07-10-2011, 03:25 PM
[FONT=arial]Chạy theo con đường nhựa đã xuống cấp dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời xứ Huế, tôi tìm đến ngôi nhà nghèo nằm ở cuối thôn Sơn Cung, xã Hương Vân, huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) của bà Trần Thị Hiền. Ít ai biết rằng trong ngôi nhà nghèo ấy có 1 người đàn bà mang trên mình 58 mảnh đạn nhưng vẫn tận tụy lo cho chồng và 6 người con của mình...
Thấy chiếc xe máy lạ, bà Hiền thôi việc bằm rau ở góc sân, vội vã mời tôi vào nhà dù chưa biết tôi là ai. Nụ cười hiền hậu cùng với cái nhìn thiện cảm đã làm cho tôi bớt run hơn bởi cái lạnh trái mùa.
Không gục ngã[/FONT]
[FONT=arial]Bà Hiền năm nay 58 tuổi, mấy hôm nay trời trở lạnh nên vết thương cũ tái phát, bà chỉ ở nhà lo cho mấy con lợn và đàn gà chứ không thể ra đồng cấy lúa cùng chồng được.
Vốn tính can đảm, gan dạ nên khi còn đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu", bà Hiền đã xin tham gia vào đội du kích của xã và sau đó vào bộ đội chủ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế. "Vào mùa hè năm 1971, trong một lần lên núi làm lương thực cứu đói thì tui và đồng đội bị quân địch tập kích với những loạt đạn bắn như mưa, quá bất ngờ nên tui bị trúng hơn chục phát đạn nhưng may mắn thoát chết, đồng đội tui một người đã hi sinh", bà Hiền bắt đầu câu chuyện của mình khi còn hoạt động tại vùng núi A Lưới. "Đến năm 1973, tui được điều về làm y tá tại Huyện đội Hương Trà. Và trong một lần công tác tại Khe Trái - Sông Bồ, tui đạp phải mìn của địch bẫy khiến hàng chục mảnh đạn lớn nhỏ găm vào người, riêng bàn tay trái và bánh chè bị giập nát. Lúc ấy tui đang nằm trong khu vực của địch nên phải mất ba ngày sau đồng đội mới đưa tui về được hậu cứ sau khi băng bó", bà Hiền nhớ lại.
Vợ chồng bà Hiền - ông Lung bên người con bị bạo bệnh.
Vết thương quá nặng, bà được chuyển thẳng ra Bệnh viện 108 (Hà Nội) để chữa trị. Sau khi chụp phim xét nghiệm thì các bác sĩ, đồng đội của bà không tin vào mắt mình khi biết có 58 mảnh đạn đang ghim trên cơ thể bà mà không thể lấy ra được, trong đó nguy hiểm nhất với 3 mảnh đạn nằm trong phổi, 2 mảnh ở trong tim. “Với hàng chục vết thương do mảnh đạn gây nên, tui được chuyển về trại thương binh nặng nhất của miền Bắc”, bà Hiền chia sẻ. Và sau khi đã lấy lại được một phần sức khỏe, bà xin ra viện để trở về quê nhà tiếp tục chiến đấu.
May mắn đã mỉm cười với cuộc đời bà Hiền khi bên cạnh bà lúc nào cũng có một người quan tâm chăm sóc cho bà, đó là chàng trai Bùi Bá Lung và sau này trở thành vị hôn thê của bà.
Theo lời bà Hiền thì lúc bà từ Bắc trở về đơn vị thì cũng là lúc mà đơn vị của ông Lung đóng quân gần nhà bà. Ông Lung quê ở miền Bắc, sau đó được điều vào làm trinh sát đặc công huyện Hương Trà. Qua nhiều cuộc gặp gỡ giữa một bên là nữ y tá và một bên là bộ đội đặc công thì từ cảm mến, hai người đã nảy sinh tình yêu lúc nào cũng không hay. Ông Lung bộc bạch: "Lúc bà ấy chuyển ra Hà Nội điều trị thì tôi cũng xem bà như đồng đội, đồng chí của mình vậy thôi. Thấy bà Hiền bị thương "một mất, một còn" như rứa tôi cũng đau xót lắm nên cũng thường viết thư để an ủi, chia sẻ nỗi đau cùng bà ấy".
Và chính thứ tình yêu diệu kỳ của ông Lung đã "nuôi sống" thể xác cho bà Hiền, giúp bà vượt qua mọi nỗi đau tột cùng mỗi khi trái gió trở trời. "Nếu không có ông Lung chắc tôi cũng đã chết từ lâu rồi. Tôi rất may mắn khi gặp được ông ấy, tình yêu của ông ấy là món quà vô giá nhất của cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau và nghịch cảnh của cuộc đời", bà Hiền tâm sự trong dòng nước mắt.
10 năm sau ngày cưới, bà Hiền sinh cho ông Lung 6 người con kháu khỉnh, bụ bẫm. Nhưng do gia cảnh khó khăn, một thời gian dài phải theo cha mẹ lên rừng "chặt củi đổi cơm" nên đứa con "giỏi" nhất của ông bà cũng chỉ học đến lớp 6 mà thôi.
Vẫn sống nhờ tình yêu...
Những năm tháng chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn ở lại. Bà Hiền là thương binh, còn ông Lung hiện là bệnh binh. Ruộng vườn không có nên điều kiện kinh tế của gia đình ông bà hết sức khó khăn. Nhất là khi con trai ông bà là anh Bùi Bá Hà mang căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. "29 tuổi đầu nhưng bạo bệnh làm nó trở nên vậy đó chú, nhưng tôi còn sống thì còn cố gắng lo cho con", bà Hiền vội lau giọt nước mắt khi chia sẻ nỗi buồn của mình.
"Một tuần phải đưa thằng Hà đi chạy thận ba lần, rồi lọc máu… mỗi tháng mất gần 22 triệu đồng. Thương con nên mọi tài sản trong nhà đều bán hết, vợ chồng tôi đang dự tính bán ngôi nhà này để chạy chữa cho con cũng bởi hết cách rồi", nói đến đây giọng ông Lung chùng xuống như muốn khóc.
Chia tay vợ chồng ông Lung, bà Hiền mà lòng tôi không khỏi bồi hồi trước gia cảnh ngặt nghèo của đôi vợ chồng vốn có nhiều cống hiến cho cách mạng… khiến tôi không còn cảm nhận được cái lạnh dù trời vẫn cứ mưa và rất lạnh. Hi vọng những tấm lòng hảo tâm của mọi người sẽ giúp thêm lửa ấm cho đôi vợ chồng cựu chiến binh đang sống nhờ tình yêu nay...
![[Image: thumb_1386.jpg]](http://api.ning.com/files/W0H4w8SH9yFrh-Aa22vW7t3F0cV9hYx4gPSDC6Piu8e1xytbBePXauQagRRkP0jTjLcjfHJ3kU5Q4u6o5W-fmNwV7T58UcOz/thumb_1386.jpg)
Ông Châu Văn Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Vân cho biết: "Gia cảnh khó khăn, con lại bị bạo bệnh và hiện là thành viên của Hội Cựu chiến binh nhưng chưa một lần ông Lung, bà Hiền yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Hội. Họ là tấm gương sáng cho bà con noi theo khi luôn là người đi đầu trong mọi công tác vận động".[/FONT]
Thấy chiếc xe máy lạ, bà Hiền thôi việc bằm rau ở góc sân, vội vã mời tôi vào nhà dù chưa biết tôi là ai. Nụ cười hiền hậu cùng với cái nhìn thiện cảm đã làm cho tôi bớt run hơn bởi cái lạnh trái mùa.
Không gục ngã[/FONT]
[FONT=arial]Bà Hiền năm nay 58 tuổi, mấy hôm nay trời trở lạnh nên vết thương cũ tái phát, bà chỉ ở nhà lo cho mấy con lợn và đàn gà chứ không thể ra đồng cấy lúa cùng chồng được.
Vốn tính can đảm, gan dạ nên khi còn đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu", bà Hiền đã xin tham gia vào đội du kích của xã và sau đó vào bộ đội chủ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế. "Vào mùa hè năm 1971, trong một lần lên núi làm lương thực cứu đói thì tui và đồng đội bị quân địch tập kích với những loạt đạn bắn như mưa, quá bất ngờ nên tui bị trúng hơn chục phát đạn nhưng may mắn thoát chết, đồng đội tui một người đã hi sinh", bà Hiền bắt đầu câu chuyện của mình khi còn hoạt động tại vùng núi A Lưới. "Đến năm 1973, tui được điều về làm y tá tại Huyện đội Hương Trà. Và trong một lần công tác tại Khe Trái - Sông Bồ, tui đạp phải mìn của địch bẫy khiến hàng chục mảnh đạn lớn nhỏ găm vào người, riêng bàn tay trái và bánh chè bị giập nát. Lúc ấy tui đang nằm trong khu vực của địch nên phải mất ba ngày sau đồng đội mới đưa tui về được hậu cứ sau khi băng bó", bà Hiền nhớ lại.
Vợ chồng bà Hiền - ông Lung bên người con bị bạo bệnh.
Vết thương quá nặng, bà được chuyển thẳng ra Bệnh viện 108 (Hà Nội) để chữa trị. Sau khi chụp phim xét nghiệm thì các bác sĩ, đồng đội của bà không tin vào mắt mình khi biết có 58 mảnh đạn đang ghim trên cơ thể bà mà không thể lấy ra được, trong đó nguy hiểm nhất với 3 mảnh đạn nằm trong phổi, 2 mảnh ở trong tim. “Với hàng chục vết thương do mảnh đạn gây nên, tui được chuyển về trại thương binh nặng nhất của miền Bắc”, bà Hiền chia sẻ. Và sau khi đã lấy lại được một phần sức khỏe, bà xin ra viện để trở về quê nhà tiếp tục chiến đấu.
May mắn đã mỉm cười với cuộc đời bà Hiền khi bên cạnh bà lúc nào cũng có một người quan tâm chăm sóc cho bà, đó là chàng trai Bùi Bá Lung và sau này trở thành vị hôn thê của bà.
Theo lời bà Hiền thì lúc bà từ Bắc trở về đơn vị thì cũng là lúc mà đơn vị của ông Lung đóng quân gần nhà bà. Ông Lung quê ở miền Bắc, sau đó được điều vào làm trinh sát đặc công huyện Hương Trà. Qua nhiều cuộc gặp gỡ giữa một bên là nữ y tá và một bên là bộ đội đặc công thì từ cảm mến, hai người đã nảy sinh tình yêu lúc nào cũng không hay. Ông Lung bộc bạch: "Lúc bà ấy chuyển ra Hà Nội điều trị thì tôi cũng xem bà như đồng đội, đồng chí của mình vậy thôi. Thấy bà Hiền bị thương "một mất, một còn" như rứa tôi cũng đau xót lắm nên cũng thường viết thư để an ủi, chia sẻ nỗi đau cùng bà ấy".
Và chính thứ tình yêu diệu kỳ của ông Lung đã "nuôi sống" thể xác cho bà Hiền, giúp bà vượt qua mọi nỗi đau tột cùng mỗi khi trái gió trở trời. "Nếu không có ông Lung chắc tôi cũng đã chết từ lâu rồi. Tôi rất may mắn khi gặp được ông ấy, tình yêu của ông ấy là món quà vô giá nhất của cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau và nghịch cảnh của cuộc đời", bà Hiền tâm sự trong dòng nước mắt.
10 năm sau ngày cưới, bà Hiền sinh cho ông Lung 6 người con kháu khỉnh, bụ bẫm. Nhưng do gia cảnh khó khăn, một thời gian dài phải theo cha mẹ lên rừng "chặt củi đổi cơm" nên đứa con "giỏi" nhất của ông bà cũng chỉ học đến lớp 6 mà thôi.
Vẫn sống nhờ tình yêu...
Những năm tháng chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn ở lại. Bà Hiền là thương binh, còn ông Lung hiện là bệnh binh. Ruộng vườn không có nên điều kiện kinh tế của gia đình ông bà hết sức khó khăn. Nhất là khi con trai ông bà là anh Bùi Bá Hà mang căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. "29 tuổi đầu nhưng bạo bệnh làm nó trở nên vậy đó chú, nhưng tôi còn sống thì còn cố gắng lo cho con", bà Hiền vội lau giọt nước mắt khi chia sẻ nỗi buồn của mình.
"Một tuần phải đưa thằng Hà đi chạy thận ba lần, rồi lọc máu… mỗi tháng mất gần 22 triệu đồng. Thương con nên mọi tài sản trong nhà đều bán hết, vợ chồng tôi đang dự tính bán ngôi nhà này để chạy chữa cho con cũng bởi hết cách rồi", nói đến đây giọng ông Lung chùng xuống như muốn khóc.
Chia tay vợ chồng ông Lung, bà Hiền mà lòng tôi không khỏi bồi hồi trước gia cảnh ngặt nghèo của đôi vợ chồng vốn có nhiều cống hiến cho cách mạng… khiến tôi không còn cảm nhận được cái lạnh dù trời vẫn cứ mưa và rất lạnh. Hi vọng những tấm lòng hảo tâm của mọi người sẽ giúp thêm lửa ấm cho đôi vợ chồng cựu chiến binh đang sống nhờ tình yêu nay...
![[Image: thumb_1386.jpg]](http://api.ning.com/files/W0H4w8SH9yFrh-Aa22vW7t3F0cV9hYx4gPSDC6Piu8e1xytbBePXauQagRRkP0jTjLcjfHJ3kU5Q4u6o5W-fmNwV7T58UcOz/thumb_1386.jpg)
Ông Châu Văn Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Vân cho biết: "Gia cảnh khó khăn, con lại bị bạo bệnh và hiện là thành viên của Hội Cựu chiến binh nhưng chưa một lần ông Lung, bà Hiền yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Hội. Họ là tấm gương sáng cho bà con noi theo khi luôn là người đi đầu trong mọi công tác vận động".[/FONT]