| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 473,580
» Thành viên mưới nhất: sandirxaqg
» Chủ đề: 486,906
» Bài viết: 543,131
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 741 thành viên online. » 0 Thành viên | 735 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Yandex
|
|
|
| Game offline cờ caro cho điện thoại |
|
Đăng bởi: rainbow_nt - 01-06-2014, 03:13 AM - Diễn đàn: Games Offline
- Không có trả lời
|
 |
Tải game offline cho điện thoại
Android, iOS là 2 hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay dành cho điện thoại di động được giới thiệu bởi Google. Với tính tiện ích cùng tính năng nhanh, an toàn cho người sử dụng, Android và iOs có mặt trên khắp các hãng điện thoại lớn trên toàn thế giới và là ứng dụng được người dùng ưu ai lựa chọn.
![[Image: images-2.jpg]](http://taigameoffline.net/wp-content/uploads/2013/12/images-2.jpg)
Tai game offline cho android
Chính sự thu hút lớn như vậy nên các hãng phát hành game cũng không bỏ qua dịp này để thiết kế các sản phẩm game offline chạy tốt trên môi truờng này. Từ những game giải trí đơn thuần đến những game hành động, tạo cảm giác mạnh, tất cả đều đã sẵn sàng cho bạn khám phá và rinh về máy.
Tải game offline cờ caro
Trong danh sách game offline hot đó không thể thiếu cái tên ngắn gọn những vô vùng mạnh mẽ Cờ caro. Cờ ca-rô (hay sọc ca-rô) là một trò chơi bàn cờ theo chiến thuật trừu tượng. Ban đầu loại cờ này được chơi bằng các con cờ vây (viên cờ màu trắng và đen) trên một bàn cờ vây (19×19).
![[Image: images-1.jpg]](http://taigameoffline.net/wp-content/uploads/2013/12/images-1.jpg)
Tai game offline cờ caro
Quân đen đi trước và người chơi lần lượt đặt một viên đá của họ trên đường chéo còn trống. Người thắng là người đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 5 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo. Tuy nhiên, vì một khi đã đặt xuống, các quân cờ không thể di chuyển hoặc bỏ ra khỏi bàn, do đó loại cờ này có thể chơi bằng giấy bút. Ở Việt Nam, cờ này được chơi rất đa dạng và có thể chơi mọi lúc mọi nơi. Thông thường, cờ này được chơi trên giấy tập học sinh (đã có sẵn các ô ca-rô), dùng bút đánh dấu hình tròn (O) và chữ thập (X) để đại diện cho 2 quân cờ. Nhưng với tai game offline cờ caro về điện thoại bạn sẽ tha hồ chơi và thách đấu với mọi cao thủ trên toàn đất nước.
Các từ khóa tìm kiếm trên Google:
• Tai game offline
• Tai game offline cho android
• Tai game offline mien phi
• Tai game offline hay
• Tai game offline nhap vai
• Tai game offline ban sung
|
|
|
| Tra tấn vợ dã man sau cú điện thoại lạc số |
|
Đăng bởi: longpho.com - 01-06-2014, 03:11 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Chỉ vì một cuộc gọi nhầm của người lạ đến số máy vợ, Nguyễn Văn Kiều (SN 1984, thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) liền nổi máu ghen tuông, gán cho vợ tội ngoại tình. Kiều đóng trái cửa, nhốt vợ trong phòng bắt đầu cuộc hành hạ.
![[Image: tratan-982f5.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/F5PTk2fd0dyFcSMai7us/Image/2014/01/tratan-982f5.jpg)
Cơn ghen bùng lên từ cuộc điện thoại nhầm lẫn
Trưa ngày 19/11/2013, đang bán gà ngoài chợ thì có một số điện thoại lạ gọi đến máy điện thoại chị Nguyễn Thị Hường (SN 1989). Đang giở tay thịt gà, chị bảo chồng nghe. Bắt máy, đầu bên kia là giọng một người phụ nữ, cảnh cáo “đừng có nhắn tin làm phiền chồng tao, nếu không sẽ cho biết tay, rồi tắt máy”.
Chưa xác minh rõ sự thể, Kiều liền tra hỏi vợ một cách gay gắt. Chị vợ cho rằng có sự nhầm lẫn, bản thân không được nhắn tin với người đàn ông nào cả.
Để kiểm chứng, Kiều đã gọi lên tổng đài hỏi xem hai số này trước đó có liên lạc cho nhau không thì nhận được kết quả là có. Anh ta cho rằng vợ ngoại tình, giờ đã “hai năm rõ mười”, phải “xử” người vợ hư hỏng.
Trên đường đi chợ về chị Hường mới nhớ ra hôm trước có số lạ nhắn tin nhầm vào máy, nên chị cũng nhắn trêu lại rồi thôi. Chẳng ngờ rằng từ đó mà tại họa dẫn đến tan cửa nát nhà, chịu đòn đau đớn. Dù thanh minh thế nào, chồng cũng không bỏ qua. Lát sau số máy đó có gọi lại xin lỗi về sự nhầm lẫn, người chồng vẫn nhất mực không tin.
Về đến nhà, khoảng 18h, người chồng khóa trái hết các cửa ra vào, bắt đầu tra khảo vợ. Vì không phải sự thực nên chị Hường khăng khăng không nhận. Một mực gán tội “phản bội”, Kiều đạp vợ ngã ra, liên tiếp dùng dây điện vụt vào người, buông nhiều lời xúc phạm.
Mặc vợ khóc lóc van xin, người chồng vũ phu vẫn “ban” cho chị hai “ân huệ” lựa chọn: Một là cầm dao lam tự rạch mặt; hai là tự đổ axít vào mặt. Thực hiện được thì sẽ cho nuôi con và hết tội. “Nghĩ thương con nên tôi đã tự cầm dao lam lựa chọn cách một. Vừa đau đớn quỳ khóc xin chồng, vừa tự rạch mặt.
Tưởng tôi làm xong là anh ta sẽ tha. Vậy mà chưa thỏa mãn, anh ta vật tôi ra để cắt bằng được bộ tóc. Tôi không cho cắt, thì anh ta dọa không nghe theo sẽ giết luôn. Sợ hãi nên tôi phải cắn răng chịu đựng cho anh ta làm. Xong rồi anh ta bắt tôi phải quỳ trong buồng cả buổi tối”, nạn nhân đau xót kể lại.
Thấy có tiếng chửi bới, tiếng khóc van xin phát ra bên trong, hàng xóm xung quanh chạy sang can ngăn. “Vì các cửa đã bị khóa nên chúng tôi chỉ biết khuyên bảo vợ chồng nhỏ nhẹ bảo ban, rồi bỏ qua cho nhau. Tuy nhiên dù chúng tôi có nói thế nào thì anh ta vẫn ở trong nhà hành hạ vợ”, một hàng xóm cho biết.
Sợ chuyện lớn xảy ra, hàng xóm liền gọi công an xã đến can thiệp. Trước những lời nhắc nhở của công an, Kiều nguôi ngoai và đồng ý “tha” cho vợ. Thế nhưng khi hàng xóm và công an đi khỏi, anh ta lại tiếp tục những đòn vũ phu, bắt vợ quỳ thâu đến sáng. “Hễ tôi gục xuống là anh ta túm tóc dựng ngược lên, giáng vào đầu tôi những cú đánh. Quỳ đến 5h sáng thì anh ta gọi anh trai tôi xuống đón về nhà ngoại”, chị Hường uất nghẹn thuật lại.
Về đến nhà ngoại được hơn tiếng đồng hồ thì Kiều phóng xe máy xuống đòi đón vợ về nhà. Hường nghĩ đã lấy chồng thì phải theo chồng, tránh để hàng xóm dị nghị mang tiếng bố mẹ nên ngoan ngoãn lên xe theo về. Chị nuôi ý định về nhà sẽ nhỏ nhẹ nói chuyện mong chồng nguôi ngoai.
Vậy mà vừa về đến nhà Kiều liền đóng sầm, khóa hết các cửa và tiếp tục đánh đập, cắt tóc vợ. Mãi sau, thấy chồng không để ý, Hường vùng dậy mở cửa chạy ra, được một người dì chở về nhà bố mẹ đẻ.
Chưa hả dạ, Kiều lại một lần nữa phóng xe lên nhà mẹ vợ bắt Hường về. Trước hành động vô nhân tính của Kiều, hai người anh trai Hường ngăn lại, không cho mang em đi. Bất lực, Kiều đứng luôn trước cổng nhà mẹ vợ, chửi rủa inh ỏi chán miệng mới bỏ về.
Lấy chồng khi 15 tuổi, 9 năm chịu cảnh bạo hành
Ông Nguyễn Văn Cương (53 tuổi, bố nạn nhân) cho biết, khi đang làm trên Hòa Bình thì nhận được cuộc gọi của con trai báo chuyện con gái bị chồng bạo hành. “Thằng con rể cũng gọi cho tôi nói lời hỗn hào là “ông về mà dạy con đi”. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã thế. Về đến nhà thấy con bị rạch nát mặt mày, người thâm tím, trong đau đớn, tôi đưa con đi viện. Sau đó mời nội tộc đến họp, đồng thời mời công an xã đến lập biên bản đề nghị giải quyết”, ông bố cho biết.
Ông bố kể, học hết lớp 7 thì Hường nghỉ học. Lên 15 tuổi, cô con gái xinh xắn bị Kiều tán tỉnh. Quen nhau không được bao lâu, đầu năm 2003, bố mẹ Kiều đến xin cưới hỏi. Hường thuận lòng, nằng nặc đòi bố chấp thuận.
Ông Cương cương quyết không cho, vì con còn ít tuổi và pháp luật không cho phép. “Nhà trai sang năm lần bảy lượt tôi đều không đồng ý. Thế nhưng hàng xóm cứ bàn ra tán vào rằng “con ông là tiên hay sao mà kênh kiệu thế, có người đến hỏi thì gả đi cho xong”. Cuối cùng, tôi đành tổ chức cho chúng. Thực tình tôi không ưa gì thằng rể đâu”, ông Cương lắc đầu.
Sau đám cưới, chồng làm nghề mộc, vợ đi bán hàng. Được vài tháng vợ mang bầu. Trở thành bố mẹ khi còn ít tuổi, hai vợ chồng thêm gánh nặng lo toan. Kinh tế ngày càng khó khăn khi phải ăn ở riêng. Càng ngày Kiều càng tỏ ra hung hăng, hay đánh đập, xúc phạm vợ.
Nghĩ rằng bố mẹ ngăn mà vẫn cố lấy bằng được thì sướng khổ phải cắn răng mà chịu, nên dù bị đánh bị chửi, Hường chẳng dám ho he nửa lời để giữ gìn hạnh phúc. “Hôm nào thấy nó mặt mày tím tái, đi mua thuốc là biết ngay vừa bị chồng đánh. Thằng Kiều là “quỷ” ở làng này rồi, chúng tôi nghĩ chẳng sớm thì muộn nó cũng gây ra tội ác”, một hàng xóm cho biết.
Năm 2010, Kiều ra nội thành Hà Nội làm thuê, gây gổ đánh người phải đi tù cải tạo 1 năm. Ra tù, Kiều giao du với thành phần xấu trong xã hội. “Mấy lần anh ta dẫn bạn về nhà bắt vợ cơm nước hầu hạ. Thấy chồng chơi với bạn xấu, tôi đã khuyên nhủ mà anh ta không nghe lại còn chửi mắng. Chẳng những thế, anh ta cứ gây sự, nghi ngờ tôi lăng nhăng.
Ở nhà xích mích nhỏ là anh ta đã lại bắt tôi ký vào đơn ly dị. Ba lần như vậy rồi, tôi cũng muốn ký để giải thoát nhưng vì thương con nên lại phải chịu đựng. Anh ta thường xuyên đe dọa nếu tôi léng phéng là trói cầu thang, đánh cho xấu hổ với dân làng”, chị Hường tâm sự.
Hàng xóm cho biết, sau khi đi tù về, Kiều không chịu làm ăn, hay gây sự với hàng xóm nên ai cũng tránh xa. Thỉnh thoảng lại thấy Kiều chửi mắng vợ rồi đập đồ. Hành động bạo hành của Kiều với vợ khiến nhiều người dân bức xúc.
Ông Ngô Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Xuân Dương cho biết: “Từ trước đến nay trong xã chưa có trường hợp nào đánh vợ tàn bạo như thế này. Ngay khi nhận được đề nghị của gia đình ông Cương, chúng tôi đã xuống làm biên bản và chuyển hồ sơ hlên công an huyện giải quyết theo thẩm quyền”.
Kết quả kiểm tra ban đầu của bệnh viện cho thấy, nạn nhân bị bầm tím rải rác trên khắp cơ thể, chủ yếu ở đùi, bụng, mặt. Nhiều vết thương tụ máu phần mềm, chảy máu âm đạo.
Ngoài ra, mặt chị bị nhiều vết rạch dao lam; tóc bị cắt trụi. Chị Hường cho biết, sau sự việc này rất khó để hàn gắn lại vợ chồng. Thời gian tới có thể chị sẽ ly dị. ““Già néo đứt dây”, tôi không thể nào chịu được nữa. Chỉ vì thương con và sợ xấu hổ với bố mẹ, họ hàng và làng xóm mà tôi nhẫn nhục bao năm nay. Giờ đây tôi thực sự sợ người chồng như anh ta và muốn giải thoát”, chị nói.
|
|
|
| Kẻ cắt chân chị gái sống hiền lành, hòa nhã |
|
Đăng bởi: longpho.com - 01-06-2014, 03:10 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Ngoài tiền sử “ngáo đá”, kẻ cắt lìa chân chị gái tại BV Xanh Pôn chấn động dư luận bình thường sống dư dả, khá hiền lành, hòa nhã và từng sinh sống hơn 10 năm ở Đức và Séc.
![[Image: cat-chan-chi-gai-1-a273f.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/VLEfzoZuPAIveDWb3xCC/Image/2013/11/cat-chan-chi-gai-1-a273f.jpg)
Trần Tuấn Khương (SN 1971, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình), kẻ gây ra vụ cắt lìa chân phải chị gái khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chấn động dư luận, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình - Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Đáng chú ý, cơ quan công an đã tiến hành xét nghiệm nước tiểu và kết quả Khương dương tính với ma túy. Các bác sĩ BV Xanh- Pôn cũng nhận định, Khương có biểu hiện của người “ngáo đá”.
2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, tại khu tập thể Thành Công nơi Khương sinh sống, mọi người đều bàn tán xôn xao và chưa hết bàng hoàng vì sự việc quá đỗi khiếp đảm xảy ra.
Ở khu tập thể này, nhiều người đã lờ mờ biết là Khương đã có tiền sử về việc “đập đá”. Một người bán quán nước ở cửa khu tập thể A3 và A4 tiết lộ, Khương là khách quen của quán mình và có nhiều biểu hiện của người “đập đá”.
![[Image: cat-chan-chi-gai-2-a273f.gif]](http://dantri4.vcmedia.vn/VLEfzoZuPAIveDWb3xCC/Image/2013/11/cat-chan-chi-gai-2-a273f.gif)
Một số hàng xóm cũng cho hay Khương thường ngày sống khá nhàn hạ, không đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu. Bình thường, Khương đeo cặp kính trắng trông khá trí thức. Mặt khác, Khương cũng khá hiền lành, hòa nhã, không gây sự với ai ở đây.
Bà Trần Thị Vẻ, Tổ trưởng tổ dân phố 26 KTTA4 Thành Công - nơi Khương sinh sống, cho biết Khương là con út trong gia đình. Bố là ông Trần Thế Đông (80 tuổi), mẹ là bà Trần Thị Thiêu (75 tuổi) đang ốm nặng, sức khỏe yếu. Trước đây bố mẹ Khương đều là cán bộ, hiện đã nghỉ hưu.
Khương từng có gần 10 năm sinh sống, học tập ở Đức và CH Séc. Các anh chị của Khương đều sinh sống ở nơi khác, chỉ có Khương ở đây chăm sóc bố mẹ.
Dù nhiều tuổi nhưng chưa tính chuyện vợ con gì. Sau khi biết tin Khương gây ra tội ác với chị gái, nhưng vì sức khỏe của bố và mẹ Khương đều không được tốt nên chẳng ai dám nói.
Trong sáng 4-1, ông Nguyễn Lưu Tuấn, chồng cũ của bà Trần Thị Thanh Dung (chị gái và bị Khương cắt chân) đã từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội để thăm hỏi. Năm 1996 khi ông và bà Dung chia tay, cô con gái Trần Thị Thanh Vân sống với mẹ, còn ông Tuấn về Bắc Ninh sinh sống.
Lúc đó Vân mới 6 tuổi. “Vân là con gái duy nhất nên tình cảm mẹ dồn hết cho con và con dồn hết cho mẹ. Tôi không nghĩ Vân làm chuyện đó, vì tình cảm từ trước đến nay tuyệt vời, hai mẹ con quý nhau, thương nhau”- ông Tuấn nói.
Những thông tin trên cũng được nhiều hàng xóm của bà Dung ở khu vực ngõ 4, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận. Bà Dung từng có cuộc hôn nhân sóng gió với người chồng cũ. Trần Thị Thanh Vân là con chung của ông Tuấn và bà Dung.
Sau khi chia tay với ông Tuấn, bà Dung chuyển về sống tại ngõ 4 đã được hơn chục năm và trong cuộc sống rất hiền lành, tử tế, hòa nhã với mọi người. Một thời gian sau, bà tái hôn và có cuộc sống êm đềm hơn nhiều.
Thế nhưng, một thời gian sau bà Dung phát hiện bị ung thư cổ tử cung khiến cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Hàng xóm cũng ít thấy bà Dung hơn do thời gian nằm viện điều trị dài ngày. Vân cũng được hàng xóm quý mến, dành nhiều lời khen ngợi. Từ khi bà Dung bị bệnh, thường xuyên bị hôn mê, đau đớn song Vân luôn ở bên chăm sóc cho mẹ.
|
|
|
| Tướng cướp khét tiếng 2 lần trốn trại và cuộc truy lùng ròng rã trong những ngày áp Tết |
|
Đăng bởi: longpho.com - 01-06-2014, 03:08 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Ngày 31-12-2009, ngày cuối cùng trong năm, một thông tin như sét đánh gây chấn động Trại giam Hồng Ca - một phạm nhân đã trốn khỏi trại giam, đó chính là Đàm Tuấn Nguyên. Kiểm tra bếp ăn và hàng loạt các vị trí, cán bộ quản giáo biết Nguyên đã bỏ trốn.
Khi vụ việc được phát hiện, phạm nhân Đàm Tuấn Nguyên đã trốn khỏi trại giam 2 giờ đồng hồ...
![[Image: hongca1-6ed8e.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/F5PTk2fd0dyFcSMai7us/Image/2014/01/hongca1-6ed8e.jpg)
Cuộc truy tìm đến chiều 30 tết
Đàm Tuấn Nguyên là một tướng cướp khét tiếng về độ liều lĩnh và nguy hiểm ở thành phố Lào Cai. Cái tin tên tướng cướp cực kỳ nguy hiểm và hết sức manh động này một lần nữa vượt ngục khiến những chiến sĩ công an đau đầu. Người được giao nhiệm vụ truy bắt nóng tên tướng cướp này là Thiếu tá giàu kinh nghiệm Vũ Hợp Thành, Đội phó Đội Trinh sát Trại giam Hồng Ca.
![[Image: hongca2-ebb78.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/F5PTk2fd0dyFcSMai7us/Image/2014/01/hongca2-ebb78.jpg)
Thiếu tá Vũ Hợp Thành (khi ấy đang mang quân hàm Đại úy) nhớ lại: “Lúc đó tôi cùng nhiều cán bộ chiến sĩ của trại rất buồn vì đến tận ngày cuối cùng của năm lại xảy ra một sự cố đáng tiếc như thế. Các mũi trinh sát đã được điều động tỏa đi khắp nơi, sau nửa ngày truy bắt không có kết quả chúng tôi đã xác định cuộc lùng bắt phạm nhân này quay lại quy án chắc chắn sẽ phải tốn nhiều thời gian, công sức”…
Đàm Tuấn Nguyên bị lực lượng công an truy lùng ráo riết, các điểm chốt được tăng cường, túc trực rà soát, kiểm tra nhưng mọi tin tức về Nguyên đều không thấy sủi tăm. Mọi mối quan hệ thân thiết với Nguyên đều được liệt kê đưa vào trong danh sách theo dõi rà soát. Biết tên cướp này có một người thân ở Lào Cai, rất có thể hắn sẽ rẽ qua. Thiếu tá Vũ Hợp Thành cùng một tổ trinh sát lập tức di chuyển bằng ôtô lên thành phố Lào Cai để đón lõng chuyến tàu sớm về Lào Cai.
Nhưng giả thuyết ban đầu đưa ra đã thất bại, Nguyên không về Lào Cai. Sau khi các trinh sát cùng lực lượng địa phương đã kiểm tra hết các địa bàn nhưng không có kết quả. Một mặt cấp báo thông tin về đơn vị, mặt khác Thiếu tá Vũ Hợp Thành cùng tổ trinh sát quyết định tiếp tục ém phục tại Lào Cai để có biện pháp kịp thời nếu như Nguyên xuất hiện.
Thiếu tá Vũ Hợp Thành kể lại: “Lúc đó chúng tôi xác định bằng mọi cách phải thu thập được tất cả thông tin của phạm nhân trốn trại này, công việc tại Lào Cai rất nhiều, lục tìm thông tin của Nguyên tại các ga tàu, bến thuyền và cả những bãi vàng, bất kỳ nơi nào đối tượng có thể tá túc đều được chúng tôi “hỏi thăm” để không bỏ lọt.
Ở đầu Lào Cai không hề có thông tin gì, trong khi đó một mũi trinh sát khác được điều động tìm kiếm thông tin về Nguyên ở thành phố Yên Bái và những khu vực lân cận cũng tuyệt nhiên không thu được chút manh mối nào.
Sau 10 ngày tìm kiếm mà không có bất cứ tin tức nào của đối tượng, toàn bộ lực lượng truy bắt lên các phương án truy bắt một cách tỉ mỉ, chi tiết. Rồi cả đội lại xin quay lên Lào Cai, ngày thì bám các cơ sở nhà dân, đêm xuống lại lân la tới các đối tượng giang hồ để tìm kiếm tin tức về Nguyên.
Suốt 1 tháng ròng rã, toàn bộ lực lượng trinh sát, cảnh vệ và Ban giám thị không thể nào chợp mắt được vì chưa có tin tức của Nguyên; đến chiều cận 30 Tết mà thông tin về Nguyên vẫn bóng chim tăm cá...
Không lẽ nào Nguyên còn lẩn trốn trong rừng chưa ra? Đối tượng này có thể “bốc hơi” hay biết “tàng hình”? Khi mớ hỗn độn những câu hỏi được đưa ra thì chúng tôi lóe lên một phán đoán, một là Nguyên có thể trốn được sang Trung Quốc, hai nếu còn lưu lại trong đất liền thì 1 tháng qua buộc đối tượng phải nhờ đến sự giúp đỡ, tiếp tế của những mối quan hệ thân cận.
Chúng tôi nghiêng về phương án 2, nhưng là ai? Rà soát lại hồ sơ và những thông tin thu thập được thì mẹ đẻ của Nguyên đã li dị với bố hiện đang sống tại TP.HCM. Không thể bỏ qua địa chỉ quan trọng này, lập tức tổ trinh sát thứ 6 của Trại giam Hồng Ca lên đường để lần theo manh mối”…
Thành tích bất hảo của tên tù trốn trại
Trước khi phạm tội, bị bắt giam và trốn trại, tên tướng cướp trẻ tuổi Đàm Tuấn Nguyên đã có một thành tích bất hảo. Sinh năm 1987, có HKTT ở TP Lào Cai, bố mẹ Nguyên đều là những người tử tế, làm ăn lương thiện, tuy điều kiện gia đình cũng không thuộc dạng khá giả nhưng bố mẹ vẫn nuôi nấng, lo ăn học đàng hoàng cho 2 anh em Nguyên.
Lợi thế của Nguyên chính là vẻ ngoài bóng bẩy, khuôn mặt đẹp trai nên được rất nhiều bạn gái hâm mộ; không những thế “biệt tài” của Nguyên phải ở khoản ăn nói thì như Thiếu tá Vũ Hợp Thành miêu tả thì “đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra”.
Sức học làng nhàng và kết quả Nguyên thi trượt đại học. Chán chường, thay vì ôn luyện hoặc học lấy một cái nghề thì Nguyên lại sa đà vào những cám dỗ của cuộc sống khiến cậu học trò 19 tuổi trở thành một đứa hư hỏng.
Một thời gian dài kết bè lập phái với những kẻ có tiền án, tiền sự, đàn anh đàn chị bất hảo trên địa bàn tỉnh Lào Cai khiến Nguyên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đàn đúm và kiếm tiền bất chính. Bạn gái của Nguyên ở Yên Bái cũng quyết đòi chia tay hắn khi biết được các mối quan hệ của Nguyên.
Vì trẻ tuổi sẵn có máu liều lĩnh trong người nên chẳng mấy chốc Nguyên đã “lấy số” và có “tiếng” trong giới anh chị cộm cán đất Lào Cai. Hết tiền tiêu, Nguyên cùng đàn anh Đàm Tuấn Đoàn trang bị “hàng nóng” đi cướp tài sản của người đi đường giữa thanh thiên bạch nhật. Một thời gian ngắn hàng loạt các vụ cướp do Nguyên với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao khiến dư luận mỗi khi ra đường đều hoảng sợ.
Đến đầu năm 2007, khi Đàm Tuấn Nguyên và Đàm Tuấn Đoàn vừa gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ đi đường đã bị lượng tuần tra Công an phường Pom Hán truy đuổi và tóm gọn. 3 năm tù giam về hành vi cướp tài sản là bài học đầu đời những tưởng làm Nguyên thức tỉnh thì…
Đi trả án, Nguyên cải tạo tại Trại giam Hồng Ca. Cải tạo được một thời gian, Nguyên đã “ấp ủ” âm mưu trốn trại vì… “không thể nào ở trong tù được”. Lần đầu tiên âm mưu của Nguyên bị phát giác và “đánh sập” nên đã bị quản thúc riêng. Sự ranh mãnh của Nguyên khi hết thời gian quản thúc đã giả vờ “ăn năn, hối lỗi”, thậm chí còn tự nguyện viết cam đoan sẽ chấp hành tốt mọi quy chế của Trại giam cho đến ngày trả hết mức án phạt nhưng đằng sau đó là cả một kế hoạch trốn trại. Và lần thứ 2 trốn trại Nguyên đã thành công.
Ngày 31-12-2009, lợi dụng việc ra ngoài nấu ăn cho các phạm nhân khác trong trại, Nguyên lẻn theo đường bếp nuôi, rồi nhân lúc cán bộ mở cổng trại nhập rau vào bếp, Nguyên liền trốn ra ngoài biến mất trong màn đêm.
Đội lốt trong một vỏ bọc khác
Kể lại cho chúng tôi về vụ án này, Thiếu tá Vũ Hợp Thành cho biết: “Khi bỏ trốn Nguyên không hề liên lạc với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ, người thân và bạn bè”... Thực tế khi trốn khỏi trại giam, Nguyên vạ vật ở Yên Bái gần 10 ngày chứ không về ngay Lào Cai.
Sau đó Nguyên bắt xe khách về thẳng Hà Nội tìm bạn bè nhưng không gặp. Không có thời gian để suy tính, Nguyên tiếp tục di chuyển vào Nghệ An. Bằng những kỹ năng nghiệp vụ, các trinh sát nhận được một nguồn tin Nguyên đã vào Tây Nguyên, trước đó có qua Nghệ An để xin tiền họ hàng.
Nhưng kiểm tra địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, các trinh sát không phát hiện ra ai mang tên Đàm Tuấn Nguyên. Lý do là tại bến xe ở Nghệ An, Nguyên vô tình nhặt được một chiếc chứng minh thư nhân dân cũ.
Khá ranh mãnh, từ chiếc chứng minh thư này Nguyên đã “hoán đổi nhân thân” của mình thành người trong chứng minh thư nhặt được suốt hành trình di chuyển vào TP.HCM và ra Đà Lạt. Tại Đà Lạt, Nguyên xin vào làm việc cho một quán café và nảy sinh tình cảm với một cô gái người Lâm Đồng.
Cô đã yêu thương và cưu mang Nguyên, 2 người sống với nhau tại nhà cô gái như vợ chồng mà cô không hề biết người mình đang sống cùng là một tên tù trốn trại. Xác định được thông tin này, lực lượng trinh sát đã báo cáo và xin ý kiến của Ban lãnh đạo trại rồi một tổ công tác ngay lập tức lên đường bắt Nguyên về quy án.
Từ thông tin báo mất chứng minh thư
Nhưng vấn đề là ở chỗ vì sao lực lượng công an lại xác định được tên cướp này đội lốt dưới vỏ bọc của một người khác? - Đó là vào đầu tháng 2-2010, qua một nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát đã xác định được vị trí của Nguyên tại Đà Lạt.
Chuyện là giữa tháng 1-2010, một người dân đến kê khai việc mất chứng minh thư nhân dân của mình tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Nơi bị mất chứng minh thư tại Nghệ An; trong khi đó lại xuất hiện một hồ sơ xin việc tại một quán café tại Đà Lạt lại mang tên người đến khai báo mất chứng minh thư. Qua xác minh xác định người thanh niên đó không hề gửi hồ sơ xin việc vào Đà Lạt.
Từ đây khiến các trinh sát đưa ra nhận định có thể, Nguyên đang ở Đà Lạt và hồ sơ xin việc đó là của Nguyên nhưng mang tên giả và chứng minh thư mà Nguyên có là do nhặt được. Thời điểm này tại TP.HCM có tổ trinh sát thứ 6 đang túc trực nhận được lệnh khẩn trương ngược lên Lâm Đồng.
Sáng ngày 6-2-2010, các trinh sát tiếp cận quán café nơi Nguyên làm việc nhưng không phải ca làm việc của Nguyên nên đối tượng này chưa có mặt tại quán. Qua dò hỏi, các trinh sát biết được có một thanh niên ngoài Bắc đang làm việc tại đây và là người yêu của một nữ tiếp viên trong quán.
Ngay lập tức, các trinh sát đã cử một nữ cán bộ công an địa phương đóng giả khách vào trò chuyện với người yêu của Nguyên. Khi biết được thông tin Nguyên đang đi lấy nguyên liệu chuẩn bị đổi ca phục vụ bàn, tổ trinh sát đã quyết định mai phục, bắt y tại quán.
Thiếu tá Vũ Hợp Thành nhớ lại: “Khi bị bắt, tên tướng cướp trẻ tuổi Đàm Tuấn Nguyên còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị bắt và không thể nhận ra chúng tôi, những trinh sát tại nơi giam giữ y bởi vì hơn 1 tháng trời bám địa bàn khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung rồi miền Nam, anh em sống trong những giấc ngủ chập chờn, chả còn để ý đến đầu tóc và râu đã mọc dài, mặt mũi hốc hác phờ phạc, khiến tên cướp “quen mặt” này đã không nhận ra”.
|
|
|
| Tết ta chỉ hợp với một nước nông nghiệp lạc hậu |
|
Đăng bởi: sunlight878 - 01-06-2014, 03:07 AM - Diễn đàn: TeeN NewS
- Không có trả lời
|
 |
Trong bài viết Nhà nước nên xem lại chủ trương 'ăn Tết lớn' như hiện nay, tôi nói đến vấn đề “khoan sức dân” đối với người nghèo trong việc khuyến khích ăn Tết lớn. Bây giờ tôi xin nói đến sự không phù hợp trong việc ăn Tết cổ truyền hiện nay đối với đất nước chúng ta.
![[Image: chohoa12.JPG;pv3079465639546bc5]](http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20132/PhuongThanh/chohoa/chohoa12.JPG;pv3079465639546bc5)
Sắc đào rực rỡ - Ảnh T.Hương
Tôi cũng như mọi người, không nói ra thì ai cũng đều biết rằng Tết Nguyên đán là một tập tục thiêng liêng ngàn đời của người Việt chúng ta. Nhưng đó là về mặt văn hóa. Còn với kinh tế thì cần phải xem lại.
Ngày xưa, khi nền kinh tế còn tự cung tự cấp với phương thức sản xuất nông nghiệp cá thể lạc hậu, cơm nhà nào nhà đó ăn, việc nhà nào nhà đó làm, thì chuyện nghỉ từ đầu tháng chạp cho đến gần hết tháng giêng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự phát triển chung của xã hội. Các gia đình tự lo cho mảnh ruộng khu vườn con trâu, con bò của mình, tự thu xếp sao cho ổn là được, còn xã hội không ảnh hưởng gì đến việc ăn Tết của người dân.
Nhưng thời đại ngày nay không thể như thế được. Chỉ cần một ngành sản xuất ngừng lại là cả xã hội phải ngừng theo. Hơn nữa chúng ta bây giờ đã hội nhập quốc tế, nền kinh tế chúng ta cũng đã hòa vào nền kinh tế thế giới, thì càng có ảnh hưởng lớn. Thế nhưng chúng ta vẫn duy trì một tập quán có từ ngàn đời xưa mà không hề thay đổi cải tiến, ngược lại còn làm cho nó trầm trọng thêm như việc xin Thủ tướng cho nghỉ đến 9 ngày Tết như vừa qua.
Việc ăn Tết của chúng ta có ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế? Tôi xin liệt kê một số ảnh hưởng nhìn thấy rõ sau đây nhưng chắc chắn là sẽ không đầy đủ vì còn nhiều thiệt hại không thể “nhìn” thấy mà phải qua công tác thống kê.
Trước hết là sự trì hoãn việc thực hiện một số công việc mà lẽ ra cần làm ngay.
Bắt đầu từ đầu tháng chạp, không khí “muốn nghỉ” đã bao trùm trong tư tưởng mọi người. Ai cũng thấy những ngày còn lại trước khi giao thừa là khoảng thời gian “tạm bợ”. Cái gì cũng tặc lưỡi, thôi để qua Tết đi. Không chỉ là chuyện nhỏ nhỏ như sắp xếp cái gì đó trong nội bộ công ty, mà đến cả việc ký hợp đồng làm ăn với bên ngoài, rồi những chuyện lớn hơn như khai trương động thổ những dự án lớn, hợp tác liên doanh với đối tác tiềm năng… Tất tần tật đều theo cái tư tưởng “chờ qua Tết”.
Tôi lấy một thí dụ trong ngành sản xuất phim, là việc khởi quay một bộ phim truyền hình dài tập hiện nay. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt như đi coi ngày khởi quay mà thầy phán bộ phim này phải khởi quay trong tháng chạp, không được để qua năm mới sẽ gặp xui thì người ta mới khởi quay. Còn lại tuyệt đại đa số đều bỏ tháng chạp cho nhảy qua tháng giêng. Vì một bộ phim truyền hình dài cỡ 30 tập thì nhanh nhất cũng phải quay mất hơn 2 tháng. Như vậy nếu quay tháng chạp lại kẹt cái Tết ở giữa, nhân sự đoàn phim và diễn viên về quê ăn Tết thì gián đoạn khúc giữa rất lâu. Thành thử ra người ta chờ tết nhất xong xuôi, qua mùng mười hoặc qua rằm mới khởi quay cho mọi việc suôn sẻ. Như vậy thì tập tục ăn Tết trong thời kỳ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến một ngành sản xuất hiện đại như sản xuất phim.
Tôi lấy thêm một ví dụ khác trong ngành xây dựng, là việc xây một căn nhà mới. Cũng như khởi quay một bộ phim truyền hình dài tập, không ai chịu khởi công xây dựng một căn nhà mới vào tháng 11 hoặc tháng chạp mà phải đợi qua tháng giêng. Đó chỉ là 2 ví dụ nhỏ, tôi nghĩ nhiều người khác có thể đưa ra những ví dụ nghiêm trọng hơn. Tôi cho rằng cách làm “đẩy lùi dự án” này ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.
Song song với việc đẩy lùi các dự án mới, công việc mới, thì việc giảm sút chất lượng lao động trong thời gian trước và sau Tết trong một số lĩnh vực cũng xảy ra, có khi rất nghiêm trọng. Trước hết là khu vực công, bao gồm bộ máy hành chính và các đơn vị nhà nước khác. Tinh thần làm “chiếu lệ” bắt đầu có từ lúc qua ngày “hâm” mà thực sự rõ nét là ngày 23 tháng chạp - ngày đưa ông Táo về trời. Ngày này và các ngày sau, nhiều sếp nghỉ từ 2-3 giờ chiều để dự tất niên hết nơi nọ tới nơi kia. Có khi sếp nghỉ từ 11 giờ trưa nếu gia chủ tất niên vào buổi trưa, và chiều hôm đó sếp say nên sếp ngủ ở nhà luôn.
Sau Tết thì từ ngày làm việc đầu tiên cho đến mùng 10, sếp lại tất bật dự tân niên. Sếp nghỉ sớm thì xin thưa rằng, nhân viên không thể làm chạy việc, do nhiều cái phải chờ sếp quyết định. Sự chểnh mảng trong khu vực này ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng.
Đối với khu vực kinh tế tư nhân, chất lượng làm việc được kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng khu vực này bị ảnh hưởng từ khu vực công do khu vực công bị chểnh mảng trong công việc như đã nói. Ngoài ra, trong giai đoạn nhân viên và công nhân nghỉ Tết, các đơn hàng không thể thực hiện, nên khi ký kết với nước ngoài thì phía VN cũng phải điều chỉnh ở chỗ này. Và như vậy cũng sẽ mất sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Phía trên tôi nói đến những cái Tết mà khoảng cách giữa “Tết Tây” và “Tết ta” cách nhau xa, khoảng giữa hai tết còn “xài được” chút chút. Nhưng thí dụ như năm nay, ngày 1 tết dương lịch chỉ cách mùng 1 tết truyền thống của chúng ta có 30 ngày, nên không khí “giao thời” kéo dài từ tết này qua tết kia luôn.
Hiện nay mới đầu tháng chạp nhưng nhiều công việc không thể triển khai được, gõ cửa nhiều đơn vị họ đều hẹn qua Tết. Bạn tôi có 1 dự án cần tổ chức một cuộc lấy ý kiến của các ban ngành, nhưng được biết là phải bỏ 2 tháng trước và sau Tết, phải qua đầu tháng 2 âm lịch mới làm được, do những người có trách nhiệm không thể đọc dự án trong thời gian cận trước và cận sau Tết trong phạm vi 2 tháng.
"Tháng giêng là tháng ăn chơi..." - câu ca dao có từ thời xưa - khi mà chúng ta còn “con trâu đi trước cái cày đi sau”, đến nay chúng ta đi vào nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa nhưng trong suy nghĩ của chúng ta vẫn còn y chang như cũ, thậm chí còn muốn lạc hậu hơn thế nữa. Tôi nghĩ, Tết Việt đã không còn phù hợp với một nền kinh tế hiện đại như bây giờ. Hoặc là phải xóa bỏ nó, hoặc là phải cải tiến cho phù hợp với tình hình mới. Nếu không, nó sẽ là bước cản lớn cho sự phát triển của đất nước chúng ta.
Trần Đình Thu
Nguồn: Tin tức
|
|
|
| Người được gọi là 'kiều nữ Hải Dương' nhờ luật sư bảo vệ |
|
Đăng bởi: sunlight878 - 01-06-2014, 03:02 AM - Diễn đàn: TeeN NewS
- Không có trả lời
|
 |
Sau những thông tin xôn xao dư luận liên quan đến chuyện "kiều nữ Hải Dương", mới đây, chị Phạm Thị Thanh Ngọc (ảnh, Việt kiều Mỹ, người bị gọi là "kiều nữ Hải Dương") đã lên tiếng.
![[Image: nhanvat.jpg]](http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201401/Thanh_Luan/nhanvat.jpg)
Cụ thể, chị Phạm Thị Thanh Ngọc là Việt kiều Mỹ, người bị gọi là "kiều nữ Hải Dương" đã liên lạc với luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận mình là nhân vật chính trong bài viết và cung cấp thông tin, đề nghị tư vấn pháp lý để khởi kiện, tố giác người đưa tin sai sự thật để bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm.
Trước đó, có tờ báo đăng bài viết thông tin về một nữ Việt kiều đã từng sống trong một căn biệt thự ở trung tâm TP.Hải Dương, có nhan sắc và giọng nói ngọt ngào, thường gọi taxi đến nhà mình rồi cho tài xế uống thuốc kích dục để cưỡng hiếp. Cái được gọi là bài báo đó nhanh chóng lan truyền và tạo nên cơn sốt trên mạng.
Theo chị Ngọc, những thông tin trong bài viết như: Có những tài xế bị ép quan hệ hơn 30 lần/2 ngày, phải bò lê bò lết ra cổng kêu cứu người quen đưa đi bệnh viện cấp cứu… Thậm chí, người viết còn cho là đã nhập vai xâm nhập để làm rõ sự thật và cũng đã bị kiều nữ ép suýt phải đi bệnh viện, nhưng may có người ứng cứu và chạy thoát thân… là bịa đặt.
Trong một lá thư gửi cho luật sư Sang, bà Ngọc cho biết những thông tin đăng tải trong bài viết về kiều nữ chuyên săn tài xế taxi để cưỡng hiếp là hoàn toàn sai sự thật, đã phỉ báng, sỉ nhục bà làm bà hoàn toàn suy sụp về sức khỏe và tinh thần.
“Tôi đang rất khổ tâm vì những lời lẽ xúc phạm miệt thị của một số người đang nói về tôi! Cho dù tôi hoàn toàn không hề hay biết ngoài việc họ đang vu khống tôi ra, còn mục đích gì nữa không thì tôi không biết. Báo còn cho rằng chồng tôi ngủ ngáy đến nỗi tôi phải uống thuốc ngủ dẫn đến thần kinh thì quá thể”, nội dung lá thư viết.
Luật sư Sang cho biết bà Phạm Thị Thanh Ngọc đã yêu cầu luật sư Sang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà trong quá trình khởi kiện những tờ báo đã đăng tin sai sự thật và tố giác đối với những cá nhân có hành vi bịa chuyện vu khống bà. Và bà sẽ về nước trong vài hôm nữa để đưa vụ việc ra trước pháp luật nhằm bảo vệ danh dự.
Luật sư Sang cho biết thêm, sau khi bà Ngọc về Việt Nam, bà Ngọc sẽ yêu cầu luật sư Sang hỗ trợ và cùng bà Ngọc gửi đơn khiếu nại, tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu làm rõ về vụ việc.
“Nếu người viết và đơn vị phát hành không cung cấp được bằng chứng về những thông tin mình đăng tải thì hành vi này đã có dấu hiệu cấu thành tội "làm nhục" và người nhận mình là nạn nhân bị bà Ngọc cưỡng dâm không chứng minh được là chuyện này có thật thì phạm tội "vu khống người khác". Đồng thời, chúng tôi sẽ yêu cầu trang thông tin đăng tải thông tin sai sự thật phải bồi thường danh dự và đăng đính chính”, luật sư Sang cho hay.
Theo luật sư Sang, lẽ ra bà Ngọc đã về nước từ trước tết Dương lịch để trực tiếp làm việc với ông nhưng do bận công việc nên bà phải dời lại. Hiện nay, bà Ngọc đã nhờ ông bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp và bà Ngọc sẽ về nước trong vài ngày tới.
Lê Nga
Nguồn: Tin tức
|
|
|
| Hành trình triệt phá ổ bạc “đầu - đít” khủng giữa chợ xe máy lớn nhất Hà Nội |
|
Đăng bởi: longpho.com - 01-06-2014, 03:01 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Lần đầu đầu tiên ở Hà Nội cũng như trong cả nước, CA phường Dịch Vọng (Q.Cầu Giấy) đã triệt phá một ổ bạc dưới bằng hình thức “đầu - đít” với số tiền thu được lên tới hàng trăm triệu đồng.
![[Image: bat-bac-99080.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/ZApGPxRMcdtvx2YwGTIY/Image/2014/01/bat-bac-99080.jpg)
Kỳ công lên kế hoạch phá ổ bạc “đầu - đít”
Việc bắt quả tang, triệt phá các ổ cờ bạc, xóc đĩa, lô đề, cá độ... là rất khó bởi công tác trinh sát đòi hỏi rất công phu, tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, những loại hình cờ bạc này vẫn dễ bắt khi tang chứng, vật chứng lúc nào cũng rành rành trên chiếu bạc.
Còn đối với loại hình cờ bạc kiểu “đầu-đít” (tức là chơi dưới hình thức cộng số ở dãy số seri trên các tờ tiền Việt Nam để tính ăn thua bằng tiền mặt) thì việc bắt quả tang đã khó, việc chứng minh được hành vi đánh bạc thì còn khó gấp vạn lần. Chính vì vậy, việc phá được ổ cờ bạc “đầu - đít” tại chợ xe máy Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy) của các chiến sĩ thuộc CA phường Dịch Vọng quả là một chiến công đáng được ngợi khen.
Trung tá Đặng Quốc Bình - Phó trưởng CA phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy cho biết: Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát nắm được tại khu vực chợ xe máy Dịch Vọng có một nhóm các đối tượng thường xuyên chơi cờ bạc dưới hình thức “đầu - đít” với số tiền rất lớn.
Tuy nhiên, theo Trung tá Bình thì việc triệt phá ổ nhóm cờ bạc này có rất nhiều khó khăn.
Thứ nhất, các đối tượng trên chủ yếu chỉ chơi tập trung tại khu vực giữa chợ, rất dễ quan sát nếu có động. Thứ hai, do trụ sở CA phường chỉ cách chợ xe có vài chục mét, dân chợ xe thì “nhẵn” mặt toàn bộ cán bộ chiến sĩ CA phường nên chỉ cần lực lượng CA xuất hiện ở cổng chợ xe Dịch Vọng thì ổ “đầu - đít” sẽ được thông báo và tự động giải tán.
Và điều quan trọng nhất chính là việc chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng trên, bởi thực tế, khi chơi “đầu - đít”, các đối tượng chỉ cầm trên tay vài tờ tiền lẻ có mệnh giá rất thấp, chủ yếu là tiền 500đ, 1.000đ, 2.000đ, 5.000đ... Sau khi “giao bóng” thì các đối tượng trên mới cộng điểm, phân định thắng thua, rồi mới rút tiền trong người để trả cho nhau.
Tuy nhiên, do đặc thù của dân chợ xe là trong người lúc nào cũng có vài chục triệu để đề phòng có khách bán xe nên trong trường hợp công an có bắt được thì các đối tượng chơi “đầu - đít” sẽ chối bay, chối biến là mình “có chơi gì đâu” hay “tiền này để trả tiền xe vừa mới bán”.
Lường trước được những tình huống giả định đó, ban lãnh đạo CA phường Dịch Vọng đã lên kế hoạch, chuyên án để triệt phá ổ nhóm này. Đầu tiên sẽ cử trinh sát bí mật dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình đánh bạc của các đối tượng. Sau khi đã nắm được quy luật hoạt động cũng như các đối tượng tham gia, CA phường đã tìm ra cách để các trinh sát có thể tiếp cận các đối tượng mà không bị phát hiện.
Bắt bạc trong “nháy mắt”
Trưa 20.12.2013, theo kế hoạch, ban chuyên án đã tạo ra một vụ lộn xộn tại khu vực chợ xe để thu hút sự chú ý của các đối tượng, đánh lạc hướng nhóm cờ bạc này sang vụ cãi vã và giúp các trinh sát dễ dàng xâm nhập vào khu vực chợ.
Để thực hiện vụ việc trên, CA phường Dịch Vọng đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 3 vòng, trong đó vòng 1 là lính hình sự sẽ trực tiếp bắt con bạc; vòng hai sẽ có nhiệm vụ khống chế những người ở khu vực sát với nơi các con bạc hay đánh - đây là yếu tố vô cùng quan trọng bởi những người này sẽ là người chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng, tránh tình trạng cãi lý, chối bay chối biến về hành vi chơi “đầu-đít”; còn vòng 3 sẽ có nhiệm vụ trấn áp trong trường hợp xảy ra sự cố.
“Thậm chí, anh em còn phải tập đi với nhau sao cho tốc độ trùng khớp với nhau, nếu đi nhanh quá thì dễ bị phát hiện, còn đi chậm quá thì các đối tượng dễ quan sát tẩu tán tang vật mất”, trung tá Bình chia sẻ.
Đúng như kịch bản đã định sẵn, đúng 12h ngày 20.12.2013, tại kiốt dãy C chợ xe Dịch Vọng, CA phường đã bắt quả tang 4 đối tượng Nguyễn Trọng Hoạt (SN 1958, trú tại Chùa Bộc, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), Lê Thanh Bình (SN 1983, trú tại Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hà (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) và Dương Văn Thuấn (SN 1973, trú tại Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đang sát phạt nhau bằng hình thức “đầu-đít”.
Việc bắt giữ diễn ra chóng vánh, tất cả “dân” trong chợ xe khi CA vào bắt đều đang hướng sang vụ cãi nhau kia, không ai để ý CA đã ập vào giữa chợ từ lúc nào.
Tại cơ quan CA, lúc đầu các đối tượng “chối bay, chối biến” về việc chơi bạc mà chỉ nói rằng “mình vừa mới bán xe, đang trả tiền hàng cho nhau”. Tuy nhiên, trước những chứng cớ không thể chối bỏ như băng camera ghi hình, những người bán hàng tại quầy bên cạnh làm chứng... thì 4 đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận mình đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “đầu- đít” ăn tiền. Tổng số tiền thu giữ trong người các con bạc là 194.477.000đ. CA phường đã lập hồ sơ xử lý chuyển các đối tượng lên CA Q.Cầu Giấy để tiếp tục điều tra.
Theo trung tá Đặng Quốc Bình, đây là vụ triệt phá ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức “đầu-đít” đầu tiên trên địa bàn và cũng là trường hợp hiếm hoi của thành phố nói riêng và địa bàn cả nước nói chung.
Mặc dù việc bắt giữ, triệt phá ổ cờ bạc trên tưởng như là không thể bởi có quá nhiều khó khăn khi bắt tay vào thực hiện chuyên án, tuy nhiên, bằng nhiệt huyết và quyết tâm triệt phá ổ cờ bạc gây nhức nhối này mà cán bộ, chiến sĩ CA phường Dịch Vọng đã làm được chuyện tưởng như “không thể”, được nhân dân cũng như cán bộ, chiến sĩ trong ngành CA đánh giá rất cao.
|
|
|
| Tài xế gãy xương hàm vì bị ném đá kinh hoàng trên quốc lộ |
|
Đăng bởi: longpho.com - 01-06-2014, 02:59 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Sáng 5/1, tài xế Đỗ Vạn Hoa (SN 1968, trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sau khi bị một nhóm đối tượng chặn xe, ném đá gãy xương hàm.
![[Image: Anh-1-a89ca.JPG]](http://dantri4.vcmedia.vn/GGvWhLZwawkzia2qA5/Image/2014/01/Anh-1-a89ca.JPG)
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 4/1, anh Hoa điều khiển xe tải BKS 47L-5306 chở rau lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng từ huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột.
Khi đến km12, đoạn qua TP Buôn Ma Thuột, xe của anh Hoa bị một nhóm đối tượng dùng đá, vật cứng ném vào xe. Hậu quả, xe của anh Hoa bị vỡ kính chắn gió, kính bên tài và kính phía sau lưng.
![[Image: Anh-2-45978.JPG]](http://dantri4.vcmedia.vn/GGvWhLZwawkzia2qA5/Image/2014/01/Anh-2-45978.JPG)
Riêng anh Hoa bị đá bay trúng vào vùng mắt, vùng tai trái rồi bất tỉnh trong buồng lái. Vợ anh Hoa là chị Trần Thị Lành (SN 1970) cũng bị nhóm côn đồ ném đá bị thương nhẹ ở tai, mất máu. Ngay sau đó, vợ chồng anh Hoa được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Hoa kể: “Cục đầu tiên đập vỡ kính chắn gió, đá bay trúng vào mắt, tôi đau quá nên phải thắng gấp, may mà không tông vào ai. Nào ngờ chúng lại ném vỡ kính bên tài, đá bay trúng vào tai làm tôi gục luôn”.
Theo anh Hoa, sau đó các đối tượng leo lên buồng lái, lôi đầu anh dậy thấy máu chảy xối xả nên bỏ đi. “Các đối tượng đã lấy một túi xách đựng áo quần, nhưng không có tài sản gì trong đó”, anh Hoa nói thêm.
Anh Hoa nêu nghi vấn: “Sau khi vợ tôi vào viện, cơ quan công an đã đến lấy lời khai. Tôi cũng mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này. Tôi băn khoăn không hiểu vì sao, đó có phải là các đối tượng ném đá để cướp hay không”.
Nói về tình hình thương tích của anh Hoa, bác sĩ Cao Thành Trung, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, nạn nhân bị gãy xương gò má, gãy xương hàm dưới và một số vết thương khác ở mặt. Hiện tình hình sức khỏe của anh Hoa đang tiến triển tốt.
Theo một số nhân chứng, ngoài xe của anh Hoa, trước đó khoảng vài chục phút cũng tại khu vực kể trên, có ít nhất 3 xe tải khác cũng bị các đối tượng dội “mưa đá”. Anh Phan Quốc Tân (SN 1970, cũng trú huyện Krông Pắk), tài xế xe tải BKS 47L-5012 - một trong 3 xe tải kể trên, cho biết: “Sau khi vỡ kính, đá bay lọt vào trong xe của tôi. Chúng ném rầm rầm, rất may vợ chồng tôi không bị thương”.
Theo anh Tân, những lần trước vẫn có tình trạng này nhưng ở mức độ nhỏ lẻ, còn lần này các đối tượng ra đến giữa lòng đường để công khai ném đá. “Khi tôi pha đèn thì thấy 2 đối tượng, sau đó tôi thấy 5 đến 6 đối tượng nhào ra, tôi hoảng sợ nên cúp đèn chạy luôn”, anh Tân kể.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
|
|
|
| Sân bay quốc tế vẫn ế |
|
Đăng bởi: sunlight878 - 01-06-2014, 02:57 AM - Diễn đàn: TeeN NewS
- Không có trả lời
|
 |
Các hãng hàng không đang được trải thảm đỏ để đến 5 sân bay quốc tế Phú Bài (Huế), Cam Ranh (Nha Trang), Liên Khương (Đà Lạt), Phú Quốc và Cần Thơ nhưng hầu hết các sân bay này đều ế ẩm.
![[Image: san-bay.jpg]](http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201401/Hoang_Nam/002/san-bay.jpg)
Cảnh vắng vẻ, buồn tẻ tại sân bay quốc tế Cần Thơ - Ảnh: Mai Vọng
![[Image: san-bay-2.jpg]](http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201401/Hoang_Nam/002/san-bay-2.jpg)
Sân bay Phú Quốc hiện cũng chỉ đón các chuyến bay nội địa - Ảnh: Diệp Đức Minh
Đầu tư quốc tế để bay... nội địa
Tính đến thời điểm hiện nay, có 51 hãng hàng không nước ngoài và 2 hãng hàng không VN khai thác 54 đường bay quốc tế đến/đi từ VN; 4 hãng hàng không VN khai thác 40 đường bay nội địa.
Đến sân bay Cần Thơ vào buổi chiều, sau khi tất cả hành khách trên chuyến bay cuối cùng trong ngày rời khỏi sân bay mới thấy cảnh buồn tẻ của cảng hàng không quốc tế này. Nhân viên dọn dẹp vệ sinh trước sân bay cho biết mỗi ngày chỉ có 3 chuyến bay khứ hồi, gồm 2 chuyến đến Hà Nội và 1 chuyến đến Phú Quốc. Trước đây sân bay còn có chuyến bay đến TP.HCM - Cần Thơ - Phú Quốc, nhưng do ế khách nên đã ngưng chuyến.
Trong tổng số lượng hành khách thông qua mạng lưới hàng cảng hàng không cả nước gần 45 triệu hành khách, thì Tân Sơn Nhất đã chiếm tới 20 triệu khách, Nội Bài hơn 12 triệu khách.
Theo quy hoạch, giai đoạn 2010 - 2015 sân bay Liên Khương sẽ có đón các chuyến bay quốc tế. Mới đây, Lâm Đồng cũng đã đề nghị Bộ GTVT mở đường bay quốc tế Đà Lạt - Singapore. Trước đó, cuối năm 2009, Liên Khương đã được nâng cấp và xây dựng nhà ga mới với hai ga quốc tế và quốc nội riêng biệt, có khả năng đáp ứng 1,5 - 2 triệu khách mỗi năm. Nhà ga này cũng đạt tiêu chuẩn cấp 4B theo quy định của Hiệp hội Hàng không quốc tế (ICAO). Nhưng trên thực tế, tới thời điểm này, khả năng khai thác các chuyến bay quốc tế từ sân bay này vẫn bỏ ngỏ.
Tương tự, cuối năm 2012, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng chính thức khánh thành, tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, có khả năng đón hơn 3 triệu lượt khách/năm. Là sân bay xây mới hoàn toàn, các hạng mục như đường băng, nhà ga hành khách, phòng chờ… đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Định hướng của sân bay này là mở các đường bay kết nối tới Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia phục vụ cho nhu cầu luân chuyển khách du lịch trọn gói đến Phú Quốc. Đặc biệt là lượng khách doanh thu cao với nhu cầu tránh đông, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, dưỡng lão từ châu Âu như Nga, Đông Âu, Tây Âu, từ Bắc Á như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan.
Tuy nhiên, theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không VN, dù một số hãng hàng không quốc tế quan tâm đến đường bay thẳng Phú Quốc, nhưng tới nay Cục vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức, do lo ngại hạ tầng du lịch Phú Quốc chưa đáp ứng được. Ngay cả các chuyến bay nội địa, số lượng hành khách qua sân bay cũng chỉ mới đạt xấp xỉ 1/4 công suất thiết kế.
Vẫn thêm sân bay quốc tế mới
Theo ông Lại Xuân Thanh, việc có phát triển các đường bay quốc tế hay không còn phụ thuộc vào thị trường, các hãng hàng không có nhu cầu hay không. Sân bay Cam Ranh nhu cầu quốc tế rất lớn, nhưng các sân bay còn lại nhu cầu bay thẳng quốc tế không nhiều.
Đề cập tới vấn đề có lãng phí không khi đầu tư sân bay quốc tế nhưng chỉ khai thác nội địa, ông Thanh cho rằng, tiêu chuẩn khai thác sân bay quốc tế và nội địa giống nhau, khác nhau ở một số hạng mục đầu tư thêm để tiếp nhận đường bay quốc tế thẳng xuống, nên việc đầu tư nâng cấp các cảng không lãng phí.
Để tìm khách cho các sân bay, Bộ GTVT, Cục Hàng không VN cũng đã phải ra tay tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến, thu hút các hãng hàng không quốc tế. Nhiều ưu đãi cũng đã được đưa ra như chính sách giảm dần sự điều tiết với vận tải hàng không, phát triển thị trường theo hướng mở hơn, gắn liền với khu vực và thế giới. Thậm chí, để khuyến khích các hãng hàng không quốc tế đến với 5 sân bay quốc tế Cam Ranh, Phú Bài, Liên Khương, Cần Thơ, Phú Quốc, sẽ có những chính sách cụ thể như tạo điều kiện tối đa về quyền vận chuyển, chính sách giá, điều kiện thương mại, khai thác… Nhưng thực tế như nói trên, trừ Cam Ranh, 4 sân bay còn lại vẫn ế ẩm.
Mặc dù vậy, một số sân bay khác cũng đang tính tới việc nâng cấp thành sân bay quốc tế như sân bay Vinh (Nghệ An), Cát Bi (Hải Phòng). Theo ông Thanh, việc nâng cấp sân bay Vinh do nhu cầu thị trường lớn nên Vietnam Airlines đề nghị mở đường bay Vinh - Viêng Chăn (Lào). Tuy nhiên, dư luận cũng đang đặt câu hỏi, đầu tư thêm hàng trăm tỉ đồng cho một đường bay quốc tế liệu có lãng phí?
Theo một chuyên gia trong ngành, việc đầu tư thành sân bay quốc tế hay không lại cần cân nhắc kỹ, dựa trên cung - cầu thị trường, cũng như phải có sự đồng bộ giữa nhu cầu thị trường và hạ tầng, du lịch của địa phương.
Mai Vọng - Mai Hà
Nguồn: Tin tức
|
|
|
| Lá thư xin đặc xá của người mẹ, khiến những cán bộ quản giáo rơi nước mắt |
|
Đăng bởi: longpho.com - 01-06-2014, 02:56 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Phải nhận một bản án cho hành vi gieo rắc cái chết trắng, bao ngày thụ án trong trại giam cũng là từng ấy thời gian người phụ nữ này đau đáu ngày trở về. Chặng đường hoàn lương còn rất dài, nhưng người phụ nữ ấy không vì thế mà gục ngã.
![[Image: Nguoime-3c570.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/UjQgQgjU2baoHmB2Oa5Y/Image/2014/01/Nguoime-3c570.jpg)
Bi kịch của người mẹ
Biết án của mình khá nặng, dẫu vậy nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng (SN 1962, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Tổng cục 8, Bộ Công an) vẫn cố gắng từng ngày để được trở về với cuộc sống đời thường. Bây giờ chị đã trở về với cuộc sống đời thường, nhưng dường như quá khứ vẫn chưa thôi ám ảnh chị. Những ngày trong trại giam đã chiếm một phần lớn nỗi đau trong cuộc đời của chị để bây giờ mỗi khi nhớ về những ngày tháng ấy chị không khỏi ân hận, xót xa. Cuộc đời của chị là cuộc đời của một người đàn bà có nhiều bất trắc và cả những mất mát. Cũng từ những mất mát ấy, những bất trắc ấy đã xô đẩy chị vào vòng lao lý. Chị kể lại câu chuyện đời của mình như muốn trút bỏ đi gánh nặng, cũng như coi đó là một bài học cho tất cả những ai lỡ sa chân vào con đường phạm tội ma túy.
Con trai chị là Nguyễn Quý Phi (SN 1983) vì chơi bời đàn đúm nên bập vào ma túy từ lúc nào chẳng biết. Gia cảnh cũng không phải là khó khăn gì nên mỗi lần con xin tiền chị đều chiều theo ý nó mà không hề hay biết cậu con trai quý tử của mình đã đốt tiền vào trò chơi chết người này. Hơn 10 năm trời chị đều đặn đưa tiền cho con để “nuôi thuốc” mà không hề hay biết. Đến khi nợ nần chồng chất thì cũng là lúc chị nhận ra tai họa đang ập xuống cuộc sống gia đình mình. Lâm vào cảnh khó khăn, chị phải lê la khắp đầu đường, góc chợ để chắt bóp từng đồng từ những mớ rau, con cá. Tất cả cũng chỉ để dành cứu vớt cuộc sống gia đình đang ngày càng khánh kiệt. Nhưng đau đớn thay, công sức chị bỏ ra không đủ để chu cấp cho thằng con ngày càng nghiện ngập. Trong những lần đói thuốc, tiền không có, con trai chị mò ra khu vực vắng vẻ nơi con nghiện thường tụ tập tiêm chích ma túy, nhặt lại bơm kim tiêm của người ta vứt lại để mang về “lấy sái” tiêm lại cho đã cơn nghiền. Chính vì thế, Phi đã nhiễm căn bệnh HIV. Nhìn thân thể con ngày càng tàn tạ như cái giẻ rách, lòng người mẹ đau như muối xát nhưng chị cũng không biết làm cách nào để lôi đứa con trở lại với cuộc sống.
Nghĩ cuộc sống cơ cực, lại nhìn thằng con ngày càng tàn tạ, đã có những lúc chị chợt nghĩ liều. Nghĩ rồi chị lại kìm mình lại. Nhưng chị đã không thể vượt qua được. Hay là…
Thế là chị đã mù quáng nhận bán ma túy để vừa kiếm tiền lại vừa có thuốc cho con sử dụng. Cứ thế, chị trượt dài bởi cái lý do “thương con” của mình. “Tôi mù quáng mà thương con không đúng cách. Lúc ấy chỉ vì không nỡ nhìn sự vật vã, cùng cực thân xác vì ma túy của đứa con trai mà tôi lao vào con đường mua bán ma túy. Lúc ấy tôi chỉ mong kéo dài cuộc sống của nó ngày nào hay ngày đấy. Tôi tìm đến khu vực “tam giác qủy” ở Bến xe TP Vinh tìm hàng trắng, 10 tép mua lại tôi về chia thành 12 tép bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời!”- chị Hằng chua chát kể.
Nhưng việc làm phạm pháp của chị chẳng thể tồn tại được lâu, đầu năm 2007, con trai chị bị bắt và sau đó mấy ngày, chị cũng phải bước chân vào trại tạm giam. Hai mẹ con cùng bị đưa ra xét xử một ngày, cùng nhận một mức án tù. Rồi, 2 mẹ con cùng nhập trại một ngày, cùng cải tạo chung tại trại giam Đồng Sơn. Đau đớn hơn, vào trại chưa được bao lâu, con trai chị không thể sống tới ngày được rời trại, nó đã chết vì căn bệnh thế kỷ. Kể đến đây nước mắt chị dàn dụa trên khuôn mặt, chị nghẹn ngào: “Ngày nó được đưa vào trạm xá điều trị, tôi đã mường tượng ra cái cảnh nó sắp vĩnh viễn lìa đời rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi. Vậy mà lúc nhận được tin nó chết, chân tay tôi vẫn rã rời, bỏ ăn bỏ uống mấy ngày trời và chỉ muốn đi theo nó thôi! May mà các chị em cùng phòng giam an ủi động viên tôi không nghĩ quẩn nữa tôi mới gắng gượng tiếp tục sống được đến ngày hôm nay!”
Từ ngày con trai mất, chị trầm hẳn xuống vì mọi hy vọng của cuộc đời chị coi như đã tắt. Dù biết trước điều đó sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng chị vẫn đau. Nhiều đêm khi mọi người trong phòng giam đã yên giấc, chị vẫn thao thức mà nước mắt chảy dài, rồi lặng lẽ ôm chiếc gối mà khe khẽ hát ru như ru đứa con thủa nào. Nhiều chị em chung phòng hiểu nỗi đau của chị nên thường lựa lời động viên an ủi, cố gắng làm chị vơi bớt nỗi đau ấy. Không những thế, những cán bộ quản giáo của trại cũng luôn gần gũi động viên chị cải tạo tốt để sớm được trở về. Đại úy Cao Thị Hồng Vân - Quản giáo phân trại II, Trại giam Đồng Sơn cho biết: “Phạm nhân Hằng đã lớn tuổi, hoàn cảnh cũng quá đặc biệt so với nhiều phạm nhân khác, nhưng chị không tỏ ra bi quan, chán nản. Trong lao động, cải tạo thì phạm nhân Hằng là một trong số những người có tay nghề giỏi ở xưởng may. Luôn có ý thức phấn đấu, cải tạo tốt để mong sớm trở về với cộng đồng!”. Chỉ ít lâu sau, chị được bầu làm trưởng buồng giam nữ. Thể hiện là một người gương mẫu trong trại, chị đã cải tạo tốt mà còn động viên các phạm nhân cùng phòng hãy thực sự hối cải, hoàn lương, gắng sức học tập, cải tạo vì đó là cách nhanh nhất, tốt nhất đưa con người lầm lỗi trở về với gia đình và cuộc sống đời thường.
Trong lá đơn xin đặc xá đầy xúc động gửi tới cán bộ Trại giam Đồng Sơn, chị Hằng viết: “Chồng mất sớm, chỉ còn lại mẹ già. Hoàn cảnh nghèo khó, do thiếu nhận thức nên tôi đã sa vào con đường lầm lỗi. Qua 3 năm cải tạo tại trại, bản thân tôi đã nhìn nhận được những sai lầm mà tôi đã gây ra, chính vì thế tôi luôn cố gắng hết mình để cải tạo, lao động tốt, mong sớm trở về với xã hội, chăm sóc mẹ già. Đứa con trai duy nhất của tôi cũng vì nghiệp ngập mà sa ngã, phạm tội và bị bắt vào trại cải tạo. Nhưng đau xót hơn nó còn bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và đã qua đời cách đây không lâu. Nay ở nhà còn mỗi mẹ già neo đơn sống dựa vào những người hàng xóm láng giềng bát cơm, bát cháo, khi tối lửa tắt đèn. Bản thân nay là một phạm nhân nhưng chữ “hiếu” luôn đứng trong đầu đạo lý làm người, vì thế nghĩ cảnh mẹ già tuổi đã 90 không có người chăm sóc, chỉ biết cải tạo tốt mong chờ hết thời hạn để trở về bên mẹ lúc tuổi già sức yếu…”. Lá thư ấy đã làm các cán bộ chiến sỹ nơi đây rơi nước mắt, và họ hiểu khát vọng hoàn lương đến cháy lòng của người đàn bà một thời lầm lỗi đã mang quá nhiều mất mát này.
Ai cũng muốn được trở về mái nhà của mình
Trong khoảng thời gian chờ đợi đến ngày tự do, phạm nhân Hằng cũng như bao phạm nhân khác có tên trong danh sách đề nghị Hội đồng đặc xá Trung ương thông qua và Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá đợt 2-9 đều có chung tâm trạng hồi hộp, phấn khởi. Nhưng chị vẫn lo sợ sẽ làm gì sau khi ra trại khi mà những mất mát vẫn hằn in khi đã bước qua cái ngưỡng 50 cuộc đời và còn lại chỉ là 2 bàn tay trắng. Thế nhưng, khát vọng sống, khát vọng làm lại cuộc đời của nữ phạm nhân này mãnh liệt hơn bao giờ hết: “Rũ bỏ được áo tù, tôi sẽ theo nghề may, cái nghề tôi đã học được trong thời gian cải tạo. Mở một tiệm may nhỏ ở gia đình để kiếm sống bằng chính đôi bàn tay lao động của mình để nuôi mẹ già trong những ngày cuối đời. Mong xã hội đừng kỳ thị, rũ bỏ những người đã từng lầm lỗi như tôi!”.
Đã hơn 4 năm xa gia đình, chị sốt ruột, muốn về chăm sóc người mẹ già yếu của mình, nhưng về rồi chị lại sợ không kiếm được một công việc, sợ láng giềng kì thị. Nhưng chị bảo ai rồi cũng có lúc phải trở về mái nhà của mình, dù nơi đó có dột nát đi nữa, nhất là chị, khi chị đã ở cuối con đường đời của mình. Chị đã khóc như một đứa trẻ con khi nhận quyết định đặc xá. Ngày cuối cùng trong trại, chị đã đến cảm ơn từng cán bộ trong nước mắt. Ai cũng mong chị sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp khi trở về với cộng đồng.
Ngày trở về trong nước mắt, không ai đón chị ngoài cánh cổng trại giam. Một mình lầm lũi trở về mái nhà xưa, chị đã quỳ xuống bên chiếc giường của người mẹ già bao đêm khóc hết nước mắt đợi con về mà khóc, mà ân hận. Người mẹ già của chị giang rộng đôi tay đã già nua đón chị, bao dung và che chở. Chị lại mở một sạp hàng nhỏ để bán hàng kiếm bữa cơm, hai người phụ nữ đã ở bên kia con dốc đời người nương tựa vào nhau sống qua những ngày cuối cùng của cuộc đời. Điều chị sợ nhất bây giờ là không còn đủ sức chăm mẹ già, để đền đáp và ăn năn về những lỗi lầm mà chị đã gây ra. Chị bảo có lúc chị nghĩ quẩn đã muốn quyên sinh, nhưng rồi nghĩ lại rằng nếu chết trước người mẹ đã một đời đau đớn vì chị liệu có thanh thản. Với riêng chị, có lẽ cái chết là một sự giải thoát, nhưng để lại người mẹ già quay quắt trong cõi sống, sao chị đành lòng.
Cuộc đời chị có lẽ cùng chỉ nên nói đến vậy thôi. Khi bây giờ đã trở về với cộng đồng, nhưng những nỗi niềm tâm sự thì cứ như nước mắt được chị nuốt vào trong để một mình đau lặng lẽ. Mắt chị cứ đăm đăm nhìn về một nơi xa xăm nào đó, bàn tay chị, như một thói quen, vẫn vỗ nhịp đều đều vào chiếc gối như đang vỗ vào lưng đứa trẻ đang ngủ ngon lành như khi con chị còn nhỏ, và giống như khi chị ở trong trại. Con chị đã chết mà chị vẫn cứ thao thức vỗ gối ru nó hằng đêm. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn chị, vẫn đang mơ về ngày xa xưa khi đứa con còn bé của chị…
|
|
|
|