Nghệ thuật chơi cây
Nghệ thuật chơi, tạo dáng cây cảnh của người Hà Nội đã có từ xa xưa, như một nét kết tinh của nền văn minh thanh lịch, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nay nhờ có nền kinh tế giao lưu phát triển, cuộc sống ấm no. Thú chơi hoa, cây cảnh như được thổi vào một luồng sinh khí mới, nó thực sự là một nét đẹp văn hoá tinh thần cần được tôn vinh và phát triển.
Từ buổi bình minh, cuộc sống của con người đã gắn bó với thiên nhiên, hoà đồng với thiên nhiên, rung động trước vẻ đẹp của mây, trời, non, nước, hoa, lá, cỏ cây. Con người đã cùng với thiên nhiên để tâm sự và bày tỏ nỗi niềm.
Yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, tái tạo vẻ đẹp của thiên nhiên cũng chính là biểu hiện tấm lòng yêu quê hương đất nước mà bất cứ ai, ở bất cứ cương vị xã hội nào đều biết điều đó.
Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta là người yêu thiên nhiên tha thiết. Mặc dù bận trăm công nghìn việc Bác vẫn dành thời gian đến với thiên nhiên, Bác yêu từ nhành cây, ngọn cỏ, vườn rau, ao cá. Thương cây Vú Sữa của đồng bào Miền Nam gửi tặng, sợ cây bị rét, Bác đã trông và che ấm cho cây.
Với tấm lòng yêu thiên nhiên, yêu con người tha thiết Bác đã dạy chúng ta rằng : “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Câu nói âý trở thành bất hủ để cho con cháu đời đời ra sức noi theo.
Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh phát triển, giữa những đô thị ồn ào, ngột ngạt, những công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ, thì nghệ thuật hoa, cây cảnh chẳng những là điểm xuyết quan trọng, tô thêm vẻ đẹp cho những căn nhà, những công trình kiến trúc mà nó còn góp phần làm lành mạnh môi trường, bảo tồn và phát huy tinh hoa vốn cổ dân tộc, thoả mãn một nhu cầu thưởng ngoạn thanh tao, lịch lãm sau những công việc bộn bề.
Vì lẽ đó mà có những người đã dốc hết tâm huyết cả đời mình để tìm tòi, nghiên cứu, chinh phục thiên nhiên, kéo thiên nhiên gần lại với đời sống con người. Họ đã giành nhiều thời gian và công sức, lặn lội trên các nẻo đường, từ rạng đông đến hoàng hôn, từ tinh sương đến mờ tối. Cho dù có mưa dầm, gió bấc hay giữa những trưa hè nóng bỏng, họ vẫn băng rừng, lội suối xuyên qua những cánh đồng hiu hắt của làng quê để sưu tầm những cây, hoa có kiểu dáng lạ.
Yêu cây, những người có cơ duyên gặp gỡ, chưa mua được thì bồn chồn, trăn trở không yên, có khi còn theo cả vào trong mơ nữa.
Yêu cây, có những người say cây đến mê mẩn, xa cây một ngày đã nhớ, xa cây một tuần thì sốt ruột, chứ xa cây cả tháng thì dù có đang công tác ở nơi xa thì cũng mau mau tính kế mà về, để rồi lại được ở bên cây mà tâm sự giãi bày.
Có những người coi cây như một chỗ dựa tinh thần, một người bạn tâm giao, chí tình và chung thuỷ, gặp bạn bè yêu thích, đòi nhượng lại thì trong lòng tiếc nuối không nguôi.
Cây, tưởng chừng như những vật thể bình thường vô tri, vô giác nhưng nó lại chứa đựng biết bao điều bí ẩn sâu sa.
Cây là một nghệ thuật để đôí nhân, xử thế, để kết bạn xa gần.
Các cụ xưa thường nói: chơi cây, tạo dáng cây không vì mục đích thương mại mà để kết bạn tri ân, tri kỷ. Sự cảm nhận của khách đến thăm nhà thấy trước sân có vài cây cổ thụ, cây thế thì trong lòng tỏ ý tôn nghiêm, cẩn trọng không buông những lời sàm sỡ để làm mất lòng ý chủ. Vậy đó chẳng phải là một nét văn minh thanh lịch đó ư !
Yêu cây, người ta coi cây là một thế giới của tâm hồn, một yếu tố cấu thành của vũ trụ. Cây không đơn thuần là để giao lưu, thưởng ngoạn mà còn là cầu nối giữa con người với đất, với trời, giữa con người với thế giới hiện tại và thế giới tâm linh.
Có thể thấy rõ rằng, người chơi cây ngày nay ví như những người nông dân vậy, họ mong cho mưa thuận, gió hoà, khi vừa uốn tỉa cây xong trời nắng thì mong mưa, trời mưa nhiều thì mong nắng, mong sao cho nảy lộc đâm trồi đúng chỗ, đúng nơi. Đó mới là điều thật khó làm sao.
Người chơi cây, tạo dáng cây không phải chỉ thoả m•n nhu cầu thưởng ngoạn mà còn để nang cao tuổi thọ, mở lòng hướng thiện, tu tâm, dưỡng đạo, rèn luyện tính kiên trì và bền bỉ, biết nhẫn nại để chờ thành công.
Đến với những hội trưng bày cây, hoa, đá cảnh, ta như lạc vào một kỳ thú của thế giới tự nhiên, với bao điều trắc ẩn. Có nhiều cây tầm thước tuy nhỏ nhưng lại kiến thiết được dáng vẻ bề thế như một cây cổ thụ ngoài đời, khiến cho ta cảm giác như đang đứng trước khung cảnh của thiên nhiên hùng vĩ.
Có những cây Sanh, cây Sung đến hàng trăm năm tuổi, hình thù cổ quái, đường nét lạ lẫm, tay cành phóng túng, cây thế mà phs luật, chặt chẽ về bố cục nhưng lại biến hoá khôn lường khiến người xem cảm giác như đang chiêm ngưỡng những kỳ thư dị thảo.
Cây Đa, biểu tượng của người già thế giới và cũng là biểu tượng quen thuộc của con người Việt Nam, với hình ảnh cây đa, bến nước, mái đình.
Nếu như cây Tùng, cây La Hán thường tạo những dáng thể hiện tính cương trực, trượng phu của người quân tử thì cây Sung lại biểu hiện được sự sung túc, đầy đủ và ấm no.
Cây Nguyệt quế cho hoa màu trắng tinh khiết và hương thơm quyến rũ vào các tuần trăng thì câu Lộc Vừng lại cho ta những chùm hoa đỏ tía, gợi cảm giác man mác của mùa thu. Ngoài ra còn nhiều loài cây quý hiếm khác như Sam, Si Du, Bồ đề, Vọng Cách… mà mỗi loài cây đều cho ta sự cảm nhận và vẻ đẹp riêng khó diễn tả bằng lời.
Những dịp trưng bày cây, hoa, đá cảnh tuy quy mô chưa rộng nhưng chính là sự khởi sắc của một mùa xuân mới, mùa xuân tôn vinh văn hoá dân tộc mà trong đó nghệ thuật tạo dáng hoa cây cảnh chiếm vai trò quan trọng. Bằng tấm lòng nhiệt huyết, sự cố gắng hết mình, những người yêu cây Hà Nội đã cống hiến cho nhân dân Thủ đô một sân chơi bổ ích, vui tươi, lành mạnh góp phần xây dựng môn nghệ thuật độc đáo này ngày càng gia tăng phát triển, tô đậm thêm nét văn minh thanh lịch cho Thủ đô ta xứng đáng là Thủ đô của hoà bình, ngàn năm văn hiến.
Ngoài lợi ích bể chậu là bồn chứa cây cảnh, đá cảnh, vườn cảnh, bể chậu còn đóng vai trò như chiếc khuôn tranh. Người ta dựa vào chiếc khung tranh đó để tạo tác ra một bức tranh cảnh tổng thể có bố cục chặt chẽ giàu tính thẩm mỹ và thế giới tự nhiên.