﻿﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - Tâm lí & Tình Cảm]]></title>
		<link>https://uhm.vn/forum/</link>
		<description><![CDATA[Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN - https://uhm.vn/forum]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:48:39 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Hình ảnh tinh trùng loãng - báo hiệu căn bệnh nguy hiểm ở nam giới]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-tinh-tr%C3%B9ng-lo%C3%A3ng-b%C3%A1o-hi%E1%BB%87u-c%C4%83n-b%E1%BB%87nh-nguy-hi%E1%BB%83m-%E1%BB%9F-nam-gi%E1%BB%9Bi</link>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 14:42:50 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=178806">anduc</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-tinh-tr%C3%B9ng-lo%C3%A3ng-b%C3%A1o-hi%E1%BB%87u-c%C4%83n-b%E1%BB%87nh-nguy-hi%E1%BB%83m-%E1%BB%9F-nam-gi%E1%BB%9Bi</guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://kienthucykhoa.net/uong-thuoc-tranh-thai-bi-ra-mau-co-thai-khong.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Uống thuốc tránh thai bị ra máu có thai không?</span></a> hiện đang vấn đề khá nhiều người để tâm và cần được trả lời. Hiện, có khá nhiều địa chỉ phòng khám trên địa bàn Thanh Hóa, tuy nhiên để tìm ra nơi khám bệnh uy tín cũng là điều làm mọi người băn khoăn. Chính vì vậy, ngày hôm nay kienthucykhoa.net sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết hơn về Phòng khám Đa khoa An Đức, là nơi khám chữa bệnh, hiện đang được đông đảo người dân Thanh Hóa tin tưởng là điểm đến để thăm khám bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, phòng khám sạch sẽ, đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa với nhiều năm kinh nghiệm, từng làm việc ở những phòng khám lớn ở nước ngoài. Dịch vụ y tế ở đây được nâng cao giúp cho người bệnh cảm thấy thoải mái nhất. An Đức là phòng khám luôn đặt sức khỏe và niềm tin của bệnh nhân  lên hàng đầu. Vì thế, mọi thông tin cá nhân của người bệnh đều được bảo mật, giúp cho người bị bệnh có thể yên tâm chia sẻ những vẫn đề mình đang gặp phải.<br />
<br />
<img src="https://kienthucykhoa.net/img/baiviet/nam-khoa/hinh-anh-tinh-trung-loang-bao-hieu-can-benh-nguy-hiem-o-nam-gioi.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: hinh-anh-tinh-trung-loang-bao-hieu-can-b...m-gioi.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Không chỉ thế, <a href="https://kienthucykhoa.net/hinh-anh-tinh-trung-loang-bao-hieu-can-benh-nguy-hiem-o-nam-gioi.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Hình ảnh tinh trùng loãng - báo hiệu căn bệnh nguy hiểm ở nam giới</span></a> cũng là điều làm bệnh nhân lo lắng. Chính vì vậy, khi gặp các vấn đề về nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ... thì hãy đến với <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">phòng khám đa khoa An Đức</span> để được tư vấn và chữa trị nhé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://kienthucykhoa.net/uong-thuoc-tranh-thai-bi-ra-mau-co-thai-khong.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Uống thuốc tránh thai bị ra máu có thai không?</span></a> hiện đang vấn đề khá nhiều người để tâm và cần được trả lời. Hiện, có khá nhiều địa chỉ phòng khám trên địa bàn Thanh Hóa, tuy nhiên để tìm ra nơi khám bệnh uy tín cũng là điều làm mọi người băn khoăn. Chính vì vậy, ngày hôm nay kienthucykhoa.net sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết hơn về Phòng khám Đa khoa An Đức, là nơi khám chữa bệnh, hiện đang được đông đảo người dân Thanh Hóa tin tưởng là điểm đến để thăm khám bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, phòng khám sạch sẽ, đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa với nhiều năm kinh nghiệm, từng làm việc ở những phòng khám lớn ở nước ngoài. Dịch vụ y tế ở đây được nâng cao giúp cho người bệnh cảm thấy thoải mái nhất. An Đức là phòng khám luôn đặt sức khỏe và niềm tin của bệnh nhân  lên hàng đầu. Vì thế, mọi thông tin cá nhân của người bệnh đều được bảo mật, giúp cho người bị bệnh có thể yên tâm chia sẻ những vẫn đề mình đang gặp phải.<br />
<br />
<img src="https://kienthucykhoa.net/img/baiviet/nam-khoa/hinh-anh-tinh-trung-loang-bao-hieu-can-benh-nguy-hiem-o-nam-gioi.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: hinh-anh-tinh-trung-loang-bao-hieu-can-b...m-gioi.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Không chỉ thế, <a href="https://kienthucykhoa.net/hinh-anh-tinh-trung-loang-bao-hieu-can-benh-nguy-hiem-o-nam-gioi.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Hình ảnh tinh trùng loãng - báo hiệu căn bệnh nguy hiểm ở nam giới</span></a> cũng là điều làm bệnh nhân lo lắng. Chính vì vậy, khi gặp các vấn đề về nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ... thì hãy đến với <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">phòng khám đa khoa An Đức</span> để được tư vấn và chữa trị nhé.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[50 năm sau khi vợ mất, chồng ngỡ ngàng khi biết bí mật vợ chôn giấu trong nhà]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-50-n%C4%83m-sau-khi-v%E1%BB%A3-m%E1%BA%A5t-ch%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%A1-ng%C3%A0ng-khi-bi%E1%BA%BFt-b%C3%AD-m%E1%BA%ADt-v%E1%BB%A3-ch%C3%B4n-gi%E1%BA%A5u-trong-nh%C3%A0</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 11:11:14 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=145927">tomiluc</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-50-n%C4%83m-sau-khi-v%E1%BB%A3-m%E1%BA%A5t-ch%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%A1-ng%C3%A0ng-khi-bi%E1%BA%BFt-b%C3%AD-m%E1%BA%ADt-v%E1%BB%A3-ch%C3%B4n-gi%E1%BA%A5u-trong-nh%C3%A0</guid>
			<description><![CDATA[Chẳng ai biết trước được tương lai,  chúng ta hay người thân đều có thể xa rời thế giới này bất cứ lúc nào.  Thế nên, hãy trân quý hiện tại và những điều tốt đẹp nhất để mai sau  chúng sẽ trở thành kỉ niệm đẹp mà có lẽ suốt cuộc đời chúng ta không bao  giờ được trải qua lần thứ hai. Câu chuyện dưới đây cũng là một bài học  khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều về những điều giản dị và thân thương trong cuộc sống.<br />
Chuyện  bắt đầu khi John Murry, thợ sửa nhà cùng đồng nghiệp của mình đến tu  sửa căn nhà được xây dựng từ năm 1950 ở Phoenix, Arizona. Ngày hôm đó,  nhóm thợ đào sàn để tiến hành tu bổ đường ống nước. Khi đào đến sát vách  tường, họ phát hiện nằm giữa lớp cách âm và sàn là một vật thể lạ. Bất  ngờ và ngạc nhiên, cả nhóm nhanh chóng lấy vật thể ấy ra và cẩn thận đặt  lên chiếc bàn để xem xét. John cho biết, bản thân có kinh nghiệm sửa  rất nhiều căn nhà nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp lạ  lùng như thế này.<br />
<img src="http://afamilycdn.com/2017/photo-1-1486050073071.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: photo-1-1486050073071.jpg]" class="mycode_img" /><br />
(Ảnh: NBC News)<br />
<br />
<br />
Sau  khi cạo bỏ những lớp đất bùn bám trên bề mặt, John mới nhận ra đó là  một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh tế. Anh cảm thấy tò mò và bắt đầu  mở chiếc hộp ra, bên trong là bức ảnh gia đình và những lá thư dài của  một người phụ nữ 33 tuổi tên Betty Klug. Có vẻ như cô cố tình chôn chiếc  hộp ở đây vào năm 1966 như một món đồ kỉ niệm.<br />
Cho rằng “chiếc  hộp thời gian” này có thể là một vật quan trọng và quý giá với một người  nào đó, John quyết định giao lại cho chủ nhân thật sự của nó. Sau một  thời gian tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ của trang KPNX, anh đã tìm được  Bruce Klug, chồng của Betty, hiện đang sống tại Scottsdale, và cả hai  nhanh chóng hẹn gặp tại một quán cà phê.<br />
John đặt chiếc hộp thời  gian trước mặt Bruce và giải thích về tất cả mọi chuyện. Thế nhưng,  người đàn ông 79 tuổi này lại tỏ vẻ ngạc nhiên và khẳng định ông không  hề hay biết về sự tồn tại của chiếc hộp này cũng như việc vợ mình chôn  nó dưới căn nhà cũ của hai người. Theo lời ông Bruce, bà Betty đã qua  đời vào năm 1976, đúng 10 năm sau khi chiếc hộp được chôn, trong một tai  nạn xe hơi. <span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Chúng tôi không bao giờ lớn tiếng với nhau. Cả hai đã  có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Khi bà ấy ra đi, tôi không biết mình đã  vượt qua khoảng thời gian kinh khủng ấy như thế nào”.</span> Sau đó, ông  Bruce quyết định bán lại căn nhà này vào những năm 80 và chuyển đến sống  ở một thành phố khác nhưng vẫn không tái hôn bởi nỗi nhớ vợ vẫn luôn  khắc khoải trong lòng ông.<br />
Ngay khoảnh khắc mở chiếc hộp ra, ông  Bruce đã vô cùng xúc động bởi ông cũng không bao giờ ngờ được rằng có  một ngày lại được nhìn thấy nét chữ thân thương của vợ mình sau bao hơn  nửa thế kỉ xa cách.<br />
Trong thư, bà Betty đã ghi lại tất cả mọi điều  trong cuộc sống, kể cả chính trị, văn hóa, xã hội thời kì đó từng chút  từng chút một, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. <span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Chiếc hộp thời gian này  được chôn vào ngày 27 tháng 6 năm 1966. Chúng tôi chỉ vừa mới chuyển tới  ngôi nhà này vào ngày 21 tháng 9 năm 1996”.</span><br />
<img src="http://afamilycdn.com/2017/photo-1-1486050076291.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: photo-1-1486050076291.jpg]" class="mycode_img" /><br />
(Ảnh: NBC News)<br />
<br />
<br />
<img src="http://afamilycdn.com/2017/photo-2-1486050076293.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: photo-2-1486050076293.jpg]" class="mycode_img" /><br />
(Ảnh: NBC News)<br />
<br />
<br />
Và  rồi ông Bruce thật sự vỡ òa khi đọc đến bức thư bà Betty gửi cho mình  vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 31 tuổi. Những kỉ niệm đẹp đẽ về một thời  trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, nhất là hạnh phúc bên cạnh người vợ  quá cố hiện về rõ nét và sống động trong tâm trí ông. Dù đã rời bỏ ông  từ sớm nhưng “chiếc hộp thời gian” không chỉ là kỉ niệm, minh chứng cho  tình cảm của bà Betty dành cho gia đình mà còn như một bài học quý giá  dạy cho ông Bruce cũng như những người ở lại rằng hãy biết quý trọng  những điều hạnh phúc nhất bởi chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ  hai.<br />
Sau khi đọc xong tất cả những lá thư, ông Bruce nở nụ cười  mãn nguyện và không quên dành lời cảm ơn đến John - người đã như một vị  thần mang đến tin tức tốt lành cho ông và mang người vợ ở nơi xa xôi  bỗng trở nên gần gũi đến lạ thường. Chắc chắn sau này khi gặp nhau trên  thiên đường, ông Bruce sẽ kể cho bà Betty nghe rất nhiều về buổi gặp gỡ  ngày hôm đó và người vợ tuyệt vời này cũng sẽ huyên thuyên với chồng  những câu chuyện mà bao năm nay bà vẫn luôn gìn gi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Chẳng ai biết trước được tương lai,  chúng ta hay người thân đều có thể xa rời thế giới này bất cứ lúc nào.  Thế nên, hãy trân quý hiện tại và những điều tốt đẹp nhất để mai sau  chúng sẽ trở thành kỉ niệm đẹp mà có lẽ suốt cuộc đời chúng ta không bao  giờ được trải qua lần thứ hai. Câu chuyện dưới đây cũng là một bài học  khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều về những điều giản dị và thân thương trong cuộc sống.<br />
Chuyện  bắt đầu khi John Murry, thợ sửa nhà cùng đồng nghiệp của mình đến tu  sửa căn nhà được xây dựng từ năm 1950 ở Phoenix, Arizona. Ngày hôm đó,  nhóm thợ đào sàn để tiến hành tu bổ đường ống nước. Khi đào đến sát vách  tường, họ phát hiện nằm giữa lớp cách âm và sàn là một vật thể lạ. Bất  ngờ và ngạc nhiên, cả nhóm nhanh chóng lấy vật thể ấy ra và cẩn thận đặt  lên chiếc bàn để xem xét. John cho biết, bản thân có kinh nghiệm sửa  rất nhiều căn nhà nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp lạ  lùng như thế này.<br />
<img src="http://afamilycdn.com/2017/photo-1-1486050073071.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: photo-1-1486050073071.jpg]" class="mycode_img" /><br />
(Ảnh: NBC News)<br />
<br />
<br />
Sau  khi cạo bỏ những lớp đất bùn bám trên bề mặt, John mới nhận ra đó là  một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh tế. Anh cảm thấy tò mò và bắt đầu  mở chiếc hộp ra, bên trong là bức ảnh gia đình và những lá thư dài của  một người phụ nữ 33 tuổi tên Betty Klug. Có vẻ như cô cố tình chôn chiếc  hộp ở đây vào năm 1966 như một món đồ kỉ niệm.<br />
Cho rằng “chiếc  hộp thời gian” này có thể là một vật quan trọng và quý giá với một người  nào đó, John quyết định giao lại cho chủ nhân thật sự của nó. Sau một  thời gian tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ của trang KPNX, anh đã tìm được  Bruce Klug, chồng của Betty, hiện đang sống tại Scottsdale, và cả hai  nhanh chóng hẹn gặp tại một quán cà phê.<br />
John đặt chiếc hộp thời  gian trước mặt Bruce và giải thích về tất cả mọi chuyện. Thế nhưng,  người đàn ông 79 tuổi này lại tỏ vẻ ngạc nhiên và khẳng định ông không  hề hay biết về sự tồn tại của chiếc hộp này cũng như việc vợ mình chôn  nó dưới căn nhà cũ của hai người. Theo lời ông Bruce, bà Betty đã qua  đời vào năm 1976, đúng 10 năm sau khi chiếc hộp được chôn, trong một tai  nạn xe hơi. <span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Chúng tôi không bao giờ lớn tiếng với nhau. Cả hai đã  có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Khi bà ấy ra đi, tôi không biết mình đã  vượt qua khoảng thời gian kinh khủng ấy như thế nào”.</span> Sau đó, ông  Bruce quyết định bán lại căn nhà này vào những năm 80 và chuyển đến sống  ở một thành phố khác nhưng vẫn không tái hôn bởi nỗi nhớ vợ vẫn luôn  khắc khoải trong lòng ông.<br />
Ngay khoảnh khắc mở chiếc hộp ra, ông  Bruce đã vô cùng xúc động bởi ông cũng không bao giờ ngờ được rằng có  một ngày lại được nhìn thấy nét chữ thân thương của vợ mình sau bao hơn  nửa thế kỉ xa cách.<br />
Trong thư, bà Betty đã ghi lại tất cả mọi điều  trong cuộc sống, kể cả chính trị, văn hóa, xã hội thời kì đó từng chút  từng chút một, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. <span style="font-style: italic;" class="mycode_i">“Chiếc hộp thời gian này  được chôn vào ngày 27 tháng 6 năm 1966. Chúng tôi chỉ vừa mới chuyển tới  ngôi nhà này vào ngày 21 tháng 9 năm 1996”.</span><br />
<img src="http://afamilycdn.com/2017/photo-1-1486050076291.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: photo-1-1486050076291.jpg]" class="mycode_img" /><br />
(Ảnh: NBC News)<br />
<br />
<br />
<img src="http://afamilycdn.com/2017/photo-2-1486050076293.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: photo-2-1486050076293.jpg]" class="mycode_img" /><br />
(Ảnh: NBC News)<br />
<br />
<br />
Và  rồi ông Bruce thật sự vỡ òa khi đọc đến bức thư bà Betty gửi cho mình  vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 31 tuổi. Những kỉ niệm đẹp đẽ về một thời  trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, nhất là hạnh phúc bên cạnh người vợ  quá cố hiện về rõ nét và sống động trong tâm trí ông. Dù đã rời bỏ ông  từ sớm nhưng “chiếc hộp thời gian” không chỉ là kỉ niệm, minh chứng cho  tình cảm của bà Betty dành cho gia đình mà còn như một bài học quý giá  dạy cho ông Bruce cũng như những người ở lại rằng hãy biết quý trọng  những điều hạnh phúc nhất bởi chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ  hai.<br />
Sau khi đọc xong tất cả những lá thư, ông Bruce nở nụ cười  mãn nguyện và không quên dành lời cảm ơn đến John - người đã như một vị  thần mang đến tin tức tốt lành cho ông và mang người vợ ở nơi xa xôi  bỗng trở nên gần gũi đến lạ thường. Chắc chắn sau này khi gặp nhau trên  thiên đường, ông Bruce sẽ kể cho bà Betty nghe rất nhiều về buổi gặp gỡ  ngày hôm đó và người vợ tuyệt vời này cũng sẽ huyên thuyên với chồng  những câu chuyện mà bao năm nay bà vẫn luôn gìn gi]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Em Sẽ Thức Dạy Vào Sớm Mai]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-Em-S%E1%BA%BD-Th%E1%BB%A9c-D%E1%BA%A1y-V%C3%A0o-S%E1%BB%9Bm-Mai</link>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 11:20:17 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=174300">Doan Gam</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-Em-S%E1%BA%BD-Th%E1%BB%A9c-D%E1%BA%A1y-V%C3%A0o-S%E1%BB%9Bm-Mai</guid>
			<description><![CDATA[Cuộc sống là một chuỗi những ưu tư, yêu thương, hạnh phúc, khổ đau, bất hạnh. Vì thế, đừng vì những nỗi đau ngày hôm nay mà em cho mình buồn bã, đau khổ, suy nghĩ đến cái chết. Rồi sáng mai, khi thức dậy, mọi chuyện ngày hôm qua đã là quá khứ, em phải sống cho hiện tại, kệ xác tương lai, hãy sống như chưa từng được sống, thế thôi em nhé!<br />
Hôm nay cô gái ngồi cà phê một mình, <a href="http://www.itinhyeu.com/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">truyện tình yêu</a> lướt web, xem mấy cái comment của mấy đứa bạn, gửi lời chúc mừng sinh nhật cho thằng bạn, Truyện Tình Yêu tiện thể rủ rê nó cà phê cùng, định nhắn tin cho hắn, nhưng rồi chả biết suy nghĩ gì lại thôi, rõ khổ.<br />
<br />
Trang web cô gái bảo là web lá cải, vậy mà lúc nào cũng vaò. Lướt qua mấy mục, dừng lại tại tít “An Nguy làm cái vlog Lấy chồng chưa?”, ngồi xem mà cứ cười tủm tỉm mãi, có thể vì cùng tâm trạng, cùng nỗi niềm. led đúc f5 Vậy mà, vừa vui đó thôi, lại nhảy vô xem mấy cái vlog của Toàn shinoda như kiểu Toàn là phải đi với An, sắp xếp nó thế, nhưng đau là vừa nghe An Nguy nói đó, vui đó, chuyển qua Toàn là cả những niềm thương. Nghe anh chơi đàn ghi ta, hát rap mà rơi lệ, cái kiểu biết người đó, bao lâu đó mà người đã về miền cực lạc.<br />
Chưa bao giờ nghe rap mà khóc,điên mất thôi!<br />
Cái kiêủ của những người trẻ cô đơn, module led ma trận ôm những nỗi đau, những nỗi buồn mà chưa bao giờ biết hắn hiện diện từ đâu, còn nhiều, rồi chạy đến. Nghĩ lại cuộc sống mình đâu là vô tận. Muốn chạy trốn.<br />
Thế là cô gái ấy, chạy gần năm mươi cây số, vứt chiếc xe nữ tính của mình vào một góc khuất của dãy trong cùng. Trên đường đi, gió biển thổi, hàng dương dài hút mắt, chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết chạy đi vào thành phố để làm gì?.<br />
Bar Tuy Hòa buổi chiều vắng khách, tiếng nhạc xập xình, nghe đâu ra là tiếng của Maroon 5 bài One More Night. Gọi một ly rượu vang, cô gái uống, việc làm ở tphcm uống như thể chưa bao giờ được uống, mặc dù đó là lần đầu tiên cô vào bar và là lần đầu tiên uống rượu nhiều như thế. Cô cầm ly rượu trên tay một cách thành thục, nhìn nó say đắm, như kiểu nhìn người yêu. Rồi cười, cười như một con điên. Nhân viên phục vụ nhìn thấy thế, cứ tưởng cô bị thất tình, muốn ra nói chuyện với cô, nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của nhân viên, cô khoát tay từ chối.<br />
Cô gái sống cho cảm xúc của mình, sieu thi viec lam nuông chiều cảm xúc của mình nên cô gái khổ. Cô nghe kinh của sư thầy giảng, nhưng những lời ấy đưa vào tai bên này lại trôi tuột qua tai bên kia, đi hết. Có lẽ vì ta yêu người không phải lúc và duyên cũng đã nhầm người.<br />
Cô gái ghét phim Việt Nam vì rất nhiều thứ, trong đó có việc mỗi lần có việc buồn, là người ta tự cho phép mình được buông thả, say sưa trong men bia hoặc là đi bar uống rượu cho quên sầu. Vậy mà hôm nay cô đã làm thế, có lẽ truyền thông đã làm nhiệm vụ của mình quá tốt.<br />
Cô say bí tỉ, cô say đến nỗi không biết mình là ai, không biết mình đã nói cái quái gì, không biết mình khóc vì ai, không biết mình đã gọi cho ai, chống sét nhà dân dụng không biết mình đã vật lộn với ai và cũng không biết mình đã hành xác một người mà mình đã làm tổn thương nhiều như thế.<br />
Đạt vào bar, nhìn ngang, liếc dọc thật lâu mới thấy cô. Anh gọi nhân viên ra rồi tính tiền, tiện thể boa thêm nhân viên vì đã quan tâm, không để ai quấy rầy cô. Anh tính đưa cô về nhà, nhưng cô đang say khướt, nằm vật vã trên lưng thế này làm sao đưa cô về được. Tự dưng anh thấy mình bực tức, anh thấy mình ghét bản thân, ghét luôn cô gái đang nằm trên lưng mình kia.<br />
– Tại sao em lại hành hạ bản thân mình như thế?<br />
– Tại sao ngày xưa bỏ anh, giờ lại làm thế với anh?<br />
– Em xin lỗi.<br />
– Taị sao em không nói là em yêu anh, em nhớ anh?<br />
– Em xin lỗi.<br />
– Em biết là ngày mốt là anh đám cưới tại sao lại hành hạ anh thế chứ?<br />
– Em xin lỗi.<br />
– Sao em chỉ biết xin lỗi, em biết em làm tổn thương anh, em biết anh đã chờ đợi em suốt ba năm, em biết là anh đã thề sẽ chờ em, vậy mà em làm sao, em đã bỏ vào SG suốt ba năm mà không hồi âm gì, sao giờ em lại đối xử anh thế, em nói đi?<br />
Đạt đổi tư thế, bế xốc ngược cô về phía trước, mắt trừng trừng như muốn hỏi cung tù binh. Chỉ tiếc là lúc ấy, cô đã chìm vào trong giấc ngủ. chống sét Đạt lầm bầm. Anh đưa cô vào Khách Sạn cạnh bar. Anh làm thủ tục với nhân viên lễ tân xong, bế cô lên lầu 3. Ánh mắt của cô lễ tân, nhìn anh ái ngại. Đạt mặc kề, muốn nhìn gì nhìn, muốn suy nghĩ gì suy nghĩ, anh cứ thế bế cô đi lên.<br />
Nhìn cô ngủ thật buồn. Nước mắt nơi khóe mắt cứ lăn dài, Đạ không hiểu người con gái này, cũng không hiểu vì sao cô khóc trong khi đang ngủ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại chạy năm mươi cây số để vào đây, bế cô lên khách sạn này. Mốt là đám cưới anh rồi,có quá nhiều thứ phải lo nữa, vậy mà đêm nay anh lại ở bên người cũ, có nên không?.<br />
Anh gọi về nhà cho ba mẹ để họ đỡ lo. Ba anh hỏi anh đi đâu, anh nói anh vào Tuy Hòa gặp mấy đứa bạn thân trước khi lấy vợ. Ba anh ậm ự cho qua chuyện chứ ông chẳng thích gì mấy chuyện trẻ trâu, học đòi nước ngoài ấy. Anh tính gọi cho Quỳnh – vợ sắp cưới của anh, báo anh đang ở chỗ bạn. Như linh tính phụ nữ, lại quen được anh gọi đúng khung giờ, giờ lại im ắng, cô gọi cho anh trước khi anh bấm số cô.<br />
– Anh à, anh đang làm gì á?<br />
– Anh đang tới chỗ bạn, anh tính gọi em.<br />
– Anh đang chơi đâu á?<br />
– À, anh qua nhà bạn để tạm biệt đời độc thân ấy mà.<br />
– Anh đừng uống nhiều quá nha, kẻo mệt, mà anh chơi ở gần nhà hay chỗ nào á?<br />
– Anh ở Tuy Hòa. Đạt có vẻ không được vui vì cảm giác mình bị quản.<br />
– Anh ở Tuy Hòa à, xa quá. Anh chơi rồi về nhà em ngủ nha, mình là vợ chồng mà, anh đừng ngại.<br />
– Thôi, anh có bạn anh rồi, dù sao anh ở nhà em trước khi cưới cũng không nên.<br />
– Dạ vậy thôi, anh chơi với bạn nha. Chúc anh buổi tối vui.<br />
Cô cúp máy trước, cô biết mình nhằn nhèo với Đạt nữa sẽ không được gì. Nghe giọng Đạt có vẻ đang khó chịu, nhưng cô lại có cảm giác hoài nghi đan xen lo lắng. Sau cuốc điện thoại với chồng tương lai, cô nghe máy cô bạn thân đang gọi ở chế độ chờ. Cô nói chuyện rất lâu, và sau đó là những tiếng thở dài thườn thượt,  cô đang lo sợ.<br />
Đạt đi ra ngoài, mua tô cháo gà rồi mang về lại khách sạn. Tiết trời tháng 10 đang se lạnh, anh có cảm giác như Đông đang hiện về rất rõ ràng, ngoài kia hoa sữa thơm lừng. Anh nhớ cô gái anh đang chăm cũng rất thích hoa sữa, cô gái ấy ngày xưa rất thích ngậm kẹo mút, chạy xe giữa trời đông. Nghĩ là làm, anh chạy tạt qua Quãng Trường, anh mua hộp xiên nướng, kẹo mút cho cô. Không phải anh chiều cô, nhưng lâu rồi anh chưa quan tâm cô, anh biết mình cần phải làm thế.<br />
Cô gái thức giấc, cô thấy mình trong căn phòng lạ, với khung cửa gỗ và chiếc rèm che màu xanh chuối, cô nheo mắt khi nhìn ánh đèn điện, cô loay hoay đứng dậy, đầu nhức bưng bưng, cô rùng mình, lắc đầu, cả người ê ẩm. Bây giờ là 10h đêm, cô xem đồng hồ, rồi giựt bung rèm cửa. Cô muốn biết mình đang ở đâu, là ai đưa về nhà?<br />
Có tiếng cốc cốc ngoài cưả, cô thấy lo, cô loay hoay tìm vật gì đó để thủ thế. Nhưng chẳng có gì ngoài cái balo và chiếc chìa khóa xe. Cô đứng trong phòng, hỏi vọng ra: Ai đó?, Là anh!. Giọng nói vừa cất lên, cô liền mở cửa. Cô đã quá quen thuộc với thanh âm đó, dẫu ba năm qua nhưng cô vẫn không thể quên được.<br />
Anh đi vào, đặt thức ăn lên bàn. Anh hỏi cô mới thức dậy à?, cô uhm. Anh bảo cô đi tắm, khăn tắm và dầu gội anh đã đặt sẵn chỗ rồi, anh không biết em thích mặc đồ gì nhưng anh đã lục lọi nhiều nơi mới có bộ đồ anh thấy tạm vừa ý, em vào tắm rồi mặc, chứ đồ kia dơ hết rồi, cô chỉ biết nói dạ rồi nngoan ngoãn đi vào nhà tắm như người bị thôi miên.<br />
Cô vào đó, nước từ vòi sen chảy xối xả vào mặt cô. Nước mắt hòa lẫn nước máy, cô khóc. Anh vẫn thế, vẫn quan tâm cô như ngày nào,điều đó làm cô sợ, cô buồn, cô hận bản thân mình.<br />
Khi cô trở ra, người ngợm sạch sẽ, anh nhìn cô thật lâu, kiểu như bị đối phương nhìn thấy, anh quay mặt đi, rồi đổ chảo vào tô, anh bảo cô ăn đi kẻo nóng. Cô bỗng dưng đi tới, ôm phắt anh, cái ôm đủ mạnh để anh giật bắn, anh không nghĩ có ngày anh và cô lại rơi vào tình huống thế này. Anh quay người lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt cô rồi bảo: Em ăn đi rồi nói chuyện. Nửa tiếng sau đó,cô nhìn anh, ánh mắt biết ơn lẫn quan ngại, cô sợ ánh mắt giận dữ của anh, cô sợ anh sẽ điên cuồng lên vì việc làm hôm nay, nhưng không, anh nhìn cô ăn một cách trìu mến.<br />
Anh bảo cô:<br />
– Mọi thứ đã không còn như trước nữa, em nên tìm một người cho mình.<br />
Cô im lặng một hồi lâu rồi bảo anh:<br />
– Không có cơ hội nào cho em à?<br />
– Không có.<br />
– Thật không?<br />
– Thật. Anh ngày mốt là cưới vợ rồi, anh xin lỗi!<br />
– À, chuyện đó em không biết, xin lỗi anh.<br />
– Uhm, anh chỉ nói cho hai, ba đứa lớp mình biết thôi.<br />
– Không cho em biết à?<br />
– Uhm, anh không muốn em tham gia.<br />
– Uhm, em xin lỗi.<br />
– Điều này anh không muốn nghe, cũng lâu rồi, anh chẳng muốn nghe lời xin lỗi từ em nữa.<br />
– Uhm, em không biết nói gì ngoài xin lỗi.<br />
– Vậy em ăn đi, anh có mua cho em xiên nướng, kẹo mút đó. Xem như đây là lần cuối cùng anh quan tâm đến em.<br />
– Uhm, ăn xong em có thể đi dạo với anh được không?, cô nhìn anh biết là anh ngại ngùng, mệt mỏi.<br />
– Em xin lỗi, nếu anh không chiều em nữa thì thôi, em biết em không có quyền đề nghị thế.<br />
– Không sao, anh cũng đã nói với ba, mẹ anh với vợ anh là anh đi chơi với bạn ở Tuy Hòa rồi, nên em an tâm.<br />
Nghe anh nói chữ vợ anh mà cô chua xót, đắng cay, nhưng đã đề nghị rồi nên cô cũng còn một cơ hội để được đi với anh, nên cô bảo:<br />
– Vậy, giờ sao anh?<br />
– Chúng ta đi thôi.<br />
Quãng trường mùa mưa nên cũng ít có người đi chơi khuya, sóng biển vỗ thật kêu, biển dường như đang giận dữ, hàng phi lao rung lên thật mạnh, cùng với gió, với mưa lay phay làm cô lạnh, anh khoác áo khoát cho cô. Hai người đi một vòng quảng trường rồi quay lại ngồi trên ghế đá. Anh hỏi cô: Em còn nhớ lần chúng ta mua vé tàu để vào lại SG không? Hôm đó trời cũng lạnh và mưa như thế này. Cô cười, em nhớ chứ, hồi đó anh chở em về tới 8h tối, trời lại mưa, mẹ em lúc đó giận, trùm mền, em sợ quá chừng, thế là anh mới đưa em vào nhà, xin lỗi rối rít, vậy mà mẹ em cũng không hề nói năng gì với anh, làm anh sợ quá chừng…<br />
Anh và cô khi nhắc lại kỉ niệm đó đều cười, nụ cười giòn tan, chẳng còn nghĩ gì về hoàn cảnh hiện tại nữa. Cả hai con người khi ấy chỉ còn là những kỉ niệm thủa xưa, của những cảm xúc lần đầu tiên biết quan tâm, yêu thương nhau. Họ trò chuyện của mình cả đêm như thế, giữa tiết trời đông mà không chịu về khách sạn.<br />
…<br />
Hôm Đạt cưới, cô không được mời. Cô liên lạc với Nguyên – bạn thân của hai đứa. Cô đưa thiệp mừng chúc phúc. Cô viết “Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, tình viên mãn, chúc cô dâu, chú rể luôn yêu thương, đùm bọc , tôn trọng, chia sẻ cho nhau những buồn, vui, khó khăn của cuộc sống, chúc hai bạn…”.<br />
Hôm đó, cô gái cũng viết một cái mail thật dài gửi cho Đạt. Cô không biết hiện Đạt còn sử dụng mail đó không, chỉ là cô muốn trải lòng hết tất cả những gì cô đã giấu.<br />
Đạt thân mến!<br />
Hôm nay là ngày vui của anh, tiếc là em đã không có vinh hạnh để dự, để chúc phúc cho anh. Em tin rằng người con gái ấy làm vợ anh, cô ấy sẽ luôn được hạnh phúc, bởi em biết anh là người luôn sống cho người khác, biết quan tâm người khác. Em thật sự chỉ biết xin lỗi anh, chỉ tiếc là em chỉ biết xin lỗi mà không làm được gì. Suốt ba năm qua, em đã luôn trăn trở không biết là em có yêu anh không, có thương anh không, nhưng sau hôm gặp anh,em đã biết: Em thật sự yêu anh!<br />
Thời gian trôi qua, con người càng trưởng thành và dần sống vì những điều người ta nghĩ là đúng!<br />
Chúng ta đã đi cùng nhau suốt bốn năm Đại học, cũng đã có những kỉ niệm thật vui bên nhau, chắc anh còn nhớ Công viên Hoàng Văn Thụ chứ, mỗi buổi sáng chủ nhật là em lại lên đó gặp anh, hai đứa sẽ đi vô BigC để mua đồ ăn, buổi trưa sẽ tá túc ở một chỗ mát nào đó của công viên, anh sẽ đi mua thêm trái cây,em sẽ mua nước, hai đứa ngồi ăn rồi một khúc tâm tình của người con gái lại bắt đầu. Em sẽ kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, anh thì hết cười lại nói, nghe em hát búa xua. Hôm đó em với anh vì nói quá trời, quá đất nên anh đã phải chở em về bằng xe đạp, anh nhớ không? Anh đạp xe đạp từ Công viên Hoàng Văn Thụ về Thảo Điền, quận 2, mồ hôi đầm đìa áo, em hỏi anh có mệt không,em hỏi ngu anh nhỉ, anh cười khì khì bảo: không mệt là không mệt…<br />
Em không quên được anh, thật sự ấy! Hôm trước em gặp em họ anh, hắn bảo em là mối tình đầu của anh, em rất vui nhưng lại buồn, vì chúng ta giờ đây chẳng là gì của nhau.<br />
Em xin lỗi, vì đã không thể làm trái ý ba anh, vợ tương lai của anh, vì em biết anh còn rất nhiều mối lo. Anh là con út, cần phải ở bên gia đình, anh có gia đình yểm trợ ở quê, chỉ cần anh học xong là có việc. Còn em, học một đằng ra bằng một nẻo, em có thể làm được gì chứ, chỉ có thể để anh vẫy vùng.<br />
Hôm qua em gặp vợ anh, cô ấy đẹp thật, đẹp hơn cả em á. Cô ấy bảo em đừng liên lạc anh nữa. Cô ấy nói em sao lại bỏ anh giờ lại tìm anh. Cô ấy nói đúng, em không nên làm thế. Đáng lẽ ở Khách sạn em không nên ôm anh, đáng nhẽ ở bar, em không được gọi cho anh.<br />
Làm sao đây anh, ba năm qua, em chưa có phút giây nào là nguôi nhớ anh. Thỉnh thoảng mấy đứa bạn em đã từng gặp anh lại hỏi; Anh dạo này thế nào?, em chỉ biết cười, nhưng trong bụng lại khóc.<br />
Hôm nay, em mất anh rồi, mất thật rồi, người xưa ạ.<br />
Vĩnh biệt anh, Sài Gòn sẽ nhớ anh lắm.<br />
Thùy Dương.<br />
Vẫn không có trình tự như thế, nhưng đã quy tắc hơn. Em đã ổn hơn rồi anh ạ.<br />
Sáng nay em thức giấc, Nha Trang Đã đón chào. Em đã chọn về Nha Trang để định cư, em làm công việc mà em yêu thích; Viết lách.<br />
Em đang trải lòng về tình yêu của chúng ta, và viết nó thành truyện ngắn, và em đang hạnh phúc, thật hạnh phúc anh ạ.<br />
Theo : tin tức trong ngoài nước<br />
Được đăng bởi Gấm Đoàn vào lúc 23:22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuộc sống là một chuỗi những ưu tư, yêu thương, hạnh phúc, khổ đau, bất hạnh. Vì thế, đừng vì những nỗi đau ngày hôm nay mà em cho mình buồn bã, đau khổ, suy nghĩ đến cái chết. Rồi sáng mai, khi thức dậy, mọi chuyện ngày hôm qua đã là quá khứ, em phải sống cho hiện tại, kệ xác tương lai, hãy sống như chưa từng được sống, thế thôi em nhé!<br />
Hôm nay cô gái ngồi cà phê một mình, <a href="http://www.itinhyeu.com/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">truyện tình yêu</a> lướt web, xem mấy cái comment của mấy đứa bạn, gửi lời chúc mừng sinh nhật cho thằng bạn, Truyện Tình Yêu tiện thể rủ rê nó cà phê cùng, định nhắn tin cho hắn, nhưng rồi chả biết suy nghĩ gì lại thôi, rõ khổ.<br />
<br />
Trang web cô gái bảo là web lá cải, vậy mà lúc nào cũng vaò. Lướt qua mấy mục, dừng lại tại tít “An Nguy làm cái vlog Lấy chồng chưa?”, ngồi xem mà cứ cười tủm tỉm mãi, có thể vì cùng tâm trạng, cùng nỗi niềm. led đúc f5 Vậy mà, vừa vui đó thôi, lại nhảy vô xem mấy cái vlog của Toàn shinoda như kiểu Toàn là phải đi với An, sắp xếp nó thế, nhưng đau là vừa nghe An Nguy nói đó, vui đó, chuyển qua Toàn là cả những niềm thương. Nghe anh chơi đàn ghi ta, hát rap mà rơi lệ, cái kiểu biết người đó, bao lâu đó mà người đã về miền cực lạc.<br />
Chưa bao giờ nghe rap mà khóc,điên mất thôi!<br />
Cái kiêủ của những người trẻ cô đơn, module led ma trận ôm những nỗi đau, những nỗi buồn mà chưa bao giờ biết hắn hiện diện từ đâu, còn nhiều, rồi chạy đến. Nghĩ lại cuộc sống mình đâu là vô tận. Muốn chạy trốn.<br />
Thế là cô gái ấy, chạy gần năm mươi cây số, vứt chiếc xe nữ tính của mình vào một góc khuất của dãy trong cùng. Trên đường đi, gió biển thổi, hàng dương dài hút mắt, chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết chạy đi vào thành phố để làm gì?.<br />
Bar Tuy Hòa buổi chiều vắng khách, tiếng nhạc xập xình, nghe đâu ra là tiếng của Maroon 5 bài One More Night. Gọi một ly rượu vang, cô gái uống, việc làm ở tphcm uống như thể chưa bao giờ được uống, mặc dù đó là lần đầu tiên cô vào bar và là lần đầu tiên uống rượu nhiều như thế. Cô cầm ly rượu trên tay một cách thành thục, nhìn nó say đắm, như kiểu nhìn người yêu. Rồi cười, cười như một con điên. Nhân viên phục vụ nhìn thấy thế, cứ tưởng cô bị thất tình, muốn ra nói chuyện với cô, nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của nhân viên, cô khoát tay từ chối.<br />
Cô gái sống cho cảm xúc của mình, sieu thi viec lam nuông chiều cảm xúc của mình nên cô gái khổ. Cô nghe kinh của sư thầy giảng, nhưng những lời ấy đưa vào tai bên này lại trôi tuột qua tai bên kia, đi hết. Có lẽ vì ta yêu người không phải lúc và duyên cũng đã nhầm người.<br />
Cô gái ghét phim Việt Nam vì rất nhiều thứ, trong đó có việc mỗi lần có việc buồn, là người ta tự cho phép mình được buông thả, say sưa trong men bia hoặc là đi bar uống rượu cho quên sầu. Vậy mà hôm nay cô đã làm thế, có lẽ truyền thông đã làm nhiệm vụ của mình quá tốt.<br />
Cô say bí tỉ, cô say đến nỗi không biết mình là ai, không biết mình đã nói cái quái gì, không biết mình khóc vì ai, không biết mình đã gọi cho ai, chống sét nhà dân dụng không biết mình đã vật lộn với ai và cũng không biết mình đã hành xác một người mà mình đã làm tổn thương nhiều như thế.<br />
Đạt vào bar, nhìn ngang, liếc dọc thật lâu mới thấy cô. Anh gọi nhân viên ra rồi tính tiền, tiện thể boa thêm nhân viên vì đã quan tâm, không để ai quấy rầy cô. Anh tính đưa cô về nhà, nhưng cô đang say khướt, nằm vật vã trên lưng thế này làm sao đưa cô về được. Tự dưng anh thấy mình bực tức, anh thấy mình ghét bản thân, ghét luôn cô gái đang nằm trên lưng mình kia.<br />
– Tại sao em lại hành hạ bản thân mình như thế?<br />
– Tại sao ngày xưa bỏ anh, giờ lại làm thế với anh?<br />
– Em xin lỗi.<br />
– Taị sao em không nói là em yêu anh, em nhớ anh?<br />
– Em xin lỗi.<br />
– Em biết là ngày mốt là anh đám cưới tại sao lại hành hạ anh thế chứ?<br />
– Em xin lỗi.<br />
– Sao em chỉ biết xin lỗi, em biết em làm tổn thương anh, em biết anh đã chờ đợi em suốt ba năm, em biết là anh đã thề sẽ chờ em, vậy mà em làm sao, em đã bỏ vào SG suốt ba năm mà không hồi âm gì, sao giờ em lại đối xử anh thế, em nói đi?<br />
Đạt đổi tư thế, bế xốc ngược cô về phía trước, mắt trừng trừng như muốn hỏi cung tù binh. Chỉ tiếc là lúc ấy, cô đã chìm vào trong giấc ngủ. chống sét Đạt lầm bầm. Anh đưa cô vào Khách Sạn cạnh bar. Anh làm thủ tục với nhân viên lễ tân xong, bế cô lên lầu 3. Ánh mắt của cô lễ tân, nhìn anh ái ngại. Đạt mặc kề, muốn nhìn gì nhìn, muốn suy nghĩ gì suy nghĩ, anh cứ thế bế cô đi lên.<br />
Nhìn cô ngủ thật buồn. Nước mắt nơi khóe mắt cứ lăn dài, Đạ không hiểu người con gái này, cũng không hiểu vì sao cô khóc trong khi đang ngủ, anh cũng không hiểu tại sao mình lại chạy năm mươi cây số để vào đây, bế cô lên khách sạn này. Mốt là đám cưới anh rồi,có quá nhiều thứ phải lo nữa, vậy mà đêm nay anh lại ở bên người cũ, có nên không?.<br />
Anh gọi về nhà cho ba mẹ để họ đỡ lo. Ba anh hỏi anh đi đâu, anh nói anh vào Tuy Hòa gặp mấy đứa bạn thân trước khi lấy vợ. Ba anh ậm ự cho qua chuyện chứ ông chẳng thích gì mấy chuyện trẻ trâu, học đòi nước ngoài ấy. Anh tính gọi cho Quỳnh – vợ sắp cưới của anh, báo anh đang ở chỗ bạn. Như linh tính phụ nữ, lại quen được anh gọi đúng khung giờ, giờ lại im ắng, cô gọi cho anh trước khi anh bấm số cô.<br />
– Anh à, anh đang làm gì á?<br />
– Anh đang tới chỗ bạn, anh tính gọi em.<br />
– Anh đang chơi đâu á?<br />
– À, anh qua nhà bạn để tạm biệt đời độc thân ấy mà.<br />
– Anh đừng uống nhiều quá nha, kẻo mệt, mà anh chơi ở gần nhà hay chỗ nào á?<br />
– Anh ở Tuy Hòa. Đạt có vẻ không được vui vì cảm giác mình bị quản.<br />
– Anh ở Tuy Hòa à, xa quá. Anh chơi rồi về nhà em ngủ nha, mình là vợ chồng mà, anh đừng ngại.<br />
– Thôi, anh có bạn anh rồi, dù sao anh ở nhà em trước khi cưới cũng không nên.<br />
– Dạ vậy thôi, anh chơi với bạn nha. Chúc anh buổi tối vui.<br />
Cô cúp máy trước, cô biết mình nhằn nhèo với Đạt nữa sẽ không được gì. Nghe giọng Đạt có vẻ đang khó chịu, nhưng cô lại có cảm giác hoài nghi đan xen lo lắng. Sau cuốc điện thoại với chồng tương lai, cô nghe máy cô bạn thân đang gọi ở chế độ chờ. Cô nói chuyện rất lâu, và sau đó là những tiếng thở dài thườn thượt,  cô đang lo sợ.<br />
Đạt đi ra ngoài, mua tô cháo gà rồi mang về lại khách sạn. Tiết trời tháng 10 đang se lạnh, anh có cảm giác như Đông đang hiện về rất rõ ràng, ngoài kia hoa sữa thơm lừng. Anh nhớ cô gái anh đang chăm cũng rất thích hoa sữa, cô gái ấy ngày xưa rất thích ngậm kẹo mút, chạy xe giữa trời đông. Nghĩ là làm, anh chạy tạt qua Quãng Trường, anh mua hộp xiên nướng, kẹo mút cho cô. Không phải anh chiều cô, nhưng lâu rồi anh chưa quan tâm cô, anh biết mình cần phải làm thế.<br />
Cô gái thức giấc, cô thấy mình trong căn phòng lạ, với khung cửa gỗ và chiếc rèm che màu xanh chuối, cô nheo mắt khi nhìn ánh đèn điện, cô loay hoay đứng dậy, đầu nhức bưng bưng, cô rùng mình, lắc đầu, cả người ê ẩm. Bây giờ là 10h đêm, cô xem đồng hồ, rồi giựt bung rèm cửa. Cô muốn biết mình đang ở đâu, là ai đưa về nhà?<br />
Có tiếng cốc cốc ngoài cưả, cô thấy lo, cô loay hoay tìm vật gì đó để thủ thế. Nhưng chẳng có gì ngoài cái balo và chiếc chìa khóa xe. Cô đứng trong phòng, hỏi vọng ra: Ai đó?, Là anh!. Giọng nói vừa cất lên, cô liền mở cửa. Cô đã quá quen thuộc với thanh âm đó, dẫu ba năm qua nhưng cô vẫn không thể quên được.<br />
Anh đi vào, đặt thức ăn lên bàn. Anh hỏi cô mới thức dậy à?, cô uhm. Anh bảo cô đi tắm, khăn tắm và dầu gội anh đã đặt sẵn chỗ rồi, anh không biết em thích mặc đồ gì nhưng anh đã lục lọi nhiều nơi mới có bộ đồ anh thấy tạm vừa ý, em vào tắm rồi mặc, chứ đồ kia dơ hết rồi, cô chỉ biết nói dạ rồi nngoan ngoãn đi vào nhà tắm như người bị thôi miên.<br />
Cô vào đó, nước từ vòi sen chảy xối xả vào mặt cô. Nước mắt hòa lẫn nước máy, cô khóc. Anh vẫn thế, vẫn quan tâm cô như ngày nào,điều đó làm cô sợ, cô buồn, cô hận bản thân mình.<br />
Khi cô trở ra, người ngợm sạch sẽ, anh nhìn cô thật lâu, kiểu như bị đối phương nhìn thấy, anh quay mặt đi, rồi đổ chảo vào tô, anh bảo cô ăn đi kẻo nóng. Cô bỗng dưng đi tới, ôm phắt anh, cái ôm đủ mạnh để anh giật bắn, anh không nghĩ có ngày anh và cô lại rơi vào tình huống thế này. Anh quay người lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt cô rồi bảo: Em ăn đi rồi nói chuyện. Nửa tiếng sau đó,cô nhìn anh, ánh mắt biết ơn lẫn quan ngại, cô sợ ánh mắt giận dữ của anh, cô sợ anh sẽ điên cuồng lên vì việc làm hôm nay, nhưng không, anh nhìn cô ăn một cách trìu mến.<br />
Anh bảo cô:<br />
– Mọi thứ đã không còn như trước nữa, em nên tìm một người cho mình.<br />
Cô im lặng một hồi lâu rồi bảo anh:<br />
– Không có cơ hội nào cho em à?<br />
– Không có.<br />
– Thật không?<br />
– Thật. Anh ngày mốt là cưới vợ rồi, anh xin lỗi!<br />
– À, chuyện đó em không biết, xin lỗi anh.<br />
– Uhm, anh chỉ nói cho hai, ba đứa lớp mình biết thôi.<br />
– Không cho em biết à?<br />
– Uhm, anh không muốn em tham gia.<br />
– Uhm, em xin lỗi.<br />
– Điều này anh không muốn nghe, cũng lâu rồi, anh chẳng muốn nghe lời xin lỗi từ em nữa.<br />
– Uhm, em không biết nói gì ngoài xin lỗi.<br />
– Vậy em ăn đi, anh có mua cho em xiên nướng, kẹo mút đó. Xem như đây là lần cuối cùng anh quan tâm đến em.<br />
– Uhm, ăn xong em có thể đi dạo với anh được không?, cô nhìn anh biết là anh ngại ngùng, mệt mỏi.<br />
– Em xin lỗi, nếu anh không chiều em nữa thì thôi, em biết em không có quyền đề nghị thế.<br />
– Không sao, anh cũng đã nói với ba, mẹ anh với vợ anh là anh đi chơi với bạn ở Tuy Hòa rồi, nên em an tâm.<br />
Nghe anh nói chữ vợ anh mà cô chua xót, đắng cay, nhưng đã đề nghị rồi nên cô cũng còn một cơ hội để được đi với anh, nên cô bảo:<br />
– Vậy, giờ sao anh?<br />
– Chúng ta đi thôi.<br />
Quãng trường mùa mưa nên cũng ít có người đi chơi khuya, sóng biển vỗ thật kêu, biển dường như đang giận dữ, hàng phi lao rung lên thật mạnh, cùng với gió, với mưa lay phay làm cô lạnh, anh khoác áo khoát cho cô. Hai người đi một vòng quảng trường rồi quay lại ngồi trên ghế đá. Anh hỏi cô: Em còn nhớ lần chúng ta mua vé tàu để vào lại SG không? Hôm đó trời cũng lạnh và mưa như thế này. Cô cười, em nhớ chứ, hồi đó anh chở em về tới 8h tối, trời lại mưa, mẹ em lúc đó giận, trùm mền, em sợ quá chừng, thế là anh mới đưa em vào nhà, xin lỗi rối rít, vậy mà mẹ em cũng không hề nói năng gì với anh, làm anh sợ quá chừng…<br />
Anh và cô khi nhắc lại kỉ niệm đó đều cười, nụ cười giòn tan, chẳng còn nghĩ gì về hoàn cảnh hiện tại nữa. Cả hai con người khi ấy chỉ còn là những kỉ niệm thủa xưa, của những cảm xúc lần đầu tiên biết quan tâm, yêu thương nhau. Họ trò chuyện của mình cả đêm như thế, giữa tiết trời đông mà không chịu về khách sạn.<br />
…<br />
Hôm Đạt cưới, cô không được mời. Cô liên lạc với Nguyên – bạn thân của hai đứa. Cô đưa thiệp mừng chúc phúc. Cô viết “Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, tình viên mãn, chúc cô dâu, chú rể luôn yêu thương, đùm bọc , tôn trọng, chia sẻ cho nhau những buồn, vui, khó khăn của cuộc sống, chúc hai bạn…”.<br />
Hôm đó, cô gái cũng viết một cái mail thật dài gửi cho Đạt. Cô không biết hiện Đạt còn sử dụng mail đó không, chỉ là cô muốn trải lòng hết tất cả những gì cô đã giấu.<br />
Đạt thân mến!<br />
Hôm nay là ngày vui của anh, tiếc là em đã không có vinh hạnh để dự, để chúc phúc cho anh. Em tin rằng người con gái ấy làm vợ anh, cô ấy sẽ luôn được hạnh phúc, bởi em biết anh là người luôn sống cho người khác, biết quan tâm người khác. Em thật sự chỉ biết xin lỗi anh, chỉ tiếc là em chỉ biết xin lỗi mà không làm được gì. Suốt ba năm qua, em đã luôn trăn trở không biết là em có yêu anh không, có thương anh không, nhưng sau hôm gặp anh,em đã biết: Em thật sự yêu anh!<br />
Thời gian trôi qua, con người càng trưởng thành và dần sống vì những điều người ta nghĩ là đúng!<br />
Chúng ta đã đi cùng nhau suốt bốn năm Đại học, cũng đã có những kỉ niệm thật vui bên nhau, chắc anh còn nhớ Công viên Hoàng Văn Thụ chứ, mỗi buổi sáng chủ nhật là em lại lên đó gặp anh, hai đứa sẽ đi vô BigC để mua đồ ăn, buổi trưa sẽ tá túc ở một chỗ mát nào đó của công viên, anh sẽ đi mua thêm trái cây,em sẽ mua nước, hai đứa ngồi ăn rồi một khúc tâm tình của người con gái lại bắt đầu. Em sẽ kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, anh thì hết cười lại nói, nghe em hát búa xua. Hôm đó em với anh vì nói quá trời, quá đất nên anh đã phải chở em về bằng xe đạp, anh nhớ không? Anh đạp xe đạp từ Công viên Hoàng Văn Thụ về Thảo Điền, quận 2, mồ hôi đầm đìa áo, em hỏi anh có mệt không,em hỏi ngu anh nhỉ, anh cười khì khì bảo: không mệt là không mệt…<br />
Em không quên được anh, thật sự ấy! Hôm trước em gặp em họ anh, hắn bảo em là mối tình đầu của anh, em rất vui nhưng lại buồn, vì chúng ta giờ đây chẳng là gì của nhau.<br />
Em xin lỗi, vì đã không thể làm trái ý ba anh, vợ tương lai của anh, vì em biết anh còn rất nhiều mối lo. Anh là con út, cần phải ở bên gia đình, anh có gia đình yểm trợ ở quê, chỉ cần anh học xong là có việc. Còn em, học một đằng ra bằng một nẻo, em có thể làm được gì chứ, chỉ có thể để anh vẫy vùng.<br />
Hôm qua em gặp vợ anh, cô ấy đẹp thật, đẹp hơn cả em á. Cô ấy bảo em đừng liên lạc anh nữa. Cô ấy nói em sao lại bỏ anh giờ lại tìm anh. Cô ấy nói đúng, em không nên làm thế. Đáng lẽ ở Khách sạn em không nên ôm anh, đáng nhẽ ở bar, em không được gọi cho anh.<br />
Làm sao đây anh, ba năm qua, em chưa có phút giây nào là nguôi nhớ anh. Thỉnh thoảng mấy đứa bạn em đã từng gặp anh lại hỏi; Anh dạo này thế nào?, em chỉ biết cười, nhưng trong bụng lại khóc.<br />
Hôm nay, em mất anh rồi, mất thật rồi, người xưa ạ.<br />
Vĩnh biệt anh, Sài Gòn sẽ nhớ anh lắm.<br />
Thùy Dương.<br />
Vẫn không có trình tự như thế, nhưng đã quy tắc hơn. Em đã ổn hơn rồi anh ạ.<br />
Sáng nay em thức giấc, Nha Trang Đã đón chào. Em đã chọn về Nha Trang để định cư, em làm công việc mà em yêu thích; Viết lách.<br />
Em đang trải lòng về tình yêu của chúng ta, và viết nó thành truyện ngắn, và em đang hạnh phúc, thật hạnh phúc anh ạ.<br />
Theo : tin tức trong ngoài nước<br />
Được đăng bởi Gấm Đoàn vào lúc 23:22]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mọi người ơi giúp em vơiiiiiiiiii]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-M%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C6%A1i-gi%C3%BAp-em-v%C6%A1iiiiiiiiii</link>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 16:41:40 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=175316">anh-em</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-M%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C6%A1i-gi%C3%BAp-em-v%C6%A1iiiiiiiiii</guid>
			<description><![CDATA[Hiện tại em đang rất lo lắng về "cậu nhỏ" của mình<br />
Mấy  hôm nay "cậu nhỏ" của em có hiện tượng bị rụng "tóc"<br />
Mọi người cho em hỏi "cậu nhỏ" có bị "hói" tóc không ạ???<br />
<a href="https://tradathoidai.blogspot.com/2016/10/phan-mem-crm-bi-quyet-gia-tang-khach.html" rel="nofollow"><br />
Phần mềm crm</a><br />
<a href="https://tradathoidai.blogspot.com/2016/10/thong-tin-nha-at-voi-xu-menh-xay-nha.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Thông tin nhà đất</a><br />
<a href="https://doisongconnguoi.wordpress.com/2016/11/01/thue-phong-tro-quan-9-gia-re-cam-bay-lua-dao-danh-cho-nguoi-thue-nha/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Thuê phòng trọ quận 9 giá rẻ</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hiện tại em đang rất lo lắng về "cậu nhỏ" của mình<br />
Mấy  hôm nay "cậu nhỏ" của em có hiện tượng bị rụng "tóc"<br />
Mọi người cho em hỏi "cậu nhỏ" có bị "hói" tóc không ạ???<br />
<a href="https://tradathoidai.blogspot.com/2016/10/phan-mem-crm-bi-quyet-gia-tang-khach.html" rel="nofollow"><br />
Phần mềm crm</a><br />
<a href="https://tradathoidai.blogspot.com/2016/10/thong-tin-nha-at-voi-xu-menh-xay-nha.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Thông tin nhà đất</a><br />
<a href="https://doisongconnguoi.wordpress.com/2016/11/01/thue-phong-tro-quan-9-gia-re-cam-bay-lua-dao-danh-cho-nguoi-thue-nha/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Thuê phòng trọ quận 9 giá rẻ</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thế Nào Là Một Tình Yêu Cafe Sữa “Ngấy Ngây” Lòng Người?]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-Th%E1%BA%BF-N%C3%A0o-L%C3%A0-M%E1%BB%99t-T%C3%ACnh-Y%C3%AAu-Cafe-S%E1%BB%AFa-%E2%80%9CNg%E1%BA%A5y-Ng%C3%A2y%E2%80%9D-L%C3%B2ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di</link>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 17:47:00 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=174300">Doan Gam</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-Th%E1%BA%BF-N%C3%A0o-L%C3%A0-M%E1%BB%99t-T%C3%ACnh-Y%C3%AAu-Cafe-S%E1%BB%AFa-%E2%80%9CNg%E1%BA%A5y-Ng%C3%A2y%E2%80%9D-L%C3%B2ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di</guid>
			<description><![CDATA[Truyện Tình Yêu: Ngọt ngào và đắng ngắt hoà quyện lẫn nhau hệt như một ly cafe sữa, MV “Sau tất cả” phiên bản song ca ngọt lịm của Erik và Minh Như X-Factor đã chứng minh “tình yêu cafe sữa” đúng hệt như tên gọi của nó, là tình yêu đích thực của người trưởng thành. <br />
Với nội dung sâu sắc khi kể về cuộc tình của một cặp đôi vừa mới chia tay, nhưng sau đó nhờ vào sự khéo léo của chàng trai, cô gái đã nhận ra bản thân vẫn còn tình cảm rất nhiều với đối phương. Truyện Tình Yêu Cô gái quyết định tiếp tục cùng chàng trai đi đến cuối con đường và bỏ qua những tổn thương đã xảy ra trước đó. Đoạn MV khiến người xem tin rằng sau những hờn giận, những vấp ngã trong tình yêu, chỉ cần cả hai không bỏ cuộc, chắc chắn tình yêu sẽ lại được tìm thấy.<br />
<br />
Vậy “Tình yêu cà phê sữa” là gì?<br />
Đó là tình yêu tựa như hương vị của ly cà phê sữa: có ngọt ngào của sữa, chút đắng ngắt của cà phê, để rồi cả hai hoà quyện, gắn kết tạo nên một hương vị nồng nàn ”gây nghiên” đến kì lạ.<br />
Tình yêu café sữa – Tình yêu dành cho người trưởng thành<br />
Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, mỗi người đều trải qua những “mối tình” với những cảm xúc khác nhau. Không giống như “tình yêu gà bông” trong veo thuở còn đến trường với những tháng ngày đi ăn chung, ôn bài chung, đưa đón nhau đi học mỗi ngày hay hờn dỗi vô cớ, cũng không phải là “tình yêu ngôn tình” với những hành động lãng mạn, yêu thương đáng ghen tị thường thấy trong phim truyền hình. Tình yêu café sữa thực tế giống như tên gọi của nó, tồn tại hai trạng thái nguyên thuỷ nhất: Ngọt &amp; Đắng hoà quyện lẫn nhau.<br />
Ngọt là khi cả hai có những điểm chung, những hòa hợp trong tính cách dẫn đến sự đồng điệu, tạo ra một sức thu hút, Truyện Tình Yêu sự rung động yêu thương. Sự ngọt ngào ấy, được vun đắp, nuôi lớn thể hiện ra bằng những hành động yêu thương, những giây phút lãng mạn, những quan tâm, chia sẻ, động viên nhau kể cả những ngày mệt nhọc và khó khăn nhất. Bởi thế, trong tình yêu người ta cần lắm những ngọt ngào, những yêu thương, sự cho đi mà không cần đáp lại<br />
Dù nồng nàn, thắm thiết là vậy, nhưng sau những ngọt ngào, tình yêu cà phê sữa không thể thiếu đi những vị “đắng”. Bởi chúng ta là những cá thể độc nhất, không thể tránh khỏi những bất đồng, những khác biệt. Càng ở bên nhau nhiều hơn, sự khác biệt, những bất đồng ấy sẽ dần dần hiện rõ. Những tranh cãi, những giây phút giận hờn, trách móc đã bao lần khiến cả hai tổn thương, mệt mỏi. Thế nhưng, khi vượt qua những khoảng đắng đó, ta lại thêm hiểu nhau, biết trân trọng và chấp nhận về sự không hoàn hảo của đối phương. Và bạn sẽ nhận ra là, dù có thế nào, đó vẫn là người mà mình không thể vụt mất.<br />
Tình yêu café sữa – Không thể ngừng nghiện, không thể ngừng yêu<br />
Mỗi người đều có một công thức để pha ly “tình yêu cà phê sữa” phù hợp cho riêng mình, để cả hai luôn duy trì được sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc. Hàng loạt cặp đôi sao Việt thích thú hưởng ứng tình yêu này khi chia sẻ quan điểm của mình trên mạng xã hội, điển hình như cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Lý giải về tình yêu café sữa của mình, Nhi bảo:“Nhi rất biết ơn anh Thắng vì đã cho Nhi một “Tình Yêu Café Sữa” mà phải hết 8 phần là “ngọt” rồi. “Ngọt” chính là khi anh Thắng chiều chuộng, lo lắng cho cô Nhi bánh bèo từng việc nhỏ nhất. Còn 2 phần “Đắng” là lúc cô Nhi bướng bỉnh trỗi dậy, anh cứng rắn “làm lớn chuyện” để mình thay đổi tốt hơn. Nhờ đó mà hai đứa hiểu nhau ngày càng nhiều, đồng điệu đến nỗi chỉ nhìn vào mắt nhau thôi là biết người kia đang nghĩ gì ngay”.<br />
Tình yêu cà phê sữa là như vậy, có ngọt có đắng. Còn bạn, công thức “Tình yêu cà phê sữa” của bạn là gì?<br />
Theo: *******]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Truyện Tình Yêu: Ngọt ngào và đắng ngắt hoà quyện lẫn nhau hệt như một ly cafe sữa, MV “Sau tất cả” phiên bản song ca ngọt lịm của Erik và Minh Như X-Factor đã chứng minh “tình yêu cafe sữa” đúng hệt như tên gọi của nó, là tình yêu đích thực của người trưởng thành. <br />
Với nội dung sâu sắc khi kể về cuộc tình của một cặp đôi vừa mới chia tay, nhưng sau đó nhờ vào sự khéo léo của chàng trai, cô gái đã nhận ra bản thân vẫn còn tình cảm rất nhiều với đối phương. Truyện Tình Yêu Cô gái quyết định tiếp tục cùng chàng trai đi đến cuối con đường và bỏ qua những tổn thương đã xảy ra trước đó. Đoạn MV khiến người xem tin rằng sau những hờn giận, những vấp ngã trong tình yêu, chỉ cần cả hai không bỏ cuộc, chắc chắn tình yêu sẽ lại được tìm thấy.<br />
<br />
Vậy “Tình yêu cà phê sữa” là gì?<br />
Đó là tình yêu tựa như hương vị của ly cà phê sữa: có ngọt ngào của sữa, chút đắng ngắt của cà phê, để rồi cả hai hoà quyện, gắn kết tạo nên một hương vị nồng nàn ”gây nghiên” đến kì lạ.<br />
Tình yêu café sữa – Tình yêu dành cho người trưởng thành<br />
Ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, mỗi người đều trải qua những “mối tình” với những cảm xúc khác nhau. Không giống như “tình yêu gà bông” trong veo thuở còn đến trường với những tháng ngày đi ăn chung, ôn bài chung, đưa đón nhau đi học mỗi ngày hay hờn dỗi vô cớ, cũng không phải là “tình yêu ngôn tình” với những hành động lãng mạn, yêu thương đáng ghen tị thường thấy trong phim truyền hình. Tình yêu café sữa thực tế giống như tên gọi của nó, tồn tại hai trạng thái nguyên thuỷ nhất: Ngọt &amp; Đắng hoà quyện lẫn nhau.<br />
Ngọt là khi cả hai có những điểm chung, những hòa hợp trong tính cách dẫn đến sự đồng điệu, tạo ra một sức thu hút, Truyện Tình Yêu sự rung động yêu thương. Sự ngọt ngào ấy, được vun đắp, nuôi lớn thể hiện ra bằng những hành động yêu thương, những giây phút lãng mạn, những quan tâm, chia sẻ, động viên nhau kể cả những ngày mệt nhọc và khó khăn nhất. Bởi thế, trong tình yêu người ta cần lắm những ngọt ngào, những yêu thương, sự cho đi mà không cần đáp lại<br />
Dù nồng nàn, thắm thiết là vậy, nhưng sau những ngọt ngào, tình yêu cà phê sữa không thể thiếu đi những vị “đắng”. Bởi chúng ta là những cá thể độc nhất, không thể tránh khỏi những bất đồng, những khác biệt. Càng ở bên nhau nhiều hơn, sự khác biệt, những bất đồng ấy sẽ dần dần hiện rõ. Những tranh cãi, những giây phút giận hờn, trách móc đã bao lần khiến cả hai tổn thương, mệt mỏi. Thế nhưng, khi vượt qua những khoảng đắng đó, ta lại thêm hiểu nhau, biết trân trọng và chấp nhận về sự không hoàn hảo của đối phương. Và bạn sẽ nhận ra là, dù có thế nào, đó vẫn là người mà mình không thể vụt mất.<br />
Tình yêu café sữa – Không thể ngừng nghiện, không thể ngừng yêu<br />
Mỗi người đều có một công thức để pha ly “tình yêu cà phê sữa” phù hợp cho riêng mình, để cả hai luôn duy trì được sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc. Hàng loạt cặp đôi sao Việt thích thú hưởng ứng tình yêu này khi chia sẻ quan điểm của mình trên mạng xã hội, điển hình như cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng. Lý giải về tình yêu café sữa của mình, Nhi bảo:“Nhi rất biết ơn anh Thắng vì đã cho Nhi một “Tình Yêu Café Sữa” mà phải hết 8 phần là “ngọt” rồi. “Ngọt” chính là khi anh Thắng chiều chuộng, lo lắng cho cô Nhi bánh bèo từng việc nhỏ nhất. Còn 2 phần “Đắng” là lúc cô Nhi bướng bỉnh trỗi dậy, anh cứng rắn “làm lớn chuyện” để mình thay đổi tốt hơn. Nhờ đó mà hai đứa hiểu nhau ngày càng nhiều, đồng điệu đến nỗi chỉ nhìn vào mắt nhau thôi là biết người kia đang nghĩ gì ngay”.<br />
Tình yêu cà phê sữa là như vậy, có ngọt có đắng. Còn bạn, công thức “Tình yêu cà phê sữa” của bạn là gì?<br />
Theo: *******]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Báo Một Cuộc Hẹn]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-B%C3%A1o-M%E1%BB%99t-Cu%E1%BB%99c-H%E1%BA%B9n</link>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 16:37:42 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=174300">Doan Gam</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-B%C3%A1o-M%E1%BB%99t-Cu%E1%BB%99c-H%E1%BA%B9n</guid>
			<description><![CDATA[Tại vòng xoay nọ, Truyện Tình Yêu có một lối qua đường dành cho người đi bộ. Xe máy lao vun vun theo hình cánh cung làm cho người đàn bà cảm thấy chóng mặt. Như trò chơi nhảy sạp, chị không đủ can đảm để nhấc chân vì sợ bị thua. Mà nào có lanh lợi gì đâu khi chị là người cụt chân. Đang chống đỡ với cuộc đời bằng đôi nạng.<br />
<br />
<br />
“Bịp, bịp bịp…”, những chiếc xe máy cố tình la lối, hăm dọa nhau để phóng đi. Và cả việc họ thấy người đàn bà đang lưỡng lự để vượt qua một quãng đường dài mà biết rằng sẽ cản trở con đường của họ. Chị như kẻ mới tập tễnh biết bơi đang đứng trước một dòng sông cuộn nước. Những con người không may mắn trong cuộc đời này, họa hoằn họ đều là những kẻ tập tễnh trước cuộc đời dù họ đã sống mòn hết dĩ vãng, chắc lẽ thế.<br />
Đợi mãi mà chẳng có ai qua cùng, người đàn bà đành đâm liều vậy. Vì có một người đang đợi chị phía bên kia. Chỗ công viên cách cái vòng xoay không xa.<br />
“Em muốn mang đến cho mình một điều bất ngờ”. Chị nói thế vào chiều hôm qua với Đóm. Người đang đợi chị phía bên kia công viên. “Cho nên, mình cứ đợi em ở đó, đừng đến nhà em, đừng đón em, nghe”. Chị nói tiếp như thế. Chị thích gọi Đóm bằng mình. Mặc dù họ mới yêu nhau. Nhưng với chị, từ “mình” như một cái túi khổng lồ, cái túi của mụ phù thủy chỉ trong tích tắc là hút hết hạnh phúc vào trong ấy. Mà giữ trọn. Cho riêng mình. Ấm áp.<br />
Đóm cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhận lời. Mặc dù Đóm biết, thường ngày người yêu di chuyển bằng xe lăn, đi khắp hang cùng ngõ hẽm của Sài Gòn để bán vé số. Còn Đóm là tay bán hàng dạo, những mớ hàng rẻ tiền được gắn vào cái sạp nhỏ, Đóm cũng rong ruổi khắp nơi. Từ Bến Thành, Chợ Lớn….Đã ngoài 30 mà Đóm còn lang bạt một mình. Không phải chỉ vì nghèo, mà còn là đôi mắt. Đôi mắt đóm có vấn đề, từ nhỏ do tai nạn, hay bẩm sinh Đóm cũng chẳng nhớ. Nhưng bây giờ mắt trái thì híp lại, mắt phải mở to, sâu hoắm như cái hố bom hố mìn nham nhở, người đối diện chẳng dám nhìn vào lâu. Đóm chỉ nhìn được trong tầm 1 m, cái nhìn cũng chỉ mờ mờ ảo ảo.<br />
Vì thế mà đời Đóm, đời đóm luôn chôn chặt trong những ngôn từ khó nói. Là khát khát, là sự thua thiệt, là cái bứt rứt, Truyện Tình Yêu đôi lúc là những điều bình thường nhất bị chôn chặt, mà chẳng bao giờ với tới. Đóm vẫn cứ lang bạt từ nơi này đến nơi khác. Sống cho qua ngày, cho no ánh mắt. Tối về có cơm đổ vào dạ dày là xong. Vì chẳng thể làm gì khác. Thui chột hết. Le lói hết như ánh nhìn của Đóm với cuộc đời. Đôi lúc Đóm cứ mơ tưởng cứ khao khát những điều gì đâu đâu. Mà điều đâu đâu của Đóm thì thật dễ hiểu. Ví dụ như mắt Đóm có thể nhìn xa hơn 1m cũng là một ví dụ. Còn những điều khác thì chỉ mình Đóm biết mà thôi.<br />
Thế mà từ khi có chị – người đàn bà cụt chân. Đời Đóm khác lắm…..<br />
Lại nói về chị. Vì chống nạng, chị đang tưởng tượng, giữa dòng xe cộ này, một cái nẫy chân của chị sẽ tránh được một dòng xe. Chị sẽ nẩy liên tục mặc kệ xe, hay nẫy một cái rồi dừng lại ngóng xe rồi nẫy tiếp. Thật khó. Giá có người hoa tiêu cho chị, giá mấy chiếc xe đang lao vùn vụt kia hiểu lòng chị. Mà thôi, bỏ đi. Chị phải qua bằng mọi giá. Đó là con đường gần nhất chị muốn đến với tình yêu.<br />
“Cho tôi qua”. Chị vừa nói vừa nẫy cái chân nạng đầu tiên xuống đường. Chao ôi, giờ mới để ý là chị mặc váy. Một cái váy màu hoa gạo, viền cũ kỹ dài xuống tới mắt cá chân, có vài sợi lua tua phía dưới có thể là do rách mà chị chưa kịp khâu lại. Vì cụt chân nên mỗi cái nẩy của chị cái váy cứ lắc một cái, nom đến là lạ kỳ. Nếu không nhìn lên mặt, thì người ta cứ tưởng đó là cái váy đang được phơi trước gió. Hóa ra là chị mặc thế để hẹn với Đóm. Chẳng ai hiểu được rằng người đàn bà này mặc thế để làm gì đâu, khi mà bị cụt chân như thế. Có khác gì đâu những cô trẻ đẫy đà trên phố hở ngực hở mông, ăn mặc kỳ dị như người ngoài hành tinh đâu. Mà khác chứ, giống cái thế nào được. Cái gì khác lạ, cái gì lệch lạc, cái gì không giống đám đông, tất nhiên là phải có ý ra ý vào. Mà đã là ý tứ của những người xa lạ thì người ta chẳng cần tìm hiểu lý do. Mà đôi lúc tìm hiểu rồi, trong đầu người ta vẫn cứ tồn tại những câu “cái quái gì, cách đếch gì, tại sao, nghĩ thế nào…”. Ôi giời, sao mà chiều hết cuộc đời. Chị thì chị cũng chẳng nghĩ thế. Vì cái hạnh phúc án ngự hết rồi. Hạnh phúc đến với một mảnh đời cỏn con. Như con sóng lớn vỗ trùm lên bãi cát, rồi vỡ vụn. Không biết có giữ lại được gì không?<br />
“Ơ cái con khùng, chân thì không có mà mặc đầm cái đếch gì không biết, chỉ tổ …”. Một bà trẻ chạy chiếc SH qua, phải dừng để nhường đường cho chị vừa tăng ga vừa nói thế, tiếng xe ồn ào chắc chị chẳng nghe. Chị đang tập trung qua đường.<br />
Nhiều người khác thì có những hành động khác.Tay hãm ga, tay bóp còi, chân dẫm phanh, mắt thì nhìn chằm chằm vào chị. Cũng có thể chị kỳ dị quá, chị khác họ quá, hay chị đang cản đường họ cũng chẳng rõ. Miệng họ làu bàu chẳng thể nghe rõ như bà trẻ đi Sh kia.<br />
“Cho tôi qua, cho tôi qua”. Chị như đứa trẻ tập nói vừa cố nẩy chân vừa đọc thần chú. Chị sắp qua được nửa đường rồi. Hình như trời lại sắp mưa. Thế này có khi cuộc hẹn của chị với Đóm “nhão nhẹt” mất thôi. Nghĩ ông trời cản trở cũng đúng, nghĩ ông trời cảm động cũng chẳng sai. Chị nhoẻn cười cố cho qua hết con đường này. Đến trước mặt Đóm đang thờ thẫn vì đợi chờ. Đóm sẽ mắt tròn mắt dẹt mà nói “mình…mình …đây ư, sao em lại có thể đứng trước mặt tôi thế này, ôi em đẹp quá”. Ui chao, chị nghĩ mà lòng cứ rơn rơn hạnh hạnh. Niềm hạnh phúc cỏn con ấy đang cố vùi lấp cái ý nghĩ rằng hết cả cuộc đời này, chị chẳng thể nào bước đi một cách bình thường(không cần nũng nịu nhí nhãnh) đến trước mặt,(hoặc là sau lưng), vỗ vai quàng cổ người tình “mình đợi em lâu chưa?”. Thôi dẹp đi, chị không nghĩ nữa. Khôn bao giờ nghĩ nữa.<br />
Nhiều lúc chị nghĩ cũng chẳng cần thiết phải cầu kỳ thế này. Vì lần nào “hẹn hò” Đóm cũng đến nhà chị, cùng nhau nấu ăn, cùng coi ti vi trong căn trọ chật như dăm ấy. Nhưng mà chị cũng hiểu là lãng mạn thì ai chẳng cần ở đời, nhất là với tình yêu. Người nghèo, người đau, thì không lãng mạn, không bay bỗng tâm hồn chắc. Mà chị không cần, nhưng chắc gì Đóm lại không muốn thế. Thế là chị cố phải “hẹn hò” cho bằng được.<br />
“Cháu ơi, đợi ta qua với, trời sắp mưa, ta lỡ….”. Không hiểu sao đường phố đông như thế mà chị lại nghe được tiếng kêu của bà Bởn. Cái bà cùng phường xổ số với chị. Thỉnh thoảng những chỗ dốc, hay ổ gà bà gặp bà vẫn cố đẩy xe lăn chị qua. Nhưng có cái tật của bà Bởn dù đã đi mòn Sài Gòn là sợ qua đường. Thật tình nhiều lúc đám xổ số cứ chọc bà là người “ngoại quốc”. Mấy người khác lại bảo “xe máy, ô tô, đường phố mà thấy các bà thì nó phải chạy mất dép, ngày nào cũng lê cũng lết cho mòn đường mà còn bày đặt sợ với siếc”. Mặc kệ, bà Bởn sợ vẫn cứ sợ. Bà vẫn phải luyện cho đôi chân đi nhanh hơn người khác.<br />
Lại nói về chị, quay đầu lại thấy bà Bỡn, chị mừng rơn. Nhưng cũng chợt hiểu là bà đang chậm giờ để trả vé cho đại lý. Chị thấy rõ ràng trên tay bà còn nguyên một xấp chưa bán hết, mà trời lại sắp mưa. Mà dù không như thế chị cũng quay lại đón bà Bỡn. Chị muốn khoe cái váy, chị muốn cho bà thấy chị khác ngày thường, thấy chị xinh đẹp, để bà vui. Vì những lúc rãnh rỗi, Bà bỡn vẫn thường nhìn chị thở dài âu yếm “cố mà kiếm lấy tấm chồng nha gái, mà kiếm là phải nhìn đứa nào tử tể chút, nghèo đói xấu xí cũng được, cái tình cái tình con hiểu không…..”.<br />
Cái vòng xoay như thỏi nam châm, càng chiều càng hút xe máy nêm lại chật ních. Ai cũng vội vã, ai cũng chen lấn, bóp còi. Thì thường mà, họ phải đi đón con, phải đi chợ, trời sắp mưa…. Ai mà chẳng vội. Cuộc sống vốn dĩ thế rồi, vốn dĩ chiều thì gắn liền với cái vội vàng. Vì nắng tắt thì đâu còn đúng nghĩa là sống nữa đâu. Chỉ có những người như chị, như bà Bởn, như Đóm, họ chẳng phân biệt được giây phút nào là nắng tắt trong cuộc đời. Đơn cử là đời họ khi nào cũng vội. Mà vội để làm gì, để cho đủ bát cơm chiều, cho có miếng cháo vào buổi mai. Ôi thiên hình vạn trạng quá đi mất.<br />
“Rầm….xoảng…”<br />
“Tai nạn rồi”. Một ai đó kêu lên, hình như là gã xe ôm ở góc đường.<br />
“Con điên này, tự nhiên đang đi sao lại quay lại”. Người đàn ông đi xe máy, có cái mũ bảo hộ trùm kín tai kín mũi hét lên đau đớn, ghi xe gã tông vào chị ngã xoài ra đường.<br />
“Con này khùng rồi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi”. Đó là người ta đang nói chị, người đàn bà cụt chân. Chị quay lại để đón bà Bởn, vì bất ngờ quá gã đàn ông không thể xử lý kịp, nhưng thực ra là gã cũng đã xử lý, chỉ có điều cái váy của chị. Cái váy phấp phới vướng vào chỗ để chân, chiếc xe vụt đi, nó quật chị ngã xuống đường. Như cơn bão quật cánh buồm gãy đôi.<br />
Chị nằm sóng xoài ra đường lớn. Máu ở trên đầu chảy ra, bắt đầu chạm tới cái váy màu gạo, màu đỏ của nó bắt đầu ngấm dần vào vào màu vải trông chẳng ra màu gì. Chị nằm ngửa, co quắp, chiếc váy nằm dài ra, người ta sẽ nghĩ đôi chân chị thụt lại phía trong nếu không nhìn thấy 2 cái nạng gỗ ngã ra hai phía. Cái đầu nhỏ thó, hai cánh tay khẳng khiu, nếu người giỏi tưởng tượng họ sẽ nghĩ đó là một bức tranh người phụ nữ đang ngủ được gép bằng diêm. Chị bất tỉnh. Trước lúc bất tỉnh người ta thấy chị cố ngước nhìn về phía công viên.<br />
“Ai đó gọi cấp cứu đi, cái con điên này hình như chết rồi”. Một giọng phụ nữ kêu lên, bà ta vừa nhìn chị vừa bóp bóp cái tay bị xước mặt nhăn nhó. Hẳn là đã có thêm mấy chiếc xe máy nữa tông vào nhau.<br />
“Gọi công an đi, nó chết rồi. Tôi làm trong bệnh viện đây, vỡ hộp sọ rồi sống mẹ gì nổi”. Một gã khác sờ lên mũi chị, cầm tay bắt mạch chị rồi nói thế.<br />
“Giữ nguyên hiện trường, không thì rách việc cho tôi, giữ nguyên hiện trường, mẹ nó ăn cái đếch gì mà đen như chó..”. Gã đi xe máy tông trực tiếp vào chị gào lên. Gã đang được ai đó băng đầu, vì đầu gã rĩ máu.<br />
Bà Bởn giờ mới có cớ để mà qua đường. Vì thực ra tai bà điếc, mắt bà mờ cũng chẳng hiểu chuyện gì mấy. Nhưng khi đi ngang qua chỗ chị thì hỡi ôi, bà kêu lên “trời đất ơi là mi sao con, trời đất ơi sao mi lại ở đây, sao mi ăn mặc chi kỳ ri. Mi quay lại để đón già à, trời ơi, sao mi không qua luôn mà quay lại chi. Tỉnh lại đi con ơi, già giết con rồi”. Bà Bởn ôm lấy chị gào khóc. Một người khác chạy lại bảo “này bà già, giữ nguyên như thế cho công an tới khám, bà ra chỗ khác”.<br />
Bà Bởn bị lôi ra: “hu hu, nó quay lại để đón tui qua đường, hu hu cái con bé này. Nó quay lại để đón tui mà, ông trời hãy trả lại mạng sống cho nó đi…”. Chẳng ai hiểu gì cả. Một nhóm đám đông dừng lại coi rồi lại bóp còi inh ỏi để đi. Nhóm bị té xe thì ngồi mỗi người một góc lo vết thương. Mấy gã đàn ông khỏe mạnh khác đứng làm rìa hối thúc dòng xe đi qua. Tiếng còi xe như tiếng vịt sổ chuồng. Nhộn nhịp quá, ồn ào quá đi mất.<br />
“Lũ khốn nạn, biết người ta chết hay sống mà không đưa đi viện, bộ bọn mày là bác sĩ à?” . Một gã đàn ồng chừng 50 tuổi, dáng hộ pháp chạy xổ tới. Hình như là một gã xe ôm. Có lẽ gã biết chị chăng. Gã bế xốc chị lên, nhảy lên một xe máy của gã đàn ông khác vừa trờ tới. Họ cứ thế phóng đi.<br />
Trước lúc bị lôi ra, bà Bỡn ngửi thấy mùi khang khác trên cơ thể chị. Cho tới mãi sau này bà mới nghĩ ra đó là mùi của nước hoa và máu trộn lẫn vào nhau. Thế đấy hôm ấy chị đã xịt nước hoa. Bà Bỡn nghĩ đó là lần đầu tiên<br />
Ở bên kia. Phía công viên. Đóm đang đợi người yêu. Giá mà Đóm là người bình thường, hoặc có được điều ước “đâu đâu” của mình thì anh chẳng phải chờ đợi tron thấp thỏm mà vui vui thế nữa. Vì từ chỗ Đóm ngồi đến chỗ chị đang nằm đấy đâu có xa xôi gì với một ánh mắt bình thường kia chứ.<br />
Đóm đã uống cạn nửa chai nước suối. Đóm ngồi nhìn mớ bỏng ngô trên tay, rồi lại nhìn ra cái khoảng không chật hẹp, từ phía mà người yêu Đóm sẽ tới. Cái mặt lưỡi trai, cán trán móp vào như bị ai dùng búa nện lên đó, đôi mắt chẳng ai biết được là Đóm đang nhìn về đâu. Cứ thấy ngoảnh cái bản mặt lưỡi cày ấy về hướng nào là biết Đóm đang nhìn về hướng đó, vậy thôi.<br />
Nhưng có một điều là Đóm luôn nhoẻn miệng cười. Vì anh nghĩ người yêu anh sẽ đến bất ngờ, vì anh không thể nhìn xa để thấy. Nên anh muốn lúc nào chị nhìn thấy anh, thì anh cũng đang cười. Đóm muốn mang niềm vui đến cho người thương từ những điều giản đơn nhất. Thành thử, Đóm cứ ngồi nhìn ra xa, miệng cười cười đơ như một bức tranh vẽ sẵn. Vô tình Đóm làm cái để cho đám thập khách ở công viên chiều rửa mắt.<br />
Từ xa, thấp thoáng có chiếc xe lăn đang đi tới. Đóm thấy rồi. Đóm cười càng tươi hơn. Hẳn là người yêu Đóm đang tới. Cái mắt híp cố gân cốt mở to đồng tử như góp vui thêm cho cái miệng không đúc vừa niềm vui ấy. Đóm bỏ bỏng ngô xuống. Rút từ trong túi áo ra một bông hồng đỏ đã úa màu. Một vài cánh đã gãy.<br />
“Mình…mình đã tới đấy ư….”.<br />
“Xì…đúng là dở hơi tập bơi…điên”…<br />
“Ai đó? Ai đó ? Không phải mình à? “. Cái xe lăn vượt qua Đóm, cái xe lăn có một người đẩy phía sau. Trời chập choạng Đóm chẳng nhìn được. Nhưng họ có mùi thơm của nước hoa loại đắt tiền. Đóm tắt hẳn nụ cười. Đóm bóp mạnh cành hồng trên tay, trúng phải một cái gai còn sót lại. Một giọt máu nhỏ xuống. Đóm cảm một nỗi buốt đau vụt qua.<br />
Trước lúc tiếng mừa ào ào đổ xuống. Người ta còn kịp nghe Đóm kêu 2 tiếng: ” Mình ơi “….<br />
Theo : Truyenngan.com.vn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tại vòng xoay nọ, Truyện Tình Yêu có một lối qua đường dành cho người đi bộ. Xe máy lao vun vun theo hình cánh cung làm cho người đàn bà cảm thấy chóng mặt. Như trò chơi nhảy sạp, chị không đủ can đảm để nhấc chân vì sợ bị thua. Mà nào có lanh lợi gì đâu khi chị là người cụt chân. Đang chống đỡ với cuộc đời bằng đôi nạng.<br />
<br />
<br />
“Bịp, bịp bịp…”, những chiếc xe máy cố tình la lối, hăm dọa nhau để phóng đi. Và cả việc họ thấy người đàn bà đang lưỡng lự để vượt qua một quãng đường dài mà biết rằng sẽ cản trở con đường của họ. Chị như kẻ mới tập tễnh biết bơi đang đứng trước một dòng sông cuộn nước. Những con người không may mắn trong cuộc đời này, họa hoằn họ đều là những kẻ tập tễnh trước cuộc đời dù họ đã sống mòn hết dĩ vãng, chắc lẽ thế.<br />
Đợi mãi mà chẳng có ai qua cùng, người đàn bà đành đâm liều vậy. Vì có một người đang đợi chị phía bên kia. Chỗ công viên cách cái vòng xoay không xa.<br />
“Em muốn mang đến cho mình một điều bất ngờ”. Chị nói thế vào chiều hôm qua với Đóm. Người đang đợi chị phía bên kia công viên. “Cho nên, mình cứ đợi em ở đó, đừng đến nhà em, đừng đón em, nghe”. Chị nói tiếp như thế. Chị thích gọi Đóm bằng mình. Mặc dù họ mới yêu nhau. Nhưng với chị, từ “mình” như một cái túi khổng lồ, cái túi của mụ phù thủy chỉ trong tích tắc là hút hết hạnh phúc vào trong ấy. Mà giữ trọn. Cho riêng mình. Ấm áp.<br />
Đóm cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhận lời. Mặc dù Đóm biết, thường ngày người yêu di chuyển bằng xe lăn, đi khắp hang cùng ngõ hẽm của Sài Gòn để bán vé số. Còn Đóm là tay bán hàng dạo, những mớ hàng rẻ tiền được gắn vào cái sạp nhỏ, Đóm cũng rong ruổi khắp nơi. Từ Bến Thành, Chợ Lớn….Đã ngoài 30 mà Đóm còn lang bạt một mình. Không phải chỉ vì nghèo, mà còn là đôi mắt. Đôi mắt đóm có vấn đề, từ nhỏ do tai nạn, hay bẩm sinh Đóm cũng chẳng nhớ. Nhưng bây giờ mắt trái thì híp lại, mắt phải mở to, sâu hoắm như cái hố bom hố mìn nham nhở, người đối diện chẳng dám nhìn vào lâu. Đóm chỉ nhìn được trong tầm 1 m, cái nhìn cũng chỉ mờ mờ ảo ảo.<br />
Vì thế mà đời Đóm, đời đóm luôn chôn chặt trong những ngôn từ khó nói. Là khát khát, là sự thua thiệt, là cái bứt rứt, Truyện Tình Yêu đôi lúc là những điều bình thường nhất bị chôn chặt, mà chẳng bao giờ với tới. Đóm vẫn cứ lang bạt từ nơi này đến nơi khác. Sống cho qua ngày, cho no ánh mắt. Tối về có cơm đổ vào dạ dày là xong. Vì chẳng thể làm gì khác. Thui chột hết. Le lói hết như ánh nhìn của Đóm với cuộc đời. Đôi lúc Đóm cứ mơ tưởng cứ khao khát những điều gì đâu đâu. Mà điều đâu đâu của Đóm thì thật dễ hiểu. Ví dụ như mắt Đóm có thể nhìn xa hơn 1m cũng là một ví dụ. Còn những điều khác thì chỉ mình Đóm biết mà thôi.<br />
Thế mà từ khi có chị – người đàn bà cụt chân. Đời Đóm khác lắm…..<br />
Lại nói về chị. Vì chống nạng, chị đang tưởng tượng, giữa dòng xe cộ này, một cái nẫy chân của chị sẽ tránh được một dòng xe. Chị sẽ nẩy liên tục mặc kệ xe, hay nẫy một cái rồi dừng lại ngóng xe rồi nẫy tiếp. Thật khó. Giá có người hoa tiêu cho chị, giá mấy chiếc xe đang lao vùn vụt kia hiểu lòng chị. Mà thôi, bỏ đi. Chị phải qua bằng mọi giá. Đó là con đường gần nhất chị muốn đến với tình yêu.<br />
“Cho tôi qua”. Chị vừa nói vừa nẫy cái chân nạng đầu tiên xuống đường. Chao ôi, giờ mới để ý là chị mặc váy. Một cái váy màu hoa gạo, viền cũ kỹ dài xuống tới mắt cá chân, có vài sợi lua tua phía dưới có thể là do rách mà chị chưa kịp khâu lại. Vì cụt chân nên mỗi cái nẩy của chị cái váy cứ lắc một cái, nom đến là lạ kỳ. Nếu không nhìn lên mặt, thì người ta cứ tưởng đó là cái váy đang được phơi trước gió. Hóa ra là chị mặc thế để hẹn với Đóm. Chẳng ai hiểu được rằng người đàn bà này mặc thế để làm gì đâu, khi mà bị cụt chân như thế. Có khác gì đâu những cô trẻ đẫy đà trên phố hở ngực hở mông, ăn mặc kỳ dị như người ngoài hành tinh đâu. Mà khác chứ, giống cái thế nào được. Cái gì khác lạ, cái gì lệch lạc, cái gì không giống đám đông, tất nhiên là phải có ý ra ý vào. Mà đã là ý tứ của những người xa lạ thì người ta chẳng cần tìm hiểu lý do. Mà đôi lúc tìm hiểu rồi, trong đầu người ta vẫn cứ tồn tại những câu “cái quái gì, cách đếch gì, tại sao, nghĩ thế nào…”. Ôi giời, sao mà chiều hết cuộc đời. Chị thì chị cũng chẳng nghĩ thế. Vì cái hạnh phúc án ngự hết rồi. Hạnh phúc đến với một mảnh đời cỏn con. Như con sóng lớn vỗ trùm lên bãi cát, rồi vỡ vụn. Không biết có giữ lại được gì không?<br />
“Ơ cái con khùng, chân thì không có mà mặc đầm cái đếch gì không biết, chỉ tổ …”. Một bà trẻ chạy chiếc SH qua, phải dừng để nhường đường cho chị vừa tăng ga vừa nói thế, tiếng xe ồn ào chắc chị chẳng nghe. Chị đang tập trung qua đường.<br />
Nhiều người khác thì có những hành động khác.Tay hãm ga, tay bóp còi, chân dẫm phanh, mắt thì nhìn chằm chằm vào chị. Cũng có thể chị kỳ dị quá, chị khác họ quá, hay chị đang cản đường họ cũng chẳng rõ. Miệng họ làu bàu chẳng thể nghe rõ như bà trẻ đi Sh kia.<br />
“Cho tôi qua, cho tôi qua”. Chị như đứa trẻ tập nói vừa cố nẩy chân vừa đọc thần chú. Chị sắp qua được nửa đường rồi. Hình như trời lại sắp mưa. Thế này có khi cuộc hẹn của chị với Đóm “nhão nhẹt” mất thôi. Nghĩ ông trời cản trở cũng đúng, nghĩ ông trời cảm động cũng chẳng sai. Chị nhoẻn cười cố cho qua hết con đường này. Đến trước mặt Đóm đang thờ thẫn vì đợi chờ. Đóm sẽ mắt tròn mắt dẹt mà nói “mình…mình …đây ư, sao em lại có thể đứng trước mặt tôi thế này, ôi em đẹp quá”. Ui chao, chị nghĩ mà lòng cứ rơn rơn hạnh hạnh. Niềm hạnh phúc cỏn con ấy đang cố vùi lấp cái ý nghĩ rằng hết cả cuộc đời này, chị chẳng thể nào bước đi một cách bình thường(không cần nũng nịu nhí nhãnh) đến trước mặt,(hoặc là sau lưng), vỗ vai quàng cổ người tình “mình đợi em lâu chưa?”. Thôi dẹp đi, chị không nghĩ nữa. Khôn bao giờ nghĩ nữa.<br />
Nhiều lúc chị nghĩ cũng chẳng cần thiết phải cầu kỳ thế này. Vì lần nào “hẹn hò” Đóm cũng đến nhà chị, cùng nhau nấu ăn, cùng coi ti vi trong căn trọ chật như dăm ấy. Nhưng mà chị cũng hiểu là lãng mạn thì ai chẳng cần ở đời, nhất là với tình yêu. Người nghèo, người đau, thì không lãng mạn, không bay bỗng tâm hồn chắc. Mà chị không cần, nhưng chắc gì Đóm lại không muốn thế. Thế là chị cố phải “hẹn hò” cho bằng được.<br />
“Cháu ơi, đợi ta qua với, trời sắp mưa, ta lỡ….”. Không hiểu sao đường phố đông như thế mà chị lại nghe được tiếng kêu của bà Bởn. Cái bà cùng phường xổ số với chị. Thỉnh thoảng những chỗ dốc, hay ổ gà bà gặp bà vẫn cố đẩy xe lăn chị qua. Nhưng có cái tật của bà Bởn dù đã đi mòn Sài Gòn là sợ qua đường. Thật tình nhiều lúc đám xổ số cứ chọc bà là người “ngoại quốc”. Mấy người khác lại bảo “xe máy, ô tô, đường phố mà thấy các bà thì nó phải chạy mất dép, ngày nào cũng lê cũng lết cho mòn đường mà còn bày đặt sợ với siếc”. Mặc kệ, bà Bởn sợ vẫn cứ sợ. Bà vẫn phải luyện cho đôi chân đi nhanh hơn người khác.<br />
Lại nói về chị, quay đầu lại thấy bà Bỡn, chị mừng rơn. Nhưng cũng chợt hiểu là bà đang chậm giờ để trả vé cho đại lý. Chị thấy rõ ràng trên tay bà còn nguyên một xấp chưa bán hết, mà trời lại sắp mưa. Mà dù không như thế chị cũng quay lại đón bà Bỡn. Chị muốn khoe cái váy, chị muốn cho bà thấy chị khác ngày thường, thấy chị xinh đẹp, để bà vui. Vì những lúc rãnh rỗi, Bà bỡn vẫn thường nhìn chị thở dài âu yếm “cố mà kiếm lấy tấm chồng nha gái, mà kiếm là phải nhìn đứa nào tử tể chút, nghèo đói xấu xí cũng được, cái tình cái tình con hiểu không…..”.<br />
Cái vòng xoay như thỏi nam châm, càng chiều càng hút xe máy nêm lại chật ních. Ai cũng vội vã, ai cũng chen lấn, bóp còi. Thì thường mà, họ phải đi đón con, phải đi chợ, trời sắp mưa…. Ai mà chẳng vội. Cuộc sống vốn dĩ thế rồi, vốn dĩ chiều thì gắn liền với cái vội vàng. Vì nắng tắt thì đâu còn đúng nghĩa là sống nữa đâu. Chỉ có những người như chị, như bà Bởn, như Đóm, họ chẳng phân biệt được giây phút nào là nắng tắt trong cuộc đời. Đơn cử là đời họ khi nào cũng vội. Mà vội để làm gì, để cho đủ bát cơm chiều, cho có miếng cháo vào buổi mai. Ôi thiên hình vạn trạng quá đi mất.<br />
“Rầm….xoảng…”<br />
“Tai nạn rồi”. Một ai đó kêu lên, hình như là gã xe ôm ở góc đường.<br />
“Con điên này, tự nhiên đang đi sao lại quay lại”. Người đàn ông đi xe máy, có cái mũ bảo hộ trùm kín tai kín mũi hét lên đau đớn, ghi xe gã tông vào chị ngã xoài ra đường.<br />
“Con này khùng rồi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi”. Đó là người ta đang nói chị, người đàn bà cụt chân. Chị quay lại để đón bà Bởn, vì bất ngờ quá gã đàn ông không thể xử lý kịp, nhưng thực ra là gã cũng đã xử lý, chỉ có điều cái váy của chị. Cái váy phấp phới vướng vào chỗ để chân, chiếc xe vụt đi, nó quật chị ngã xuống đường. Như cơn bão quật cánh buồm gãy đôi.<br />
Chị nằm sóng xoài ra đường lớn. Máu ở trên đầu chảy ra, bắt đầu chạm tới cái váy màu gạo, màu đỏ của nó bắt đầu ngấm dần vào vào màu vải trông chẳng ra màu gì. Chị nằm ngửa, co quắp, chiếc váy nằm dài ra, người ta sẽ nghĩ đôi chân chị thụt lại phía trong nếu không nhìn thấy 2 cái nạng gỗ ngã ra hai phía. Cái đầu nhỏ thó, hai cánh tay khẳng khiu, nếu người giỏi tưởng tượng họ sẽ nghĩ đó là một bức tranh người phụ nữ đang ngủ được gép bằng diêm. Chị bất tỉnh. Trước lúc bất tỉnh người ta thấy chị cố ngước nhìn về phía công viên.<br />
“Ai đó gọi cấp cứu đi, cái con điên này hình như chết rồi”. Một giọng phụ nữ kêu lên, bà ta vừa nhìn chị vừa bóp bóp cái tay bị xước mặt nhăn nhó. Hẳn là đã có thêm mấy chiếc xe máy nữa tông vào nhau.<br />
“Gọi công an đi, nó chết rồi. Tôi làm trong bệnh viện đây, vỡ hộp sọ rồi sống mẹ gì nổi”. Một gã khác sờ lên mũi chị, cầm tay bắt mạch chị rồi nói thế.<br />
“Giữ nguyên hiện trường, không thì rách việc cho tôi, giữ nguyên hiện trường, mẹ nó ăn cái đếch gì mà đen như chó..”. Gã đi xe máy tông trực tiếp vào chị gào lên. Gã đang được ai đó băng đầu, vì đầu gã rĩ máu.<br />
Bà Bởn giờ mới có cớ để mà qua đường. Vì thực ra tai bà điếc, mắt bà mờ cũng chẳng hiểu chuyện gì mấy. Nhưng khi đi ngang qua chỗ chị thì hỡi ôi, bà kêu lên “trời đất ơi là mi sao con, trời đất ơi sao mi lại ở đây, sao mi ăn mặc chi kỳ ri. Mi quay lại để đón già à, trời ơi, sao mi không qua luôn mà quay lại chi. Tỉnh lại đi con ơi, già giết con rồi”. Bà Bởn ôm lấy chị gào khóc. Một người khác chạy lại bảo “này bà già, giữ nguyên như thế cho công an tới khám, bà ra chỗ khác”.<br />
Bà Bởn bị lôi ra: “hu hu, nó quay lại để đón tui qua đường, hu hu cái con bé này. Nó quay lại để đón tui mà, ông trời hãy trả lại mạng sống cho nó đi…”. Chẳng ai hiểu gì cả. Một nhóm đám đông dừng lại coi rồi lại bóp còi inh ỏi để đi. Nhóm bị té xe thì ngồi mỗi người một góc lo vết thương. Mấy gã đàn ông khỏe mạnh khác đứng làm rìa hối thúc dòng xe đi qua. Tiếng còi xe như tiếng vịt sổ chuồng. Nhộn nhịp quá, ồn ào quá đi mất.<br />
“Lũ khốn nạn, biết người ta chết hay sống mà không đưa đi viện, bộ bọn mày là bác sĩ à?” . Một gã đàn ồng chừng 50 tuổi, dáng hộ pháp chạy xổ tới. Hình như là một gã xe ôm. Có lẽ gã biết chị chăng. Gã bế xốc chị lên, nhảy lên một xe máy của gã đàn ông khác vừa trờ tới. Họ cứ thế phóng đi.<br />
Trước lúc bị lôi ra, bà Bỡn ngửi thấy mùi khang khác trên cơ thể chị. Cho tới mãi sau này bà mới nghĩ ra đó là mùi của nước hoa và máu trộn lẫn vào nhau. Thế đấy hôm ấy chị đã xịt nước hoa. Bà Bỡn nghĩ đó là lần đầu tiên<br />
Ở bên kia. Phía công viên. Đóm đang đợi người yêu. Giá mà Đóm là người bình thường, hoặc có được điều ước “đâu đâu” của mình thì anh chẳng phải chờ đợi tron thấp thỏm mà vui vui thế nữa. Vì từ chỗ Đóm ngồi đến chỗ chị đang nằm đấy đâu có xa xôi gì với một ánh mắt bình thường kia chứ.<br />
Đóm đã uống cạn nửa chai nước suối. Đóm ngồi nhìn mớ bỏng ngô trên tay, rồi lại nhìn ra cái khoảng không chật hẹp, từ phía mà người yêu Đóm sẽ tới. Cái mặt lưỡi trai, cán trán móp vào như bị ai dùng búa nện lên đó, đôi mắt chẳng ai biết được là Đóm đang nhìn về đâu. Cứ thấy ngoảnh cái bản mặt lưỡi cày ấy về hướng nào là biết Đóm đang nhìn về hướng đó, vậy thôi.<br />
Nhưng có một điều là Đóm luôn nhoẻn miệng cười. Vì anh nghĩ người yêu anh sẽ đến bất ngờ, vì anh không thể nhìn xa để thấy. Nên anh muốn lúc nào chị nhìn thấy anh, thì anh cũng đang cười. Đóm muốn mang niềm vui đến cho người thương từ những điều giản đơn nhất. Thành thử, Đóm cứ ngồi nhìn ra xa, miệng cười cười đơ như một bức tranh vẽ sẵn. Vô tình Đóm làm cái để cho đám thập khách ở công viên chiều rửa mắt.<br />
Từ xa, thấp thoáng có chiếc xe lăn đang đi tới. Đóm thấy rồi. Đóm cười càng tươi hơn. Hẳn là người yêu Đóm đang tới. Cái mắt híp cố gân cốt mở to đồng tử như góp vui thêm cho cái miệng không đúc vừa niềm vui ấy. Đóm bỏ bỏng ngô xuống. Rút từ trong túi áo ra một bông hồng đỏ đã úa màu. Một vài cánh đã gãy.<br />
“Mình…mình đã tới đấy ư….”.<br />
“Xì…đúng là dở hơi tập bơi…điên”…<br />
“Ai đó? Ai đó ? Không phải mình à? “. Cái xe lăn vượt qua Đóm, cái xe lăn có một người đẩy phía sau. Trời chập choạng Đóm chẳng nhìn được. Nhưng họ có mùi thơm của nước hoa loại đắt tiền. Đóm tắt hẳn nụ cười. Đóm bóp mạnh cành hồng trên tay, trúng phải một cái gai còn sót lại. Một giọt máu nhỏ xuống. Đóm cảm một nỗi buốt đau vụt qua.<br />
Trước lúc tiếng mừa ào ào đổ xuống. Người ta còn kịp nghe Đóm kêu 2 tiếng: ” Mình ơi “….<br />
Theo : Truyenngan.com.vn]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tôi "cô gái" cao không tới 1m50]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-T%C3%B4i-c%C3%B4-g%C3%A1i-cao-kh%C3%B4ng-t%E1%BB%9Bi-1m50</link>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 14:11:57 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=174192">hoa dai</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-T%C3%B4i-c%C3%B4-g%C3%A1i-cao-kh%C3%B4ng-t%E1%BB%9Bi-1m50</guid>
			<description><![CDATA[Vốn là mộ người rất thích đọc các blog tâm sự vì cảm thấy trên đó các bạn viết rất thực về những câu chuyện của mình, chính tại nơi dây tôi cũng đã trải lòng rất nhiều. Mới đây nhất tôi có ghé qua một blog thấy bài viết với tựa đề " Tôi chia tay bạn gái vì cô ấy quá lùn", tôi đã rơi nước mắt, tôi vừa buồn cho cô gái đó, và cũng suy nghĩ về bản thân tôi <br />
<br />
Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã thấy chiều cao của mình khá nhỏ bé so với các bạn trong lớp, nhưng đi học được cô giáo quan tâm, xếp hàng lại được đứng đầu, tôi vô cùng thích thú, lại được mọi người khen nhỏ bé dễ thương nữa, tôi cứ mừng thầm trong bụng.<br />
Nhưng khi lên cấp 2, thấy các bạn cứ lớn dần, phổng phao , trắng trẻo, tôi vẫn còi cọc, nhỏ bé như vậy, tự an ủi mình, tôi nghĩ " Chắc là mình phát triển chậm hơn thôi, cứ từ từ, đâu sẽ vào đó". Và thế là tôi cứ chờ, suốt những năm học cấp 2, tôi nhỏ bé nhất lớp, nhưng cũng hi vọng nhen nhóm là, vào 1 ngày đẹp trời, tỉnh dậy tôi thấy mình cao hơn. <br />
Tôi cứ chờ mãi chờ mãi, đến năm học cấp 3, thì quả thực, tôi gần như hết hi vọng. Ở trường cấp 3 của tôi, khi xếp hàng cho giờ chào cờ, thì người cao nhất sẽ đứng trước, còn những bạn thấp sẽ đứng cuối cùng, và đương nhiên, vị trí cuối cùng đó dành cho tôi, lúc đó thì tôi rất ghét giờ chào cơ, khi các bạn xếp hàng rồi, thì mặc nhiên, tôi sẽ là người đứng cuối cùng trong hàng đó, và tôi bắt đầu cảm thấy tự ti.<br />
Tôi tự ti vì các bạn nam ở lớp bên cạnh, trêu ghẹo tôi, lấy tôi ra làm trò cười, lúc đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều và tự dưng tôi chả muốn đi học nữa. Tôi sợ những giờ chào cơ, những giờ sinh hoạt tập thể, sợ những tiết thể dục, vì lúc đó, mọi người sẽ nhìn thấy tôi, sẽ chỉ trỏ, và đùa cợt tôi.<br />
Tôi về nhà, khóc, kể cho bố nghe. Tôi hỏi bố " Bố ơi, tại sao con lại lùn vậy", lúc đó bố trả lời " Con ạ, ông trời sinh ra con thế nào, thì con hãy vui vẻ nhận lấy, không có ai là hoàn hảo đâu, vì vậy đừng tự ti nhé". Lúc đó, chả hiểu sao tôi lại ngừng khóc, và tự đó, chả bao giờ tôi hỏi bố, về những chuyện như thế cả, tôi biết bố cũng buồn. Bố dặn, nếu ai có hỏi, thì con cứ bảo, lùn giống bố nha. Vậy là, khi được hỏi" Bố mẹ cháu có thấp không, mà cháu thấp vậy". Lúc đó, tui tự hào trả lời " Cháu giống bố", vậy là 2 bố con cùng cười. Từ đó, tôi không còn tự ti nữa, cả năm học cấp 3 của tôi, trôi qua êm đềm, tôi có nhiều bạn mới, có những người bạn rất là thân đến tận bây giờ.<br />
Khi lên đại học, tôi cũng có người yêu, người yêu chưa bao giờ chê tôi lùn, cũng chưa bảo giờ cảm thấy mất tự nhiên khi đi với tôi, chúng tôi vẫn nắm tay khi đi trên phố đông người. Nhưng khi, bên cạnh anh, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cao lớn, thì tôi bắt đầu tự ti, tôi bắt đầu sợ, và rồi tình yêu của chúng tôi cũng kết thúc, không phải vì anh chê tôi, mà là vì, tôi tự cảm thấy mình, không đủ bản lĩnh để giữ anh <br />
Tôi đến với mối tình thứ 2, và rào cản lớn nhất của chúng tôi, đó là bố mẹ anh, bố mẹ anh cấm đoán, không cho anh yêu tôi, vì sợ về sau, lấy nhau rồi, khó sinh con, hoặc sinh con ra, sẽ thấp bé. Thì lúc đó, tôi nghĩ, thôi mình tiêu rồi, thế này thì sẽ phải làm sao tiếp theo đây, chúng tôi yêu nhau 1 thời gian, tôi quyết định chia tay. Tôi sợ cái cảm giác, bị bố mẹ ngăn cấm, bị ghét, bị hạnh họe, rồi 1 ngày, khi nghe quá nhiều lời chỉ trích từ người khác, anh sẽ rời xa tôi thôi....<br />
Nhưng không phải tôi chỉ toàn gặp những điều rắc rối đâu. Bạn bè quý tôi vì tôi nhí nhảnh, loắt cha loắt choắt, những việc nặng nhọc chả bao giờ đến tay tôi cả. Và tôi chả tự ti nữa, lớn rồi mà, tôi 23t rồi, bắt đầu đi làm, và có rất nhiều dự định cần làm. Tôi thích đi du lịch, tôi thích hát, thích xem phim, thích tán gẫu. Tôi vui vẻ mà, Sau khi đọc bài " Tôi chia tay bạn gái vì cô ấy quá lùn", tôi đã rơi nước mắt, tôi vừa buồn cho cô gái đó, nhưng cũng buồn hơn cho mình nữa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vốn là mộ người rất thích đọc các blog tâm sự vì cảm thấy trên đó các bạn viết rất thực về những câu chuyện của mình, chính tại nơi dây tôi cũng đã trải lòng rất nhiều. Mới đây nhất tôi có ghé qua một blog thấy bài viết với tựa đề " Tôi chia tay bạn gái vì cô ấy quá lùn", tôi đã rơi nước mắt, tôi vừa buồn cho cô gái đó, và cũng suy nghĩ về bản thân tôi <br />
<br />
Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã thấy chiều cao của mình khá nhỏ bé so với các bạn trong lớp, nhưng đi học được cô giáo quan tâm, xếp hàng lại được đứng đầu, tôi vô cùng thích thú, lại được mọi người khen nhỏ bé dễ thương nữa, tôi cứ mừng thầm trong bụng.<br />
Nhưng khi lên cấp 2, thấy các bạn cứ lớn dần, phổng phao , trắng trẻo, tôi vẫn còi cọc, nhỏ bé như vậy, tự an ủi mình, tôi nghĩ " Chắc là mình phát triển chậm hơn thôi, cứ từ từ, đâu sẽ vào đó". Và thế là tôi cứ chờ, suốt những năm học cấp 2, tôi nhỏ bé nhất lớp, nhưng cũng hi vọng nhen nhóm là, vào 1 ngày đẹp trời, tỉnh dậy tôi thấy mình cao hơn. <br />
Tôi cứ chờ mãi chờ mãi, đến năm học cấp 3, thì quả thực, tôi gần như hết hi vọng. Ở trường cấp 3 của tôi, khi xếp hàng cho giờ chào cờ, thì người cao nhất sẽ đứng trước, còn những bạn thấp sẽ đứng cuối cùng, và đương nhiên, vị trí cuối cùng đó dành cho tôi, lúc đó thì tôi rất ghét giờ chào cơ, khi các bạn xếp hàng rồi, thì mặc nhiên, tôi sẽ là người đứng cuối cùng trong hàng đó, và tôi bắt đầu cảm thấy tự ti.<br />
Tôi tự ti vì các bạn nam ở lớp bên cạnh, trêu ghẹo tôi, lấy tôi ra làm trò cười, lúc đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều và tự dưng tôi chả muốn đi học nữa. Tôi sợ những giờ chào cơ, những giờ sinh hoạt tập thể, sợ những tiết thể dục, vì lúc đó, mọi người sẽ nhìn thấy tôi, sẽ chỉ trỏ, và đùa cợt tôi.<br />
Tôi về nhà, khóc, kể cho bố nghe. Tôi hỏi bố " Bố ơi, tại sao con lại lùn vậy", lúc đó bố trả lời " Con ạ, ông trời sinh ra con thế nào, thì con hãy vui vẻ nhận lấy, không có ai là hoàn hảo đâu, vì vậy đừng tự ti nhé". Lúc đó, chả hiểu sao tôi lại ngừng khóc, và tự đó, chả bao giờ tôi hỏi bố, về những chuyện như thế cả, tôi biết bố cũng buồn. Bố dặn, nếu ai có hỏi, thì con cứ bảo, lùn giống bố nha. Vậy là, khi được hỏi" Bố mẹ cháu có thấp không, mà cháu thấp vậy". Lúc đó, tui tự hào trả lời " Cháu giống bố", vậy là 2 bố con cùng cười. Từ đó, tôi không còn tự ti nữa, cả năm học cấp 3 của tôi, trôi qua êm đềm, tôi có nhiều bạn mới, có những người bạn rất là thân đến tận bây giờ.<br />
Khi lên đại học, tôi cũng có người yêu, người yêu chưa bao giờ chê tôi lùn, cũng chưa bảo giờ cảm thấy mất tự nhiên khi đi với tôi, chúng tôi vẫn nắm tay khi đi trên phố đông người. Nhưng khi, bên cạnh anh, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cao lớn, thì tôi bắt đầu tự ti, tôi bắt đầu sợ, và rồi tình yêu của chúng tôi cũng kết thúc, không phải vì anh chê tôi, mà là vì, tôi tự cảm thấy mình, không đủ bản lĩnh để giữ anh <br />
Tôi đến với mối tình thứ 2, và rào cản lớn nhất của chúng tôi, đó là bố mẹ anh, bố mẹ anh cấm đoán, không cho anh yêu tôi, vì sợ về sau, lấy nhau rồi, khó sinh con, hoặc sinh con ra, sẽ thấp bé. Thì lúc đó, tôi nghĩ, thôi mình tiêu rồi, thế này thì sẽ phải làm sao tiếp theo đây, chúng tôi yêu nhau 1 thời gian, tôi quyết định chia tay. Tôi sợ cái cảm giác, bị bố mẹ ngăn cấm, bị ghét, bị hạnh họe, rồi 1 ngày, khi nghe quá nhiều lời chỉ trích từ người khác, anh sẽ rời xa tôi thôi....<br />
Nhưng không phải tôi chỉ toàn gặp những điều rắc rối đâu. Bạn bè quý tôi vì tôi nhí nhảnh, loắt cha loắt choắt, những việc nặng nhọc chả bao giờ đến tay tôi cả. Và tôi chả tự ti nữa, lớn rồi mà, tôi 23t rồi, bắt đầu đi làm, và có rất nhiều dự định cần làm. Tôi thích đi du lịch, tôi thích hát, thích xem phim, thích tán gẫu. Tôi vui vẻ mà, Sau khi đọc bài " Tôi chia tay bạn gái vì cô ấy quá lùn", tôi đã rơi nước mắt, tôi vừa buồn cho cô gái đó, nhưng cũng buồn hơn cho mình nữa]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bạn thông cảm hay lên án cho những clip "nóng" bị phát tán của giới trẻ.]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-B%E1%BA%A1n-th%C3%B4ng-c%E1%BA%A3m-hay-l%C3%AAn-%C3%A1n-cho-nh%E1%BB%AFng-clip-n%C3%B3ng-b%E1%BB%8B-ph%C3%A1t-t%C3%A1n-c%E1%BB%A7a-gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB</link>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 11:14:37 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=175181">quocbao81233</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-B%E1%BA%A1n-th%C3%B4ng-c%E1%BA%A3m-hay-l%C3%AAn-%C3%A1n-cho-nh%E1%BB%AFng-clip-n%C3%B3ng-b%E1%BB%8B-ph%C3%A1t-t%C3%A1n-c%E1%BB%A7a-gi%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB</guid>
			<description><![CDATA[<span><h4><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Giới trẻ ngày này càng “kỷ niệm tình yêu bằng clip nóng” lên án hay cảm thông ?</span> <br />
<br />
Dạo gần đây chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày các thành viên trong các diễn đàn dành cho giới trẻ truyền tay nhau một đoạn clip ấn ái của một đội trẻ mới bị phát tán trên mạng, đoạn clip dài 5 phút nhanh chóng đươc chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội và báo chí. Hàng loạt các bình luận mang tính xúc phạm, xin link hả hê trước những hình ảnh đó của đôi bạn trẻ khiến nhiều người cũng thấy bất bình ? <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Phải chăng giới trẻ càng ngày càng buông thả ?</span><br />
<br />
Không chỉ riêng những clip nóng quay lại những hình ân ái mới được cư nhân mạng đua nhau lan truyền mà mà còn những hình ảnh chụp lại các cảnh ân ái mà các cặp đôi hay làm với một lý do khá đơn giản” chỉ để làm kỷ niệm”. <br />
<br />
<img src="http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/ihay.thanhnien.com.vn/pictures201404/linh_san/fg.jpg?width=600" loading="lazy"  alt="[Image: fg.jpg?width=600]" class="mycode_img" /><br />
Đừng để tình yêu đánh mất lý trí bạn nhé. <br />
<br />
<br />
Dẫu biết rằng khi đắm chìm trong tình yêu con người ta dễ làm theo những gì trái tim mách bảo và dễ dàng đánh mất lý trí nhưng các bạn ấy không thấy được hậu quả sau này mà mình có thể gặp phải. Biết rằng giới trẻ ngày nay thường quan niệm rằng “yêu là phải yêu hết mình, phải dành trọn tất cả cho người mình yêu” . Nhưng các bạn ơi, cuộc đời dài lắm, có ai chắc rằng người mình yêu bây giờ sẽ là người bạn đời mãi mãi của mình. Rồi thì những bức hình, những tấm ảnh kia xong khi chia tay liệu có còn để giữ làm “kỷ niệm” hay chỉ để mang ra tiêu khiển, khoe thành tích, chiến tích tình trường của các thanh niên. <br />
<br />
Trong những việc này người con gái luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Xã hội luôn nói là nam giới bình đẳng nhưng có bạn nào thấy bình đẳng trong trường này chưa? Khi bi phát tán những hình ảnh riêng tư nhạy cảm này. Người con gái là người phải chịu áp lực từ dư luận nhiều nhất, vốn là phái yếu khi phải bị người đời soi mói, mắng bổ, khinh mạt được bấy nhiêu bạn nữ mạnh mẽ đứng dậy hay tất cả chỉ dẫn đến những vụ tự sát thương tâm…<br />
<br />
<br />
<img src="http://tentionfree.com/wp-content/uploads/2015/11/88.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: 88.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Con gái luôn là người chịu thiệt thòi. <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Mạng xã hội và Internet tiếp tay cho con người chúng ta vô cảm. </span><br />
<br />
Một sự thật kinh khủng chính là Internet và mạng xã hội đã tiếp tay phát tán những clip đó. Nếu còn nhớ lại khoảng 5 năm về trước khi mà sự phát triển mạng xã hội và internet ở nước ta vẫn chưa còn phát triển mạnh mẽ thì việc xuất hiện những tình trạng phát tán ảnh và clip nóng này vẫn chưa thu hút được nhiều người. <br />
<br />
Nhưng ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của Facebook và Internet đã góp phần rất lớn trong việc giúp người dùng tò mò tìm đến những thông tin này. Thật không khó để tìm những hình ảnh và clip nóng này. Chỉ một thao tác đơn giản tìm kiếm trên goolge thì có hàng ngàn kết quả trả về ví dụ như : clip nóng sinh viên, <a href="http://vosinhnam.edu.vn/giai-tri/xem-anh-gai-dep-o-truong-cuc-soc.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">anh gai dep o truong</a>, ảnh làm tình của sinh viên trương abc…rất nhiều và rất nhiều. <br />
<br />
Chính sự thông dụng và phổ viến của Internet đã kích thích sự tò mò của con người việt được đẩy lên tới đỉnh điểm. Với những người trước đây không tò mò về những chuyện này nhưng với tác động của hiệu ứng xã hội “ người này nói, người kia truyền” thì những thông tin này được lan tỏa và tìm kiếm một cách trong mặt.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sự vô cảm khiến chúng ta hả hê trước nỗi khổ của người ấy. </span><br />
<br />
Những nút Like và Chia sẻ trên Facebook chính là những con giao giết chệt nạn nhận trong những clip phát tán này. Càng Like càng chia sẻ thì những con người trong những hình ảnh đó, đoạn clip đó sẽ càng bị đầy sâu xuống vực thẳm. Khi đã tới mức giới hạn con người ta sẽ tim đến cái chết để đươc giải thoát. Sự hả hê hay thích thú của con người trước nỗi khổ của người khác chính là vô tình dẫn người ta đến sự tuyệt vọng. <br />
<br />
<img src="http://parkdanforth.com/wp-content/uploads/2016/07/150617-Like-and-Share-Thumbs-Up-lg.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: 150617-Like-and-Share-Thumbs-Up-lg.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Thông cảm hay lên án ? </span><br />
<br />
Biết rằng lối sống của các bạn trẻ ngày nay khá phóng khoáng tuy tuy nhiên các bạn ơi hãy suy kĩ về việc mình sắp làm, hãy nghĩ cho người thân, gia đình, bạn bè, hay đơn giản nghĩ cho tương lai của mình. Dẫu biết là yêu sẽ khiến chúng ta đánh mất lý trí của mình những hãy tỉnh tảo và giữ mình bạn nhé. <br />
<br />
Riêng về mỗi chúng ta, chúng ta cùng đừng nên tiếp tay cho để việc phát tán những đoạn clip này trở một trò đùa vô tình làm hại người khác. Mỗi khi Like hay Share hãy nhớ rằng mình đã vô tình làm hại 1 con người. Đã làm một gia đình tan nát, cha mẹ mất con, anh em mất nhau. Đừng để sự vô cảm chi phôi bạn nhé. <br />
<br />
Tư liệu tham khảo Zing.vn</h4></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h4><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Giới trẻ ngày này càng “kỷ niệm tình yêu bằng clip nóng” lên án hay cảm thông ?</span> <br />
<br />
Dạo gần đây chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày các thành viên trong các diễn đàn dành cho giới trẻ truyền tay nhau một đoạn clip ấn ái của một đội trẻ mới bị phát tán trên mạng, đoạn clip dài 5 phút nhanh chóng đươc chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội và báo chí. Hàng loạt các bình luận mang tính xúc phạm, xin link hả hê trước những hình ảnh đó của đôi bạn trẻ khiến nhiều người cũng thấy bất bình ? <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Phải chăng giới trẻ càng ngày càng buông thả ?</span><br />
<br />
Không chỉ riêng những clip nóng quay lại những hình ân ái mới được cư nhân mạng đua nhau lan truyền mà mà còn những hình ảnh chụp lại các cảnh ân ái mà các cặp đôi hay làm với một lý do khá đơn giản” chỉ để làm kỷ niệm”. <br />
<br />
<img src="http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/ihay.thanhnien.com.vn/pictures201404/linh_san/fg.jpg?width=600" loading="lazy"  alt="[Image: fg.jpg?width=600]" class="mycode_img" /><br />
Đừng để tình yêu đánh mất lý trí bạn nhé. <br />
<br />
<br />
Dẫu biết rằng khi đắm chìm trong tình yêu con người ta dễ làm theo những gì trái tim mách bảo và dễ dàng đánh mất lý trí nhưng các bạn ấy không thấy được hậu quả sau này mà mình có thể gặp phải. Biết rằng giới trẻ ngày nay thường quan niệm rằng “yêu là phải yêu hết mình, phải dành trọn tất cả cho người mình yêu” . Nhưng các bạn ơi, cuộc đời dài lắm, có ai chắc rằng người mình yêu bây giờ sẽ là người bạn đời mãi mãi của mình. Rồi thì những bức hình, những tấm ảnh kia xong khi chia tay liệu có còn để giữ làm “kỷ niệm” hay chỉ để mang ra tiêu khiển, khoe thành tích, chiến tích tình trường của các thanh niên. <br />
<br />
Trong những việc này người con gái luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Xã hội luôn nói là nam giới bình đẳng nhưng có bạn nào thấy bình đẳng trong trường này chưa? Khi bi phát tán những hình ảnh riêng tư nhạy cảm này. Người con gái là người phải chịu áp lực từ dư luận nhiều nhất, vốn là phái yếu khi phải bị người đời soi mói, mắng bổ, khinh mạt được bấy nhiêu bạn nữ mạnh mẽ đứng dậy hay tất cả chỉ dẫn đến những vụ tự sát thương tâm…<br />
<br />
<br />
<img src="http://tentionfree.com/wp-content/uploads/2015/11/88.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: 88.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Con gái luôn là người chịu thiệt thòi. <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Mạng xã hội và Internet tiếp tay cho con người chúng ta vô cảm. </span><br />
<br />
Một sự thật kinh khủng chính là Internet và mạng xã hội đã tiếp tay phát tán những clip đó. Nếu còn nhớ lại khoảng 5 năm về trước khi mà sự phát triển mạng xã hội và internet ở nước ta vẫn chưa còn phát triển mạnh mẽ thì việc xuất hiện những tình trạng phát tán ảnh và clip nóng này vẫn chưa thu hút được nhiều người. <br />
<br />
Nhưng ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của Facebook và Internet đã góp phần rất lớn trong việc giúp người dùng tò mò tìm đến những thông tin này. Thật không khó để tìm những hình ảnh và clip nóng này. Chỉ một thao tác đơn giản tìm kiếm trên goolge thì có hàng ngàn kết quả trả về ví dụ như : clip nóng sinh viên, <a href="http://vosinhnam.edu.vn/giai-tri/xem-anh-gai-dep-o-truong-cuc-soc.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">anh gai dep o truong</a>, ảnh làm tình của sinh viên trương abc…rất nhiều và rất nhiều. <br />
<br />
Chính sự thông dụng và phổ viến của Internet đã kích thích sự tò mò của con người việt được đẩy lên tới đỉnh điểm. Với những người trước đây không tò mò về những chuyện này nhưng với tác động của hiệu ứng xã hội “ người này nói, người kia truyền” thì những thông tin này được lan tỏa và tìm kiếm một cách trong mặt.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sự vô cảm khiến chúng ta hả hê trước nỗi khổ của người ấy. </span><br />
<br />
Những nút Like và Chia sẻ trên Facebook chính là những con giao giết chệt nạn nhận trong những clip phát tán này. Càng Like càng chia sẻ thì những con người trong những hình ảnh đó, đoạn clip đó sẽ càng bị đầy sâu xuống vực thẳm. Khi đã tới mức giới hạn con người ta sẽ tim đến cái chết để đươc giải thoát. Sự hả hê hay thích thú của con người trước nỗi khổ của người khác chính là vô tình dẫn người ta đến sự tuyệt vọng. <br />
<br />
<img src="http://parkdanforth.com/wp-content/uploads/2016/07/150617-Like-and-Share-Thumbs-Up-lg.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: 150617-Like-and-Share-Thumbs-Up-lg.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Thông cảm hay lên án ? </span><br />
<br />
Biết rằng lối sống của các bạn trẻ ngày nay khá phóng khoáng tuy tuy nhiên các bạn ơi hãy suy kĩ về việc mình sắp làm, hãy nghĩ cho người thân, gia đình, bạn bè, hay đơn giản nghĩ cho tương lai của mình. Dẫu biết là yêu sẽ khiến chúng ta đánh mất lý trí của mình những hãy tỉnh tảo và giữ mình bạn nhé. <br />
<br />
Riêng về mỗi chúng ta, chúng ta cùng đừng nên tiếp tay cho để việc phát tán những đoạn clip này trở một trò đùa vô tình làm hại người khác. Mỗi khi Like hay Share hãy nhớ rằng mình đã vô tình làm hại 1 con người. Đã làm một gia đình tan nát, cha mẹ mất con, anh em mất nhau. Đừng để sự vô cảm chi phôi bạn nhé. <br />
<br />
Tư liệu tham khảo Zing.vn</h4></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gia đình phản đối vì bạn trai quá lùn]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-Gia-%C4%91%C3%ACnh-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-v%C3%AC-b%E1%BA%A1n-trai-qu%C3%A1-l%C3%B9n</link>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 13:43:13 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=174349">hoa heo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-Gia-%C4%91%C3%ACnh-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-v%C3%AC-b%E1%BA%A1n-trai-qu%C3%A1-l%C3%B9n</guid>
			<description><![CDATA[<span><h4><span style="font-family: Times New Roman;" class="mycode_font">Bố mẹ tôi còn nói đàn ông “nhất lé, nhì lùn”, những người như thế không đáng tin cậy. Vì lúc nào cũng toan tính, suy nghĩ sợ thiệt…<br />
<br />
Tôi năm nay 25 tuổi, người yêu hơn 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau do một người bạn giới thiệu, sau đó thì dần dần cảm mến rồi yêu nhau. Thời gian trôi đi tình yêu cũng kéo dài được hơn một năm rồi.<br />
<br />
Tôi cũng vài lần về nhà anh chơi, anh cũng đã đến thăm gia đình tôi mấy chuyến. Bố mẹ hai bên biết chuyện cũng không tỏ thái độ gì là cấm đoán, ngăn cản. Đến khi tôi đưa anh về xin phép gia đình để làm đám cưới thì bị bố mẹ tôi phản đối dữ dội lý do chỉ vì anh quá lùn.<br />
<br />
Bố mẹ tôi nói rằng “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Người yêu tôi cao 1m55, nặng chưa đến 50kg vì thế mà bố mẹ tôi cho rằng anh không khoẻ mạnh, không phải là chỗ có thể nương tựa.<br />
<br />
Cưới anh rồi cuộc sống của tôi sẽ vất vả, chồng không thể làm được nhiều việc đỡ đần vợ thì người vợ sẽ phải đứng dậy gánh vác tránh nhiệm. Hơn nữa một người đàn ông thấp bé như vậy thì con cái sinh ra cũng khó mà to lớn, khoẻ mạnh được. Đến lúc con cái nay ốm, mai đau liệu tôi có chịu được không? Ảnh hưởng đến cả thế hệ sau.<br />
<br />
Ngoài ra bố mẹ tôi còn nói đàn ông “nhất lé, nhì lùn”, những người như thế không đáng tin cậy. Vì lúc nào cũng toan tính, suy nghĩ sợ thiệt về mình nên không lớn được. Nghe gia đình nói vậy tôi hoang mang quá, mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ trằn trọc suy nghĩ mãi.<br />
<br />
Dù sao thì bố mẹ cũng là người đi trước, kinh nghiệm sống dày dặn hơn tôi rất nhiều, nhìn người chắc hẳn không sai. Mà là cha mẹ chắc chắn không ai muốn con cái sau khi lấy chồng phải khổ. Vì vậy những lời nói đó của già đình là tấm chân tình, là lời vàng ngọc chứ không phải nói xuông.<br />
<br />
Tôi cũng có giải thích với bố mẹ rằng chúng tôi yêu nhau thực sự và rất muốn được ở bên nhau. Anh là một người tốt, sống tình cảm và biết trân trọng những gì đang có, anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Được sống bên anh chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc.<br />
<br />
Nghe đến đây bố mẹ tôi liền mắng chửi tôi thậm tệ, nói những điều khó nghe, bảo tôi “trứng đòi không hơn vịt” khuyên nhủ đến thế mà cứ đòi đâm đầu vào. Sợ tôi không vâng lời nên bố mẹ bắt đầu đay nghiến, ngăn cản, cấm đoán tôi đến với anh. Bố mẹ còn cao giọng nếu tôi cố chấp sẽ từ mặt, không bao giờ chấp nhận con rể lùn như vậy.<br />
<br />
Tôi thực sự rối bời, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cho hợp tình, phải đạo. Trong thâm tâm rất muốn bảo vệ tình yêu, hạnh phúc của mình. Nhưng cũng không thể làm trái lời cha mẹ, tôi phải thuyết phục gia đình như thế nào để bố mẹ chấp nhận anh bây giờ? Sao bố mẹ tôi lại suy nghĩ lạc hậu thế?</span></h4></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span><h4><span style="font-family: Times New Roman;" class="mycode_font">Bố mẹ tôi còn nói đàn ông “nhất lé, nhì lùn”, những người như thế không đáng tin cậy. Vì lúc nào cũng toan tính, suy nghĩ sợ thiệt…<br />
<br />
Tôi năm nay 25 tuổi, người yêu hơn 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau do một người bạn giới thiệu, sau đó thì dần dần cảm mến rồi yêu nhau. Thời gian trôi đi tình yêu cũng kéo dài được hơn một năm rồi.<br />
<br />
Tôi cũng vài lần về nhà anh chơi, anh cũng đã đến thăm gia đình tôi mấy chuyến. Bố mẹ hai bên biết chuyện cũng không tỏ thái độ gì là cấm đoán, ngăn cản. Đến khi tôi đưa anh về xin phép gia đình để làm đám cưới thì bị bố mẹ tôi phản đối dữ dội lý do chỉ vì anh quá lùn.<br />
<br />
Bố mẹ tôi nói rằng “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Người yêu tôi cao 1m55, nặng chưa đến 50kg vì thế mà bố mẹ tôi cho rằng anh không khoẻ mạnh, không phải là chỗ có thể nương tựa.<br />
<br />
Cưới anh rồi cuộc sống của tôi sẽ vất vả, chồng không thể làm được nhiều việc đỡ đần vợ thì người vợ sẽ phải đứng dậy gánh vác tránh nhiệm. Hơn nữa một người đàn ông thấp bé như vậy thì con cái sinh ra cũng khó mà to lớn, khoẻ mạnh được. Đến lúc con cái nay ốm, mai đau liệu tôi có chịu được không? Ảnh hưởng đến cả thế hệ sau.<br />
<br />
Ngoài ra bố mẹ tôi còn nói đàn ông “nhất lé, nhì lùn”, những người như thế không đáng tin cậy. Vì lúc nào cũng toan tính, suy nghĩ sợ thiệt về mình nên không lớn được. Nghe gia đình nói vậy tôi hoang mang quá, mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ trằn trọc suy nghĩ mãi.<br />
<br />
Dù sao thì bố mẹ cũng là người đi trước, kinh nghiệm sống dày dặn hơn tôi rất nhiều, nhìn người chắc hẳn không sai. Mà là cha mẹ chắc chắn không ai muốn con cái sau khi lấy chồng phải khổ. Vì vậy những lời nói đó của già đình là tấm chân tình, là lời vàng ngọc chứ không phải nói xuông.<br />
<br />
Tôi cũng có giải thích với bố mẹ rằng chúng tôi yêu nhau thực sự và rất muốn được ở bên nhau. Anh là một người tốt, sống tình cảm và biết trân trọng những gì đang có, anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Được sống bên anh chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc.<br />
<br />
Nghe đến đây bố mẹ tôi liền mắng chửi tôi thậm tệ, nói những điều khó nghe, bảo tôi “trứng đòi không hơn vịt” khuyên nhủ đến thế mà cứ đòi đâm đầu vào. Sợ tôi không vâng lời nên bố mẹ bắt đầu đay nghiến, ngăn cản, cấm đoán tôi đến với anh. Bố mẹ còn cao giọng nếu tôi cố chấp sẽ từ mặt, không bao giờ chấp nhận con rể lùn như vậy.<br />
<br />
Tôi thực sự rối bời, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cho hợp tình, phải đạo. Trong thâm tâm rất muốn bảo vệ tình yêu, hạnh phúc của mình. Nhưng cũng không thể làm trái lời cha mẹ, tôi phải thuyết phục gia đình như thế nào để bố mẹ chấp nhận anh bây giờ? Sao bố mẹ tôi lại suy nghĩ lạc hậu thế?</span></h4></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rắc rối của cô nàng "nấm lùn".]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-R%E1%BA%AFc-r%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-c%C3%B4-n%C3%A0ng-n%E1%BA%A5m-l%C3%B9n</link>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 13:25:38 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=174192">hoa dai</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-R%E1%BA%AFc-r%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-c%C3%B4-n%C3%A0ng-n%E1%BA%A5m-l%C3%B9n</guid>
			<description><![CDATA[Các “nấm lùn” thường gặp phải những tình huống bất tiện như không lấy được vật cao, luôn đứng hàng đầu chụp ảnh…. Sau đây sẽ là những bức ảnh đáng yêu về các vấn đề của cô nàng “nấm lùn”<br />
<br />
Các “nấm lùn” thường gặp phải những tình huống bất tiện như không lấy được vật cao, luôn đứng hàng đầu chụp ảnh…. Sau đây sẽ là những bức ảnh đáng yêu về các vấn đề của cô nàng “nấm lùn”:<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/nam-ohay-tv-60928.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: nam-ohay-tv-60928.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Vì gương quá cao, chứ không phải mình thấp!!!<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/lun-ohay-tv-93168.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: lun-ohay-tv-93168.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Không lấy được vật trên cao.<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/dang-ohay-tv-97403.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: dang-ohay-tv-97403.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Rời khỏi mặt đất rồi!!!!<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/yeu-ohay-tv-95893.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: yeu-ohay-tv-95893.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Đây là đầu của mình mà!!!<br />
<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/nek-ohay-tv-15300.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: nek-ohay-tv-15300.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Cổ đỏ hết rồi!!<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/do-ohay-tv-14954.png" loading="lazy"  alt="[Image: do-ohay-tv-14954.png]" class="mycode_img" /><br />
Phải luôn tìm được vị trí phù hợp do không thể nhìn thấy khi có người khác đứng chắn ở trước.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Các “nấm lùn” thường gặp phải những tình huống bất tiện như không lấy được vật cao, luôn đứng hàng đầu chụp ảnh…. Sau đây sẽ là những bức ảnh đáng yêu về các vấn đề của cô nàng “nấm lùn”<br />
<br />
Các “nấm lùn” thường gặp phải những tình huống bất tiện như không lấy được vật cao, luôn đứng hàng đầu chụp ảnh…. Sau đây sẽ là những bức ảnh đáng yêu về các vấn đề của cô nàng “nấm lùn”:<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/nam-ohay-tv-60928.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: nam-ohay-tv-60928.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Vì gương quá cao, chứ không phải mình thấp!!!<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/lun-ohay-tv-93168.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: lun-ohay-tv-93168.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Không lấy được vật trên cao.<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/dang-ohay-tv-97403.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: dang-ohay-tv-97403.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Rời khỏi mặt đất rồi!!!!<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/yeu-ohay-tv-95893.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: yeu-ohay-tv-95893.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Đây là đầu của mình mà!!!<br />
<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/nek-ohay-tv-15300.jpg" loading="lazy"  alt="[Image: nek-ohay-tv-15300.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<br />
Cổ đỏ hết rồi!!<br />
<br />
<img src="https://www.ohayfile.com/content/2015/07/do-ohay-tv-14954.png" loading="lazy"  alt="[Image: do-ohay-tv-14954.png]" class="mycode_img" /><br />
Phải luôn tìm được vị trí phù hợp do không thể nhìn thấy khi có người khác đứng chắn ở trước.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cùng cảm nhận câu nói hay về cuộc sống]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-C%C3%B9ng-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-c%C3%A2u-n%C3%B3i-hay-v%E1%BB%81-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng</link>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 16:34:47 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=164783">hungnt7891</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-C%C3%B9ng-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-c%C3%A2u-n%C3%B3i-hay-v%E1%BB%81-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng</guid>
			<description><![CDATA[Xin gửi đến các bạn <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="http://tomboy.com.vn/giai-tri/nhung-cau-noi-hay" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">nhung cau noi hay ve cuoc song</a></span> rút ra từ chính kinh nghiệm sống của chính bản thân người nói. Các bạn có thể nghĩ "chém gió" nhưng đó đều là một phần hiện thực cuộc sống hiện nay. Hãy cùng đọc và cảm nhận!<br />
<br />
<br />
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh.<br />
<br />
' Sự khác biệt luôn khiến người khác phải khó chịu'' <br />
<br />
'' Tôi không tin Chúa Trời thực sự tồn tại nhưng tôi tin Quỷ Dữ là có thật, vì những nơi tôi đi qua chỉ toàn thấy khổ đau ''<br />
<br />
<br />
Sống có mơ ước nhưng hãy để đôi chân mình bước đi trên hiện thực.<br />
<br />
<br />
Bản thân ta khi mới sinh ra là một bản gốc thì xin đừng chết như một bản sao<br />
<br />
"Bản chất của mọi việc trên đời này không có đúng và sai, cứ cái gì số đông công nhận là đúng thì tức là nó đúng. Cả thế giới ăn cứt mà mình bạn ăn cơm thì bạn là thằng dở người. Chấm hết."<br />
<br />
<br />
Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ..trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.<br />
<br />
Tôi có những nguyên tắc riêng của chính mình, vì vậy bạn đừng có đánh giá tôi theo suy nghĩ riêng của bạn ...<br />
<br />
Bạn bè là người đến với mình khi mọi kẻ khác đã bỏ đi<br />
<br />
Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kì thông minh hoặc cực kì ngu dốt.<br />
<br />
Không bao giờ mượn số tiền lớn Số IQ của bạn <br />
<br />
Người sống chó luôn ở xung quanh bạn. Người tốt chỉ có ở trên ở trên báo. Tình yêu là 1 thứ xa xỉ với người nghèo, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="http://tomboy.com.vn/cuoc-song/hanh-phuc-gia-dinh" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hanh phuc gia dinh</a></span> là thứ đắt giá với kẻ khó<br />
<br />
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng<br />
Chúa trời và quỷ dữ tuy 2 nhưng lại là 1, chỉ là bên nào mạnh hơn thôi<br />
<br />
Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc sự sống của trái đất và nhân loại ngày càng rút ngắn.<br />
<br />
Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao<br />
<br />
Với những người coi sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên thì chỉ nên giúp một lần <br />
<br />
<br />
Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không.<br />
<br />
Mình không đi trên con đường của họ nên không biết được sự đau khổ của họ trải qua , nên xin đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , hãy nhìn vào năng lực của họ.<br />
<br />
Người đàn bà quyến rũ sẽ vô cùng nguy hiểm, với lời nói ngọt ngào, <span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><a href="http://tomboy.com.vn/phong-cach/toc" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">kieu toc dep</a></span>, đường cong chết người, khi nhận thức được lợi thế đó của mình.<br />
<br />
Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuôc sống.<br />
<br />
Cuộc đời đơn giản chỉ là 1 chuỗi các sự lựa chọn.thứ mà nhất định sẽ đến lúc chúng ta phải nhìn lại.vậy hãy chọn sao cho sau này khi nhìn lại, bạn k cảm thấy hối hận chứ đừng lựa chọn chỉ vì lúc đó bạn thấy hợp lí. <br />
<br />
Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Xin gửi đến các bạn <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="http://tomboy.com.vn/giai-tri/nhung-cau-noi-hay" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">nhung cau noi hay ve cuoc song</a></span> rút ra từ chính kinh nghiệm sống của chính bản thân người nói. Các bạn có thể nghĩ "chém gió" nhưng đó đều là một phần hiện thực cuộc sống hiện nay. Hãy cùng đọc và cảm nhận!<br />
<br />
<br />
Sống ở đời để cho người ta ghét chứ đừng để người ta khinh.<br />
<br />
' Sự khác biệt luôn khiến người khác phải khó chịu'' <br />
<br />
'' Tôi không tin Chúa Trời thực sự tồn tại nhưng tôi tin Quỷ Dữ là có thật, vì những nơi tôi đi qua chỉ toàn thấy khổ đau ''<br />
<br />
<br />
Sống có mơ ước nhưng hãy để đôi chân mình bước đi trên hiện thực.<br />
<br />
<br />
Bản thân ta khi mới sinh ra là một bản gốc thì xin đừng chết như một bản sao<br />
<br />
"Bản chất của mọi việc trên đời này không có đúng và sai, cứ cái gì số đông công nhận là đúng thì tức là nó đúng. Cả thế giới ăn cứt mà mình bạn ăn cơm thì bạn là thằng dở người. Chấm hết."<br />
<br />
<br />
Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ..trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.<br />
<br />
Tôi có những nguyên tắc riêng của chính mình, vì vậy bạn đừng có đánh giá tôi theo suy nghĩ riêng của bạn ...<br />
<br />
Bạn bè là người đến với mình khi mọi kẻ khác đã bỏ đi<br />
<br />
Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kì thông minh hoặc cực kì ngu dốt.<br />
<br />
Không bao giờ mượn số tiền lớn Số IQ của bạn <br />
<br />
Người sống chó luôn ở xung quanh bạn. Người tốt chỉ có ở trên ở trên báo. Tình yêu là 1 thứ xa xỉ với người nghèo, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><a href="http://tomboy.com.vn/cuoc-song/hanh-phuc-gia-dinh" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hanh phuc gia dinh</a></span> là thứ đắt giá với kẻ khó<br />
<br />
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng<br />
Chúa trời và quỷ dữ tuy 2 nhưng lại là 1, chỉ là bên nào mạnh hơn thôi<br />
<br />
Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc sự sống của trái đất và nhân loại ngày càng rút ngắn.<br />
<br />
Mày lừa tao lần 1, tao cười mày. Mày lừa tao lần 2, tao cười tao<br />
<br />
Với những người coi sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên thì chỉ nên giúp một lần <br />
<br />
<br />
Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không.<br />
<br />
Mình không đi trên con đường của họ nên không biết được sự đau khổ của họ trải qua , nên xin đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , hãy nhìn vào năng lực của họ.<br />
<br />
Người đàn bà quyến rũ sẽ vô cùng nguy hiểm, với lời nói ngọt ngào, <span style="font-style: italic;" class="mycode_i"><a href="http://tomboy.com.vn/phong-cach/toc" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">kieu toc dep</a></span>, đường cong chết người, khi nhận thức được lợi thế đó của mình.<br />
<br />
Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuôc sống.<br />
<br />
Cuộc đời đơn giản chỉ là 1 chuỗi các sự lựa chọn.thứ mà nhất định sẽ đến lúc chúng ta phải nhìn lại.vậy hãy chọn sao cho sau này khi nhìn lại, bạn k cảm thấy hối hận chứ đừng lựa chọn chỉ vì lúc đó bạn thấy hợp lí. <br />
<br />
Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sốc nặng khi bạn trai yêu cầu tôi phá thai]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-S%E1%BB%91c-n%E1%BA%B7ng-khi-b%E1%BA%A1n-trai-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-t%C3%B4i-ph%C3%A1-thai</link>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 14:39:49 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=142385">tkfanit</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-S%E1%BB%91c-n%E1%BA%B7ng-khi-b%E1%BA%A1n-trai-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-t%C3%B4i-ph%C3%A1-thai</guid>
			<description><![CDATA[Tôi học không giỏi như mọi người. Từ cấp 1 lên cấp 3, bao giờ tôi cũng ở mức trung bình dù đã cố gắng học ngày học đêm. Rồi tôi rớt đại học như một điều hiển nhiên, chính tôi cũng dự đoán được. Mẹ tôi bảo tôi cố ôn thêm năm nữa, biết đâu có cơ hội, nhưng tôi không chịu. Tôi nghỉ học và đi làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà tôi 30km và ở lại khu nội trú cho bớt mệt mỏi.<br />
<br />
Khu nội trú của chúng tôi rất rộng, đông người và nam nữ ở chung dãy, chỉ khác phòng. Khoảng thời gian ở lại đây, tôi đã quen Hoàng, cũng là công nhân khu công nghiệp nhưng làm bên may áo vest. Ban đầu, tôi không thích anh vì thấy anh rất dẻo miệng. Tôi nghĩ những kẻ dẻo miệng thì không thể tin được. Nhưng rồi những hành động quan tâm, những món ngon mua nửa đêm, rồi những tin nhắn mùi mẫn khiến tôi xao lòng. Hàng tuần, tôi về nhà chơi thì anh đều về theo cùng vài người bạn nữa. Bố mẹ tôi cũng có cảm tình tốt với anh vì thấy anh chăm chỉ, tháo vát. <br />
<br />
Rồi chúng tôi chính thức thành một cặp khi tôi chỉ mới 20 tuổi. Hoàng chính là mối tình đầu của tôi. Vì thế, tôi yêu anh rất sâu đậm. Chúng tôi vượt giới hạn trong chính ngày sinh nhật của anh. Trước khi yêu, tôi luôn quan niệm là con gái phải giữ gìn trong trắng đến đêm tân hôn. <br />
<br />
<br />
Nhưng rồi yêu anh, chẳng hiểu sao tôi lại dễ dãi nghe theo những lời ngon ngọt của anh. Anh hứa sẽ bù đắp thiệt thòi cho tôi, sẽ có trách nhiệm với tôi và nếu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ kêu gia đình đến cưới tôi làm vợ. Anh còn nói tôi với anh chắc chắn sẽ thành vợ thành chồng thì tôi còn giữ cho ai. Đêm sinh nhật anh, có chút men, kèm với những lời đó làm tôi không giữ được mình nữa.<br />
<br />
Từ hôm đó trở đi, Hoàng tỏ vẻ chăm sóc tôi nhiều hơn khiến tôi cũng an lòng. Nhưng anh cũng bắt tôi phải chiều anh bất cứ khi nào anh muốn, như thể tôi đã là vợ anh. Cuối cùng, tôi có thai.<br />
<br />
Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, lại bị trễ kinh hơn 1 tuần, tôi âm thầm mua que về thử. Kết quả khiến tôi choáng váng: 2 vạch. Tôi vội vã báo tin cho bạn trai. Suốt cả 2 tiếng ngồi trong quán cà phê, chúng tôi im lặng. Tôi cũng muốn hỏi anh nên làm thế nào nhưng anh cứ ngồi im như tượng, vẻ mặt rất đáng sợ. Mãi lúc tính tiền xong, anh mới nói anh sẽ gọi gia đình ra hỏi cưới tôi. Tôi đã mừng đến phát khóc, vậy là tôi sẽ không phải lo lắng gì cho tương lai 2 mẹ con nữa. <br />
<br />
Ngay hôm sau, anh đưa tôi đi siêu âm thì thai nhi đã gần 6 tuần. Ngày nào tôi cũng hỏi anh về chuyện đã báo với gia đình chưa thì anh cứ ậm ừ. Yêu nhau gần 1 năm nhưng chưa khi nào anh dẫn tôi về nhà nên tôi hầu như chỉ biết mọi người trong gia đình anh thông qua lời anh kể. Đến lần siêu âm thứ 2, thai nhi 10 tuần. Tôi bắt đầu nghén nên bị mọi người để ý. Tôi liên tục hối thúc anh, còn anh cứ dùng dằng mãi.<br />
<br />
Đến chiều chủ nhật, khi mọi người đã về quê, chỉ còn chúng tôi ở lại. Hoàng hớn hở thông báo với tôi là đã nói và nhận được sự đồng ý của ba mẹ anh. Cuối tuần sau họ sẽ ra nhà tôi ăn hỏi. Tôi mừng phát khóc, rối rít hỏi anh mọi chuyện. Anh bảo tôi thay váy đẹp để anh chở về nhà anh chơi cho biết nhà trước.<br />
<br />
<br />
Nhưng điểm anh đưa tôi đến lại không phải là nhà anh mà là một phòng khám phụ khoa nhỏ xíu. Tôi thắc mắc thì anh bảo tôi vào khám cho an toàn rồi đi tiếp. Đến khi khám, anh mới xin giấy yêu cầu phá thai an toàn. Tôi hét lên như phát điên lên vì bị lừa gạt. Thấy vậy, anh quát tôi im miệng nhưng tôi không chịu, khi Hoàng vung tay tát tôi, tôi đã đẩy anh và chạy thục mạng ra đường lớn kêu cứu. Một bác lái xe tải nhỏ bèn mở cửa cho tôi vào và đưa tôi rời đi. <br />
<br />
Trên xe, tôi khóc nức nở kể mọi chuyện cho bác nghe. Nghe xong, bác khuyên tôi về nói chuyện với mẹ và nhận sai, để gia đình giúp tôi trong lúc này. Tôi cầu xin bác chở tôi đến bến xe gần nhất, vì tôi không dám về phòng trọ, tôi sợ Hoàng chờ sẵn tôi ở đó. Anh đã bộc lộ bản chất nên tôi không biết bạn trai sẽ làm gì mình. Tôi vội vã bắt xe về nhà ngay ngày hôm đó. <br />
<br />
Đến nay, tôi ở nhà được 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa dám nói mọi chuyện cho bố mẹ tôi biết. Tôi sợ bố tôi, vì tính ông nóng như lửa. Nhưng biểu hiện của tôi càng ngày càng không qua nổi mắt mẹ. Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên trốn đến một nơi thật xa để sinh con mà không cho bất kỳ người nào biết? Đến khi ổn định mới quay về? Nhưng đi như thế, tôi không đủ can đảm, vì tôi không có nhiều tiền. Giờ tôi rối như tơ vò, mong chị em cho tôi lời khuyên.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tôi học không giỏi như mọi người. Từ cấp 1 lên cấp 3, bao giờ tôi cũng ở mức trung bình dù đã cố gắng học ngày học đêm. Rồi tôi rớt đại học như một điều hiển nhiên, chính tôi cũng dự đoán được. Mẹ tôi bảo tôi cố ôn thêm năm nữa, biết đâu có cơ hội, nhưng tôi không chịu. Tôi nghỉ học và đi làm công nhân ở khu công nghiệp cách nhà tôi 30km và ở lại khu nội trú cho bớt mệt mỏi.<br />
<br />
Khu nội trú của chúng tôi rất rộng, đông người và nam nữ ở chung dãy, chỉ khác phòng. Khoảng thời gian ở lại đây, tôi đã quen Hoàng, cũng là công nhân khu công nghiệp nhưng làm bên may áo vest. Ban đầu, tôi không thích anh vì thấy anh rất dẻo miệng. Tôi nghĩ những kẻ dẻo miệng thì không thể tin được. Nhưng rồi những hành động quan tâm, những món ngon mua nửa đêm, rồi những tin nhắn mùi mẫn khiến tôi xao lòng. Hàng tuần, tôi về nhà chơi thì anh đều về theo cùng vài người bạn nữa. Bố mẹ tôi cũng có cảm tình tốt với anh vì thấy anh chăm chỉ, tháo vát. <br />
<br />
Rồi chúng tôi chính thức thành một cặp khi tôi chỉ mới 20 tuổi. Hoàng chính là mối tình đầu của tôi. Vì thế, tôi yêu anh rất sâu đậm. Chúng tôi vượt giới hạn trong chính ngày sinh nhật của anh. Trước khi yêu, tôi luôn quan niệm là con gái phải giữ gìn trong trắng đến đêm tân hôn. <br />
<br />
<br />
Nhưng rồi yêu anh, chẳng hiểu sao tôi lại dễ dãi nghe theo những lời ngon ngọt của anh. Anh hứa sẽ bù đắp thiệt thòi cho tôi, sẽ có trách nhiệm với tôi và nếu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ kêu gia đình đến cưới tôi làm vợ. Anh còn nói tôi với anh chắc chắn sẽ thành vợ thành chồng thì tôi còn giữ cho ai. Đêm sinh nhật anh, có chút men, kèm với những lời đó làm tôi không giữ được mình nữa.<br />
<br />
Từ hôm đó trở đi, Hoàng tỏ vẻ chăm sóc tôi nhiều hơn khiến tôi cũng an lòng. Nhưng anh cũng bắt tôi phải chiều anh bất cứ khi nào anh muốn, như thể tôi đã là vợ anh. Cuối cùng, tôi có thai.<br />
<br />
Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, lại bị trễ kinh hơn 1 tuần, tôi âm thầm mua que về thử. Kết quả khiến tôi choáng váng: 2 vạch. Tôi vội vã báo tin cho bạn trai. Suốt cả 2 tiếng ngồi trong quán cà phê, chúng tôi im lặng. Tôi cũng muốn hỏi anh nên làm thế nào nhưng anh cứ ngồi im như tượng, vẻ mặt rất đáng sợ. Mãi lúc tính tiền xong, anh mới nói anh sẽ gọi gia đình ra hỏi cưới tôi. Tôi đã mừng đến phát khóc, vậy là tôi sẽ không phải lo lắng gì cho tương lai 2 mẹ con nữa. <br />
<br />
Ngay hôm sau, anh đưa tôi đi siêu âm thì thai nhi đã gần 6 tuần. Ngày nào tôi cũng hỏi anh về chuyện đã báo với gia đình chưa thì anh cứ ậm ừ. Yêu nhau gần 1 năm nhưng chưa khi nào anh dẫn tôi về nhà nên tôi hầu như chỉ biết mọi người trong gia đình anh thông qua lời anh kể. Đến lần siêu âm thứ 2, thai nhi 10 tuần. Tôi bắt đầu nghén nên bị mọi người để ý. Tôi liên tục hối thúc anh, còn anh cứ dùng dằng mãi.<br />
<br />
Đến chiều chủ nhật, khi mọi người đã về quê, chỉ còn chúng tôi ở lại. Hoàng hớn hở thông báo với tôi là đã nói và nhận được sự đồng ý của ba mẹ anh. Cuối tuần sau họ sẽ ra nhà tôi ăn hỏi. Tôi mừng phát khóc, rối rít hỏi anh mọi chuyện. Anh bảo tôi thay váy đẹp để anh chở về nhà anh chơi cho biết nhà trước.<br />
<br />
<br />
Nhưng điểm anh đưa tôi đến lại không phải là nhà anh mà là một phòng khám phụ khoa nhỏ xíu. Tôi thắc mắc thì anh bảo tôi vào khám cho an toàn rồi đi tiếp. Đến khi khám, anh mới xin giấy yêu cầu phá thai an toàn. Tôi hét lên như phát điên lên vì bị lừa gạt. Thấy vậy, anh quát tôi im miệng nhưng tôi không chịu, khi Hoàng vung tay tát tôi, tôi đã đẩy anh và chạy thục mạng ra đường lớn kêu cứu. Một bác lái xe tải nhỏ bèn mở cửa cho tôi vào và đưa tôi rời đi. <br />
<br />
Trên xe, tôi khóc nức nở kể mọi chuyện cho bác nghe. Nghe xong, bác khuyên tôi về nói chuyện với mẹ và nhận sai, để gia đình giúp tôi trong lúc này. Tôi cầu xin bác chở tôi đến bến xe gần nhất, vì tôi không dám về phòng trọ, tôi sợ Hoàng chờ sẵn tôi ở đó. Anh đã bộc lộ bản chất nên tôi không biết bạn trai sẽ làm gì mình. Tôi vội vã bắt xe về nhà ngay ngày hôm đó. <br />
<br />
Đến nay, tôi ở nhà được 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa dám nói mọi chuyện cho bố mẹ tôi biết. Tôi sợ bố tôi, vì tính ông nóng như lửa. Nhưng biểu hiện của tôi càng ngày càng không qua nổi mắt mẹ. Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên trốn đến một nơi thật xa để sinh con mà không cho bất kỳ người nào biết? Đến khi ổn định mới quay về? Nhưng đi như thế, tôi không đủ can đảm, vì tôi không có nhiều tiền. Giờ tôi rối như tơ vò, mong chị em cho tôi lời khuyên.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Có nên kết hôn với người đã trao thân cho người khác?]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-C%C3%B3-n%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-h%C3%B4n-v%E1%BB%9Bi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A3-trao-th%C3%A2n-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kh%C3%A1c</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 06:35:20 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=171182">hgminh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-C%C3%B3-n%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-h%C3%B4n-v%E1%BB%9Bi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A3-trao-th%C3%A2n-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kh%C3%A1c</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">[FONT=&amp;quot]Tình huống: <br />
[/FONT]</span><br />
  [FONT=&amp;quot]Tôi và em yêu nhau đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]c h[/FONT][FONT=&amp;quot]ơ[/FONT][FONT=&amp;quot]n hai năm, trong su[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]t quá trình yêu hai đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ứ[/FONT][FONT=&amp;quot]a không x[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]y ra mâu thu[/FONT][FONT=&amp;quot]ẫ[/FONT][FONT=&amp;quot]n gì cả. Gia đình hai bên đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ề[/FONT][FONT=&amp;quot]u r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t [/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng h[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot] tình yêu c[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]a chúng tôi. Bỗng nhiên có m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i đàn ông khác đến tán t[/FONT][FONT=&amp;quot]ỉ[/FONT][FONT=&amp;quot]nh em. T[/FONT][FONT=&amp;quot]ừ[/FONT][FONT=&amp;quot] lúc đó, tình c[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]m c[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]a em dành cho tôi nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]t d[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]n. Và rồi em chia tay v[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i tôi, m[/FONT][FONT=&amp;quot]ặ[/FONT][FONT=&amp;quot]c cho tôi tìm m[/FONT][FONT=&amp;quot]ọ[/FONT][FONT=&amp;quot]i cách níu kéo, đau khổ. Ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t th[/FONT][FONT=&amp;quot]ờ[/FONT][FONT=&amp;quot]i gian dài tôi mới bình ổn trở lại. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Đúng lúc này thì em quay về bên tôi và mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n n[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]i l[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]i tình x[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot]a. Tôi còn r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t yêu em, nên khi th[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]y em xu[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t hi[/FONT][FONT=&amp;quot]ệ[/FONT][FONT=&amp;quot]n, tôi đã vui m[/FONT][FONT=&amp;quot]ừ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng hò reo. C[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot] gia đình em cũng r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t [/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng h[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot] vi[/FONT][FONT=&amp;quot]ệ[/FONT][FONT=&amp;quot]c này, h[/FONT][FONT=&amp;quot]ọ[/FONT][FONT=&amp;quot] gi[/FONT][FONT=&amp;quot]ụ[/FONT][FONT=&amp;quot]c tôi làm đám c[/FONT][FONT=&amp;quot]ướ[/FONT][FONT=&amp;quot]i. Thế là gia đình tôi đã mang sính lễ qua nhà em để thưa chuyện cưới hỏi. Và rồi em thú nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ậ[/FONT][FONT=&amp;quot]n với tôi rằng, em và ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i đàn ông kia đã đi quá gi[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i h[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]n, nhưng em nhận ra người kia không thực lòng yêu em, nên đã chia tay và quay về với tôi. Nghe đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ế[/FONT][FONT=&amp;quot]n đây tôi nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot] ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ế[/FONT][FONT=&amp;quot]t l[/FONT][FONT=&amp;quot]ặ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng, c[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]m thấy b[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot] t[/FONT][FONT=&amp;quot]ổ[/FONT][FONT=&amp;quot]n th[/FONT][FONT=&amp;quot]ươ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng! Tôi có nên kết hôn với em hay là d[/FONT][FONT=&amp;quot]ừ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng l[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ọ[/FONT][FONT=&amp;quot]i th[/FONT][FONT=&amp;quot]ứ[/FONT][FONT=&amp;quot]? [/FONT]<br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Trả lời:[/FONT]</span></span><br />
  [FONT=&amp;quot]Thân chào em,[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Anh hiểu và cảm thông sâu sắc với tâm trạng rối bời và sự tổn thương trong em. Em là một người đàn ông rất chung tình và rất nghiêm túc trong tình yêu, cho nên dù yêu nhau đã nhiều năm mà em chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy, không dám vượt quá giới hạn cho phép. Thế nhưng, cô ấy với người kia mới yêu nhau trong thời gian ngắn mà cô ấy đã trao thân cho người ta, đây quả là một điều khó có thể chấp nhận![/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Ở đây, người con gái mà em yêu còn hơi bồng bột nên đã nghe theo lời ngon ngọt của người kia, chia tay với em để yêu người kia, và cũng đã nhẹ dạ trao thân cho người kia. Đây là lỗi lầm của cô ấy. Về phía em, vì tình cảm em dành cho cô ấy là chân tình và sâu nặng nên khi cô ấy quay lại và muốn nối lại tình xưa thì em đã dang rộng cánh tay đón nhận cô ấy và em đã rất hạnh phúc. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm em ạ. Với tuổi trẻ bồng bột thì sai lầm là điều khó tránh khỏi. Em hãy bình tâm để suy xét mọi việc, hãy nhìn lại xem em yêu cô ấy những điểm gì và những điểm ấy hiện tại có còn ở nơi cô ấy hay là đã mất. Với tính cách và quan điểm sống của em thì anh nghĩ em yêu người ta vì những nét tính cách và tâm tính của cô ta nhiều hơn là thân thể cô ta. Nếu đã thế thì việc cô ta lỡ trao thân cho người khác cũng không quá nghiêm trọng, chỉ đáng trách là cô ta đã không biết giữ mình. Điều quan trọng là cô ta hiện đã toàn tâm toàn ý quay về bên em. Anh tin là qua mối tình chóng vánh với người kia, cô ta sẽ càng yêu và càng quý em hơn. Do vậy, em hãy rộng lượng tha thứ cho sự bồng bột của cô ấy.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Để cảm thấy nhẹ lòng hơn, em hãy xem việc cô ấy rời xa em rồi lại quay về như là một bài học đắt giá cho cô ấy, giúp cô ta trưởng thành hơn và nhận ra được tình yêu chân thật mà em đã dành cho cô ta, và nhận ra ai mới là người cô ta yêu thật lòng. Một khi em đã tha thứ và chấp nhận kết hôn với cô ấy thì em hãy giữ kín chuyện này, và trong cuộc sống hôn nhân sau này, những lúc hai vợ chồng bất hòa nhau, em tuyệt đối đừng lấy chuyện lầm lỡ của cô ta ra để đay nghiến, nếu không thì cuộc hôn nhân của em sẽ không được hạnh phúc. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hai em đang có một tình yêu rất chân tình và tha thiết, đừng vì chút sĩ diện và tự ái của đàn ông mà đánh mất đi tình cảm tốt đẹp của mình.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu. [/FONT]<br />
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Minh Phú[/FONT]</span></span></div></div>
[FONT=&amp;quot] [/FONT]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">[FONT=&amp;quot]Tình huống: <br />
[/FONT]</span><br />
  [FONT=&amp;quot]Tôi và em yêu nhau đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]c h[/FONT][FONT=&amp;quot]ơ[/FONT][FONT=&amp;quot]n hai năm, trong su[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]t quá trình yêu hai đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ứ[/FONT][FONT=&amp;quot]a không x[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]y ra mâu thu[/FONT][FONT=&amp;quot]ẫ[/FONT][FONT=&amp;quot]n gì cả. Gia đình hai bên đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ề[/FONT][FONT=&amp;quot]u r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t [/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng h[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot] tình yêu c[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]a chúng tôi. Bỗng nhiên có m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i đàn ông khác đến tán t[/FONT][FONT=&amp;quot]ỉ[/FONT][FONT=&amp;quot]nh em. T[/FONT][FONT=&amp;quot]ừ[/FONT][FONT=&amp;quot] lúc đó, tình c[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]m c[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]a em dành cho tôi nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]t d[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]n. Và rồi em chia tay v[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i tôi, m[/FONT][FONT=&amp;quot]ặ[/FONT][FONT=&amp;quot]c cho tôi tìm m[/FONT][FONT=&amp;quot]ọ[/FONT][FONT=&amp;quot]i cách níu kéo, đau khổ. Ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t th[/FONT][FONT=&amp;quot]ờ[/FONT][FONT=&amp;quot]i gian dài tôi mới bình ổn trở lại. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Đúng lúc này thì em quay về bên tôi và mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n n[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]i l[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]i tình x[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot]a. Tôi còn r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t yêu em, nên khi th[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]y em xu[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t hi[/FONT][FONT=&amp;quot]ệ[/FONT][FONT=&amp;quot]n, tôi đã vui m[/FONT][FONT=&amp;quot]ừ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng hò reo. C[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot] gia đình em cũng r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t [/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng h[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot] vi[/FONT][FONT=&amp;quot]ệ[/FONT][FONT=&amp;quot]c này, h[/FONT][FONT=&amp;quot]ọ[/FONT][FONT=&amp;quot] gi[/FONT][FONT=&amp;quot]ụ[/FONT][FONT=&amp;quot]c tôi làm đám c[/FONT][FONT=&amp;quot]ướ[/FONT][FONT=&amp;quot]i. Thế là gia đình tôi đã mang sính lễ qua nhà em để thưa chuyện cưới hỏi. Và rồi em thú nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ậ[/FONT][FONT=&amp;quot]n với tôi rằng, em và ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i đàn ông kia đã đi quá gi[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i h[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]n, nhưng em nhận ra người kia không thực lòng yêu em, nên đã chia tay và quay về với tôi. Nghe đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ế[/FONT][FONT=&amp;quot]n đây tôi nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot] ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ế[/FONT][FONT=&amp;quot]t l[/FONT][FONT=&amp;quot]ặ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng, c[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]m thấy b[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot] t[/FONT][FONT=&amp;quot]ổ[/FONT][FONT=&amp;quot]n th[/FONT][FONT=&amp;quot]ươ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng! Tôi có nên kết hôn với em hay là d[/FONT][FONT=&amp;quot]ừ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng l[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ọ[/FONT][FONT=&amp;quot]i th[/FONT][FONT=&amp;quot]ứ[/FONT][FONT=&amp;quot]? [/FONT]<br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Trả lời:[/FONT]</span></span><br />
  [FONT=&amp;quot]Thân chào em,[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Anh hiểu và cảm thông sâu sắc với tâm trạng rối bời và sự tổn thương trong em. Em là một người đàn ông rất chung tình và rất nghiêm túc trong tình yêu, cho nên dù yêu nhau đã nhiều năm mà em chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy, không dám vượt quá giới hạn cho phép. Thế nhưng, cô ấy với người kia mới yêu nhau trong thời gian ngắn mà cô ấy đã trao thân cho người ta, đây quả là một điều khó có thể chấp nhận![/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Ở đây, người con gái mà em yêu còn hơi bồng bột nên đã nghe theo lời ngon ngọt của người kia, chia tay với em để yêu người kia, và cũng đã nhẹ dạ trao thân cho người kia. Đây là lỗi lầm của cô ấy. Về phía em, vì tình cảm em dành cho cô ấy là chân tình và sâu nặng nên khi cô ấy quay lại và muốn nối lại tình xưa thì em đã dang rộng cánh tay đón nhận cô ấy và em đã rất hạnh phúc. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm em ạ. Với tuổi trẻ bồng bột thì sai lầm là điều khó tránh khỏi. Em hãy bình tâm để suy xét mọi việc, hãy nhìn lại xem em yêu cô ấy những điểm gì và những điểm ấy hiện tại có còn ở nơi cô ấy hay là đã mất. Với tính cách và quan điểm sống của em thì anh nghĩ em yêu người ta vì những nét tính cách và tâm tính của cô ta nhiều hơn là thân thể cô ta. Nếu đã thế thì việc cô ta lỡ trao thân cho người khác cũng không quá nghiêm trọng, chỉ đáng trách là cô ta đã không biết giữ mình. Điều quan trọng là cô ta hiện đã toàn tâm toàn ý quay về bên em. Anh tin là qua mối tình chóng vánh với người kia, cô ta sẽ càng yêu và càng quý em hơn. Do vậy, em hãy rộng lượng tha thứ cho sự bồng bột của cô ấy.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Để cảm thấy nhẹ lòng hơn, em hãy xem việc cô ấy rời xa em rồi lại quay về như là một bài học đắt giá cho cô ấy, giúp cô ta trưởng thành hơn và nhận ra được tình yêu chân thật mà em đã dành cho cô ta, và nhận ra ai mới là người cô ta yêu thật lòng. Một khi em đã tha thứ và chấp nhận kết hôn với cô ấy thì em hãy giữ kín chuyện này, và trong cuộc sống hôn nhân sau này, những lúc hai vợ chồng bất hòa nhau, em tuyệt đối đừng lấy chuyện lầm lỡ của cô ta ra để đay nghiến, nếu không thì cuộc hôn nhân của em sẽ không được hạnh phúc. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hai em đang có một tình yêu rất chân tình và tha thiết, đừng vì chút sĩ diện và tự ái của đàn ông mà đánh mất đi tình cảm tốt đẹp của mình.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu. [/FONT]<br />
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Minh Phú[/FONT]</span></span></div></div>
[FONT=&amp;quot] [/FONT]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Có nên làm một người mẹ đơn thân?]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-C%C3%B3-n%C3%AAn-l%C3%A0m-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BA%B9-%C4%91%C6%A1n-th%C3%A2n</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 06:33:30 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=171182">hgminh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-C%C3%B3-n%C3%AAn-l%C3%A0m-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BA%B9-%C4%91%C6%A1n-th%C3%A2n</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">[FONT=&amp;quot]Tình huống: <br />
[/FONT]</span><br />
  [FONT=&amp;quot]Tôi năm nay 28 tu[/FONT][FONT=&amp;quot]ổ[/FONT][FONT=&amp;quot]i, tôi và anh ấy yêu nhau g[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]n 2 năm. Anh và gia đình đang gi[/FONT][FONT=&amp;quot]ụ[/FONT][FONT=&amp;quot]c chúng tôi làm đám c[/FONT][FONT=&amp;quot]ướ[/FONT][FONT=&amp;quot]i vào đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]u năm sau. Nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot]ng tôi không mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n l[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]y ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ồ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ể[/FONT][FONT=&amp;quot] ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ụ[/FONT][FONT=&amp;quot] thu[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]c ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ồ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng mà ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ỉ[/FONT][FONT=&amp;quot] mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n làm m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ơ[/FONT][FONT=&amp;quot]n thân. Vì ngay từ nhỏ, tôi th[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng xuyên ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]i ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ứ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng ki[/FONT][FONT=&amp;quot]ế[/FONT][FONT=&amp;quot]n c[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]nh b[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot] m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] cãi vã nhau, b[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot] th[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng xuyên say r[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]u và đánh m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot]. M[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] không dám ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]n kháng, ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ỉ[/FONT][FONT=&amp;quot] nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ẫ[/FONT][FONT=&amp;quot]n nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot]n ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot]u đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ự[/FONT][FONT=&amp;quot]ng và khóc m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t mình. Tiếp đến là hoàn cảnh của chị tôi. Th[/FONT][FONT=&amp;quot]ờ[/FONT][FONT=&amp;quot]i gian đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]u m[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i c[/FONT][FONT=&amp;quot]ướ[/FONT][FONT=&amp;quot]i, anh r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t yêu và chi[/FONT][FONT=&amp;quot]ề[/FONT][FONT=&amp;quot]u ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot], sau đó do gia cảnh khó khăn, nên anh r[/FONT][FONT=&amp;quot]ễ[/FONT][FONT=&amp;quot] tôi cũng b[/FONT][FONT=&amp;quot]ắ[/FONT][FONT=&amp;quot]t đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]u r[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]u chè, c[/FONT][FONT=&amp;quot]ờ[/FONT][FONT=&amp;quot] b[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]c rồi về nhà th[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng c[/FONT][FONT=&amp;quot]ẳ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng tay, h[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot] c[/FONT][FONT=&amp;quot]ẳ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng chân đánh v[/FONT][FONT=&amp;quot]ợ[/FONT][FONT=&amp;quot]. Và rồi chị tôi cũng như mẹ, cam chịu và nhẫn nhịn. Chứng kiến tình cảnh đó, bây giờ tôi không muốn lập gia đình mà chỉ mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n làm m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ơ[/FONT][FONT=&amp;quot]n thân, t[/FONT][FONT=&amp;quot]ự[/FONT][FONT=&amp;quot] ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot] v[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i cu[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]c s[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]ng c[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]a mình, nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot] v[/FONT][FONT=&amp;quot]ậ[/FONT][FONT=&amp;quot]y có nên hay không? Xin hãy tư vấn giúp tôi.[/FONT][FONT=&amp;quot][/FONT]<br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot] [/FONT]</span></span><br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Trả lời:[/FONT]</span></span><br />
  [FONT=&amp;quot]Thân chào em,[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Thật không may cho em là ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh bạo hành gia đình giữa bố đối với mẹ, rồi khi lớn lên lại biết thêm chuyện người chị ruột của mình cũng bị anh rễ ngược đãi, bạo hành. Cả hai người phụ nữ thân thiết nhất bên cạnh em đều bị chồng đối xử không tốt, nhưng cả hai đều cam lòng chịu đựng, bản thân em thì không bằng lòng với sự cam chịu đó của mẹ và chị, rồi cảnh bạo hành gia đình ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong em, và bây giờ em sợ việc lấy chồng, muốn làm người mẹ đơn thân, đây là điều dễ hiểu.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Trong xu thế ngày này, có không ít người nữ chọn làm người mẹ đơn thân. Tuy nhiên, làm người mẹ đơn thân không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Để có thể làm một người mẹ đơn thân tốt thì em phải có thu nhập ổn định, phải có khoản tiền dự trữ để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Tài chính vững vàng là điều kiện hết sức quan trọng để làm người mẹ đơn thân, em đã có được hay chưa? Em còn phải tạo lập những mối quan hệ tốt và họ ủng hộ cho quyết định làm mẹ đơn thân của em để có thể nhờ cậy lúc sinh nở, ốm đau…; về phía gia đình, em cũng phải đả thông tư tưởng để mọi người chấp nhận và ủng hộ quyết định của em, bảo bọc em những lúc nguy khó, liệu gia đình em có dễ dàng chấp nhận và ủng hộ em không? Bên cạnh đó, em cần phải rèn luyện cho mình sức chịu đựng lớn và tinh thần tự lập mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt và vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Việc giáo dục con cũng là một vấn đề khó khăn, trở ngại cho các bà mẹ đơn thân. Em sẽ trả lời như thế nào khi con hỏi đến bố, sẽ phản ứng ra sao khi con mình muốn có bố bên cạnh, em sẽ giáo dục nhân cách, giới tính cho con như thế nào nếu con em là con trai? Nếu em muốn làm người mẹ đơn thân thì em phải suy nghĩ cẩn thận và chuẩn bị thật chu đáo về những vấn đề vừa nêu, có như vậy cuộc sống của hai mẹ con em mới được bình yên và hạnh phúc.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hiện tại em đang yêu một người con trai và anh ta đang muốn kết hôn cùng với em, nhưng em lại không muốn kết hôn. Em ạ! Không phải người đàn ông nào cũng đều vũ phu đâu em. Trong xã hội hiện tại vẫn có rất nhiều người chồng, người cha tốt, luôn thương yêu và bảo bọc vợ con. Em đừng để nỗi ám ảnh trong lòng mình chi phối để rồi bỏ mất cơ hội tốt trong đời và chịu thiệt thòi về sau. Điều quan trong bây giờ là em hãy thẩm định lại tình cảm của mình, hãy đánh giá xem người yêu của em có tính cách, nhân phẩm như thế nào? Anh ta có đủ tốt để em trao thân gửi phận hay không? Nếu thật sự anh ta là một người tốt, đáng tin tưởng và giữa hai người có tình cảm thắm thiết với nhau thì em nên kết hôn với anh ta để có cuộc sống sau này được hạnh phúc và bớt phần gian khổ cho em, và con cái của em cũng sẽ hạnh phúc và đủ đây hơn khi được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ.        [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Chúc em có lựa chọn đúng đắn và gặp nhiều duyên may trong cuộc sống.[/FONT]<br />
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot] [/FONT]</span></div></div>
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Chuyên gia tư vấn tâm lý<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> Hoàng Minh Phú</span>[/FONT]</span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">[FONT=&amp;quot]Tình huống: <br />
[/FONT]</span><br />
  [FONT=&amp;quot]Tôi năm nay 28 tu[/FONT][FONT=&amp;quot]ổ[/FONT][FONT=&amp;quot]i, tôi và anh ấy yêu nhau g[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]n 2 năm. Anh và gia đình đang gi[/FONT][FONT=&amp;quot]ụ[/FONT][FONT=&amp;quot]c chúng tôi làm đám c[/FONT][FONT=&amp;quot]ướ[/FONT][FONT=&amp;quot]i vào đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]u năm sau. Nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot]ng tôi không mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n l[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]y ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ồ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ể[/FONT][FONT=&amp;quot] ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ụ[/FONT][FONT=&amp;quot] thu[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]c ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ồ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng mà ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ỉ[/FONT][FONT=&amp;quot] mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n làm m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ơ[/FONT][FONT=&amp;quot]n thân. Vì ngay từ nhỏ, tôi th[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng xuyên ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]i ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ứ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng ki[/FONT][FONT=&amp;quot]ế[/FONT][FONT=&amp;quot]n c[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]nh b[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot] m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] cãi vã nhau, b[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot] th[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng xuyên say r[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]u và đánh m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot]. M[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] không dám ph[/FONT][FONT=&amp;quot]ả[/FONT][FONT=&amp;quot]n kháng, ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ỉ[/FONT][FONT=&amp;quot] nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ẫ[/FONT][FONT=&amp;quot]n nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot]n ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot]u đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ự[/FONT][FONT=&amp;quot]ng và khóc m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t mình. Tiếp đến là hoàn cảnh của chị tôi. Th[/FONT][FONT=&amp;quot]ờ[/FONT][FONT=&amp;quot]i gian đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]u m[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i c[/FONT][FONT=&amp;quot]ướ[/FONT][FONT=&amp;quot]i, anh r[/FONT][FONT=&amp;quot]ấ[/FONT][FONT=&amp;quot]t yêu và chi[/FONT][FONT=&amp;quot]ề[/FONT][FONT=&amp;quot]u ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ị[/FONT][FONT=&amp;quot], sau đó do gia cảnh khó khăn, nên anh r[/FONT][FONT=&amp;quot]ễ[/FONT][FONT=&amp;quot] tôi cũng b[/FONT][FONT=&amp;quot]ắ[/FONT][FONT=&amp;quot]t đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ầ[/FONT][FONT=&amp;quot]u r[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]u chè, c[/FONT][FONT=&amp;quot]ờ[/FONT][FONT=&amp;quot] b[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot]c rồi về nhà th[/FONT][FONT=&amp;quot]ượ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng c[/FONT][FONT=&amp;quot]ẳ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng tay, h[/FONT][FONT=&amp;quot]ạ[/FONT][FONT=&amp;quot] c[/FONT][FONT=&amp;quot]ẳ[/FONT][FONT=&amp;quot]ng chân đánh v[/FONT][FONT=&amp;quot]ợ[/FONT][FONT=&amp;quot]. Và rồi chị tôi cũng như mẹ, cam chịu và nhẫn nhịn. Chứng kiến tình cảnh đó, bây giờ tôi không muốn lập gia đình mà chỉ mu[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]n làm m[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]t ng[/FONT][FONT=&amp;quot]ườ[/FONT][FONT=&amp;quot]i m[/FONT][FONT=&amp;quot]ẹ[/FONT][FONT=&amp;quot] đ[/FONT][FONT=&amp;quot]ơ[/FONT][FONT=&amp;quot]n thân, t[/FONT][FONT=&amp;quot]ự[/FONT][FONT=&amp;quot] ch[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot] v[/FONT][FONT=&amp;quot]ớ[/FONT][FONT=&amp;quot]i cu[/FONT][FONT=&amp;quot]ộ[/FONT][FONT=&amp;quot]c s[/FONT][FONT=&amp;quot]ố[/FONT][FONT=&amp;quot]ng c[/FONT][FONT=&amp;quot]ủ[/FONT][FONT=&amp;quot]a mình, nh[/FONT][FONT=&amp;quot]ư[/FONT][FONT=&amp;quot] v[/FONT][FONT=&amp;quot]ậ[/FONT][FONT=&amp;quot]y có nên hay không? Xin hãy tư vấn giúp tôi.[/FONT][FONT=&amp;quot][/FONT]<br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot] [/FONT]</span></span><br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Trả lời:[/FONT]</span></span><br />
  [FONT=&amp;quot]Thân chào em,[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Thật không may cho em là ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh bạo hành gia đình giữa bố đối với mẹ, rồi khi lớn lên lại biết thêm chuyện người chị ruột của mình cũng bị anh rễ ngược đãi, bạo hành. Cả hai người phụ nữ thân thiết nhất bên cạnh em đều bị chồng đối xử không tốt, nhưng cả hai đều cam lòng chịu đựng, bản thân em thì không bằng lòng với sự cam chịu đó của mẹ và chị, rồi cảnh bạo hành gia đình ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong em, và bây giờ em sợ việc lấy chồng, muốn làm người mẹ đơn thân, đây là điều dễ hiểu.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Trong xu thế ngày này, có không ít người nữ chọn làm người mẹ đơn thân. Tuy nhiên, làm người mẹ đơn thân không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Để có thể làm một người mẹ đơn thân tốt thì em phải có thu nhập ổn định, phải có khoản tiền dự trữ để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Tài chính vững vàng là điều kiện hết sức quan trọng để làm người mẹ đơn thân, em đã có được hay chưa? Em còn phải tạo lập những mối quan hệ tốt và họ ủng hộ cho quyết định làm mẹ đơn thân của em để có thể nhờ cậy lúc sinh nở, ốm đau…; về phía gia đình, em cũng phải đả thông tư tưởng để mọi người chấp nhận và ủng hộ quyết định của em, bảo bọc em những lúc nguy khó, liệu gia đình em có dễ dàng chấp nhận và ủng hộ em không? Bên cạnh đó, em cần phải rèn luyện cho mình sức chịu đựng lớn và tinh thần tự lập mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt và vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Việc giáo dục con cũng là một vấn đề khó khăn, trở ngại cho các bà mẹ đơn thân. Em sẽ trả lời như thế nào khi con hỏi đến bố, sẽ phản ứng ra sao khi con mình muốn có bố bên cạnh, em sẽ giáo dục nhân cách, giới tính cho con như thế nào nếu con em là con trai? Nếu em muốn làm người mẹ đơn thân thì em phải suy nghĩ cẩn thận và chuẩn bị thật chu đáo về những vấn đề vừa nêu, có như vậy cuộc sống của hai mẹ con em mới được bình yên và hạnh phúc.[/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hiện tại em đang yêu một người con trai và anh ta đang muốn kết hôn cùng với em, nhưng em lại không muốn kết hôn. Em ạ! Không phải người đàn ông nào cũng đều vũ phu đâu em. Trong xã hội hiện tại vẫn có rất nhiều người chồng, người cha tốt, luôn thương yêu và bảo bọc vợ con. Em đừng để nỗi ám ảnh trong lòng mình chi phối để rồi bỏ mất cơ hội tốt trong đời và chịu thiệt thòi về sau. Điều quan trong bây giờ là em hãy thẩm định lại tình cảm của mình, hãy đánh giá xem người yêu của em có tính cách, nhân phẩm như thế nào? Anh ta có đủ tốt để em trao thân gửi phận hay không? Nếu thật sự anh ta là một người tốt, đáng tin tưởng và giữa hai người có tình cảm thắm thiết với nhau thì em nên kết hôn với anh ta để có cuộc sống sau này được hạnh phúc và bớt phần gian khổ cho em, và con cái của em cũng sẽ hạnh phúc và đủ đây hơn khi được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ.        [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Chúc em có lựa chọn đúng đắn và gặp nhiều duyên may trong cuộc sống.[/FONT]<br />
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot] [/FONT]</span></div></div>
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Chuyên gia tư vấn tâm lý<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> Hoàng Minh Phú</span>[/FONT]</span></div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quen nhau từ mạng ảo, có đáng để tin yêu?]]></title>
			<link>https://uhm.vn/forum/Thread-Quen-nhau-t%E1%BB%AB-m%E1%BA%A1ng-%E1%BA%A3o-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-%C4%91%E1%BB%83-tin-y%C3%AAu</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 06:32:04 +0700</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://uhm.vn/forum/member.php?action=profile&uid=171182">hgminh</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://uhm.vn/forum/Thread-Quen-nhau-t%E1%BB%AB-m%E1%BA%A1ng-%E1%BA%A3o-c%C3%B3-%C4%91%C3%A1ng-%C4%91%E1%BB%83-tin-y%C3%AAu</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: black;" class="mycode_color">[FONT=&amp;quot]Em năm nay 26 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội. Sau mấy năm ra trường, giờ đây em đã có công việc tương đối ổn định. Công việc thì như thế nhưng chuyện tình duyên thì lận đận. Em đã trải qua hai mối tình nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Đang buồn vì bị gia đình giục giã chuyện chồng con, em đã tham gia một số diễn đàn trên mạng và có quen một anh trên diễn đàn. Anh ấy nói chuyện khá cuốn hút, hấp dẫn và chúng em chuyện trò rôm rả với nhau trên facebook, zalo… Qua những lần trò chuyện em cảm thấy quý mến anh ấy. Chúng em có thể nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Lâu lâu mà không được chuyện trò cùng anh thì em cảm thấy thiếu đi một cái gì đó.[/FONT]</span><br />
  <span style="color: black;" class="mycode_color">[FONT=&amp;quot]Quen nhau một thời gian khá lâu thì anh hẹn em đi uống nước, em cũng hơi sợ vì chưa hiểu nhiều về con người anh ấy. Nhưng rồi em vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Sau đó chúng em ngồi ở quán cà phê nói chuyện với nhau vui vẻ, anh vẫn tỏ ra quan tâm em, nói với em những lời yêu thương. Đến gần trưa thì anh rủ em về phòng trọ của anh để nấu ăn. Em cũng e ngại nhưng lại không tiện từ chối. Ăn uống xong xuôi, em chào ra về thì anh bảo ở lại nghỉ ngơi, chiều mát hãy về. Sau đó, anh nắm lấy tay em nói những lời yêu thương và thế là chúng em đã hôn nhau say đắm, và anh còn định “vượt rào”, nhưng em không đồng ý. Em sợ quá nên vội về ngay, về đến nhà rồi mà em vẫn còn run sợ. Bây giờ em rất phân vân, có phải em đã quá dễ dãi với anh ấy? Em có nên tin tưởng vào mối quan hệ này không?[/FONT]</span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot][/FONT]</span></span><br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Trả lời:[/FONT]</span></span><br />
  [FONT=&amp;quot]Thân chào em, [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Em và anh ấy quen biết nhau qua mạng xã hội, em cảm thấy vui khi được trò chuyện với anh ấy, cảm thấy buồn khi lâu lâu không được trò chuyện, như vậy là em bắt đầu có cảm giác của người đang yêu rồi đó. Từ mối quan hệ trên mạng ảo, anh ấy đã hẹn gặp mặt em, sau một hồi do dự thì em đã nhận lời đến gặp mặt. Việc quen nhau trên mạng rồi hẹn gặp mặt nhau là điều bình thường. Với em, sau khi gặp nhau, trò chuyện vui vẻ với anh ấy tại quán cà phê, anh ta đã rủ em về phòng trọ để nấu ăn và cùng ăn cơm với nhau, vì e ngại nên em đã thuận theo ý anh ta. Mới gặp nhau lần đâu tiên mà em đã đồng ý về phòng của anh ta để nấu cơm và ăn cơm chung như vậy là em đã hơi dễ dãi và cả nễ quá. Đúng ra em nên tạm biệt anh ta sau khi đã trò chuyện vui vẻ ở quán cà phê thì sẽ tốt hơn. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Do trong lòng em vốn đã thầm yêu anh ấy nên trước những lời ngọt ngào, cử chỉ yêu thương của anh ta, em đã không kiềm chế được cảm xúc và hai người đã hôn nhau say đắm, điều này cũng dễ hiểu. Trong lúc dâng trào cảm xúc, anh ta đã có ý định “vượt rào”, nhưng em đã ngăn cản, đây là điều đáng khen ở em.   [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hiện giờ em đang phân vân, liệu có tin tưởng anh ta được không, có nên tiếp tục mối quan hệ tình cảm với anh ta hay không? Để biết anh ta có đáng tin cậy hay không thì em phải nhìn lại thái độ của anh ta lúc rủ em về phòng nấu cơm ăn chung, cách thể hiện của anh ta khi em đang nấu cơm, lúc ăn cơm chung, và cả hành vi của anh ta khi muốn vượt rào, rồi thái độ của anh ta sau khi em về nhà nữa. Ở đây, có hai xu hướng để đánh giá ý định “vượt rào” của anh ta: một là anh ta có chủ ý ngày từ đầu cuộc hẹn, hai là ý định ấy chỉ nảy sinh khi hai người hôn nhau say đắm và cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Do không có đầy đủ thông tin nên anh không biết chắc ý định “vượt rào” của anh ta là có ngay từ đầu hay chỉ là sự ham muốn lúc cảm xúc dâng trào. Dù thế nào đi nữa thì anh ta vẫn là người không quá sổ sàng, thô lỗ, anh ta vẫn còn tôn trọng em. Thực tế thì chuyện vượt rào chưa xảy ra, và chính sự dễ dãi, tính cả nễ của em, cảm xúc trong em cũng góp phần dẫn đến việc muốn “vượt rào” của anh ta. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hiện giờ trong em đang có cảm tình với anh ta nên em có thể tiếp tục tìm hiểu thêm về anh ta, thỉnh thoảng cũng có thể hẹn gặp nhau để trò chuyện và hiểu về nhau hơn, nhớ là đừng gặp nhau ở những nơi vắng vẻ, riêng tư nhé. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Chúc em có đủ sáng suốt và khôn khéo. [/FONT]<br />
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Minh Phú[/FONT]</span></span></div></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: black;" class="mycode_color">[FONT=&amp;quot]Em năm nay 26 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội. Sau mấy năm ra trường, giờ đây em đã có công việc tương đối ổn định. Công việc thì như thế nhưng chuyện tình duyên thì lận đận. Em đã trải qua hai mối tình nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Đang buồn vì bị gia đình giục giã chuyện chồng con, em đã tham gia một số diễn đàn trên mạng và có quen một anh trên diễn đàn. Anh ấy nói chuyện khá cuốn hút, hấp dẫn và chúng em chuyện trò rôm rả với nhau trên facebook, zalo… Qua những lần trò chuyện em cảm thấy quý mến anh ấy. Chúng em có thể nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Lâu lâu mà không được chuyện trò cùng anh thì em cảm thấy thiếu đi một cái gì đó.[/FONT]</span><br />
  <span style="color: black;" class="mycode_color">[FONT=&amp;quot]Quen nhau một thời gian khá lâu thì anh hẹn em đi uống nước, em cũng hơi sợ vì chưa hiểu nhiều về con người anh ấy. Nhưng rồi em vẫn quyết định đến chỗ hẹn. Sau đó chúng em ngồi ở quán cà phê nói chuyện với nhau vui vẻ, anh vẫn tỏ ra quan tâm em, nói với em những lời yêu thương. Đến gần trưa thì anh rủ em về phòng trọ của anh để nấu ăn. Em cũng e ngại nhưng lại không tiện từ chối. Ăn uống xong xuôi, em chào ra về thì anh bảo ở lại nghỉ ngơi, chiều mát hãy về. Sau đó, anh nắm lấy tay em nói những lời yêu thương và thế là chúng em đã hôn nhau say đắm, và anh còn định “vượt rào”, nhưng em không đồng ý. Em sợ quá nên vội về ngay, về đến nhà rồi mà em vẫn còn run sợ. Bây giờ em rất phân vân, có phải em đã quá dễ dãi với anh ấy? Em có nên tin tưởng vào mối quan hệ này không?[/FONT]</span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot][/FONT]</span></span><br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Trả lời:[/FONT]</span></span><br />
  [FONT=&amp;quot]Thân chào em, [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Em và anh ấy quen biết nhau qua mạng xã hội, em cảm thấy vui khi được trò chuyện với anh ấy, cảm thấy buồn khi lâu lâu không được trò chuyện, như vậy là em bắt đầu có cảm giác của người đang yêu rồi đó. Từ mối quan hệ trên mạng ảo, anh ấy đã hẹn gặp mặt em, sau một hồi do dự thì em đã nhận lời đến gặp mặt. Việc quen nhau trên mạng rồi hẹn gặp mặt nhau là điều bình thường. Với em, sau khi gặp nhau, trò chuyện vui vẻ với anh ấy tại quán cà phê, anh ta đã rủ em về phòng trọ để nấu ăn và cùng ăn cơm với nhau, vì e ngại nên em đã thuận theo ý anh ta. Mới gặp nhau lần đâu tiên mà em đã đồng ý về phòng của anh ta để nấu cơm và ăn cơm chung như vậy là em đã hơi dễ dãi và cả nễ quá. Đúng ra em nên tạm biệt anh ta sau khi đã trò chuyện vui vẻ ở quán cà phê thì sẽ tốt hơn. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Do trong lòng em vốn đã thầm yêu anh ấy nên trước những lời ngọt ngào, cử chỉ yêu thương của anh ta, em đã không kiềm chế được cảm xúc và hai người đã hôn nhau say đắm, điều này cũng dễ hiểu. Trong lúc dâng trào cảm xúc, anh ta đã có ý định “vượt rào”, nhưng em đã ngăn cản, đây là điều đáng khen ở em.   [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hiện giờ em đang phân vân, liệu có tin tưởng anh ta được không, có nên tiếp tục mối quan hệ tình cảm với anh ta hay không? Để biết anh ta có đáng tin cậy hay không thì em phải nhìn lại thái độ của anh ta lúc rủ em về phòng nấu cơm ăn chung, cách thể hiện của anh ta khi em đang nấu cơm, lúc ăn cơm chung, và cả hành vi của anh ta khi muốn vượt rào, rồi thái độ của anh ta sau khi em về nhà nữa. Ở đây, có hai xu hướng để đánh giá ý định “vượt rào” của anh ta: một là anh ta có chủ ý ngày từ đầu cuộc hẹn, hai là ý định ấy chỉ nảy sinh khi hai người hôn nhau say đắm và cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Do không có đầy đủ thông tin nên anh không biết chắc ý định “vượt rào” của anh ta là có ngay từ đầu hay chỉ là sự ham muốn lúc cảm xúc dâng trào. Dù thế nào đi nữa thì anh ta vẫn là người không quá sổ sàng, thô lỗ, anh ta vẫn còn tôn trọng em. Thực tế thì chuyện vượt rào chưa xảy ra, và chính sự dễ dãi, tính cả nễ của em, cảm xúc trong em cũng góp phần dẫn đến việc muốn “vượt rào” của anh ta. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Hiện giờ trong em đang có cảm tình với anh ta nên em có thể tiếp tục tìm hiểu thêm về anh ta, thỉnh thoảng cũng có thể hẹn gặp nhau để trò chuyện và hiểu về nhau hơn, nhớ là đừng gặp nhau ở những nơi vắng vẻ, riêng tư nhé. [/FONT]<br />
  [FONT=&amp;quot]Chúc em có đủ sáng suốt và khôn khéo. [/FONT]<br />
  <div style="text-align: right;" class="mycode_align"><div style="text-align: right;" class="mycode_align"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-style: italic;" class="mycode_i">[FONT=&amp;quot]Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Minh Phú[/FONT]</span></span></div></div>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>