| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,191
» Thành viên mưới nhất: LonnyBunny
» Chủ đề: 483,288
» Bài viết: 539,243
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1172 thành viên online. » 1 Thành viên | 1167 Khách Applebot, Baidu, Bing, Yandex, carleast13
|
|
|
| Truyện cười 18+ =))) |
|
Đăng bởi: ccongcotk - 09-11-2012, 08:01 AM - Diễn đàn: Truyện cười
- Không có trả lời
|
 |
Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh... Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ? - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con! - Không! con muốn xem thêm một chút nữa. - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ... nhiều cái !
Cô giáo:
- Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì?
Cô bé Masha nói:
- Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
- Ôi, Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia:
- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.
- Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy.
- Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …
Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: Chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg... Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này... Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi: - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này? - Miễn bình luận! - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không? - Không! - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới? - Thiến thằng đà điểu khốn nạn!
Thần đồng
Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Tý: Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
...
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên: - ồ vẫn cái bàn ta từng ngồi học 20 năm trước. Vẫn cái giường ta từng ngủ 20 năm trước. Ôi, vẫn cái tủ ta treo quần áo 20 năm trước. Và ông mở tủ ra, trong tủ có một cô đang ngồi mà không có mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội nói: - Ðây là bà chị họ em mới ở quê ra. - Chà, chú em giải thích giống hệt ta 20 năm trước!
Nguy hiểm, độ sâu 1m8
Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:" Trơn trợt, cấm đùa giỡn!". Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:" Khu vực dành riêng cho nam giới". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:"Nguy hiểm, độ sâu 1m8".!
Em ứ lây chồng...
Em ứ lấy chồng công an đâu, Pháp luật luôn luôn ở trong đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu! Em ứ lấy chồng phi công đâu, Máy bay lượn lượn ở trên đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi toạ độ đâu! Em ứ lấy chồng bộ đội đâu, Mũ cối luôn luôn đội trên đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi bắn vào đâu! Em ứ lấy chồng IT đâu, Máy tính luôn luôn ở trong đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc, Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!,
Ứớc mơ nhỏ nho
Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh, câu hỏi như sau " các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai" . Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng , đến lượt của miss áo dài đến từ VN, cô bước lên trả lời:
Miss : Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em . Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn trinh...
BGK: ???, xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh??
Miss: Dạ thì có gì đâu, thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là " Cấm sờ vào hiện vật ". Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói " Giữ nguyên hiện trường". Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có" Vạch ra , nhưng không làm gì hết" , thiệt là tức chết ...
BGK: ...
Miss: Cho nên , em có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý, em không dám đòi hỏi, chỉ cần ảnh đạp xích lô cũng được..
BGK: Sao vậy?
Miss : Bởi vì có chồng dạp xích lô sướng lắm , cứ " leo lên" là "đạp " liền
300$-3 quả trứng
Một ông chồng trên giường hấp hối, gọi vợ đến bên mình và hỏi:
- Em ơi, anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần?
Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở.
Ông chồng lại hỏi :
- Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 USD?
Chị vợ thút thít :
- Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng.
Ông chồng thở phào:
- À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 USD thì sao?
Lần này, chị vợ khóc rất to và giải thích:
- Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và... em đã tiết kiệm được 300 USD.
Nghe đến đó, ông chồng kêu to lên một tiếng và trút hơi thở cuối cùng
Quả Của Tình yêu
Có một đôi uyên ương mới cưới đến nghỉ trăng mật trong một trang trại ở một vùng quê. Ông chủ trang trại khá tốt bụng, tạo điều kiện tối đa cho đôi bạn trẻ tận hưởng hạnh phúc. Đến mỗi bữa ăn ông ta đều ra trước sân gọi với lên căn gác nơi hai người đang trọ nhắc họ xuống dùng bữa. Bữa sáng nọ, chàng trai thò đầu ra và trả lời không cần ăn sáng. Đến trưa sau khi người đàn ông gọi, chàng trai ở trần thò đầu ra cửa sổ trả lời:
-Chúng cháu không cần ăn đâu, chỉ sống bằng quả của tình yêu thôi!
Ông chủ trang trại càu nhàu:
-Không ăn cũng không sao, nhưng ăn quả tình yêu thì nhớ đừng có lột vỏ ném xuống sân nhá. Sáng đến giờ đã mấy con vịt của tôi mắc ngẹn vỏ quả tình yêu của anh rồi đấy!
Một gia đình có ba cô con gái, và cũng rất tình cờ họ đi lấy chồng vào cùng một ngày.
Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật, và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.
Hai ngày sau, bà đã nhận được e-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn chữ: "Nestcafe".
Đầu tiên, người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem và thấy hàng chữ: "Good till the last drop" (Thơm ngon đến giọt cuối cùng). Bà mỉm cười và vui vì hạnh phúc của con gái.
E-mail của cô thứ hai đến vào một tuần sau đó, cũng chỉ có mấy chữ: "Benson & Hedges".
Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem, và đọc được hàng chữ: "Extra long, King size" (To lớn, mạnh mẽ). Bà nhíu mày, nhưng cũng thấy mừng cho con gái.
Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ, và nó cũng rất ngắn gọn: "British Airways".
Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo: "Three times at day, seven days at week, in both directions" (Ba chuyến một ngày, chạy suốt tuần, cả chiều đi lẫn chiều về)
Má tao ngon hơn má mày
Cu Tèo: Ba tao ngon hơn ba mày!
Cu Tí: Còn hơi lâu!
Cu Tèo: Anh tao ngon hơn anh mày!
Cu Tí: Còn hơi lâu!
Cu Tèo: Má tao ngon hơn má mày!
Cu Tí: Cái này mày nói đúng đó, ba tao cũng nói như vậy đó!.
ngày cưới:
-Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh có yêu em không?
-Chàng: Tất nhiên rồi!
-Nàng: Anh có phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới:
Hãy đọc từ dưới lên...
Bác sĩ thông minh!
Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần "làm gì khác".
Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần "làm gì khác".
Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và 1 lần nữa em lại chọn phần "làm gì khác" để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.
Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?.
Trong thang máy, trong khi ấn nút báo tầng thì khuỷu tay của anh chàng nọ vô tình chạm vào "công tắc điện" của cô gái bên cạnh.
Anh chàng vội nói:
- Ôi! Tôi rất xin lỗi! Nếu trái tim của cô mềm mại như bộ ngực cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi.
Cô gái nhìn anh giây lát rồi trả lời:
- Nếu cái đó của anh cũng cứng như khuỷu tay của anh thì... tôi ở phòng 1301
Một nhà báo đến thăm nhà máy sản xuất bao cao su nọ. Sau một hồi đi thăm nhà xưởng, thiết bị, tìm hiểu quy trình sản xuất...
Khi đi qua một phòng có cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng động lạ... Nhà báo tò mò đẩy cửa bước vào thì thấy có một đôi nam nữ “trần văn nhộng”. Giám đốc nhà máy nhanh nhẩu giới thiệu:
- Đây là phòng... kiểm tra chất lượng sản phẩm!
Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà.
Chúa hỏi bà thứ nhất:
- Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa?
- Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông.
- Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch.
Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên.
Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh.
Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội.
- Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4.
- Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước?
Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:
- Sao, hạnh phúc không?
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
- ???
- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
Người đàn ông lý tưởng
Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.
Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
"Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.
"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
Trợ cấp tàn phế
Cụ ông bảo cụ bà:
-Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra quận xin trợ cấp tuổi già.
Cụ bà băn khoăn:
-Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao mà xin ?
Cụ ông quả quyết:
-Bà yên tâm, tôi có cách của tôị
Sáng hôm sau cụ ông lần ra quận, chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.
Cụ bà hỏi:
-Ông làm cách nào chứng minh được vậỷ
-Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ long ngực bạc trắng của tôị
Cụ bà thở dài:
-Vậy sao ông sẳn đó không cởi luôn cúc quần, chỉ cho họ thấy để xin trợ cấp tàn phế luôn thể
Cậu bé Johnny hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về. "Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta..."
Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn cậu bé lại và nói: "Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ".
Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta. "Nhưng tại sao?", ông chồng ngạc nhiên hỏi.
"Kể đi Jonny. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ".
"Được rồi", Jonny nói. "Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng người phụ nữ ở nhà bên. Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta và họ làm đúng những gì mẹ làm với chú Bob, khi bố đi vắng hè vừa rồi".
Căng hơn cả chiến tranh
Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;
- Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ?
Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;
- À có con !
- Tin gì dạ bố ???
- Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố...
- Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm ???
Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần khá mỏng nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả trọn, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu;
- Ðâu có, dân nước khác căn thẳng hơn...
- Dân nước nào hả bố ???
- Hmmm... nước "Cuba" "căng thẳng" hơn nhiều !!!
Lời cầu nguyện!!
Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này.
Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi
Trong một giờ trên giảng đường Cô sinh viên đang mơ màng đột nhiên bị giảng viên gọi đến :
Chị cho tôi biết bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích thước lên gấp 7 lần bình thường?
Cô sinh viên đỏ mặt ấp úng:
Dạ dạ cái ấy là là ...
Giảng viên bực mình mắng:
Thôi cô ngồi xuống, bộ phận tôi hỏi là phổi. Còn cái ấy mà cô nói đến chỉ gấp 3 lần thôi
Hai người hàng xóm nói chuyện với nhau.
- Sao hôm nay *** nhà cô Mộng Mơ sủa nhiều thế nhỉ?
- Vì chồng cô ta vừa đi công tác...
Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự
khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm
Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư,bác sĩ, nhà văn hoá...Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:
-Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ.
Bác nông dân trả lời:
-Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà.
Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói:
-Vậy mong bác giúp cho
Bác nông dân:
-"chân tình" ỡ giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm.
Ý nghĩa của cái tên
Cậu bé da đỏ hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn: "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?"
"Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói.
"Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?"
"Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời.
"Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?"
"Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con".
Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn thế hả Bao Cao Su Rách?
"Ấy" đi xem nào
Có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù nài ép thế nào, anh ta cũng về nhà trước nửa đêm. Một hôm, vì quá vui, anh ta say mềm, không thể về nhà như thường lệ và phải ngủ lại nhà bạn.
Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà người vú già đã đứng đón sẵn và buồn bã báo tin: "Thưa cậu, mợ nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì. Con hỏi mợ có ăn cháo thì để con nấu nhưng mợ nhất quyết không ăn. Giờ mợ đang nằm trong buồng".
Anh chồng hốt hoảng lao vào buồng, vừa đi vào vừa lẩm bẩm : "Mình thật là vô tình quá, vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết ốm đau ra làm sao?".
Thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não, anh chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ: "Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy thằng bạn ép uống say quá, không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo người đi mua bánh cho mình"
Chị vợ không nói năng gì cả ,anh chồng lại hỏi: "Hay là mình ăn cháo gà nhé?"
Chị vợ bèn gắt ầm lên: "Để yên cho người ta nằm".
Rồi quay ngay mặt trở vào trong.
Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói:"Ông lại nện cho 1 trận bây giờ".
Nhưng vốn nể sợ, không dám dùng chữ "Nện" nên anh chàng liền quát: "Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ".
Chị vợ nghe thấy thế liền quay ngoắt ngay lại cong cớn: "A! Có giỏi thì "ấy" đi xem nào?"
Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ: - Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?
- Ứ, ừ...
- Nào, ngoan... Chiều anh nhé?
- Nhưng... chỉ một lúc thôi đấy.
- Không! Anh muốn cả đêm kia.
- Trời??? Cả đêm làm sao em chịu nổi?
- Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh... đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm mà?
Của ai
Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.
Quan tòa hỏi người chồng:
- Anh có điều gì muốn nói nữa không?
- Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.
- Anh căn cứ vào đầu mà nói như vậy?
- Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy?
Số khổ
Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì.
Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai.
Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với chị hàng xóm:
- Chị ơi, có bí quyết gì không chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ. Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cả.
Chị hàng xóm chép miệng:
- Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão chông, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy.
Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên. Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
- Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu, sao em khổ thế...
Chị hàng xóm cười khẩy:
- Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng!
Nguồn: Vuicuoi.vn
|
|
|
| Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu |
|
Đăng bởi: tan.omegamart1 - 09-11-2012, 07:46 AM - Diễn đàn: Chuyện khác
- Không có trả lời
|
 |
"Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác.
[I]Anh sẽ nắm tay một người con gái
[I]Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
[I]... Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
[I]Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác
[I]Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
[I]Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
[/I][/I][/I][/I][/I][/I]
[I][I][I][I][I][I]
[/I][/I][/I][/I][/I][/I][I][I][I][I][I][I][I]Anh rồi cũng chẳng còn ghen
[I]Những chỗ không anh em diện màu áo mới
[I]Tại đường phố đông người
[I]Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
[I]Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
[I]Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
[I]Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
[I]Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
[I]Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
[I]Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
[I]Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
[I]Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
[I]Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
[I]Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
[I]Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
[I]Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
[I]Em nghe lại những bản tình ca
[I]Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
[I]Lẫn say mê như chưa hề cũ
[I]Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại n[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
Nguồn: Sưu tầm
|
|
|
| Nếu sau này anh lấy vợ, và em đã có chồng. Mà vẫn còn cảm thấy cần nhau. Thì mình ngoại tình |
|
Đăng bởi: tan.omegamart1 - 09-11-2012, 07:32 AM - Diễn đàn: Chuyện khác
- Không có trả lời
|
 |
Buổi sáng của ngày chủ nhật, một cái hẹn với Kiên làm Ngọc dậy thật sớm. Lâu lắm rồi mới thấy Ngọc véo von hát hò ầm ĩ vang nhà như thế. Em mèo Katy nằm buồn thỉu buồn thiu trong góc phòng cũng ngóc đầu dậy mà rên ư ư đầy ngạc nhiên và phấn khích. Gần năm ngày nay giận dỗi với Kiên chỉ vì cái tính ích kỉ trẻ con của mình, Ngọc buồn như muốn vỡ.
Suốt từ lúc cãi nhau với Kiên, cô chẳng thèm động chân động tay vào việc gì. Bài vở thì bề bộn, công việc thì ứ tắc. Còn tâm trí đâu mà giải quyết những điều đấy nhỉ? Kiên đã rất quan trọng với cô rồi cơ mà, hai năm yêu nhau chứ ít đâu. May mà anh cũng làm lành, chứ chẳng để Ngọc phải dài hàng mét cổ chờ nghe xin lỗi…
Tô thêm tí son bóng cho điệu đà, Ngọc nhìn lại mình trong gương trước khi xuống với Kiên. Ngọc không đẹp. Cô vẫn thường tự nói với bản thân mình rằng thật sự là cô không đẹp chút nào. Mọi người xung quanh cũng chưa ai từng khen cô đẹp. Bình thường như những cô nàng thường thường khác, nhưng chưa giây phút nào Ngọc cho phép bản thân mình dằn vặt về điều ấy, cho đến khi cô yêu Kiên…
Gần hai năm bên nhau. Thời gian đó không là dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn ngủi cho một cặp đôi có quá nhiều khập khiễng như cô và Kiên. Tình yêu giữa họ nảy nở khi hai người hợp nhau đến từng mi li mét trong tâm hồn. Nếu Kiên thích game online thì Ngọc có thể ngồi cả đêm để chiến đấu cùng anh.
Nếu Kiên yêu mèo thì Ngọc cũng thương em Katy của mình lắm lắm. Kiên chỉ nghe rock, thì trong kệ đĩa nhà Ngọc cũng đầy ắp hình ảnh của Linkin Park. Nhưng có một rào chắn vô hình ngăn cách giữa hai người : hình thức. Hồi mới yêu, khi Kiên đưa Ngọc đến gặp bạn bè của mình, ai cũng nghĩ Kiên đang nói đùa.
Không kẻ nào tin họ là một cặp. Thiên hạ cũng thế, nếu đi ngoài đường, Kiên không nắm tay hay ôm Ngọc thì chắc chẳng bao giờ người ta có thể tưởng tượng rằng họ yêu nhau. Thế mà họ vẫn yêu nhau. Và cũng nồng nàn như bất cứ đôi nào yêu nhau…
- Em chẳng xinh. Chẳng xinh bằng chị Huyền người yêu cũ của anh. Chị ý đáng yêu đến như thế cơ mà…
Có những lần cô nói với Kiên vậy đấy, rồi bị anh quát cho một trận tơi bời. Thế mà lần nào hứng lên cô đều căn vặn: "vì sao anh yêu em?", "em có gì để anh yêu em?". Mặc dù câu trả lời luôn luôn ngắn gọn như thế trong suốt hai năm nay: "vì em là một cô gái đáng để yêu". Thế, chỉ thế thôi. Nhưng thế thì đâu đã đủ để Ngọc thôi hoảng hốt.
Cô sợ những ánh mắt soi mói của thiên hạ cứ xoáy vào mình. Cô sợ những lần bạn bè vỗ vai khuyên cô nên từ bỏ cái tình yêu đầy mẫu thuẫn này. Từ bỏ một người mà cô đã yêu đến mụ mị cả lý trí. Đôi khi, Ngọc đau thắt vì những suy nghĩ thua kém Kiên, nhưng cuối cùng thì cô vẫn ở bên anh, và yêu anh…
***
Ngọc ngồi lặng lẽ bên cạnh Kiên, khóc rất lâu. Những tưởng chỉ cần anh đưa tay sang và ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy thì Ngọc sẽ không còn tức tưởi nữa. Đang ngồi vui vẻ bên nhau trong cái quán cafe lãng mạn này thì chui đâu ra một đám kì đà. "Đám kì đà" trố mắt nhìn hai người rồi thốt lên với nhau rằng tại sao trên đời này lại có một sự nghịch lý đến kinh ngạc thế kia.
Tại sao quạ lại có thể đường hoàng sánh bước với công. Nhiều, nhiều lắm. Những câu nói rất nhỏ nhưng rõ mồn một ấy như đâm xoáy vào trái tim yếu ớt của Ngọc. Cô cố gắng giữ cho mình một vẻ tỉnh bơ nhưng hai khóe mắt cứ đầy lên mọng căng. Cho đến khi Kiên nắm tay và lôi cô ra khỏi cái quán cafe chết tiệt ấy thì mặt mũi Ngọc đã đỏ hoe cả rồi…
Kiên không biết phải nói gì. Biết nói gì cơ chứ. Cô người yêu bé bỏng của ta đang tủi thân lắm đây. Ta ôm nàng thôi. Nhưng nàng sẽ gạt tay ra mất. Và nàng sẽ khóc to hơn. Thôi, cứ để nàng bình tĩnh hơn một chút. Đang mê mải với cái suy nghĩ "từ từ rồi tính" kia thì Ngọc đã thôi khóc và nói với Kiên bằng cái giọng khô coong:
- Chia tay thôi… Em chả yêu anh nữa đâu.
Cố nghiến chặt từng chữ để cái giọng nức nở không trào ra, cô thấy mình chẳng còn là mình nữa. Nói thật nhanh như thể không cho Kiên kịp năn nỉ rồi chạy đi bắt một chiếc taxi nào đó, ráo hoảnh. Kiên bỗng bật cười. Cưng ơi, cưng cứ làm như tội lỗi là của anh không bằng...
***
"Có lẽ em và anh quá khác nhau, điều đó làm chúng ta không thể hòa hợp được. Chia tay. Nhưng nếu sau này anh lấy vợ, và em đã có chồng. Mà vẫn còn cảm thấy cần nhau. Thì… mình ngoại tình nhé…"
Kiên phì cười khi đọc những dòng tin nhắn đó nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Nàng đã yêu ta đến thế kia mà, vậy mà nàng vẫn tự bắt mình tránh xa ta. Để làm gì cơ chứ…
***
Rồi mọi chuyện dần dần trôi qua. Ngày vẫn lặng lẽ như thế. Tuần cứ ảm đạm như thế. Lạnh lẽo và vô vọng. Kiên không năn nỉ hay tỏ vẻ muốn quay lại với Ngọc. Ngọc cũng chẳng mong điều đó xảy ra. Chỉ cần anh ấy bình yên, hạnh phúc. Anh ấy xứng đáng được yêu một người con gái xinh đẹp hơn mình. Cứ nghĩ đến điều đó là trái tim Ngọc như thắt lại. Và đau. Âm ỉ. Âm ỉ…
Cô cố vùi mình vào công việc và những buổi tiệc tùng. Quên một người thật khó. Ngọc đã từng nghĩ nếu yêu nhau mà để những vụn vặt tầm thường kia đan xen lấy tình cảm, thì có lẽ không còn là yêu nữa rồi. Nhưng sự thật thì không như thế.
Chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cô quên đi những câu nói phũ phàng của bạn bè. Đứa khéo léo thì vòng vo đủ đường để cô tự hiểu ra rằng Kiên không phải để dành cho cô. Đứa thẳng tính thì huỵch toẹt luôn là Kiên phải ở bên một cô người mẫu xinh đẹp…Tất cả cũng chỉ vì tình yêu mà cô trèo lên cái cây quá cao đó. Và ngã nhào xuống đất. Đau thê thảm…
***
- Đi với anh…
Kiên bất ngờ xuất hiện sau một tháng trời biệt tăm biệt tích, trước cửa nhà Ngọc và chẳng kịp để cho cô được đắn đo suy nghĩ một giây, anh đã lôi được Ngọc lên taxi…
- Anh đưa em đi đâu?
- Dù đi đâu thì em cũng cứ đọc xong cái này đi đã nhé…
Ngọc chậm rãi mở mảnh giấy nhỏ xinh, không quên nhìn sâu vào đôi mắt tỉnh bơ của Kiên…Đôi mắt mà cô đã nhớ nhung biết bao đêm. Những dòng chữ gãy góc xấu xí của Kiên dần hiện ra:
"Đã bao lần anh tự hỏi, mình cần gì ở em? Dù rất nhiều lần em hạch sách bắt anh phải kể ra lý do rõ ràng và cụ thể. Rõ ràng là em không xinh bằng chị Huyền trước kia. Thế thì em nghĩ xem, anh cần gì ở em? Đôi khi anh thấy thật buồn cười. Nếu anh kể rõ lý do anh yêu em, thì đó chỉ là lý do giả dối để ngụy biện thôi, em có hiểu không?
Hai năm yêu em, chưa một lần anh muốn buông tay em ra, chưa một lần mắt anh muốn rời khỏi em. Em không xinh cơ mà, đúng không? Sao lại thế, em? Sao em không nhìn vào tình yêu đã có? Sao em không thấy những cố gắng của anh? Sao cứ đi nghe mọi người xung quanh bình luận tình yêu của chúng mình? Tại sao? Họ có biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu? Họ có biết em đã cố gắng như thế nào đâu?
Anh hiểu, yêu anh là một điều rất khó cho em. Có những lần em ngồi thừ ra sau khi nói chuyện với Tuệ, anh biết cô ấy khuyên em từ bỏ tình yêu của chúng mình. Anh còn biết thỉnh thoảng em nhận được một vài tin nhắn của những con người luôn muốn làm tổn thương người khác. Họ xúc phạm em. Anh biết hết.
Nhưng anh chưa từng hỏi em, vì sao, em biết không? Vì anh tin em. Rằng em sẽ không để những vụn vặt đó làm tan tành tình yêu của chúng ta. Vì anh tin em vẫn dám yêu anh ngay cả khi có quá nhiều tổn thương như thế. Và còn một điều nữa cần phải nói, em bỏ ngay cái ý định ngoại tình kia đi, vì chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi…"
Mắt như nhòa đi khi đọc đến dòng cuối cùng của mẩu giấy bé nhỏ ấy, Ngọc vòng đôi tay run rẩy ôm lấy Kiên. Nghe trái tim tràn trề cảm xúc. Còn đầu óc thì rỗng không..
- Em yêu anh…
- Anh biết lâu rồi, còn điều gì mới mẻ hơn không?
Ngọc bật cười. Lâu lắm rồi cô mới được ở trong vòng tay Kiên, nó quá đỗi bình yên và thân thuộc. Kể cả khi chiếc taxi dừng trước quán cafe lãng mạn chết tiệt dạo nọ thì Ngọc vẫn hạnh phúc đến nỗi chẳng nhận ra. Kiên nắm tay Ngọc bước vào quán, tất cả bạn bè chung của họ đều có mặt. Họ vẫn ngạc nhiên không hiểu thằng bạn dở hơi tự dưng phát thiếp mời họ đến cái quán cafe này làm quái gì cơ chứ.
Ngọc ngồi xuống bên cạnh Tuệ, thoắt cái đã chẳng thấy bóng Kiên đâu. Nhưng khi chưa kịp trả lời hết những câu hỏi cáu kỉnh của lũ bạn, thì đã thấy Kiên ôm một bó hoa hồng rất thắm, mặc một chiếc áo sơmi cũ nát, một chiếc quần vá chằng chịt, đội thêm cái mũ rách rưới bẩn thỉu, đứng trước mặt. Anh nói bằng một giọng bình thản nhất Ngọc từng thấy:
- Hôm nay, tôi tuyên bố với tất cả những ai không tin tôi và cô gái ngồi đây là một cặp rằng: tôi yêu cô ấy. Và sẽ mãi mãi như thế. Cám ơn ai đã tin và cám ơn những ai đã không tin. Vì điều đó chỉ làm cho cô ấy càng yêu tôi nhiều hơn mà thôi…
Rồi anh quay sang Ngọc, vẫn đang cứng họng vì ngỡ ngàng, trao cho cô bó hoa hồng thắm ấy và giở giọng căn vặn như những lần cô vẫn căn vặn anh:
- Này em, em còn dám yêu anh nữa không?
Bất giác Ngọc phì cười, giữa những tiếng vỗ tay. Có lẽ anh và cô cũng chẳng cần đau đầu nghĩ xem sẽ ngoại tình như thế nào nữa…
Chuyện ni thì nội dung không phải là ưng ý cho lém, cảm thấy có đôi chút dài dòng Cơ mà cả câu chuyện chỉ tâm đắc chắc mẩu tin nhắn " "Có lẽ em và anh quá khác nhau, điều đó làm chúng ta không thể hòa hợp được. Chia tay. Nhưng nếu sau này anh lấy vợ, và em đã có chồng. Mà vẫn còn cảm thấy cần nhau. Thì… mình ngoại tình nhé…" ...bựa ni răng mình toàn âm mưu ba cái vụ hết tưng tưng đi tỏ tình, rồi bồ nhí, bồ nhẹt ( RED nhận xét ) chừ đá sang ngoại tình ngoại tiếc ri hè...ô mai gót ![[Image: 49.gif]](http://4rum.4tvn.com/yahoo/49.gif) ![[Image: 49.gif]](http://4rum.4tvn.com/yahoo/49.gif) ![[Image: 49.gif]](http://4rum.4tvn.com/yahoo/49.gif)
Nguồn: Sưu tầm
|
|
|
| 8 nguyên tắc cho tìm việc online |
|
Đăng bởi: vuquangdiep90 - 09-11-2012, 07:26 AM - Diễn đàn: Nghệ thuật Sống
- Không có trả lời
|
 |
Internet ngày nay đóng vai trò chủ yếu trong việc tìm kiếm thông tin việc làm. Nó giúp cho người lao động tìm kiếm thông tin nhanh, liên lạc với nhà tuyển dụng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên liệu bạn đã tối đa hóa được lợi ích từ công cụ này?
8 nguyên tắc dưới đây sẽ biến internet thực sự là một phương pháp tìm việc hữu hiệu nhất của bạn:
1. Ghé thăm những website lớn và thông dụng về việc làm
Khi bắt đầu sử dụng internet để tìm việc làm hãy ưu tiên sử dụng những website lớn và thông dụng. Lý do là hầu hết những nhà tuyển dụng đều tìm những nhà cung cấp dịch vụ lớn, uy tín để đăng tải thông tin tuyển dụng. Bạn vẫn có thể sử dụng những trang thông tin tìm kiếm việc làm nhỏ hơn, tuy nhiên một trang thông tin lớn giúp bạn có tầm nhìn rộng lớn hơn, có điều kiện so sánh và nhiều sự lựa chọn hơn.
2. Mở rộng vùng tìm kiếm
Khi ghé thăm các trang thông tin tuyển dụng, khá nhiều người gặp phải một sai lầm là giới hạn sự tìm kiếm của mình trong những công việc được đăng tải trong vòng vài ngày gần đây mà quên mất những công việc được đăng tải một tuần thậm chí 1 tháng trước đó. Thực tế là một vị trí tuyển dụng có thể đăng tải cách đây một tháng vẫn có thể còn hạn nộp hồ sơ, đặc biệt là những công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng khó. Hơn nữa khi để ý đến những vị trí đăng tải khá lâu có thể giúp bạn hạn chế sự cạnh tranh, bởi phần lớn ứng viên đều chú ý đến nhưng thông tin mới đăng tải. Lưu ý rằng hạn nộp hồ sơ dài hay ngắn kể từ ngày đăng không liên quan đến chất lượng công ty đó.
3. Ghé thăm website của nhà tuyển dụng
Ngoài việc tìm kiếm thông tin trên các trang tuyển dụng lớn, bạn nên ghé thăm các website của những công ty phù hợp với khả năng của mình để xem thông tin tuyển dụng riêng của họ. Các yêu cầu và thông tin về vị trí tuyển dụng tại đây thường được liệt kê chi tiết hơn. Bạn có thể tìm kiếm thông tin liên lạc của người phụ trách tuyển dụng đến duy trì mối liên lạc thường xuyên với họ.
4. Mở rộng cơ hội
Bạn cũng có thể sử dụng các trang thông tin tuyển dụng như là một bệ phóng cho các cơ hội khác. Tim viec lam Ví dụ khi bạn nhìn thấy một ví trí tuyển dụng vượt quá năng lực của bạn có hiện tại nhưng bạn có thể đạt được nó trong tương lai, bạn có thể gửi CV cho nhà tuyển dụng, nói rõ mong muốn được làm việc tại công ty và đề nghị họ xem xét trong các đợt tuyển dụng tiếp theo.
5. Đừng “rải” CV một cách bừa bãi
Rất nhiều website về tìm kiếm việc làm hiện nay cho phép người lao động gửi hồ sơ tới nhà tuyển dụng rất đơn giản - chỉ bằng một vài cái nhấp chuột. Tuy nhiên đừng vì thế mà “rải” CV một cách thiếu thận trọng theo quan điểm: “được thì được chẳng được thì thôi”. Hãy chỉn chu bản CV của mình và lựa chọn một vài vị trí và nhà tuyển dụng phù hợp với năng lực của bạn. Lý do là bản CV của bạn sẽ không thể được “chăm chút” một cách tốt nhất nếu như bạn “rải” nó đi như kiểu “rải truyền đơn”. Hãy nhớ rằng gửi một bản CV chất lượng đạt hiệu quả hơn nhiều so với việc bạn gửi đi chỉ vì lấy số lượng.
6. Để ý lỗi chính tả
Hoàn thành CV trên máy tính sẽ rất thuận tiện nhưng đôi khi thường gặp phải những lỗi không đáng có. Cẩn thận với những lỗi chính tả cũng như ngữ pháp khi bạn gõ thông tin trực tiếp trên các mẫu CV online. Trong một cuộc khảo sát năm 2007 tại Anh, có đến 63% nhà tuyển dụng nói với website thông tin việc làm lớn nhất nước Anh CareerBuilder.co.uk rằng sai chính tả, sai ngữ pháp là một trong những lỗi họ thường gặp nhất đối với các ứng viên.Viec lam them Chính vì thế hãy thận trọng và kiểm tra kỹ càng những gì bạn viết trước khi gửi đi, nếu không bạn có thể mất điểm vì những sai lầm không đáng có.
7. Cẩn trọng với sếp hiện tại
Sử dụng máy tính và internet tại cơ quan hiện tại để tìm kiếm và liên lạc với nhà tuyển dụng mới là một ý tưởng khá mạo hiểm. Sếp của bạn có thể sử dụng các phần mềm và kỹ thuật hiện đại để kiểm soát những website bạn ghé thăm và những lá thư bạn gửi đi. Nếu bạn muốn ở lại làm việc cho đến khi bạn tìm được công việc mới thì hãy cẩn thận với những hành động kiểu này. Tốt nhất bạn nên thực hiện những việc này bằng chiếc máy tính cá nhân tại nhà.
8. Duy trì liên lạc
Một trong những nguyên tắc khi bạn gửi hồ sơ online là luôn duy trì liên lạc với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên phần lớn ứng viên lại quên mất điều này, họ chỉ gửi CV đi và chờ trong bị động. Viết thư hoặc gọi điện đến nhà tuyển dụng không chỉ là để khẳng định họ đã nhận được hồ sơ của bạn hay chưa, mà quan trọng hơn đó là cách bạn tái khẳng định với nhà tuyển dụng rằng bạn rất quan tâm đến vị trí mà họ đang cần. viec lam Đừng lo lắng rằng bạn đang làm phiền nhà tuyển dụng. Thực tế không có mấy nhà tuyển dụng nghĩ rằng đó là một làm phiền phức.
Nguồn: Sưu tầm
|
|
|
| Giọt nước mắt rơi muộn ! |
|
Đăng bởi: vuquangdiep90 - 09-11-2012, 07:08 AM - Diễn đàn: Nghệ thuật Sống
- Không có trả lời
|
 |
[INDENT]Có khi nào em thấy mệt mỏi vì quá nhiều những câu chuyện buồn, những con người như chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui. Cuộc sống mà, đâu phải chỉ có những niềm vui, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ toàn nỗi buồn em nhỉ? Nhưng nếu có ai đó mang theo quá nhiều nỗi buồn, em cũng đừng vội nghĩ rằng họ không biết tìm đến niềm vui, biết đâu đấy, có thể số phận đã thực sự trêu đùa họ thì sao? Như chuyện về con thằn lằn nhỏ hôm nay anh kể…
Con thằn lằn nhỏ sinh ra từ bao giờ nó cũng chẳng biết nữa, tới khi nó có nhận thức về sự tồn tại của mình trong cuộc đời này thì nó cũng nhận ra mình chỉ có một mình, lạc lõng và cô độc. Cuộc sống chỉ là những ngày tháng mệt mỏi tìm kiếm thức ăn để tồn tại, để đủ sức lẩn trốn và bỏ chạy khi kẻ thù săn đuổi, để gắng gượng liếm những vết thương trên cơ thể cho mau lành, để những giọt nước mắt còn có thể lăn xuống cho nhẹ bớt nỗi buồn mỗi khi nó nghĩ về cuộc sống.
Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày nọ, thằn lằn mệt mỏi lê cơ thể với cái cổ họng đang khát cháy ra vũng nước, còn chưa kịp uống thì đã thấy bóng diều hâu đang lao đến thật gần. Cái vũng nước vốn là một cái ao nay đã cạn nằm trơ trọi giữa một khu đất trống chẳng có gì để lẩn trốn. Hoảng hốt, thằn lằn lao mình xuống mép nước nơi toàn những bùn đặc quánh, gắng nín thở chờ cho diều hâu bay qua. Rồi thì bóng con diều hâu cũng khuất dạng, thằn lằn lao lên bờ nằm vật ra thở lấy thở để.
“Mình cứ phải sống như thế này đến khi nào? Chẳng phải sớm muộn thì rồi mình cũng bị một con chồn hay một con diều hâu ăn thịt hay sao? Thế tại sao cứ phải kéo dài những ngày tháng và những vết thương đau nhức này chứ? Mình sẽ không chạy trốn nữa. Mình sẽ nằm ở đây chờ con diều hâu quay lại”
Nghĩ vậy thằn lằn chẳng bò đi đâu nữa, cứ nằm đó mặc cho mặt trời ở trên cao thiêu đốt. Nó nằm đó, chờ mãi, chờ mãi. hết buổi sáng rồi buổi trưa. Rồi tới chiều muộn mới thấy từ đằng xa một con chồn đang lững thững đi tới. Chắc nó ra uống nước, thằn lằn thầm nghĩ. vậy là cuộc đời ta sẽ chấm dứt ở đây, trong bụng một con chồn. Con chồn đến gần lắm, gần lắm rồi mà hình như vẫn không nhận thấy sự có mặt của con thằn lằn. Toàn thân co rúm lại, mắt không dám mở ra, con thằn lằn chờ đợi con chồn đi tới. Nó hé mở mắt ra, con chồn đã ở ngay cạnh nó. Thằn lằn bật dậy hét lên:
- Này chồn, ăn thịt tao đi chứ!
Trái với chờ đợi của con thằn lằn, con chồn sợ hãi nhìn nó rồi bỏ chạy thục mạng. Ngẩn ngơ nhìn theo con chồn, thằn lằn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chán nản, nó bò lại vũng nước
- Ơ kìa!
Nó giật mình nhảy lùi trở lại, rồi lại mon men bước tới mép nước. Dưới nước, nó thấy một con vật kì quái đang nhìn nó. Nó giơ hai chân trước lên, rồi ngoái đầu nhìn lại lưng mình. Hóa ra lớp bùn bám vào đã khô giờ biến nó thành một con vật trông thật kì quái. Nghĩ lại vẻ mặt con chồn lúc hốt hoảng bỏ chạy nó bật cười:
- Vậy là từ giờ ta sẽ không phải sợ lũ chồn nữa.
Từ ngày vô tình phát hiện ra lớp vỏ bọc, cuộc sống của thằn lằn đã dễ chịu hơn trước. Nhưng rồi thời gian đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sự đói khát luôn khiến lũ thú và diều hâu trở nên liều lĩnh và đáng sợ, chẳng mấy chốc thằn lằn lại phải bỏ chạy thục mạng, trên người mang theo không ít vết thương để bỏ trốn. Mỗi lần như thế, nó lại tìm tới vũng bùn,lăn người qua đó. Nó ngày càng to lớn và gớm ghiếc. Và từ đó dù vết thương có đau đớn thế nào, nỗi buồn dày vò nó đến đâu nó cũng không bao giờ dám khóc. Nó sợ nước mắt sẽ làm bong lớp bùn kia đi mất..
Ngày tháng cứ thế đi qua, giờ đây nó đã trở thành một con vật to lớn mà chẳng mấy loài dám động tới. Những tưởng cuộc sống nó rồi cứ thế trôi qua thì một sáng đang nằm phơi nắng nó thấy từ đằng xa một con thằn lằn khác đang bị một con chồn đuổi chạy lại phía nó. Trái tim nó bỗng nhiên như loạn nhịp. Nó chết sững cả người trong khi con thằn lằn nhỏ kia nằm trốn dưới bụng, còn con chồn thì lảng ngay đi khi nhìn thấy nó. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nó trông thấy đồng loại của mình, một cảm giác vui sướng và xúc động khó tả ùa tới vây lấy nó. Phải một lát khi cơn xúc động tạm lắng nó mới cất được tiếng nói
- Chào bạn!
Con thằn lằn mới đến giật bắn người, nó hoảng sợ nhìn con vật gớm giếc mà vừa mới trước đó thôi nó vẫn tưởng là một đống đất cất lời chào nó. Sợ đến lặng người, nó chẳng nhúc nhích nổi để bỏ chạy chỉ biết giương đôi mắt mở to nhìn con vật đó
- Bạn đừng sợ, tớ không làm hại bạn đâu!
Có bỏ chạy cũng chẳng nổi với đôi chân như nhũn ra vì khiếp sợ, con thằn lằn mới đến chỉ còn biết lắp bắp trả lời nó:
- Bạn không ăn thịt tớ thật chứ?
- Ừ, tớ sẽ không làm đau bạn đâu, đừng sợ!
- Thế giờ tớ bỏ chạy bạn sẽ không đuổi theo tớ chứ?
- Ừ!
- Thật nhé!
- Ừ mà!
Con thằn lằn mới đến như chỉ chờ có thế, cắm đầu chạy thục mạng. Nhìn bóng con thằn lằn mới đến xa dần, con thằn lằn như chợt tỉnh, nó muốn đuổi theo quá, nó đâu muốn con thằn lằn kia bỏ nó đi như thế. Nhưng giờ có đuổi theo cũng chẳng kịp nữa rồi, bóng con thằn lằn mới đến đã biến mất sau một bụi cây xa tít. Nó gục đầu xuống buồn bã…
- Này!
- Ơ, sao bạn không chạy nữa. À, ý tớ là sao bạn lại quay trở lại?
Nó ngỡ ngàng và vui mừng khi thấy con thằn lằn mới đến đã trở lại, đang ở trước mặt nó từ lúc nào.
- Ừ, tại con chồn, nó vẫn đứng rình tớ ở đằng kia kìa, sau mấy cái bụi cây.
Con thằn lằn mới đến vừa nói, miệng vừa nở một nụ cười tinh quái. Thật ra con chồn đã đi rồi, chỉ là nó thấy con vật kì quái này có gì đó là lạ và khiến nó cảm thấy thích thú.
- Vậy thì cứ ở đây với tớ, lúc nào muốn đi tớ sẽ đi cùng bạn, bọn chồn và diều hâu sẽ không dám làm gì bạn đâu!
Và câu chuyện về tình yêu của hai con thằn lằn đã bắt đầu như thế.
Chúng đã có những ngày thật hạnh phúc bên nhau. Con thằn lằn nhỏ bé ngày càng nhận ra dưới lớp vỏ xấu xí, gớm ghiếc của con thằn lằn to lớn kia là một trái tim hết mực yêu thương, lo lắng cho nó. Luôn hết mình và chẳng ngại ngần xả thân để bảo vệ nó. Vì thế mà nó cũng dành hết yêu thương của mình cho con thằn lằn kia mà chẳng hề bận tâm đến vẻ ngoài xấu xí.
Từ khi sinh ra vốn cảm thấy cuộc sống chỉ toàn những nỗi đau, nỗi cô đơn hành hạ nên từ ngày con thằn lằn nhỏ xuất hiện cuộc sống của con thằn lằn xấu xí đã thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên nó biết yêu thương. Nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc tới mức chẳng biết dùng lời nói nào để nói được cho con thằn lằn kia biết. Tất cả những gì nó có, nó làm đều vì con thằn lằn kia mà thôi, nó yêu con thằn lằn kia hơn chính cả bản thân nó mất rồi…
Nhưng càng yêu thương nó lại càng cảm thấy đau khổ mỗi khi nghĩ tới hình dạng gớm ghiếc của mình. Nó lo sợ một ngày nào đó con thằn lằn kia sẽ chán ghét nó vì cái hình hài gớm ghiếc nó phải mang. Đã rất nhiều lần nó muốn vứt bỏ cái vỏ bọc để lại trở về là một con thằn lằn nhỏ bé như ngày nào nhưng một tiếng nói khác lại vang lên trong đầu ngăn nó lại: “Không còn cái vỏ bọc thì làm sao mày bảo vệ được cho cô ấy, đến bản thân mày còn chẳng bảo vệ nổi thì cô ấy cũng sẽ rời bỏ mày mà thôi”.
Những dằn vặt đau khổ ngày càng chiếm hết tâm trí nó, làm mờ mắt khiến nó không nhận ra những yêu thương mà con thằn lằn kia vẫn ngày ngày dành cho nó. Rồi đến một ngày nó nghĩ rằng, con thằn lằn kia ở bên nó chỉ vì sự an toàn nó mang lại mà thôi. Ý nghĩ ngu ngốc đó xuất hiện trong đầu nó và không làm sao rời bỏ:
- Này, cậu có yêu tớ không? Hay cậu ở bên tớ chỉ vì tớ bảo vệ được cậu thôi, nếu đúng như vậy cậu hãy đi đi!
Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim con thằn lằn nhỏ bé. Nó cảm thấy một sự xúc phạm nặng nề, lời nói như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào ngọn lửa yêu thương mà ngày ngày nó gìn giữ. Nó làm sao hiểu được rằng câu hỏi ngu ngốc đó vốn chỉ vì con thằn lằn xấu xí kia muốn nhận được một câu trả lời rằng: Không, nó yêu con thằn lằn đó thật lòng.
Lặng lẽ giấu hai giọt nước mắt vừa lăn xuống, nó quay lưng bỏ đi mặc con thằn lằn xấu xí đứng trơ như đá. Nó đi, đi mãi, chẳng còn biết đến xung quanh nữa, lòng tràn ngập dằn vặt và những câu hỏi tại sao. Từ trên cao, bóng con diều hâu mỗi lúc một rõ dần…
Trông thấy diều hâu, mọi giác quan của con thằn lằn xấu xí như sống lại. Không, trời ơi, bao ngày tháng qua con thằn lằn nhỏ đã quên mất cách chạy trốn mất rồi… nó lao về phía con thằn lằn nhỏ bước đi trước đó – cái ao, phía con diều hâu cũng đang lao tới thật nhanh…
Đã muộn mất rồi… con diều hâu vội vã bay đi khi thấy nó, bỏ lại con thằn lằn đang hấp hối với thân thể nhỏ bé còn in hằn những móng vuốt và cái đuôi đã đứt lìa.
- Tớ sai rồi, hãy mở mắt ra đi. Là tại tớ tớ đã sai rồi. Hãy mở mắt ra đi, tớ sẽ không bao giờ xa cậu, không bao giờ làm cậu buồn, không bao giờ để cậu đi một mình nữa…
- Không… là tại tớ… tớ sai rồi… tớ vừa nhớ ra, chưa bao giờ tớ nói yêu cậu cả
Con thằn lằn nhỏ gắng mở mắt nhìn con thằn lằn xấu xí lần cuối:
- Tớ.. yêu… cậu!
Rồi đôi mắt nó từ từ khép lại, đánh rơi một giọt nước mắt nhỏ xíu, trong ngần
- Không!!!
Con thằn lằn xấu xí hét lên rồi lao xuống ao, nó bơi điên cuồng rồi tự cào cấu thân thể mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhưng chẳng được nữa rồi, cái vỏ bọc bao ngày tháng qua đã trở thành một phần cơ thể nó.
- Không!!! Thượng đế ơi, hãy làm ơn trả lại tôi hình hài ngày trước, tôi xin người, hãy cho tôi lại được làm con thằn lằn nhỏ bé để tôi được một lần ôm người tôi yêu vào lòng thôi. Tôi xin người.. hãy làm ơn đi…
Cảm động trước nỗi đau của con thằn lằn thượng đế hiện ra, ngài lặng lẽ đứng bên cạnh, đưa ánh mắt hiền từ nhìn nó. Đôi mắt đẫm nước, con thằn lằn tội nghiệp ngước lên hỏi thượng đế:
- Tại sao? Tại sao cuộc đời con chỉ toàn những đau khổ thế này? Tại sao người lại bất công với con như thế?
- Nếu cuộc đời không có những nỗi đau thì liệu có khi nào con cảm thấy được niềm hạnh phúc?
- Vậy tại sao người đã cho con hạnh phúc rồi lại lấy của con đi?
- Ta không hề cho được hạnh phúc, nếu con dễ dàng đầu hàng số phận, đầu hàng những nỗi đau như cái ngày con nằm tại đây chờ chết thì liệu con có ngày tìm được hạnh phúc không? Ta cũng không thể lấy được hạnh phúc của con, là con tự tay mình đánh mất đấy chứ.
- Con sai rồi, con đã sai rồi…
Con thằn lằn xấu xí chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở.
- Phải, con đã sai rồi. Trên đời này mọi sai lầm đều phải trả giá. Ta có thể làm ấm lại trái tim đã lạnh giá của con thằn lằn kia, nhưng ta không thể tạo ra hơi ấm đó, con có sẵn lòng đánh đổi trái tim ấm áp yêu thương của mình cho nó hay không. Hãy nhớ, nếu đổi con sẽ không bao giờ biết đến yêu thương hay đau khổ nữa.
- Con bằng lòng!
- Con nghĩ sao? Con thằn lằn nhỏ bé kia có hạnh phúc không khi nó sống lại thì trái tim con đã khô cạn. Sự hi sinh của con liệu có giúp nó có những tháng ngày hạnh phúc hay chỉ thêm những dằn vặt khổ đau? Ta đã nói, mọi sai lầm đều phải trả giá và đôi khi cái giá là rất đắt.
Con thằn lằn xấu xí nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu nó hiện lên hình ảnh con thằn lằn nhỏ bé từ ngày chúng mới gặp nhau. Những ngày tháng hạnh phúc lướt qua trong đầu nó… nó hiểu rằng nó phải ra đi.
- Con chấp nhận sẽ rời xa nơi đây mãi mãi, dẫu chẳng thể yêu thương hay đau khổ nữa con vẫn xin người cho con còn biết khóc – điều đơn giản mà bao năm tháng qua con vẫn luôn ao ước, được không?
Thượng đế nhìn nó mỉm cười…
Con thằn lằn to lớn và xấu xí lặng lẽ đi vào rừng sâu, nơi chỉ toàn những đầm lầy mà chẳng bao giờ con thằn lằn nhỏ bé tìm tới được. Nó trở nên độc ác và xấu xa vì chẳng còn trái tim biết yêu thương nữa nhưng lạ là nó vẫn khóc. Người ta gọi nó là cá sấu và cho rằng đó là những giọt nước mắt dối trá mà chẳng mấy ai biết rằng đó đã từng là những giọt nước mắt của một trái tim biết yêu thương.
Con thằn lằn nhỏ bé sống lại đã đi tìm con thằn lằn xấu xí trong suốt một thời gian dài mà chẳng thấy, cuối cùng nó cũng chấp nhận được cuộc sống không còn con thằn lằn kia và tìm được hạnh phúc mới cho mình và cái đuôi của nó từ đó dù đã được thượng đế làm lành lại những thỉnh thoảng vẫn bị đứt ra những khi sợ hãi…
Em à, đừng bao giờ mệt mỏi vì những nỗi đau mà dừng lại, hạnh phúc luôn ở quanh ta và có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Và xin em hãy nhớ, chẳng có hạnh phúc nào bỏ ta đi, chỉ có bàn tay ta không giữ lấy mà làm mất đi hạnh phúc thôi![/INDENT]
Không viễn vông, không ngốc xít thì đâu phải là em ![[Image: 3.gif]](http://4rum.4tvn.com/yahoo/3.gif)
Nguồn: 4tvn.com
|
|
|
| Đại học có phải là con đường tốt nhất để dẫn đến thành công? |
|
Đăng bởi: kyto90 - 09-11-2012, 07:04 AM - Diễn đàn: Nghệ thuật Sống
- Không có trả lời
|
 |
Nếu bạn vào Đại học, bạn sẽ may mắn có được những kiến thức rộng lớn mà trường trao cho bạn. Nhưng nếu bạn không may mắn trong các kỳ thi, bạn không có được những kiến thức có được từ giảng đường Đại học, không có nghĩa là bạn sẽ mãi là người theo sau người khác.
Trong thực tế cuộc sống, những người được người khác tin tưởng và trọng dụng không hoàn toàn là vì người đó có kiến thức rộng, có chuyên môn giỏi, mà còn là vì những lý do khác như tố chất cá nhân, những kỹ năng mềm, tinh thần học hỏi cao, sự nỗ lực đối với công việc. Và một điều rất quan trọng nữa, đó là lòng đam mê đối với nghề nghiệp. Có những yếu tố đó, bạn sẽ có thể bước đi tự tin trên con đường của mình và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.
Nguồn:Sưu tầm
|
|
|
| Lại một kết thúc với nước mắt |
|
Đăng bởi: kyto90 - 09-11-2012, 07:01 AM - Diễn đàn: Nghệ thuật Sống
- Không có trả lời
|
 |
[FONT=lucida grande]Câu chuyện hơi dài nhưng thật sự rất rất cảm động, mọi gnười kiên nhẫn một chút xíu nha ![/FONT]
[FONT=lucida grande]1. Mẹ ở quê lên[/FONT]
[FONT=lucida grande]Sau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già.Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ, mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học.“Khổ đau cay đắng” bốn chữ ấy vận đúng vào số phận mẹ chồng tôi! Tôi nhanh chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng Nam, phòng có thể đón nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó.Chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn nắng, không nói câu nào, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên quay khắp phòng, khi tôi giãy giụa cào cấu đòi xuống, anh nói: “Đi đón mẹ chúng ta thôi!”.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nép đầu vào ngực anh, cảm giác anh có thể tóm lấy cả thân hình mảnh mai bé nhỏ của tôi, nhét vào trong túi áo. Mỗi khi chúng tôi cãi cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên đầu quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. Nỗi sợ hãi hạnh phúc ấy làm tôi mê mẩn.Những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi không thể thay đổi. Tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách, mẹ chồng tôi sau này không nhịn được bảo: “Bọn trẻ các con lãng phí quá, mua hoa làm chi? Nào có thể ăn được như cơm!”[/FONT]
[FONT=lucida grande]Tôi cười: “Mẹ, trong nhà có hoa nở rộ, tâm trạng mọi người cũng vui vẻ”.Mẹ chồng tôi cúi đầu cằn nhằn, chồng tôi vội cười: “Mẹ, người thành phố quen thế rồi, dần dần mẹ sẽ quen thôi!”.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về, bà vẫn không nhịn được hỏi mua hoa mất bao nhiêu tiền, tôi nói, thì bà chép miệng. Có lần thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi mua sắm về, bà hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia giá bao nhiêu, tôi cứ kể thật, thì bà chép miệng càng to hơn. Chồng tôi véo mũi tôi nói: “Đồ ngốc, em đừng nói cho mẹ biết giá thật có phải đỡ hơn không?”.Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng trôi những âm điệu không êm đềm.Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy nấu bữa sáng, với bà, làm đàn ông mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ, làm gì có chuyện ngược đời đó?Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng tôi thường u ám, tôi giả vờ không nhận thấy. Mẹ chồng tôi bèn khua bát đũa canh cách, đấy là cách phản đối không lời của bà.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Tôi là giáo viên dạy múa ở Cung thiếu niên, nhảy múa đã đủ mệt rồi, mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp, tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ duy nhất ấy, vì thế tôi vờ câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng bận rộn thêm.Ví như, bà gom tất thảy mọi túi nilông đựng đồ và đựng rác trong nhà lại, bảo chờ gom đủ rồi bán đồng nát một thể, vì thế trong nhà chỗ nào cũng toàn túi nilông dùng rồi; Bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát, để khỏi làm bà mất mặt, tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát, bà đóng cửa phòng đánh “sầm” một cái, nằm bên trong khóc ầm ĩ.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Chồng tôi khó xử, sau việc này, suốt đêm anh không nói với tôi câu nào, tôi nũng nịu, làm lành, anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ, hỏi anh: “Thế em rốt cục đã làm sai cái gì nào?”.Anh trừng mắt nhìn tôi nói: “Em không chịu nhường mẹ đi một chút, ăn bát chưa sạch thì cũng có chết đâu?”.Sau đó, cả một thời gian dài, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi, không khí trong gia đình gượng gạo dần. Thời gian đó, chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi, anh không biết nên làm vui lòng ai trước.Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng nữa, xung phong đảm nhận “trọng trách” này. Mẹ chồng tôi ngắm con trai ăn sáng vui vẻ, lại nhìn sang tôi, ánh mắt bà trách móc tôi làm không trọn trách nhiệm của người vợ. Để tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm.Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn trách, hỏi tôi: “Rodi, có phải em chê mẹ anh nấu cơm không sạch nên em không ăn ở nhà?”. Lật mình, anh quay lưng về phía tôi lạnh lùng, mặc kệ tôi nước mắt tủi thân lăn tràn trề.Cuối cùng, chồng tôi thở dài: “Rodi, thôi em cứ coi như là vì anh, em ở nhà ăn sáng được không?”. Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngần ngại mỗi sáng.Sáng đó, tôi húp bát cháo do mẹ chồng nấu, đột nhiên lợm giọng, mọi thứ trong dạ dầy tống tháo hết ra ngoài, tôi cuống cuồng bịt chặt miệng không cho nó trào ra, nhưng không được, tôi vứt bát đũa (chú thích: người Trung Quốc ăn cháo bằng đũa, không dùng thìa như ở Việt Nam) nhảy bổ vào toa-lét, nôn ọe hết.Khi tôi hổn hển thở được, bình tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc than thân trách phận bằng tiếng pha rặt giọng nhà quê, chồng tôi đứng ở cửa toa-lét giận dữ nhìn tôi, tôi há miệng không nói được nên lời, tôi đâu có cố ý.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Lần đầu tiên tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt, ban đầu mẹ chồng tôi ngồi nhìn chúng tôi, rồi bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hằn học nhìn tôi một cái rồi xuống nhà đuổi theo mẹ.[/FONT]
[FONT=lucida grande]2. Những tháng ngày tăm tối[/FONT]
[FONT=lucida grande]Suốt ba ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, thêm vào đó việc nhà rối ren, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó, một đồng nghiệp bảo tôi: “Rodi, trông sắc mặt cậu xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào”.Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn ọe, trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách, chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở, vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy? Ở cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ ba hôm không gặp mặt, chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng, nhưng trông anh rất đáng thương, tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi, nhưng làm như không quen biết, trong mắt anh chỉ còn sự căm thù, ánh nhìn ấy làm tôi bị thương.Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy, tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng: “Anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi!” và được anh bế bổng lên, quay tròn hạnh phúc, những cái tôi mơ ước không xảy ra, trên chiếc taxi, nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống.Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc. Đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên, tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại “ồn ào” lăn xuống.Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình, đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi, bảo: “Mẹ của tổng giám đốc Trần bị tai nạn giao thông, đang trong viện”.Tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện, khi tìm được chồng tôi, mẹ chồng tôi đã mất rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt anh rắn lại.Tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch xanh tái lại của mẹ chồng, nước mắt tôi tuôn xuống ào ạt, trời ơi! Sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu, thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc.Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác mới biết đại khái là, mẹ chồng tôi bỏ nhà đi mơ hồ ra phía bến xe, bà muốn về quê, chồng tôi càng theo bà càng đi nhanh, khi qua đường, một chiếc xe buýt đã đâm thẳng vào bà…Cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng, nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như… trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ, mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi rượu. Và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể thở được, muốn giải thích cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại nuốt hết đi những lời định nói. Thà anh đánh tôi một trận hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn, cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý.Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lặp, chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố chấp, coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi.Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất, tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi đối diện một cô gái trẻ, anh nhè nhẹ vuốt tóc cô gái, tôi đã hiểu ra tất cả.Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn, đứng trước mặt chồng, nhìn anh trân trối, mắt khô cạn. Tôi chẳng còn muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên định bỏ đi, chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống, và, anh cũng trân trối nhìn tôi, không hề thua kém.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, đập thoi thóp từng nhịp một từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái xanh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã.Đêm đó, chồng tôi không về nhà, anh dùng cách đó để nói cho tôi biết: Cùng với cái chết của mẹ chồng tôi, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi.Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm, tôi đi làm về, thấy tủ quần áo bị động vào, chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho chồng tôi, ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh, giờ cũng đã biến mất hoàn toàn.Tôi một mình sống, một mình đi bệnh viện khám thai, mỗi lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi như vỡ tan ra. Đồng nghiệp lấp lửng xui tôi nạo thai đi cho xong, nhưng tôi kiên quyết nói không, tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra, coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng tôi. Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng, trên bàn nước đặt một tờ giấy. Không cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì.Trong hai tháng chồng tôi không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống, bảo: “Anh chờ chút, tôi ký!”. Chồng tôi cứ nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối, như tôi.Tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự dặn mình: “Không khóc, không khóc…”. Mắt rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười, đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi, đẩy lại phía anh.“Rodi, em có thai à?”.Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không cầm được nước mắt nữa, lệ “tới tấp” tràn xuống má.Tôi đáp: “Vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi!”.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Chồng tôi không đi, trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy người tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại.Không biết chồng tôi đã nói “Anh xin lỗi em!” với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được, trong tiệm ăn châu Âu hôm đó, trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi, cả đời này, tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau. Phía tôi, là vô ý; còn anh, là cố tình.[/FONT]
[FONT=lucida grande]3. Hận cũ hóa giải, nhưng quá khứ không bao giờ trở lại![/FONT]
[FONT=lucida grande]Trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với chồng, trái tim tôi lạnh giá như băng, không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách, anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng mẹ.Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên khe khẽ, tôi im lặng mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra, ngày xưa chỉ cần tôi giận anh, anh sẽ giả vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến, ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm xem anh bị làm sao, anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha hả. Anh đã quên rồi, tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây giờ, giữa chúng tôi còn lại gì đâu?Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé chào đời. Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con, các đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, từng bọc từng bọc, sắp chất đầy gian phòng anh.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành giam mình trong phòng, gõ máy tính “lạch cà lạch cạch”, có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên, chồng tôi nhảy bổ sang, như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón giây phút này tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào phòng phụ sản. Nằm trên cái lưng gầy guộc và ấm áp, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi: “Cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không?”.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Từ phòng đẻ ra, chồng tôi nhìn tôi và đứa bé, anh cười mắt rưng rưng. Tôi vuốt bàn tay anh. Chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười, rồi, anh chậm rãi và mệt mỏi ngã dụi xuống. Tôi gào tên anh… Chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi… Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể nào chảy vì chồng nữa, nhưng sự thực lại khác, chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung thư gan đã vào giai đoạn cuối cùng, anh gắng gượng cho đến giờ kể cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư khi nào? Bác sĩ nói năm tháng trước, rồi an ủi tôi: “Phải chuẩn bị hậu sự đi!”.Tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá, về nhà, vào phòng chồng tôi bật máy tính, tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ năm tháng trước, những tiếng rên rỉ của anh là thật, vậy mà tôi nghĩ đó là…Có hai trăm nghìn chữ trong máy tính, là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi:[/FONT]
[FONT=lucida grande]“Con ạ, vì con, bố đã kiên trì, phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố… Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố…[/FONT]
[FONT=lucida grande]Con ơi, viết xong hơn 200 nghìn chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất…”.Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi học Tiểu học, Trung học, lên Đại học, cho đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết hết.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư:[/FONT]
[FONT=lucida grande]“Em yêu dấu, cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ cho những gì anh làm tổn thương em, tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình, vì anh muốn em giữ gìn sức khoẻ và tâm lý chờ đón đứa con ra đời… Em yêu dấu, nếu em đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ cười, cảm ơn em đã luôn yêu anh… Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa, em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà, trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn ngày sẽ tặng quà rồi…”.[/FONT]
[FONT=lucida grande]Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó bên anh, tôi nói: “Anh mở mắt cười một cái nào, em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm trong lòng bố…”.Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ mỉm cười. Thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, ngọ nguậy đôi tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy ảnh “lách tách”, để mặc nước mắt chảy dọc má…[/FONT]
Nguồn: Sưu tầm
|
|
|
| Cách nhận biết và phòng chống sỏi mật |
|
Đăng bởi: trisoithan - 09-11-2012, 07:00 AM - Diễn đàn: Sống khoẻ
- Không có trả lời
|
 |
Sỏi mật là một trong các bệnh dễ gây nên các biến chứng nguy hiểm, nếu không can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả xấu cho sức khỏe. Đây là một bệnh về đường tiêu hoá, do sự xuất hiện sỏi cholesterol và/hoặc sỏi sắc tố mật.
Đau bụng, sau đó đau dữ dội ở hạ sườn phải lan ra lưng, bả vai và cả thượng vị là một trong những triệu chứng của sỏi mật.
Sỏi ở các đường mật trong gan hoặc ở nơi giao nhau giữa ống dẫn mật và túi mật hoặc sỏi túi mật, cổ túi mật.
Bệnh sỏi mật gặp nhiều ở nữ hơn nam và có xu hướng tăng dần theo tuổi. Nguyên nhân gây ra sỏi mật là bệnh viêm túi mật mãn tính, ứ đọng mật và nhiễm trùng túi mật.
Hiện tượng táo bón cũng tạo ra cơ hội cho vi trùng đường ruột phát triển, dẫn đến viêm tá tràng, túi mật và ống mật, do đó nó làm cho mật dễ lắng xuống thành sỏi.
Đau bụng, sau đó đau dữ dội ở hạ sườn phải lan ra lưng, bả vai và cả thượng vị là một trong những triệu chứng của sỏi mật.
Triệu chứng và biến chứng khi bị sỏi mật
1 – Triệu chứng
* Sỏi đường mật trong gan: triệu chứng chính là xuất hiện cơn đau bụng gan: đau vùng hạ sườn phải lan ra vai phải hoặc xương bả vai. Đôi khi xuất hiện đau cả vùng thượng vị (trên rốn) làm cho lầm tưởng cơn đau của dạ dày. Tuy vậy, cũng có những trường hợp có sỏi mật trong gan nhưng không có triệu chứng gì mà chỉ khi xét nghiệm, siêu âm hoặc chụp phim để chẩn đoán một bệnh khác, tình cờ mới được phát hiện sỏi mật.
* Sỏi ống mật chủ: Khi bị bệnh sỏi ống mật chủ, thông thường có 3 triệu chứng rất điển hình tuần tự xuất hiện: Đau bụng. Đau dữ dội ở hạ sườn phải lan ra lưng, bả vai và cả thượng vị. Sau đau thường có sốt, xuất hiện sốt nóng và rét run. Tiếp đến là vàng da, vàng mắt, phân bạc màu (có khi phân trắng như phân cò).
* Sỏi ngã ba đường dẫn mật: Sỏi ở vị trí này cũng thường gây nên cơn đau bụng dữ dội như các thể vừa nêu trên và cũng có thể gây tắc mật làm vàng da, vàng mắt, phân bạc màu
* Sỏi túi mật và cổ túi mật: Ở thể bệnh này bệnh nhân thường đau bụng dữ dội vùng dưới sườn phải. Nếu có hiện tượng tắc nghẽn thì túi mật ngày càng to dần lên, khi sờ có thể thấy túi mật căng phồng, ấn vào bệnh nhân kêu rất đau. Nếu không xử trí kịp thời có thể đưa đến viêm túi mật cấp tính, sẽ có sốt cao 39-40oC, khám bụng sẽ thấy phản ứng thành bụng rất rõ.
2 – Biến chứng
- Viêm túi mật cấp
- Viêm màng bụng: là một biến chứng rất nguy hiểm phải can thiệp bằng ngoại khoa.
- Viêm đường dẫn mật.
- Tích nước túi mật: thường gặp trong trường hợp sỏi làm tắc ống túi mật mạn tính.
- Rò mật do sỏi làm thủng các đường dẫn mật, mật chảy vào các tạng bên trong ổ bụng như dạ dày – tá tràng, tụy tạng, đại tràng,…
- Xơ gan do ứ mật: Biến chứng này xảy ra khi sỏi gây tắc ống mật chủ hoàn toàn.
BS Thành Đức
|
|
|
|