Nơi ta là chính ta
huynh_kta > 05-09-2011, 02:42 PM
Thứ 2 ngay9/5/2011
Một buổi chiều nóng kinh khủng,đúng với cái khí hậu mùa hè mà nó vốn có,không khí ảm đạm.Ta ngôid mở nhạc nghe thư giãn sau 1 buổi time ôn bài.Hj không hiểu sao lại mở mấy bài nhạc này nữa nhỉ,chỉ biết vốn nó đã ở trong abum nhạc của mình.Không hiểu sao mình lại buồn nhỉ,khoé mắt có vẻ hơi cay cay.Nhìn quanh mình chợt nhận ra,quanh mình thật tĩnh lặng,1sự yên lặng đáng sợ.Những người đã cùng nghe và cùng hát với mình những bài hát này đâu rồi,nhất là em.Buồn cười nhỉ,mình đã chia tay rồi sao lại vậy chứ,đã bao lần chấp nhận sự thật này rồi nhưng trong nơi sâu thẳm mình khi chạm đến những j thuộc về quá khứ mình lại thấy lòng đau nhói.Đã 1 khoảng time mình thật vui vẻ,hạnh phúc biết bao.Mình không tài giỏi ,cung không đẹp trai nhưng mình lại có tất cả:bạn bè ,tình yêu và gia đình.Thât là như một giấc mộng mà không bao giờ mình muốn bước ra nữa.Vậy mà giờ thì sao nhỉ,mọi người dần rời xa mình,hay la do mình rời xa họ nhỉ.Đâu tiên là em,em đã hứa sẽ ở bên anh suốt đời,chỉ cần anh gọi tên em trong tim hay cần có em là em se xuất hiện vì em là thiên thần của anh.Vậy giờ em ỏ nơi đâu.Cách nhau có mấy trăm mét mà sao như xa tận chân trời vậy.Sự thật em đã rời xa anh để đi con đường em đã chọn,con đường không có anh.Hj rồi sao nữa chứ ,bạn thân uh,họ lợi dụng rồi lừa dối mình,tất cả chỉ là giả dối mà thôi.Và giờ nữa gia đình mình cũng sắp không còn nguyên vẹn nữa,ba mình săp đi về 1 nơi xa, nơi mà mình ko bao giờ đặt chân đến dc.1giấc mộng đẹp sau khi tỉnh dậy giờ như thế này đó.Cuộc sống với mình bây giờ có còn ý nghĩa nữa không,khi ma chính mình cũng không biết mình có đủ sức để tiếp tục nữa không.Mình sắp kiệt sức thật rồi.Yêu làm gì nhỉ,sống làm chi nhỉ... để rồi lại buồn lại đau,lại thưong nhớ,rồi lại chia xa.Mình biết làm gì bây giờ đây.Mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi.Giá như mình không tồn tại,mình không sinh ra hay chí ít là không gặp em,chắc cuộc sống mình đã khác rồi phải không nhỉ....1 cuộc sống âm u mà bé nhỏ....