Bạn
TC.CSH13 > 06-16-2012, 05:05 PM
Tớ và Minh chia tay.
Chuyện hoàn toàn bình thường đối với mọi người. Bất cứ ai khi nhận đc tin này đều thốt lên những mẫu câu tương tự kiểu như: “Thế à”, “Cũng đúng’ và cả “Mãi đến bây h mới…cơ à?”……..
Và có thể ngay cả với Minh, sự việc pp sau chuyện tình 1 tháng k mấy dấu ấn của bọn tớ dường như hoàn toàn aceptable.
Túm lại, 1 cặp gà bông như bọn tớ sau 1 thời gian việc chia tay là điều tất nhiên, ai ai cũng đều bình thản trước chuyện này.
Nhưng tớ, đến tận bây h tớ vẫn chưa thể xác định đc chính xác mọi chuyện đang xảy ra.Con Linh bảo là tớ quá shock trước sự việc này, tớ bảo không hề, ổn mà. Nó chuyển sang nghi ngờ tớ cố tình giả khờ né tránh sự thật hoặc “không đau vì quá đau”, tớ không phản bác cũng chả thừa nhận.
Thật sự mọi việc trở nên mờ ảo lạ kì đối với tớ từ tận tháng trước,theo như tớ nhớ thì cũng vừa đầu thu. Mùa thu khiến con người ta lâng lâng khó tả. Nhưng tác nhân gây bệnh của tớ không phải mùa thu, mà là Minh- người bước chân vào cuộc sống tớ từ đầu thu và không chút ngần ngại ra đi vào cuối…tháng.
Lớp học thêm của thầy Công đông nghịt. Lúc vào lớp lẫn khi tan đều khiến tớ ngán ngẫm. Với thân hình “siêu cò” of tớ, việc chen lấn (có phụ họa hò hét xô đẩy) với hơn 40 nhân đúng là ác mộng! Nhưng tớ phải đối mặt với cơn ác mộng đó mỗi tuần đến 3 buổi,haizzzz. Thú thật từ đầu tớ nhất quyết không bao h chen chân vào cái tổ kiến đó,tớ và con Linh cũng đã tìm ra đc 1 chỗ học khác,”khang trang tiện lợi cực kì”-đúng y con Linh quảng cáo. Nhưng bằng 1 linh cảm mạnh mẽ nào đó, vào đúng buổi tối đầy ý nghĩa đó, tớ và con Linh bị phạt lao động tại trường vì tội bắn bóng trúng cửa phòng thầy Nguyên kính mến. Hì hục khiêng chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, tớ thầm rủa con Linh tơi tả, lanh chanh bắn trái bóng tội lỗi đó mà h nó còn hồn nhiên giành ôm 2 bình bông bé xíu vụt mất tích, bỏ tớ với núi hồ sơ này, hừ hừ, ta sẽ cho mi nếm mùi cuốc bộ từ trường về nhà Linh ạ!!
Rầm!!!
Đang mải miết rủa sả con Linh, tớ bỗng tông sầm vào cái gì đó làm tớ và chồng hồ sơ mất thăng bằng và hành lang nhanh chóng tràn ngập hồ sơ. Tớ chưa kịp định hình thì giọng con trai vang lên.
- A, xin lỗi, bạn có sao k??
Gương mặt Minh hiện ra ngay trước mắt tớ.Minh chính là cậu bạn rất ấn tượng với tớ trong đợt sinh hoạt hè vừa rồi nhờ tài sửa xe cực pro,chơi guitar cực siêu và nụ cười hiền như bụt. Tớ vẫn thường chạm mắt Minh trong trường nhưng chỉ cười xã giao rồi đi thẳng. Tớ chưa bao h có đủ can đảm để bắt chuyện với Minh,nhưng bây h lại “đụng” cậu ấy như thế này,her..
Đang vừa tính ăn vạ bắt đền nạn nhân của mình nhưng đó lại là Minh. Cậu ấy với vẻ mặt hoảng hốt lo lắng và đầy hối hận cứ như cậu ấy là người lao thẳng vào tớ.
- Không sao!! Tớ mới là người nên hỏi câu đấy.- tớ vừa đứng dậy vừa nhe răng cười ăn năn dù đau chết đi đc- Xin lỗi nhá, tông ầm vào cậu!
- Không có gì đâu,tại tớ không nhìn ấy chứ…-Minh cười hiền.
- Không tại tớ mải….-tớ bướng bỉnh.
- Chắc tới tối mất.- Minh giơ 2 tay đầu hàng- Thôi, tại cả 2 đứa mà hành lang bừa bộn thế này đây.
Minh nhắc tớ mới nhớ tới chồng hồ sơ của thầy Nguyên h đang nằm lăn lóc dưới nền.
- Thấy Nguyên giết mình mất…..-tớ vội vã cúi thu lượm “báu vật” vừa than thở.
Mải lo nhặt tớ không nhận ra Minh đã không cần nhờ vả cũng đã xắn tay thu lượm cùng tớ. Tới lúc đống hồ sơ hết veo nhanh chóng,ngẩng lên là Minh tươi cười(lại cười) cùng chồng hồ sơ trên tay tớ mới ngẩn ngơ.
- Đi nhanh lên, cậu k sợ bị thầy Nguyên giết à??- Minh ẵm gọn luôn chồng trên tay tớ rồi quay đi về phía văn phòng, không quên quay lại…cười hiền.
Tớ vẫn luôn trách tại sao nhà trường lại xây cái hành làng từ lớp học đến văn phòng ngắn tủn như thế, khi cùng Minh đi dọc hành lang đấy, tớ cứ mong sao đứng bao h tới văn phòng. Nhưng nhà trường hoàn toàn không chịu hiểu cho tớ, cái hành lang ngắn như chưa từng đc ngắn, hay là tại tớ cảm giác như thế nhờ??
Nhưng chuyến đi trên cái hành lang ngắn tủn đó không phải là không có kết quả. Thật ra là tớ và Minh cũng đã trò chuyện đc khá nhiều, toàn là chuyện trường lớp nhưng vẫn vui tệ. Điều quan trọng nhất là tớ biết đc lí do tại sao Minh lại xuất hiện ở trường vào giờ đó:Minh học thêm ở lớp thầy Công.
Thế là sau khi tạm biệt Minh vào lớp, tớ phi tên lửa đi tìm con Linh lúc này đang ngồi chém gió ở quán trà sữa trước trường(vẫn chưa kể tội con nhỏ bỏ mặc bạn bè vật vả ra đây hưởng thụ, nhưng nghĩ lại,phải cảm ơn nó đúng hơn),chỉ với 1 câu ngắn gọn “lí do cực chính đáng, tao giải thích sau”, tớ đã kéo nó băng băng thẳng vào lớp học “tỗ kiến” mà tớ “ thà chết chứ không bao giờ chui vào” kia.
Lớp học lúc này vẫn chưa bắt đầu,tớ và con Linh nhanh chóng chen xuống bàn cuối trống người.Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Minh, tớ nhe răng cười khì.
Không như tớ mơ mộng, tớ và Minh học chung lớp nhưng dường như chả nói với nhau câu nào trừ những câu như “Hello”, “Sớm thế”, “Muộn thế” , tớ và con nhỏ lạ hoắc ngồi bàn trên nói chuyện còn ngọt ngào hơn tỉ lần. Haizzzz…..
Chả là con Linh có 1 cái tật không biết nên khen hay phạt là luôn bỏ rơi bạn bè vào những lúc vả nhất. Ví dụ như lần này. Tan lớp học đối với tớ vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Tớ chưa bao h thoát đc cảnh chen chân ngộp thở của lớp học này. Bình thường thì và con Linh luôn ở lại sau cùng chờ đàn kiến ra hết rồi mới lon ton đi ra. Nhưng hôm này là ngày nhà sách sale off. Bọn tớ vốn là đọc (ké) giả trung thành của nhà sách, không thể nào bỏ lỡ cơ hội vàng này đc. Tới sớm mới có đc sách hay, nhưng muốn tới sớm thì phải thoát ra khỏi tổ sớm, đó mới là vấn đề!
Con Linh với thân hình lực lưỡng của nó, bang 1 phát là nó đã thoát khỏi tổ yên bình, nhưng tớ thì…không hề. Trong lúc cắn răng bặm môi chen chúc trong mớ hỗn độn đó tớ đã bị đứt bung cái vòng tay yêu quí. Và tớ đà không ngần ngại thực hiện hành động ngu ngốc nhất có thể làm khi đang đi trong 1 dòng người là:dừng lại, cúi xuống, nhặt lên. Tất nhiên hậu quả dễ thấy, tớ vừa cúi xuống là 1 lực cả ngàn Niuton tống thẳng vào tớ, ngã chỏng gọng trong đoàn người đó, tớ không thua gì miếng thịt trong chảo thịt xào. Đang hoảng loạn cực độ, gào thết vô vọng tên con Linh và chịu trận thì bỗng có 1 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tớ, cả thân mình của cái tay đó chắn trước người tớ ngăn dòng người tấn công tớ,giờ thì cả đôi tay đó nhẹ nhàng đỡ tớ dậy và thân người đó đã bảo vệ tớ thoát khỏi dòng lũ đó 1 cách an toàn và nhanh chòng đến bất ngờ. Tớ cảm động toàn tập và khi ngước lên để đa tạ ân nhân của mình, tớ cứ ngỡ là tớ đang nằm mơ, người cứu hộ vừa cứu tớ không thể nào ngờ đến đc: chính là Minh.
Chính Minh là người vừa cứu tớ, 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tớ không thể tin đc, vì lần ra về nào Minh cũng là những người ra đầu tiên và mất hút khi tớ ra tới,nhưng sao hôm nay cậu ấy lại…. ở đấy??? Tớ vẫn đang choáng toàn tập k biết là do vừa bị vùi dập hay vì Minh.
- Cậu có sao k?- lần thứ 2 Minh hỏi tớ câu này, vẫn nụ cười hiền và vẻ quan tâm đó.
- Hehe, không sao!!- vẫn cười dù đau toàn thân- Nhìn thế này thôi chứ xương tớ cứng cực kì- Tớ giơ giơ cánh tay “cành tre khô” của mình như chứng minh điều ngược lại.
Nhìn vào cánh tay tớ,Minh như bất chợt nhớ ra điều gì đó.
- À..-Minh nheo mắt nhìn tớ- tớ vẫn không ngờ là cậu có thể ngốc tới nổi hành động như thế khi đang chen chúc ….như vậy đấy!!
- Ơ cái này, là tại tớ đánh rơi đồ thôi…..-tớ đỏ mặt, gãi tai…
- Cái….
Vừa lúc đó con Linh chạy đến ầm ầm:
- Con này, nãy h mày mới xuất hiện, có nhanh đi không, trễ bây h!!- nó hùng hổ kéo tớ đi.
- Mày còn nói….- tớ liếc nó đầy trách móc, rồi chợt nhớ tới Minh đang đứng đó- À Minh, cậu có đang định đi đâu k??
- Không, tớ định về nhà..
- Ô, nếu thế thì cậu đi nhà sách với bọn tớ k??-tớ hấp háy- đang sale off đấy!!
- Tớ không biết nữa….- Minh ngập ngừng.
- Không biết gì nữa, đi đi- không chờ cậu ấy phản ứng thêm, tớ và con Linh đã hối hả kéo cậu ấy đi, miệng không ngớt quảng cáo- không đi thì uổng phí lắm ế, toàn là sách hay k cơ….
Thế là Minh phải đạp xe cùng bọn tớ đến nhà sách. Trên đường chỉ có bọn tớ thao thao, cậu ấy chỉ trả lời vài câu nhưng lúc nào cũng có nụ cười trên môi, nụ cười thật hiền làm tớ vừa nói vừa bối rối cực.
Cuộc săn sách thú vị hơn tớ tưởng. Nhờ có nó mà tớ đã điều tra đc thêm Minh thích truyện Conan cực kì(cậu ấy đã sưu tập đủ cả bộ) và cả sách công nghệ điện tử cậu ấy cũng rât ghiển, từ đó moi đc thêm mơ ước của cậu ấy là trở thành kĩ sư điện tử, hì hì.
Lúc bọn tớ lục đục lấy xe, Minh chợt hỏi:
- À, cái vòng tay…..cậu k đeo nó nữa à??- vẻ mặt cậu ấy có chút kì lạ.
- Cậu nhắc tới tớ thầy buồn kinh, khi nãy lúc chen lấn tớ làm rơi…..- tớ với vẻ mặt buồn xo kể lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì mắt tớ đã phải tròn xoe. Minh rút từ trong túi ra 1 thứ, dài dài, sau 5s thì tớ nhận diện chính xác đó là cái vòng tay tớ làm rơi giữa chiến trường ban nãy, trong vòng 3 tiếng, Minh đã làm tớ phải kinh ngạc đến 2 lần – Ơ,ơ, cậu….ở đâu…..???
- Tớ tinh cờ nhặt đc thôi- Minh cười- nào, đưa tay đây, ai lại để tay trống không như thế- Minh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng đã đc sửa lại sau đợt vùi dập vào tay tớ, cảm giác thật là……
- Thế mà tớ tưởng mất rồi chứ- dám chắc mặt tớ lúc đó đỏ như gấc- Thanks nhá!!
- Hì, không có gì…..!
- Này đóng phim thế đc rồi, tao đói bụng, nhanh lên- con Linh dắt xe ra đường từ đời nào, đang đứng ngoác mồm réo 2 đứa tớ, chắc là nó đã thấy hết, nhìn nụ cười của nó là biết, ôi!!
Buổi tối hôm đó đc tớ trang trọng đánh dấu lại trên lịch, ghi nhớ vào đt và phong danh hiệu “Amazing night” rất ư là hợp. Chưa bao giờ nhà sách đáng yêu đến thế, chưa bao giờ súp cua ngon đến vậy, tất cả là vì có Minh. Mọi thứ với tớ thật là amazing!!
Những ngày sau đó chúng tớ nói chuyện nhiều hơn. Trong lớp học thêm vốn câu của bọn tớ đã tăng lên đôi khi tình cờ gặp nhau trong sân trường hay những tiết thể dục,bọn tớ cũng nói với nhau vài câu hay trêu chọc nhau chí chóe. Những lần bị tớ và con Linh trêu chọc, cậu ấy thường k hay nói lại mà chỉ cười,nhưng tớ với con Linh luôn dai dẳng chọc đến khi nào cậu ấy phát lại 1 câu rồi mới hỉ hả bỏ đi. Nhưng Minh vẫn k hay đi chơi chung với bọn tớ cho lắm, vả lại bọn tớ cũng rất ngại khi rủ cậu ấy mãi nên chuyện chỉ có như thế. Tớ nhủ lòng từ người lạ đã thành người quen,rồi tiến lên đc mức bạn bè thế này là đáng mừng lắm rồi, thôi thì…..
Mưa mùa thu, không to tầm tã, nhưng dai dẳng và lạnh buốt người. Thời tiết ẩm ướt này là cơ hội vàng cho những vi sinh vật gây bệnh. Điều đáng nói là bọn vi sinh vật nhè ngay con Linh to đùng thế mà tấn công, còn đứa còm nhom tớ đây thì vẫn khỏe ầm ầm. Thế là cuốc xe nhà-trường 1 mình, buồn chết đc. Bạn bè với Minh mãi mất hết hi vọng, đã thế còn k có con Linh ngồi chém gió chung, tớ quyết định tạm nghỉ lớp học thêm ở nhà dưỡng bệnh ké con Linh.
Tớ vác cặp qua ăn vạ nhà con Linh đc 2 bữa. Đến bữa thứ 3 vừa ngồi ngó đc 15’ thì nó đã lên tiếng đuổi tớ không thương tiếc với lí sự cùn “mày k để tao dưỡng bệnh à, cứ qua đây ào ào thế dính cùm luôn là mệt cả lũ….” ,tự ái có thừa, tớ xách cặp đi 1 mạch sau khi quăng cho con bạn tiếng hứ to như sấm.
Đúng là số con rệp,trời đã đang mưa đùng đùng thì thôi chớ, tớ vừa xách cặp đạp về đc 1 quãng thì xe thủng lốp, nhìn xuyên suốt cả con đường vắng hoe chả thấy bóng dáng của bác sửa xe nào, tớ biết là rệp đã nhập. Cắn răng dắt xe dưới trời mưa tầm tã trên đường tớ thầm rủa con Linh, tớ cầu cho nó …..mau hết bệnh để tớ có thể hành hạ nó,tớ thầm hận cả con đường không 1 bác nào đủ sáng suốt và thương người để mở tiệm sửa xe, tớ trách ông trời sao lại lựa đúng lúc này mà mưa cho tớ thêm thê thảm….Cứ thế, 1 con nhóc lếch thếch dắt xe đạp thủng lốp kêu lạch cạch lầm lũi đi dưới trời mưa tầm tã, miệng lầm bầm lôi hết người này đến người kia ra trách tội, 1 hình ảnh đáng cười hơn là đáng thương…
Rồi bỗng từ trog làn mưa xuất hiện 1 bóng đen, xe đạp, cầm dù. Ai nhỉ? Con Linh à?? Hay yêu râu xanh…hờ hờ??Giữ hết sức bình tĩnh có thể, tớ tiếp tục bước, đến gần hơn tớ bỗng thấy bóng đen đó quen quen. Gần hơn nữa…
Minh. Cậu ấy đang đứng đấy, ngay trên con đường về nhà tớ, chống xe, tay cầm dù nhưng người thì ướt nhẹp.
- Cậu đi đâu đây??- tớ hỏi, giọng nhòe đi vì mưa và lạnh- đừng nói là tắm mưa nhá.
- Tớ hỏi cậu mới đúng- giọng Minh cũng run run không kém- cậu đi đâu suốt cả tuần nay …mà thôi về nhà trước đã.
Ngồi sau lưng Minh chở dưới trời mưa, tay dắt chiếc xe thủng lốp kêu ầm ầm cả xóm, dù xếp lại bỏ trong giỏ xe vì giờ mà giở dù ra thì ngoài hứng sấm ra k còn công dụng nào hơn.
- Bị đuổi, tắm mưa, thủng lốp, dạo mưa cả con đường, đúng là số con rệp chứ còn gì- tớ lầm bầm sau lưng Minh.
- Cậu vẫn còn phởn chán so với người chạy từ trường đến nhà rồi nhà bạn đến khắp xóm chỉ để tỉm 1 người hâm đi dạo mưa- giọng Minh từ trước vọng xuống,có pha lẫn sự trách móc
- Thế ai bảo cậu đi tỉm làm gì- tớ ngáo ộp .
- Thế ai bảo cậu biến mất khỏi tầm kiểm soát của tớ làm gì- Minh k chịu thua.
- Kiểm soát??? Cậu mà kiểm soát tớ ấy hở?? – tớ lại tròn xoe mắt như những ngày đầu với Minh.
- Ừm, đúng ra là chú ý đến cậu thôi chứ….-Minh ngập ngừng.
- Tại sao cậu lại…??
- Cậu đúng là ngu ngơ thật!! Cậu thật là k biết người ta chú ý đến 1 người, đạp xe điên cuồng dưới mưa để đi tìm 1 người dưỡng bệnh ké như thế là vì lí do gì à??- giọng Minh rõ ràng, mưa đã bớt tầm tã, giờ đây không gian đầy gió se lạnh và mưa lất phất bao quanh bọn tớ.
- …..
- Nếu cậu k biết thì hãy lắng tai nghe cho rõ đây, vì tớ chỉ giải thích 1 lần duy nhất thôi đấy- Minh vẫn cắm cúi đạp xe, giọng đều đều, rồi Minh im lặng 1 khoảng như lấy hơi- đó là vì tớ thích cậu nên mới hành động hâm hấp thế đếy ngốc ạ!
Giấy phút đó tớ tưởng chừng như chiếc xe đạp Minh và tớ đang ngồi và cả chiếc xe ầm ĩ của tớ cùng đc gió nhấc bổng lên bay và không trung, giữa mưa lất phất và những đám mây mù xám xịt kia. Tớ nghe tim mình bay xuyên qua cả những đám mây mù mịt đó, thẳng đến tầng mây xanh ngắt và nắng vàng ẩn nấp trên cao kia.
Minh vừa thổ lộ với tớ, tớ dường như hạnh phúc đến nỗi k thể nói lời nào từ đó cho đến lúc gần về đến nhà. Tớ đã ngớ ngẩn hỏi:
- Thế là cậu vô tình nhặt vòng tay tớ thật à??
- Ừ, tớ thấy cậu bỗng dưng cúi tìm gì đo thế là tớ cũng cúi xuống và thấy nó….- Minh phì cười.
- Thế à….!- tớ lầm bầm.
Tối đó tớ onl, nick Minh sáng.
Rubi: Nảy!
Robot: ?
Rubi: À…chuyện ban chiều ấy…
Robot:?
Rubi: Cậu nói… là thật à?
Robot: Cậu định tiếp tục hỏi tớ câu “thật à?” đến bao h?
Rubi: Cho tới tớ biết chắc đó là sự thật.
Robot: Vậy thì cậu đừng hỏi nữa
Rubi: ??
Robot: Vì đó là sự thật 101%
Ôi ôi, tớ sắp ngất xỉu rồi đây. Chàng trai tớ để ý từ mùa hè vừa ngỏ lời vs tớ ban chiểu và bây h đang khẳng định lại điều đó vs tớ. Đây có phải là sự thật hay chỉ là 1 giấc nơ tuyệt đẹp. Tớ véo má mình 1 cái rõ mạnh, đau buốt cả hàm, sự thật!!
Rubi: Thế tớ hỏi cậu thêm vài điều ngốc xít nữa nhé
Robot:?
Rubi: Từ bao h….?
Robot: Ừm…mùa hè..
Rubi:…
Robot: Nói sao nhỉ….cậu là người hăng hái tham gia các hoạt động, còn cả vẽ tranh kỉ niệm cơ đấy…
Rubi: Sao cậu lại biết hết đc nhờ?? Hay là cậu theo dõi tớ đấy??
Robot: K, tớ nói rồi, chỉ là chú ý thôi…
Rubi: Her her…
Robot: Nghe đi này…
Minh gừi cho tôi 1 link nhạc. “2 is better than 1”- Taylor Swift(iu iu) ft Boys like girls kèm note “Boys like girls no.1, Taylor ????” Hừ, cậu ấy biết rõ tớ thích Taylor(chả là đi đâu tớ cũng ầm ầm Taylor iu) lại còn cố ý note như thế.
Rubi: Cậu chán sống chắc…note cái gì đấy??
Robot: Her, hỏi thế thôi. Bài hát thế nào?
Rubi: Nghe êm tai nhờ..
Robot: Boys like girls mà..
Rubi: Cà Taylor nữa chứ..
Robot: Hehe, thôi tớ out đây, đúng là nghe êm tai dễ ngủ thật, p
Tớ k trả lời, gửi cho Minh link bài “I’m only me when I’m with you” kèm note “Cậu đánh guitar hay tuyệt, tớ nghiện tiếng đàn của cậu đấy biết k??” rồi off. Tối nay tớ đã có bài hát để ru ngủ rồi, ngủ thật ngon luôn đấy.
“ So may be it’s truth. That I can’t live without you…May be 2 is better than 1….”
Sáng hôm sau, Minh xuất hiện trước cửa lớp tớ khi tớ vừa tới nơi, dúi nhanh vào tay tớ hộp xôi nóng hổi và chai nước mát lạnh, cười thật hiền rồi về lớp, đó là bữa sáng ngon lành nhất của tớ từ trước đến nay. Minh luôn quan tâm đến tớ như thế, bữa sáng ngon lành, hộp sữa h ra chơi hay khăn và nước sau tiết thể dục. Minh ngồi cùng tớ trong lớp học thêm và giảng bài cho tớ. Thỉnh thoảng cậu ấy thốt lên “Cậu đúng là ngốc xít thật” khiến tớ tức xịt khói còn con Linh kế bên ngồi cười sặc sụa. Minh cũng cùng ở lại chờ đàn kiến ra đi rồi mới ra về cùng bọn tớ, có những hôm bọn tớ cùng nhau đạp xe dạo 1 vòng phố, uống trà sữa, đương nhiên có cả con Linh.
Cuộc sống trong mơ của tớ kéo dài đúng 1 tháng, vào 1 chiều mưa(lại mưa), Minh nghỉ học thêm mà k hề báo trước, tớ nt cũng k thấy trả lời, tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tớ về đến nhà thi Minh đã đứng chờ ở trước nhà tớ từ bao h, vẫn k dù, ướt đẫm, mặt cậu ấy lạnh hơn mưa.
- Cậu ở đây làm gì, cúp học tắm mưa à??- tớ cười.
- ….
- Cậu sao thế?- tớ nghĩ cậu ấy lạnh quá nói k nên lời- Thôi vào trong nhà đi đã, cậu cúm mất..!
- Thôi, tớ có chuyện cần nói với cậu- giọng Minh lạnh lùng cất lên.
- Có gì thì vào nhà…-tớ kéo tay cậu ấy.
- Khanh à –Minh vẫn đứng yên đấy, nhìn thẳng vào mặt tớ, ánh mắt ấm áp ngày thường biến mất, thay vào đó là 1 đôi mắt vô cảm, xa lạ- tớ nghĩ…-Minh nói 1 cách khó khăn nhưng sắc mặt vẫn hoàn toàn lạnh tanh-….tớ nghĩ là tớ và cậu….làm bạn nhé!!
Bạn?? Minh đang nói cái gì thế kia. Tớ đứng lặng người, k chớp mắt, gần như k thở nữa. Cho tới lúc Minh đã đi khỏi con hẻm, tớ vẫn còn đứng đấy, vô hồn, k cảm giác đc là nước mưa bắn hay nước mắt rơi trên má, vị mặn chát.
Bạn ư?? Tớ dằn vặt cả đêm chỉ để suy nghĩ về chữ “bạn” đó của Minh. Gối của tớ đã ướt đẫm, dường như tớ không còn hơi sức đâu mà khóc nữa, tớ lại suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra, về câu nói của Minh. Tớ hoàn toàn k hiểu. Tại sao?? Những trằn trọc đó theo tớ vào trong cả giấc mơ, trong giấc mơ tớ mơ thấy tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng…
Tớ đến lớp vs gương mặt thê thảm nhất, nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo. Con Linh nhìn tớ nhưng k nói gì, tớ đã nt vs nó tối qua,nó bảo tớ hãy khóc hết sức có thể đi rồi ngày mai lại là ngày mới, nhưng Linh à, ngày mới của tao lúc nà cũng có hình bóng của Minh cười rạng rỡ vs tao, h đây chỉ có tao và mày nhìn tao ái ngại thôi, tao k thể….
Mọi người biết chuyện, nhìn tớ. tớ cố ra vẻ k hề có gì, vẫn cười, vẫn ầm ầm như mọi khi nên k ai nói gì, trừ con Linh. Tớ nghỉ lớp học thêm và lên học trung tâm” tiện nghi” của con Linh,tớ tránh mặt Minh hết mức có thể. Tớ trở lại thói quen bỏ bữa sáng thường nhật nhưng h cái bụng phản chủ lại luôn ầm ầm biểu tình khiến tớ vô cùng cực khổ. Tớ k onl nữa, delete “2 is better than 1” ra khỏi list cùng tất cả những gì liên quan tới Minh, cả bài hát tớ đã gửi cho cậu ấy cũng bị tớ cho vào thùng rác. Tớ cởi bỏ cái vòng tay và những thứ Minh đã tặng tớ. túm lại, tớ đang loại bỏ Minh ra khỏi cuộc sống của mình và trở lại như trước đây, như lúc k có Minh, tớ vận tốt chán.
Mọi chuyện k hề dễ dàng như tớ nghĩ, càng cố loại bỏ thì Minh laị càng rõ nét trong tớ, tớ k thể nào quên Minh dù chỉ 1 phần nhỏ…
Tớ onl khuya thật khuya, vào Utub coi các clip của Taylor. Bỗng có người buzz. Nick Minh, dù tớ đã xóa,tim tớ đập loạn xạ, tự hỏi sao Minh vẫn giữ nick tớ làm gì. Tớ định k tl nhưng rốt cục lại k kiểm soát đc bản thân, thật sự tớ rất muốn biết tại sao…
Robot: Nói chuyện tí đc k?
Rubi: ?
Robot: À, cậu dạo này thế nào?
Rubi: Ổn, rất ổn..
Robot: Thề à
Rubi: Thế chắc cậu nghĩ tớ phải thế nào?
Robot: Tớ k biết.
Rubi: Cậu còn muốn nói gì nữa k?
Robot: Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thế thôi
Rubi: Hỏi thăm xong rồi đấy, thôi tớ out đây.
Tớ tắt phụt máy, bay thẳng vào giường, dụi đầu vào gối, k thể ngăn đc nước mắt,Minh …thật sự là thế nào?
Tớ tiếp tục sống những ngày không có Minh và dần lấy lại đc cân bằng. Tớ vẫn giữ thói quen onl khuya và lại gặp Minh, tự nhủ lần này phải bình tĩnh.
Robot: onl khuya thế
Rubi: Ừ
Robot: thức khuya thế k tốt đâu
Rubi: quen rồi, mà cậu cũng thế thôi, cậu quan tâm làm gì
Robot: tớ cũng quen rồi
Rubi: quen thức khuya từ bao giờ thế
Robot: từ khi biết cậu hay onl khuya
Rubi: cậu thôi cái kiểu quan tâm đó đi
Robot: tớ quen rồi
Rubi:?
Robot: quen luôn quan tâm chú ý tới cậu
Rubi: nực cười thật, h cậu lại còn có thể nói như thế cơ đấy
Robot: tớ chỉ nói sự thật thôi
Rubi: cậu đang cố làm cuộc sống của tớ đảo lộn lên hết đấy à
Robot: tớ k ngờ ngoài ngốc xít cậu cũng có thể lạnh lùng như thế đấy
Rubi: k bằng cậu
Robot: tớ sẽ tập quen, cả chấp nhận nữa
Rubi: cậu đang nói cái gì thế??
Minh off, nhưng có gửi cho tớ link bài hát, “Tears drop on my guitar” của Taylor Swift. Bài hát này tớ đã thuộc lòng nhưng vẫn nghe và thấy lời bài hát hoàn toàn k đúng hoàn cảnh. Minh muốn nói gì đây???
Những điều Minh nói và cả bài hát cứ lẵng nhẵng ám ảnh tớ những ngày sau đó. Tớ rốt cục vẫn k thể nào hiểu đc Minh. Cuối cùng tớ nhờ con Linh, làm rõ mọi việc giúp tớ. Nó gật đầu và phán chắc nịch “Chờ tin tic từ tao đi, 2 ngày thôi”. 2 ngày trôi qua tớ tưởng chừng 2 năm.
Quán trà sữa quen thuộc gần công viên, con Linh chậm rãi kể cho tớ nghe tất tần tật những điều nó điều tra đc. Kết quả khiến tớ bật ngửa. Sau 2 đêm onl khuya tâm sự vs Minh, nó đã biết đc điều tớ muốn biết nhất, lí do Minh nói lời chia tay và lí do đó vô cùng….lãng xẹt.
Theo lời con Linh,Minh đã bắt gặp tớ và nó rình rập mờ ám ở sân bóng rổ của các anh khối 12, rồi cả tò tò đi theo trò chuyện, đưa nước ...cho 1 anh cực đẹp giai người k ai khác chính là người đánh cắp trái tim của con Linh từ đầu năm – anh Khải. Túm lại Minh đã thấy hết những hành động đó của bọn tớ và đinh ninh tớ cũng là đứa say nắng anh í thay vì là cậu ấy, thật là hết đỡ.
Con Linh còn tiết lộ thêm cậu ấy càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình khi mọi cuộc đi chơi đều có mặt con Linh vs lời tự giải thích “ chắc cậu ấy k thích đi vs tớ nhờ”. Tớ k thể tin đc là Minh có thể ngốc xít đến như thế, k hề nói 1 lời nào bảo tớ làm sao mà giải thích, Minh đúng là bó tay.
Con Linh đã dành đúng 1 đêm onl để giải thích tất cả cho Minh, cặn kẽ từng chi tiết và sự việc, nó hoàn toàn có thể giải thích đc vì nó là người hiểu tớ hơn cả bản thân tớ. Nhưng Minh thì k.
- Tao nói hết rồi mà nó vẫn cứ im im, dễ bực!- nó vừa hút trà sữa rột rột vừa nhăn nhó.
- Minh k tin hả?
- K phải là k tin, cũng tin nhưng k tin hoàn toàn. Nhất là chuyện “ Bộ 3 đi chơi” ấy.- con Linh khoát tay.
- Thế phải làm gì đây.- tớ gãi cằm.
- Để tao ở nhà là đc chứ gì- con Linh liếc nhìn tớ
- Ơ con này…
- Chứ gì nữa, để tao còn đi nhà sách vs anh Khải nữa chứ, hô hô- nó cười nhăn nhở.
- Ghê nhỉ!- tớ cười hích hích vào vai nó, rồi nghõ tới Minh- Rốt cục là Minh muốn thế nào nhỉ?
- Tao nghĩ người có thể khiến nó hiểu chỉ có 1…- nó bỏ dở câu nói nhưng nhìn ánh mắt đăm đăm vào tớ của nó, tớ đã hiểu.
Tối đó tớ onl, ngồi xem tin tức vớ vẩn nhưng đầu óc chăm chăm nghĩ đến 1 người và chờ 1 khung Yahoo hiện lên.
Robot:…..
Giật cả mình, tớ tưởng tim tớ bắn thẳng ra ngoài mất.
Rubi:?
Robot: cậu….đang làm gì đấy??
Rubi: chả làm gi hết….chỉ đang nghĩ
Robot:?
Rubi: rằng sao trên đời này có người luôn mồm bảo người khác ngốc xít trong khi bản thân lại cực kì ngốc xít bọ hung như thế…
Robot: ơ ơ, ai thế??
Rubi: ai thì tự biết..
Robot: thật là k biết đc..
Rubi: k tin đc là cậu có thể nghĩ tớ thích anh Khải cơ đấy…
Robot:…
Rubi: sao??
Robot: chả sao hết, tại tớ thấy như thế…
Rubi: thấy gì, cậu k thấy là có cả con Linh à…
Robot: ừ thì….
Rubi: đã thế còn k chịu hỏi tớ cơ..
Robot: hỏi gì đây? Cậu nghĩ tớ phải mở miệng hỏi người tớ thích thích ai đó à như thế nào…
Rubi: k hỏi đc thì cũng đừng tin 100% như thế chứ…cậu đúng là ngốc thật…
Robot: ….
Rubi: cả chuyện đi chơi của bọn mình….tớ k biết là cậu suy nghĩ như thế….
Robot: tớ chỉ nghĩ thế thôi chứ..
Rubi: cậu cứ hết thấy tới nghĩ mãi, cậu k hiểu là tớ rất là bối rối khi ở bên cậu à,sao cậu k thử hỏi tớ 1 lần xem nào….
Robot: vậy cậu có thật là …k như tớ nghĩ chứ…
Rubi: tất nhiên, cậu nghĩ tớ cũng tệ như cậu à…
Robot:?
Rubi; cậu có biết tớ đã như thế nào khi câu nói như thế chỉ vì những điều suy diễn trong cậu k…
Bỗng dưng tớ thấy nước mắt lại trào ra, tủi thân đầy trong lòng.
Robot: xin lỗi cậu, cậu nói đúng, tớ tệ thật
Tớ muốn òa khóc.
Robot:..và cả cực kì ngốc xít nữa…
Rubi: hừ
Robot: à, tớ đang nghe bài cậu gửi lúc trước đấy, h mới hiểu đc….
Rubi: chậm hiểu thế..
Robot: her, ngang vs tốc độ hiểu toán của cậu thôi…
Rubi: gừ
Robot: cậu học trên trung tâm thế nào
Rubi:gần như mù tịt
Robot: hôm nào tớ qua giảng cho
Rubi: ừ
Robot: thôi ngủ sớm đi, p
Minh out, vẫn luôn có 1 link nhạc khi tạm biệt. Minh gừi bài hát đầu tiên mà Minh đã gừi cho tớ. Đúng thật là h mới hiểu.
Chiều nắng nhẹ,sau khi tan học, tớ ngồi sau xe Minh, nhâm nhi trà sữa. Chiếc xe chạy khắp các con phố, ngõ ngách. Lâu thật lâu, 2 đứa k nói 1 lời nào. Rồi Minh mở lời:
- Dạo này bỏ ăn sáng nên cậu tọp đi rồi đấy, chở k mệt phờ như lúc trước nữa..
- Cho cậu đỡ mệt còn kêu gì nữa.
- Thôi, tớ thấy mệt thì tốt hơn…
- Thế cậu muốn tớ mập ú ù lên luôn à- tớ chun mũi
- Ừ, nhưng tới lúc đó chắc tớ phải sẽ mướn xích lô để đạp chở cậu, chứ k thì gãy xe đạp mất…
Tớ véo Mính cái làm cậu ấy la oai oái, rồi cùng cười ầm cả 1 góc đường.
- Này-Minh nói thật nhẹ
- Gì?
- Tớ tập đàn đc bài “2 is better than 1” rồi đấy, mất cả ngày.
- Thế hôm nào đàn cho tớ nghe nhá.- mắt tớ sáng rỡ.
- Ừm, mà cậu biết tại sao tớ lại chọn gửi cho cậu bài đấy k?
- Có Boys like girls à?
- Hờ, vì đó là bài duy nhất Boys like girls và Taylor Swift hát chung vs nhau đấy.- giọng Minh nghe êm như gió mùa thu.
Nắng chiều nhạt dần, chiếc xe đạp vẫn nhẹ nhàng lượn quanh, chở trên đó 1 cậu nhóc mặt đỏ bừng bừng cắm cúi đạp và 1 cô nhóc ngồi sau cười tít mắt, rạng rỡ hạnh phúc.