10-18-2014, 04:33 PM
![[Image: M%C6%B0a.jpg]](http://songlang.info/life/wp-content/uploads/2014/10/M%C6%B0a.jpg)
Mưa rả rích, mưa dai dẵng, mưa mang đến cho ta những cảm xúc mà ta nghĩ rằng nó đã ngủ quên từ lâu lắm rồi. Niềm vui ít, nỗi buồn thì ngập tràn trong ta. Cư như mặc định rằng mùa mưa là mùa của nỗi buồn vậy.
Đốt một điếu thuốc để sưởi ấm con tim đang héo hon vì lạnh, từng dòng khói thuốc tan ra như một lớp sương mù và trong đó, những ký ức hiện ra như một thước phim đang trình chiếu, một cuốn phim buồn.
Đôi lúc ta tự hỏi bản thân mình rằng cuộc đời này có bao lâu, tại sao ta cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn, để rồi cảm thấy bản thân ta sống vô vị, nhàm chán quá. Mặc dù bản thân ta cũng đâu hề muốn như thế, nhưng dường như nỗi buồn từ lâu đã xem ta là một người bạn tri kỷ của nó. Để rồi chúng cứ vồn vã đến với ta một cách vô tư, hồn nhiên nhất.
Nhìn bầu trời âm u, không một chút nắng làm cho lòng ta muốn vui cũng không được. Ta không trách đời, chỉ có thể trách bản thân mình vì đã lựa chọn cách sống như thế này, để rồi từng ngày trôi qua đối với ta, niềm vui và nụ cười là một cái gì đó quá xa vời và xa xỉ.
À, cũng có lúc ta cười đấy chứ. Nhưng nụ cười đó chỉ là để an ủi bản thân ta và để mọi người thấy ta là một con người vô tư, vui vẻ. Thật đáng thương.
Rồi ta lại nhớ, một cái nắm tay thật chặt giữa hai người ở thành phố xa lạ, xa lạ đối với ta mà thôi. Một cái ôm nhẹ nơi bây giờ đối với ta chỉ còn là kỷ niệm. Ta nhớ, nhớ rất nhiều chuyện, nhớ rất nhiều người. Những người đã từng bước qua cuộc đời ta.
Trong các cung bậc của cảm xúc, dường như những cái gì tiêu cực thì luôn khắc sâu trong lòng ta, để rồi từng ngày trôi qua, chúng cứ lặng lẽ gặm nhấm từng chút, từng chút một làm cho tâm hồn ta cứ nhói đau vì những vết thương chưa lành.
Không chỉ tâm hồn tổn thương, mà ngay cả trái tim ta cũng phải gánh chịu những vết thương, những vết sẹo. Ta lấy một mảnh của trái tim mình gởi đến người này với mong muốn sẽ nhận lại được một mảnh tim khác để bù đắp vào khoảng trống ấy. Nhưng đáp lại, ta chỉ nhận được một mảnh ghép nhỏ nhoi, đôi khi không nhận được gì cả. Và thế là tim ta lại khiếm khuyết đi một góc, một trái tim không trọn vẹn.
Và ta trở về với thực tại, ngoài trời thì vẫn mưa, bầu trời vẫn u tối.
Đâu đó vang lên một bài hát quen thuộc.
Trích dẫn:Tôi chết trong em bao giờ…
$-)$-)$-)$-)