Nếu như có ở lại trường vào các buổi chiều thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một con nhóc cao nhòng ốm tong ngày nào cũng hăng hái ôm bóng cam lượn ra khu thể thao và bay bóng cật lực cùng với cả hội bạn ỏm tỏi. Con nhóc đó chính là tôi, mem 11a2 chính hiệu cùng lũ bạn siêu nhân.
Năm lớp 11 thật sự là năm đột phá của tôi. Chơi bóng rổ hằng ngày, việc mà trước đây tôi đã đầu hàng sau 2 buổi luyện tập, học hành vật vã hơn các năm trước,thời gian biểu thì rối tung cả lên. Dù k hề học thêm bất kì môn học nào ngoài guitar nhưng tôi vẫn k có chút thời gian rảnh rỗi nào, đến nỗi 1 cuốn Conan tôi mượn cả tuần mới trả trước cái nhìn sát khí của con bạn.
Kết quả hiển nhiên tôi ngày càng ra dáng “siêu cò”. Đến nỗi ngoại tức tốc lôi tôi xuống nhà ngoại mỗi chủ nhật hàng tuần để tẩm bổ , tình hình vẫn k tiến triển. “Thôi thì siêu cò như thế đỡ phải tốn xiền may áo dài mới”- Mom nháy mắt nhìn tôi.
Vì nỗi buồn cân nặng đó mà tôi đâm ra hận hết mấy đứa mập hơn tôi,tôi nhìn tụi nó bằng nửa con mắt, mà hầu như k ai ốm hơn hay ốm như tôi nên tôi nhìn toàn trường bằng nửa con mắt suýt tí là lé. Số phận đen đủi xếp tôi ngồi ngay kế 1 tên mà tôi từ cái nhìn đầu tiên đã k muốn nhìn tiếp, là Khủng Long, tên con trai có cân nạng á quân trong lớp sau Bao Tải. Tôi và Khủng Long ngồi chung bàn cuối và từ đó trong lớp xuất hiện bàn số 10.
Khủng Long tính tình hiền lành nhẹ nhàng, chắc là loài khủng long ăn cỏ nên suốt ngày bị Siêu cấp tôi đây hò hét tí toét. Những lần như thế Khủng Long chỉ cười hè hè hoặc những lần tôi quá đáng thì hắn chỉ gầm gừ 1 phát là tôi nín tịt. Nhưng xét cho cùng hắn chưa lần nào đe dọa hay gây nguy hiểm gì đến tôi, hắn rất tốt với tôi là khác. Hắn cũng nói rất nhiều, hắn có thể huyên thuyên cả tiết bên tai tôi chuyện mà chỉ có hắn mới hiểu, nào là máy tính, điện tử, mô hình….hầm bà lằng những thứ tôi mù tịt. Bất chấp vẻ mặt giả điếc thậm chí khó chịu của tôi, hắn vẫn 1 mực thao thao cho tới khi tôi nổi khùng bỏ đi mới thôi. Nhưng hắn k giận chỉ cười hì rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở. Thật là hết biết!
Khủng Long rất khéo tay và vẽ rất ổn. Tôi cũng rất thích vẽ và vẽ cũng tạm ổn nhưng k thật sự chú tâm lắm. Còn hắn thì bất cứ tiết nào có thể là hắn lại vẽ, cuốn tập nào của hắn cũng tràn ngập những hình vẽ, Đa số là các mẫu thiết kế máy móc, điện tử, mô hình rối rắm nào đó. Hắn thiết kế cả 1 chiếc điện thoại hiện đại cấp kì, cả tên lửa và mô tô phân khối…So với đứa say mê tranh chân dung với thiết kế như tôi thì tác phẩm của hắn chỉ là hình vẽ nhìn rối cả mắt. Mỗi lần hoàn thanh tác phẩm nào đó hắn lại hí hửng khoe tôi và y chang lần nào cũng nhận đc cái trể môi k thèm coi của tôi, hắn liếc tôi “K biết thưởng thức”.
Khủng Long và tôi trái ngược toàn diện. Thân hình thì miễn bàn. Về tính cách và sở trường thì tôi và hắn chỉ hợp nhau duy nhất là vẽ. Ngoài ra tôi và hắn nhứ chó với mèo. Thật ra thì chỉ mình tôi gây sự, hắn chả phản ứng gì, điều đó làm tôi thêm điên tiết hò hét hắn dữ dội. Còn 1 khoảng ở Khủng Long làm tôi ngứa mắt là hắn nấu ăn cực ngon( hèn gì thân hình như thế), trong khi đứa con gái như tôi nấu ăn thì cả nhà bỏ đi thẳng để phòng ngộ độc thực phẩm. Ngày nào hắn cũng thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà rồi mang 1 phần tới trường ăn, đảm đang quá sức tưởng tượng. Đồ ăn của hắn làm khiến cho hộp cơm căn tin của tôi mất hết sức quyến rũ. Tôi nhiều lần cướp đoạt đồ ăn của hắn đổi hộp cơm của tôi, ngon cực kì là ngon. K thể tưởng tượng đc. Hắn dù bị cướp đồ ăn cũng nhe răng cười hả hê khi thấy tôi ăn đồ hắn nấu ngon lành.
- Ngon hông?- hắn nheo mắt nhìn tôi đang nhồm nhoàm ăn đồ ăn cướp đc.
- Cũng đc thôi – tôi nuốt vội, giả vờ- chỉ là ăn cơm căn tin ngán quá!
- Hè, nếu zậy thì từ mai tui nấu cho ăn, ăn cơm hộp riết tọp lại như cây tăm.-hắn cười phì.
- Xì – tôi liếc xéo hắn.
Thế là từ đó tôi chia tay căn tin, sáng nào tôi cũng vào chỗ với hộp cơm nóng hổi ngon lành trước mặt kế bên là vẻ mặt cười dễ ghét của hắn.Tôi ăn ngon lành. Nhưng mà cứ ăn đồ ăn của hắn như thế thì cũng kì, thế nên tôi quyết định sáng nào cũng xách theo 2 chai trà chanh “Made by Siêu cấp” để tráng miệng.Hắn đón nhận sự đáp trả của tôi bằng cách tu ừng ực nhanh chóng chai trà chanh mỗi lần ăn xong rồi quay sang cười khì “Mùi vị Siêu cấp thiệt” khiến tôi hả hê vô cùng.
Nấu đồ ăn sáng là 1 chuyện, đầu bếp Khủng Long rất hay nấu các món ăn lạ lạ ngon ngon cực kì, hắn tuyên bố “ Nấu ăn là niềm vui bất tận” và người đầu tiên đc thử nghiệm niềm vui đó của hắn không ai khác là tôi. Hắn thường thêm các món lạ đó vào khẩu phần ăn sáng, có khi là buổi chiều phụ khóa, đặc biệt là những buổi chiều tôi bay bóng hăng say xong, hắn luôn xuất hiện cùng hộp thức ăn thơm nức mũi khiến mắt tôi sáng rỡ.
Những món ăn hắn nấu ngon phải biết, dường như toàn những món tôi chưa đc ăn bao h, mùi vị mà nghĩ lại vẫn còn thòm thèm, nhưng mỗi lần hắn hỏi ý kiến hay kêu tôi góp ý thì lần nào hắn cũng xịu mặt.
- Ngon hông??- câu hỏi cùng vẻ mặt nô nức quen thuộc của hắn vang lên khi tôi đang hăm hở thưởng thức.
Đáp lại là vẻ mặt tỉnh rụi của tôi.
- Cũng đc/ Thường thôi/ Nghe mùi giống đồ ăn ông nấu ghê/ Đói thì ăn cái gì chả ngon….
Lúc nào tôi cũng làm hắn mất hứng như thế nhưng hắn k giận chỉ liếc tôi hoặc cụp mắt xuống thôi. Thấy thế tôi cười khì vỗ vai hắn đánh bộp.
- Nhưng mà người bình thường dễ gì nấu đc như zầy ha!!- tôi giả vờ (giả vờ) khen, sợ hắn giận lầy k thèm nấu cho tôi ăn nữa thì tôi đói meo.
Thế là hắn ngẩng mặt cười khì ngay lập tức và tôi lại no nê.
Đồ ăn Khủng Long nấu ngày càng ngon, tôi hình như cũng ngày càng bớt cò. Tôi và hắn thường ngồi tí toáy vẽ hàng giờ rồi đưa cho đứa kia góp ý chỉnh sửa. Tôi chê bai tranh hắn mạt sát thì hắn cười khì, tới hắn lên tiếng góp ý cho tôi thì máu tự ái+ ngang ngược nổi lên. Lần nào tôi cũng đùng đùng giật tác phẩm lại rồi đi thẳng. Hắn chỉ lắc đầu. Lát sau tôi cũng quay lại cười hè hè như chưa có chuyện gì rồi chúi mũi vào vẽ tiếp.
Tôi muốn thi thiết kế, hắn ước mơ trường kiến trúc. Tôi và hắn thường tìm hiểu thông tin rồi học hỏi thêm vể ngành này. Hắn thích lắp ghép mô hình, thé là tôi cũng ôm 1 mớ về nhà ghép cho biết, nhưng xấu tệ, hắn phải sang chỉ dẫn rồi ghép phụ. Tôi chỉ cho hắn kĩ thuật vẽ rồi vẻ chân dung. Đùng 1 cái hắn đòi dạy tôi nấu ăn bất chấp vẻ mặt ương bướng “ Siêu cấp ta đây chỉ ăn chứ k làm” của tôi. Nhưng tôi k chống lại hắn đc nếu k muốn bị bỏ đói. Mỗi tuần hắn lại chỉ cho tôi nấu 1 món, lần nào kết quả cũng dễ thấy là bàn ăn hỗn độn và cái bếp nhà hắn biến thành chiến trường k hơn nhưng hắn vẫn k sợ dọn dẹp, vẫn bắt ép tôi học nấu ăn cho = đc.
Các mẫu mô hình xuất hiện ở nhà tôi ngày càng nhiều, cả số cân nặng của tôi cũng ngày càng tăng. Cái bếp nhà hắn đã bớt hỗn độn sau mỗi lần tôi múa bếp và tôi đã cải thiện đc tình trạng “mù bếp” của mình. Tôi và hắn ngày càng say mê vẽ hơn. Tôi và hắn cuối tuần vẫn hay cùng nấu ăn tự thưởng thức rồi ngồi vẽ hàng giờ.
Mọi chuyện diễn ra như thể dã đc mặc định như thế. Tôi và Khủng Long nghiễm nhiên trờ thành bạn thân từ bao h. Tôi dường như quên mất mối hận cân nặng với hắn. Tôi và hắn cùng ngồi thao thao về vẽ, nấu ăn và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất k cần đề tài và tưởng có thể ngồi nói đến tối. Mọi việc vẫn bình thường. Khủng Long vẫn “khủng long ăn cỏ” như thường nhưng tôi lại thấy có điều gì đó kì lạ, điều kì lạ đó xuất phát từ tôi.
Khủng Long tố với tôi như trước h hắn vẫn tốt, tôi với hắn thân nhau như trước h vẫn thân. Nhưng bây h tôi lại thấy rất vui mỗi khi ngồi hí hoáy ghép mô hình với hắn, ăn ngon lành những món ăn cực ngon của hắn, hay chỉ đơn giản là tôi với hắn ngồi xòa trên bãi cỏ cả ngày k đứa nào nói câu nào nhưng tôi vẫn thấy vui tệ. trước đây tôi cũng vui như thế, nhưng bây h niềm vui đó lại khác, niềm vui bây h có kèm theo nhịp đập loạn xạ bên trong tôi. Nhưng đó chỉ là bí mật. Khủng Long k hề biết. Tôi k hề để lộ bất cứ biểu hiện gì cho hắn biết. Vẫn bắt nạt hắn, vẫn làm mọi việc cùng hắn, vẫn cười đùa. Khủng Long sẽ k bao h biết đc bí mật này.
Tôi vẽ 1 bức chân dung, khuôn mặt hiện trên trang giấy, là Khủng Long. Tôi dự định sẽ làm hắn bất ngờ với món quà kèm hộp thức ăn tôi tự tay làm vào sinh nhật hắn 4 ngày nữa, đương nhiên sẽ đính kèm trà chanh “Made by Siêu cấp” xuất hiện từ hộp bàn. Tôi hăm hở nghiên cứu chế biến món ăn. Đếm ngược từng ngày. Sáng ngày trước sinh nhật hắn 1 ngày, Khủng Long bước vào lớp với 3 hộp cơm trên tay.
- Trời, ăn 1 lần 2 hộp??? Bộ muốn giành quán quân cân nặng với Bao Tải hả?? – tôi tròn mắt la oai oái.
- K, cái này đâu phải của tui.- Khủng Long cười.
- Ê, đừng nói là của tui nha. Tướng tui zầy ăn 2 hộp sao nổi??- tôi xua xua tay.
- Ham ăn như heo mà bày đặt.- hắn cười trêu chọc rồi mang hộp cơm thứ 3 quay đi.
Tôi lập tức bay ra chắn ngay cửa lớp, mặt hình sự.
- Khai mau, hộp này của ai đây???
- Của ai đâu.- hắn kiếm đường thoát.
- K khai thì đừng bước ra khỏi lãnh đia.- tôi cười gian ác- Khai mau…!
Khủng Long đứng gãi đầu, mặt khổ sở. Tôi đứng trước mặt hắn khoanh tay chờ đợi.
- Cái này là của…..- mặt hắn đỏ rần lên-…
- Nói đi!!- tôi bực mình.
- Của Váy Hoa….- hắn lí nhí
Tôi sững ngừời. Miệng lắp bắp như người máy.
- Váy Hoa A3 hả???
- Ừ- Khủng Long cui1 mặt như xấu hổ rồi lách qua tôi đi thẳng.
Tiếng “Ừ” khiến tôi đứng lặng ngay cửa lớp. Là Váy Hoa, cô bạn xinh xắn năng nổ lớp bên mà mấy đứa trong lớp hay chọc Khủng Long. Tôi đã k hề để tâm cho đến bây h. Chiều hôm đó tôi viện cớ nhức đầu bỏ tập bóng và bỏ cả hộp thức ăn nóng hổi trên tay Khủng Long.
Tôi về nhà, nhét bức chân dung của Khủng Long xuống tận đáy tủ, mang tất cả vật liệu dành cho món ăn kia ra nấu 1 bữa cho Mom trước sự nghi ngờ cao độ. Tôi đạp xe ra nhà sách, mua cuốn sách về Kiến trúc mà Khủng Long ngắm trước đây, gói giấy hoa, bỏ vào cặp rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng, lòng rỗng tuếch.
Sáng hôm sau tôi nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể cùng câu’Happy birthday” tặng quà cho Khủng Long rồi quay đi bỏ sau lưng lời hẹn ngày mai sang ráp mô hình cùng hắn. Khủng Long k hề để tâm đến thái độ kì lạ của tôi. Chiều hôm đó Khủng Long vi vu đạp xe sau lưng là Váy hoa xinh xắn mặt rạng rỡ cùng món quà trong giỏ xe. Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi quay vào bay bóng say sưa cùng lũ bạn dù k ném vào nổi 1 trái.
Khủng Long vẫn là Khủng Long thôi, hiền lành tốt bụng như ngày đầu tiên tôi gặp, vẫn luôn tốt bụng cực kì và là tên bạn thân nhất của tôi, Khủng Long k hề thay đổi hay phản bội gì tôi, tất cả chỉ là do tôi thay đổi, tôi đã tự suy nghĩ ra tất cả thôi. Thật may là Khủng Long chưa hề biết đến sự thay đổi này và bí mật này sẽ vĩnh viễn là bí mật.Thay đổi này cũng sẽ chỉ là thoáng qua thôi, tình bạn của tôi và Khủng Long mới là cái có thể lâu dài. Như Khủng Long đã từng nói với tôi trong những buổi tôi và hắn cùng nấu ăn vẽ vời: “Quan tâm tìm hiểu nhiều thứ cũng tốt nhưng xác định đc cái mà mình thích và nhất quyết đi theo mới là quan trọng nhất”.
TC.CSH