| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,212
» Thành viên mưới nhất: tomole5538
» Chủ đề: 483,359
» Bài viết: 539,325
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 718 thành viên online. » 0 Thành viên | 713 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex
|
|
|
| Tại sao những lời tự khẳng định tích cực của bạn không hiệu quả |
|
Đăng bởi: rubiru - 10-15-2012, 07:10 AM - Diễn đàn: Tâm lý học
- Không có trả lời
|
 |
Tham khảo
Why don't my positive affirmations work?
Positive affirmations can actually be counterproductive
Published on October 14, 2012 by Ray Williams in Wired for Success
"Tôi là người thành công", "Tôi là người tuyệt vời," "Tôi sẽ tìm thấy tình yêu một lần nữa" và rất nhiều những câu tương tự khác mà các sinh viên, người thất tình, người thất nghiệp có thể lặp đi lặp lại với bản thân họ, hy vọng nó sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Những cuốn sách 'tự giúp bản thân', từ 'Sức mạnh của tư duy tích cực' của Norman Vincent Peale đến những cuốn sách mới nhất, đã khuyến khích những người có lòng tự trọng thấp thực hiện những câu tự khẳng định tích cực về bản thân. Nhưng nghiên cứu cho thấy nó có thể gây ra nhiều tác hại hơn là tốt đẹp đối với nhiều người.
Nhà nghiên cứu người Canada, Joanne Wood ở trường đại học Waterloo và các Cộng sự của bà ở trường đại học New Brunswick gần đây đã công bố nghiên cứu của họ trên tờ 'Journal of Psychological Science', kết luận rằng 'việc lặp đi lặp lại những câu tự khẳng định tích cực có thể có lợi đối với một số người nào đó, ví dụ như những cá nhân có lòng tự trọng cao, nhưng nó lại đem lại kết quả ngược với sự mong đợi cho những người cần nó nhất.'
Các nhà nghiên cứu yêu cầu những người có lòng tự trọng thấp nói câu 'Tôi là 1 người đáng yêu'. Sau đó họ đo tâm trạng và những cảm xúc về bản thân của những người tham gia. Nhóm có lòng tự trọng thấp cảm thấy tồi tệ hơn sau đó so với những người không có lòng tự trọng thấp. Tuy nhiên, những người có lòng tự trọng cao cảm thấy tốt hơn (nhưng chỉ một chút) sau khi lặp lại những câu tự khẳng định tích cực.
Sau đó các nhà tâm lý yêu cầu những người tham gia liệt kê những suy nghĩ tích cực và tiêu cực về bản thân. Thật ngược đời, họ phát hiện thấy những người có lòng tự trọng thấp cảm thấy tốt hơn khi họ cho phép mình có những suy nghĩ tiêu cực hơn là khi họ được yêu cầu chỉ tập trung vào những suy nghĩ khẳng định tích cực.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, giống như lời khen tích cực quá mức, những lời tự khẳng định tích cực vô lý kiểu như 'Tôi chấp nhận bản thân hoàn toàn' có thể gây ra những suy nghĩ ngược lại ở những cá nhân có lòng tự trọng thấp.
Các nhà nghiên cứu lập luận rằng, khi những lời tự khẳng định tích cực quá mâu thuẫn với quan điểm về bản thân thì nó không chỉ gây ra sự kháng cự mà còn củng cố thêm cho quan điểm về bản thân. Ví dụ, những người xem bản thân là không đáng yêu phát hiện thấy câu 'tôi là người đáng yêu' là rất khó tin, vì vậy nó làm củng cố quan điểm tiêu cực của họ hơn là làm đảo ngược quan điểm đó.
Những phát hiện đó được ủng hộ bởi nghiên cứu trước đây được xuất bản trong tờ 'Journal of Social Psychology' năm 1994, cho thấy khi mọi người nhận được phản hồi mà họ tin là quá tích cực thì họ thực sự cảm thấy tồi tệ hơn chứ không tốt hơn.
Joanne Wood nói rằng, hầu hết những cuốn sách 'tự giúp bản thân'
ủng hộ những lời tự khẳng định tích cực có thể được dựa trên những ý định tốt hoặc kinh nghiệm cá nhân, nhưng chúng hiếm khi dựa trên một chút bằng chứng khoa học. Bà chỉ ra cuốn sách 'The How of Happiness' của Sonja Lyubomirsky như 1 ngoại lệ.
Có phải những lời tự khẳng định tích cực hoàn toàn vô giá trị? Không hẳn thế. Wood và các cộng sự của bà nói rằng, những lời tự khẳng định tích cực có thể giúp ích khi chúng là một phần của chương trình can thiệp rộng hơn. Sự can thiệp đó có thể diễn ra trong nhiều hình thức như trị liệu nhận thức hoặc làm việc với người hướng dẫn là chuyên gia trong khoa học hành vi. Kiểu can thiệp nào là tốt nhất để làm cho những lời tự khẳng định tích cực có hiệu quả nhất?
Đây là nơi chúng ta gặp nhiều sự tranh cãi hơn.
Theo Steven Hayes, trị liệu nhận thức truyền thống có thể không phải là sự can thiệp tốt nhất. Hayes đã thiết lập thế giới của tâm lý trị liệu bằng cách ủng hộ 1 cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt.
Trong 1 bài báo trên tạp chí Time, John Cloud mô tả công việc của Hayes. Hayes và các nhà nghiên cứu Marsha Linehan và Robert Kohlenberg ở trường đại học Washington và Zindel Segal ở trường đại học Toronto ít tập Trung hơn vào việc làm thế nào để điều khiển được nội dung của những suy nghĩ của chúng ta và tập trung nhiều hơn vào làm thế nào để thay đổi bối cảnh của chúng - thay đổi cách nhìn của chúng ta về những ý nghĩ và cảm xúc để chúng không thể kiểm soát được hành vi của chúng ta. Trong khi các nhà trị liệu nhận thức nói về 'những lỗi nhận thức' và 'sự diễn dịch bị bóp méo', Hayes và cộng sự khuyến khích thiền định, luyện tập quan sát những ý nghĩ mà không bị vướng vào chúng, tưởng tượng những ý nghĩ như là 1 chiếc lá hoặc 1 cái xuồng trôi nổi trên dòng sông.
3 nhà tâm lý trên lập luận rằng, cố gắng chỉnh sửa những suy nghĩ tiêu cực có thể làm tăng cường chúng. 1 nhà huấn luyện NLP nói, bảo mọi người 'đừng nghĩ về 1 cây xanh' thực sự làm họ tập trung vào cái cây xanh. Phương pháp luận của 3 nhà tâm lý trên được gọi là ATC (Acceptance and Commitment Therapy) nói rằng chúng ta nên thừa nhận những suy nghĩ tiêu cực tái diễn trong suốt cuộc sống của chúng ta thay vì thách thức hoặc chống lại chúng, chúng ta nên tập trung vào việc xác định và cam kết với những giá trị của chúng ta trong cuộc sống. Hayes lập luận rằng một khi chúng ta sẵn sàng để cảm nhận những cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng hơn để cam kết với bản thân về những điều chúng ta muốn trong cuộc sống. Chấp nhận rằng bạn đang có những niềm tin, suy nghĩ và những vấn đề tiêu cực và tập trung vào những điều bạn muốn. Thừa nhận chúng ta đang có nỗi đau, thay vì cố gắng đẩy nó đi hoặc phủ nhận nó thì chỉ làm tăng thêm năng lượng và sức mạnh của nó. Kèm theo đó là một loạt những chiến lược giúp mọi người, bao hàm những việc như viết văn bia, làm rõ những giá trị của bạn và cam kết hành vi của bạn với những giá trị đó.
Chúng ta có thể học được gì từ tất cả những điều trên? Có 2 điều:
Thứ nhất, chỉ thực hiện những lời tự khẳng định tích cực có thể gây nguy hại cho những người có lòng tự trọng thấp, và chỉ mang lại một ít lợi lạc cho những người có lòng tự trọng cao, nếu những lời khẳng định trên không phải là 1 phần của 1 chương trình phát triển bản thân toàn diện, tốt hơn là với 1 người chuyên nghiệp có sự am hiểu.
Thứ hai, cách tiếp cận trị liệu nhận thức truyền thống cố gắng để thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mọi người thông qua những quá trình có tính logic có thể thực sự phản tác dụng, so với 1 cách tiếp cận yêu cầu mọi người chấp nhận những suy nghĩ của họ, không kháng cự lại chúng và cung cấp thêm năng lượng cho ý nghĩ tiêu cực bằng cách suy nghĩ về chúng, mà thay vào đó là cam kết với những hành vi tích cực.
Nguồn: psychologytoday.com
|
|
|
| Những câu đố vui-Cười đau cả bụng !! |
|
Đăng bởi: matsuc - 10-15-2012, 06:05 AM - Diễn đàn: Đố vui !
- Không có trả lời
|
 |
1. Nghĩ nhanh: Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
2. Làm thế nào để không đụng phải ngón tay khi bạn đập búa vào một cái móng tay?
3. Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?
4. Cái đầu giống mèo, chân giống mèo, và tai giống con mèo, nhưng không phải con mèo. Vậy là con gì?
5. Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?
6. Không bố mẹ nào phản ứng khi giáo viên đánh những đứa trẻ trong lớp, tại sao?
7. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy?
8. Cái gì bạn không mượn mà trả?
9. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi?
10. Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?
11. Lúc lý tưởng để ăn trưa?
12. Cái gì nằm ngay trước mắt mà con người luôn bỏ qua?
13. Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
14. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?
15. 30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?
16. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?
17. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?
18. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào(không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu) ?
19. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
20. Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
|
|
|
| Tại sao nhân loại bị ảnh hưởng bới văn hóa phong tục nghi thức tập quán quan điểm xã hội ? |
|
Đăng bởi: TroVeCatBui - 10-15-2012, 06:03 AM - Diễn đàn: Tôn giáo & Tâm linh
- Không có trả lời
|
 |
Từ ngày sinh ra trong cái quả đất này
mình vẫn thắc mắc là
Tại sao nhân loại bị ảnh hưởng bới văn hóa phong tục nghi thức tập quán và quan điểm xã hội ?
Ví dụ : trong văn hóa Italy , nếu dùng chữ cute cho người già thì = ý nghĩa xúc phạm
Đi lễ nhà thờ thì phải làm dấu thánh giá , quỳ , đọc kinh , ăn bánh ...
rồi đi chúc tuổi ngày tết
ở Các nước hồi giáo, phụ nữ che mạng
rùi phong tục kết hôn
rùi phong tục tôn giáo
Tại sao mỗi dân tộc đều cố gắng duy trì truyền thống
còn mình thì thấy mấy việc này thật mất thời gian [-(
[YOUTUBE]vKc2xgO8Jn0[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]fVjWTbbyvus[/YOUTUBE]
|
|
|
| ĐT Việt Nam: Hoàn thiện bản thân, nội soi đối thủ |
|
Đăng bởi: saodoingoi - 10-15-2012, 05:57 AM - Diễn đàn: Thể thao
- Không có trả lời
|
 |
Trước thềm trận đấu với Indonesia, HLV Phan Thanh Hùng đã hoàn thành chiến thuật, nhân sự và phương án thay người để ĐTVN đảm bảo về chuyên môn mà vẫn thử nghiệm được vài vị trí. Hôm qua, đội bóng áo đỏ chỉ sửa một chút cách chơi và đầu tư thời gian để nội soi đối thủ.
![[Image: HOANTHIEN626.jpg?maxwidth=580]](http://bongdaplus.vn/Uploaded/DungDV/2012_10_15/HOANTHIEN626.jpg?maxwidth=580)
Về cơ bản, ĐTVN đã hoàn thiện được lối chơi của mình - Ảnh: Đức Cường
Trọng Hoàng và phép thử ở vị trí của Tấn Tài
Tấn Tài bị chấn thương chắc chắn không đá chính trận tới, để lại vị trí cho Trọng Hoàng. Đây là giải pháp thông minh bởi cầu thủ người xứ Nghệ có nền tảng thể lực sung mãn, chơi máu lửa và thường có những pha dâng cao, dứt điểm đầy đột biến. Nhưng sau buổi tập đầu, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Hoàng quá ham tấn công, trong khi nhiệm vụ phòng ngự từ xa, chống tình huống nhả bóng cho tuyến hai dứt điểm của đối thủ cũng rất quan trọng. Tôi cần phải chỉnh sửa thêm và yêu cầu Hoàng tích cực lui về phòng ngự hơn”.
Suốt đợt tập huấn tại Nha Trang, Tấn Tài được miễn tập với bóng nhưng chiều qua, anh đã xỏ giày vào tập và đứng trong đội hình chính. Một mặt, BHL muốn Tấn Tài tập để chuẩn bị cho VFF Cup tại TP.HCM tới đây, nhưng quan trọng hơn là thị phạm cho Trọng Hoàng về khái niệm “công thủ toàn lực”. HLV Phan Thanh Hùng cũng tiết lộ ông sẽ đăng ký Tấn Tài cho trận gặp Indonesia và có thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết.
Không chỉ nỗ lực lấp đầy khoảng trống trong trường hợp vắng Tấn Tài bằng cách xây dựng một Trọng Hoàng toàn diện hơn, HLV Phan Thanh Hùng còn thử nghiệm thêm nhiều vị trí nữa. Đặc biệt, những cầu thủ khéo léo, có khả năng gây đột biến cao như Thành Lương, Văn Quyết, Vũ Phong cũng đặc biệt được quan tâm. ĐTVN đang nỗ lực chỉnh sửa lại cả đội hình chính lẫn những phương án dự phòng cho trường hợp khẩn cấp.
Cả đội tuyển nghiên cứu… Indonesia
Ngay sau khi nhận được thông tin chính thức về trận giao hữu với Indonesia, BHL của ĐTVN liên tục cập nhật thông tin về đối thủ và trong ngày hôm qua, chủ đề này thực sự nóng bỏng khi đội tuyển xứ Vạn đảo đặt chân tới Hà Nội. Với trận lượt đi, HLV Phan Thanh Hùng, các trợ lý cũng như các tuyển thủ đã có cái nhìn tương đối toàn diện về đối thủ. Nhưng lần này, đội bạn có thêm những nhân tố mới mà đáng chú ý là bộ đôi Hà Lan mới nhập tịch là trung vệ Diego Robbie Michiels và tiền vệ Stefano Lilipally.
Mấy hôm nay, HLV thể lực Dylan Kerr thường xuyên theo dõi thông tin về Indonesia, tìm kiếm những video về cách chơi của đối thủ để nghiên cứu, phân tích. HLV Phan Thanh Hùng cũng xem lại những đoạn băng, ghi chép của mình trong trận lượt đi để từ đó có phương án về cách chơi, về nhân sự cho trận đấu mà ĐTVN vừa phải thể hiện được sự tiến bộ vừa tạo cơ hội thử thách cho các tuyển thủ.
Lâu lắm rồi, các tuyển thủ mới lại chăm “nội soi” đối thủ như vậy và những lúc nghỉ ngơi hay đi uống nước, các chàng trai của chúng ta lại mang theo Ipad hoặc smartphone để đọc và tìm hiểu về đối thủ. Không chỉ cập nhật những thông tin mới, mỗi người còn đưa ra quan điểm và cách “khoá chặt” Indonesia qua thực tế ở trận lượt đi. Đây chính là cơ sở để các tuyển thủ bày tỏ chính kiến trong buổi họp chuyên môn vào buổi sáng ngày diễn ra trận đấu.
“Ở trận đấu với Indonesia, BHL không đặt nặng thắng thua mà vấn đề nằm ở sự thể hiện của các tuyển thủ, sự tiến bộ của mỗi người sau 2 tuần tập luyện. Tuy nhiên, tuyệt vời nhất là ĐTVN vừa tiến bộ, vừa thử thách được các vị trí mới mà vẫn giành thắng lợi và đó là lý do chúng tôi tập luyện vất vả trong suốt thời gian qua”, HLV Phan Thanh Hùng tâm sự sau buổi tập.
Thủ quân Minh Đức đã sẵn sàng xung trận
Thông tin không thể tuyệt vời hơn với ĐTVN khi chấn thương của Minh Đức không quá nghiêm trọng và anh tập luyện bình thường trong buổi chiều qua. Chắc chắn, trung vệ xứ Nghệ sẽ thi đấu trận gặp Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày mai (16/10). Sự trở lại của Minh Đức không chỉ gia cố sức mạnh phòng ngự của chúng ta mà ĐTVN còn không cần bầu thêm cán sự. Trước đây, khi Tấn Tài, Minh Đức bị đau và đứng trước khả năng không thể thi đấu, ĐTVN chỉ còn một đội phó là Công Vinh.
|
|
|
| AC Milan: Đừng trách một mình Allegri! |
|
Đăng bởi: saodoingoi - 10-15-2012, 05:55 AM - Diễn đàn: Thể thao
- Không có trả lời
|
 |
Milan liên tiếp thua, người ta đổ lỗi cho HLV Allegri. Nhưng nếu chỉ mình Allegri gánh trách nhiệm thì e rằng không công bằng. Vì thế, BLĐ Milan sẽ “nghiên cứu” thêm một số cầu thủ để... trảm. Boateng, Pato và Nocerino là 3 trong số những cái tên ấy.
![[Image: DUNGTRACH626.jpg?maxwidth=580]](http://bongdaplus.vn/Uploaded/DungDV/2012_10_15/DUNGTRACH626.jpg?maxwidth=580)
Cùng Allegri, Pato (trái) cũng là nguyên nhân khiến Milan sa sút
Câu chuyện Milan sắp sa thải HLV Allegri đang trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Các CĐV nói về quãng thời gian u ám mà Rossoneri phải đối diện và bàn về Guardiola, người được xem là ứng viên sáng giá nhất thay thế Allegri. Sau 7 trận, Milan được 7 điểm với 4 thua, 1 hòa và chỉ có 2 chiến thắng. Phong độ của Rossoneri thất thường và đỉnh điểm của mọi thất vọng là trận thua Inter, dù họ chơi với tư cách đội chủ nhà.
Tất cả lý do ấy đẩy HLV Allegri đối diện với nguy cơ mất việc. Ông chỉ còn đúng một cơ hội để cứu vãn chiếc ghế, khi Milan đối đầu với Lazio.
Trăm dâu đổ đầu... thầy, nhưng không vì thế mà người ta quên đi màn trình diễn mờ nhạt của Prince Boateng, người đã có đóng góp lớn trong hành trình chinh phục Scudetto 2011, cũng như danh hiệu á quân của Milan mùa trước. Nhưng tiền vệ này lại đang sa sút thảm hại. Anh chơi ở vị trí xung yếu của Milan - tiền vệ công - nhưng lại cực kỳ mờ nhạt. Sau 8 trận, Boateng chỉ đóng góp được đúng một đường kiến tạo (trận gặp Zenit ở Champions League). Còn lại, chủ yếu anh “sưu tầm” thẻ với 3 vàng, 1 đỏ.
Trận đấu với Udinese trở thành nỗi ám ảnh của “Hoàng tử” bởi sau khi có mặt trên sân 30 phút (vào sân từ phút 52), anh bị truất quyền thi đấu. Trận ấy, Milan thất bại. Cơn khủng hoảng của Rossoneri cũng vì thế mà bùng phát dữ dội. Một cách trực tiếp, phong độ tệ hại của Boateng đã ảnh hưởng tới Milan.
Sau đó là Pato. Tiền đạo người Brazil chẳng ra sân một phút nào ở mùa này nhưng anh vẫn là sự kỳ vọng lớn nhất của HLV Allegri. Bán Ibra, HLV Allegri tin tưởng Pato sẽ có đất để tỏa sáng. Nhưng “Vịt con” cứ mải miết chấn thương. Sự có mặt nhưng vô nghĩa của anh đã ảnh hưởng tới kế hoạch của Milan.
Gương mặt cuối cùng là Nocerino. Sau một mùa giải bùng nổ, lên tuyển, để rồi bây giờ Nocerino lạc lõng ở hàng tiền vệ Milan. Trên Milan Channel, tiền vệ này thừa nhận anh không thích nghi với sơ đồ 4-2-3-1 và chỉ cảm thấy thoải mái nếu được chơi với 4-3-3. Có vẻ như Nocerino đang tìm cách đổ lỗi cho khách quan mà không thừa nhận, phong độ của anh đang sa sút.
4 gương mặt, 4 số phận khác nhau nhưng cùng chung cái... tội: Cái tội đã không chứng tỏ được năng lực, khiến Milan xuống dốc. Cơ hội dành cho họ còn rất ít và nếu không muốn rời San Siro không kèn không trống, họ phải ngay lập tức chứng tỏ năng lực.
|
|
|
| Bằng Kiều "Trở lại lần này, tôi hồi hộp, lo lắng..." |
|
Đăng bởi: caothuday - 10-15-2012, 05:53 AM - Diễn đàn: Văn hóa & Xã hội
- Không có trả lời
|
 |
Ngày 25-9, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ký giấy phép cho Bằng Kiều cùng ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn. Bằng Kiều cho biết từ hôm đó đến nay, mỗi ngày anh đều nhận được trên dưới 50 tin nhắn, cuộc gọi phỏng vấn...
>> Tuấn Hưng trách móc Bằng Kiều đã quên “Quả Dưa Hấu”
>> Bằng Kiều sẽ hát lại “Trái tim không ngủ yên” cùng Mỹ Linh
Trở về sau đúng 10 năm định cư ở Mỹ, cái mốc này với anh có phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên hay thời cuộc đưa đẩy?
Trong vài năm trở lại đây Bằng Kiều cũng có nhận được nhiều lời mời về VN biểu diễn, nhưng vì công việc ở Mỹ rất bận rộn, và cũng như chúng ta hay nói về cái "duyên", Bằng Kiều chưa thu xếp để về được. Tháng 12-2011, Bằng Kiều về VN thăm gia đình, tình cờ gặp được một người bạn lâu năm. Anh ngỏ ý muốn mời Bằng Kiều về biểu diễn, trước là để gặp gỡ lại những khán giả thân quen, sau là anh muốn gây một quỹ từ thiện chuyên về mổ tim cho người nghèo.
Bản thân Bằng Kiều xưa nay vẫn muốn âm nhạc của mình đồng hành với những hoạt động có ý nghĩa để đáp lại lòng thương yêu của mọi người dành cho mình. Vậy nên Bằng Kiều đã nhận lời ngay không cần suy nghĩ. Cũng có thể nói Bằng Kiều đã may mắn có được những người bạn tâm giao cùng nhau thực hiện chương trình mà không đặt mục đích thương mại trên hết. Sau chương trình hòa nhạc này, một phần lợi nhuận sẽ được đơn vị tổ chức và Kiều gửi tặng các quỹ từ thiện.
![[Image: bkieu-31a55.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/a4R9SzOKIZ3rZJpaVTug/Image/2012/10/anh-bai/bkieu-31a55.jpg)
Cả một thời gian dài không trở về VN biểu diễn như nhiều ca sĩ Việt kiều khác, đến thời điểm này anh thấy có điều gì cần chia sẻ thêm với khán giả trong nước?
Nói thật là dù thâm niên đi hát cũng hơn 20 năm, biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ khắp nơi nhưng lần này Bằng Kiều vẫn thấy hồi hộp, lo lắng, cảm giác khó tả lắm! Tất nhiên đây sẽ là chương trình đặc biệt nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của Bằng Kiều. Hi vọng là đến lúc gặp gỡ thì tình cảm và sự ủng hộ của khán giả sẽ làm cho Bằng Kiều đỡ hồi hộp hơn để cống hiến hết mình cho đêm nhạc. Một đêm của âm nhạc và cảm xúc!
Live concert lần này của anh sẽ rất đáng nhớ?
Xin được thưa trước với khán giả là chương trình sẽ không có những màn vũ đạo hoành tráng với những vũ công xinh đẹp hay hiệu ứng sân khấu ly kỳ, lộng lẫy. Thay vào đó Bằng Kiều và êkip thực hiện chương trình chỉ làm hết sức để tập trung vào phần âm nhạc, sự tinh tế, cảm xúc... Tất cả đều phải bằng âm nhạc, là cuộc trình diễn về âm thanh, ánh sáng, trên hết là âm nhạc. Hiện tại Bằng Kiều đang rất phấn khích với ý tưởng dàn dựng và âm nhạc mà êkip thực hiện đưa ra.
Ðể phù hợp với gu thẩm mỹ, sở thích của đa số bà con kiều bào ở hải ngoại, anh có vẻ "hoài cổ" khi chọn nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến để trình diễn nhiều hơn là nhạc trẻ, nhạc pop đương đại. Nhưng khán giả trong nước vẫn nhớ đến anh như một giọng ca tiên phong, đầy "trọng lượng" của dòng nhạc trẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống và sáng tạo của thời kỳ vàng son Làn Sóng Xanh. Lần trở về này, liệu khán giả sẽ lại được nghe một Bằng Kiều tươi tắn hơn với nhiều thử nghiệm mới mẻ hơn?
Bao nhiêu năm qua, nhiều khán giả đã quen thuộc với giọng hát Bằng Kiều. Lần trở về này sẽ rất thiếu sót, nếu không muốn nói là có lỗi, nếu không hát những bài khán giả yêu cầu. Ða số khán giả đã nghe CD, xem video những bài hát và đã yêu mến nó, bây giờ khi có dịp thì rất muốn nghe live nên Bằng Kiều không thể lấy khán giả của mình ra để thử nghiệm được. Sẽ có những thử nghiệm tươi mới nhưng có lẽ là những chương trình sau này. Bằng Kiều mong muốn âm nhạc của hòa nhạc lần này sẽ vẽ nên một chân dung đầy đủ nhất về Bằng Kiều sau 22 năm ca hát.
Nói về sáng tác, những ca khúc của anh thời gian qua (Chỉ còn mưa rơi, Chỉ là như thế, Chuyện lạ, Hè muộn, Lại đây với anh, Và anh vẫn hát, Lạc mất linh hồn...) nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Liệu khán giả sẽ được thưởng thức những sáng tác mới nhất của Bằng Kiều trong live concert sắp tới?
Bằng Kiều chỉ viết nhạc khi có tâm sự thôi. Sáng tác đầu tiên là ca khúc Hè muộn, chú Dương Thụ đã giúp Kiều về phần lời. Sau đó Bằng Kiều cũng viết thêm một số ca khúc nữa và may mắn được khán giả yêu thích. Nhưng Kiều nghĩ rằng ông trời đã phân công mỗi người một việc, mà Bằng Kiều được chọn làm ca sĩ rồi nên sau này Kiều không viết nữa, chỉ dùng những sáng tác của các nhạc sĩ.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật (mẹ là diễn viên chèo, hai anh là nghệ sĩ kịch), bản thân anh lại học kèn bassoon (Nhạc viện Hà Nội) rồi chơi ban nhạc (Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu) trước khi tách ra làm ca sĩ solo. Tại sao với sở thích ca hát, với chất giọng đặc biệt trong và giàu cảm xúc, anh không theo nghề hát ngay từ đầu?
Thật ra Bằng Kiều đi hát từ khi còn rất nhỏ, khoảng 6, 7 tuổi đã đi hát đám cưới rồi. Cũng là duyên may khi Bằng Kiều gặp được thầy Phúc Linh là thầy dạy bassoon ở nhạc viện. Chính thầy là người ảnh hưởng lớn nhất về thẩm mỹ âm nhạc của Bằng Kiều về sau này. Cũng chính cây kèn bassoon đã giúp Kiều cảm nhận được cái đẹp, cái hay của âm nhạc, những cảm nhận và thẩm mỹ đó là hành trang và nguồn cảm xúc vô tận để Bằng Kiều mang vào trong con đường ca hát của mình.
Xin hỏi anh 10 năm ở Mỹ, thời gian có đủ dài để anh gầy dựng một sự nghiệp?
Thật ra thì... Bằng Kiều đã có sự nghiệp khi còn ở VN. Khi lập gia đình bên Mỹ thì 10 năm qua Bằng Kiều chỉ phát triển sự nghiệp của mình lên thôi, và công lớn nhất thuộc về bà xã của Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh, người luôn là khán giả khó tính nhất, hầu hết những bài "hit" của Bằng Kiều là do Trizzie chọn. Vì thế, nếu nói về sự nghiệp thì có lẽ sự nghiệp lớn nhất đến bây giờ của Bằng Kiều chính là Trizzie và ba cậu nhóc kháu khỉnh. Không có sự hỗ trợ từ gia đình, Bằng Kiều không thể trở thành người nghệ sĩ hạnh phúc trên sân khấu được.
Nhớ “người Hà Nội vỉa hè”
Tôi không thể hình dung ra ca sĩ như Bằng Kiều lại trở thành ca sĩ hải ngoại. Anh chàng “người Hà Nội vỉa hè” giống như tôi, thích đá bóng “phủi”, thích la cà hàng nước để lơ mơ nhả khói thuốc lào nhưng lại sống rất đương đại.
Bằng Kiều có ý thức về thời mình đang sống và đang làm nghệ thuật, anh hiểu mình hát những gì và những gì mình không thể. Một giọng tenor trời cho, trong sáng, bay bổng trữ tình, lên cao đến đố hai gạch mà không căng thẳng kịch tính, vẫn cho ta cái phần “đời” của giọng hát nhạc nhẹ; một giọng có âm sắc rất riêng, cất lên là biết ngay.
![[Image: bk2-31a55.jpg]](http://dantri4.vcmedia.vn/a4R9SzOKIZ3rZJpaVTug/Image/2012/10/anh-bai/bk2-31a55.jpg)
Ngoài ra anh còn là ca sĩ có thể sáng tác và phối khí như một nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp, có thể thổi sax, chơi guitar như một nhạc công chuyên nghiệp, có thể diễn kịch như một diễn viên chuyên nghiệp, rõ là một anh chàng đa tài hiếm có trong thế hệ của mình. Có lẽ ở VN, theo cách hiểu của riêng tôi, ca sĩ nam như thế là độc nhất vô nhị.
Bây giờ ai mời Bằng Kiều hát thì phải xin phép vì “có yếu tố ngoại”. Và người nghe sẽ gặp một giọng hát ngọt ngào, trữ tình với một danh mục chủ yếu là “nhạc xưa”. Anh cover lại những tác phẩm mà người ta quen nghe qua các giọng ca vàng của một thời: Anh Ngọc, Sĩ Phú, Duy Trác, Jo Marcel... với một tâm thế mới, một thẩm mỹ mới, một phẩm chất chuyên nghiệp mà thế hệ trước thường là rất tài tử.
Nghe nói ở hải ngoại anh là giọng nam đắt giá nhất, điều chỉ có thể với Tuấn Ngọc, một danh ca lớn nhất của dòng nhạc này. Anh đã không còn là Bằng Kiều mà tôi biết vì đó là điều không thể. Mỗi người đều có một số phận, mà bước đi của nó là điều không ai có thể đoán trước. Yêu một người rồi lại lấy một người, sinh ra ở nơi này, rốt cuộc lại sống chung thân ở một chốn khác, toàn những chuyện chính mình và chẳng ai có thể ngờ. Mọi sự lựa chọn của chúng ta đều có “bàn tay của số phận”, tôi tin là như thế.
Lần trở về đặc biệt này (để hát chứ không phải về thăm quê), Bằng Kiều có gặp tôi. Cậu ấy làm tôi ngạc nhiên khi mời tôi đến ngồi góc quán cà phê ngoài trời, sát cạnh bờ rào sắt “để chú cháu mình hút thuốc lào cho tiện”. Kiều gọi tôi bằng chú và rất chiều chú Thụ, nhất là cả cái khoản thuốc lào này.
Trong khói thuốc lào lơ mơ, chú cháu tôi vẫn nghĩ đến những dự định ngày xưa “chú làm cho cháu một đĩa, thật văn minh vào nhé”. Liệu còn có thể không nhỉ, hả Kiều?
|
|
|
| Người Phật tử đừng chỉ vì... cúng dường |
|
Đăng bởi: caothuday - 10-15-2012, 05:48 AM - Diễn đàn: Văn hóa & Xã hội
- Không có trả lời
|
 |
Còn nhiều Phật tử tin rằng cứ cúng dường thật nhiều tiền của cho thầy mình, đáp ứng mọi mong muốn của thầy, giúp thầy sống xa hoa, sung sướng nhất là mình sẽ được phước đức vô lượng cho nên không quan tâm tu học, hành trì pháp Phật theo bản hoài của Chư Phật, Chư Tổ mà chỉ lo cung cúc cúng dường.
![[Image: images1017224_Thaychua.jpg]](http://kienthuc.net.vn/dataimages/201210/original/images1017224_Thaychua.jpg)
Trong Phật giáo ngày nay đã có những “đạo sư” vì nhiều lý do luôn tư lợi riêng nên chúng ta cần tỉnh giác, trí tuệ hơn để không bị lợi dụng làm mất quyền lợi giác ngộ giải thoát của một đời học theo Phật.
Khi học Phật, người Phật tử được hiểu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không phải là đấng có quyền năng để dùng thần lực của mình thống trị chúng sanh. Đức Phật chỉ là bậc giác ngộ, giác hạnh viên mãn, là một đại y vương; Ngài thị hiện vào cõi Ta Bà để độ chúng sanh “nhập trì kiến Phật”, giúp chúng sanh thành Phật để giải thoát luân hồi sanh tử và tiếp tục cứu độ tha nhân.
Ngài không hề dành địa vị độc tôn ở ngôi cao khi tuyên bố “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Như thế Ngài cũng xác nhận toàn thể chúng sanh đều có sẵn Phật tánh, ai hành trì theo bậc danh y thì sẽ lành bệnh, hết khổ mà thôi.
Chỉ có điều chúng sanh bị vô minh sâu dày che lấp chân tâm nên không nhận đúng bản hoài của Chư Phật mà tu tập cho có kết quả để cứ trầm luân trong đêm sâu thẳm tối mỗi Pháp của Phật là “pháp vũ” như cơn mưa phủ đầy khắp thế gian tùy căn cơ, hoàn cảnh của chúng sanh mà cảm thọ sai biệt.
Ngài không dành riêng cho tầng lớp hay cá nhân nào vì đức từ bi của Phật bao trùm vạn pháp. Có nghĩa là tu sĩ hay cư sĩ đều được nghe pháp Phật và được Phật bình đẳng đối đãi. Cho nên người Phật tử không bao giờ là “đầy tớ” của bất cứ “đạo sư” nào trên thế gian này cả!
Thời Đức Phật còn tại thế, giáo đoàn của Ngài có tứ chúng đồng tu, không phân biệt giai cấp, màu da, tiếng nói nào. Tứ chúng ấy gồm có: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, đó là hai giới tu sĩ và cư sĩ. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp thiện, ác khác nhau để chọn hình thức tu học và tùy căn cơ khác biệt mà họ cảm thọ Pháp Phật.
Tuy nhiên tu sĩ hay cư sĩ đều “đồng tu” theo lời Phật dạy. Chớ nghĩ rằng chỉ người tu sĩ mới tu còn người cư sĩ luôn hèn kém không thể tu! Do còn nhiều nợ thế gian, người cư sĩ phải đa đoan chạy theo ngũ dục tìm cầu tiền bạc để giải quyết những nhu cầu cho sự sống của cá nhân và gia đình, người thân.
Vì thế người cư sĩ ít có, điều kiện tịnh tâm hành trì Pháp Phật và dĩ nhiên mức độ chứng đạo phải xếp sau hàng tu sĩ.
Nhưng không có cư sĩ hộ pháp thì người tu sĩ liệu có thể tự cung, tự cấp mà tu hành viên mãn không? Như vậy, giữa tu sĩ và cư sĩ phải có mối tương tác hữu cơ không thể tách rời nhau, hai giới đều cần nương vào nhau mà tinh tấn tu học và hoằng dương chánh pháp để đền ân Phật, Tổ.
Vậy, tại sao có những đạo sư muốn người Phật tử phải “ngoan”, suốt đời chỉ biết phụng sự cúng dường?
Nhớ xưa Đức Phật từng dạy tứ chúng bốn điều kiện để quan sát về đức hạnh của một người tu là trên cơ sở: sát - đạo - dâm - vọng. Nếu ai vi phạm một trong bốn điều trên thì không phải là đạo sư và chớ nương tựa những người ấy.
Hơn nữa, tôn chỉ của đạo Phật là “duy tuệ thị nghiệp” và muốn đi đúng hướng phải lấy “Giới - Định - Tuệ làm kim chỉ nam. Bởi vì được cúng dường Phật hay A la Hán mới thật sự có phước còn cứ mê muội theo bất cứ vị tu sĩ, cư sĩ nào tự nhận là “đạo sư” là “thầy của nhân thiên” để đi theo sự hướng dẫn đầy “vọng tưởng” có khi là “mê tín” thì người Phật tử chỉ “gieo lúa trên đường nhựa”!
Người Phật tử học Phật đều biết Đức Thế Tôn của chúng ta không chủ trương yêu cầu đệ tử phải phủ phục, cúng dường các tiện nghi vật chất cao sang cho Ngài. Ngài cũng không hề muốn cứ tin tuyệt đối vào lời giảng của Ngài mà phải hiểu bằng trí tuệ qua câu nói: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”.
Vậy mà từ vua quan đến trưởng giả, trí thức và mọi tầng lớp bà la môn, kẻ nghèo hèn đều nằm vóc sát đất đảnh lễ Ngài vì tôn kính, ngưỡng mộ đức hạnh, cách sống bình đẳng, giản dị và đức độ vô lượng của Ngài đối với mọi chúng sanh!
Cho nên mấy ngàn năm rồi Ngài vẫn là bậc Đạo sư tuyệt vời nhất trong ba cõi.
Gần đây đã xuất hiện các vị “đạo sư” trá hình, “mượn đạo tạo trời” dùng nhiều thủ đoạn biến hóa người Phật tử trở thành các “đầy tớ” nhằm cung phụng cho họ say đắm ngũ dục.
Và cũng còn nhiều Phật tử tin rằng cứ cúng dường thật nhiều tiền của cho thầy mình, đáp ứng mọi mong muốn của thầy, giúp thầy sống xa hoa, sung sướng nhất là mình sẽ được phước đức vô lượng cho nên không quan tâm tu học, hành trì pháp Phật theo bản hoài của Chư Phật, Chư Tổ mà chỉ lo cung cúc cúng dường.
Chẳng may cúng dường nhằm “Tà sư” thì đọa thêm chứ làm sao có phước? Hơn nữa, vật cúng dường không phải là “tịnh tài - tịnh vật” mà do những thủ đoạn lừa lọc trong thế gian, từ những đồng tiền bóc lột, dối trá, gian tham thì thử hỏi cả người cúng và người nhận cúng dường có giúp gì được cho nhau trên đường tu đạo giải thoát?
Hơn lúc nào hết, người Phật tử trẻ tuổi, người có trí tuệ phải tìm hiểu giáo lý Phật Đà, phải hiểu lời Phật dạy trên tinh thần “liễu nghĩa” mới mong tu học đúng bản hoài của Chư Phật để được lợi lạc thực sự trong kiếp người ngắn ngủi này.
|
|
|
| Nỗi đau của người vợ phải đối mặt với ’tử thần’ |
|
Đăng bởi: blackberry99 - 10-15-2012, 04:32 AM - Diễn đàn: Thế Giới Đó Đây
- Không có trả lời
|
 |
Nhận được tin mình đã mắc bệnh suy thận, chị Nguyễn Thị Thuật (SN 1977, Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ) đã chủ động nói chuyện, động viên chồng đi tìm người đàn bà khác. Khi biết anh chọn người bạn thân cùng xóm làm vợ, chị Thuật mừng lắm. Chị hy vọng rằng, khi trở về với đất, con mình sẽ có nơi nương tựa. Nhưng thật chẳng thể ngờ...
Phút đối mặt với tử thần
Chính thức nhập “xóm chạy thận” năm 2006, tính tới nay cũng vừa tròn 6 năm và cũng chính trong thời gian này, chị Nguyễn Thị Thuật đã dần mất tất cả từ sức khỏe cho tới hạnh phúc gia đình…
Chị buồn bã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện bất hạnh của cuộc đời mình. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, heo hút nên việc kiếm được đồng tiền là rất khó khăn đối với chị.
Ngày chưa phát hiện mình mắc bệnh, vợ chồng chị ngày ngày lam lũ, lăn lộn với ruộng đồng nhưng cũng chẳng đủ ăn. “Nhà em nghèo lắm, nghèo tới mức em không dám đẻ cháu thứ hai, mặc dầu cháu đầu là gái …”.
Những tưởng cứ chăm chỉ làm ăn là có ngày nở mày nở mặt. Nào ngờ, chưa kịp lên kế hoạch sinh con thứ hai thì chị phát hiện mình mắc bệnh suy thận. Cầm bệnh án trên tay, chị cảm giác đã rơi xuống tám tầng địa ngục. Có lẽ đó cũng là cảm giác tự nhiên của một con người khi phải đối mặt với cái chết.
Chị tâm sự: “Em biết đây là căn bệnh không thể chữa khỏi dứt điểm, trước sau gì cũng chết. Có lọc máu cũng phải mất tiền, mất rất nhiều tiền mà cảnh nghèo như nhà nông chúng em thì đào đâu ra. Có bán hết gia sản cũng chỉ chạy chữa được vài tháng. Nghĩ vậy nên em quyết định chết sớm cho người nhà đỡ khổ…”.
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thuật ngày còn khỏe mạnh.
Trước khi “đi sang thế giới bên kia”, chị Thuật cùng mẹ tới nhà người em trai mới lấy vợ ở Hà Nội chơi. Từ ngày cưới em, chị chưa một lần ghé chân đến nhà nên định bụng, trước khi “ra đi” sẽ lên thăm em một lần cho khỏi phải áy náy gì.
Vừa tới nhà em trai được vài tiếng, chị Thuật thấy khó chịu trong người, vội một mình tìm đường ra bến xe trở về quê nhà. Vừa cố gắng lết được tới bến xe thì chị ngã vật xuống ghế đá, nằm bất tỉnh khoảng hơn một tiếng.
Sau khi hồi tỉnh, chị ngồi dậy, bắt xe về nhà. Cả quãng đường dài, chị thấy người mình tê dại đi, nhiều lúc không còn cảm giác gì nữa. Tuy nhiên, chị vẫn tự nhủ: “Mình phải cố gắng”.
May mắn, khi vừa đặt chân về tới nhà cũng là lúc chị kiệt sức, ngã vật xuống. Chồng chị thấy vậy đã bế vợ vào nhà rồi gọi điện báo cho em trai và mẹ chị ở Hà Nội về quê gấp. Sáu ngày liền chị Thuật nằm bất động, chân tay tê liệt, miệng chảy máu, không ăn uống được gì.
Nghĩ mình sẽ chết, chị Thuật gọi mẹ đẻ rồi dặn dò chuyện hậu sự: “Bà cố gắng chăm cháu cho con…” sau đó không đủ sức cất thêm một lời nào nữa cho dù vẫn nghe được những người xung quanh nói gì.
Mẹ chị lo lắng, khóc nức nở bên cô con gái và cho gọi cả họ hàng tới để chuẩn bị việc hậu sự cho chị khi thấy tới miếng thuốc nghiền nát, hòa với nước chị cũng không thể nuốt trôi. Tuy nhiên, người em trai của chị lại không đồng ý, nhất quyết “còn nước còn tát”.
Ngay lập tức chị Thuật được người nhà chuyển tới bệnh viện tỉnh rồi đưa ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để chữa trị. Một lần nữa may mắn lại mỉm cười với người đàn bà nghèo khó này.
Sau một ngày được cứu chữa tích cực, chị Thuật mở mắt bừng tỉnh, nhìn trân trân lên trần nhà. Chị nhận ra đây không phải tổ ấm hạnh phúc của mình. Tuyệt vọng, chị không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc hét gọi con gái: “Mẹ chết rồi Xuân ơi”. Chị Thuật nhớ lại cảm giác của mình lúc đó:
“Em sợ tới mức người cứng đơ lại không còn cảm giác gì nữa…” Và rồi chị hiểu mình đang ở đâu khi được chồng giải thích: “Sao lại chết, em vẫn còn sống. Đây là bệnh viện”.
Nghe thấy vậy chị Thuật mừng lắm. Vậy là chị vẫn còn cơ hội được ở cạnh, chăm sóc con gái mình. Tới lúc này chị mới hiểu sự sống với chị quan trọng tới chừng nào. Sau lần đó, chị Thuật không còn dám ngủ vì sợ mất đi cơ hội được sống.
Mỗi khi nhắm mắt ngủ chị lại có cảm giác mình bị “âm binh” tới kéo đi nên không dám chợp mắt. Cả tháng sau đó chị luôn bị ám ảnh, mê man tới mức không thể nhận biết được xung quanh mình.
Thương chồng, thương con, ngay khi hồi phục sức khỏe, chị Thuật chính thức hối thúc chồng mình đi lấy người đàn bà khác với ý nghĩ mong anh tránh khỏi cảnh cha già con cọc ngày sau, đỡ khổ. Hơn nữa, chị cũng muốn biết người đàn bà sau của anh là người thế nào cho yên lòng…
Mới đầu anh nhất định không nghe, dứt khoát: “Cả đời này anh sẽ sống với em và không thay đổi”. Mừng mừng, tủi tủi, ngỡ lấy được người đàn ông chung tình. Nào ngờ, một tháng sau chính anh lại lên Hà Nội gặp, xin chị chia tay để lấy vợ mới.
Người phụ nữ anh lựa chọn chính là cô bạn thân của chị, từng học cùng lớp, nhà ở cùng xóm, đã quá lứa nhỡ thì. Thấy vậy chị yên tâm lắm, tin tưởng là chỗ bạn bè thì vợ mới của chồng sẽ không đành lòng mà bạc đãi con bạn.
Sống trong đắng cay
Nào ngờ người bạn đã không nể tình mà biến con gái chị thành “người giúp việc”. Tới bữa, đôi khi cháu X con gái chị chẳng được lấy một hạt cơm. Những lúc như thế cháu lại lủi thủi sang nhà bà ngoại xin ăn. Không muốn mẹ buồn, X âm thầm chịu đựng cho tới khi chị Thuật vô tình phát hiện, cháu mới ôm lấy mẹ mà khóc.
Người bạn ấy cũng chưa bao giờ tình cảm với con gái chị dù chỉ một lần. Cách xưng hô cũng thật lạ, luôn dùng “mày – tao” để nói chuyện với con chồng. Chồng chị từ ngày lấy vợ mới cũng không còn nhớ rằng chị vẫn còn tồn tại trên đời…
Đôi mắt nhòa lệ, chị Thuật vui buồn lẫn lộn khoe: “Cháu học giỏi lắm, từ khi đi học tới giờ năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Năm ngoái còn đạt giải nhì môn Địa lý cấp huyện. Năm lớp 5 giải nhì văn cấp tỉnh. Năm tới cháu vào cấp 3, các cô giáo nói cháu có khả năng học tập nên cho thi trường chuyên.
Nhưng điều kiện gia đình túng bấn chưa chắc cháu đã được đi học theo ý nguyện. Còn em nhiều hôm để có tiền ăn đã khó lấy đâu tiền đóng học cho con gái. Giờ còn sống, còn nhìn thấy con được đi học, em chết rồi, không ai sát sao khéo con em thành thất học…”
Nỗi lo ấy với chị Thuật thật không thừa bởi “mấy đời bánh đúc có xương”. Xót con tới nẫu lòng nhưng chị chẳng biết làm gì khác ngoài việc động viên con nhẫn nhục. Giá như chị có tiền, có sức đã không để con phải chịu khổ thế.
Xót con bị dì ghẻ hành hạ đã đành, chồng chị cũng không hơn gì vợ mới. Có lần anh đùng đùng gọi điện cho chị lúc nửa đêm để báo: “Con X nó bị ô tô đâm chết rồi…”. Sau đó cúp máy, không nói thêm lời nào. Nhận điện thoại, chị hoảng hốt gọi điện cho mẹ đẻ hỏi thăm tình hình con gái.
Nhưng không có người trả lời điện thoại càng khiến chị thêm hoảng hốt. Quá lo lắng, sợ hãi vừa la, vừa khóc chị Thuật lao như điên về phòng trọ, hoảng hốt thu dọn vội quần áo, tìm cách về quê ngay trong đêm, những mong được gặp mặt con lần cuối.
Lúc đó đêm đã muộn nên nhiều người khuyên chị bình tĩnh, thử tìm cách liên lạc lại về quê hỏi sự tình. Chị Thuật lập cập nghe theo, gọi điện cho người bạn cũ cũng là mẹ kế của con gái hỏi thăm cơ sự. May mắn, người phụ nữ ấy nghe máy và trả lời:
“Con gái chị vẫn khỏe, không có việc gì xảy ra. Mọi chuyện có lẽ do anh ấy cả giận mất khôn…”
Nghe xong lời khẳng định của cô bạn, chị Thuật như trút được gánh nặng. Nhưng nỗi ấm ức, uất nghẹn lại trào dâng lên cổ. Chị không hiểu nổi vì cớ gì mà một người cha như anh ta lại “bạc miệng” với con gái ruột của mình như vậy.
Nhất là cú điện thoại ấy lại dành cho chị, người đàn bà không biết sống chết thế nào. Sự sống của chị có chăng đều gửi cả vào con gái. Thức trắng cả đêm, sáng sớm hôm sau bỏ lại cả lịch “chạy thận”, chị quyết về quê làm cho ra lẽ.
Việc đầu tiên khi trở về quê là chị thu dọn quần áo cho con gái, đưa về nhà bà ngoại nhờ nuôi nấng. Sau đó chị tới nói chuyện trực tiếp với chồng mới vỡ lẽ anh “phũ mồm” như thế cũng chỉ vì con gái chị mách chuyện bị mất 50 ngàn trong con lợn đất. Vỡ lẽ câu chuyện, lòng chị càng thêm cay đắng. Nhưng vì hoàn cảnh buộc lòng chị phải để con gái sống cùng bố.
Nước mắt lưng tròng, chị kể về cuộc sống hiện tại của mình: Mỗi tháng chị phải chi 500 ngàn đồng tiền chạy thận (do chị đã có bảo hiểm y tế dành cho người nghèo), 500 ngàn tiền thuê nhà trọ (thuê chung với hai người khác với diện tích chưa đầy 10m2) chưa kể chi tiêu ăn uống.
Để có tiền sinh hoạt, chữa bệnh hàng tháng, hôm nào mưa thuận gió hòa, không ốm đau mệt mỏi là chị xách bộ đồ bán nước trà chén dạo sang cổng Bệnh viện Bạch Mai, bán mỗi chén trà kiếm 2.000 đồng. lấy tiền ăn uống, sinh hoạt và đóng viện phí.
Trước chị và một số người bạn còn bán thêm chiếu ở khu nhà Việt Nhật, mỗi chiếc chiếu cũng được lãi vài ngàn đồng. Tuy nhiên, sau hai lần bị đám bảo vệ ở đây thu hàng, chị không còn dám bán nữa.
Theo lời chị Thuật, hai lần bị bắt và thu hàng, tổng số chị đã mất khoảng hơn 400 ngàn đồng. Chị Thuật nhẩm tính: “Để bù lại số tiền này em đã phải bớt khẩu phần ăn của mình trong mấy tháng…”
Cố ngăn dòng nước mắt, chị giãi bày: “Giá như có một điều ước, em sẽ ước được đổi mạng mình lấy tiền cho con gái được đi học tới nơi tới chốn. Em rất sợ, khi em mất đi rồi, nhà nghèo không đủ tiền đóng học cho con, con em sẽ lỡ dở cả đời…”.
Một số người hàng xóm của chị Thuật cho biết, không ít lần, chị Thuật không có tiền ăn phải bỏ bữa. Có hôm đói quá phải đi vay hàng xóm gói mì tôm nhai sống, rồi uống thật nhiều nước cho no bụng. Vậy mà khi được ước, chị không dám ước điều gì cho mình…
Trích dẫn:Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chị Thuật vượt qua khó khăn trước mắt. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Thuật, xóm chạy Thận. Điện thoại liên lạc : 0165. 3422 182.
Kim Hoa
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
|