Lẽ đời người ta thương cho những người con gái có tên người yêu lăng nhăng tán gái bên ngoài, chứ mấy ai để ý đến "người thứ ba".
Có lẽ cậu ấy sẽ giận cậu rất nhiều, có lẽ cậu ấy sẽ khóc, sẽ mất bớt đi lòng tin vào cậu, nhưng mình biết, rồi cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu, vì cậu ấy yêu cậu, và cậu cũng rất yêu cậu ấy, thật lòng.
Tán gái! Mọi người đều hiểu, đó chỉ là thú vui nho nhỏ của con trai. Cậu cũng vậy, cũng muốn có nhiều ng quan tâm, muốn có nhiều ng yêu thương cậu, muốn làm người đặc biệt trong mắt nhiều người, dù cậu chẳng thật lòng thích người ta. Trong lòng cậu luôn chỉ có duy nhất một người con gái, người con gái mà dù có bao cô gái xung quanh và quan tâm cậu, nhiều hơn thế, nhưng cô gái ấy vẫn luôn là người thống trị trái tim cậu.
Cậu ah! Người ta nói mình ngu ngơ đấy
Biết làm sao được
Ừ thì do mình thích thầm cậu, nhưng cái đó, chẳng ai, ngoài mình, biêt điều đó. Mỉm cười khi nghĩ về cậu. Buồn vu vơ và tò mò khi biết cậu đang thích thầm một người nào đó. Và rồi một ngày cậu nói với mình, thật ra người cậu thích lâu nay chính là mình. Nếu không có câu nói đó, có lẽ mình vẫn sẽ chôn sâu những cảm xúc kín đáo ấy, sẽ lặng lẽ theo dõi cậu, sẽ ko tin vào nhưng lời cậu hứa, những lời yêu thương cậu hào phóng nói ra, để rồi giờ đây, mình cảm thấy tồi tệ thế này.
Cậu có biết cảm giác của mình, cái cảm giác mà lần đầu tiên thích một người, nhưng hóa ra cậu lại chỉ coi mình như trò đùa. Cái lúc mình vô tình phát hiện người yêu của cậu thật sự là ai, mình đã cười, cười rất lớn, như cười cho một câu chuyện hài đang diễn ra với chính mình, cười cho sự mặn chát của thứ nước chan hòa trên gương mặt mà mình không thể ngăn đc. Ôi ngu ngơ. Có lẽ nào mình ngây thơ đến thế? Tin rằng cậu vô tâm vì đó là một phần tính cách con người cậu. Tin vào lời giải thích không rõ ràng và cho rằng điều đó không quan trọng, vì cậu đã nói thích mình thật lòng rồi mà. Có những thắc mắc mình không muốn hỏi, chỉ tự dằn vặt bản thân và khóc một mình, vì không muốn cậu khó xử, không muốn cậu thấy khó chịu.
Giờ đây mình đã biết, vai trò của mình, đối với cậu.
Cậu à! Cậu có biết cái cảm giác thầm thích một người, thích chút xíu thôi, dù chẳng phải của mình, còn tốt hơn gấp ngàn lần khi cậu đến, mang theo những lời nói yêu thương, nhen nhóm trong tâm hồn non nớt của mình những hy vọng ngốc nghếch, và đặt mình vào trái tim cậu... ở vị trí phương án dự phòng ko?
* * *