Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Cái chết và Sự Sống Đời Đời

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Cái chết và Sự Sống Đời Đời
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
“ Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức ”
(Albert Einstein)

Bài viết này xin dành tặng những tâm hồn đồng điệu, những người có ước muốn tìm được sự an bình trong cuộc sống. Có một lưu ý nho nhỏ là khi các bạn thấy biểu tượng mặt cười, xin các bạn hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 lần, chấm dứt hết suy tư và lo lắng, dứt bỏ ngoại cảnh bên ngoài, cảm nhận sự sống đang tuôn chảy bên trong cơ thể các bạn. Đến cuối bài viết tôi sẽ bật mí cho các bạn lý do tại sao. Xin đừng đọc vội vàng, hãy đọc chậm, thật chậm và hãy tưởng tượng trên từng câu chữ. Bài viết cần một sự cảm nhận và trí tưởng tượng sâu lắng. Hãy tĩnh lặng, chấm dứt hết những suy tư, những tưởng tượng của trí năng trong đầu bạn. Hãy cảm nhận cơ thể bên trong của bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta bắt đầu.

[-O<

Sự Sống Đời Đời
Hãy tưởng tượng bạn đang đi qua một khu rừng nguyên sinh, chưa bị ô nhiễm hay xâm phạm bởi con người. Bạn bước đi chậm, thật chậm, rồi ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ. Lắng nghe và lặng ngắm cảnh vật xung quanh. Bạn nghe và thấy gì?

[-O<

Bạn sẽ nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây ở trong gió, tiếng mưa rơi, tiếng nỉ non của côn trùng, giai điệu của tiếng chim hót.
Bạn sẽ thấy những thân cây gãy đổ ngả nghiêng và những gốc cây đang mục nát, những chiếc lá bị thối rữa, những xác thú vật chết đang bị phân hoại.
Bất kỳ chỗ nào bạn để mắt nhìn, bạn sẽ thấy Cái Chết và Sự Sống đan quyện vào nhau.
Hãy ý thức hơn một chút, dùng đến trí tưởng tượng của bạn, cảm nhận của bạn. Nhìn sâu hơn vào cảnh vật trước mặt bạn. Lần này bạn thấy gì?

[-O<

Bạn sẽ khám phá được rằng gốc cây đang mục nát và những đám lá thối rữa kia không những đang làm cho Sự Sống được tiếp diễn mà chính những gì đang mục rữa đó cũng tràn trề sự sống. Có những vi sinh vật đang hoạt động nhộn nhịp. Có những phân tử đang tự phối trí lại. Do đó không thực sự có cái gì chết cả, bất kỳ ở đâu. Mà chỉ là sự biến hình của những sinh thể sống.

[-O<

Cái chết không phải là đối cực của đời sống. Đời sống là một cái gì đó không có đối cực. Đối cực của cái chết là sự tái sinh. Còn đời sống thì vô tận.

[-O<

Sự Sống là vĩnh hằng và bất biến, xuyên suốt qua các thời đại. Sự Sống không có trọng lượng hay chiều cao mà mạnh mẽ làm sao. Bạn hãy nhìn một rễ cây non nớt, mềm yếu, vậy mà nó có thể soi nứt một tảng đá cứng rắn. Sự Sống chinh phục không khí, đất, nước, thống trị mọi nguyên tố, bắt buộc vật chất tan rã rồi lại kết hợp thành các hình thể mới. Sự Sống là nhà điêu khắc nặn thành những hình thể mới lạ, là họa sĩ vẽ những cảnh vật thiên nhiên tô điểm cho tạo hóa. Sự Sống cũng là nhạc sĩ dạy chim hót thánh thót, dạy côn trùng ngân nga, là nhà hóa học chế ra các hương thơm quả ngọt. Sự Sống như đã có trước vô cùng, hiện giờ, hàng có và ngự trị đến muôn thuở muôn đời.

[-O<

Bạn không phải là người đã tạo ra thân thể này của bạn, và bạn cũng không có khả năng điều khiển những chức năng phức tạp trong cơ thể. Vì có sự điều khiển của một sự thông thái rộng lớn hơn trí óc của con người. Sự thông thái đó cũng nuôi sống vạn vật trong vũ trụ. Bạn có thể cảm nhận được Sự Sống, Sự Có Mặt rộn ràng của Sự Sống ở trong cơ thể của mình. Sự Sống đang sống trên bạn, ngoài bạn và bên trong bạn.

[-O<

Cái chết
Một cách tự nhiên, bạn sẽ đặt câu hỏi: Nếu Sự Sống đang sống trong tôi, mà Sự Sống là trường tồn vĩnh cửu, sao tôi lại phải chết?

[-O<

Câu trả lời là: Một cách có ý thức, bạn dùng trí năng của mình tách ra khỏi Sự Sống duy nhất này. Bạn đã tự tạo lập cho mình một cái “Tôi”, biệt lập với thiên nhiên, vũ trụ và vạn vật xung quanh. Bạn đã thiết lập cái “Tôi” của bạn qua hai chữ “Đời Tôi”, không liên quan gì đến Đời Sống xung quanh bạn.

[-O<
“Hầu hết mọi người đều là người khác. Suy nghĩ của họ là quan điểm của người khác, cuộc sống của họ là sự mô phỏng, niềm đam mê của họ là một sự trích dẫn từ người khác”
(Oscar Wilde)

Nếu để ý kĩ thì cuộc đời của bạn là một màn kịch, sự thêu dệt của trí năng. Tùy theo hoàn cảnh của mình, bạn tự chọn cho mình một vai diễn nào đó trong xã hội, thường qua một người nào đó đã diễn vai đó rồi. Và cái người mà diễn vai đó đã được thừa nhận, được ngợi khen, khâm phục. Và bạn sống với niềm tin rằng hãy bắt chước “thần tượng” của mình, rồi có một ngày bạn sẽ được như họ.

[-O<

Chính vì Sự Hiện Hữu của bạn mà bạn luôn thôi thúc để trả lời câu hỏi: Bạn là ai? Bạn kiếm tìm định nghĩa của bản thân bạn qua suy tư, qua học vấn, qua của cải bạn tích lũy được, qua địa vị xã hội. Bạn luôn mong muốn tìm cho mình một cái “Tôi” hoàn hảo. Cái “Tôi “ của bạn luôn ảo tưởng về tương lai, nó muốn bạn ngày mai phải cải thiện hơn bạn ngày hôm nay. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng học hỏi, không ngừng tích lũy tài sản.

[-O<

Bạn có thể buông bỏ ý nghĩ rằng bạn nên biết bản chất của mình không? Hay nói khác đi, bạn có thể buông bỏ sự tìm kiếm một khái niệm để giúp cho bạn có một cảm nhận về con người mình không? Bạn có thể thôi đi tìm chính mình qua suy tư? Khi bạn buông bỏ ý nghĩ rằng bạn nên hay cần biết bạn là gì thì bạn có còn cảm thấy bối rối không?

[-O<

Bất thần bối rối không còn nữa. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận rằng bạn thực không biết bản chất chân thật của mình là gì, bạn đi vào một trạng thái yên bình và sáng tỏ, điều này rất gần với bản chất chân thật của bạn hơn là dùng suy nghĩ để cố hình dung ra. Dùng ý nghĩ để cố xác định về mình tức là bạn tự giới hạn chính mình. Bạn đang đánh mất sự tự do của chính mình.

[-O<
“Tôi suy tư, do đó tôi hiện hữu”
(Descartes –nhà triết học Pháp thế kỷ 17)

Để trả lời cho câu hỏi về Sự Hiện Hữu, Descartes đã đưa ra câu trả lời trên. Tuy nhiên gần 300 năm sau, Jean Paul Sartre, một triết gia người Pháp khác suy ngẫm kĩ càng câu nói trên và nhận ra rằng: Cái phần nhận thức rằng tôi Hiện Hữu không phải là cái phần nhận thức luôn luôn suy tư.

[-O<
Nếu trong bạn chỉ thuần có suy nghĩ thôi thì bạn sẽ không biết là bạn đang suy nghĩ. Giống như một người đang ngủ mơ sẽ không biết là mình đang mơ. Vì bạn sẽ tự đồng nhất mình với mọi ý nghĩ xảy ra ở trong đầu, cũng giống như một người đang mơ tự đồng nhất mình với mọi hình ảnh ở trong mơ. Nhiều người vẫn đang sống như thế, họ giống như những kẻ mộng du, bị mắc kẹt trong phần tâm thức suy tư, tha hóa xưa cũ ở trong mình; liên tục tái tạo cho họ một thực tại đầy ác mộng.

[-O<

Không cần qua suy tư bạn mới Hiện Hữu, bạn Hiện Hữu đơn giản bạn đang Hiện Hữu. Bạn chính là một phần của Sự Sống thênh thang đang xảy ra khắp nơi trong vũ trụ. Bạn đang Có Mặt ở giây phút hiện tại. Bạn đang Hiện Hữu
.
[-O<

Khi Moses hỏi danh tánh của Đức Chúa Trời, Người đáp: I AM WHO I AM – Ta Hằng Hữu (Exodus. 3:13-14). Bạn thấy đấy Đức chúa Trời không đưa ra định nghĩa về bản thân Người. Chỉ đơn giản Ta là Đấng Hằng Hữu.
Tương tự như vậy, khi người Pha-ri-sêu hỏi Chúa Jesus: Ông là ai? Chúa Jesus đã đáp lại: Tôi Hằng Hữu.

[-O<

Dĩ nhiên Sự Sống luôn tể trị vạn vật và vì thế luôn đưa ra những bài học để chúng ta học hỏi. Những gì bạn không học hỏi được qua đời sống thì bạn phải học hỏi qua sự khổ đau. Khi bạn đánh mất của cải, địa vị, tài sản của mình, bạn hụt hẫng, bạn đau khổ. Bạn đặt câu hỏi: Nếu không có những thứ này, thì mình là ai? Sự Sống đang nhắc nhở bạn tìm lại bản chất chân thực của chính mình, Sự Sống đang muốn giải thoát bạn khỏi sự suy tư, khỏi sự trói buộc của trí năng.
Mạnh mẽ hơn nữa, Sự Sống muốn dạy cho chúng ta bài học qua cái chết. Đến phút lâm chung, quả thực câu chuyện về cuộc đời bạn có thể như là một giấc mơ đang đến hồi kết thúc. Tất cả những gì bạn gây dựng, xây đắp tất cả sẽ rời khỏi tay bạn. Sự Sống muốn nhắc nhở bạn chỉ là vô thường, tất cả những gì bạn tạo dựng chỉ là ảo ảnh và hư vô. Hãy tìm cách trở về nguồn cội, nơi bạn thuộc về.

[-O<

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế giân sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con.”
(Chúa Jesus)

Đây là một trong những lời cầu nguyện cuối cùng mà Chúa Jesus cầu nguyện với Chúa Cha trước khi Người bị bắt giữ và đóng đinh trên thập giá. Bạn thấy đấy, Chúa Jesus và Chúa Cha là một. Sự Sống luôn sống trong bạn. Bạn là một phần không thể tách rời của Sự Sống. Tất cả chúng ta đều là một.

[-O<

Thượng Đế
“Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là An-pha và O-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”
(Khải Huyền 1,8)
Kinh cựu ước cấm người Do thái gọi tên Thượng Đế. Trong thực tế, bản thân cái tên Yahweh là gần như không thế phát âm được. Nhưng, một số người cho rằng không cần làm việc đó, vì hơi thở đầu tiên và cuối cùng (cũng như nhiều hơi thờ trung gian khác) của cuộc đời ta chính là tên của Thượng Đế. Hãy hít vào thật sâu cho đến khi bạn cảm thấy âm “yah”, rồi thở ra hết cỡ cho đến khi bạn phát ra âm “weh”.
Đó là lý do mà tôi yêu cầu bạn hít thở thật sâu khi thấy biểu tượng Mặt Cười. Khi bạn hít thở, bạn tiếp xúc trực tiếp với Sự Sống, với Thượng Đế.
Bạn không thể ngừng thở, bạn luôn duy trì sự hô hấp để duy trì sự sống. Khi bạn hít thở một cách có ý thức, bạn đang tiếp xúc với Sự Sống, với Khởi Nguyên và Tận Cùng.
Theo Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người đầu tiên là Adam từ bụi đất. Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người theo hình ảnh của mình, theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban sự sống cho Adam từ lỗ mũi.

“Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từu đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
(Sáng Thế Ký, 2,7)

Thiên Chúa đã thử thách con người. Người trồng trong vườn địa đàng Ê-den cây trường sinh ở giữa vườn và cây biết điều thiện và điều ác. Người truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
Nhưng con người vì nghe theo sự lừa dối của con rắn đã sa ngã. Họ đã ăn trái cấm. Khi họ ăn trái cấm, họ đắm chìm trong suy tư, cho rằng mình là một cá thể biệt lập, tách ra khỏi Thiên Chúa Hằng Sống. Họ cho mình là những vị thần, sống theo ý riêng của mình, cắt đứt mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Và do đó, họ đã phải chết.

Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”
(Sáng thế ký 2, 4)

Nhưng vì yêu thương con người quá đỗi, Thiên Chúa đã chuẩn bị Giao Ước để con người, qua ý chí tự do của mình lựa chọn con đường để quay lại mối tương giao mật thiết với Người. Đặc biệt, qua sự nhập thể của Ngôi Lời, Chúa Jesus, Con một của Thiên Chúa Hằng Sống, Người đã chuẩn bị cho con người hy lễ cứu chuộc và con đường để quay trở lại với Người.
Bạn có muốn nối lại muốn tương giao của bạn với Đức Chúa Trời không. Đây là quyết định của bạn, không có sự ép buộc. Nhưng nếu bạn muốn được tha thứ bởỉ Đức Chúa Trời, và có một mối quan hệ với Ngài, bạn có thể ngay bây giờ hãy cầu xin Ngài tha thứ và bước vào đời sống của bạn.

“Này Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy”.
(Chúa Jesus)

Nếu bạn muốn làm điều này, nhưng không biết phải nói như thế nào, hãy nói :
“Lạy Thiên Chúa Tối Cao, xin giúp con xác tín vào Sự Hiện Hữu của Ngài. Xin loại bỏ mọi nghi ngờ của con. Xin cho con hiểu được Sự Thật về sự sống đời sau và xin dẫn dắt con hướng về Sự Sống Đời Đời. Xin để con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ngài và xin ban cho con Ơn đức tin chân thật trước ngày con qua đời. Amen.”

Khác biệt lớn nhất chỉ là ở hai chữ: niềm tin.
Chúc các bạn tìm được con đường đến với đức tin chân thật.

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận đươc, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?
(Chúa Jesus)
Rất hay và ý nghĩa quá