| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 467,561
» Thành viên mưới nhất: RaquelChap
» Chủ đề: 479,137
» Bài viết: 534,699
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 732 thành viên online. » 2 Thành viên | 726 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, carleast13, LouieDeRou
|
|
|
| list phim doraemon new 2010 |
|
Đăng bởi: red_911 - 02-19-2011, 12:08 PM - Diễn đàn: Hoạt hình
- Trả lời (1)
|
 |
Đây là list phim tết doraemon của mình dành cho anh em . và 100% bản quyền của mình làm đó . anh em hãy hưởng thức nhé . size dành cho video 177x144 .
Xin giới thiệu với anh em bộ phim doremon đầu tiên :
Tập 1 : Sự lãng mạn trên đỉnh núi tuyết
Một giờ giải lao giữa buổi học, Nobita nghe được các bạn nữ trong lớp bàn tán về chuyện coi bói tình duyên của Shizuka-chan. Cậu ta lo lắng cho tương lai 14 năm sau, người kết hôn với Shizuka không phải là mình mà là Dekisugi-kun. Nobita vội vàng trở về, hỏi Doraemon và coi chuyện tương lai 14 năm sau đó, biết chuyện Shizuka-chan cùng 3 người bạn nam kia lên núi tuyết thám hiểm, còn mình thì ở nhà ngủ ngáy khò khò . Một chuyện vô cùng nguy hiểm xảy ra: Shizuka bị lạc khỏi ba người kia. Quá lo lắng, Nobita liền dùng khăn trùm thời gian, biến mình thành thanh niên Nobita, lại dùng cỗ máy thời gian đến nơi Shizuka mắc nạn để cứu cô. Tại tập này, chúng ta sẽ hiểu tại sao một người thông minh xinh đẹp hiền dịu như Shizuka-chan lại đồng ý kết bái trăm năm với kẻ hậu đậu ngốc nghếch như Nobita, mà không phải là người tài giỏi đẹp giai hào hoa như Dekisugi chứ ?
![[Image: 20101128180139.jpg]](http://img715.imageshack.us/img715/111/20101128180139.jpg)
link down :
DOWNLOAD DORAEMON
tập tiếp theo : ĐẠI HẢI CHIẾN XA BỜ
Tập 2 : "Đại hải chiến xa bờ"
Nobita sau cả tháng nhịn ăn sáng, cuối cùng đã để dành được tiền mua mô hình lắp ráp một chíêc thuyền (thuộc hàng tầm tầm bậc thấp, loại cá nhân), và mang ra hồ lớn để lái thử. Thế nhưng Suneo với chiếc hải chiến Daibi đã tới, nhấn chìm con thuyền tôm tép của cậu xuống đáy nước. Không chịu nổi tính kiêu căng của Suneo, Doraemon đã quyết định cướp chiến thuyền Daibi của Suneo. Bị mất hải chiến, Suneo đành phải gọi cho anh họ là SuneKichi đến cướp lại Daibi cho mình. Thế nhưng, trái với dự tính của Suneo, tay SuneKichi đã mang theo cả hạm đội gồm 4 máy bay tiêm kích đến, dùng chúng để nhấn chìm cả Daibi lẫ Doraemon và Nobita xuống dưới đáy hồ. Không thể nhịn đuợc nữa, Doraemon đã lấy Siêu mô hình tàu ngầm của mình ra, quyết tử chiến với anh em nhà Honekawa.
Cuộc chiến với kết thúc sẽ thuộc về bên nào, mời các bạn đón xem.
Lưu ý nà: Vì đây là bản đã bị Add sẵn Sub trung, nên mình sẽ thêm một vạch đen dưới đáy màn hình như ý của các bạn, các hình ảnh mời vào trang chủ của nhóm.
![[Image: 1290861023683984464_574_574.jpg]](http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/27/19/30/1290861023683984464_574_574.jpg)
link download :
http://www.mediafire.com/?cx4v2xie39e1ooi
continued...! 
thank cho red cái nào **==
lưu ý bản 3GP 177x144
|
|
|
| cho mình hỏi về edit profile của fb giao diện mới |
|
Đăng bởi: Bích Dao - 02-19-2011, 09:59 AM - Diễn đàn: Facebook
- Trả lời (2)
|
 |
giao diện cũ mình có chặn toàn bộ album photos và friends list, bỗng dưng 1 ngày đẹp trời, mở ra thấy giao diện mới, dạo này mình muốn cho mở tự do toàn bộ thông tin trên nhưng sao làm hoài vẫn không được. cho mình hỏi đây có phải là 1 trong những lỗi của giao diện mới hay không?
thanks nhé
|
|
|
| Những giây phút nhìn lại tất cả |
|
Đăng bởi: titlove - 02-19-2011, 08:43 AM - Diễn đàn: Nhật ký
- Trả lời (1)
|
 |
Vậy là em vĩnh viễn rời xa cuộc sống của tôi để tìm về với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không biết ở nơi thế giới đó em đã làm quen với cuộc sống mới chưa? Không biết ở nơi thế giới ấy cuộc sống có bộn bề và đầy rẫy những lo toan thường nhật như nó vốn có ở trên trái đất này. Chừng ấy thời gian xa nhau em có biết không là chừng ấy ngày tôi sống triền miên trong những nỗi ám ảnh của quá khứ. Cuộc sống trôi qua thật vô vị và nhàm chán. Nhàm chán đến mức tôi thấy ghét cả cái cuộc sống mà mình đang sống, tôi ghét em ghét lây cả với những kí ức mà ngày xưa bên nhau mình đã có. Ghét cuộc sống vì cuộc sống chỉ toàn mang đến cho tôi những nỗi buồn. Ghét cuộc sống ấy cướp đi của tôi người con gái mà tôi yêu còn hơn yêu chính bản thân mình. Tôi ghét em vì em đến bất chợt như cơn gió thổi bùng lên trong tôi ngọn lửa tình yêu và khát vọng dâng hiến. Để rồi khi nó đang bùng cháy mãnh liệt thì em lại bỏ ra đi. Tôi ghét những lí ức của ngày xưa vì nó đã từng mang đến trong tôi những phút giây ngập tràn trong hạnh phúc, chỉ đáng tiếc là quá ngắn ngủi. Để rồi cũng lại chính nó đã để lai trong tôi nỗi thất vọng đến tràn trề. chắc đâu đã là quãng thời gian dài cũng đã kịp làm trái tim tôi trai sạn bởi những vết đau. Tôi đâu thể quên những giây phút em ở bên tôi thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Lúc đó tôi chỉ muốn trái đất ngừng quay để tôi và em mãi mãi ở bên nhau. Và rồi cái ngày không mong muốn nhất cũng đã đến. Tôi đã khóc, để trút bớt những đắng cay, để khỏa lấp đi nỗi buồn hay là tôi đang khóc để giải tỏa những ức chế bị kìm nén bấy lâu... Đến giờ tôi cũng đã không còn muốn nhớ nữa. Tôi và em hai con người, hai tâm hồn, hai trái tim đã từng đồng điệu sao lại sớm phải cách xa? Em lớn quá trong tâm hồn tôi nhỏ bé nên đã chiếm hết các góc nhớ nhưng trong trái tim tôi. Tôi yêu em yêu nhiều hơn bất cứ điều gì mà tôi có thể nói. Và tôi đã tự nhủ với mình rằng tôi sẽ giữ trọn những kỉ niệm về em đến cuối cuộc đời. Bởi thế mà tôi tự sống khép mình lại. Tôi không yêu ai hay nói cách khác tôi luôn tạo cho mình sự bận rộn.Tôi không dám mở rộng lòng mình để đón chào một tình yêu mới. Tôi sống bằng lí trí và lục lọi hết thảy những kí ức về em.. Tôi trốn chạy hiện tại, tôi sợ một lúc nào đó lí trí sẽ không điều khiển được con tim. Tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại...Có lẽ tôi đã sống cho riêng mình quá nhiều đã đến lúc cũng nên sống cho những người khác nữa. Đó là gia đình tôi, những người luôn ở bên tôi bất cứ khi nào. Tôi phải sống thật tốt để không phụ lại lòng tin của họ và cũng là để xứng đáng làm một người có trách nhiệm...Và biết đâu ở một ngã rẽ nào đó của cuộc đời còn có một người con gái đang chờ đợi tôi, có thể thông cảm và chia sẻ với tôi tất cả. Và còn một điều nữa quan trọng hơn cô ấy sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường của hạnh phúc. Không như em bỏ rơi tôi giữa chừng... Tôi xẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc như những gì mà em mong đợi trước lúc mình mãi chia tay.Tạm biệt em người con gái tôi đã từng mến yêu.......
|
|
|
| Cánh chuồn chuồn |
|
Đăng bởi: hoadai - 02-19-2011, 07:48 AM - Diễn đàn: Thể loại truyện khác
- Không có trả lời
|
 |
Bé ngốc hôm nay xinh đến lạ thường,khiến Anh sững sờ trong giây lát bởi cái vẻ thuần khiết và nụ cười như thiên thần kia. Bé đã gọi Anh dậy từ rất sớm chỉ vì một ý tưởng Bé chợt nghĩ ra đêm qua. Bé là vậy mà, luôn kỳ lạ. Cũng có thể vì thế mà Anh yêu Bé…
Anh nắm tay Bé đi trên con đường ngập tràn hoa bằng lăng tím. Con đường mà Bé thường gọi là đường tình yêu của Anh và Bé. Bất chợt Bé hỏi Anh:
- Nếu một ngày em mọc cánh và bay đi thật xa nơi không có anh thì sao?
Tôi cười... cốc đầu Bé!
-Ngốc à! Em sẽ không bao giờ mọc cánh và sẽ không bao giờ đi đâu mà không có anh! Vì em yêu anh mà!
-Sao anh tự tin thế?
-Luôn tự tin là bản tính của anh mà và bởi vì anh cũng rất yêu em!
Bé cười giòn tan... Chạy lên phía trước cúi nhặt những chiếc lá rụng... Bé biết không! Bé là nơi bình yên của Anh. Khi gặp Bé, ở bên cạnh Bé, dường như mọi bon chen của cuộc sống thường nhật tan biến. Thay vào đó là một niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến... chỉ biết nói rằng Anh yêu Bé nhiều lắm!
Bé tựa vào vai Anh khẽ hỏi:
-Em đố anh biết tại sao mỗi ngón tay của ta đều có khoảng cách?
-Ngốc! Em đố câu gì mà khó thế!
-Để khi anh gặp khó khăn trên đường đời, những niềm vui, nỗi buồn... Thì sẽ có một bàn tay khác đan vào tay anh, cùng anh vượt qua tất cả. Khi đó anh sẽ thật sự thấy hạnh phúc... và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Anh siết chặt tay Bé và thầm ước mình có đủ sức mạnh để nắm chặt tay Bé và đủ sức mạnh để được ở bên nụ cười kia mãi mãi...!
6 tháng sau...
"Sáng mai mình dậy sớm đi bộ ra sông ngắm bình minh nhé! G9!"
Anh nhận được một tin nhắn của Bé vào lúc 12h đêm..! Kỳ lạ, chợt vui, chợt buồn chính là Bé! Lần này thì không cần phải để Bé gọi dậy. Anh đã hân hoan đón Bé trước sự ngạc nhiên của Bé. Lại vẫn tay nắm tay đi trên con đường ấy nhưng hôm nay Bé im lặng một cách lạ kỳ...
Bỗng Bé nói:
- Mình chia tay anh nhé!
Anh giật mình...!
-Đừng trêu anh...!
- Không...! Em nói thật... Em cảm thấy mệt mỏi vì anh... Em không còn yêu anh nữa...!
Mọi thứ quanh Anh như sụp đổ. Anh dường như không còn tin vào những gì mình nghe được nữa…
-Anh không tin... anh biết em yêu anh nhiều lắm mà !
-Em xin lỗi...!
-Tại sao... tại sao... em nói đi...?
-Xin lỗi anh...!
Vậy là Bé đã rời xa Anh...! Anh đã cố gắng níu kéo Bé, đi tìm nguyên nhân tại sao Bé rời xa Anh nhưng tất cả đều không thể giữ Bé lại bên Anh. Anh như hóa điên...
Từ ngày Bé xa Anh! Anh sống thu mình. Một mình Anh đi trên con đường ấy và nhớ tới Bé, nhớ những kỷ niệm của Anh và Bé... Bé ơi! Anh không thể quên Bé! Anh muốn tập cho mình một thói quen đi ngoài đường không bao giờ nhìn xung quanh bởi có thể ánh mắt Anh vô tình bắt gặp một đôi nào đó đi bên nhau mà họ giống mình ngày xưa, tay trong tay cười hạnh phúc, Anh sợ trái tim mình sẽ đau nhói và cảm giác cô đơn sẽ tràn ngập dù Anh biết mình đang giữa nơi phố xá đông người…
Một năm sau…
Anh mới lại đi trên con đường tình yêu ấy của Anh và Bé, những hình ảnh của ngày ấy cứ như vẫn còn đâu đây quanh Anh. Cũng thật tình cờ, Anh gặp người em trai Bé trên con đường ấy, Anh được biết Bé đã mãi mãi không còn trên thế gian này nữa vì Bé bị bệnh tim bẩm sinh. Trái tim Anh nhói đau…khi đọc được những dòng nhật ký của Bé: “Em yêu anh! Em đã cố gắng lắm mới có thể đưa ra một quyết định như thế. Em muốn chạy đến bên anh. Em nhớ anh lắm, nhớ anh với tất cả niềm đau. Cuối cùng khi em ra đi em sẽ mang theo nỗi nhớ anh! Em biết anh rất buồn. Em xin lỗi…em chỉ còn cách này thôi! Xin lỗi anh! Em sẽ luôn ở bên anh như cánh chuồn chuồn trên vai anh đó!”.
Anh hận mình vì đã không hiểu hết được Bé, vì đã không ở bên Bé, vì đã không khỏa lấp được khoảng cách của những ngón tay Bé để Bé sẽ thấy thật sự hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn rất nhiều… Nhưng Anh luôn cảm ơn cuộc sống khi luôn tạo ra những chia ly để người ta luôn phải nhớ về nhau, nhưng nếu có thể Anh mong sao sau sự chia ly ấy người ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi chứ không phải là rời xa mãi mãi...
Chúng mình đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau nhưng lại không được hạnh phúc bên nhau mãi mãi...đó là số phận chăng? Cảm ơn tình yêu! Tình yêu đã cho Anh và Bé những hạnh phúc và khổ đau, những tiếng cười và nước mắt để mình thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, để mình biết yêu, biết sống hơn, để Anh thấy mình có những phút giây yếu đuối để rồi sẽ lại vững vàng hơn trên con đường phía trước... Anh vẫn đi tiếp và bước từng bước thật chậm trên con đường tình yêu của chúng mình và Anh vẫn tin Bé sẽ vẫn mãi ở bên Anh như cánh chuồn chuồn trên vai Anh...
( Sưu Tầm )
|
|
|
| Can đảm yêu và can đảm chia tay |
|
Đăng bởi: nhóc_xinh_iu_kun_kute - 02-19-2011, 05:36 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Mộc đã từng bất chấp tất cả để yêu Phan, yêu anh hơn chính bản thân cô. Nhưng đến khi tình yêu đủ lớn, cô lại chọn cách rời xa anh.
Mộc.
19 tuổi.
Yêu màu xanh lá.
Chìm đắm trong nhạc của Secret Garden.
Phát cuồng vì hồng trắng.
Con gái sinh ra trong mùa hạ nhưng yêu tha thiết mùa đông.
Và, là của Phan.
Người đã xây cho cô một ước mong lớn nhất, mãnh liệt nhất, rằng :
- Làm vợ của Phan.
- Làm Mẹ của con Phan.
- Hai điều trên sẽ lặp lại vào kiếp sau.
---
Không một ai hiểu vì sao. Mộc lại yêu Phan nhiều đến vậy. Dù Mộc bắng nhắng, rộn ràng và trẻ con. Nhưng lại là một cô gái cực kì tinh tế và sâu sắc.
Phan lạnh lùng với Mộc, Mộc kiên nhẫn ở bên.
Phan cáu giận, Mộc xoa dịu.
Phan nạt nộ, Mộc cười xòa.
Lúc nào Mộc chịu hết nổi, quay mặt đi mà giận dỗi. Thì cũng chỉ được… 2 giây là quay lại tiếp tục cười nói với Phan.
Dù cho lần tệ hại nhất, đó là hôm sinh nhật Phan. Phan bảo Phan bận, Phan không muốn tiệc tùng tổ chức sinh nhật gì cả. Vừa phiền mà vừa tốn tiền. Với cả Phan cũng đang phải chuẩn bị cho kì thi sắp đến của mình nên phải ở nhà làm nốt cho xong. Mộc nghe mà thương lắm.
Nên mặc kệ Phan vừa nghe điện thoại sau hàng chục cuộc gọi nhỡ của Mộc. Mặc kệ đang là 8 giờ tối. Mộc vẫn cặm cụi xuống bếp, làm cơm hộp cho Phan. Chăm chút từng tí, từng tí một. Như là, Phan ghét mùi hành. Và nhất là, muốn ngon miệng trước hết phải đẹp mắt.
Khi mọi thứ đã tươm tất. Tự cho rằng mình đã rất xinh đẹp trong chiếc váy xanh lá trước gương. Rồi lại chạy suốt quãng đường 10km để đưa cho Phan. Vừa chạy xe Mộc vừa thích thú với ý nghĩ chỉ có riêng mình và Phan trong ngày sinh nhật. Rằng Phan sẽ cảm động lắm. Rằng sẽ ôm Mộc vào lòng và nói rằng “Cám ơn em nhiều, thật nhiều.”
Và đoán xem, sân nhà Phan rất rộn ràng. Đèn neon, đèn cây sáng rực cả một góc vườn. Những tiếng cười đùa và ca hát. Phan đứng ngay bên trái. Điển trai trong áo sơmi hồng kẻ sọc và jeans rách rất kiểu. Trông gương mặt Phan chẳng có vẻ gì là mệt mỏi vì thức khuya. Càng chẳng có vẻ gì là rất đói khi mà vừa được bạn đưa cho dĩa bánh kem ngon lành.
Mộc nhẹ nhàng đặt lại hộp cơm “xinh đẹp” của mình vào giỏ xe. Chạy khắp nơi. Để rồi dừng xe và tựa vào thành tường trong một ngõ nhỏ xa lạ giữa lòng Hà Nội nhỏ bé này. Mười ngón tay xanh xao gầy gò của Mộc vốn đã yếu mềm, nay lại càng run rẩy hơn. Mộc cố lắm, cố lắm mà không thể nào nắm chặt tay mình lại được. Rồi thì, Mộc quị xuống. Mộc không thể nhớ nổi cô đã đứng lặng đi như thế bao lâu. Không thể nào nhớ nổi làm sao cô có thể về được nhà. Để rồi sáng hôm sau nhận được sms của Phan như thế này:
- Anh xin lỗi vì hôm qua chẳng thể nào gặp em được. Mình sẽ bù lại sau nhé, được không? Yêu em.
Và thế là mọi đau đớn đêm qua trong Mộc tan biến hết. Mộc tự dỗ dành xoa dịu với những ý nghĩ như là chắc Phan cần có một khoảng không gian riêng với bạn bè. Hoặc là Phan muốn sẽ tạo cho mình một bất ngờ sau đêm qua không chừng. Và rồi, Mộc lại nhẹ nhàng reply cho Phan :
- Vâng, không sao mà, anh đừng nghĩ nhiều. Anh học chắc mệt lắm nhỉ. Anh thi tốt nhé. Yêu anh xxxx
Thế đấy, Mộc chẳng bao giờ giận Phan lâu được. Và mặc dù cho là, những người bạn bè của cả hai đều chép miệng thương (hại) Mộc.
Mộc để ngoài tất cả những lời nói ấy.
Đơn giản mà, Mộc nghĩ rằng, hãy cứ yêu. Yêu chân thành thì không sợ đau đớn đâu. Không sợ tổn thương đâu. Trong tình cảm, hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi.
Mộc yêu Phan và sẵn sàng làm tất cả vì Phan. Có thể người khác nói Mộc mù quáng. Nhưng khi yêu mà cứ giữ lí trí thì còn là tình yêu đúng nghĩa không ? Mộc không thích như những người khác, để vuột mất thì mới nuối tiếc hay thế này, thế khác. Mộc không bao giờ muốn mình phải nuối tiếc dù chỉ trong một phần nghìn của giây.
Mộc yêu Phan.
Không chỉ vì những ngày tháng tư Phan chở Mộc đến lẵng hoa loa kèn. Những ngày mưa Phan mang hộ Mộc cây dù. Những ngày Mộc ốm Phan càu nhàu nhưng vẫn đưa cho Mộc viên thuốc. Không chỉ vì Phan càng lạnh lùng càng làm Mộc bị cuốn hút. Không chỉ vì Phan chưa bao giờ nói yêu Mộc làm cái bản tính hiếu thắng cố hữu khiến Mộc chạy về phía Phan.
Mà bởi vì, sự an toàn và bình ổn của Mộc mỗi thời khắc ở bên Phan. Mộc được khóc an nhiên, được cười trong trẻo. Được làm chính mình. Cảm giác đó khiến Mộc thấy như mình thanh khiết đến từng đầu ngón tay và dịu dàng đến từng hơi thở. Đó là điều quan trọng nhất.
Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở.
Liệu có ai hiểu được Mộc hay không?
“Mặc kệ! Tất cả đều là người ngoài. Để yên cho tôi yêuuuuuuuuuuu!"
Mộc đã tự mình hét lên như vậy.
Thế đấy, Mộc cứ giữ niềm tin. Và (vẫn) yêu Phan hơn bất kì ai.
---
Đùng một cái.
Phan phải đi quân sự ở Mai Lĩnh. Không điện thoại, không email, không gặp mặt. Tận hơn 2 tháng. 2 tháng thôi. Mà Mộc thấy dường như cả một “kỉ băng hà” đã hiện ra trước mắt.
Ở nhà một mình. Mộc cảm thấy thế giới chao đảo. Thế đấy. Nhớ một người đến độ chao đảo. Kinh khủng quá phải không. Thế là dẹp hết tất cả mọi hẹn hò, những công việc “vặt vãnh”. Mộc đóng cửa phòng, tập trung toàn bộ sức lực để…v iết thư cho Phan. Bắt đầu từ việc chọn bao thư đã là cả một kì công. Từ màu, họa tiết, text ở trên đấy (đơn giản vì Mộc muốn bất kì điều gì dành cho Phan phải thật-đặc-biệt). Thế nên khi bắt đầu cầm viết Mộc cực kì căng thẳng như cô sắp bước vào thế chiến thứ 3 vậy.
“ Mở đầu thế nào nhỉ?"
“À biết rồi”
Phan thương yêu của em…
“Thôi sến quá điiiii.”
“Hay là thế này nhỉ”
Phan !
“Giời ạ, mở đầu thư gì mà như vả vào mặt người ta thế. Chẳng dịu dàng gì cả. Mày có phải con gái không vậy”
“Hay là thế này…thế này…thế này…”
Cứ như thế mà căn phòng toàn giấy lộn màu trắng vo viên. Cuối cùng, lá thư được mở đầu với duy nhất hai chữ “Yêu thương”. Rồi Mộc bắt đầu kể cho Phan nghe về những ngày này.
Rằng những ngày không có Phan Hà nội sao mà rộng lớn quá. Rằng Mộc đang học nấu thêm một món ăn, đợi Phan về sẽ trổ tài. Rằng ông thầy dạy tiếng Pháp mới của Mộc thật đáng ghét làm sao. Đến cả chuyện mới hôm qua đây thôi Mộc bất cẩn sơ ý làm đứt ngón tay út mà không có ai mắng Mộc “Sao em là con gái mà hậu đậu vậy?”
Mộc cứ viết, viết, rồi viết. Rất nhiều. Rất nhiều. Vậy mà cái ps lại cực kì giản dị thế này:
- Anh biết em yêu anh mà, phải không?
Mộc an tâm ra bưu điện gửi nhanh. Thầm mỉm cười với ý nghĩ rằng Phan sẽ nhăn mặt xấu hổ với bạn bè khi nhận được thư của cô. Sau khi đọc thư, sẽ là một niềm vui cho Phan. Dù Phan sẽ chẳng trả lời. Nhưng chỉ cần Phan biết Mộc nhớ Phan, yêu Phan đến thế nào. Cũng đã là đủ lắm rồi.
Yêu thương ấy mà, sẽ là rất đơn giản thôi, khi biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này.
---
2 tháng cũng qua đi.
Mộc đến nhà Phan vào buổi sáng ngay sau hôm Phan về. Đoán chắc rằng Phan vẫn còn đang ngủ nên cô vào bằng cửa sau vì biết rằng thể nào mẹ Phan cũng đang chăm sóc cho vườn hoa sau nhà. Cùng bác ấy chăm chút một chút cho vườn hoa, trò chuyện vài điều rồi bác ấy hối:
- Thôi cháu lên phòng với thằng Phan đi. Để mình bác ở đây được rồi. Khiếp. 2 tháng rồi cơ mà.
Mộc e dè mỉm cười, dạ thật khẽ rồi ngay sau khi cánh cửa khép lại. Lập tức cô lao đi với tốc độ tên bắn đến trước phòng Phan. Rồi chỉn chu trang phục đẩy cửa bước vào. Bất ngờ vì anh đã ngồi ở bàn máy vi tính từ lúc nào, Mộc “Á” lên một tiếng rõ to.
- Ơ, em vừa đến à. Sao đến sớm thế ? Có gặp Mẹ anh không? – Phan quay lại, gãi gãi đầu và nhìn Mộc.
- Em có. À, em muốn gặp anh thôi mà. Em vừa nói chuyện với Bác rồi. Anh đang làm gì thế? – vừa vân vê chiếc váy Mộc vừa trả lời.
- Anh đang viết bài thu hoạch thôi. Em cứ ngồi tự nhiên nhé. Anh xong ngay đây.
Mộc cười tươi. Mặc dù Phan không nhìn thấy. Bởi vì lâu lắm rồi Phan mới nói dịu dàng như thế với Mộc.
Trong lúc Phan đang lộc gộc gõ từng chữ thì Mộc tranh thủ dọn dẹp phòng cho anh. Khi đang lúi húi xếp gọn đống sách vở, giấy tờ thì LuLu – con cún trắng xù kiêu kì chạy vào. Trông khuôn mặt nó bư ra rất buồn cười, vì nó đang mải ngậm thứ gì đấy. Vì muốn ôm nựng nó nên Mộc phải lấy cái thứ khiến con cún mê mẩn ấy ra. Mộc khựng lại một chút.
Là một tờ giấy. Không phải một tờ giấy đơn thuần. Tờ giấy rất quen, rất rất quen.
Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã viết ra bằng tất cả những yêu thương, nhung nhớ và chờ đợi?
Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã gửi đi bằng tất cả những bình yên, an nhiên và vụng dại?
Trân trọng biết bao, gìn giữ biết nhường nào…
Vậy mà giờ đây, nhàu nhĩ và lủng lỗ li chi bởi hàm răng sắc nhọn của một con cún. Thậm chí, thậm chí, bao thư vẫn chưa được mở…
Mộc cúi mặt, khẽ hỏi Phan:
- Anh này, bức thư em gửi. Anh nhận được chứ?
Vẫn không quay lại, Phan trả lời bằng giọng cực kì bình thản:
- Ừ, anh có mà. Anh đọc rồi. Sao thế em?
Mộc vuốt thẳng bức thư. Đặt dưới sàn nhà. Và lặng lẽ mở cửa ra về.
Có một trái tim bằng pha lê.
Vừa rơi xuống.
Vỡ tan.
---
7 ngày với hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ Phan.
7 ngày với những hồi chuông cửa réo rắt.
7 ngày với những đêm triền miên trong nước mắt và đau đớn.
7 ngày. Cho một kết thúc.
Vào ngày thứ 8. Mộc đã ra mở cửa. Đứng trước Mộc không còn là một Phan kiêu hãnh, tự tin của ngày nào. Mà là một Phan tiều tụy, mệt mỏi và e ngại.
Mộc khẽ cười. Nụ cười không còn tỏa nắng như hoa hướng dương ngày xưa mà lấp ló ưu phiền. Sau khi đưa cho Phan một bức thư, Mộc choàng tay tới. Ôm nhẹ anh và thì thầm :
- Tạm biệt.
“Có thể anh cho rằng em đang giận dỗi. Đang cực kì giận dỗi.
Nếu anh để ý một chút. Thì giận dỗi, và tổn thương. Là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Mọi thứ đã qua thật rồi, Phan ạ. Qua rồi những ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày em phủ định chính mình để cho phép em mỉm cười trước những đau đớn mà anh mang lại. Và giờ đây, em cũng sẽ can đảm mà tạm biệt anh bằng một nụ cười như thế.
Có thể… Có thể anh nghĩ rằng em sẽ mãi ngoan ngoan ở đó, chờ đợi và yêu thương anh hết mực. Bất chấp những tổn thương, bất chấp những sự lừa dối. Em đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh thật nhiều, để đủ cho cả hai.
Những lúc anh không vui, anh bực mình. Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hãy lôi anh ra ngoài, dù anh càu nhàu khó chịu, để kể cho anh nghe những câu chuyện ngu ngốc nhưng thật buồn cười. Và chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi, em đã thấy bình yên biết chừng nào.
Em yêu anh nhiều như vậy đấy.
Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi kề bên. Thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời.
Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.
Mà, anh yêu em, nhớ em. Không hơn nổi một người dưng.
Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng, nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.
Em sai rồi. Phải không Phan ?
Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Ừ, Phan ạ. Em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em đã trao gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau.
Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng sẽ làm anh rất sợ hãi. Anh không biết họ đang thế nào, đang làm gì, có đang ổn không. Anh sẽ rất bất an. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.
Em đã viết bức thư ấy. Bằng tất cả những yêu thương để xoa dịu hết thảy sự sợ hãi ấy. Để an tâm rằng, anh rồi sẽ đọc được, hiểu được. Không phải em tham lam đâu, mà anh chưa bao giờ cố gắng để giữ em lại!
Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Em vẫn còn yêu anh nhưng em không còn cần anh nữa, không chấp nhận anh nữa.
Không cần phải xin lỗi em đâu, Phan. Em không bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Nên anh không cần xin lỗi em đâu. Mà, hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, Phan nhé !
Em thường tự hỏi mình: “Mày có thể yêu anh ấy đến mức nào?”
Giờ thì em có câu trả lời rồi Phan ạ. Em có thể yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình.
Ps: Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ, em vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng anh, thì đã bước chân ra khỏi đó rồi, Phan ạ.
Tạm biệt."
---
Phan đã đứng lặng đi trước cửa nhà Mộc rất lâu sau đó. Dù cánh cửa đã khép tự bao giờ.
Mộc can đảm yêu. Và can đảm chia tay.
Không thể nói Mộc đúng, hay sai. Bởi trong tình yêu không cần cái gọi là chân lí. Đơn giản là Mộc đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, say mê và đầy hi sinh. Chỉ cần mình đã từng trân trọng và giữ gìn như thế. Nên khi buông tay sẽ không hối tiếc, không được phép hối tiếc.
Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…
Sưu Tầm
|
|
|
| Hai đám tang :( buồnnn |
|
Đăng bởi: nhóc_xinh_iu_kun_kute - 02-19-2011, 05:34 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
________________________________________
Linh ngoái lại nhìn tôi, đong đầy nước mắt. Linh vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với Linh.
Tôi đi dự hai đám ma cùng một ngày. Đây là lần đầu tiên tôi nhận hai tin báo cùng một lúc. Nó làm tôi quá sửng sốt đến nỗi cả đêm không sao chợp mắt được. Người ta thường nhận hai hay vài thiệp cưới cùng một ngày, còn tôi. Choáng váng. Tôi không ngừng trách mình. Phải chăng tôi không có sự nhạy cảm hay vì Linh che đậy một cách tinh vi để không bị tôi cản trở kế hoạch?
Linh! Một cô gái ngây thơ, trong trắng và rất đáng yêu. Linh! Đáng lẽ ở độ tuổi 17 chỉ biết học, chơi và vô tư nhìn cuộc sống màu hồng, nhưng không, Linh đã bước chân vào con đường mà có lẽ ở độ tuổi đó chưa nên bước vào.Mối tình đầu của Linh bị lên án mạnh mẽ. Bố mẹ cấm Linh không được quan hệ với Nam. Họ gọi Nam là kẻ cù bơ cù bất hay khố rách áo ôm, họ đến nhà mắng nhiếc gia đình Nam và cấm Nam gặp con gái họ.
Gia đình Linh gấp rút chuẩn bị cho Linh đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó. Mỗi lần Linh lén ra khỏi nhà để gặp Nam đều là những lần Linh khóc thật nhiều. Nam cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng cũng không sao làm được. Có lúc chán nản, Nam muốn buông xuôi. Nam khuyên Linh đi du học và nói những lời thật khó nghe.
Linh! Chẳng có ai hiểu Nam rõ bằng Linh. Linh dẹp bỏ hết tự ái của một tiểu thư nhà giàu để khuyên và thuyết phục Nam đấu tranh. Sự không khoan nhượng, tình cảm mãnh liệt của Linh làm bố nổi giận. Lần đầu tiên, ông đánh Linh. Ông đánh rất mạnh như thể đó không còn là con gái của ông mọi ngày.
Ông chửi. Linh vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, nhất quyết không chịu đi du học. Vậy là bố mẹ đã nhốt Linh trong phòng, không cho đi đâu, kể cả đi học.
Đau khổ cùng cực, Linh càng ngày càng héo mòn. Linh sụt ký rất nhanh. Thân hình tiều tụy, xanh rớt của Linh làm người thân xót xa. Gia đình, bạn bè khuyên thế nào cũng không thể lung lạc tình yêu của Linh dành cho Nam. Tất cả đều cho rằng Linh ngu muội, mù quáng.
Tôi đến thăm Linh sau thời gian dài không gặp mà tôi không thể nhận ra Linh nữa. Linh ủ dột nằm trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng đã xóa đi hình ảnh cô gái tinh anh hôm nào. Linh hỏi:
- Chị đến khuyên em hả? Đừng phí công, vô ích thôi!
Căn phòng của Linh vốn rất ngăn nắp, sạch sẽ nay bừa bộn không thể tả. Đồ đạc bị Linh ném lăn lóc khắp nơi. Mâm cơm nhỏ chị giúp việc để trên bàn, Linh không hề đụng tới. Mẹ Linh bảo Linh đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Tôi không sao tin nổi Linh có thể hành hạ bản thân như thế. Linh thều thào gọi tôi:
- Chị tìm cách đưa em ra ngoài được không? Em muốn gặp anh ấy, chỉ một lát thôi. Chị nói chị đưa em đi dạo cho thoáng.
Tôi ngần ngại nhìn Linh, nửa muốn giúp nửa không. Linh tiếp vục van xin, hơi thở yếu dần:
-Em van chị, giúp em với! Em chỉ xin chị giúp em nốt lần này thôi.
Tôi hứa và đã không giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ tôi đang sống trong cảm giác ân hận vô cùng. Nó dày vò tôi mỗi đêm. Bố mẹ Linh từ chối cho tôi đưa Linh ra ngoài. Họ dường như đã nhận ra sự đồng lõa của tôi. Linh ngoái lại nhìn tôi, đong đầy nước mắt. Linh vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối tôi được nói chuyện với Linh.
Tôi tìm đến Nam. Trước mặt tôi là một chàng thanh niên trông rắn rỏi, chững chạc hơn cái tuổi 18 của cậu. Gia đình cậu dù biết tôi là chị họ của Linh, họ vẫn tiếp đãi chu đáo, có phần hơi dè dặt. Họ không oán trách chú thím tôi.
Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong đôi mắt hằn những nếp nhăn ấy. Họ không muốn con trai yêu sớm, càng không muốn con yêu và lấy Linh vì gia đình Linh quá giàu, khác xa với họ, song họ tôn trọng ý kiến và tình cảm của con. Họ là những người nông dân hiền lành, chất phát.
Sau một hồi nói chuyện với Nam, tôi ra về trong tâm trạng bứt rứt. Tôi không biết phải giúp hai người thế nào. Nam là đứa con rất có hiếu, vì gia đình khó khăn nên đành bỏ học để đi làm, mặc dù vậy, Nam vẫn tốt nghiệp cấp III với số điểm cao. Nam là trụ cột trong nhà nên Nam "già trước tuổi. Lúc tiễn tôi ra về, Nam nói với tôi:
- Nam yêu Linh thật lòng, không hề có âm mưu gì! Nam đã làm khổ cô ấy.
Lời nói như thanh minh của Nam làm bước chân ra về của tôi nặng chịch như đeo chì. Tối hôm đó, tôi được tin Linh phải vào viện cấp cứu. Linh ra đi ngay đêm ấy khiến mọi người đau lòng. Tiếc thương cho tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của con người.
Linh nằm kia, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi má được tô hồng, đôi môi đỏ thắm xinh tươi, trông Linh thật thanh thản. Nam lén đến thăm Linh. Nam đã đứng nấp sau cánh cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Nam gục xuống, khóc như thể chưa từng được khóc.
Trên đường về, do không tập trung, Nam bị một chiếc xe ôtô đâm. Nam ra đi sau Linh chỉ có vài giờ. Thật sự tôi chưa hết bàng hoàng vì cái chết của Linh thì đã nhận được tin Nam cũng vừa ra đi. Định mệnh! Có ai tin chăng? Hai người còn quá trẻ.
Mẹ Linh khóc trên vai tôi. Bà than:
- Con ơi! Sao lại bỏ mẹ ra đi. Bố mẹ yêu con nên mới làm vậy. Hôm trước, bố mẹ đã bàn nhau sẽ không cấm đoán hai đứa đến với nhau nữa... Con ơi! Con ơi! Mẹ biết sống sao bây giờ...
Mẹ Linh ngất mấy lần, còn bố Linh không hề nói câu nào. Chỉ sau một đêm thức trắng bên quan tài của con, dường như ông già hơn chục tuổi. Ông yêu con gái lắm. Thật không thể ngờ.
Đi dự tang bao giờ cũng buồn, nhất là đám tang những người trẻ, lần này tôi thật sự bị sốc. Tôi nhớ cái vẫy tay tạm biệt của Linh hôm nào, nhớ lời thanh minh cuối cùng của Nam mà đau lòng. Đặt bó hồng lên mộ Linh, tôi thầm thì:
- Giờ thì em có thể hạnh phúc bên người mình yêu rồi, không còn giây phút tuyệt vọng nữa. Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của chị.
Nụ cười của Linh trong tấm ảnh mờ đi trước mắt tôi bởi khói. Chắc Linh đã nghe được lời tôi nói. Nụ cười ấy thật hạnh phúc.
Tôi ghé đám tang Nam vào cuối buổi lễ. Mẹ Nam lau nước mắt, bảo tôi:
- Vậy là nó đã được toại nguyện.
Sưu Tầm
|
|
|
| Vô thức yêu em :) hay mà cảm độg ... |
|
Đăng bởi: nhóc_xinh_iu_kun_kute - 02-19-2011, 05:31 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Trả lời (14)
|
 |
Hạnh phúc không phải mở mắt ra mà thấy được , bằng chứng là anh đây vẫn mở to mắt nhìn em mỗi ngày nhưng anh không nghĩ rằng anh đang nhìn thấy hạnh phúc của chính mình…Rồi đến lúc tim anh bắt đầu đập loạn nhịp khi đối diện với em , thì chính lúc đó anh chẳng còn cơ hội chạm vào em nữa…..
Lớp 1
2 đứa nhóc gần nhà nhau , ba mẹ chúng chơi thân, nên 2 đứa cũng là bạn thân từ thuở bé…
_Thằng nhóc kia , đưa cây kem cho tao !!
Một đám con nít lố nhố , trong đó có 1 thằng cầm đầu béo ú trông rất hung hăng , đám chúng nó hùa nhau giành giựt cây kem của 2 đứa nhóc 1 trai 1 gái .
Thằng nhóc nhỏ đeo kính cận tay run run đưa cây kem, mặt nó tái méc nếu ko nói quá là muốn tè ngay ra quần . Con bé đi bên cạnh xông ra:
_Anh ngốc quá , sao đưa kem cho tụi nó , tụi bây tránh raaaaaaaaa, đưa kem lại đây!!!!!!
……….
2 đứa nhóc xây lâu đài cát.
_ lâu đài của anh nhỏ xíu , ai mà vô ở dc !
Con bé vừa nói vừa đắp cát vào lâu đài cho thằng bé .
_ em tránh ra đi , lâu đài của anh , anh thích nó nhỏ thì kệ anh , lâu đài to làm gì.
_em…em xin lỗi, đừng có la em như vậy …
_nín đi , động tí là mếu máo , em mà khóc là em chơi 1 mình đi !
…………..
Lớp 7
_Này nhóc , em có chơi thân với con bé hát hay nhất lớp em ko , con bé tóc dài mà có giọng hát cao vút đó .
_À , ý anh là Linh hả? Mà có gì ko vậy anh
_ờ thì ….tại…anh thấy nó …xinh quá….., muốn làm quen…
_Anh thích Linh hả ?
_anh của em lớn r` mà , anh 13 tuổi r` đó nhóc , em mới 12 thôi, em còn con nít thì ko dc điều tra anh, nge ko
_dạ…
Lớp 11
_lớp anh mới có bạn nào từ nước ngoài về hả anh
_ừ , dễ thương lắm, tên Vân
_vậy hả , thế có bằng Linh hồi cấp 2 ko anh
_sao em hỏi vậy , hồi đó anh còn con nít , anh cũng chả nhớ..
Onl yahoo
_Buzz , nhóc !
_gì hả anh
_Vân đồng ý làm bạn gái anh rồi
_ hả , gì cơ , sao…nhanh thế
_nhanh gì , ko mừng cho anh à , nhanh là làm sao
_thế mai bao em ăn sáng nha , mừng anh quen dc hot girl
_ừ cũng dc , nhưng mà em nè
_ sao anh
_từ nay, đừng có qua kéo anh xuống căn tin nữa nha, tại… anh đi với Vân.
_ …..dạ
Nhật ký ..ngày…tháng…năm
………lần đầu tiên anh nói với em như vậy , anh bảo em đừng qua rủ anh nữa , anh đi với chị Vân…..từ nhỏ em đã có thói quen bám theo anh rồi….anh đi đâu em theo đó , em nhớ hồi đó anh quen với Linh anh đâu có bảo em như thế…..Hình như anh lớn thật rồi…..anh biết yêu rồi hả anh……Ừ, từ mai em sẽ không bám theo anh nữa, em cũng không muốn anh gặp rắc rối….
_lần cuối em dc đi ăn sáng với anh ha !
_em nói gì zạ, lần cuối gì ,
_thì ai mà dám đi vs người đã có người yêu =]]
Cốc …1 cái kí lên đầu cô nhóc…
_nói xàm , mau kiếm người yêu mà đi ăn sáng chung , ở đó chọc anh .
_không dc anh à , em cố nhiều lần rồi
_sao cơ
_à…ko có gì , ăn đi anh người yêu của chị Vân
Hahhaha, hhahaha ….cười khúc khích……
……………………………ừ, em cố thích người khác nhưng ko dc anh à…………….
……………………chiều mưa to tầm tã , thông thường thì My sẽ an tâm chui rút vào cái áo mưa to ụ của Quân rồi 2 anh em cùng về , nhưng hôm nay thì anh Quân về với chị Vân….lúc trưa My cũng dặn mẹ đón rồi..
_Alo , My hả con , hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất , hay là con đi với bạn đỡ nhé !
_ơ….mẹ….mẹ
Tít…Tít….Tít….
Bạn nào….bạn nào mà sẵn sàng đèo thêm 1 con nhóc giữa trời mưa …ngoài anh ra thì có ai chở em chứ….thôi chờ tạnh mưa rồi về…..chả muốn làm phiền ai…mấy thằng bạn thân cũng toàn có đôi có cặp…
Mưa….lâu dứt quá …chạy bộ về thôi…
………………..
_My ơi anh trả cái đĩa ….My ơi My
_Quân hả , vô nhà đi , con My nó sốt hôm qua giờ rồi con
Cô nhóc nằm trên giường , sốt li bì.
_làm gì mà sốt cao thế hả nhóc _ vừa nói Quân vừa lấy tay rờ trán My .
_dầm mưa
_sao cơ , mưa chiều hôm qua đó hả
_ừ
_hôm qua mẹ đón về , tội gì dầm mưa
Mẹ My vào phòng đưa ly nước cam:
_Hôm qua cô bân họp ko đón nó dc , bảo là nhờ bạn bè chở về, thế mà ko chịu nhờ , chạy bộ về cho dầm mưa rồi bệnh , áo mưa cũng ko biết mua mà mặc
Quân cốc 1 cái nhẹ ngay trán My :
_ Sao ko gọi cho anh , hả!
_em có dám đâu…..anh đi với chị Vân mà
_Vân gì , anh chở Vân về rồi quay lại đón em ko dc à
_.rắc rối lắm anh ơi , con gái…hay ghen lắm
_bộ em thà dầm mưa chứ ko muốn gọi cho anh luôn hả
_ko lẽ em cứ bám theo anh mãi thế hả, em cũng lớn r` mà!
……….
Lời của Quân.
Rồi mấy năm trôi qua cũng thế, em vẫn ở bên cạnh anh , anh chia tay Vân , rồi anh quen Ngọc , chia tay Ngọc rồi anh lại quen Như …….từ cấp 3 đến đại học , anh quen nhiều cô gái , mối tình nào cũng vậy , vui có giận hờn có , nhưng tất cả cũng nhạt , cảm xúc của anh ngày càng chai đi , chia tay đối với anh cũng bình thường thôi …..
Nhớ mấy lần đầu chia tay thì anh buồn lắm , qua nhà em ngồi than vãn 1 hồi , kéo em đi ăn cho quên buồn .
Em dù đang bận học thì vẫn ngồi nghe anh nói , đi với anh bất cứ lúc nào , sức chịu đựng của em cũng lớn thật đấy nhóc à , em nghe anh than ko chán hả , sao em ko đuổi quách anh về cho rồi . Anh nhớ lúc em than buồn thì anh cứ gạt phăng đi chẳng buồn nghe …
Nhóc à, sao em tốt với anh vô điều kiện vậy.??
……………………
Nhật ký ngày..tháng…năm ……của My
Em ngốc thật, em cố ko để ý đến anh , em cố thích những người con trai khác , nhưng em chỉ nhìn về hướng có anh thôi , con mắt và trái tim em nó ..lì quá anh à , nó ko nghe lời em ! 12 năm rồi anh ha , từ 7 tuổi cho tới lúc em 19 tuổi , em cứ luôn xem anh là quan trọng nhất , em thương anh vô điều kiện, em nghĩ đến anh vô điều kiện , hồi nhỏ thì em cũng ko xác định dc điều đó nghĩa là gì….
Nhưng 19 tuổi đủ để em nhận ra rằng : Em thích anh !
…………………….
_Quân , nhóc em gái của mày á , con pé My gì đấy , dễ thương thật , bé My có người yêu chưa vậy?
_sao , ý mày là mày thích nhóc My đó hả
_hình như là vậy, tao…muốn làm quen với My, tao thích …My……
1 cảm giác kỳ lạ chạy qua trong anh , dừng lại ở tim anh , lần đầu tiên anh nghe 1 người con trai khác nói thích em…đáng lẽ anh phải vui dùm em chứ , đó h` em có kể với anh là có ai thích em đâu…sao cảm giác của anh ko phải là vui mừng…….giống như 1 cái gì đó đang tuột khỏi tầm tay anh vậy….
Minh làm quen với My qua Quân , càng ngày Minh càng thích My , thích thật sự ! My có nét gì đó rất thu hút Minh .
_nhóc à , em với Minh sao rồi
_sao là sao hả anh
_em có thích Minh ko ?
_em ko biết, nhưng anh ấy là người đầu tiên quan tâm em nhất, tốt với em nhất, để tâm đến suy nghĩ của em
_hơn cả anh?
_em không biết !
……………………….ừ, đôi khi đi xa quá thì cũng phải ngoảnh đầu lại anh à, có lẽ em chỉ biết nhìn về hướng anh và đi theo anh mà chẳng thèm để tâm đến ai khác…………em nghĩ giờ đã đến lúc ….em bỏ cuộc , em bỏ cuộc ngay khi chưa bắt đầu………….nhưng em ko chắc rằng em có thể hết thích anh dc ko ?
………….
_alo Quân hả , tao mừng quá , chiều nay tao đi xem phim với My và chờ câu trả lời từ cô ấy ..nhưng tao tin chắc là cô ấy đồng ý làm bạn gái tao..
_ờ…vậy hả…chúc mừng mày
1 cảm giác chạy qa trog Quân
…………Mất rồi…anh mất em thật rồi hả My , anh đã từng suy nghĩ rất nhiều , từ cái ngày anh biết Minh thích em, anh cố cho đó là cái cảm giác ghen tị khi bị giành mất 1 thứ gì đó, anh luôn tưởng rằng tình cảm với em như tình anh em bình thường, đó giờ anh chẳng quan tâm đến suy nghĩ của em, anh nghĩ mình chẳng bao giờ thích em, có lẽ anh luôn thấy em bên cạnh nên anh ko sợ mất đi…nhưng bây giờ thì anh lại có những cảm giác rất lạ ….mà anh biết cảm giác đó chính là : Anh thích em !
…………………………………………� �…………..
……………rồi My đồng ý làm bạn gái Minh …nhưng thật sự ,thật sự là người My thích vẫn là Quân …..chính My cũng ko hiểu mình đang làm gì nữa , có lẽ là cô đã quá mệt mỏi khi thích 1 người ko thích mình………..
Vẫn tưởng mọi chuyện dường như đã kết thúc
Nhưng ko , Lúc Quân biết mình đã quá yêu My thì anh ko thể nào có cơ hội để nói ra nữa .....Trái tim của Quân đã quá yếu ớt , theo nghĩa đen ! Bệnh tim bẩm sinh của anh bây giờ ngày càng nặng ,thể trạng Quân quá yếu , dù có phẫu thuật thì cơ hội thành công cũng chỉ là 1%....có nghĩa là….thời gian anh sống còn rất ngắn ngủi….thời gian bên My cũng ko còn bao nhiêu, cho dù anh có nói ra tình cảm đó thì cũng vô ích thôi !
Anh xin ba mẹ ra sống ở 1 nơi xa thành phố, trốn tránh tất cả, trốn tránh My, trốn luôn cái tình cảm đã quá lớn trong anh
……………………….
Nhật ký..ngày ..tháng…năm
Anh à , sao đột nhiên anh lại biến mất như vậy chứ …anh ko online, ko điện thoại , cũng ko có ở nhà ! mẹ anh nói anh đi du học , bất ngờ quá, anh ko nói với em luôn à ?
Em chia tay Minh rồi, em ko thể nào tự lừa dối bản thân và anh ấy như vậy dc, em ko yêu dc ai ngoài anh hết ! Quân ơi anh đừng vụt khỏi tầm mắt của em như vậy mà ………
1 tháng sau
Đang nhâm nhi ly cà phê sữa với một cái đầu trống rỗng , từ khi Quân đi thì My ko có nổi 1 nụ cười
Số của Quân :
_alo , anh nhớ em , nhóc à !
Nước mắt, có nước mắt rớt xuống má ….
_anh…..anh hả, anh đi đâu lâu quá….
My bật khóc ngon lành…
_anh sắp phải đi thật xa rồi em à , anh ko còn bên cạnh em như hồi xưa nữa đâu
_anh đi đâu , anh về đi , em nhớ anh lắm
_anh sẽ đi đến 1 nơi mà em ko đến dc đâu…., đừng khóc nữa , em hãy nói đi, cho anh dc nghe giọng em thật nhiều , nói đi My…
_anh làm sao thế, anh nói cái gì em ko hiểu , anh đang ở đâu , em sẽ tới
__em đừng tới……My à , anh…..anh………
_Alo..alooo, anh Quân, sao anh ko nói nữa, anh Quân !!!
Chiếc điện thoại rớt khỏi tay Quân…….
Phòng cấp cứu
Ba mẹ QUân , ba mẹ My, tất nhiên là có My, khi cảm giác có chuyện ko lành, cô đã chạy sang nhà Quân, và tin dữ cũng đến…..
Bàng hoàng , đau đớn…..
_Bác sĩ, con tôi sao rồi ?
_tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng…thời gian sống…không biết tới ngày mai hay không……tốt nhất là gia đình hãy chuẩn bị tâm lý
Mẹ của Quân ngất xỉu ngay tại chỗ , ba Quân không nói nỗi 1 lời…..và My gục xuống…
My không khóc , cô chạy theo chiếc băng ca đưa Quân về phòng hồi sức…..nước mắt không rơi…nhưng tim hình như chảy máu !
_anh tỉnh rồi à
_My, anh em đưa anh ra ngoài sân đi , anh muốn ra ngoài , anh ko muốn nằm trong căn phòng này , ngột ngạt quá
………………..
Gió thổi…….bãi cỏ……tay Quân cầm chặt tay My…..
_sau này anh đi rồi thì phải mạnh mẽ lên , đừng để người ta ăn hiếp
_ai ăn hiếp dc em , anh ko nhớ là lúc nào em cũng bảo vệ cho anh à
_ngốc, em nghĩ em mạnh mẽ lắm à , em chỉ là 1 cô nhóc , mãi mãi là 1 cô nhóc của anh..
-gì chứ !
_à, em còn quen Minh ko
Bất chợt cô hôn lên má anh :
_em không yêu ai khác ngoài anh được đâu , xin lỗi anh nhé !
_em….em nói em yêu anh à ?
_ừ , lâu rồi ….
_sao em không nói với anh sớm …anh cứ nghĩ là em chẳng bao giờ yêu anh_giọng Quân yếu ớt ..
_vì em biết là anh ko yêu em!
Quân chồm người qua hôn ngay lên môi My , cả hai đều khóc , nụ hôn có vị mặn của nước mắt…..
Giọng Quân thều thào :
_thật ra thì….anh …anh…yêu….
Mắt nhắm lại, tay buông xuống……Quân đã ra đi khi tiếng yêu My anh còn chưa kịp nói!
…………
Một cô gái ngồi trước mộ của chàng trai tên Quân, trên tay cầm cuốn nhật kí ..
…………ngày ..tháng …năm….
Hạnh phúc không phải mở mắt ra mà thấy được , bằng chứng là anh đây vẫn mở to mắt nhìn em mỗi ngày nhưng anh không nghĩ rằng anh đang nhìn thấy hạnh phúc của chính mình…Rồi đến lúc tim anh bắt đầu đập loạn nhịp khi đối diện với em , thì chính lúc đó anh chẳng còn cơ hội chạm vào em nữa…..
……….My à , anh yêu em !...........
Nhìn lên trời mỗi ngày để anh dc ngắm em , nhé !
……………….
Anh à , có lẽ em chẳng thể yêu ai khác nữa đâu…..vì người em yêu duy nhất ….là anh….đã xa em mất rồi !
Sưu tầm
|
|
|
|