Bạn không hề biết mình đã bỏ qua điều gì - Ảo tưởng lưu tâm
vipcoebarapump04 > 02-07-2017, 09:53 AM
Một ngôi làng nhỏ miền Nam nước Anh, sau những ìn mưa nặng hạt, nước sông tràn bờ. Cảnh sát đã rào chắn khúc sông cạn, noi lòng sông nông mà xe cộ chạy qua, và hướng các phưong tiện đi theo hướng khác. Khúc sông tiếp tục bị phong tỏa trong hai tuần, nhưng mỗi ngày có ít nhất một chiếc xe phóng qua biển cảnh báo và lao vào dòng nước xiết. Các tài xế tập trung vào hệ thống định vị của xe đến mức không nhận ra những gì hiển hiện trước mắt họ.
Quan sát trên là của hai nhà tâm lý học nhận thức Daniel Simons và Christopher Chabris. Tại Harvard hồi thập niên 1990, họ quay phim hai nhóm sinh viên chuyền bóng rổ qua lại. Một nhóm mặc áo phông đen, còn nhóm kia phông trắng. Có thể xem đoạn clip ngắn "Áo ảnh con khỉ " trên YouTube. (Hãy xem thử trước khi đọc tiếp). Trong video nói trên, ngưòi xem được yêu cầu đếm số lần các cầu thủ mặc áo phông trắng chuyền bóng. Cả hai đội đều di chuyển thành vòng tròn, chạy vào rồi chạy ra, chuyền qua chuyền lại. Bỗng nhiên, ngay giữa đoạn băng,
một chuyện kỳ lạ xảy ra: một sinh viên đội lốt khỉ đột bước vào giữa phòng, tự đấm vào ngực mình, rồi nhanh chóng biến mất. Cuối phim, người ta được hỏi liệu họ có nhận ra điều gì đó bất thường hay không. Nửa số ngưòi xem lắc đầu ngạc nhiên. Khỉ đột ư? Khỉ đột nào vậy?
Thí nghiệm con khỉ được coi là một ữong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong tâm lý học và chứng minh cho thứ gọi là ảo tưởng lưu tâm: chúng ta tự tin rằng mình để ý đến mọi thứ xảy ra trước mặt mình. Thế nhung thực tế thì chúng ta chỉ nhìn thấy những gì mình tập trung vào - mà trong trường họp này là những đường chuyền của đội trắng. Những thứ xen vào không ngờ tói, không được để ý có thể lớn và hiển hiện y như chú khỉ đột vậy.
Ảo tưởng lưu tâm có thể gây nguy hiểm, chẳng hạn như khi ta gọi điện thoại lúc lái xe. Phần lớn thòi gian thì làm vậy không gây rắc rối gì. Cuộc gọi không gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc giữ cho chiếc xe đi đúng làn K đường và phanh lại khi xe trước mặt đột ngột dừng lại. i Thế nhưng ngay khi một sự kiện không ngờ xảy ra, chẳng hạn như một đứa ữẻ chạy ngang qua đường, sự chú ỷ của bạn chịu áp lực quá lớn khiến bạn không thể phản ứng kịp thòi. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phản ứng của tài xế trong khi đang sử dụng di động chậm ngang vói khi anh ta say rượu hoặc phê ma túy. Hon thế nữa, cho dù bạn cầm điện thoại bằng một tay, kẹp nó giữa vai và má, hay sử dụng thiết bị nghe gắn tai thì cũng không có gì khác biệt cả: phản ứng của bạn trước những điều bất ngờ vẫn cứ bị hạn chế.
Có lẽ bạn từng nghe đến cách diễn đạt "con voi trong phòng". Nó ám chỉ một vấn đề hiển nhiên mà không ai muốn bàn luận, một dạng cấm kỵ. Ngược lại, chúng ta hãy làm rõ khái niệm "con khỉ đột trong phòng": một chủ đề tối quan trọng và cấp thiết mà chứng ta nhất đinh phải giải quyết, nhưng không ai biết về nó cả.
Hãy xem xét trường họp của Swissair, một công ty tập trung vào mở rộng quy mô đến mức bỏ qua cả việc tính thanh khoản của công ty đang dần bốc hoi và phải phá sản năm 2001. Hay việc quản trị kém của khối phía Đông dẫn đến bức tường Berlin sụp đổ. Hoặc các rủi ro sổ tiết kiệm mà đến tận năm 2007 không hề có một ai chú ý. Những con khỉ đột ấy rảo qua rảo lại uỳnh uỵch ngay trước mặt chứng ta - vậy mà chứng ta như chẳng nhìn thấy chứng.
Vấn đề không phải là chúng ta bỏ lỡ mọi sự kiện khác thường. Mấu chốt của vấn đề chinh là những gì chúng ta không để ý tiếp tục bị phớt lờ. Do đó, chứng ta không hề biết mình bỏ qua điều gì. Đây chính là lý do vì sao chứng ta vẫn cứ bám vào thứ ảo tưởng nguy hiểm rằng chúng ta cảm nhận được mọi điều hệ trọng.
Thi thoảng bạn hãy tự thanh tẩy đi ảo tưởng lưu tâm. Hãy đối diện vói tất cả những kịch bản có thể xảy ra và tưởng như không thể xảy ra. Những sự kiện không ngờ tói nào có thể xảy ra? Điều gì ẩn giấu bên cạnh hoặc đằng sau những vấn đề nhức nhối? Đâu là điều mà sẽ không có ai giải quyết nổi? Hãy lưu ý đến những khoảng lặng nhiều như bạn chú ý đến âm thanh ồn ào. Hãy kiểm tra cả thứ ngoài rìa, chứ không chỉ thứ nằm ở trung tâm. Hãy nghĩ đến điều không thể nghĩ tới. Một thứ bất thường có thể rất to lón; nhưng có thể chúng ta vẫn không nhìn thấy nó. Để nhìn thấy nó thì to lón và nổi trội vẫn chưa đủ. Ta phải tiên liệu điều to lớn và bất thường ấy.