| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1046 thành viên online. » 1 Thành viên | 1040 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex, wordonwear
|
|
|
| Tên "khốn" dễ thương |
|
Đăng bởi: satala - 11-25-2012, 05:22 AM - Diễn đàn: Tình yêu học trò
- Không có trả lời
|
 |
Tên "khốn" dễ thương
Hân ngước lên thấy Mạnh mỉm cười rồi bước về phía khu nhà kí túc xá. Một tên lạ lùng. Hân bất giác nhớ đến cái tên hồn nhiên ấy, sao có thể đến gần một đứa con gái và hỏi “cậu khóc đấy à” nhỉ?
Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
-Cậu khóc đấy à?
Đang tâm trạng, nghe câu hỏi vô duyên ấy, Hân quay sang nhìn “người lạ” với đôi mắt giận dữ vẫn còn ngân ngấn nước.
-Ơ, đang khóc mà cũng nổi giận được à?
-………
-Thôi, khóc tiếp đi… xin lỗi! Tớ đi chỗ khác đây.
-Đứng lại!
-…….. (người lạ ngạc nhiên quay lại nhìn Hân với ánh mắt dò hỏi)
Hân vẫn nhìn tên người lạ vô duyên với ánh mắt nghìn viên đạn:
-Cậu nhìn lại xem cậu vừa giẫm lên cái gì?
-Có gì đâu?
-Cậu giẫm lên làm hỏng cào cào của tôi rồi, tên khốn!
-Ơ này, sao cậu dám gọi tớ là tên khốn? Con cào cào lá này khô rồi mà!
-Khô rồi …kệ tôi… đền đi!
-Đền cái gì nữa chứ!
-Kết trả tôi con cào cào khác!
Nghe yêu cầu của đứa con gái, Mạnh bật cười. Mạnh nhặt con cào cào khô lên rồi ngồi xuống cùng ghế đá với Hân:
-Cậu tên gì mà đanh đá vậy?
-Tên thì liên quan gì đến đanh đá hay không? Hân… cậu có đền tôi cào cào không thì bảo?
-ờ ờ… có đền. Đền cả chục con luôn. Tớ tên Mạnh. Có chuyện gì khiến người đanh đá như cậu phải khóc thế!
-Tên khốn nhiều chuyện, bên kia có lá dừa để kết cào cào kìa! Qua lấy đi!
Hân nói rồi đi về phía có cây dừa cạn trong sân kí túc xá. Mạnh đi theo thở dài nói:
-Ít ra cậu cũng phải chấm dứt việc gọi người lần đầu tiên gặp là “tên khốn” chứ!
-Cứ gọi, từ “tên khốn” đáng yêu mà.
Sau khi cùng nhìn ngang, nhìn dọc vặt được một nắm lá dừa, Mạnh và Hân quay lại chiếc ghế đá ban nãy. Nhìn Mạnh vật lộn với đống lá, Hân tròn mắt nghi hoặc hỏi:
-Cậu không biết kết cào cào à?
-Uhm… chính xác là không?
-Vậy mà cũng dám kết, nhìn này.
Hân chỉ cho Mạnh cách kết cào cào, Mạnh ngoan ngoãn học theo nhưng cái tay lóng ngóng của Mạnh chỉ cần kéo mạnh một chút là lá dừa đã đứt phựt, nhìn cảnh đó Hân bật cười:
-Kéo nhẹ thôi, thế này này…
-Uhm… còn chân cào cào…
-Đây… thế này…
-….. A, haha, được rồi này!!!
Mạnh hoàn thành con cào cào đầu tiên, vui vẻ giơ lên trước ánh đèn trong sân kí túc xá ngắm kỹ. Nhìn Mạnh như thế, Hân bỗng dưng lại nhớ đến một người khác, một người cũng từng kết cào cào cho Hân, cũng từng cười thật vui khi kết cào cào cùng Hân. Mạnh quay lại phía Hân:
-Này, đền cậu! Hết nợ nhé!
Nhìn đôi mắt đầy nước của Hân, Mạnh hơi sững lại, Mạnh biết rằng cô bạn này lại đang nhớ về điều gì đó, Mạnh đùa để phá tan khoảng hồi niệm ấy:
-Cậu hay nhỉ? Đang cười mà khóc ngay được.
-Làm gì có! … tên khốn!
-Ơ, lại nữa rồi. Thôi, đền cậu rồi đấy! Lên phòng đi, tối muộn lạnh rồi đấy!
Mạnh nói và xoa đầu Hân: “à, lần sau có gặp đừng gọi tớ là “tên khốn” nữa nhé”.
Hân ngước lên thấy Mạnh mỉm cười rồi bước về phía khu nhà kí túc xá. Một tên lạ lùng. Hân bất giác mỉm cười khi nhớ đến cái tên hồn nhiên ấy, sao có thể đến gần một đứa con gái và hỏi “cậu khóc đấy à” nhỉ? Nhớ đến nụ cười của tên ấy cũng thấy dễ thương, lại khiến Hân nhớ đến nụ cười của ai đó, nụ cười mà Hân đã từng chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng thấy vui lây rồi.
Kí ức trôi về đến đó lại đọng lại nơi khóe mắt khiến Hân lại có cảm giác cay cay. Hân nhắm mắt lại, nước mắt trào ra thật nhanh. Gió thu se se lạnh khiến nước mắt ấm cũng lạnh thật nhanh, Hân cứ nhắm đến khi nước mắt trào ra khô hết mới mở mắt. Hân đã đọc ở đâu đó viết rằng “khóc sẽ khiến mắt trong hơn”.
Hân mở mắt ra, cảnh vật trước mắt cũng trở nên trong veo…gió thổi qua, khiến lá phượng khô tung bay như một cơn mưa bóng mây, Hân nhớ những lúc tựa đầu trên vai người ấy mà nhìn tán lá phượng xanh um, đã có lúc có người ước thời gian ngừng lại ở đó … giờ thì lá phượng cũng vàng úa cả rồi. Ơ, có mưa thật, Hân cầm mấy con cào cào rồi chạy về phòng, lấy mấy sợi dây, buộc cào cào và treo lên tường. Treo đến con cào cào đầu tay của “tên khốn”.
Hân bất giác lại mỉm cười, nhìn con cào cào cứ ngộ ngộ như mặt tên đó vậy. Bất chợt, Hân nhớ ra mình bỏ quen con cào cào khô dưới ghế đá, Hân chạy xuống nhưng … đến nơi… cửa chính của khu nhà đã bị khóa, Hân thở dài nhìn đồng hồ “11h” – đến giờ khóa cửa rồi. Trời đang mưa to, ở ngoài kia chắc cào cào sẽ lạnh, nhưng … thôi kệ… cũng đến lúc phải xa nó rồi…
*
**
5h30…. Một chiều… trong công viên, Hân ngồi bên bờ hồ, khẽ đung đưa chân, khe khẽ hát theo giao điệu nhè nhẹ của bài hát của chiếc mp3. Hôm nay gió rất nhiều, mái tóc mới cắt ngắn, gió lùa vào nhột nhột ở chân tóc khiến Hân có cảm giác rất dễ chịu. Ngân mỉm cười nhìn xung quanh, có lẽ Hân nên ra đây nhiều hơn thay vì ngồi ôm cái máy tính hết nghe nhạc lại xem phim như bọn bạn trong phòng gọi là “tự kỷ”.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hân bị thu hút bởi một con cào cào lá, rồi ánh mắt Hân chuyển lên nhìn người đang kết con cào cào ấy. Vẻ mặt người đó khi kết cào cào rất chăm chú, rất cần thận, mỗi lần kết xong một nếp gấp, người đó lại tự mỉm cười, con cào cào gần xong… đến đoạn cuối không rõ người đó vội vàng gì mà kéo mạnh… chiếc lá dừa lại đứt phựt…Mạnh thở dài… Hân bật cười, đúng là Mạnh, không thể nhầm được. Hân tiến lại gần cậu bạn, cười nói:
-Có cần giúp gì không, “tên khốn”?
-A, là cậu, lại gọi tớ là “tên khốn” rồi. Tớ đền cậu cào cào rồi mà.
-Uh, gọi thế thì cậu mới nhân ra tớ chứ! Cậu vẫn chưa nhớ cách kết cào cào à?
-Nhớ rồi, nhưng kết bị hỏng suốt. Mà tớ cũng sẽ nhận ra cậu dù cậu không gọi tớ là “tên khốn” nữa. Nên
….
-Uhm biết rồi.. không gọi nữa. Nào, cùng kết nào!
-ừ, cậu đang nghe bài hát gì vậy?
Mạnh hỏi lấy lệ rồi tự lấy một bên tai nghe của Hân. Bài hát “có khi nào rời ra” nhẹ nhàng vang lên, Mạnh mỉm cười nói khẽ:
-Suốt ngày nghe nhạc buồn.
-Kệ tớ, không nghe thì trả đây.
-Ơ, không.
Vậy là Hân và Mạnh cùng kết cào cào, chiều muộn hơn … nhưng có vẻ ấm áp hơn…
*
**
Phố … Chiều mưa bay … Hân nhìn chiếc ô nhỏ cầm tay tự hỏi “mở- hay không mở” … rồi Hân mỉm cười mở ô, đường từ đây về kí túc xá còn xa mà. Hân lại nhớ câu nói của con bạn thân: Nếu lần hẹn hò đầu tiên của hai người yêu nhau mà có mưa thì hai người ấy sẽ không bao giờ rời xa nhau … Hân lục lại trong ký ức góc kỷ niệm về Huy… lần đầu tiên hai đứa đi với nhau trời có mưa không nhỉ? Đúng rồi không mưa mà còn nắng to nữa thì phải. Thật ra thì đã khi nào Hân và Huy đi cùng nhau trời mưa đâu, Huy đã nói muốn cùng Hân đi dưới mưa nhưng nói chỉ là nói thôi, chẳng khi nào Huy thực hiện được. Huy học ở xa Hân quá…
Người ta cứ bảo rằng, khi yêu nhau khoảng cách chỉ khiến nỗi nhớ nhiều thêm. Thật ra thì thế nào nhỉ? Yêu xa là không thể bên nhau những lúc nhớ đến nhau, là những khi buồn không có một ai đó an ủi, cùng lắm chỉ là những lời động viên qua điện thoại hay tin nhắn nhưng … đôi khi chỉ một cái xoa đầu hay một cái nắm tay còn có tác dụng hơn tất cả những lời nói…
Yêu xa… đúng là nhớ nhiều hơn… nhiều đến mức bão hòa … nhiều đến phim sex gay mức nhớ như là một thói quen… đã là thói quen thì dần dần không nhận ra nỗi nhớ nữa… Huy đã từng cười khi Hân nói rằng nỗi nhớ cũng có thể bão hòa… nhưng đúng là có những lúc Hân không có cảm giác nhớ Huy nữa… Nhưng khi chia tay thì khác… lúc ấy có muốn không nhớ nữa cũng thấy thật khó khăn.
Nhớ …khi yêu nhau đã trở thành một thói quen, bây giờ thói quen ấy bị bắt buộc phải xóa đi…vì… làm sao có thể cứ nhớ, rồi nhắn tin hờn dỗi với người ta nữa. Chia tay rồi mới nhận ra có quá nhiều thứ có thể gợi nhớ về quá khứ… giá như có thể gom tất cả vào một cái hộp rồi giấu kín ở một chỗ nào đó để không phải nhớ nữa. Nhưng nhiều quá……không muốn nhớ cũng phim sex dong tinh không được … bỗng “ketttttttttttttttttt”- một chiếc xe đạp dừng lại cạnh Hân:
-Sao lại đi một mình thế này?
-Ơ, Mạnh.
-Dầm mưa không? Cụp ô lại rồi lên xe đi!
Nhìn hình ảnh Mạnh cười mờ mờ ảo ảo …không biết tại nước mưa hay nước mắt làm mờ kính nữa, Hân cũng mỉm cười cụp ô lại và leo lên xe Mạnh:
-Lên bờ hồ nhé! Không gặp tớ lại vừa đi vừa khóc hả?
-Làm gì có!
Hân cười phủ nhận, Mạnh đạp xe nhanh ngược hướng kí túc xá về phía bờ hồ. Mưa to hơn, cả hai đứa ướt cả, một chút lạnh lạnh nhưng rất tự do… Hân không có cảm giác nỗi nhớ đè nặng lên trái tim của nó nữa… Bỗng Mạnh lên tiếng:
-Hân lạnh không?
-Không, cậu cứ đi tiếp đi.
-Chắc lại hay đi xe đạp dưới mưa thế này rồi chứ gì?
-Uhm, chỉ là hay gặp mưa thôi.
-Sao cậu không kể cho tớ nghe về người ấy!
-Về ai???
-Về người làm cậu khóc ấy! Kể ra sẽ dễ quên hơn đấy!
Hân im lặng, Mạnh cũng không hỏi thêm, mưa vẫn truyen sex teen rất mau… Mạnh bắt đầu kể chuyện, tiếng Mạnh rất nhỏ, không rõ là đang kể cho Hân nghe hay đang tự kể cho chính Mạnh …
“ Lần đầu tiên tớ và người ấy cùng đạp xe lên hồ Gươm cũng lâu lắm rồi, năm nhất thì phải …khi ấy Hà Nội lạ lẫm lắm, chẳng đứa nào biết đường lên đó. Cứ đi, rồi vừa đi vừa hỏi. Cuối cùng thì cũng đến nơi, bọn tớ ngồi ở phía bờ hồ có thể nhìn thấy tháp đồng hồ… hai đứa cùng thử tính xem kim giờ, kim phút, kim giây ấy sẽ quay bao nhiêu vòng nữa sẽ hết 4 năm đại học … thêm bao nhiêu vòng nữa để tớ thấy bạn ấy mặc váy cưới… hồi ấy mơ mộng quá… cứ nghĩ chẳng có gì có thể thay đổi được tình yêu ấy… tớ nắm tay người con gái ấy… ấm áp, bình yên và hạnh phúc nữa… thế mà … có một ngày người ta nói với tớ rằng : “ Trên đời không có gì là vĩnh hằng… huống chi là tình yêu…” Tất cả tan vỡ cả...”
Mạnh kể rồi im lặng, đến hồ Gươm, Mạnh dựng xe rồi cả hai ngồi xuống bờ hồ. Hân tự hỏi không biết Mạnh đã kể câu chuyện ấy cho bao nhiêu người, đã khi nào Mạnh nhớ về người ấy mà không nhớ về câu nói “trên đời không truyen sex gay có gì là vĩnh hằng huống chi là tình yêu” không??? Hân nhìn Mạnh, xót xa hay đồng cảm??? Chẳng biết nữa… Mạnh đang nhìn mặt hồ xao động vì mưa rơi, xa xăm… rồi Mạnh đột nhiên quay sang xoa đầu Hân:
-Cậu ngẩn ngơ cái gì? Chuyện của tớ mà sao nhìn cậu mất hồn thế?
-Sao cậu không khóc?
-Khóc vì cái gì? Vì nhớ à?
-Đến đây khiến cậu nhớ nhiều hơn sao cậu vẫn cứ đến.
-Trốn tránh kỷ niệm mãi sao được, cứ để nó tự hiện lên rồi… tự mờ đi thôi…AAAAAAAAA …đến lượt cậu kể chuyện đấy.
Hân mỉm cười, gật đầu,… trong câu chuyện Hân cũng gọi Huy là người ấy…câu chuyện về Huy bắt đầu bằng những kỷ niệm thật vui … ấm áp … xa cách … mất cảm giác …rồi chia tay. Chưa lần nào kể chuyện về Huy mà Hân thấy bình thản đến thế… Hân kể về những con cào cào lá, kể về con cào cào đầu tiên … về cả con cào cào cuối cùng khô xơ xác mà hôm trước Mạnh giẫm phải và Hân bỏ quên trên ghế đá… những kỷ niệm hiện ra trong tâm trí… được kể lại … và mờ đi một chút… Hân kể rồi cũng lặng im… mặt hồ vẫn xao động vì mưa, quay sang Mạnh, tóc ướt sũng thỉnh thoảng nhỏ nước xuống, Hân đưa tay gạt sợi tóc ướt vì sợ nước mưa rơi vào mắt Mạnh, Mạnh quay lại mỉm cười, trêu đùa:
-Lãng mạn nhỉ? Tớ với cậu, cùng ngồi ở bờ hồ… rồi còn mưa nữa…
-Lãng mạn gì chứ! Giờ mà vẫn còn đùa được.
-Tớ đâu có đùa… đưa tay đây… đi dạo nào!
Hân đưa tay cho Mạnh, Mạnh một tay dắt xe, một tay cầm tay Hân. Tay hai đứa tê cóng vì cơn mưa đầu đông, nhưng tại nơi hai lòng bàn tay chạm vào nhau cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm… cả hai đi … xa cái vị trí vừa ngồi … càng xa, càng không nhìn rõ cái vị trí ấy nữa – vị trí có thể nhìn chiếc tháp đồng hồ mà Mạnh vẫn ngẫu nhiên chọn…. ký ức như cũng mờ dần theo mưa… Tiếng Mạnh như tan vào tiếng mưa…
-Khi tớ và cậu cùng quên rồi… bọn mình yêu nhau nhé!
-Ơ, cậu nói như dễ lắm vậy!!!
-Rồi cậu sẽ yêu tớ đấy!.... tớ kết cào cào cho cậu mà.
-Linh tinh…
-Ai biết được?
*
**
Đêm muộn…bờ tường liền giữa 2 nhà trên sân thượng… Mạnh lấy một chiếc tai nghe ra khỏi tai thằng bạn thân, nghe thử.
“……….Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ...”
rồi bật cười:
-Bài gì mà buồn thế này?
-“Lắng nghe nước mắt?”
-Dạo này vẫn nghe nhạc buồn à?
-Uhm…
-Mày có phải là bạn thân tao không mà không chịu kể chuyện về cô bé đó cho tao nghe thế?
-Có gì để kể đâu? Dù sao thì cũng chẳng còn gì cả.
-Thôi, kệ mày vậy. Lại kết cào cào à? Chỉ tao đi.
-Mày kết cào cào làm gì??? A, chết nhé!... Mày yêu ai khác rồi hả?
-Không, bọn tao chỉ là bạn thôi.
-Thật không? Nghi lắm!
-Thôi, hỏi ít thôi!
Mạnh lấy một chiếc lá dừa từ cây dừa trên sân thượng, cẩn thận kết cào cào. Huy … nhìn vẻ chăm chú của Mạnh khi kết cào cào mà bật cười. Dù Mạnh phủ nhận nhưng nhìn vẻ mặt Mạnh khi nhắc đến cô bạn ấy có cái gì đó bối rối là Huy biết Mạnh thích cô bé ấy rồi. Chơi với Mạnh từ nhỏ, thường là chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe, bạn bè chơi thân còn sợ hai đứa nó đồng tính vì suốt ngày đi cùng nhau cho đến khi lên cấp 3 mỗi đứa thi vào một trường. Nhưng chẳng hiểu sao Huy không thể kể cho Mạnh nghe về Hân, có lẽ Huy sợ phải chạm vào ký ức, sợ cảm giác nhói đau ở ngực trái khi nhớ về người ấy. Ngồi trên bờ tường, Huy ngả đầu dựa vào cái cột phía sau, thở dài. Mạnh nhìn thằng bạn hỏi:
-Lại tâm trạng à?
-ừ, nhớ! … mỗi lần ngắm sao lại nhớ vu vơ. Con gái sao mà mơ mộng thế nhỉ? Còn tin mỗi người có một ngôi sao hộ mệnh nữa nhỉ?
-Con gái mà. Bạn tớ cũng thích cào cào với ngắm sao đấy.
-Vậy à, trùng hợp nhỉ? … nào xem cậu kết cào cào thế nào nào!!! haiz, chẳng có hoa tay gì cả, nhìn đây này.
Mạnh nhìn Huy kết cào cào, nhìn nó buồn buồn, chắc là vẫn chưa quên người ấy… Huy khác Mạnh, Mạnh học cách đối diện với ký ức buồn bằng sự chia sẻ còn Huy cái gì Huy muốn quên thì Huy sẽ giấu thật kín dù Huy biết rằng như vậy sẽ phải nhớ nhiều hơn…Mạnh lại nhớ đến Hân, nhớ đến lần đầu tiên gặp Hân, Hân cũng chẳng chịu nói gì cả. Bình thường hồi trước thấy Huy kết cào cào suốt, nhưng chẳng chịu ngồi kết cùng nó, giờ thì chỉ toàn khiến Hân bật cười vì những con cào cào ngố ngố nó kết. Mạnh nhớ nụ cười ấy… nhớ Hân … thật nhiều.
Thứ 2 lên trường, Mạnh lại cùng Hân đi dạo quanh kí túc xá rồi ngồi lại ở một chiếc ghế đá kể chuyện nhau nghe. Mạnh đưa Hân túi cào cào mang lên từ nhà. Hân mỉm cười mở ra đưa từng con cào lên ngắm:
-Mấy con xinh xinh này không phải cậu kết.
-Ơ, đúng rồi, sao cậu biết! Thằng bạn tớ kết.
-Cào cào cậu kết nhìn là biết.
-Này, ý cậu là gì đấy!
-Đâu có. Tớ thích mấy con cào cào ngố ngố này hơn
-Thật không?
-Thật, đồ ngốc.
Hân đặt tay mình trong tay Mạnh, mỉm cười ngả đầu vào vai Mạnh, Mạnh nắm tay Hân thật chặt. Đông rồi… lạnh rồi… nhưng ở tại nơi đây, vẫn có hai người đang rất ấm áp. Khi chạm tay vào những con cào cào không phải Mạnh kết, Hân có cảm giác rất lạ … có lẽ bởi nó giống hệt những con cào cào mà Huy đã kết cho Hân khi trước… ôi nghĩ linh tinh rồi…
Chủ nhật, Hân về nhà Mạnh chơi, thật ra nhà hai người hỏi ra mới biết không quá xa nhau. Lúc sắp quay lại trường, Mạnh đi đâu đó cùng mẹ một lúc, Hân đi quanh thăm căn nhà, phòng của Mạnh rồi lên trên sân thượng nơi mà Mạnh kể hay lên đó ngắm sao và trò chuyện với thằng bạn thân. Trên cao rất nhiều gió, Hân mỉm cười khi nhìn thấy cây dừa cạn trên sân thượng. Bỗng Hân nhìn thấy một người ở đó, đang ngồi trên bức tường thấp, dựa đầu vào cái cột đằng sau, Hân lên tiếng:
-Chào cậu, cậu là bạn Mạnh à?
Người con trai kia quay lại và Hân có cảm giác như thời gian dừng lại ở đó. Huy cũng ngạc nhiên không kém, cậu đứng xuống đất đứng một chỗ nhìn Hân không nói nên lời. Đã nhiều lần Huy nghĩ về cái khoảnh khắc nếu gặp lại Hân, Huy sẽ như thế nào? Chạy đến ôm lấy, hay lạnh lùng bước ngang qua và bây giờ câu trả lời ở thực tại là chỉ biết đứng lặng yên. Mạnh cũng bất ngờ chạy lên sân thượng tìm Hân, thấy Huy, Mạnh định giới thiệu hai người với nhau nhưng nhìn cách Huy và Hân nhìn nhau và con cào cào Huy đang kết dở rơi trên đất thì Mạnh hiểu việc đó là không cần thiết nữa rồi. Từ lúc ấy đến khi lên đến kí túc xá, Hân không nói gì với Mạnh cả. Cái khoảng im lặng ấy với Mạnh sao mà nặng nề đến vậy?
Tất cả những sự trùng hợp đâu phải ngẫu nhiên … mà vì đó là cùng một người.
Khuya…Huy vẫn nghe nhạc… một thằng bạn thân… một người con gái mà Huy đã yêu nhiều như thế ??? Có giọt nước mắt khẽ trào ra … Huy đợi nó khô hết rồi nhấn phím gửi cho Hân một câu trong bài hát đang nghe “tình yêu thì không có sai hoặc đúng… chỉ cần trái tim rung động”.
Tin nhắn đến máy Hân lúc 11h11’, bọn bạn nó vẫn bảo khi nhìn thấy giờ và phút trùng nhau là có người đang nhớ. Đọc tin nhắn của Huy, Hân thấy lặng đi… vì nhớ Huy hay vì cảm giác có lỗi… bỗng điện thoại lại báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Mạnh : “ Cậu ngủ sớm đi nhé! Đừng có suy nghĩ linh tinh. Hãy làm những gì tim cậu đang lên tiếng, tớ sẽ không buồn đâu.” Hân mỉm cười… Tên ngốc này chẳng hiểu gì cả, Hân nhấn phím gửi tin nhắn cho Mạnh : "Tim tớ bảo là những con cào cào ngố ngố của “tên khốn” dễ thương hơn."
|
|
|
| Dạ khuc tháng 11 Anh còn nhớ không? |
|
Đăng bởi: satala - 11-25-2012, 05:20 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Dạ khúc tháng 11, anh còn nhớ không?
“Anh sẽ đến Hà Nội vào tháng Mười một, đưa em đi qua những con phố sáng lung linh ánh đèn, thơm nồng hoa sữa…”. Câu hứa ấy, đã từng khiến em hạnh phúc như trong cơn mơ, khiến em đợi chờ, khiến em mong nhớ...
“Vì anh đàn lên dạ khúc của Chopin
Tôi kỉ niệm một tình yêu đã chết …”
“Play back” lần thứ bao nhiêu rồi? Em cũng không còn nhớ nữa. Bản Dạ khúc tháng Mười một của Jay Chou, giai điệu sầu thương làm trái tim muốn vỡ tan theo từng tiếng nức nở của phím đàn. Bản Dạ khúc của tháng Mười một, anh còn nhớ không anh?
“Anh sẽ đến Hà Nội vào tháng Mười một, đưa em đi qua những con phố sáng lung linh ánh đèn, thơm nồng hoa sữa…”
Câu hứa tháng Ba ấy, đã từng khiến em hạnh phúc như trong cơn mơ,
Khiến em đợi chờ,
Khiến em mong nhớ,
Và giờ này, khiến em thật chơi vơi!
Tháng Ba đã ở lại với những tờ lịch cũ, với mắt môi đắm say, với lời yêu nồng cháy, với giấc mơ về một ngôi nhà chung có anh, em, hai cậu nhóc sinh đôi và một căn phòng sách thật to là to. Trái tim anh cũng đã ở lại cùng tháng Ba…
Em đã vỡ tan vì tháng Ba, khóc vì tháng Ba, oán giận tháng Ba. Nhưng ngay lúc này đây, với tháng Ba, em không còn oán giận nữa.
Vì ngoài kia, em nghe tiếng bước chân thật êm trên cỏ mềm, tháng Mười một đến rồi, đầy gió và nắng hân hoan. Bàn tay trái hôm nào vẫn chờ đan những ngón tay trắng xinh ôm lấy năm ngón tay thô ráp mà vững chãi của anh, giờ buông lơi cho gió mơn man, nắng vờn tơ sợi.
Chẳng còn tháng Ba nữa, em để tháng Mười một dắt em qua những nẻo đường thơm rơi hoa sữa.
Chẳng còn tháng Ba nữa, em để tháng Mười một ru hồn chơ vơ…
Nhưng giây phút này, em còn muốn nghe khúc nhạc của đêm…
“Tình yêu ấy đã chết
Vì anh em sẽ đàn lên dạ khúc của Chopin...”
Kỷ Niệm Tình Đầu
Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng đến vô lý theo kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày trong tháng thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một ngày 31. Tan học tôi lơ ngơ xách cặp ra khỏi lớp, vô tình gặp Phong trước cổng trường đang huyên thuyên gì đấy với An – con bé có mái tóc dài và má lúm đồng tiền duyên chết người. Phong hét to “Phong bận, Vân cứ về trước nhé”. Tôi tức đến ngạt thở. Bận đi chơi thì có. Nhưng chợt nhớ ra mình có quyền gì mà đòi ghen tuông cơ chứ, hơn nữa một người thông minh và kiêu hãnh ai lại làm trò ấy bao giờ! Tôi đành phải nở một nụ cười trưng diện, lạch xạch dắt xe ngang qua chỗ Phong “Ờ, Vân về”. Bao giận dữ trút sạch xuống chiếc pédan. Tôi lầm lũi phóng qua các dãy phố, lòng chùng xuống. Trong gió, từng chiếc lá vàng khô xoay tròn theo một vũ điệu không tên.
Tôi đọc trong cuốn sách “Tâm lý về tình yêu” thấy người ta viết: “Hạnh phúc không tự nhiên đến mà con người phải đấu tranh để tự giành lấy”. Kiểm điểm lại bản thân chợt nhận ra mình chưa bao giờ phải đấu tranh, đánh nhau cũng không. Gia đình chỉ có 3 người bố, mẹ và tôi. Hồi nhỏ tôi không phải giành đồ chơi với ai, cũng chẳng có ai để xích mích. Mọi thứ đều là của tôi. Đơn giản vậy thôi và Phong cũng thế. Tôi và nó chơi với nhau từ nhỏ. Bố mẹ Phong làm cùng cơ quan với bố tôi. Vậy mà bây giờ… Chỉ tại An. An phải biết nó là người đến sau. An phải hiểu Phong là của tôi chứ! Tôi bật dậy, loay hoay quay phải, quay trái trước gương rồi thở phào nhẹ nhõm. Xinh đẹp này, học giỏi này. Suy cho cùng thì An có điểm nào hơn được tôi cơ chứ? Hơn nữa tôi lại là người hiểu Phong nhất. Chuyện gì của nó tôi cũng biết. Ví dụ nhé, Phong thích mạ vàng, Phong thích đọc truyện trinh thám này, Phong thích… Giữa lúc hoan hỉ vì chiến thắng chợt nhớ hình ảnh buổi sáng trước cổng trường, tôi thắt người lại vì lo âu. Băn khoăn tự hỏi “Hay Phong thích An vì An có mái tóc dài?”.
Ờ, mà trong sách cũng viết: “Bạn hãy dịu dàng, hãy quan tâm đến người ấy. Bạn hãy ở cạnh người ấy lúc người ấy cô đơn…”. Bất giác tôi đưa tay vuốt mái tóc tém ngang tai, cụt lủn bực bội. “Lắm chuyện! Thích tóc dài sao bọn con trai không tự nuôi tóc đi?”.
Mẹ se sẽ bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường:
- Sao hôm nay Phong không đưa con về?
- Nó bận!
- Hai đứa lại cãi nhau à?
- …
- Vân này, cái thằng Phong ấy được cái hiền lành nhưng nó không hợp với con đâu, thôi con ạ.
Tôi thừ người, lòng rối bời:
- Mẹ lo xa làm gì. Cứ kệ con.
Mẹ gắt:
- Ơ hay, con với cái. Nuôi cho lớn để mày nói chuyện với mẹ thế à?
Tôi xoay người vào tường, chụp chiếc gối lên mặt, giọng van vỉ:
- Mẹ để yên cho một lát.
Mà mẹ cũng lạ thật, sao mẹ nói tôi với Phong không hợp nhau. Mẹ không biết tôi đang đau khổ vì tình yêu hay sao?
Chuông báo hết tiết. Tôi gấp sách vở lại, rón rén bước ra hành lang, thập thò ngó vào lớp toán. Phong chạy ra “Đi uống nước?”. Tôi sung sướng đỏ mặt. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Bao giận hờn hôm qua bốc hơi hết sạch, định ditvaolon gật đầu như mọi lầm may phanh lại kịp rồi nhỏ nhẹ “Thôi Vân không khát”. Tôi nghiêng đầu, hất vài lọn tóc lũn cũn “Vân để tóc dài đây”. Phong tròn xoe mắt. Tôi mỉm cười “Vân về lớp nhé” rồi quay lưng yểu điệu bước đi để lại Phong đằng sau với sự ngạc nhiên. Đắc thắng thầm nghĩ từ bây giờ Phong sẽ thấy bị cuốn hút bởi Vân dịu dàng và thùy mị. Sẽ không còn cái cảnh hai đứa đuổi nhau chạy quanh lớp hay gân cổ cãi nhau chỉ vì hôm nay đến lượt ai đóng vai quân địch trong trò chơi đánh trận giả như hồi mẫu giáo. Tất cả sẽ khác đi. Và tôi mơ màng nghĩ đến một cuộc chinh phục vĩ đại, thầm nhủ “Hạnh phúc là một cuộc đấu tranh kia mà!”.
Tôi ngồi vào chỗ, chống tay lên cằm. Ánh mắt hờ hững lướt qua tran sách được đặt ngay ngắn trên bàn. Bài thầy giảng chữ được chữ mất, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng hình Phong. Ngồi học chỉ mong ngóng cho hết tiết để chạy ù ra hành lang, đứng chênh vênh làm ra vẻ rất vô tình, cẩn thận ngó ngược ngó xuôi chỉ để liếc vào lớp toán xem Phong đang làm gì trong cái góc ditvaolon.com giảng đường mờ mờ tối. Giá như mẹ sinh tôi ra là con trai có phải sung sướng hơn không. Là con trai tôi sẽ công khai theo đuổi người mình yêu, tự do nói ra điều mình nghĩ; chứ làm con gái cứ ngấm ngầm giấu diếm, chờ đợi như thế này thì kinh khủng quá. Mà sự chờ đợi luôn làm cho con người ta kiệt sức.
Tôi ngại ngần đứng lại phía sau cơn mưa. Mùa thu năm nay được bắt đầu từ bầu trời xám xịt và những cơn mưa dai dẳng. Tôi so vai lại. Gió mang theo ẩm ướt thường tạo ra sự rét mướt. Từ trong lớp vọng ra tiếng rũ áo mưa phành phạch, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa trên đủ mọi cung độ. Dưới lòng đường, trong màm mưa trắng xoá lao đi vùn vụt những chiếc áo mưa xanh, đỏ, tím, vàng.
- Vân chưa về?
Phong đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt mơ màng sau cặp kính trắng. Người tôi bỗng run lên, không biết vì lạnh hay vì Phong? Đột nhiên tất cả chợt lùi xa, cả lớp học, cả mưa, cả tiếng cười đùa chỉ còn đọng lại sự hiện diện của Phong. Chưa bao giờ toi có cảm giác lạ lùng này. Đầu óc tôi như mụ đi. Thoáng chốc, tôi thấy mình cô độc và yếu đuối quá đỗi mà hinh sex Phong chỉ cách tôi một tầm tay…
- Dạo này Vân cứ khang khác thế nào ấy. Đôi lúc Phong thấy Vân xa lạ lắm chứ không thân thiện như xưa…
- Vâng…
- Mà Vân để tóc dài làm gì, nó không hợp với Vân đâu. Phong thích Vân cắt tóc tém cơ. Vân có nhớ cái lần Phong chở Vân ra chợ bị bà hàng gà túm lại “Này hai anh ơi mua cho em con gà này đi không?”
- Vâng…
- Hồi ấy vui nhỉ. Chúng mình bá cổ, khoác vai nhau đi chơi như hai thằng bạn thân. Bây giờ mong như thế lắm mà chẳng được.
- Vâng…
- Tôi nghẹn giọng. Thì ra Phong chỉ xem tôi như một thằng bạn thân. Sao Phong không nói sớm hơn? Tôi hét lên:
- Phong về đi. Phong đứng đây làm gì?
- Phong chờ An!
Tôi sững người. Đã thân thiện đến mức ấy rồi ư? Nước mắt chỉ chực vỡ òa. Đừng khóc! Đừng khóc ở đây! Phong cười, miệng mấp máy nói điều gì đó. Tai tôi ù đi. Trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực - buốt nhói. Phong thản nhiên và vô tình vậy sao? Tôi quay người bỏ chạy. Dãy hành lang nối tiếp nhay trống rỗng một cách lạ lùng. Văng vẳng có tiếng Phong gọi với theo “Vân! Vân ơi!”. Mặc kệ. Nước mắt chảy tràn trên má.
Tôi đạp xe lòng vòng qua các dãy phố. Hai bên đường những tán lá xà cừ anh sex ngả nghiêng, xao xác. Thảm thương cho tình yêu của tôi những giờ nghỉ tiết lén lút, thậm thụt ngoài lớp toán. Nói năng thì nhỏ nhẹ, thì thào như người hết hơi. Õng ẹo nện giầy cao gót trên hành lang… Tôi phanh xe, chống một chân lên vỉa hè. Băn khoăn không biết có nên khóc một chút hay không? Từ khi “yêu” Phong tôi chưa có được một ngày thanh thản, toàn tự chuốc lấy những giận hờn đau khổ. Tranh đấu thế nào chứ cứ thế này thì mệt mỏi quá. Chuông đồng hồ trên nóc nhà bưu điện thong thả gõ 7 tiếng. Tôi giật mình, giờ này ở nhà chắc bố mẹ lo lắng cho tôi lắm. Phải về nhà thôi. Tôi sẽ lại cắt tóc tém, mặc quần bò áo phông, đi giầy khủng bố. Khi vui tôi sẽ nhét chú chó bông vào balô cho nó đến lớp học, khi buồn tôi sẽ khóc thật to… Chỉ tiếc Phong không thuộc về nơi ấy, chỉ tiếc Phong sẽ không còn đưa đón tôi mỗi ngày.
Mẹ bảo “Nếu không có Phong không biết đến bao giờ con mới chịu trở thành người lớn. Con phải hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự thay đổi bản thân. Tình yêu là sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận con người của nhau…”. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, bùng nhùng nghe mớ lý thuyết dài dòng về tình yêu của mẹ. Ngẫm nghĩ có lẽ mình sẽ xếp cuốn sách “Tâm lý tình yêu” vào ngăn tủ, lo học thôi, năm nay phải thi chuyển giai đoạn rồi.
Người ta không thể mất cái mà người ta không có. Vậy là kết thúc một tình yêu.
|
|
|
| 3 cô thư ký ( cười 18 + ) |
|
Đăng bởi: satala - 11-25-2012, 05:19 AM - Diễn đàn: Truyện cười
- Không có trả lời
|
 |
Tuyển Tập Truyện Cười Hay Nhất !!!
________________________________________
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
Tình cho không biếu không
Một trạm xăng nọ đặt ở nơi khá hẻo lánh nên rất ít khách. Lo sợ trước khả năng phá sản, chủ nhân của nó nghĩ ra một cách bèn đặt một tấm biển đề: "Đổ xăng ở đây sẽ được phục vụ *** miễn phí".
Không bao lâu sau, một khách hàng lái xe đến, đổ đầy bình xăng rồi đòi đòi khoản *** miễn phí kia.
Chủ trạm xăng đề nghị khách hàng chọn lấy một con số bất kỳ trong dãy số từ 1 đến 10 và nếu đoán đúng sẽ được hưởng phần thưởng đã hứa. Người khách đoán số 8 và ông chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 7. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ *** miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Một thời gian sau, vẫn vị khách hàng cũ quay lại nhưng lần này đi cùng một người bạn. Anh ta ghé trạm xăng, đổ đầy bình và lại đòi được phục vụ *** miễn phí. Ông chủ ở đây một lần nữa đưa ra câu đố cũ và yêu cầu khách hàng đoán. Anh ta gọi ra số 2 và chủ cây xăng đáp:
- Anh đoán gần đúng. Con số chính xác ở đây là 3. Xin lỗi, nhưng lần này anh không được phục vụ *** miễn phí. Chúc may mắn lần sau.
Khi hai người đánh xe đi, người lái xe nói với bạn:
- Tớ nghi đây là trò bịp bợm và thằng cha đó chẳng bao giờ cho khách hàng của hắn đoán trúng và thưởng thức món tình cho không ấy đâu.
Anh bạn gân cổ cãi:
- Không phải trò bịp đâu. Vợ tớ đoán trúng 2 lần rồi đó!
Bạn đồng hành tóc vàng
Cô gái tóc vàng nọ ngồi cạnh một người đàn ông xa lạ trong một chuyến bay đêm. Khoảng một giờ sau khi cất cánh, cơ trưởng cất tiếng ngỏ lời xin lỗi hành khách vì một trong 4 động cơ bị hỏng và họ sẽ tới điểm đến trễ mất 15 phút.
Khoảng 30 phút sau, cơ trưởng lại thông báo:
- Động cơ thứ hai tiếp tục bị hỏng và chúng ta sẽ tới phi trường kế tiếp trễ 30 phút so với lịch trình. Thay mặt phi hành đoàn, tôi thành thật xin lỗi quý khách về sự bất tiện này.
15 phút sau, viên phi công lại cất tiếng, vẻ hơi thiếu bình tĩnh:
- Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng động cơ thứ ba của máy bay lại hỏng và chúng ta sẽ tới điểm đến muộn 1 giờ.
Cô gái tóc vàng quay sang than phiền với người bạn đồng hành:
- Anh bạn này, nếu động cơ thứ tư của máy bay mà hỏng nốt thì chúng ta phải ở lại trên này suốt đêm mất.
***
Trên một chuyến bay, có cô gái tóc vàng nọ mua vé hạng thường nhưng lại vào khoang VIP để ngồi. Một lát sau, người đã mua vé có số ghế đó lên máy bay và đòi lại ghế. Cô gái tóc vàng đáp:
- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.
Người hành khách gọi chiêu đãi viên lại than phiền. Anh chiêu đãi viên thuyết phục một hồi nhưng cô gái ngang bướng vẫn lặp lại:
- Tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, tôi đáp máy bay đi Florida và tôi không phải nhường chỗ cho ai hết.
Chịu thua, anh chiêu đãi viên gọi cơ trưởng. Người lái máy bay đầy kinh nghiệm rỉ tai cô gái nói khẽ một câu và cô gái ngoan ngoãn đứng dậy, xách hành lý xuống khoang hạng thường.
Kinh ngạc, người khách VIP hỏi:
- Ông nói gì mà cô ấy chịu nghe lời thế?
- Tôi bảo cô ấy rằng khoang hạng thường mới đi Florida, còn khoang VIP thì đi New York.
Lời khuyên của bác sĩ
Một anh chàng đi khám bệnh, than phiền với bác sĩ rằng anh ta bị mất ngủ triền miên vì hễ đặt lưng xuống giường là đầu óc lại nghĩ tới hàng nghìn chuyện đâu đâu. Bác sĩ gật gù tỏ ra hiểu biết rồi phán.
- Trước khi đi ngủ, ông hãy uống ba muỗng thuốc xổ.
- Như vậy sẽ ngủ được à?
- Không. Nhưng ít ra ông chỉ nghĩ đến một chuyện thôi.
-------------------------o0o0o-------------------------
Một bà hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, chồng tôi lúc này bị một chứng bệnh kỳ lắm, sau khi đi làm về khắp mặt anh ấy nổi đỏ như những vết son vậy. Có cách nào trị được không?
- Vậy thì bà hãy bảo ông nhà trước khi đi làm đừng cạo râu xem!
Con gái
Cô con gái ông cảnh sát trưởng chạy bổ vào nhà và khoe với bố: "Bố ơi, con có thai".
Sau đó, cô rút trong túi áo ra một tập giấy lớn và nói: "Còn ditvaolon đây là danh sách những kẻ bị tình nghi".
Tên em là gì?
Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:
- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?
Nàng ỏn ẻn :
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
- Thôi.
- Đi mà, nói đi!.
Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
- Ờ, thì là cục đá!
Nàng cãi:
- Hổng phải. Là thạch.
Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe!
Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch ditvaolon.com rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.
Đúng vậy, nhưng...
Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:
- Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?
Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:
- Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.
Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.
- Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!
- Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.
Loạn
Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc:
- Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.
Giao rụt rè hỏi:
- Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
Sau một cái nhíu hinh sex mày, sếp quát:
- Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn.
Chưa tìm thấy
Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói:
- Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời!
- Biết rồi!
- Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào
Còn đau hơn
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
- Úi chao!
Thói quen
Một chàng trai sống ở sa mạc với một con lạc đà cái. Chàng thấy cô đơn nên rất hay “quấy rối” nàng lạc đà. Chỉ hiềm một nỗi, mỗi khi bị chàng chạm vào mông thì nó lại chạy lồng lên. Một hôm, có cô gái xinh đẹp lạc đường trong sa mạc với một chiếc xe hỏng. Sau khi được chàng giúp sửa xe và chỉ đường, cô gái rất cảm kích. Nàng tình tứ vuốt má chàng rồi nói:
- Anh đáng yêu quá, biết lấy gì để cám ơn anh. Thôi thì anh sex anh muốn gì em cũng chiều. Không do dự, chàng chỉ ngay vào con lạc đà và nói:
- A! Thế thì cô giữ hộ tôi con quỷ cái kia cho nó đứng yên một lúc!
Cùng chung ý nghĩ
Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm, người chồng hỏi, nếu ông chết trước thì người vợ sẽ làm gì.
Bà vợ đáp:
- Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ hoặc phụ nữ độc thân khác ít tuổi hơn em cho khuây khoả nỗi buồn. Vì em khá trẻ so với tuổi, nên những phụ nữ đó phải ít tuổi hơn em thì mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
- Nhỡ em chết trước anh thì sao?
- Anh cũng sẽ làm như thế!
|
|
|
| cần mợi người giúp đỡ xếp skeleton T-Rex của Yoshino |
|
Đăng bởi: quochuy30394 - 11-25-2012, 02:49 AM - Diễn đàn: Origami
- Không có trả lời
|
 |
tính hình là đang đưa mặt ngu vì không bết xếp bước tiếp theo của cái này
nên lập topic cần sự giúp đỡ của mọi người có tài liệu video nào hay cái gì đó để dễ hiểu và dễ xếp con này không chứ xem bản hướng dẫn xếp của nó mà vẫn không biết xếp như thường :-o
|
|
|
| Idisorder: Ám ảnh với những thiết bị công nghệ...24/7 |
|
Đăng bởi: rubiru - 11-25-2012, 02:33 AM - Diễn đàn: Tâm lý học
- Không có trả lời
|
 |
Tham khảo: "Idisorder: Understanding our obsession with technology and overcoming it's hold on us" của Larry Rosen.
Bạn có phải là 1 người dùng đồ công nghệ “bị ép buộc”? Bạn có liên tục kiểm tra email, tin nhắn điện thoại? Nếu vậy thì bạn không đơn độc đâu. Trong 1 nghiên cứu gần đây, chúng tôi sử dụng 1 thang đo tiêu chuẩn để đánh giá những hành vi có tính cưỡng bức (compulsive behavior) trong số những người Mĩ và phát hiện thấy những người đó cho thấy những tính cách cưỡng bức: (1)dành nhiều thời gian hơn để lên mạng mỗi ngày, (2) liên lạc, truyền thông bằng tất cả các phương thức (nhắn tin liên tục, mạng xã hội), (3) chơi nhiều game hơn, (4) nghe nhạc nhiều hơn, (5) dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra tin nhắn và cập nhật Facebook, (6) có xu hướng làm nhiều việc cùng một lúc hơn người khác.
Mọi người dường như sử dụng những đồ công nghệ của họ 1 cách cưỡng bức theo 2 cách: (1) vì họ hoặc là yêu đồ công nghệ của họ, khao khát lướt net, yêu những phần mềm và những ứng dụng điện thoại nhiều đến nỗi họ không thể có đủ chúng; hoặc (2) vì họ trở nên lo lắng về việc bỏ lỡ một số tin tức quan trọng nên họ không thể giữ mình tránh khỏi mạng Internet hoặc điện thoại của họ. Kiểu hành vi cưỡng bức đầu tiên được thúc đẩy bởi niềm vui mà mọi người nhận được từ việc giữ liên lạc với những người khác, biết được những tin tức thị trường mới nhất hoặc xem những video hài hước trên Youtube. Kiểu hành vi thứ 2 bị thúc đẩy bởi sự lo lắng và những suy nghĩ “ám ảnh”.
Nhiều người thích thú trước những lợi ích và niềm vui của những thiết bị điện thoại kết nối của họ. Họ đánh giá cao những thiết bị đó vì tiếp cận được thông tin 24/7, chơi game, nghe nhạc và nâng cao sự kết nối xã hội. Nhưng điều mà nhiều người dường như không nhận ra là việc sử dụng những thiết bị kết nối đó cũng dẫn đến rất nhiều lo lắng. Tôi đã thấy nhiều người cần phải liên tục kiểm tra điện thoại của họ. Nhiều người lo lắng về những tin nhắn mà họ có thể bỏ lỡ nếu họ ngắt kết nối thậm chí trong 1 khoảng thời gian ngắn. Nếu chúng ta rời thiết bị kết nối của mình ở đâu đó trong 1 vài phút, chúng ta có cảm giác rằng chúng ta đang bỏ lỡ 1 điều gì đó...hoặc tất cả mọi điều? Khi chúng ta thức dậy, chúng ta tự hỏi bản thân, những gì chúng ta đã bỏ lỡ trong khi chúng ta đang ngủ? Và ít nhất 1/3 trong số chúng ta kiểm tra thiết bị kết nối của mình trước khi đi ngủ.
Chúng ta yêu những thiết bị kết nối và dường như chúng ta không thể sống thiếu chúng, nhưng hầu hết mọi người dần dần bị lôi kéo vào chứng ám ảnh idisorder. “Nếu tôi đi làm hoặc đi đâu đó và tình cờ để quên điện thoại ở nhà, tôi trở nên lo lắng. Vì tôi muốn biết “những ai gọi cho tôi và những gì tôi đã bỏ lỡ.”
Đánh giá lo lắng của bạn về những thiết bị
Trong phòng thực nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã đánh giá về sự lo lắng của mọi người về việc không thể sử dụng những thiết bị kết nối của họ theo thang đo dưới đây.
Nếu bạn không thể kiểm tra những thiết bị sau thường xuyên như bạn muốn, bạn cảm thấy lo lắng nhiều như thế nào?
Thiết bị:
Tin nhắn điện thoại
Những cuộc gọi điện thoại
Facebook và những mạng xã hội khác
Email cá nhân
Voice mail
Email công việc
Mức độ lo lắng
Rất lo lắng
Lo lắng vừa phải
Lo lắng 1 chút
Không lo lắng
Đánh giá về sự thường xuyên kiểm tra những thiết bị của bạn
Thiết bị
Tin nhắn điện thoại
Những cuộc gọi điện thoại
Facebook và những mạng xã hội khác
Email cá nhân
Voice mail
Email công việc
Sự thường xuyên kiểm tra thiết bị
Không bao giờ
Một vài lần trong 1 tháng
Một vài lần trong 1 tuần
1 lần 1 ngày
Một vài giờ 1 ngày
Cứ mỗi giờ
Cứ mỗi 15 phút
Liên tục
Những vấn đề lo lắng liên quan đến công nghệ và phương tiện truyền thông
Bảng hỏi sau giúp bạn quyết định xem liệu bạn có cần phải thay đổi phong cách sử dụng đồ công nghệ của mình hay không hoặc bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp để thay đổi cách sử dụng công nghệ. Bạn cũng có thể xem xét đến việc thay đổi nếu bạn lo lắng rằng mình có 1 vấn đề. Và bạn nên xem xét thay đổi nếu bạn để ý thấy những ảnh hưởng tiêu cực của những hành vi liên quan đến việc sử dụng đồ công nghệ lên những người xung quanh bạn trong cuộc sống hằng ngày.
Trả lời Có, Không có những câu sau
Tôi nghĩ rằng việc sử dụng đồ công nghệ của tôi nằm ngoài sự kiểm soát.
Tôi có những cố gắng để kiểm soát việc sử dụng đồ công nghệ của tôi nhưng không thành công.
Tôi lo lắng về sự thường xuyên sử dụng những thiết bị công nghệ của tôi.
Việc sử dụng những thiết bị công nghệ của tôi ngăn cản việc thực hiện những nhiệm vụ hằng ngày.
Việc sử dụng những thiết bị công nghệ của tôi ngăn cản những tương tác xã hội của tôi.
Gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp nói rằng tôi có vấn đề với sự gắn bó với những thiết bị của tôi.
Tôi trải nghiệm “nỗi sợ bỏ sót” mạnh mẽ khi tôi không có những thiết bị bên cạnh.
Tôi trở nên khó chịu khi tôi không ở cạnh những thiết bị công nghê của tôi.
Tôi không thể đi du lịch nếu không kiểm tra điện thoại hoặc email.
Tôi từng tranh cãi với gia đình hoặc bạn bè khi tôi không thể sử dụng những thiết bị của tôi.
Tôi trở nên rất lo lắng khi tôi không thể kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hoặc mạng xã hội.
Tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi tôi lên mạng hoặc khi tôi sử dụng điện thoại của tôi.
Những đặc điểm gắn liền với sự nghiện đồ công nghệ có thể bao gồm :
Sự nổi bật: 1 người bị ám ảnh với hoạt động dựa vào công nghệ. Họ suy nghĩ về nó liên tục, ngay cả khi họ rời xa thiết bị.
Những thay đổi tâm trạng xuất hiện như là 1 kết quả của việc sử dụng đồ công nghệ, những phần mềm. Những thay đôi tâm trạng tích cực và tiêu cực là có khả năng xảy ra. Ví dụ, lên mạng và cập nhật status trên mạng xã hội có thể nâng cao tinh thần của 1 người khi họ cảm thấy buồn. Nhìn thấy 1 người bạn phản hồi với 1 “like” đối với status của mình có thể nâng cao tâm trạng nhiều hơn.
Làm thế nào những người sử dụng đồ công nghệ trở nên nghiện chúng
Các nhà nghiên cứu bắt đầu xác định những nét tính cách nhất định dẫn đến sự gia tăng khả năng trở thành 1 người nghiện. 1 số đặc điểm của 1 nhân cách nghiện đồ công nghệ được đề xuất là : tính bốc đồng (impulsivity), tìm kiếm cảm giác (sensation seeking), chứng bệnh tâm thần (psychoticism) và sự lầm lạc xã hội ( social deviance). Nói cách khác, những người có xu hướng trở nên nghiện có thể có nhiều khả năng hành động mà không suy nghĩ nhiều (tính bốc đồng), tìm kiếm những kích thích vui vẻ có cường độ mãnh liệt (tìm kiếm cảm giác) và xung hấn (bệnh tâm thần) và tránh tuân theo những quy tắc (sự lầm lạc xã hội).
Các kết quả nghiên cứu phát hiện thấy những người phụ thuộc Internet hoặc những người sử dụng Internet nhiều cũng là những người tìm kiếm cảm giác. 1 nghiên cứu của Chih-Hung và cộng sự ở trường đại học Kaohsiung Medical Ở Đài Loan cho thấy những người có 1 nhu cầu tìm kiếm sự mới lạ có thể đặc biệt bị thu hút với những hoạt động trên mạng Internet. Những người tim kiếm sự mới lạ nhanh chóng trở nên buồn chán và cần những kích thích mới để được khuấy động. Game online có thể đặc biệt thỏa mãn những nhu cầu của những người đó khi game mang lại 1 loạt môi trường đa dạng liên tục thay đổi những kịch bản và phản hổi.
Ko cũng xác định được yếu tố tính cách khác liên kết với việc nghiện Internet, được gọi là “né tránh nguy hiểm” (harm avoidance), quan điểm cho rằng 1 số người muốn né tránh những tình huống không thoải mái. Ko và cộng sự suy đoán rằng thế giới mạng thường được nhìn nhận bởi thanh niên là đòi hỏi ít trách nhiệm hơn và ít gây ra nguy hại hơn thế giới thực.
Yếu tố khác được gọi là “phụ thuộc phần thưởng” (reward dependence) . Những người có RD thấp bị suy yếu sự đáp ứng trước sự ủng hộ bằng lời và củng cố xã hội, và họ có sự kiên trì kém. Họ cho thấy sự chịu đựng kém trước những sự thất vọng không dự đoán được trong cuộc sống thật. Những thành tựu ngay lập tức và có thể đoán được từ hoạt động trên mạng Internet như game online do đó có thể mang lại những nguồn thỏa mãn về tính mới lạ và lòng tự trọng mà không có sự thất vọng không thể dự đoán.
Như vậy, 3 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghiện đồ công nghệ của bạn là : tìm kiếm cảm giác, né tránh nguy hiểm và phụ thuộc phần thưởng.
|
|
|
| Du lịch và cuộc sống: “Lễ tạ cuối năm – Về miền Quan họ 2012” |
|
Đăng bởi: quehuongdauyeu - 11-25-2012, 01:21 AM - Diễn đàn: Cẩm nang du lịch
- Không có trả lời
|
 |
Bắc Ninh là "Vùng đất Văn hiến - Vùng đất địa linh nhân kiệt" được mệnh danh là vùng đất khoa bảng với " Một giỏ ông Đồ - Một bồ ông Cống - Một đống ông Nghè - Một bè Tiến sỹ - Một bị Trạng nguyên - Một thuyền Bảng nhãn”, Cùng với Thủ đô Hà Nội, cố đô Huế, Bắc Ninh là địa phương thứ 3 xây dựng văn miếu có tầm cỡ, qui mô, trang trọng. Văn miếu Bắc Ninh nổi tiếng với 677 vị đại khoa, chiếm 1/4 tổng số vị đại khoa của cả nước đã được vinh danh. Văn miếu Bắc Ninh với những trang lịch sử văn hóa, giáo dục còn lưu giữ được cho đến ngày nay là những cứ liệu vô cùng giá trị của nền văn minh ở vùng Kinh Bắc, nơi có thành Luy Lâu cổ, nơi Sỹ Nhiếp lần đầu dạy người Việt học chữ. Chùa Dâu, Chùa Phật Tích là những nơi phát tích của Phật giáo Việt Nam, nơi phát tích vương triều Lý Đền Đô, Chùa Dận... Đền Phụ Quốc - Làng Tam Tảo
Bắc Ninh nổi tiếng với các làn điệu quan họ, các làng nghề như làng tranh Đông Hồ, làng gốm Phù Lãng, gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, rèn sắt Đa Hội, đúc đồng Đại Bái, dệt Hồi Quan. Các di tích lịch sử đáng kể có đền Đô, chùa Phúc Nghiêm Tự (chùa Tổ), đền Phụ Quốc, đình làng Đình Bảng,đình làng Tam Tảo v.v.
Hãy cùng khám phá xứ Kinh Bắc nhé các bạn!
|
|
|
| Súp gà kiểu mới nóng hổi thơm lừng |
|
Đăng bởi: tomiluc - 11-24-2012, 11:42 AM - Diễn đàn: Ẩm Thực
- Không có trả lời
|
 |
Món súp thịt gà vừa ngon vừa bổ chắc chắn sẽ là món khai vị tuyệt ngon khiến cả nhà hài lòng.
Nguyên liệu cho 6 người:
- 1 lườn gà to
- 100gr gạo thơm
- 100gr sữa chua không đường (nếu muốn)
- 1 củ hành tây
- 1 củ cà rốt
- Mùi tây
- 2 lòng đỏ trứng
- 3 muỗng súp bột mì
- Nước cốt 2 quả chanh vàng
Bước 1:
Lườn gà rửa sạch, đun sôi với một chút muối, thả vào nồi cùng hành tây, cà rốt và mùi tây. Khi lườn gà sôi kỹ dùng vợt hớt bỏ phần bọt nổi lên. Giảm nhiệt độ, tiếp tục nấu kỹ phần lườn gà.
![[Image: sup-ga-kieu-moi-nong-hoi-thom-lung.jpg]](http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/300/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2012/11/05/Sup-chanh-thit-ga-%283%29-0d5bb/sup-ga-kieu-moi-nong-hoi-thom-lung.jpg)
Khi lườn gà đã chín, vớt ra, để nguội. Thái thành từng miếng mỏng và dài.
Bước 2:
Chắt lấy một tô nước luộc gà, còn lại đổ gạo đã vo vào, giảm lửa nhỏ, đậy vung ninh nhừ.
Bước 3:
Trong lúc đó, đánh tan lòng đỏ trứng, trộn với bột mì khi đến khi bạn có được một hỗn hợp mịn mượt thì từ từ đổ tô nước dùng còn nóng vào, vừa khuấy vừa thêm nước cốt chanh vào.
![[Image: sup-ga-kieu-moi-nong-hoi-thom-lung.jpg]](http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/300/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2012/11/05/Sup-chanh-thit-ga-%286%29-0d5bb/sup-ga-kieu-moi-nong-hoi-thom-lung.jpg)
Kiểm tra nếu gạo đã nở bung đều thì từ từ đổ hỗn hợp ở bước 3 vào. Khuấy cho hỗn hợp đồng nhất. Giảm lửa tiếp tục đun chừng 5 phút. Trước khi tắt bếp bạn, thái mùi tây cắt nhỏ rắc vào.
![[Image: sup-ga-kieu-moi-nong-hoi-thom-lung.jpg]](http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/300/Qalypm8xccccccccccccW2vZ1VroR/Image/2012/11/05/Sup-chanh-thit-ga-%287%29-0d5bb/sup-ga-kieu-moi-nong-hoi-thom-lung.jpg)
Chia thịt gà vào mỗi tô, múc súp đổ lên trên, mỗi tô đổ 1 thìa súp sữa chua vào. Rắc thêm mùi tây nếu muốn. Ăn nóng.
Mùa đông đang đến gần, những món ăn nóng hổi ắt hẳn sẽ rất “đắt hàng” với các vị thực khách thân yêu trong gia đình. Món súp thịt gà vừa ngon vừa bổ chắc chắn sẽ làmón khai vị tuyệt ngon khiến cả nhà hài lòng. Công thức chế biến đơn giản chắc chắn phù hợp cho những người phụ nữ bận rộn.
Chúc bạn thành công!
|
|
|
| Điều các mẹ cần biết khi cai sữa cho con |
|
Đăng bởi: tomiluc - 11-24-2012, 11:34 AM - Diễn đàn: Trẻ sơ sinh & Em bé
- Không có trả lời
|
 |
Có người nói vui rằng cai sữa cho con giống như một trận chiến vậy, nếu bạn muốn dùng “giải pháp hòa bình” thì công đoạn chuẩn bị phải thật chu đáo.
Chớ cai sữa khi bé mới 1 tuổi
Mẹ bắt cai sữa, bà vạch áo cho bú
Cách nào cai sữa đêm cho bé?
1. Thời điểm cai sữa tốt nhất
Dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khuyến khích các bà mẹ nên cho con bú đến khi trẻ được hơn 24 tháng tuổi. Đây chính là thời điểm tốt nhất để cai sữa cho trẻ.
Với cuộc sống hiện đại ngày nay, các bà mẹ vừa phải chăm con vừa phải đi làm nên thường cai sữa lúc con được khoảng hơn 1 tuổi, nhiều bé do hoàn cảnh đặc thù còn phải cai sữa trước 1 tuổi.
Các nhà nghiên cứu cho biết trước 3 tuổi thì mỗi ngày trẻ cần bổ sung ít nhất 500ml sữa mới đủ cho nhu cầu phát triển thể chất. Vì vậy, nếu sức khỏe không bị ảnh hưởng và có đủ sữa nuôi con, các bà mẹ nên cai sữa cho con trong giai đoạn trẻ khoảng 2 – 3 tuổi.
Các công đoạn chuẩn bị
Có người nói vui rằng cai sữa cho con giống như một trận chiến vậy, nếu bạn muốn dùng “giải pháp hòa bình” thì công đoạn chuẩn bị phải thật chu đáo.
Trước tiên, bạn nên cho con làm quen dần dần với sữa công thức để khi cai sữa mẹ hoàn toàn, bé có thể thích ứng được. Cũng cần chuẩn bị bình sữa và núm vú có kích cỡ đủ lớn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé.
Bên cạnh đó, trước khi cai sữa, bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm vào thực đơn hàng ngày của bé, để bé vừa được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vừa tránh được thói quen xấu mà nhiều trẻ hay mắc phải là chỉ bú sữa mẹ, không chịu ăn đồ ăn khác.
Ngoài ra, có một mẹo nhỏ để con bạn chú ý đến các món ăn khác thay vì chỉ biết đến mùi vị của sữa mẹ. Khi ăn cơm, bạn cho bé ngồi cùng bàn để bé xem cả nhà ăn, từ đó kích thích sự tò mò của bé đối với các món ăn.
Bạn nên chuẩn bị cho bé một cái thìa, cốc, bát riêng để bé tập xúc thức ăn. Đây cũng là bước đầu hình thành khả năng sống độc lập của bé.
![[Image: dieu-cac-me-can-biet-khi-cai-sua-cho-con.jpg]](http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/BbnKCSyXiBaccccccccccccFlVeI2z/Image/2012/11/caisua-16ae1/dieu-cac-me-can-biet-khi-cai-sua-cho-con.jpg)
Ba lời khuyên không nên bỏ qua
Ngủ giường riêng
Đối với những bà mẹ đi làm thì việc “trốn” con trong giờ hành chính là khá dễ dàng nhưng đêm đến, khi ngủ cạnh mẹ thì thể nào bé cũng đòi bú cho bằng được. Vì vậy, các bác sỹ khuyên các bà mẹ có con đến tuổi cai sữa nên cho bé ngủ riêng. Bạn có thể đặt giường bé sát cạnh giường của mình, để bé tự đi ngủ hoặc có thể cho bé nằm phòng riêng nếu có điều kiện.
Cai sữa dần dần
Nhiều bà mẹ quan niệm khi muốn con dứt sữa chỉ cần bôi dầu hỏa, hạt tiêu, buộc tóc rối… vào đầu núm vú sẽ khiến bé “sợ” mà không muốn bú mẹ nữa. Cách làm này không những không có hiệu quả mà còn có tác dụng ngược, bởi bé sẽ càng nhớ sữa mẹ mà bỏ ăn các thức ăn khác, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần và thể chất của bé.
Cũng có cách cai sữa khác mà nhiều người thường áp dụng, đó là cách ly mẹ và bé trong một thời gian. Cách này cũng không hoàn toàn có lợi, bởi bé sẽ lo lắng không biết mẹ đi đâu, có bỏ mình lại không nên thường chán ăn, tinh thần hốt hoảng, hay khóc và mất ngủ.
Cách tốt nhất để cai sữa cho bé là giảm dần lượng sữa mẹ theo thời gian, ví dụ: trước đây mỗi ngày bạn cho con bú 6 lần thì bây giờ giảm xuống 5 lần, rồi 4, 3, 2, 1 lần. Đồng thời khi bé đói, thay vì sữa mẹ, bạn cho con ăn các thực phẩm khác như bột, cháo, cơm nhão, bánh xốp… để bé “quên” sữa mẹ dần dần. Cách làm này cũng tốt cho mẹ bởi đột ngột không cho con bú cũng ảnh hưởng đến tuyến sữa và bầu vú của mẹ.
Chọn thời điểm thích hợp
Cai sữa tốt nhất vào mùa xuân và mùa thu để tránh mùa đông lạnh và mùa hè nóng. Bởi vì tỷ lệ mắc bệnh hô hấp, truyền nhiễm và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa thường xảy ra vào mùa đông và mùa hè.
Thêm nữa, khi cai sữa nghĩa là làm thay đổi thói quen ăn uống, ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của bé, có thể khiến sức ăn của bé sụt giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự đề kháng của cơ thể. Do đó, nên chọn thời điểm bé khỏe mạnh và ít có khả năng mắc các bệnh truyền nhiễm nhất để cai sữa là thích hợp nhất.
|
|
|
|