07-28-2011, 11:34 AM
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Ngày ngày tới trường rồi về lao đầu vào máy tính chơi game giết thời gian. Trong tôi không bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu ai đó. Nhưng mọi việc đã thay đổi ,chính tôi cũng không nhận ra điều đó.
Mọi việc bắt đầu khi chúng tôi chuyển phòng trọ sang một nơi mới. Nơi ấy chúng tôi gặp những người hàng xóm mới. Mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường ngày rời ngày tháng dần trôi qua tôi không biết tự lúc nào thấy vui khi gặp người ấy vào cuối tuần. Tôi chỉ gặp người ấy vào cuối tuần vì người ấy học nội trú trường Nguyễn Khuyến.
Cuối tuần nào chúng tôi cũng đi ăn hay uống sinh tố. Những hôm người ấy đi không về được hoặc đi chơi với bạn tôi thấy mình thiếu vắng cái gì đó. Khi gặp được người ấy nhìn thấy người ấy cười tôi gọi người ấy dạ. Lòng tôi nghe thấy ngọt ngào và hạnh phút.
Từ đó tôi luôn đợi để được nhìn thấy nụ cười và tiếng dạ thay đổi cuộc đời tôi. Đó là những ngày tháng hạnh phút đối với tôi.
Với sự tư vấn của nhiều bạn bè có kinh nghiệm tình trường vào noel tôi quyết định tặng quà cho người ấy. Đó là ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất của tôi. Tôi hồi hợp cứ cảm tưởng đó là ngày dài nhất đời. Đợi tới khi không còn ai tôi mới dám sang tạng quà cho người ấy . tôi thấy thật vui và hồi hợp không biết người ấy đang nghĩ gì . Nhưng chiều đến quà của được trả lại nơi nó đã đi . tôi không buồn lắm vì người trả không phải là người ấy . điều đáng buồn hơn là vì tôi mà người bi gia đình la .
Và tôi không còn nhìn thấy nự cười ấy và tiếng dạ thân thương . giờ người ấy đang hạnh phút bên một nửa của mình . Tôi cũng vui cho người . tôi luôn hy vọng trên môi người luôn có nự cười . Người ơi hãy cười lên nhé vì ở nơi nào đó có người hạnh phút khi người cười .
Mọi việc bắt đầu khi chúng tôi chuyển phòng trọ sang một nơi mới. Nơi ấy chúng tôi gặp những người hàng xóm mới. Mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường ngày rời ngày tháng dần trôi qua tôi không biết tự lúc nào thấy vui khi gặp người ấy vào cuối tuần. Tôi chỉ gặp người ấy vào cuối tuần vì người ấy học nội trú trường Nguyễn Khuyến.
Cuối tuần nào chúng tôi cũng đi ăn hay uống sinh tố. Những hôm người ấy đi không về được hoặc đi chơi với bạn tôi thấy mình thiếu vắng cái gì đó. Khi gặp được người ấy nhìn thấy người ấy cười tôi gọi người ấy dạ. Lòng tôi nghe thấy ngọt ngào và hạnh phút.
Từ đó tôi luôn đợi để được nhìn thấy nụ cười và tiếng dạ thay đổi cuộc đời tôi. Đó là những ngày tháng hạnh phút đối với tôi.
Với sự tư vấn của nhiều bạn bè có kinh nghiệm tình trường vào noel tôi quyết định tặng quà cho người ấy. Đó là ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất của tôi. Tôi hồi hợp cứ cảm tưởng đó là ngày dài nhất đời. Đợi tới khi không còn ai tôi mới dám sang tạng quà cho người ấy . tôi thấy thật vui và hồi hợp không biết người ấy đang nghĩ gì . Nhưng chiều đến quà của được trả lại nơi nó đã đi . tôi không buồn lắm vì người trả không phải là người ấy . điều đáng buồn hơn là vì tôi mà người bi gia đình la .
Và tôi không còn nhìn thấy nự cười ấy và tiếng dạ thân thương . giờ người ấy đang hạnh phút bên một nửa của mình . Tôi cũng vui cho người . tôi luôn hy vọng trên môi người luôn có nự cười . Người ơi hãy cười lên nhé vì ở nơi nào đó có người hạnh phút khi người cười .