Người thứ 3
skyofblue > 07-06-2014, 03:37 AM
Đã gần 4 năm kể từ khi tôi thích cô ấy, phải, thích chứ không phải thương hay yêu.
Bởi những cái định nghĩa đó, quá khó cho chúng tôi. Các bạn đoán đúng đấy, đây là câu chuyện về người thứ ba.
Tôi – chính là người thứ ba.
Cô ấy có best-friend giờ thì chính thức thành đối thủ cạnh tranh của tôi, tôi thích cô ấy – không phải vì cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh gì, mà là vì cô ấy “lạ”.
“Lạ” một cách khó hiểu, khi tôi nhìn cô ấy, có thứ gì đó cứ như thôi thúc tôi chiếm lấy cô ấy.
Giới thiệu sơ lược về tôi, thì tôi cũng có một tiểu sử khá hoành tráng, do nhà cũng có điều kiện và lao vào ăn sa đọa những năm cấp hai, tôi khá gầy và cao lúc đó. Đến bây giờ thì tôi kiêng rồi, cũng mập lên được chút, chiều cao thì bình thường – chắc do dậy thì sớm.
Hồi đó thì tôi có quen tổng cộng đếm ra thì chắc hai bàn tay cũng không đếm nổi, không phải tôi khoe khoang đẹp trai – manly – hay sát gái, mà là vì tiền. Đúng đấy, vì tiền mà tôi có hàng tá bạn gái lúc bấy giờ. Quen cô nào cũng dăm ba bữa, nhiều thì 3-4 tháng, ít thì 1-2 tuần tôi lại chán. Chán cái cách kểu nói chuyện, cái lối sống của họ, như bạn tôi nói thì: “ bạn gái thì được chứ bồ bịch thì không”
Cuối cấp 2, tôi bắt đầu cuộc sống mới – chính xác là bị ép vào khuôn khổ. Gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu, ba mẹ lúc nào cũng lôi cái thằng “ con người ta” không bao giờ thấy mặt hay anh A – anh B – chị C trong xóm ra mà uốn nắn tôi: “con phải như thế này, con phải như thế kia, thằng D trong xóm nó xyz….”
Nói chung là tôi phát ngán tới tận cổ, đi học mà còn được đưa rước tận nơi. Học thêm á, tôi mà cúp một bữa là cô/thầy phone về nhà liền. Cái thời kì đó, đúng nghĩa hắc ám với tôi.
Sáng học chính, chiều học thêm – sáng học chính, chiều học thêm ngày nào cũng lặp lại chán ngắt, mà học thêm học tới tận 9h tối mới về tới nhà đó. KINH KHỦNG
Mà chắc số tôi cũng hên, đậu được vào trường top của tỉnh. Nhân cơ hội đó tôi thề thốt với ba mẹ khiến ba mẹ tin sái cổ liền: “ con là con ngoan lắm đó, ba mẹ thấy chưa, còn học ngày học đêm mới được vậy á… blap..blap..”
Từ ngày đó thì ba mẹ không còn gắt với tôi nữa, tôi thích học sao thì học chơi sao thì chơi, chỉ cần thực hiện thánh chỉ “ học sinh giỏi” cuối năm là được.
Dù sao thì ngựa cũng quen đường cũ mà, tôi lại tái họp với đám bạn “ chí cốt” của mình. Lại ăn chơi dằm dè từ bữa này sang bữa khác, lớn lên nên cái máu ăn chơi của chúng tôi cũng khác. Lớp 10,11 đã chân ướt chân ráo vào bar – club; có thêm cái thú độ xe để đua (tất nhiên thì lần nào tôi cũng lấy xe bạn mà đua, chứ độ xe tôi lên thì về nhà có mà ặc ặc…); hút shisha; và đập đá.
Lần đầu tiên đập đá tôi thấy khá ổn, đến lần thứ hai thì tạch luôn. Chắc có lẻ do thể chất nên tôi không chịu nổi cái thú đập đá, lúc đập thì phê phê, đập xong thì chỉ muốn chạy vô toilet mà nôn; à mà tạch cũng vì tiền nữa. Đập đá 1-2 lần/tháng thì chắc tháng đó tôi uống nước thay cơm.
Thế đó, cứ như vậy tôi có hai cuộc sống. Sáng – học sinh trường tỉnh với tối – dân quậy phá. Do tôi, che dấu khá tốt nên hầu như chẳng ai phát hiện. Chỉ có điều cuối năm lớp 10 thì một đống tai họa ngầm ập tới: điểm kiểm tra trên lớp lần nào cũng vừa đủ vượt ngưỡng trung bình, nợ nần chồng chất( ăn chơi mà, cứ có là xài – không có là mượn), gãy chân do đua xe.
Người ta nói đi đêm có ngày gặp mà – tôi cũng biết vậy mà không ngờ nó xảy ra sớm thật. Do nghi ngờ “ gãy chân” bất bình thường mà một lần đi học thêm buổi tối, ba tôi đã “ tận tình đi theo xem con vào lớp chưa”.
Lúc đó tôi điếng người luôn, mới dựng xe lại chưa kịp ngồi xuống với đám bạn thì “chát”. Ba tôi cho tôi cái tát đau điếng người… Chuyện sau chắc khỏi phải kể, tôi lại HIỆN NGUYÊN HÌNH trước mặt ba mẹ. Về tới nhà, mẹ khóc nhiều lắm, sau này tôi mới biết mẹ sợ tôi chơi ma túy rồi bị HIV/AIDS, ba thì không nói gì chỉ bỏ vô trong phòng. Tôi đứng đó ở phòng khách tới mãi gần sáng hôm sau thì mẹ mới ra nói lên phòng nghỉ đi.
Một lần bất tín thì vạn lần mất tin – thế đấy, tôi lại phải ngoan ngoãn sống như thời cấp 2.
Tóm tắt tiểu sử cũng đủ dài rồi, giờ mới vào câu chuyện chính này.
TÔI THÍCH CÔ ẤY – đó là những gì tôi cảm thấy sau n lần gặp mà chưa lần nào nói chuyện.
Người ta nói nhất cự li thì nhì tốc độ - thế là tôi tỏ tình với cô ấy khi mà chưa xác định được tình cảm của mình. Thú thật là lúc đó do quá chán nên tôi mới làm vậy, kiếm một thứ gì đó đổi gió cũng không tệ.
Sau này nhìn lại, tôi mới thấy tôi muốn bóp cổ cái thằng “mình” lúc đó cho nó chết quách cho rồi.
Dĩ nhiên thì cô ấy từ chối, tôi thì cứ nhất quyết cua cho bằng được để thể hiện khả năng của mình với đám bạn bè. Huy động hết nhân lực có thể, tìm số điện thoại, nhà ở đâu, thích cái gì…blap..blap..blap
Nhờ đám bạn vô dụng của tôi thì sau khoảng n tháng, tôi có thông tin của cô ấy còn nhiều hơn nhà trường nắm giữ một chút. Lúc đó tôi chỉ muốn đạp vào mặt chúng nó mỗi đứa một cái. Hên là chúng nó còn tra được là tôi có một – tạm gọi là E:enemy đáng gờm là thằng bạn thân của nhó đó. Mà tôi còn biết được là mọi chuyện giữa tôi và cô ấy thì cô ấy đều kể tuốt tuồn tuột với cái thằng E ấy. Mà cô ấy cũng biết cái thằng ấy thích cô ấy nữa chứ, tin tôi đi nếu mà ánh mắt có thể giết được người thì chắc tôi băm thằng đó ra thành chục khúc.
Và thế là cuộc tình tay ba bắt đầu, cũng kết thúc luôn câu chuyện tôi muốn kể với các bạn. ĐÙA ĐẤY. Mà cũng không phải câu view đâu, tôi ngưng ở đây để mốt viết tiếp, tại giờ tôi cũng đi làm rồi, thời gian không có nhiều lắm. Mới login vô cái yahoo chục năm không vào đọc lại tin nhắn hồi đó thì thấy vui vui nên viết lại thôi. Đọc tới đây chắc cũng thấy lạ sao tôi để ở đầu là 4 năm – ngồi nhớ lại cảm xúc lúc đó mà viết thôi.