Đừng bao giờ hỏi em tại sao lại như thế???
Đơn giản vì em yêu anh…
Và cách thể hiện của em không giống một ai hết…
Tất cả mọi người có thể nói bất cứ điều gì về em…
Nhưng..
Anh thì không thể….
Vì em yêu anh…
Vì tình cảm này…
Vì trái tim này...
Vì thân xác này…
Em đã trao trọn cho anh cả rồi…
Anh sở hữu em, nhưng anh không làm chủ em…
Có thể em phải sợ anh bỏ em…
Có thể em phải sợ anh nói chuyện tụi mình cho ai đó…
Không!!!
Em không sợ dù anh có nói cho ai thì em cũng chẳng sao…
Không phải vì em đã trải qua nhiều… Anh là người đầu tiên em trao trọn hết những gì em có…
Em không sợ anh sẽ bỏ em vì em cũng không muốn sống cùng một người không yêu em…
Nếu anh cũng yêu em… anh sẽ có được những thứ h/p nhất mà ai cũng muốn…
Anh bỏ em… đồng nghĩa với việc phản bội em… phản bội một người yêu anh vô cùng…
Anh sẽ hối hận đấy…
Em hiền nhưng không hề nhu nhược cho những ai làm em đau…
Vì vậy, khi anh phản bội em…
Em nghĩ anh sẽ phải khóc, sẽ phải gào thét lên xin em tha thứ…
Em sẽ không tha thứ cho những ai cố tình làm tổn thương em…
Thế là em sẽ bắt anh… sống một cuộc sống mà chết còn thanh thản hơn…
Anh à! Em sẽ không để anh chết…
Vì em muốn anh cảm nhận nỗi đau thể xác này…
Anh đừng lo nhé… anh sẽ không chết đâu…
Đó là cách em yêu một người phản bội em…