"MẸ ƠI CON SỢ"
Mẹ ơi rồi một chiều mưa lạnh
con giật mình nhớ đến một ngày mai
Mẹ không còn và hơi ấm nhạt phai
Nơi cửa miệng tiếng dỗ dành khép lại
Có lẽ chỉ còn tiếng con the thẻ
tiếng nấc muộn màng tiếc nhớ tháng ngày qua
Khi nhỏ dại khờ sợ rắn sợ ma
Lớn khôn rồi con sợ đời lừa lọc
mẹ ân cần cho con bao bài học
nỗi sợ qua dần khi được mẹ kề bên
Dòng ký ức không đủ để con quên
Và con trở lại với cơn sợ hãi
Sẽ có ngày mẹ ra đi mãi mãi
Nỗi sợ sau này con chia sẻ cùng ai?
Rồi nỗi sợ kia có lúc nào phai
Như bao nỗi sợ khác con từng quên, mẹ nhỉ?
Không thể nào! Vì đó là quy luật
Quy luật đau lòng - quy luật thời gian
Nó nhấn chìm bao khốn khó gian nan
Nhưng cũng sẵn sàng cướp đi bao hạnh phúc
Mẹ ơi, bỗng dưng con bật khóc
Nước mắt lăn dài mằn mặn khiến con đau
Tận sâu cõi lòng con muốn nói một câu:
"Đừng làm con sợ, đùng ra đi, mẹ nhé!"