Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tình yêu lạ kì ...

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: Tình yêu lạ kì ...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
... chiếc điện thoạt bật sáng ... 1 new messenger ...

" Anh dang lam j do, ut nho anh lam, anh cho ut dc noi ut yeu anh nhe. ut biet con gai noi ra dieu nay se kho lam nhung ut khong muon mat di anh, ut ko muon anh la cua nguoi khac ... ut yeu anh "

...

" A xin loi ut, that su anh chi coi ut nhu em gai, ut thong cam cho anh nhe ... tinh cam khong the guong ep dc, hay tha loi cho anh vi anh ko danh tinh yeu ay cho ut, hay de anh va ut nhu thoi gian truoc kia, voi anh nhu the la tot lam roi dung tien xa hon... hay cu la em gai cua anh ut nhe"

...

" A ko yeu ut that sao? sau nay cung ko ? anh ko yeu ut tai sao luon ben ut, quan tam toi ut ... ut se doi anh dong y nhung ut ko doi lau dau anh nhe, ut yeu anh va ut muon anh cung nhu the ... ut se doi anh ... "

Mày là cái loại người gì thế ??? Cô ấy xinh xắn dễ thương, yêu mày, quan tâm mày tới nơi tới chốn như thế ... tại sao mày ko yêu cô ấy? ... mà không yêu thì đã đành rồi ... mày lại đi yêu một người không biết là ai, một người mày chưa từng gặp mặt ... một người cách mày hơn 1000km ... Lời nói của thằng bạn như sóng vỗ ầm ầm vào mặt nó khiến nó cũng phải ngồi dậy ...

Vì thật sự tao chỉ coi út nó như em gái tao thôi, tao quan tâm, chăm sóc nó cũng như tình cãm anh em trong gia đình... vì là như thế nên tao không thể đón nhận tình cãm ấy của út, tao không muốn lừa dối út, ko muốn cứ đón nhận một người con gái mà mình ko hề yêu ... chỉ làm cho họ càng đau khổ thôi ... còn người tao yêu thì mày hãy cứ để cho lòng tao giữ người ấy lại ... im lặng ...

Mày nằm đấy mà ôm lấy cô người tình bé bỏng của mày đi, tao đi đây ... Bạn nó khoác áo, lấy cái mũ bảo hiểm bước đi

Mày đi đâu đấy ... nó ngơ ngác

Tao đi giải quyết hậu quả mày gây ra ...mặt thằng bạn nó hầm hầm

Tao làm gì mà hậu quả mới hậu hoa ??? hậu quả gì ... nó ngơ ngác hơn nữa

Thế chắc tại tao mà con bé út nó khóc ầm ầm lên đó ah ...

hazzz ... nó thở dài quơ tay bảo bạn nó đi

Nó lại nằm ... đầu óc nó bâng quơ nghĩ về chuyện bé út ... rồi quay sang nghĩ tới người mà nó chưa từng gặp ...

...

Một buổi tối gần như mọi buổi tối khác, sau khi bị thằng bạn nó dành dật cái P.C để đá PES no không biết phải làm việc gì cho hết thời gian nó, quay qua quay lại cuối cùng chỉ còn mình chiếc điện thoại ... hazzz đành vậy ... đành lôi cái điện thoại ra nghịch cho hết buổi ... nó mở OLa và bắt đầu đăng nhập nick ... ha lâu rồi nó cũng chưa vào room chat, giờ rảnh vào giết thời gian vậy. Nó vào room Đà Nẵng , một mình nó còn lại là hàng trăm người ko quen biết ... nghĩ vào nói chuyện cho vui ... nhưng rồi cuối cùng nó cũng chỉ để nick đó rồi cứ nhìn bâng quơ ... đc một lúc mắt nó díp lại mơ màng trong cơn mê ... dingzzz!!! tiêng chuông báo có người pm làm nó giật mình tỉnh dậy.

Hazz ... đang chuẩn bị ngủ thì lại pm làm gì ... nó nhìn màn hình :

PeLy: 2! chào bạn làm quen nhé ...

Lại cái câu chào cũ rích này ... nhạt quá ... mà thôi nc nhạt nhạt cho dễ buồn ngủ ... thế là nó bắt đầu chat với người ấy để mong rằng dễ ngủ hơn =))

và cuối cùng nó đã nhầm ... chính nó bị cuốn vào cuộc nói chuyện ấy, những từ ngữ rất đơn giản nhưng lại khiến nó ko dứt ra và dừng lại đc ... nó nhìn đồng hồ ... óa ... đã 23h ... vậy là nó và cô bé ấy đã nói chuyện đc hơn 2h đồng hồ ...

tobe continue ...
1 đêm ... 2 đêm và rồi đêm thứ 3 ... thằng bạn nó nhìn nó một cách lạ lùng không hiểu ... bình thường mỗi khi hai thằng đều dành dật nhau cái máy tính ... còn mấy hôm nay nó mặc cho bạn nó thích làm gì cái PC cũng đc ... còn nó ôm cái đt không ngừng bấm ... bấm nhiệt tình ... bếm một cách điên cuồng để chát ...
Đôi lúc thằng bạn nó ném cho nó một vật gì đó bất kì trong tầm tay vì nó tự nhiên lăn ra cười hềnh hệch làm bạn nó giật mình, cũng có đôi khi bạn nó phải nhảy xuống dưới đạp nó lia lịa vì vừa cầm điện thoại tay thì bấm mồm cười khúc khích ...
Chat ... nhắn tin, điện thoại ... nó làm mọi cách để đc nói chuyện với cô bé tên Ly ấy ... mỗi ngày với nó dường như có chút gì đó thú vị hơn, có chút gì đó lạ lẫm ... và đôi khi có những niềm vui làm nó miên man không suy nghĩ ...
Những ngày dài trôi qua, trong lòng nó chợt cãm giác lạ lắm, cãm giác mà nó biết rằng chính nó cũng ko muốn xảy ra ... Nhớ ... chính xác là nỗi nhớ xa xôi ... mỗi khi ko nói chuyện với cô bé ấy nó lại nhớ ... không thấy cô bé ấy online nó lại dằn vặt tâm trí với câu hỏi cô ấy đang làm gì liệu hôm nay sẽ online hay là ko ... rồi nó bấm điện thoại ... mỗi ngày với nó là thế ...
Rồi chợt từ cái nỗi nhớ ấy tình cãm của nó chuyền dần sang một tình cãm mới ... Có phải yêu ko ? nó cũng tự hỏi điều đó bao nhiêu lần, nó cũng tự hiểu trong những lần nói chuyện cùng cô bé ây nó cãm nhận đc những gì từ những lời nói cuả cô bé.
Có phải nó đang tự lừa dối bản thân rằng có một tình cãm giữa nó và cô bé ... hay là thật ... nó đã suy nghĩ rất nhiều, đôi khi nhìn nó mà bạn nó ôm bụng cười lăn lộn ... cái mặt nó nghệt ra, lơ ngơ ... rồi đôi lúc lại suy tư ... lúc nhăn nhó lúc hớn hở ... đến mức bạn nó phán cho nó 1 câu làm nó bừng tỉnh : Bố thằng điên !!!
tobe continue
... Nó làm sao nhỷ ... làm sao để biết tình cãm ấy sẽ đi đến đâu ... làm sao biết rồi sẽ ra sao ...
câu hỏi ấy luôn cứ vang lên trong đầu nó ... nhức đầu quá ... nó muốn gào lên ... nhưng sợ bị bạn nó oánh nên lại thôi ...
những ngày trôi qua trong băn khoăn và bao dằn vặt ... nó quyết định sẽ bước đi ... uh thử đi vào sài gòn xem sao ... thử đi xem tình cãm đến mức nào ...
nó thu xếp một chút ít đồ đạc, mua vé tàu lên đường vào sài gòn bất chấp bạn nó ý ới nỉ non van xin nó trả lại tiền nó đã cầm của bạn nó :">
hơn 15h đồng hồ ngồi trên tàu, có những lúc nó muốn dừng lại và quay về ... nó sợ ... sợ cái cãm giác bị bỏ rơi, sợ cái cãm giác cô đơn nơi đất khách quê người ... sợ ... sợ chính bản thân nó sẽ ko còn đủ tự tin bước tiếp ... nhưng rồi nó lại gạt hết mọi suy nghĩ ... uh ... đi dù ko ra gì cũng đi ... có thể sẽ chỉ là một chuyến đi chơi ... hay đơn giản là lần đầu tiên nó bước đến sài gòn ...
10h sáng đặt chân đến sài gòn ... nó ngơ ngác ... náo nhiệt thật, khác hẳn cuộc sống yên bình ở Đà Nẵng, nhưng nó cũng quen rồi vì dù sao ở ngoài HN có những lúc còn náo nhiệt hơn ...
Bước thật chậm, hít thở một chút không khí ko ngột ngạt như trên tàu ... nó bước đi ... tìm một nhà nghĩ nào đó vắng vẻ và giản dị ( nói thật nó cũng làm gì có nhiều tiền mà chọn nơi sang trọng ) ...
sau 2 tiếng lò mò nó cũng tìm đc một nhà nghĩ ở trong con hẻm nhỏ, chủ nhà nghĩ là cặp vợ chồng già nhưng nó có cãm giác rất hóm hỉnh và thoải mái ... cất đồ đạc, nó nằm trên giường và ngủ thiếp đi sau một buổi sáng mệt mỏi ...
18h...tút ... tút ... alo ... ly hả , uhm ly đang làm gì đó ... uhm T vừa vào sài gòn, uhm đang ở nhà nghĩ chứ làm gì cóp nhà nào ở đây đâu mà ở ... uhm ... địa chỉ là ...
19h ... nó thay đồ và bắt đầu lang thang ra ngoài đường, sài gòn về đêm cũng náo nhiệt thật, lung linh nữa... bao nhiêu ánh sáng khắp nơi như tạo ra một bức tranh rộn ràng màu sắc ... đôi lúc lại lung linh huyền ảo ...
đang mơ màng giữa các kiến trúc hiện đại pha lẫn bình dân thì nó chợt tỉnh khi tiếng chuông điện thoại vang lên ... chắc là ly gọi ...
nó rút điện thoại ra ... thôi xong ... ba mẹ nó gọi ....
Alo ... dạ con đang đi ăn ở gần trường ... có chuyện gì ko ạ ... dạ con vẫn khỏe ... vầng con sẽ giữ gìn sức khỏe ...nó cúp máy ...
tiếng chuông lại rung lên ... Alo con đang ăn cơm mà ... á ... xin lõi T tưởng ba mẹ gọi, uh T đang ở dưới đường đối diện với công viên nè ... hả Ly đang ở đâu ??? ... bên cổng ah ... có phải mặc áo trắng ko ... uh T thấy rồi T qua liền nè ...
...
tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài hello vàn lên bên nó, và nó thì cứ bất động nhìn tách cafe ... nó ko dám nhìn sang bên Ly ...
I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, my arms are open wide
'Cause you know just what to say
...
Uyên khác hẳn với nó tưởng tượng ... không phải là gương mặt trái xoan ... mà là gương mặt tròn, mắt đen và to ... môi thắm ... uhm có thể nói là xinh ... hix ... nó đỏ bừng mặt khi nhìn ly lúc đứng đợi nó ...
và giờ thì trong quán cafe nó cứ cắm cúi ngồi khuấy đều cái tách cafe mặc cho Ly nhìn nó cười ...
nó chẳng biết phải nói gì ... dù trong lòng nó muốn nói, muốn hỏi ly rất nhiều ...
Sài gòn có khác nhiều với ĐN và HN ko T ? Ly phá tan cái bầu không khí im lặng ...
uhm ... khác nhiều, lung linh và sôi động ko như ở ĐN, còn HN thì chưa biết nữa vì HN cũng hơi giống thế, ồn ào náo nhiệt ...
chỉ một câu mở đầu đơn giản cái cãm giác nặng nề trong nó dường như đc phá bỏ ... nó và Ly nói chuyện và cười rất thoải mái ...
Ly đưa nó đi dạo vòng vòng một hồi rồi quay trở về nhà nghĩ ...
Chào T nghe ... Ly về xíu có gì nhắn tin sau nghe
ah uh .... Thôi ly về đi, đi đường cẩn thận nghe ...
Nó chờ bóng ly đi khuất rồi bước vào trong ... vậy là nó vẫn chưa hỏi đc dù chỉ là một câu hỏi nhỏ nhất ... thôi để ngày mai vậy ...
Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...
Tobe contibue ...
ủa? sao hết rồi???