao ngươi làm thế?
Người đàn bà thưa:
- Rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn!
Sau đó, Yavê xử phạt cả ba, và nặng nề nhất là trên con rắn.”

Kinh thánh luôn dạy cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa ẩn chứa đằng sau. Nguyên tổ Adam và Eva đã phạm vào một tội, được thể hiện qua dụ ngôn ăn trái cấm đó là: tội kiêu ngạo, đặt địa vị mình trên Thiên Chúa, muốn tiếm quyền Thiên Chúa ấy, muốn bằng Thiên Chúa. “Các ngươi sẽ mở mắt”, tức là sẽ nên thượng trí, khôn ngoan, và “các ngươi sẽ nên như những Thiên Chúa”, bằng Thiên Chúa, ngang với Thiên Chúa. Vì phạm tội, nên Adam và Eva phải làm nô lệ cho con rắn. Khi cho rằng họ biết phân biệt đúng và sai, thiện và ác, họ cả tin vào những ý nghĩ, lý tưởng của mình, đánh mất sự tự do vốn có trong tâm hồn. Tuy nhiên vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian, làm của lễ đền tội cho thế gian, hầu ai tin vào Người Con thì được sự sống. Đó là ý nghĩa của hình ảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự.
‘Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
(Chúa Jesus)
Chúc các bạn tìm được sự tự do đích thực của mình!
cuộc sống luôn có 2 mặt trái chiều nhau mà!!!!!!!!!!
Đúng! Quan trọng là phải dứt bỏ mặt xấu!
quan trọng là bên trong mình nghĩ gì chứ đâu phải cứ nhìn bên ngoài là có thể suy đoán người ta hiền hay ác đâu
Thiện và ác rất khác nhau trong cuộc sống
Cõi đời này thường tàn độc nhẫn tâm, thiện ác bất phân! Con người thường hay nhân danh công lý, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ Chánh pháp, đấu tranh tự do, lo cho nhân quyền, đòi hỏi công lý, thực thi pháp trị, thực chất chỉ là, gieo rắc khổ đau cho bao kẻ khác, chan rải thù hận, cùng khắp nơi nơi. Nếu như con người, biết rõ điều thiện, sẵn sàng tha thứ, cho các người khác, cũng như đã từng, nhiều lần trong đời, đã tha thứ cho, chính bản thân mình, cảnh giới thiên đàng, niết bàn cực lạc, chính là nơi đây!
Ủng hộ sống thử trước hôn nhân nhưng sống đừng có kiểu chơi ngu là đc
ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, cũng trông cuộc đời này giống như câu ấy
đúng sai tùy trên quan điểm của người nhìn nhận
thien ac, 2 mat