Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN

Phiên bản đầy đủ: [Truyện] Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác Giả : Thất Niệm An
Thể loại : Ngôn Tình
Nguồn : sstruyen.com/doc-truyen/ngon-tinh/ong-xa-satan-den-go-cua/4223.html+

Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa là câu chuyện tình yêu giữa những con người không thể bước qua giới hạn này được. Mối quan hệ của bạn họ là gì, có phải hay không đang đi ngược lại luân thường đạo lý, có phải hay không là sai lầm.
Quan hệ của Cố Niệm Kiều và Cố Hành Sâm - hai nhân vật chính trong truyện ngôn tình này chính là mối quan hệ chú cháu, yêu đương nhau rõ ràng không phải phép.
Anh nói :"Em đã thích loạn luân như vậy , anh sẽ chìu ý em"
Cố Niệm Kiều là con gái ngoài giá thú của gia đình họ Cố, Cố Hành Sâm là chú cô. Anh càng cố gắng tránh xa cô , cô càng tìm mọi cách để quyến rũ anh . Khi con người không thể cưỡng nổi sự ngông cuồng của đối phương , thì mọi thứ vô phương cứu chữa . Vào một ngày của đêm hôm đó , anh chủ động biến thành cầm thú , ăn sạch cháu gái của mình . Bọn họ triền miên dây dưa đến vô tận ...
Một vụ tai nạn xe cộ xảy ra , Cố Niệm Kiều đột nhiên mất tích. Ba năm sau anh làm Tổng giám đốc của cô. Bên trong phòng tổng giám đốc —— Hắn đem cô áp sát trên tường , lãnh đạm nói :"Em tự cởi , hay là để anh giúp ?!"
Cô ngạc nhiên trừng mắt , còn chưa kịp trả lời , đã bị hắn chiếm đoạt . Hắn hung hăng đụng vào thân thể của cô , cùng cô triền miên nóng bỏng , giọng nói quanh quẩn tai cô :"Địa ngục quá tĩnh mịch , em là phải đi theo anh chung vui . . . . . ." Giờ đây cô chỉ biết nhắm mắt lại , mặc cho thân thể bị hắn đùa giỡn
Ba năm trước đây và bây giờ vẫn là vậy, họ không thể thoát khỏi nhau, rốt cuộc là tại sao. Hãy đọc truyện và cảm nhận nỗi đau của cô.



Mở đầu

"Đợi , đợi , đợi với ——" giọng nữ trong trẻo vang lên , Cố Niệm Kiều xuất hiện trong tầm mắt của mọi người , nghiêng người chen vào thang máy . Thang máy chậm rãi khép lại , bạn đồng nghiệp bên cạnh chợt lấy cùi chỏ thọc vào cô một cái :"Niệm Kiều , nghe nói công ty thay tổng giám đốc mới rồi , người đó cùng họ với cậu , đoán xem hai người có quen biết không ?!"

Cố Niệm Kiều vẹo đồng nghiệp một cái :"Không thấy mấy ngày gần đây tớ gặp xui xẻo sao ?! Tiền uống nước lạnh còn chưa nhét kẽ răng , nếu tớ mà có thân quen với mấy BOSS , nhất định đã nịnh bợ để thăng chức lâu rồi"

Đồng nghiệp nghe cô nói vậy , cố ý bóp nhẹ eo cô một cái , hai người nghịch ngợm được một lát thì cửa thang máy mở ra , tất cả mọi người đi ra ngoài . Cố Niệm Kiều đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống , vuốt vuốt trán , từ sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại , đáy lòng cô cảm thấy bất an , lo lắng liên tục

Vừa định bắt đầu công việc, điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên , tiếng chuông dọa cô giật mình . Trợn mắt nhìn điện thoại một cái , cô đưa tay tiếp điện thoại , đầu dây bên kia là thanh âm của trợ lý tổng giám đốc :"cô Cố , làm phiền cô tới phòng tổng giám đốc một chuyến"

Cố Niệm Kiều sửng sốt :"Tổng giám đốc tìm tôi ?!"

Tiếng nói bên kia 'Ừ' xong liền ngắt điện thoại , trong lòng cô bỗng nhiên khiếp sợ . Không phải là mới đổi tổng giám đốc hay sao ?! Thế nào lại tìm mình ?! Chẳng lẽ không hài lòng với cách làm việc của mình ?!

Trong đầu suy nghĩ lung tung , cuối cùng cô cũng đứng dậy ra khỏi phòng làm việc , đi thang máy tới tầng chót

Đứng ở trước cửa phòng , cô gõ cửa một cái , truyền đến là một giọng nam dễ nghe :"Vào đi !"

Thanh âm này. . . . . .

Cố Niệm Kiều chợt căng thẳng , trong lòng bất ổn . Sẽ không trùng hợp như vậy chứ ?! Ba năm trước đây hắn chán ghét mình như vậy , thế nào lại có thể tìm đến đây ?!

Tự giễu cười một tiếng , cô đẩy cửa vào. . . . . .

Một bóng dáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi đứng chắp tay ở trước cửa sổ . Còn chưa đến gần hắn mà Niệm Kiều đã cảm giác như bị áp bức trong lòng

"Tổng giám đốc , ngài tìm tôi ?!" Cố Niệm Kiều cách hắn mấy bước , nhưng nhịp tim đập rất nhanh, đáy lòng bất an vọt đến cổ họng , nhưng giọng nói của cô vẫn như cũ , không ra vẻ siểm nịnh

Đầu tiên là thanh âm , sau đó đến bóng lưng , cùng với hơi thở trên người của hắn . Cô cứ cảm giác quá đỗi thân quen

Không thể nào ! Hắn từng nói qua , hắn đối với cô chỉ có hận ! Hắn ước gì cô biến mất trên cõi đời này , thì làm sao hắn muốn gặp cô ?!

"Tổng giám đốc ?!" giọng nói của nam nhân nâng lên , thân thể chậm rãi quay lại "Em đã quên , trước kia gọi anh là gì hay sao ?!"

Trong nháy mắt , Cố Niệm Kiều như bị sét đánh , đứng yên bất động !

—— Cố Hành Sâm ! Là hắn , thật sự là hắn ư ! ! !

Đôi môi của hắn nhếch lên , dời bước đi về phía cô .

Cơ hồ như phản xạ có điều kiện , Cố Niệm Kiều xoay người liền muốn trốn !

Nhưng mà động tác của Cố Hành Sâm vẫn nhanh hơn , tay của cô còn chưa kịp chạm đến cửa , đã bị hắn bắt được ——

Thân thể bị một lực lượng mạnh mẽ kéo về sau , hung hăng ép cô sát trên tường!

"Ba năm trước đây , em nhìn thấy anh liền dính như sam , hiện tại sao lại muốn trốn nhanh như vậy ?!" Cố Hành Sâm giơ tay lên chế trụ đầu vai Niệm Kiều , một tay lấy hai tay cô giơ lên phía trên tường , lực đạo cực lớn như thể nghiền nát xương cô !

"Buông ra , anh buông ra ! Tôi không biết anh !" Trên vai truyền tới đau nhức , Cố Niệm Kiều rống giận.

"Oh ?! Không nhận ra anh sao ?!" Đối với việc cô phủ nhận quan hệ của hai người , Cố Hành Sâm giận quá hóa cười.

Cố Niệm Kiều căm phẫn nhìn hắn . Nếu như đôi tay không bị hắn cố định , cô nhất định cho hắn một cái tát !

"Em quên là chúng ta đã từng quan hệ sao . Được thôi , anh sẽ dùng cách thức mà em thích nhất để cho em nhớ lại !" Cố Hành Sâm ném ra lời nói đầy nguy hiểm

Cố Niệm Kiều cả kinh , đôi mắt trợn to , ngực bởi vì tức giận cùng khẩn trương mà kịch liệt phập phồng

Bởi vì giãy giụa mà cúc áo sơ mi của cô văng rớt mấy nút . Đứng góc độ đó , Cố Hành Sâm vừa lúc có thể nhìn thấy một mảng hấp dẫn trong khe rãnh kia

Khóe miệng hắn nâng lên độ cong tà ác , cúi đầu vùi mặt vào trước ngực cô , tham lam cảm thụ hương vị đặc biệt trên người cô . Ngay sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên nơi đẫy đà của cô , tiếp đó cắn nhẹ một cái

Cố Niệm Kiều nhịn không được thấp giọng rên một tiếng , thật xấu hổ không chịu nổi . Ba năm trước đây cô đã biết hắn , Cố Hành Sâm . Hắn , thật ra chẳng khác nào cầm thú !

Đầu lưỡi chạm phải thứ ấy , khiến thân thể Cố Hành Sâm chợt căng thẳng , bàn tay hắn dò vào bên trong quần áo của cô . Từng chút , từng chút một nhào nặng vuốt ve nơi mềm mại.

Chợt hắn ngước mắt , nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngượng ngùng và sợ hãi của cô :"Em tự cởi , hay là để anh giúp em ?!" Con người nguy hiểm

"Chát ——"

Một bạt tai vang dội tát trên gò má trắng nõn của Cố Niệm Kiều trong phòng khách , trên mặt đột nhiên xuất hiện năm dấu tay

"Tiện nhân ! Mày với mẹ mày y chang như nhau , một dạng rẻ tiền !" Liễu Nhứ Mi trợn mắt nhìn chằm chằm Cố Niệm Kiều , trong miệng lưu loát từ chữ xúc phạm người khác :"Cư nhiên câu dẫn giáo sư của mình , đồ không biết xấu hổ !"

"Không , tôi không có !" Cố Niệm Kiều cúi đầu , tay siết chặt lại , tựa hồ cực lực khống chế tức giận ở đáy lòng

"Lại còn dám mạnh miệng ?!" Sắc mặt Liễu Nhứ Mi càng khó nhìn hơn , giơ tay thứ hai bạt tai quất tới , hành động đó đột ngột dừng lại , tay bị chặn giữa không trung ——

"Chị dâu , trong nhà xào xáo như vậy , anh trai làm sao an tâm dưỡng bệnh ?!" Giọng trầm thấp truyền đến

Cố Niệm Kiều theo thanh âm quay đầu lại nhìn , đập vào mi mắt chính là khuôn mặt như tạc tượng , đường nét lưu loát cương nghị , thu hút bởi nét đẹp trai , làm cho người ta không thể nhìn thấu tâm tình của hắn.

Trong đầu cô vọt ra hai chữ : nguy hiểm ! Đúng vậy , cô cảm thấy người con trai trước mặt , rất nguy hiểm . Cố Hành Sâm di dời tầm mắt , nhìn vào con ngươi kinh ngạc của cô , ngay sau đó xẹt qua gò má sưng đỏ , lông mày khẽ nhíu lên.

Tay của Liễu Nhứ Mi vẫn còn bị Hành Sâm siết chặt , lực đạo của hắn không mạnh , nhưng bị người khác kiềm chế động tác , cô tỏ vẻ khó chịu :"À này , chú có thể buông tay chứ ?!"

Cố Hành Sâm nhàn nhạt nhíu mày , thu hồi tay của mình , thân thể khẽ tiến lên một bước , tách rời khoảng cách của Cố Niệm Kiều và Liễu Nhứ Mi

Liễu Nhứ Mi hừ một tiếng , động tác duy trì như vậy cô sao lại không nhìn ra ?! Chỉ bấy nhiêu đó càng làm cô ghét Cố Niệm Kiều hơn , không nghĩ tới Cố Hành Sâm vừa trở về , lại che chở con nhỏ ấy

"Chú lên thăm anh chú một chút đi , tôi sai người chuẩn bị thức ăn" Liễu Nhứ Mi thái độ cũng không nhiệt tình , nói xong rồi hướng về phía Cố Niệm Kiều :"Cô đi theo tôi lên thư phòng !"

Cố Niệm Kiều đứng bất động , ánh mắt nhẹ nhìn về phía Cố Hành Sâm , mặc dù chưa xác định hắn là ai , nhưng cách hắn gọi Liễu Nhứ Mi . . . . . Cô có thể đoán ra được , người này chính là chú của mình , Cố Hành Sâm!

Nghe nói từ nhỏ hắn đã được ông nội đưa sang nước ngoài sinh sống , cho đến gần đây ông nội bệnh nặng , hắn mới trở lại

Cố Hành Sâm nhìn đáy mắt của Niệm Kiều , có thể cảm nhận được sự quật cường của cô gái nhỏ này , lý trí mất kiểm soát , buộc phải mở miệng :"Nghe nói cháu có học qua xoa bóp , chú hơi mệt chút , theo chú lên lầu"

Sau đó lại đem tầm mắt quay sang Liễu Nhứ Mi "Chị dâu không ngại tôi mượn con bé mấy phút đồng hồ chứ ?!"

Liễu Nhứ Mi hung hăng trợn mắt nhìn Cố Niệm Kiều một cái , nhưng cũng không thể từ chối , cuối cùng cũng khạc ra hai chữ :"Không ngại"

Cố Hành Sâm không hề nhìn cô , trực tiếp lên gian phòng của mình , Cố Niệm Kiều đi theo sau lưng . Liễu Nhứ Mi nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người , trong đôi mắt là phẫn hận !

Trước đây chồng cô ra ngoài ngoại tình , sau đó thì người đàn bà kia hạ sinh đứa con riêng này ! Sự trở lại của Cố Hành Sâm có thể để tranh giành tài sản ! Vì thế cô càng lo sợ

Cố Hành Sâm đi vào gian phòng của mình , cởi áo khoác xuống , ném lên ghế sa lon , tháo ra cà vạt , sau đó bắt đầu mở từng nút áo sơ mi

Mới mở đến nút thứ ba , thì nghe bước chân từ cửa truyền đến , hắn xoay người , thì thấy Cố Niệm Kiều đẩy cửa đi vào . Tay của hắn còn đang khoác lên viên nút thứ ba , áo sơ mi rộng mở , lộ ra màu da mật ong , trong tầm mắt nhìn hắn tóat ra vẻ đẹp hoang dã

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh , mọi thứ dường như lắng đọng lại , Cố Niệm Kiều tựa hồ nghe được tiếng nước bọt , cùng âm thanh đập thình thịch của mình

Tầm mắt đi lên , bốn mắt nhìn nhau , trong con ngươi của hắn có ý châm chọc , khiến cô trở nên ngượng ngùng . Hai gò má tự nhiên hồng đến phát nóng , cô vội vàng xoay người sang chỗ khác , quanh co nói :"A , thật xin lỗi ! Tôi , tôi không phải cố ý !"

Một hồi lâu như vậy , cô cũng không nghe được thanh âm nào truyền đến , Cố Niệm Kiều nghi ngờ quay đầu , lại phát hiện Cố Hành Sâm đã cài nút áo vào , con ngươi sâu thẳm không hề chớp mắt , đang nhìn chằm chằm về phía cô




Tầm mắt của Cố Hành Sâm xẹt qua mặt Niệm Kiều , sau đó xoay người đi tới hộc tủ bên cạnh lấy ra hòm thuốc , rồi mới nói :"Tới đây"

Cố Niệm Kiều đỏ mặt , ánh mắt có chút né tránh , sau đó nhìn hắn một cái , nhưng dưới chân lại không di chuyển chút nào.

Cố Hành Sâm nhìn cô chằm chằm , trong mắt dần không kiên nhẫn "Tới đây"

Hắn lặp lại lần nữa , âm thanh rõ ràng nhấn mạnh . Cố Niệm Kiều định lại thần trí , bắt đầu đi tới.

Cố Hành Sâm sử dụng ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống , sau đó lấy ra một loại kem , cho vào đầu ngón tay , rồi đặt lên mặt cô , lòng ngón tay nhẹ nhàng xoa đều

Gương mặt cô như muốn thiêu cháy , cố gắng cúi đầu không dám nhìn hắn , đôi tay để đằng sau lưng , mười ngón tay xoắn vào nhau

Cố Hành Sâm tựa hồ không cảm thấy được sự ngượng ngùng , vẫn xoa đều thuốc vào gò má cô , đồng thời thanh âm lãnh đạm :"Chúng ta ở chung một nhà , cho nên cháu phải học cách khuất phục người khác"

Cố Niệm Kiều sửng sốt , theo dõi hỏi hắn :"Ý chú là gì?"

Cố Hành Sâm liếc cô một cái , xoay người chuẩn bị đem hòm thuốc bỏ lại chỗ cũ . Người phía sau đột nhiên đưa tay kéo hắn , hắn cư nhiên không để ý , thiếu chút nữa ngã quỵ trên người cô

Mặt của hai người gần trong gang tấc , hắn thở ra , cô đều có thể cảm giác được ! Cô bỗng trợn to hai mắt , giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi , thẳng tắp nhìn Cố Hành Sâm , môi anh đào mềm mại khẽ mím , thân thể cố gắng dựa về phía sau , trước ngực phập phồng lên xuống , tạo ra một màn hết sức mập mờ.

Cố Hành Sâm hai tay chống ở hai bên , nhìn bộ dạng sợ hãi của cô , tựa như cô đang khẩn trương , làm cho người ta có cảm giác hưng phấn . Tầm mắt hắn theo đó mà nhìn xuống cổ áo cô , đập vào mắt là hai luồng tuyết trắng . Cổ họng hắn trở nên căng thẳng , hí mắt nheo lại nhìn cô . Hô hấp dồn dập giống như đang thúc chết người khác . Giờ khắc này gương mặt không chỉ nóng lên , toàn thân cả hai gần như đều nóng . Cố Niệm Kiều cảm giác được miệng đắng lưỡi khô , sợ hãi theo dõi ánh mắt của hắn , không tự chủ đưa đầu lưỡi ra liếm môi một cái

Khoảng cách như vậy , động tác như thế , chẳng khác nào như đang quyến rũ người khác . Sắc mặt Cố Hành Sâm lạnh như tảng băng , thanh âm bộc phát :"Không nên dùng ánh mắt này để nhìn đàn ông ! Nếu như người đó bây giờ không phải là chú , cháu ... có thể bị đè ở dưới rồi !"

Hắn ra giọng trưởng bối dạy dỗ cô , ánh mắt ra vẻ khinh bỉ . Cố Niệm Kiều cảm giác như đang bị xúc phạm . Trái tim —— thật là đau !

"Chú sao lại nói với tôi như vậy ?!" Cô nổi giận , trợn mắt nhìn Cố Hành Sâm

"Ánh mắt của cháu nói lên điều đó" Cố Hành Sâm sắc mặt vẫn như cũ , vững vàng đứng dậy , ánh mắt sầm lãnh.

Cố Niệm Kiều cười lạnh , mới vừa rồi còn tưởng hắn là người tốt , xem ra người trong Cố gia như nhau , chẳng một ai tốt cả !

"Yên tâm ! Tôi câu dẫn ai , thì người đó cũng không phải là chú . Vì chú là chú của tôi !" Cô cố ý nhấn mạnh từ 'chú' với hắn , khóe miệng cười tươi hơn

"Cũng không được quyến rũ giáo sư của cháu , nhớ đấy" Hắn đối mặt cô khiêu khích tựa hồ không tức giận , nhàn nhạt nói một câu , lại làm cho Cố Niệm Kiều phát điên

"Khốn kiếp ! tôi không cần câu dẫn một ai !" Cố Niệm Kiều hoàn toàn nổi giận , nhịn không được liền thô tục.

Cố Hành Sâm liền nhíu lông mày , bộ dạng này của cô trong mắt hắn , cũng không trở nên đáng ghét , ngược lại cảm thấy rất thú vị . Hắn tự nhủ [Mình trúng tà rồi hả]

Cố Niệm Kiều nhìn bộ mặt của hắn , cái biểu tình ngây thơ đó , đáy lòng làm cô càng tức hơn , lời cô mắng còn chưa xong , lại nghe hắn nói :"Còn nữa... về sau không được dùng từ ngữ thô tục . Nên nhớ , cháu là một cô gái"

". . . . . ." Hắn cho là hắn là ai . Hắn nghĩ cô phải nghe lời hắn sao ?! Nếu vậy thì cô chẳng phải Cố Niệm Kiều rồi !

"Xin lỗi , tôi chính là thô lỗ thế đó , huống chi —— chú có quyền gì mà kiểm soát tôi ?!" Nói xong , cô đứng dậy hướng cửa đi tới , tự nhiên vẫy tay về phía hắn

Khóe miệng của Cố Hành Sâm nguy hiểm nâng lên , môi mỏng hé mở , khạc ra một câu :"Đơn giản thôi , vì tôi là chú của cháu !"

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 3: Quậy Đủ Rồi Chưa (1)



Cố Niệm Kiều tức điên lên , cơm tối cũng không thèm xuống ăn , một mình buồn bực ở trong phòng xem ti vi.

Ở Cố gia , đừng nói là Liễu Nhứ Mi , những người giúp việc kia đều không xem cô là cô chủ . Cô có ăn cơm hay không , cũng chẳng có ai quan tâm . Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến trong lòng cô phiền muộn . Sau khi tắt ti vi , Niệm Kiều hung hăng quẳng hộp điều khiển ném vào trên ghế salon

Cầm túi xách thật nhanh xuống lầu , lướt ngang qua phòng ăn , Liễu Nhứ Mi thấy thế , cáu kỉnh gọi :"Cố Niệm Kiều , đi đâu đấy !"

Cô đương nhiên không thèm nghe , bước nhanh chạy ra khỏi Cố gia

Ánh mắt Cố Hành Sâm nhàn nhạt hướng cửa liếc mắt nhìn , không lên tiếng , tiếp tục ăn cơm

Cái con bé này , tính cách thật cứng đầu

Ăn cơm xong , hắn cùng Liễu Nhứ Mi đi lên lầu , nhìn người đang an tĩnh trên giường , không nói được một lời

Vài năm trước đây , khi Cố Dược Diên thoát khỏi tai nạn xe hơi , giờ đây đã biến thành người sống thực vật , sinh mạng vẫn phải dựa vào các loại thuốc để duy trì

Cố Hành Sâm tiến lên nhìn một chút , nhẹ nhàng kêu một tiếng :"Anh trai ?!"

Cố Dược Diên dĩ nhiên không trả lời , Liễu Nhứ Mi đứng sau lưng thở dài :"Mỗi ngày tôi đều nói chuyện cùng anh ấy , nhưng chưa từng có kỳ tích xuất hiện"

Cố Hành Sâm vẫn như cũ , sắc mặt nhàn nhạt , quay đầu lại nói :"Anh tôi không muốn trong nhà xảy ra bất hòa , chị dâu cũng phải bao dung một tí , đừng nên so đo với Niệm Kiều"

Liễu Nhứ Mi sắc mặt đột nhiên trầm xuống , nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm , lạnh lùng nói :"Con bé chết tiệt kia không biết thẹn , cư nhiên câu dẫn giáo sư của mình ! Tôi không thể giáo huấn nó hay sao ?!"

Cố Hành Sâm không nói nữa, quay đầu nhìn Cố Dược Diên lần nữa , sau đó ra khỏi phòng

Đến nửa đêm thì hắn giật mình thức giấc bởi tiếng nói bên ngoài , hắn lấy bộ y phục đi ra

Vừa tới cửa cầu thang , liền nghe Liễu Nhứ Mi cực kỳ tức giận rống :"Nó có thế nào thì không ai thèm quan tâm , chết luôn ở bên ngoài càng tốt , đừng gọi điện thoại cho Cố gia nữa !"

Mi tâm khẽ nhăn , hắn đi xuống lầu hỏi :"Chị dâu , là điện thoại của ai ?!"

Liễu Nhứ Mi vẫn còn nổi nóng , cắn răng nghiến lợi nói :"Còn ai ngoài đứa bé hư hỏng kia ?! Đêm hôm khuya khoắt , say xỉn ở quán bar , còn dám kêu bạn gọi điện thoại về , quả thật không biết sợ là gì !"

Cố Hành Sâm sắc mặt lãnh đạm , không nhìn ra giận dữ :"Ở quán bar nào ?!"

Liễu Nhứ Mi nhìn hắn , giọng điệu kinh ngạc :"Chú à , đừng nói là chú muốn mang nó về ?! Để cho nó chết bên ngoài cũng tốt !"

"Tôi hỏi chị , con bé đang ở quán bar nào ?!" Cố Hành Sâm lặp lại , ánh mắt trở nên bén nhọn

Liễu Nhứ Mi mở miệng là chửi Niệm Kiều tiểu tiện nhân , lại còn muốn để con bé ở bên ngoài , thật chẳng đáng làm bà chủ của Cố gia ! Khó trách tại sao cha lại không yên lòng cho chị dâu cai quản

Nghe được giọng nói kiên định của Cố Hành Sâm , Liễu Nhứ Mi ngượng ngùng trả lời :"Nghe đâu đang ở quán bar Thẩm Điều"

Tiếng nói vừa ngừng , Cố Hành Sâm liền quay người lên lầu . Trong chốc lát hắn đã ăn mặc chỉnh tề , cầm chìa khóa xe ra ra cửa . Liễu Nhứ Mi giận đến nghiến răng

Cố Hành Sâm cho xe chạy tới Thẩm Điều , thì thấy bóng dáng của Cố Niệm Kiều đang đi ra . Con bé uống quá nhiều , nhìn bước chân nó lảo đảo , lại còn vừa đi vừa buồn nôn

Hắn nhanh chóng xuống xe đi về phía cô , ngay lúc cô sắp vấp ngã thì hắn nắm được cánh tay cô , ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu

Đầu óc Cố Niệm Kiều đang mơ mơ màng màng , còn cho là bạn tốt đỡ mình , vẫy tay nói :"Không có sao , tớ không có say , Manh Manh cậu về nhà trước đi , tự tớ có thể về"

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 4: Quậy Đủ Rồi Chưa (2)



Đầu óc Cố Niệm Kiều đang mơ mơ màng màng , còn cho là bạn tốt đỡ mình , vẫy tay nói :"Không có sao , tớ không có say , Manh Manh cậu về nhà trước đi , tự tớ có thể về"

Nói xong , cô còn ợ ra hơi rượu , Cố Hành Sâm đột nhiên cau mày.

An Manh Manh đi ở phía sau , thấy Cố Niệm Kiều bị một người đàn ông đỡ , vội vàng đi lên muốn đón lấy quỷ say rượu này :"Anh ơi , thật xin lỗi , cô ấy là bạn hữu của tôi , cô ấy say rồi , không có ói trên người anh chứ ?!" Cố Hành Sâm không đáp , vì vẫn còn đang ngó Cố Niệm Từ

An Manh Manh ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm , thoáng chốc có cảm giác như bị điện giật , ánh mắt gắt gao nhìn Cố Hành Sâm , căn bản không cách nào thoát ra được

Cố Hành Sâm bị nhìn chăm chú , có chút khó chịu , lạnh giọng nói :"Tôi là chú của con bé"

An Manh Manh miệng há thành hình chữ ‘O’ , trong đôi mắt thật to lại giả vờ không tin , chưa bao giờ nghe Niệm Kiều đề cập tới việc cô ấy có một người chú . Hơn nữa —— hơn nữa còn rất đẹp trai !

Cố Niệm Kiều nhức đầu muốn chết , hai tay bị hai người kia bắt được , cô buồn bực muốn đánh người "Manh Manh , tớ nói tớ không có say , cậu buông tớ ra mau"

An Manh Manh chỉ lo nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm , đâu còn thời gian dư thừa nghe Cố Niệm Kiều nói gì , chẳng qua là sững sờ gật đầu , sau đó buông tay của Niệm Kiều ra

Thân hình Niệm Kiều lảo đảo một cái , còn chưa đứng vững liền bị kéo vào lồng ngực vững chắc , thanh âm nguội lạnh tuôn ra :"Uống đủ rồi , trở về nhà thôi"

Cố Niệm Kiều ngơ ngác , ngẩng đầu nhìn Cố Hành Sâm một hồi lâu , như vẻ nhận ra người quen , chỉ vào hắn nói :"A —— tôi biết rồi , người này không phải Manh Manh , đây là ——"

Nói được một nửa , cô lại trở về bộ dạng ngà ngà say , Cố Hành Sâm thật muốn một cước , ném cô vào thùng rác . Một đứa con gái , ai lại có bộ dáng này ?! Hơn nửa đêm khuya còn không trở về nhà , ở bên ngoài uống say bí tỷ , không biết trời trăng . Bị đàn ông ôm cũng không biết đẩy ra , mặc dù người đang ôm cô chính là hắn

"Anh là —— anh là ——" Cố Niệm Kiều vỗ vỗ đầu của mình , thật lâu mới nói ra một cái tên :"Anh là Đinh Việt Nhiên !"

". . . . . ." Nhìn sắc mặt Cố Hành Sâm ngày càng u tối , An Manh Manh chà xát cánh tay của mình , thức thời chuẩn bị rời đi . Cố Niệm Kiều thấy hành động của An Manh Manh , vội vàng đẩy Cố Hành Sâm ra , đuổi theo "Manh Manh , cậu phải đi rồi hả ?! Cậu dẫn tớ về nhà cùng đi , tớ không muốn về nhà mình. . . . . ."

Cô ợ ra hơi rượu làm Manh Manh vội vàng che lỗ mũi lại , một tay vừa muốn đỡ lại vừa muốn đẩy Niệm Kiều ra , cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Cố Hành Sâm

Người sau nhíu mày một cái , ngược lại hắn còn muốn nhìn bộ dạng đó một chút , xem cái con bé này uống say như vậy thì còn gây ra bao nhiêu chuyện

Quả nhiên không ngoài dự tính của hắn , kề cận An Manh Manh có mấy phút , cô lại đi về phía Cố Hành Sâm , lôi kéo ống tay áo hắn , lẩm bẩm :"Đinh Việt Nhiên , anh dẫn em trở về nhà anh đi , không phải là anh ở một mình sao ?! Anh với em cùng về nhà nha"

Đinh Việt Nhiên ?! Chỉ cần nghe đến cái tên này , Cố Hành Sâm đã cảm thấy khó chịu rồi , ắt hẳn phải là con trai ?!

Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía An Manh Manh , người sau lập tức giải thích :"Là do Niệm Kiều đi làm thêm , có quen với một người con trai . Hắn thích Niệm Kiều , nhưng Niệm Kiều không thích hắn !"

Manh Manh vừa dứt lời , thì thấy sắc mặt Cố Hành Sâm đã lạnh xuống , cúi đầu nhìn cô gái đang lôi kéo ống tay áo của mình , sau một giây kế tiếp —— Hắn đột nhiên đưa tay nâng cằm nhỏ của cô giơ lên , ép cô nhìn vào đôi mắt của hắn "Nhìn cho kỹ , thấy rõ tôi là ai rồi chứ"

Cằm bị truyền đến đau nhức , chân mày Cố Niệm Kiều cau lại , híp mắt nhìn thật lâu , rốt cuộc thấy rõ người trước mặt . Cố Hành Sâm , hắn là Cồ Hành Sâm !

Ánh mắt của hắn thật đáng sợ !

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 5: Quậy Đủ Rồi Chưa (3)



Cố Niệm Kiều nhớ tới lúc xế chiều , hắn dùng thái độ như vậy dạy dỗ mình , cũng không biết dũng khí từ đâu tới , một thanh âm vươn ra , gầm nhẹ nói :"Chuyện của tôi chẳng liên quan đến chú . Cố Gia không một ai tốt cả !"

An Manh Manh trên trán hiện lên những giọt mồ hôi , trực giác cho thấy [Cố Niệm Kiều , cậu tiêu rồi]

Quả nhiên , chỉ trong nháy mắt Niệm Kiều đã bị Cố Hành Sâm ôm lên , đi thẳng đến xe

Cố Niệm Kiều kêu la in ỏi :"Buông ra , buông tôi ra ! chú là đồ khốn kiếp ! Đừng tưởng rằng chú là chú của tôi , thì tôi phải sợ chú . Cố gia không ai coi tôi là người thân , cho nên chú cũng không phải là chú của tôi ! Buông ra

"

Hắn không để ý đến lời cô , cô cứ thế tiếp tục mắng , trong lúc mắng còn ợ ra cả hơi rượu :"Cố Hành Sâm chết tiệt ! Cố Hành Sâm thối tha ! Đừng tưởng rằng dáng dấp của chú cao hơn tôi , thì tôi sợ chú , có ngon thì chúng ta một đấu một ! Ợ . . . . . ."

"Chỉ biết khi dễ con gái . Cố Hành Sâm . . . . . . A ~~! . . . . . . có giỏi thì chú mau buông tôi ra

!"

"Quậy đủ chưa hả ?!" Cố Hành Sâm mở ra cửa phụ trong xe , một tay ném cô vào , không ngờ làm đầu của cô đụng vào trên cửa xe , đau đến nhe răng trợn mắt

"Khốn kiếp ! Tôi đã rất đần rồi , còn bị đụng thế này , có khi trở thành ngu dại luôn , chú có biết không hả !" Cố Niệm Kiều gầm thét , một tay che chỗ vừa đụng phải , đồng thời dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn

Cố Hành Sâm thiếu chút nữa bật cười , nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô , hắn cười cười cúi người thắt dây an toàn cho cô . Thấy hắn làm thế , cô liền ra vẻ không đàng hoàng , đôi tay sờ loạn trên người hắn , một lúc thì sờ mặt của hắn , sau đó lại sờ sờ vùng ngực của hắn , thậm chí còn đùa giỡn hắn ——

"Chú à, không ngờ thân thể của chú tốt như vậy , ưm ...?!"

Khuôn mặt của Cố Hành Sâm trở nên u ám như đáy nồi , thắt dây an toàn dù đã buộc lại , thế nhưng hắn vẫn chưa rời xa cô . Ngược lại còn dùng hai tay chống trên chỗ tựa lưng ghế , cười như không cười hỏi ngược lại :"Kế tiếp là gì , cháu nói chú nghe , hửm ?!"

Cố Niệm Kiều cười khanh khách , giống như một con mèo con chuẩn bị ăn vụng , nâng tay trắng lên ôm cổ Cố Hành Sâm , hướng hắn thổi hơi nóng "Chú à , nếu chúng ta không nhanh đi mướn phòng , tôi sẽ tiếp tục sờ ngực của chú !"

Cố Hành Sâm hoàn toàn bối rối . Sống nhiều năm như vậy rồi , đây là lần đầu tiên hắn bị chính cháu gái mình đùa giỡn đến nghẹn họng ! Cố Niệm Kiều thấy hắn ngẩn người , tay nhỏ bé không an phận , liền cởi nút áo rồi dò xét vào bộ ngực của hắn

Ưm ——

Cánh tay mềm mại của cô lả lơi di chuyển xung quanh ngực của hắn , làm cho hắn trở nên kích thíchđộng , đành phải nghiến răng lại để thở một cái, khuôn mặt của hắn dường như cô đọng một lớp băng mỏng

"Chú à , chú không dám cùng tôi đi thuê phòng sao ?!" Cố Niệm Kiều chợt hỏi , còn chủ ý ưỡn người của mình ra , làm cho bọn họ gần sát nhau hơn . Cố Hành Sâm siết chặt bàn tay , không nghĩ rằng bị chính cháu gái mình trêu đùa lại có phản ứng ?! Chết tiệt !

Hắn giữ lại bàn tay cô , từ từ rút ra khỏi áo sơ mi , giọng nói lạnh như băng "Cố Niệm Kiều , cháu là điếc không sợ súng , đúng không !"

Ngay sau đó , hắn vòng qua cửa xe bên kia , ung dung ngồi vào chỗ tay lái , nhanh chóng nổ máy hướng phía Cố gia . Dọc trên đường đi , Cố Niệm Kiều vẫn quậy quọ , nhiều lần còn sờ vào tay lái , làm cho Cố Hành Sâm tức đến điên người , hận không thể vứt cô ở giữa đường , để cho cô tự lo liệu

Trở lại Cố gia , thời điểm mọi người đều ngon giấc , hắn ôm cô lên lầu , cô vẫn ra sức kêu la ầm ĩ không ngừng , làm hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô về phòng ngủ

Cởi áo khoác trên người , rồi ôm cô vào phòng tắm . Sau đó hắn trực tiếp vứt cô vào bồn

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 6: Những Đau Khổ Ban Đầu



Cố Hành Sâm đem Cố Niệm Kiều ném vào bồn tắm , lạnh lùng nói một câu :"Tự tắm rửa sạch sẽ !"

Sau đó , hắn xoay người chuẩn bị đi ra .

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nước chảy , Cố Hành Sâm cảm nhận được trên lưng mình căng thẳng , cơ thể dính sát một người.

"Mộ Bạch. . . . . . Mộ Bạch. . . . . ." Trong miệng cô kêu tên một người , thì thầm với anh

Cố Hành Sâm nhíu mày một cái , đẩy tay cô ra rồi quay mặt lại , liền phát hiện gương mặt ngây thơ kia tựa hồ muốn khóc

Nhìn cô lúc này giống như một con nhóc bị bỏ rơi , trong mắt chứa đầy lệ , toàn thân đều ướt sũng , đang dùng sức cắn môi dưới nhìn lên người trước mặt

Cố Hành Sâm biết được cô vẫn chưa tỉnh táo , nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của cô , mọi giận dữ trong lòng hắn đều tan biến , cuối cùng chỉ nói một câu :"Cháu , tự tắm rửa sạch sẽ đi"

Cố Niệm Kiều đột nhiên nắm lấy tay hắn , kéo về phía mình , sau đó đặt thẳng lên ngực trái mềm mại của cô , ánh mắt mê ly nhìn hắn . Đầu óc Cố Hành Sâm dường như muốn nổ tung lên , cả người cơ hồ hóa đá !

Truyền tới cảm xúc ở lòng bàn tay là thứ vừa mềm mại vừa nóng rực , làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí , đến nỗi quên hẳn chuyện rút tay về . Sau đó hắn nghe được thanh âm nức nở :"Mộ Bạch à , nơi này đau quá. . . . . .thật sự rất đau" . Môi hắn mím lại , trên ngực kịch liệt phập phồng , tay càng muốn rút về thì lại càng bị cô nắm chặt hơn.

Lông mày hắn nhíu chặt , cúi đầu nhìn vào ánh mắt cô dò xét , cuối cùng cũng ngẫm ra chút chuyện . Cái người mà cô luôn gọi trong miệng , phải chăng là người cô yêu ?! Nếu không thì cô đã không lộ ra vẻ mặt bi thương như thế . Rốt cuộc thì Cố Hành Sâm cũng hiểu , con người của cô , dù có cứng rắn bao nhiêu , vẫn bộc lộ ra nét đáng yêu thế này

Tựa hồ cô rất yêu tên Mộ Bạch này , đến cả việc cầm tay hắn để trước ngực mình , vẫn không mảy may kiêng kỵ , cũng không một chút mắc cỡ , cúi thấp đầu lầm bầm ——

"Mộ Bạch à , nơi này không ai yêu thích em cả , anh dẫn em đi có được hay không ?! Bọn họ đều ghét em , đều muốn vứt bỏ em . Dù cho em có cố gắng thế nào , bọn họ cũng coi thường em. . . . . ."

Trong đầu cô toàn ùa về ký ức đau thương của Cố gia , cô hận cái danh nghĩa con gái riêng ! Nếu như phải lựa chọn , cô thà không được sinh ra trên cõi đời này

Nhưng là , không có nếu như , cũng không có lựa chọn

"Bọn họ đều cho rằng em muốn tài sản Cố gia , ha ha —— ai mà thèm chứ ! Nếu như không phải vì cha và ông nội , thì em đã không như vậy . Cha thì chẳng bao giờ chịu tỉnh lại . Cả ông nội cũng thế , sức khỏa ông bậy giờ , cứ như muốn rời em mà đi . Mộ Bạch à , anh nói em phải làm sao đây ?!"

"Mộ Bạch à , đến anh cũng không để ý đến em đúng không ?! Haha , thật tốt , nếu cả anh mà cũng rời bỏ em , thì cõi đời này chẳng còn ai yêu em. . . . ." Cô nói trong vô vọng , không kiềm chế được mà khóc thật to

Tiếng khóc văng vẳng bên tai , làm hắn càng thấy cô đáng thương , không tự chủ được mà đưa tay ra ôm cô vào lòng . Dựa trên bả vai của hắn , Cố Niệm Kiều khóc đến hả hê , sau cùng thì cũng ngủ thiếp đi , Cố Hành Sâm có một chút xúc động . Nhìn toàn thân ướt đẫm cùng với nước mắt vẫn còn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn , hắn thật hận mình đã sai lầm

Sau khi thay đồ cho Niệm Kiều trong tư thế gần như nhắm cả hai mắt , Cố Hành Sâm ôm cô thả trên giường , cư nhiên tay cô vẫn níu chặt cổ hắn , Cố Hành Sâm hoàn toàn phát điên !

Rốt cuộc là có cho hắn đi ngủ hay không ?!

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 7: Kẻ Bá Đạo



Không ngoài dự đoán của Cố Hành Sâm , ngày hôm sau khi Cố Niệm Kiều tỉnh lại nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường cùng một người đàn ông , mà người đó còn là chú của mình , làm cô hoàn toàn bối rối . hắn giả vờ chậm rãi ngồi dậy , còn chưa kịp mở miệng , liền nghe tiếng thét chói tai của ai đó :"A

Cố Hành Sâm , chú là kẻ biến thái !"

Cố Hành Sâm vuốt vuốt trán , bất đắc dĩ nhìn Cố Niệm Kiều . Sau đó sử dụng ánh mắt , ý bảo cô nhìn lại bản thân

Cố Niệm Kiều vội vàng cúi đầu nhìn trên người mình , quần áo vẫn còn đây , nhưng mà tối hôm qua lúc đi ra ngoài , cô không mặc bộ quần áo này ! Bộ đồ ngủ này là ai đã thay ình ?!

Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành Sâm , trong đầu cô lặng yên , lặng yên cầu nguyện [Ngàn vạn lần , xin chúa , đừng nói cho con biết là hắn ta đã thay giúp con ! Nếu không thì tiêu đời con]

Cố Hành Sâm lại thư thái mở miệng , liền đánh tan hy vọng của một ai đó :"Là chú giúp cháu thay đấy !"

Cô nghe xong thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ , tức giận nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm , cô thật muốn đem hắn trừng mắt chết mới thôi.

"Trừng chú làm gì ?! Ngồi đó mà nhớ lại thật kỹ , xem tối hôm qua chú cháu ta đã làm gì" Hắn tựa vào đầu giường , sợi tóc có chút bừa bộn , vài cọng còn rủ xuống trên trán , làm cho cả người càng thêm hấp dẫn

Cố Niệm Kiều nghiêm túc dùng sức ráng nhớ lại sự việc của tối hôm qua , càng nghĩ cô càng muốn đi tìm cái chết ! Nghĩ đến cuối cùng , thì cô thật muốn tìm một cái lỗ chui vào !

Tối hôm qua —— tối hôm qua~~ là mình đùa giỡn với chú ấy ?! Chúa ơi , không thể nào ! Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài , thì mình làm sao sống đây ?!

Cố Hành Sâm nhìn hành động của cô , cười nhẹ một tiếng vén chăn lên rời giường , thanh âm miễn cưỡng :"Thay quần áo đi , rồi cùng chú gặp ông nội"

"Hả ?!" Tâm trạng kia của cô còn chưa kịp đi xuống , hắn đột nhiên nói một câu như vậy , làm cô không biết phải làm sao , khuôn mặt cứ ngờ nghệch ra

"Hả cái gì ?! Thay quần áo nhanh lên" Dứt lời , Cố Hành Sâm đã hướng cửa đi tới.

Khi cửa phòng đóng lại , Cố Niệm Kiều căng thẳng rên la , cả người đều lăn lộn trên giường . Thảm thảm , tối hôm qua mình sao có thể làm như vậy ?! Nhưng nhìn phản ứng của hắn , dường như chẳng quan tâm về chuyện ấy ?!

Như vậy không ổn chút nào , tối qua mình làm chuyện mất mặt vậy , liệu hắn sẽ xem thường mình hơn , càng cho là mình từng có ý đồ câu dẫn giáo sư chăng ?! Càng nghĩ càng phiền não , Cố Niệm Kiều hung hăng đạp chăn mấy cái

Thời điểm cô xuống lầu thì Cố Hành Sâm đã ăn xong điểm tâm ngồi đợi . Hai người bốn mắt nhìn nhau , đáy lòng cô kêu lên một tiếng , dưới chân không chú ý , thiếu chút nữa là từ trên cầu thang lăn xuống đất

Cố Hành Sâm lanh tay lẹ mắt xông lên đỡ , thanh âm nhàn nhạt "Đi bộ còn không biết nhìn đường sao ?!"

Liễu Nhứ Mi ngồi ở phía kế bên cười lạnh . Cái con bé này , thật đúng là thứ câu dẫn đàn ông . Cố Hành Sâm vừa mới trở về là đã bắt đầu coi trọng nó ?! Thật không biết thẹn !

Cố Niệm Kiều nhìn thấu ánh mắt khinh thường từ Liễu Nhứ Mi , mặt lạnh nói tiếng ‘cám ơn’ , sau đó liền hướng cửa đi tới . Cố Hành Sâm bèn kéo tay cô , ra giọng rồi nói "Ăn điểm tâm , sau đó cùng chú đi gặp ông nội"

Hắn căn bản không hỏi ý kiến cô , chỉ biết giở thói ra lệnh , làm cô giận đến sôi gan "Hôm nay cháu phải đi học , không có thời gian theo chú ! Chờ đến cuối tuần , cháu sẽ tự đi thăm ông !"

Cố Hành Sâm liếc cô một cái, chỉ ném ra hai chữ :"Xin nghỉ"

"Chú bảo cháu xin nghỉ thì cháu phải xin nghỉ sao , chú cũng không phải là giáo viên của cháu , có thể bảo đảm cuối kỳ cháu đậu qua khoa ư ?!" Bộ dạng ra lệnh của Cố Hành Sâm làm cho cô thật muốn đánh hắn một trận !

Cố Hành Sâm mím môi không nói , hai người nhìn nhau nửa phút . Sau đó thấy hắn từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động , bấm một dãy số , giọng điệu vẫn tỏ vẻ ra lệnh :"Tôi bảo thầy , Cố Niệm Kiều xin phép nghỉ học một tuần lễ , gia đình có việc !"

"Cái... cái gì ?!"

Một tuần lễ ?! Hắn giúp cô xin nghỉ ?! Hắn đã có hỏi qua ý cô hay chưa ?!

Đây là cái ngày gì ! Má ơi ! Mình gặp nhầm tên bá đạo rồi sao ?! Nhìn bộ dạng hắn thế này , nghiễm nhiên lại bá đạo đến thế !?

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 8: Bị Làm Bia Đỡ Đạn



Trích dẫn:Tập trước có nhắc đến Tần Mộ Bạch , thật ra con người này là ai ?! Có hay không cùng Cố Hành Sâm là một ?! Và tại sao trong đầu Niệm Kiều luôn nhắc đến con người bí ẩn này ?! Khi ở trước mặt người khác , Cố Niệm Kiều và Cố Hành Sâm sẽ xưng hô theo vai vế , nhưng hễ cả hai mà tách riêng thì cách xưng hô có thay đổi ?!

Cố Niệm Kiều đang đến gần để gọi hắn , bỗng dưng nghe được đoạn này . Cô dường như đã hiểu , thì ra hắn muốn mình làm bia chống đỡ ?! Cố Hành Sâm , chú chết với tôi !

Cố Hành Sâm cúp điện thoại , quay đầu lại liền thấy Niệm Kiều tinh quái nhìn mình

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
Chương 9: Tư Thế Tán Tỉnh



Cố Hành Sâm cúp điện thoại , quay đầu lại liền thấy Niệm Kiều tinh quái nhìn mình . Cố Niệm Kiều hướng hắn từng bước đi tới , mỗi một bước cô cố ý đi chậm lại , giống như bước nhảy thanh lịch của một con mèo

Đi tới trước mặt Cố Hành Sâm , bao nhiêu thanh lịch đều đem bỏ xuống , bất ngờ dùng động tác thô lỗ nắm lấy cà vạt của hắn kéo tới "Chú à , tôi đây là cái bia đỡ đạn sao , cảm giác không tệ chứ ?!" Con mắt hắn sâu sắc nhìn cô thật lâu , trong lòng phát ra tiếng cười . Cái con bé này , khi giận trông càng bi ẩn , thật sự là. . . . . . đặc biệt !

"Tại sao lại không nói chuyện ? Cảm giác không tệ chứ ?!" Cố Niệm Kiều cắn răng nghiến lợi hỏi , trên tay còn khẽ dùng sức . Cả người của Cố Hành Sâm bị cô kéo riêng tới bên cửa sổ , gần một cái bàn đang đặt một bình hoa . Nhưng hắn liền chế trụ đầu vai của cô , uyển chuyển xoay người một cái , làm cả người cô bị chống đỡ ngay dọc bàn

Cố Niệm Kiều cả kinh , phản ứng hoàn toàn bị đảo ngược trong tích tắc . Hai tay Cố Hành Sâm chống dọc theo chiếc bàn , cả người Cố Niệm Kiều vì thế mà ngửa ra sau , tạo thành đường vòng cung , trông dáng vẻ mập mờ tới cực điểm ! Mà trong tay cô còn đang kéo cà vạt của hắn . xem ra tư thế của cả hai rất giống ve vãn nhau !

Trong đầu Cố niệm Kiều liền hiện lên hai chữ ‘ve vãn’ , thoáng chốc mặt cô càng đỏ thêm . Không phải da cô thuộc loại da mỏng , mà là ~~ hễ đối mặt với hắn , thì cô đặc biệt dễ dàng xấu hổ ! Đúng là gặp quỷ mà !

"Chú không phải đã cảnh cáo cháu , không nên dùng loại ánh mắt này nhìn đàn ông hay sao ?! Đã quên ?!" Cố Hành Sâm đè thấp thân thể tiến tới gần Niệm Kiều , thanh âm hấp dẫn mê người . Hơi thở nam tính thẳng tắp chui vào lỗ mũi của Niệm Kiều , làm cô có chút mê mẫn , ngơ ngác nhìn hắn , mà quên mất câu trả lời

Cố Hành Sâm thấy vẻ đờ đẫn của cô , lông mày nhíu lại liền tiếp "Tại sao không nói chuyện ?!"

Cố Niệm Kiều chợt giật mình một cái , trên tay giống như là bị chập điện , lập tức bỏ cà vạt hắn xuống , tay chân có vẻ luống cuống . Nhìn sắc mặt của cô , hắn cảm giác được có điều gì đó không đúng . Khi cô muốn đưa tay đẩy hắn ra , thì hắn đồng thời bắt được tay cô vững vàng cố định tại chỗ , còn hắn vẫn duy trì tư thế cũ , lãnh đạm mà nói "Thế nào ?!"

Cố Niệm Kiều lắc đầu một cái , rút tay mình về , ngượng ngùng nói :"Không thế nào cả"

Chỉ là nghe hắn nói như thế , trong lòng cô tựa như là bị đâm một nhát , có chút khó chịu . Cố Hành Sâm cũng không nhiều lời , đứng thẳng lên , sau đó mới buông tay . Cố Niệm Kiều cúi đầu một lát , liền yên lặng đi ra ngoài.

Cố Hành Sâm nhìn theo bóng lưng Cố Niệm Kiều , con ngươi khẽ nheo lại , vẻ mặt như đang suy nghĩ .

Đến giờ cơm tối , Cố Niệm Kiều cũng không xuống ăn . Ông Cố liền kêu Cố Hành Sâm đi lên gọi cô . Vừa đi đến trước cửa phòng của Niệm Kiều , liền nghe thanh âm giận dữ bên trong "Tôi nói cho ông biết , tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông ! Cùng lắm thì sẽ học lại . Ai sợ ai !"

Chỉ lo tức giận nên khi Cố Hành Sâm gõ cửa căn bản cô không nghe được . Khi hắn đẩy cửa tiến vào , thì đúng lúc cô quăng điện thoại trong tay đập tới . Nếu như không phải do hắn nhanh nhẹn , cái điện thoại kia đã đập trúng ngay giữa ót rồi !

Nhìn những mảnh vỡ điện thoại nằm trên mặt đất , ánh mắt sắc bén của hắn hướng về phía cô . Người sau bị lườm như thế , thân thể sửng sốt run lên

Hai người nhìn nhau mấy giây , sau đó cô bèn mở miệng :"Chú ... Chú không sao chứ ?!"