“Không thể yên tâm khi để 1 cầu thủ theo kèm Cris Ronaldo. Tôi nghĩ phải 3 đến 4 người mới có thể hạn chế được cậu ấy”, phát biểu thận trọng của HLV ĐT Đức Joachim Loew là đủ để nói về sự nguy hiểm khó lường của Cris Ronaldo. Tất nhiên, CR7 vẫn sẽ là nhân tố được kỳ vọng nhất của BĐN tại EURO 2012.
Ở bảng B, Bồ Đào Nha là đội duy nhất chưa từng lên ngôi tại châu Âu. Hà Lan, Đức dĩ nhiên là 2 trong số 3 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, chỉ xếp sau mỗi Tây Ban Nha theo đánh giá của nhà cái. Còn Đan Mạch, sẽ là kẻ ngáng đường khó chịu, vì chưa ai quên đội bóng Bắc Âu từng khiến Bồ Đào Nha phải đá play-off.
Có nghĩa, ở góc độ nào đó, Bồ Đào Nha thậm chí còn bị đánh giá là… yếu nhất bảng B. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng, và khi trái bóng chưa lăn, bất cứ đội bóng nào ở bảng tử thần cũng có nguy cơ bật bãi ngay từ vòng đấu bảng. Vì thế, chẳng ai có thể xem thường Bồ Đào Nha, nhất là khi trong tay HLV Paulo Bento đang là 1 trong 2 ngôi sao sáng giá nhất thế giới: Cristiano Ronaldo.
Có Ronaldo trong đội hình, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Không ít nhà chuyên môn đã nhận định như thế. Trong màu áo Real Madird, Cris Ronaldo đã xô đổ gần như mọi kỷ lục. Trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất châu Âu mùa này, CR7 cũng chỉ chịu xếp sau mỗi Messi. Chẳng thế mà Cris Ronaldo có thể kênh kiệu tuyên bố: “Tôi đẹp trai, giàu có, đá bóng giỏi. Họ ghen tị cũng là chuyện hết sức bình thường”.
Hiệu suất ghi bàn của Cris Ronaldo quá khủng khiếp. Hồi còn ở Man Utd, CR7 ghi trung bình 0,5 bàn/trận. Trong màu áo Real Madrid, khả năng xé lưới đối phương của siêu sao người Bồ còn tăng gấp đôi, mà con số hơn 60 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa vừa qua là minh chứng. Chỉ có điều, giữa Cris Ronaldo ở Real Madrid và Cris Ronaldo trên ĐT Bồ Đào Nha lại là 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
32 bàn sau 89 trận cho Seleccao là con số hơi khiêm tốn, nhất là khi phần lớn số bàn thắng đó đều đến từ những trận giao hữu, hoặc trong những chiến dịch vòng loại trước đội bóng nhỏ. Còn khi bước vào những sân chơi lớn như World Cup hoặc EURO, Cris Ronaldo không còn là chính mình.
EURO 2004, khi Bồ Đào Nha vào chung kết (thua Hy Lạp), Cris Ronaldo chỉ sắm vai phụ sau Luis Figo, Manuel Rui Costa. Ở World Cup 2006, CR7 cũng chỉ được nhớ đến với tình huống đòi trọng tài rút thẻ đỏ với Rooney, dù Seleccao vào tới bán kết. Với EURO 2008, anh ghi vỏn vẹn 1 bàn. Thất vọng lớn nhất là tại World Cup 2010, Cris cũng chỉ ghi 1 bàn và để lại vết nhơ là tình huống “phun mưa” vào ống kính truyền hình.
Sử dụng Cris Ronaldo luôn là vấn đề gây đau đầu với bất cứ đời HLV nào và Paulo Bento chắc chắn cũng không là ngoại lệ. Trong bối cảnh không có tiền đạo giỏi, CR7 hoàn toàn có thể sắm vai chủ công. Tuy nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi phòng ngự phản công vì ai cũng hiểu sự cơ động của những Nani và Ronaldo. Còn nếu vẫn để Ronaldo chơi bên cánh phải, chắc chắn CR7 sẽ phải bớt vẽ vời và chơi đồng đội hơn, hay vì ích kỷ như trước.
Bồ Đào Nha có thể tiến xa tại giải lần này, song cũng có thể… phải ấm ức rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành bại của Seleccao phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân của CR7.