life is beautiful (chương 1: Phần 1: Thật là đen đủi...)
sapphiredao > 11-09-2012, 08:55 AM
"Sau đây, nhà trường trân trọng tuyên dương hai em học sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vào trường ta vừa rồi"- Giọng thầy hiệu trưởng tuyên bố dõng dạc.
"Xì xào... xì xào..."- học sinh dưới sân trường bàn tán rôm rả, "đoán già đoán non" tên tuổi hai học sinh được tuyên dương.
"Mời hai em Nguyễn Bích Phương và Phan Vệt Hoàng lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ khi đã đạt được điểm tuyệt đối".
Dưới sân trường, học sinh lại xì xào bàn tán
Hai học sinh một nam một nữ đang tiến về phía sân khấu. Bỗng...rầm... học sinh nữ ngã chúi về phía trước.
"Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Đường rộng thì không đi sao phải giẫm chân vào giày của tôi chứ. Thật là mất mặt quá!"- Tôi gào lên ầm ĩ vì tức giận.
"Xin... xin... lỗi cậu! Tớ... không cố ý"- Tên đáng ghét đưa tôi vào "xiếc" làm bộ mặt bối rối, trông cũng tội. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho hắn được. Mới ngày đầu tiên đi học đã gặp xui rồi. Bực chết đi được!
Tôi đứng dậy, bước đi chầm chậm về phía sân khấu, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tên đáng ghét kia. Sau bài phát biểu hùng hồn của tôi, cả sân trường dậy lên tiếng vỗ tay khâm phục. Nhưng đến lượt tên đáng ghét phát biểu thì cả sân trường cười ồ lên. Thì ra hắn nói giọng địa phương, mà giờ tôi mới để ý quần áo của hắn thật là quê mùa. Haha... cho đáng đời tên đáng ghét.
Tôi được học ở lớp 10A1, may mắn thay con bạn thân tôi, Hương Thảo cũng vừa đủ điểm để vào được lớp A1. Vừa bước vào lớp, mọi người đã xì xào bàn tán về tôi, đa số là khen ngợi, khâm phục. Tôi đang được dịp phổng mũi thì bỗng ỉu xìu lại vì chợt nhận ra tên đáng ghét, à mà tên hắn là Phan Việt Hoàng thì phải cũng học ở lớp A1. Còn đen đủi hơn khi cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cùng bàn với hắn nữa cơ chứ.
Nhưng mà qua một giờ học tôi cũng phải công nhận là hắn học giỏi thật. Hầu như câu hỏi nào cũng ra đáp án nhanh hơn tôi. Tôi phải cố gắng vượt qua tên này mới được.
Kết thúc giờ học, tôi với Hương Thảo cùng đi đến nhà xe để ra về. Hôm nay, tôi đi chung xe với Thảo. Vừa ra đến nơi, tôi thấy một tên con trai nào đó làm đổ xe của Thảo mà không thèm dựng lên. Tôi bực mình, gỡ tay Thảo ra, bước thật nhanh (nói đúng hơn là chạy) về phía tên làm đổ xe
"Này, sao cậu làm đổ xe của người khác mà không dựng lên hả? Mau dựng xe lên cho tôi!"- Tôi quát tháo ầm ĩ.
"Tránh ra!"- Hắn ta nói với tôi bằng một giọng lạnh lùng, khó nghe.
Tôi vẫn không bỏ qua cho hắn, tôi muốn hắn phải xuống dựng xe, hoặc ít nhất cũng phải có một lời xin lỗi. Sao hôm nay tôi toàn gặp phải những tên khó ưa thế này? Bực mình vì những gì mình nói chẳng lọt vào tai tên kia, tôi liền nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, dùng hết sức lực và đấm thẳng vào mặt tên kia một cái rõ đau (có lẽ vậy, vì sau khi đấm hắn, tay tôi đau rát).
"Cô... dám đánh tôi à. Rồi cô sẽ biết tay tôi!"- Nói rồi hắn phóng xe đi rất nhanh.
"Sao định cho tôi biết tay à, để xem ai biết tay ai. Hứ..." Tôi suy nghĩ trong đầu.
Tôi quay lại nhìn về phía xe của Thảo. Chiếc xe đã được dựng lên ngay ngắn bởi một ai đó. Tôi định dắt xe đi thì một học sinh nam đứng ngay trước mắt tôi.
"Cậu thật dũng cảm. Lần đầu tiên có người dám mắng lại Tùng Anh đấy!"- Cậu học sinh cười tươi rói, nhìn tôi khâm phục. Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta lại tiếp lời:
"Tớ là Hoàng Duy Minh, học lớp 10B, cùng lớp với Tùng Anh, sở thích của tớ là chơi nhảy dây và nấu ăn... , tớ ghét nhất lũ con gái suốt ngày chỉ biết 'thoa son chát phấn', ra vẻ tiểu thư."- Cậu ta nói một tràng dài khiến đầu óc tôi quay mòng mòng.
"Trời, sao cậu toàn thích chơi trò con gái không vậy?"- Hương Thảo bỗng từ đâu đi đến.
"Từ lúc bé tớ đã thích, ai mà cấm được"- Giọng nói của Minh có vẻ hơi tự ái.
"Thôi, không nên nói chuyện ở đây, bọn mình ra quán trà sữa gần đây nói chuyện đi, hôm nay tớ đãi"- Tôi liền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.
Ở quán trà sữa
Nghe qua Duy Minh kể, tôi mới biết rõ về cái tên vừa nãy tôi đụng độ ở nhà xe. Tên đầy đủ của hắn là Trần Tùng Anh (tên thì được nhưng tính cách thì chẳng ra sao), lực học của hắn cũng được, chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là được vào lớp A, hắn hiện đang làm người mẫu chụp ảnh cho một số tờ tạp chí nổi tiếng nhờ chiều cao đáng kể và thân hình cân đối. Hắn là hot boy ở khối 10, có rất nhiều học sinh nữ theo đuổi, có lẽ vì vậy nên hắn rất lạnh lùng, ít chịu tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Mặc kệ hắn là gì thì tôi vẫn quyết định phải cho hắn một bài học để hắn bỏ cái thói xấu đi.
Thế là những ngày sau đó, tôi- Nguyễn Bích Phương và bạn thân tôi- Ngô Hương Thảo có thêm một người bạn mới, hôm nào cũng đi học cùng nhau.
Sau khi bị chúng tôi "bắt ép" dẫn đi thăm nhà, Duy Minh đành "ngậm đắng nuốt cay", dẫn hai con bạn đến nhà. Phải công nhận là nhà Minh to và đẹp thật, đúng là không hổ danh công tử nhà giàu. Trong phòng cậu ấy dày đặc những công thức nấu ăn được dán trên tường, trời chẳng giống con trai chút nào.
Sáng hôm sau, khi vừa bước qua cổng trường, tôi đã gặp tên đáng ghét Phan Việt Hoàng, hắn đang loay hoay buộc dây giày, đôi giày thì rõ là bẩn. Bỗng hắn ngước lên nhìn tôi:
"Chào cậu!"
Tôi giơ tay chào lấy lệ. Tôi lại tiếp tục bước vào lớp, nắm chặt tay hai người bạn. Vừa bước đến cửa lớp, tôi suýt ngã vì vấp phải một vật gì đó cứng cứng. Tôi ngước lên nhìn, hóa ra là tôi vừa giẫm phải chân của tên Tùng Anh.
"Lại gặp nhau rồi phải không Bích Phương!"- Hắn nói bằng cái giọng rất ư là khó nghe.
"Sao nào cậu muốn làm gì tôi hả hot boy Tùng Anh?"- Tôi nhái lại cái chất giọng đáng ghét của hắn.
"Hơ hơ... Làm sao mà tôi dám động chạm đến học sinh giỏi nhất trường"- Hắn dám khích đểu tôi. Được, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là sự lợi hại. Tôi định vung tay đấm cho hắn một cái thì bị hắn chặn lại.
"Tôi không thích dùng vũ lực, chỉ nói ngắn gọn thôi. Bây giờ, tôi và cô sẽ đấu một trận. Nếu lượng phiếu bình chọn của ai nhiều hơn thì người đó sẽ thắng."- Nói rồi hắn đạp mạnh cửa, bỏ đi.
Rõ ràng hắn tự quyết đoán mà, đồ đáng ghét. Được, đấu thì đấu, để xem ai hơn ai. Nghĩ vậy, tôi chạy thật nhanh đến trước lớp hắn, nói to:
"Thời hạn là một tuần. Nếu ai thua sẽ phải làm người giúp việc một tuần cho người thắng. Ok?'
"Được thôi"- Hắn cười nhạt đáp lại
Chẳng hiểu vừa nãy tôi lấy dũng khí ở đâu ra mà lớn tiếng đến thế không biết. Nhỡ đâu tôi thua thì sao nhỉ! Mặc kệ, tôi quyết không thể thua hắn được.
Tôi bước vào lớp cùng với nụ cười tỏa nắng, mặc dù trong lòng tôi đang nặng trĩu như đeo đá.
"Cậu vừa thách đấu với Khoa à?"- Tên nhà quê hỏi tôi.
"Uhm"
Cả buổi hôm đó, tôi chẳng tiếp thu được bài do mải suy nghĩ về chuyện thách đấu với tên hot boy đáng ghét. Bỗng, tiếng cô chủ nhiệm nói to làm cắt đoạn dòng suy nghĩ của tôi:
"Em hãy nhận xét về nhân vật học sinh nam trong tác phẩm?''
''Dạ nhân vật đó là đồ 'ngựa non háu đá' và 'giậu đổ bìm leo'. Tên nam sinh đáng ghét đó đáng bị trừng phạt vì cái tội coi thường người khác ạ."- Oh my god, tôi vừa nói gì thế này. Cô hỏi về học sinh nam trong tác phẩm chứ có phải tên Khoa đâu.
Kết thúc câu trả lời của tôi là một tràng cười dài cả ngàn thế kỉ của học sinh trong lớp, cô giáo cũng phải nén nhịn cười, rồi nghiêm mặt nhìn tôi:
"Em không hề tập trung trong giờ học, nếu có gì cần suy nghĩ thì tôi mời em ra ngoài cho tiện việc suy nghĩ".
Thế là tôi đành lầm lũi bước ra khỏi lớp học. Tôi ngồi xuống ghế đá ở sân sau trường, mặt buồn thiu. Bỗng giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên:
"Cô đang sợ thua à?"
Tôi chẳng buồn đáp lại cái tên ngồi ở đầu bên kia ghế đá. Tôi đang sợ cô giáo sẽ thông báo với gia đình về việc vừa nãy trong lớp học. Bố mẹ mà biết thì họ sẽ giết tôi mất. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi òa khóc, có lẽ vì sợ, tôi không thể nào cầm được nước mắt.
"Nếu sợ tôi thì cô cứ nói ra từ đầu, việc gì phải chờ đến bây giờ mới khóc lóc van xin tôi."
"Bố mẹ tôi mà biết chuyện vừa nãy trong lớp học thì tôi chết mất. huhu.."- Tôi vừa nói vừa sụt sịt.
"Thế chẳng lẽ cô khóc không phải vì sợ tôi à?"- Hắn hỏi bằng giọng rõ ngây ngô.
"Ai mà thèm sợ cậu"- Tôi càng khóc to hơn.
"Thôi cô đừng khóc nữa, nước mũi chảy ra tùm lum kìa, thấy mà ghê chết đi được!"- Hắn làm bộ ngồi xa chỗ tôi ra.
"Cậu bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?"- Tôi lại sụt sùi. Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi hắn như vậy.
"Cô lớn như vậy rồi mà vẫn còn sợ bố mẹ đánh sao?"- Hắn hỏi tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Không phải tôi sợ bố mẹ đánh, mà vì bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng ở tôi, nếu biết tôi như vậy thì họ sẽ thất vọng. Hiểu chưa?"- Tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt.
"Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa được không, kẻo người ta lại tưởng tôi chọc cho cô khóc". Nói rồi những ngón tay trắng hồng, thuôn dài của hắn khẽ quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi. Dù mắt hơi mờ do còn đọng lại đầy nước mắt, nhưng tôi vẫn nhìn rõ, phải công nhận tay hắn còn đẹp hơn khối cái bàn tay với những chiếc móng tay bị cắn nham nhở, cụt ngủn của tôi. Bây giờ tôi mới được ngắm kĩ khuôn mặt hắn. Đúng là đẹp thiệt. Tim tôi đập mạnh, dường như nó cũng đồng cảm với suy nghĩ của tôi.Tất cả các nét trên gương mặt hắn như một bức tranh hoàn hảo, chẳng mắc phải một lỗi nhỏ nào. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt hắn, tôi thấy sâu thẳm bên trong có một nỗi buồn chất chứa khiến tôi cũng có cảm giác buồn lây theo.
Tôi và hắn cùng đứng dậy khi nghe thấy tiếng trống báo hết tiết, mỗi người đi một hướng để về lớp. Đang mải suy nghĩ thì Hương Thảo và Duy Minh gọi tên tôi rất to khiến dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn
"Cậu không sao chứ? Tớ nghe Thảo kể rồi!"-Minh hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không sao, có cháy nhà đâu mà cậu nhìn tớ hốt hoảng thế?"-Tôi đáp lại.
"Sao lại không sao, nhỡ đâu cậu thua Tùng Anh thì sao, ê mặt lắm!"
"Tớ không sợ, tớ nhất định sẽ thắng. Hai cậu sẽ giúp tớ chứ?"
"Uhm. Cậu không sợ thì chúng tớ cũng không sợ."
Và thế là nhờ Thảo và Duy giúp đỡ (nói toàn điều tốt về tôi với mọi người, có thêm bớt chút xíu), số lượng phiếu bình chọn cho tôi cũng tăng nhanh, có lẽ cũng phải ngang bằng với tên hot boy đáng ghét.
Cuối cùng một tuần cũng kết thúc, tôi, hai người bạn thân và những người đã bỏ phiếu bình chọn cho tôi và tên đó đi đến phía sau trường để kiểm tra số phiếu bình chọn. Trường tôi có trên 2000 học sinh. Nhìn vào kết quả bình chọn, ai cũng bất ngờ...