Sáng mở mắt thức dậy vươn vai 1 cách đầy sảng khoái.....khẽ đưa mắt nhìn ra bên khung cửa sổ...những giọt sương sớm đang còn đọng lại trên những phiến lá non xanh mơn mởn....
Một cảm giác thật dễ chịu....
Ngồi suy tư mơ mộng 1 chút rồi lại khẽ cười....giấc mơ đêm qua....thật đẹp ^^
Hôm nay chuẩn bị đi học 1 cách thật sớm...để có thể ngửi được mùi hoa sữa thơm ngát ỡ 2 bên đường 1 cách trọn vẹn mà ko phải bị khói bụi của những chiếc xe cản trở....mình thích cảm giác này....
Gần thi TN tới rồi nên bài vở cũng nhiều hơn hẳn.....nhìn những xấp đề cương ôn thi mà thấy ngao ngán làm sao.....bản tính trẻ con lại trỗi dậy.......ước gì đề thi lớp 12 là những bài toán nhân, chia, cộng, trừ của cấp 1 nhỉ.....lúc đó bảo đảm mình sẽ làm được điểm 10 cho xem.....haizz... cô bé ơi lại vớ vẩn nữa rồi....
Giờ ra chơi ngồi trong lớp bật cái list nhạc của mình lên mà nghe.....bài đầu tiên là "Cry on my shoulder" kế đến là "Pretty boy" những giai điệu nhẹ nhàng.....và pha vào đó 1 chút buồn luôn làm lòng mình thấy dễ chịu có lẽ vì thế mà mình thấy rất thích ^^
Tan học rồi....nhìn mấy đứa bạn gái bên trường HMD mặc áo dài chạy chiếc xe đạp nhỏ đi học...nhìn thấy buồn sao ấy...
Nhớ lại năm lớp 10 mình cũng đã có được 1 năm mặc áo dài chạy xe đạp đi học rồi còn gì.....lúc ấy nghe nói trường năm sau sẽ đổi đồng phục cho học sinh nữ mặc váy....lúc đó mình nóng lòng chờ đợi được học đến lớp 11 để được mặc váy xinh đi học.....nhìn chắc sẽ đẹp lắm....nhưng rồi bây giờ học 12 đã mặc bộ đồng phục mới được 2 năm rồi....mình lại nhớ về chiếc áo dài mà ngày ấy vẫn hay mặc đi đến lớp......giờ nhìn lại mấy bạn nữ mặc áo dài đi học mà cứ buồn muốn khóc ấy.....nhớ quá....đúng là con người luôn có lòng tham vô đáy...được voi rồi lại đòi tiên...
Dạo ngang qua đường Trần Hưng Đạo để kiếm 1 ko gian đầy gió thì gặp cảnh 1 bà mẹ bế con ngồi bán hàng rong trên vỉa hè....thấy thương cho đứa bé quá.....còn nhỏ lắm mà phải ra nắng với mẹ cả ngày....như thế chắc sẽ bị bệnh cho xem...
Về đến nhà nghĩ lại cảnh tượng ấy khiến mình phải suy nghĩ...nếu sau này mình giống như người mẹ của đứa bé ấy thì sao nhỉ....phải dầm mưa...phơi nắng suốt cả ngày thì mới mong có được đồng tiền để kiếm bữa ăn qua ngày....rồi những lúc ốm đau, bệnh tật ko có sức để đi làm thì cả nhà phải chịu đói, nếu có con cái thì lại làm khổ chúng....những đứa trẻ ngây thơ, vô tội....hix tuy là mình lo hơi xa nhưng nghĩ đến đó thôi thì đã thấy thật khủng khiếp....mình phải chăm chỉ học thật tốt để sau này cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn chứ ko phải khốn khó đến như vậy
Hôm nay mình sẽ chỉ mơ mộng và lo lắng như thế này thôi....sẽ chỉ hôm nay thôi...ngày mai mình sẽ tự tin, cười thật tươi để bước đi tiếp......
Cuộc đời ơi cho tôi xin 1 ngày thôi để mơ mộng nhé ^^