| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 955 thành viên online. » 2 Thành viên | 950 Khách Baidu, Bing, Google, carleast13, thuminh91
|
|
|
| 20 điều thú vị về World Wide Web |
|
Đăng bởi: ducanhtran11cdth02 - 10-10-2012, 02:11 PM - Diễn đàn: Công nghệ thông tin
- Không có trả lời
|
 |
Ngày 6/8/1991, địa chỉ trang web đầu tiên với ký tự www. xuất hiện, mở ra một cuộc đại cách mạng về chia sẻ thông tin trên Internet.
Nhiều người nhầm lẫn giữa Internet và World Wide Web. Khái niệm Internet ra đời từ năm 1974 nhằm mô tả một hệ thống máy tính toàn cầu được kết nối với nhau qua giao thức TCP. Còn Web được ví như một cái bắt tay, hay một phương pháp để con người giao tiếp với người khác. Tim Berners-Lee không kết nối máy tính trên toàn thế giới khi giới thiệu WWW vào năm 1991, mà ông phát triển 3 công nghệ (URL, HTML và HTTP) cho phép người sử dụng tìm kiếm và chia sẻ thông tin dễ dàng hơn giữa các hệ thống kết nối đã có sẵn này.
20 sự thật thú vị về web:
1. Địa chỉ trang web đầu tiên là http://info.cern.ch.
2. Tên miền - cơ sở của hệ sinh thái web - lại ra đời 6 năm trước khi trang web đầu tiên xuất hiện. Tên miền sớm nhất được đăng ký là Symbolics.com vào tháng 3/1985.
3. Máy tính NeXT (công ty do Steve Jobs thành lập) là máy chủ web đầu tiên.
4. Cuối năm 1992, toàn thế giới chỉ có 26 web server.
5. Apache là máy chủ web phổ biến nhất thế giới và cũng là web server đầu tiên đạt mốc 100 triệu lượt cài đặt vào năm 2009.
6. Google cũng sở hữu web server riêng gọi là Google Web Server (GWS). Vào tháng 7/2009, chỉ 14,2 triệu site sử dụng GWS còn hiện nay nó là web server phổ biến thứ tư thế giới.
7. Nếu muốn biết vì sao việc đọc thông tin trên mạng được gọi là "lướt web", hãy hỏi Jean Armour Polly, người đưa ra cụm từ Surfing the Internet và là tác giả của nhiều cuốn sách về dịch vụ mạng.
8. Khiêu dâm là một trong những nội dung lớn và thu hút nhất trên web, nhưng tên miền .xxx đầu tiên chỉ được xuất hiện từ tháng 8/2011.
9. Theo trang Worldwidewebsize, tính đến 5/8/2011, thế giới có 19,68 tỷ trang web, gấp 3 lần tổng dân số toàn thế giới.
10. Năm 1996, người Mỹ sử dụng trung bình chỉ 30 phút mỗi tháng để lướt web.
11. Trình duyệt đầu tiên, cũng được Berners-Lee phát triển, là WorldWideWeb.
12. Trình duyệt đầu tiên được phát triển cho người dùng PC và Mac là Mosaic do Trung tâm siêu máy tính quốc gia của Mỹ xây dựng vào tháng 2/1993. Đây là một trong những trình duyệt đồ họa đầu tiên và thúc đẩy sự bùng nổ trong việc sử dụng web.
13. Ngày 30/4/1993 là ngày đặc biệt quan trọng bởi tổ chức CERN tuyên bố bất cứ ai cũng có thể sử dụng công nghệ WWW tự do và miễn phí.
14. Ngày 26/5/1994, bữa tiệc Conference Dinner được tổ chức để trao thưởng cho những cái nhất của WWW (The Best of WWW).
15. Dù "worldwide" (toàn thế giới) mới là từ viết đúng chính tả, Tim Berners-Lee quyết định viết tách rời để đỡ gây rắc rối trong việc sử dụng tại những cộng đồng không biết tiếng Anh.
16. Hiện nay, người dùng không bắt buộc phải gõ www khi nhập địa chỉ web.
17. Đường link màu xanh của trang web được chọn bởi cách đây hơn chục năm, màn hình máy tính chỉ hỗ trợ 16 màu và xanh da trời là màu đậm nhất không ảnh hưởng đến sự dễ đọc của văn bản.
18. Theo đánh giá của đa số người dùng, Google.com là trang web quan trọng nhất trên Internet trong 20 năm qua.
19. Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook sinh năm 1984, là tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ cung cấp dịch vụ trên web.
20. Cứ 8 cặp vợ chồng thì có một đôi quen nhau trên mạng.
Tác giả bài viết: BQT
Nguồn tin: VnExpress
Link bài viết: http://lapvo3.com/tintuc/index.php/vi/ne...b-159.html
|
|
|
| Giúp cho chị hết khổ |
|
Đăng bởi: boy_padadari1981 - 10-10-2012, 01:26 PM - Diễn đàn: Teen ShocK! Tin SốC
- Không có trả lời
|
 |
HẢY CHIA SẺ NỔI ĐAU CỦA CHỊ
![[Image: 0f0aeb3668a94b25164552d202fa9edc_49887895.25211.jpg]](http://nr5.upanh.com/b5.s33.d4/0f0aeb3668a94b25164552d202fa9edc_49887895.25211.jpg)
Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi rưỡi vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp như một cái xác không hồn.
Gần 1 năm nay, người dân ấp 7 xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) rơi nước mắt chứng kiến cảnh cậu bé Nguyễn Gia Huy (3 tuổi rưỡi) chăm sóc người mẹ bị cắt cụt tay phải, tay trái teo lại như một khúc xương khô và phải ăn nằm một chỗ chờ chết vì gãy đốt sống sau tai nạn giao thông.
Cuộc đời bất hạnh của chị Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi) - mẹ của cháu Huy khiến người dân ở xã Phú Ngọc xót thương.
Là con đầu trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm rẫy ở xã Phú Ngọc, từ nhỏ Nguyễn Thị Thắm đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi học xong lớp 9, Thắm phải nghỉ học để cùng với cha mẹ ra sức làm rẫy, lo cho 2 đứa em ăn học. Cũng như gia đình khác, những ngày tháng cuốc đất, đào rẫy ở Phú Ngọc không thể giúp được gia đình Thắm thoát nghèo.
Năm 2001, Thắm khăn gói lên TPHCM làm công nhân may mặc, mong cho cuộc sống đắp đổi qua ngày và có thêm đồng lương ít ỏi để phụ giúp cha mẹ lo cho hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học.
Sau buổi đến trường, bé Gia Huy trở về chăm sóc mẹ tàn phế.
Ảnh: Nguyễn Ngọc
Những ngày tháng xa nhà, Thắm quen một người đàn ông hơn nhiều tuổi làm công nhân cùng xí nghiệp. Mặc dù vậy, bao nhiêu ước mơ về một tình yêu đầu đời của cô nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi gã đàn ông lộ diện là một tên họ "Sở". Ngay khi biết tin Thắm có thai, gã đánh bài chuồn bằng cách giả vờ về quê xin cưới rồi bặt vô âm tín.
Đau đớn, tủi nhục nhưng thương con, chị Thắm quyết tâm làm lụng và dành tiền nuôi bé. Sinh xong, vì không đủ tiền trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con, nên chị gửi con về quê Phú Ngọc cho bà ngoại trông nom, nuôi nấng. Số tiền lương công nhân ít ỏi hàng tháng, chị dành hết gửi về mua sữa nuôi bé, thi thoảng phóng xe máy về thăm con.
Tháng 9/2010, trong một lần chạy xe như thế, chị va quệt với một xe máy khác rồi ngã xuống đường, bị một xe tải dằn qua... Tai nạn đã khiến hai tay, hai chân chị cùng nhiều xương sườn bị gãy nhiều khúc. Đốt sống lưng cũng bị gãy không thể phục hồi.
Sau tai nạn, chị Thắm trở thành tàn phế hoàn toàn. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Sau 4 tháng điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, các bác sỹ chỉ giữ được mạng sống cho chị nhưng phải cắt cụt tay phải, tay trái bị teo cơ, hai chân liệt hoàn toàn,... từ một cô gái phơi phới sắc xuân, chị Thắm trở thành một người tàn phế, suốt ngày nằm bất động như một cái xác không hồn.
"4 tháng điều trị cho con đã khiến vợ chồng tôi vốn đã nghèo lại càng trở nên túng quẫn. Thương con nhưng không có cách nào khác hai vợ chồng đành phải đưa con về quê nằm chờ chết", trong ngôi nhà lụp xụp, bà Nguyễn Thị Minh Thành (60 tuổi), mẹ chị Thắm ôm mặt khóc rưng rức.
Từ ngày đó, chuyện đưa đón cháu Gia Huy đi nhà trẻ đến việc ra đồng làm rẫy rồi chăm sóc cho đứa con gái nằm một chỗ, hai vợ chồng nghèo cứ lần lượt thay nhau.
Thương mẹ, cháu Gia Huy rất chăm ngoan. Hằng ngày sau khi trở về từ lớp học mầm non, bé chỉ quanh quẩn bên mẹ. Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi rưỡi vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp.
Sau 1 năm chăm con trên giường bệnh, gia đình bà Thành trở nên kiệt quệ.
Ảnh: Nguyễn Ngọc.
"Cháu còn nhỏ nhưng biết thương mẹ lắm, khi mẹ đau đớn, nó chạy ngược chạy xuôi lo lắng như người lớn, lúc lại òa khóc vì thương mẹ, lúc lại chạy lại động viên dỗ dành cho mẹ đỡ đau", một người hàng xóm của gia đình bà Thành tâm sự.
Đã nhiều lúc thương cha mẹ già, thương con bé bỏng, chị Thắm đã muốn tìm đến cái chết nhưng khi được con trai động viên chị lại nuốt nước mắt sống tiếp. "Mẹ cháu không chết đâu, sau này con sẽ chăm ngoan, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để chắp lại tay cho mẹ. Mẹ không được chết, mẹ phải sống với con", bé Gia Huy chạy lại ôm chầm lấy mẹ khi nghe người lớn nói đến chuyện chết chóc.
Sau 1 năm chăm lo thuốc thang cho con gái nhưng bệnh tật vẫn chưa có gì tiến triển, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh Thành - ông Nguyễn Lưu Trợ đã kiệt quệ, những thứ có thể bán được đều đã bán để mua thuốc cho con gái.
Xót xa cho con, ông bà lại càng thương đứa cháu bé bỏng. "Vợ chồng tôi như lá vàng trên cây, chưa biết rụng xuống bất cứ lúc nào. Khi đó, chỉ lo cho đứa con gái đang chờ chết và cháu Gia Huy bé bỏng không có người chăm sóc mà thôi", bà Thành tâm sự.
Ủy ban nhân dân xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) xác nhận, từ khi bị nạn, gia đình hai mẹ con chị Thắm - cháu Huy được xếp vào diện hộ nghèo vì gia cảnh quá bi đát và rất cần sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Thành (mẹ chị Thắm) - Số nhà 17/2, ấp 7, xã Phú Ngọc - huyện Định Quán - Đồng Nai. Số tài khoản: 5907205038027 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Định Quán - Đồng Nai (chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Thành). Điện thoại: 01657.448.863.
|
|
|
| Đố vui: Cây và quả |
|
Đăng bởi: matsuc - 10-10-2012, 10:20 AM - Diễn đàn: Đố vui !
- Không có trả lời
|
 |
Một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 3 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 4 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có 3 cái lá, cạnh mỗi cái lá lại có 2 quả. Hỏi trên cây có tất cả bao nhiêu quả táo?
|
|
|
| tuyển người yêu đi chơi đây |
|
Đăng bởi: caothuday - 10-10-2012, 09:32 AM - Diễn đàn: HỘI CON GÁI
- Không có trả lời
|
 |
em là gril muốn tuyển người iu đi chơi cho đỡ buồn
một số thông tin về em
tên :trà my
18t
ngoại hình khá giỏi
yêu cầu người iu cũng ko cao chỉ cần có xe nhưng cũng phải tạm được chút nhé
cuối tuần gặp nhau đi chơi
|
|
|
| ba la đây |
|
Đăng bởi: caothuday - 10-10-2012, 09:28 AM - Diễn đàn: Hà Nội
- Không có trả lời
|
 |
bác nào ở ba la vào đây báo danh đê
e mở hàng na
tên:nam
tuổi :20
nơi ở:huyền kỳ
tạm thời thế vậy bổ xung sau
|
|
|
| Một mối quan hệ trên tình bạn |
|
Đăng bởi: nanacyan - 10-10-2012, 09:16 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
Thứ em cần ở anh là sự thật tâm, một người đàn ông quan tâm em bằng một tấm lòng không vụ lợi…
“Tình yêu khi bắt đầu là sự tò mò, sau đó nó trở thành thói quen và cuối cùng nó biến thành trách nhiệm…”
Em đã nghe rất nhiều về cái gọi là tình yêu, thứ tình cảm ấy không quá thiêng liêng như tình thân nhưng không phải dễ dàng mà có được, nó có cả một quá trình hình thành và không phải ai cũng giữ vững nó được dài lâu.
Đã qua cái tuổi hai mươi, nhưng thú thật thế nào là một tình yêu em vẫn chưa hiểu rõ, có lẽ thế nên em chỉ mong chờ, mong chờ một mối quan hệ hơn tình bạn là đủ rồi.
Cấp ba em cũng tập tành hẹn hò rồi đấy nhưng thật tình vẫn chưa một một ai chỉ có thể dạy cho em hiểu thế nào là yêu. Và đến bây giờ cũng vậy, chưa một ai đem lại cho em cái cảm giác lâng lâng hồi hợp khi hẹn hò, nhớ nhung một cách lâu dài hay bất chợt mỉm cười khi nghĩ về một ai đó.
Hai mươi tuổi không còn nhỏ nhưng cũng không quá lớn, thế nhưng đôi lúc em cảm thấy mình thật già với cả đống mới suy nghĩ của bà cụ tám mươi. Nhiều khi em tự hỏi mình có quá cứng nhắc trong việc tìm anh hay không? Em đâu đòi hỏi anh phải hoàn hảo, cũng không cần anh hứa ở mãi bên em, thật đấy. Thứ em cần ở anh là sự thật tâm, một người đàn ông quan tâm em bằng một tấm lòng không vụ lợi…
Sẽ cho em cái siết tay khi em cảm thấy bất lực…
Một cái ôm vỗ về khi vô cớ nức nở khóc vì một chuyện không đâu…
Và khẽ thì thầm: “Có anh ở đây” khi em gây rắc rối.
Chỉ bấy nhiêu thôi có quá khó không anh?
Có lẽ những điều đó sẽ có ở một người bạn, nhưng em ích kỉ lắm anh à, em muốn anh, một người cùng em có một mối quan hệ hơn tình bạn, bởi lẽ em mong nó tiến xa hơn nữa dẫu biết rằng tình yêu là điều gì đó quá khó khăn để có được, chính vì vậy mà em không cần anh phải hứa ở mãi bên em, thật đấy.
Em chờ anh, một mối quan hệ hơn tình bạn…
|
|
|
| Nếu anh bỏ quên em |
|
Đăng bởi: nanacyan - 10-10-2012, 09:15 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
… thì làm ơn, đừng nhốt em lại bằng những nụ hôn.
Đôi khi em vu vơ khẽ kéo tay anh, để đôi chân hai ta bước đi chậm lại: “Anh nói với em điều gì hôm trước?”. Anh mỉm cười, giống như lần nào cũng thế: “Nhiều thứ. Anh biết nhớ làm sao...” Vậy là em nhẫn nhịn so vai, tự nhấn mình chìm nghỉm trong vô vàn những thứ không tên khác. Hứa hẹn ngày một mơ màng, tựa hồ khói thuốc phai màu trong một chiều mưa ngâu tháng bảy.
Góc phố vội vã đẩy mình theo những cặp tình nhân lang thang tìm nơi ghi kỷ niệm. Duy chỉ có em một mình kiên trì đứng đó. Vẫn là thói quen di di mũi giày và đếm gạch vu vơ khi chờ đợi. Em cứ thế chơi vơi, cứ thế xộc xệch dần trong mớ cảm xúc yêu đương mà anh hò hẹn. Chẳng còn muốn sửa mình trong chiếc gương soi. Em lại di di đôi chân, đâu còn gì để đếm thời gian khi chờ đợi. Anh vẫn thường mua cho em đôi giày mới, nhưng viên gạch của em, người ta đã mang đi mất rồi.
Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Lời nói gió bay, vậy mà cũng đủ nhốt một người vào góc tim của một người mãi mãi. Nhốt rồi, lại cứ mặc kệ thôi. Anh cứ để em ở đó. Em cứ mặc anh ở đó. Hẹn hò nào cứ mặc sức đứng im cho lối cũ phủ bụi giăng đầy. Vậy là ta hồn nhiên, bỏ quên nhau ở con ngõ hẹp. Có thể không?
Nếu anh bỏ quên em ở đó...
Em sẽ ngờ nghệch tự vẽ vời cảm xúc cho quên đi chờ đợi. Vậy là tình yêu vẫn cứ thế miên man. Để rồi ngày sau anh tới với lời xin lỗi. Vòng tay ấm lại ôm em như kén tằm, níu em ở lại bên khung cửa bao mùa hoen ố. Thời gian đã qua. Chờ đợi đã xa. Chỉ có chiếc bóng của em - cô gái hôm qua khẽ chồng lên ký ức.
Nếu anh lại bỏ quên em ở đó...
Em cũng sẽ dần bỏ quên nụ cười ở đó. - Nơi chỉ còn hồi ức đẹp nặng trĩu đè nén, ngăn em không thoát khỏi tim anh. Hy vọng mong manh cứ mặc sức níu em khỏi những hoang mang về tình yêu anh ước hẹn. Dù vệt nước dài có buông từ khoé mắt, em vẫn ở đó đợi chờ.
Nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục bỏ quên em ở đó...
Em sẽ cho là những yêu thương kia chẳng còn cách trở về. Vậy là cô gái này cũng chẳng muốn dồn nén hay giấu diếm chút nào cảm xúc của mình nữa. Mặc sức để nỗi đau rách toạc. Mặc sức để miền nhớ gào thét. Dù có một lần em thôi hiền lành mà chua chát, xin anh có thể hiểu, thà một lần mất mát còn hơn ấp ủ dai dẳng rồi tự nhấn mình vào vô vàn nỗi nhớ đã hóa niềm đau.
Vậy nên... Anh có thể đừng bỏ quên em, được không?
Đừng bỏ quên em đó.
Đừng khiến em trở thành cô gái ngốc nghếch, đợi chờ để bị lãng quên.
Đừng khiến em hoang mang chơi vơi trong nhưng hoài nghi chấp chới.
Đừng khiến em một mình lạc lõng trong từng tiếng cười. Lạc lõng trong từng câu chuyện trong khi cảm xúc của anh cứ phút chốc dạt xa khiến em không còn nơi bám víu.
Vì cuộc sống đâu chỉ là chấp nhận nỗi đau, đã cố lặng yên cho lòng thêm dịu lại vậy mà không thể.
Vì cô gái anh yêu, cô gái anh từng yêu vốn dĩ đâu kém thông minh để hành hạ mình cho nát bươm cảm xúc.
Nếu em đã chẳng là gì trong bề bộn lo toan mà anh có.
Nếu anh bỏ quên em ở đó...
Thì làm ơn, đừng cứ nhốt em lại bằng những nụ hôn
Hà Nội, phía cuối bình minh.
|
|
|
| Có những thiên đường không tên |
|
Đăng bởi: nanacyan - 10-10-2012, 09:12 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
Có bao giờ anh dừng lại và nhìn về phía em không anh?
Một hạt giống được gieo mầm không được tưới nước sẽ khô héo đi mà chết. Còn tình yêu một khi đã được gieo vào trái tim ai đó thì chắc hẳn sẽ không dễ dàng lụi tàn chết đi.
Tình yêu nơi em đã đâm chồi nảy lộc và vững chắc đi qua thời gian. Và ngay lúc này em biết tình yêu đâu phải chỉ yêu không là đủ. Tình yêu còn phải có can đảm và kiên trì đi qua tất cả. Vì khi yêu thương một người trong âm thầm thì lắm lúc đớn đau vô cùng và chờ đợi một ai đó quả thật là khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời này.
Để xoa dịu lòng mình trong những giây phút không có anh, em đã tự tạo dựng một thế giới hão huyền… Những cử chỉ hằng ngày của anh đối với bao cô gái khác lại trở nên thật đặc biết với em, trong thế giới nhỏ bé của em điều đó đáng giá biết chừng nào…
Có thể ai cũng bảo em ngốc, khi cứ đeo đuổi khóc lóc chạy theo một người không thuộc về mình. Nhưng tình yêu nó vốn kì lạ như vậy, đôi khi em không kiểm soát nổi mình, lí trí đã nhường đường cho cảm xúc được bộc phát hoàn toàn. Nhưng dù sao em cũng chưa từng hối hận vì gặp anh và yêu anh là điều tuyệt vời nhất.
Thà cho bản thân được sống với chính mình còn hơn gò bó rồi lại bế tắc, thà thắp lên một que diêm còn hơn ngồi trong đêm dài tăm tối, thà em cứ dại khờ chạy về phía anh mà bỏ mặc sau lưng mọi đàm tiếu…
Em muốn được sống trọn vẹn với tình yêu của thời thanh xuân này. Vì em biết nhiều năm sau em sẽ không còn can đảm như bây giờ mà dè dặt lo lắng đủ điều, khi còn trẻ thì người ta ít sợ đổ vỡ và dám chấp nhận hơn.
Cứ can đảm yêu, cứ can đảm sống, đừng đặt ra giới hạn nào cho mình, dám cho đi, dám chấp nhận, dám yêu thương, dám đánh cược…
Con đường em đang đi liệu có phải là mãi mãi, con đường bước về phía anh, còn tình yêu nơi anh cũng chỉ là cái ngoái đầu? Có bao giờ anh dừng lại và nhìn về phía em không anh?
Cô gái đã dám đánh cược với tuổi thanh xuân của mình là yêu anh dài lâu…
“Có những thiên đường không tên
Nên ta đã đôi lần hạnh phúc mênh mang vô định
Trôi dạt về miền yêu thương mộng mị
Có những thiên đường không tên
Ta đắm chìm với những ngọt ngào ảo tưởng
Không rõ đôi bờ hư thực, cứ mãi dại khờ
Có những thiên đường không tên
Do ta gầy dựng bằng niềm vui từ một người khác
Và ngỡ rằng người hạnh phúc thì ta cũng vui cười
Có những thiên đường không tên
Xoa dịu nỗi đau bằng những mảnh hồi ức xưa cũ
Cứ chắp vá thêu dệt những lỗ hổng loang lổ
Có những thiên đường không tên
Người xuất hiện trong cơn mơ dài mỗi đêm
Ta thức dậy với nụ cười nơi khóe môi
Có những thiên đường không tên
Để ta âm thầm yêu thương một người thật nhiều
Yêu trọn vẹn như tình yêu chốn thiên đàng
Có những thiên đường không tên
Cho ta mãi giữ nguyên tình đầu trong veo như nước mắt của trời
Dẫu đau thương nhưng chưa từng hối tiếc
Có những thiên đường không tên...”
|
|
|
| Yêu một chàng trai bằng tuổi |
|
Đăng bởi: nanacyan - 10-10-2012, 09:11 AM - Diễn đàn: Tâm sự và Cảm xúc
- Không có trả lời
|
 |
Một chàng trai bằng tuổi, đôi khi vì lòng tự trọng mà làm tổn thương em. Nhưng sau đó, anh ấy luôn cho em thấy rằng mình quan trọng hơn chút tự ái trẻ con ấy
Anh biết không, đồ ngốc? Hôm qua mẹ nói với em: “Con không nên yêu một chàng trai bằng tuổi. Bởi như thế, sẽ nhận lấy không ít thiệt thòi.
Khi con gặp rắc rối, cậu ấy sẽ không thể giúp con giải quyết. Ở cùng độ tuổi ấy, người già dặn hơn đôi khi lại là con. Cậu ấy, đôi lúc vẫn sẽ để lộ “nguyên hình” là một đứa trẻ ngốc nghếch không hơn không kém.
Khi 2 người cãi vã, cậu ấy sẽ không đủ chín chắn để tránh làm tổn thương con. Chưa hiểu nhiều về tình yêu, nhiều khi cậu ấy sẽ để cho cái tôi của mình lấn lướt. Và những lúc như thế, con sẽ ấm ức rất nhiều.
Khi ghen, cậu ấy sẽ phát điên. Chưa đủ trưởng thành để chế ngự những cảm xúc kì lạ đó. Có thể cậu ấy sẽ giận dỗi, cáu gắt hay cấm đoán con. Và, trong trường hợp ấy, con không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời.
Còn nhiều, nhiều điều lắm con gái ạ. Một chàng trai cùng tuổi với con còn quá nhiều quan tâm và có lẽ con sẽ chẳng bao giờ được ưu tiên thứ nhât. Nghĩ xem, con có chấp nhận được những chuyện này không? “
Em đã suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói. Và em nhận ra rằng...
Một chàng trai bằng tuổi, không phải lúc nào cũng có thể giúp em giải quyết những khó khăn. Nhưng anh ấy cho em niềm tin, rằng em nhất định sẽ vượt qua chúng. Anh ấy cười khi em cười, buồn kho em khóc và lo lắng khi em mệt mỏi. Anh ấy sẵn sàng bỏ ngang cuộc vui với bạn để về bên em. Anh ấy lao ra đường một đêm đầy gió để đến với em khi em tuyệt vọng. Và, vậy đấy, nó ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì.
Một chàng trai bằng tuổi, đôi khi vì lòng tự trọng mà làm tổn thương em. Nhưng sau đó, anh ấy luôn cho em thấy rằng mình quan trọng hơn chút tự ái trẻ con ấy. Khi cơn giận đã qua đi, anh lại làm đủ mọi cách chỉ để thấy em cười. Anh ấy lại ngờ nghệch gãi đầu gãi tai mong em tha thứ. Và, nụ cười ấy lại làm em tan chảy mất rồi.
Một chàng trai bằng tuổi, sẽ chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi ghen. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng, em ý nghĩa với anh đến thế. Và dù là có đang tức giận, anh ấy vẫn lo lắng cho em, vẫn nhớ nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối. Và, mất đi một chút tự do để nhận lại chừng ấy sự quan tâm, em nghĩ cũng đáng thôi.
Một chàng trai bằng tuổi, không phải lúc nào cũng ưu tiên em thứ nhất. Anh ấy không thể sống thiếu bạn bè, càng không để một trận bóng đá nào bị lỡ. Nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ vì những thứ ấy mà lãng quên em. Anh ấy vẫn nhớ gọi điện nhắc em ngủ sớm nếu anh có về khuya. Anh ấy vẫn chạy xe hơn chục km từ trường về đưa đồ ăn sáng cho em khi cơn đau dạ dày tái phát. Anh ấy vẫn luôn nói, dù thế nào em vẫn là người quan trọng nhất. Và, với em, thế là đủ lắm rồi.
Tất nhiên em biết, một chàng trai bằng tuổi còn nhiều điều đáng chê trách lắm. Nhưng qua mỗi ngày, em tự hào vì nhìn thấy anh lớn dần lên và duy chỉ có tình yêu dành cho em là không thay đổi. Và em sẵn sàng chờ đợi một ngày anh ấy thực sự trưởng thành, để cùng em đưa yêu thương này tới bến.
Vậy nên, em sẽ nói với mẹ: ngay giây phút này, em thấy mình hạnh phúc vì đã chọn anh, một-chàng-trai-bằng-tuổi!
|
|
|
|