Nếu không tin thì cứ rà soát lại các bằng chứng mà tớ chỉ ra dưới đây nhé!
)
Đôi lúc, bạn vẫn tự hỏi: Tại sao thuở ban đầu, tình cảm cả hai dành cho nhau ngọt ngào là thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ trở nên "khó lái" hơn. Ngoài những tác động ngoại cảnh, lời nói cũng là một trong những nguyên nhân khiến "đồ thị trái tim" của chàng và bạn rơi theo chiều thẳng xuống. Ngẫm một chút, bạn cũng sẽ thấy mình đã thay đổi quá nhiều khi trong cùng một tình huống nhưng cách phản ứng ở hai thời điểm khác nhau lại hoàn toàn mâu thuẫn.
Chàng làm một điều gì đó phật ý bạn:
Lúc mới yêu:
- Cho anh xin lỗi nhé!
- Không sao đâu anh. Em xí xóa được mà.
Khi đã yêu lâu:
- Anh xin lỗi em vậy.
- Xin lỗi à? Anh nói lời xin lỗi nghe cứ nhẹ như không ấy.
Dù có thể bạn không thừa nhận nhưng chúng ta thường có xu hướng khó bỏ qua lỗi lầm của nhau hơn khi tình yêu đã đi được một đoạn đường dài. Dễ hiểu thôi. Yêu lâu, chúng ta tự nhiên hơn, biết rõ về nhau hơn, nên dễ dàng “quẳng” cho nhau những điều khó chịu hơn.
Chàng tặng bạn một lời khen có cánh:
Lúc mới yêu:
- Em mặc bộ đồ này trông xinh hẳn ra.
- Nghe anh nói vây, em phổng mũi quá đi mất. Thank "kiu"!
Khi đã yêu lâu:
- Em mặc chiếc áo này đẹp quá!
- Hôm trước, em đã diện áo này khi đi chơi cùng anh, sao không khen mà bây giờ lại… Nói thật đi, anh đang có ý đồ gì?
Ngay cả những lời khen có cánh - gia vị không thể thiếu để hâm nóng, sưởi ấm tình yêu cũng bị chúng ta nghi ngờ, cảnh giác.
Chàng thông báo một tin không hay với bạn:
Lúc mới yêu:
- Anh và Nam (cậu bạn thân) xích mích suýt chút nữa là đánh nhau.
- Thật sao? Đâu đuôi là như thế nào vậy? Kể cho em nghe đi. Bình thường bọn anh vui vẻ, hòa thuận lắm cơ mà. (Nói với vẻ đầy quan tâm, lo lắng).
Khi đã yêu lâu:
- Anh và Nam hôm nay cãi nhau to, em ạ.
- Anh không có chuyện gì hay hơn để kể sao? Nếu cảm thấy không chơi với nhau được nữa thì nghỉ luôn đi.
Độ quan tâm, lo lắng dành cho những sự cố liên quan đến nửa kia ngày một giảm đi, không còn sâu đậm như thuở mới yêu. Thay vào đó là một thái độ bàng quan, thờ ơ đến lạ. Có thể vì nó được nói ra không đúng thời điểm (chia sẻ khi người kia cũng đang mệt hoặc có chuyện buồn). Nhưng phần nhiều là do các mối quan hệ mới, áp lực điểm số, công việc, bắt buộc chúng ta phải dành nhiều thời gian cho những mối bận tâm “có giá” hơn.
Chàng bất chợt nhắc đến Ex:
Lúc mới yêu:
- Tay nghề nấu ăn của em gần bằng với Lan (người yêu cũ) rồi đấy!
- Vậy lần sau em nấu cho anh ăn nữa nhé!;
Khi đã yêu lâu:
- Em nấu món này ngon không kém gì Lan.
- Anh khen em thì cứ khen, nhắc đến người yêu cũ làm chi vậy. Anh thừa biết là em ghét con nhỏ đó như thế nào mà lại còn nhắc đến là sao.:-w
Cảm xúc tươi mới thuở ban đầu khiến chúng ta bị cuốn đi nên dù nửa kia có khơi lại tình cũ, vẫn được chấp nhận như thường. Nhưng khi đã yêu lâu, thì việc nhắc lại quá khứ là điều tối kị. Nó sẽ khiến nửa kia hoài nghi “phải chăng anh ấy vẫn còn giữ hình bóng người xưa trong tâm trí”.
Thực ra, đâu chỉ tình yêu mà gần như tất cả mọi thứ đều phải thay đổi không ít thì nhiều. Điều quan trọng là bạn học hỏi và điều chỉnh được những gì từ sự thay đổi đó. Hãy cố gắng "tốt phát huy, xấu hạn chế" để tình yêu luôn ngọt ngào và nhiều dư vị như thủa ban đầu, bạn nhé!:p