| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,393
» Thành viên mưới nhất: AKWLaurind
» Chủ đề: 483,963
» Bài viết: 539,969
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 876 thành viên online. » 0 Thành viên | 871 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google
|
|
|
| bài toán: bọn cướp chia vàng |
|
Đăng bởi: manhquynh_drt - 08-23-2012, 05:34 AM - Diễn đàn: Toán
- Không có trả lời
|
 |
Đề bài: Có năm tên đi cướp được 100 đồng tiền vàng, chúng quyết định chia nhau theo cách sau: Đầu tiên năm người bốc thăm thứ tự trước, sau đó để người số 1 đưa ra cách chia, rồi năm người tiến hành biểu quyết. Nếu hơn một nửa đồng ý thì phương án kia sẽ được tiến hành, nếu không thì người đó sẽ bị giết chết. Nếu như số 1 chết rồi, lại đến số 2 đưa ra phương án, bốn người còn lại biểu quyết cũng như vậy, nếu hơn một nửa đồng ý thì sẽ tiến hành thực hiện phương án của anh ta, nếu không anh ta cũng sẽ bị giết. Và cứ lần lượt như vậy. Nhưng năm tên cướp này đều rất thông minh và tham lam, đây vốn là bản tính của chúng, nên việc muốn giết người là điều rất dễ hiểu. Vậy, nếu bạn là số 1 phải đưa ra phương án đầu tiên, thì bạn sẽ chia như thế nào để vừa có thể bảo toàn tính mạng cho mình, lại vừa có thể thu được số vàng nhiều nhất?
bài giải
Số 1 có thể chia theo tỷ lệ 91 : 0 : 1 : 0 : 2 hoặc 97 : 0 : 1 : 2 : 0.
Có thể lý giải như sau: Nếu như ba tên cướp trước đều chết rồi, thì tên số 5 nhất định sẽ phản đối tên số 4 để hắn phải chết, lúc đó hắn sẽ chiếm hết số vàng, bởi vậy tên số 4 để bảo toàn tính mạng thì phải ủng hộ tên thứ 3. Tên thứ 3 biết như vậy nên hắn sẽ đưa ra cách chia là 100 : 0 : 0. Như vậy, hắn vẫn có thể thoát nhờ một phiếu của mình và phiếu của tên số 4. Tên số 2 biết tên số 3 sẽ làm như vậy, nên hắn có cách chia là 98 : 0 : 1 : 1, khác với phương án của số 3, cách này càng có lợi hơn cho số 4 và số 5, nên chúng sẽ đồng ý với số 2, như vậy số 2 nhờ có được ba phiếu mà sống sót. Nhưng số 1 lại biết dược ý định của số 2, nên hắn sẽ đưa ra hai phương án là 97 : 0 : 1 : 0 : 2 và 97 : 0 : 1 : 2 : 0. Đối lập với cách của số 2, số 3 sẽ cảm thấy có lợi, mà số 4 và số 5, người nào cầm nhiều tiền sẽ bỏ một phiếu, bởi vậy số 1 chắc chắn sẽ dược ba phiếu, cách của hắn sẽ được đồng ý và hắn cũng thu dược nhiều vàng nhất.
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
không hiểu sao t ko lấy trực tiếp đc mã nhúng về web của mình
các bạn chịu khó vào trực tiếp xem vậy
http://www.box.net/files#/files/0/f/0/1/f_910851084
|
|
|
| Chỉ có thể là e (sưu tầm) |
|
Đăng bởi: navytiin - 08-23-2012, 05:02 AM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Không có trả lời
|
 |
Anh và cô là bạn thân. Hai người học cùng nhau suốt ba năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau một người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giống nhau .
- Này, cậu làm xong bài tập Anh văn chưa ?
- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập thế ?
- Hôm qua mải xem bóng đá nên quên, cho mượn tí đi mà.
Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và cũng không thể nhớ được cô thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm học lớp 10 cô bé ấy đã thầm thích người bạn trai cùng bàn.Nhưng suốt 3 năm đó anh không hề biết cô bạn ngồi cùng bàn lại thích mình, vì cô nhút nhát, và cô thấy mình không đủ xinh đẹp để xứng với anh. Anh vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với người bạn gái cùng bàn về người anh thích.- Cậu biết không, cô ấy là…Minh đấy. Cô ấy thật xinh đúng không nào?Khi nhìn cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui, nụ cười của cô ấy như mang cả thế giới đến vậy.
Thật bất ngờ đó là người bạn thân của cô. Một cô gái xinh đẹp, tự tin và giỏi giang, cô ấy hoàn toàn trái ngược với cô, cô không xinh đẹp, cô rất trầm tư và cô không tự tin vào mình.
Cô đã khóc. Nhưng một ngày cô quyết định không khóc nữa. Họ là bạn của mình, và có lẽ suốt cả đời mình cũng không sánh được với cô ấy…Và cô quyết định giữ lại tình cảm thật sâu trong trái tim của mình, cô sẽ vun vén cho họ.
Anh rất thích nói về cô ấy, với anh cô ấy như một thiên thần vậy. Cứ mỗi lần anh kể về chuyện của hai người, cô lại chăm chú lắng nghe, đưa ra những ý kiến, tư vấn cho anh tặng quà gì trong ngày sinh nhật, rồi Valentine, mồng 8-3. Anh buồn, cô lại an ủi động viên, hai người họ cãi nhau cô là người giảng hòa, cô trở thành cầu nối giữa hai người ấy.
Nhưng không ai biết rằng mỗi khi cô phải nghe về họ, trái tim cô quặn thắt thế nào, tim cô thầm lặng khóc, có những lúc cô quay đi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, có ai biết rằng lúc ấy trái tim cô như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, cô thấy ấm ức và tủi thân.
Năm tháng dần trôi qua, trong ba người thì hai người trở thành sinh viên đại hoc trong năm thi đầu tiên. Anh thi trượt năm đầu. Cô và cô gái kia đều học trên Hà Nội, anh phải ở lại ôn thi lại. Cô trở thành sinh viên trường Sư phạm, cô bạn kia học ngành kế toán của trường Đại học gần đó. Ba người vẫn liên lạc thương xuyên, với anh, cô vẫn là một người bạn thân.
Cô vẫn từng ngày từng ngày động viên và khích lệ anh trong những ngày anh ôn tập cho kì thi đại học lần hai.
Một năm sau anh cũng thi đỗ vào một trường Đại học nhưng anh lại học ngoài Hải Phòng. Khoảng cách của cả ba người không xa nhưng cũng không phải gần. Cô đã cố gắng để quên anh, để cho trái tim cô đi tìm một chủ nhân khác.
Nhưng như người ta nói, “vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Cô càng bảo mình phải quên anh đi, thì trái tim cô càng nhớ anh da diết hơn. Cô cố gắng không gọi hay nhắn tin cho anh. Cô đành gửi hết tâm sự vào một cuốn sổ mà cô ghi là “ Nhật kí viết riêng cho anh”.
Cuốn sổ cứ ngày một dày thêm, và một ngày cô viết đến trang cuối cùng của nó, cô ghi vào đó dòng chữ “Mình sẽ cố gắng để quên cậu, cuốn sổ này mình viết cho cậu nhưng sẽ không bao giờ mình đưa nó cho cậu, vì mình biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu”.
Cô bạn thân kia thì thi thoảng vẫn liên lạc, cô có hỏi thăm về tình hình của anh nhưng cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa :
- Ừ, tụi mình vẫn thế thôi, không có gì đặc biệt cả…
- Ừ vẫn thế là tốt rồi, chúc hai cậu hạnh phúc nhé. Nhớ giữ cậu ấy cẩn thận đấy.
Khi cô đang học năm cuối. Học kì hai cô đi thực tập ở một trường cấp 3, thật tình cờ đó là ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh học ở trung tâm thành phố. Cô biết điều đó, nên cô lo sợ mình sẽ không kìm lòng được mà tìm đến anh, cô sợ mình biết đâu sẽ nói ra điều đó.
Không, không thể được, họ đều là bạn của mình, mình không có quyền xen vào tình yêu của họ. Mình không thể làm thế, không thể, không thể…Dù có một bí mật mà chỉ riêng mình biết. Nếu như mình nói câu chuyện ấy với cậu ấy thì sao nhỉ?
Anh không biết cô đi thực tập ngoài này, anh cứ đinh ninh cô đang ở Hà Nội. Nhưng thật bất ngờ, anh bỗng gọi cho cô. Khi nhìn số điện thoại của anh, cô đã đắn đo, cô đã nghĩ rằng mình sẽ không nghe đâu, trái tim mình sẽ lại không nghe lời, nó sẽ lại thổn thức khi nghe tiếng của anh, cô không nên làm thế.
Nhưng cô cũng lại muốn nghe tiếng nói ấm áp của anh, cô muốn biết giờ này anh thế nào, anh có khỏe không, anh học tập ra sao ? Cô nhấc máy:
- A lô, tớ nghe đây, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tớ như thế này?
- Tớ và Minh vừa chia tay rồi…Cô ấy đã không còn yêu tớ nữa.
Cô bàng hoàng. Thật sao ? Điều này đã xảy ra sao? Anh và cô ấy chia tay sao? Cuối cùng điều này đã xảy ra rồi.
Cô đã biết có thể xảy ra kết cục này bởi bí mật mà cô đã không định nói chính là một ngày cách đây không lâu cô bắt gặp cô bạn của mình trong tay với một người con trai khác sánh bước bên bờ Hồ Tây. Cô tự trấn tĩnh mình, cô cố gắng để anh không biết lúc này cô đang thực sự rất bối rối.
- Tớ không biết phải khuyên cậu như thế nào trong lúc này, tớ chỉ biết lắng nghe cậu nói….Tớ hi vọng cậu có thể nghĩ thoáng ra…
Đây là cơ hội cho cô, anh và cô gái ấy đã chia tay. Cô sẽ có cơ hội đến bên anh. Không, không được, cô không cho phép mình làm thế, cô đã sai khi trót yêu anh, giờ không thể sai lầm tiếp nữa. Anh và cô ấy không đến được với nhau, cô cũng sẽ không đến bên anh được. Cô phải đi thật xa anh. Cô muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa với cuộc đời mình khi xa anh. Cô sẽ ra đảo.
Cô gửi cho anh một bức thư trước khi đi :
“Tớ đã ra trường, tớ sẽ đi ra Trường Sa để dạy học cho các em nhỏ ngoài đó, tớ sẽ trở thành một cô giáo yêu thương học trò của mình, tớ sẽ trở thành một giáo viên giỏi. Cậu ở lại học tập tốt nhé, chúc chàng kĩ sư máy tính tương lai sẽ có nhiều thành công. Tớ ra ngoài ấy chắc sẽ ít liên lạc được với cậu được, thông cảm cho tớ nhé…À, mà cậu có thể viết thư cho tớ, địa chỉ là…”
Mỗi tháng cô gửi cho anh một lá thư, và mỗi tháng cô cũng nhận lại từ anh một lá thư. Anh và cô không hề sử dụng điện thoại di động, những lá thư cứ đi về đều đặn, nhưng không ai nói gì chuyện tình cảm của họ. Có lần anh hỏi:
-Tại sao cậu không tìm một ai để yêu đi, bằng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai là sao vậy? Cậu kén quá đi, hay là để tớ giới thiệu cho mấy anh bạn đồng nghiệp của tớ nhé, đẹp trai lắm mà cũng giỏi nữa…
Cô viết thư hồi âm :
- Không không phải lo, tớ có người yêu rồi, anh ấy là đồng nghiệp của tớ ngoài đảo, tớ được mấy vị phụ huynh làm mối cho đấy, anh ấy khá tốt định giữ bí mật với cậu nhưng thôi, lần sau tớ sẽ kể về anh ấy nhiều hơn nhé…
Cô vẫn viết trong bức thư của mình về một người đàn ông nào đó mà cô tưởng tượng ra cho anh nghe, để anh thấy là cô rất hạnh phúc ở ngoài này. Cô cũng không hiểu mình làm thế có ý nghĩa gì khi trái tim cô vẫn nghĩ về anh nhiều như thế.
Trong những bức thư cô vẫn là một người bạn thân của anh, cô vẫn hỏi những câu về đất liền, vẫn kể những câu chuyện về đảo, về sóng, về biển và lũ học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Anh vẫn hỏi cô về sức khỏe, về công tác, về đảo về sóng… và kể những câu chuyện về đất liền.
Cũng đã ba năm kể từ ngày cô ra với đảo. Cô đã quen với nắng và gió đảo, cô đã thực sự yêu những đứa trê đen nhẻm ở cái nơi khắc nghiệt này. Những đứa trẻ làm cho cô thấy vơi đi biết bao nỗi niềm về đất liền, nhìn những đứa trò nhỏ thân yêu ngày ngày bi bô bên trang sách, cặm cụi nắn nót từng nét chữ sao cho thẳng hàng ngay lối.
Cô trở thành người thân của những đứa trò nhỏ và gia đình của chúng, cứ mỗi lần ngắm nhìn những gia đình nhỏ bé nơi sóng gió ấy cô thấy mình cũng đã cần một mái ấm riêng cho mình, nhưng, cô cần thời gian rất lâu nữa để có thể thật sự quên anh đi. Điều này thật khó, và cô chưa gặp được ai để có thể làm trái tim mình đập nhanh lên một lần nữa.
Anh có khỏe không? Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến cô hay không? Có những lúc vô tình cô bắt gặp một hình dáng ai như quen thuộc lắm, cô ngỡ là anh nhưng cô lại quay trở về ngay với hiện tại, đây là đảo, làm sao anh có thể ở đây được chứ, ánh mắt cô chợt chùng xuống, bỗng nước mắt cô trào ra và cô lại nhớ về anh.
Cô vẫn chờ những bức thư của anh dù đó chỉ là những dòng hỏi thăm đơn thuần, không có một lời yêu thương nào cả, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy những nét chữ của anh, những nét chữ gầy guộc thô cứng của anh… Cô vẫn mường tượng lại khuôn mặt anh, vầng trán cao, đôi mắt sáng, cái cằm vuông, làn da trắng như con gái…
Nhưng điều mà cô trăn trở là đã ba năm mà cô chưa về thăm nhà một lần nào, nỗi nhớ nhà cứ đầy dần. Dịp sắp tới là Tết Nguyên Đán, cô dự định sẽ về thăm gia đình, chắc chắn bố mẹ rất nhớ cô.
- Mẹ ơi, ngày mai con rời đảo, chắc là sáng ngày kia là con về tới nhà mình thôi, mẹ, con sắp về rồi. Con nhớ bố mẹ quá!
Cô không hề nói cho anh biết cô sẽ về trong dịp Tết này, cô không muốn anh biết sự trở về của cô, hãy cứ để anh tin cô đang ở ngoài đảo xa xôi. Chuyến xe khách trở cô về với mẹ, đã ba năm nay cô không được ngủ bên mẹ, không được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, ôi, cô mong thật nhanh thật nhanh được trở về mái ấm của mình.
Cô bước xuống bến xe khách, bễn xe ngày Tết đông đúc. Không khí Tết miền Bắc se se lạnh, cái rét ngọt của đã ba năm nay cô không được tận hưởng, bến xe ngày Tết đông đúc, cô đang cố gắng tìm ra anh trai vì anh nói sẽ ra đón cô về, cho cô khỏi đi xe ôm, cô loay hoay tìm chiếc điện thoại trong túi xách thì một tiếng nói cất lên, giọng nói này đã rất lâu cô chưa nghe thấy :
- Mình ra đón cậu thay cho anh Trung, tại sao về không nói cho mình biết ?
Cô sững sờ, cô không tin vào mắt mình nữa, là anh, là anh sao?
- Tại sao… tại sao… cậu.. biết…
- Biết là cậu về quê ăn Tết ấy à? Sao tớ lại không biết chứ? Vì tớ luôn biết những gì cậu làm. Tớ biết ngày cậu ra Hải phòng thực tập, tớ biết ngày cậu ra đảo để dạy học, tớ cũng biết số điện thoại của trường cậu dạy nhưng tớ không gọi, tớ sợ cậu sẽ không nghe, tớ cũng biết ngày cậu nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi và tớ biết ngày hôm nay cậu trở vềi.
Mọi chuyện về cậu tớ đều biết .
- Tớ… tớ… cậu…
Cô không thể nói gì lúc này nữa, cô hoàn toàn không thể tin được là anh đã nghĩ về cô nhiều như vậy, ba năm qua, anh vẫn luôn dõi theo cô ư? Anh luôn biết cô đang làm gì, vậy anh có biết cô nghĩ gì hay không? Ôi! Nếu như anh biết cô nghĩ gì trong suốt những năm qua thì…
- Cho đến lúc tớ nói lời chia tay với Minh thì tớ mới biết trước đây tớ đã chọn lầm người.
Người động viên khi tớ thi trượt là cậu, người luôn khích lệ khi tớ ôn thi lại Đại học là cậu, người lắng nghe tâm sự khi tớ buồn cũng là cậu, người có thể kiên nhẫn hàng giờ chỉ để nghĩ ra một câu nói hay giúp tớ nhẹ lòng khi xa nhà cũng chính là cậu. Cậu mới chính là người mà tớ cần. Người tớ yêu cũng chính là cậu! Ba năm nay tớ vẫn luôn dõi theo cậu, và chờ một ngày cậu quay về. Và cậu biết không, cậu đã sai khi viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ đó, thực sự tớ đã biết tình cảm cậu giành cho tớ từ rất lâu rồi nhưng cũng như cậu, tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ. Và tớ tưởng rằng cậu đã yêu một ai khác.
Chết rồi. Cuốn nhật kí. Chắc chắn là chị gái cô đã đưa cho anh cuốn sổ đó. Anh đã đọc những gì cô viết, vậy thì, tất cả.. ôi… tất cả những suy nghĩ của cô về anh, lúc cô cười khi nhớ những kỉ niệm về anh, lúc cô khóc vì nhớ anh, anh đều biết hết sao? Cô chỉ biết đứng lặng im và nhìn anh.
- Dù không biết nói như thế này có quá muộn hay không nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, anh lại gần và khẽ thì thầm vào tai cô “ Anh yêu em”.
- Tớ…tớ…cậu…
Không để cô nói thêm gì nữa, anh ôm chặt cô vào lòng mình, anh khóc và anh biết rằng ở phía bên kia nước mắt cô cũng đang rơi.
Đây chính là quà tặng mà thượng đế ban tặng cho cô sao? Đã 10 năm kể từ ngày cô chỉ là một cô bé học lớp 10, cho đến bây giờ cô mới nhận được trái ngọt từ cái cây mà cô đã vun trồng, trái ngọt từ những ngày đau khổ, bao giọt nước mắt cô rơi cho anh giờ đã được đáp lại.
Hạnh phúc đã mỉm cười với cô, yêu thương đã trở về bên cô, trái tim yêu thương của cô đã được sưởi ấm, anh đã ở bên cô, rất gần, rất gần, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, thế đã là quá đủ, cô thực sự hạnh phúc. Một điều kì diệu từ cuộc sống.
Cô nhất định sẽ sửa lại dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí viết riêng cho anh. Câu cuối cùng ấy sẽ là “Em sẽ ở bên anh suốt cả cuộc đời này, vì em yêu anh”.
Và có một điều kì diệu khác mà phải tới khi hai người kết hôn anh mới cho cô biết, đó là anh cũng có một cuốn nhật kí dành cho cô.
♥ Ngày… tháng…năm…
Cho đến bây giờ thì mình thật sự nhận ra rằng mình yêu ai thật sự. Mình thật quá vô tâm khi để cô ấy yêu mình lâu như vậy mà mình không hề biết. Khi đọc những câu cô ấy viết cho mình trong cuốn nhật kí ấy, mình đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.
Thật sự cô ấy đã khóc vì mình nhiều như thế sao ? Nếu như chị của cô ấy không đưa cuốn sổ này cho mình thì điều gì, đến bao giờ mình mới hiểu hết tình yêu của cô ấy đây? Tại sao ? Tại sao cậu không nói rằng cậu yêu mình ?
Cậu thật là một cô bé ngốc nghếch mà…Cậu nghĩ rằng cậu không bằng Minh sao? Không đâu, cậu có những điều mà Minh không bao giờ có được, đó chính là sự trong sáng, lòng bao dung và nhân hậu. Không bao giờ Minh có thể so sánh với cậu được.
♥ Ngày…tháng… năm
Hôm nay mình nhận được thư từ đảo. Cô ấy nói rằng đã có người yêu ở ngoài đó. Thật sự như thế sao ? Thế là mình mất cô ấy thật rồi. Chính mình đã không nhận ra rồi khi mất đi mình mới bàng hoàng nhận ra là mình cũng đã yêu cô ấy nhiều biết chừng nào. Mình sẽ là một người bạn thân của cô ấy và cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm của mình.
♥ Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình ra đảo và tìm tới nơi cô ấy dạy học. Kể từ ngày gặp cô ấy ở đất liền cũng đã hai năm rồi. Mình đứng từ xa nhìn cô ấy đang vui đùa cùng lũ trẻ. Cô ấy gầy hơn trước, tóc cũng dài hơn nhưng hính như cô ấy đen hơn thì phải. Có lẽ là do khí hậu ngoài này…Mình thấy thương cô ấy thật nhiều…
♥ Ngày…tháng…năm…
Cô ấy nói dối mình. Cô ấy chưa yêu ai ngoài đó cả. Mình biết điều đó khi hỏi những người dân ở đó. Tại sao? Tại sao cậu lại nói dối mình ? Hay bởi vì…
♥ Ngày…tháng…năm…
Chị em cho anh biết rằng ngày mai em sẽ trở về, chắc là em cố tình không cho anh biết. Anh hiểu. Em vẫn tin rằng anh yêu một ai khác chứ không phải là em. Cô bé khờ khạo, em chưa thực sự hiểu về anh rồi. Ngày mai, anh sẽ nói cho em biết rằng người anh yêu thực sự là ai, và sẽ không bao giờ cho em rời xa anh nữa.
|
|
|
| Mu Kim Vương - Quyền Lực Tuyệt Đối Đua Top : 25/08 đến 01/09 - Nơi cảm xúc thăng hoa |
|
Đăng bởi: nhocbi139 - 08-23-2012, 04:44 AM - Diễn đàn: Games Online
- Không có trả lời
|
 |
[FONT="]Mu Kim Vương- Season 6 part 3 – Quyền Lực Tuyệt Đối[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]OpenBeta vào 13h00' ngày 11/08/2012[/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]MU Kim Vương INFORMATION : NO WEBSHOP[/FONT][FONT="] [/FONT]
- [FONT="]Trang Chủ :[/FONT][FONT="] mukimvuong . com[/FONT]
- [FONT="]Diễn Đàn :[/FONT][FONT="] diendan.mukimvuong . com[/FONT]
- [FONT="]Phiên Bản :[/FONT][FONT="] Season 6 Part 3 Full Official[/FONT]
- [FONT="]Exp :[/FONT][FONT="] 150x[/FONT]
- [FONT="]Drop :[/FONT][FONT="] 30%[/FONT]
- [FONT="]Đường truyền :[/FONT][FONT="] 1Gbps[/FONT]
- [FONT="]Data Center :[/FONT][FONT="] Việt Nam[/FONT]
- [FONT="]Reset :[/FONT][FONT="] Miễn Phí[/FONT]
- [FONT="]Nweb MU :[/FONT][FONT="] NBB WEB[/FONT]
- [FONT="]Nói không với WebShop[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]Chào các bạn, Với những kế hoạch khoa học, chặt chẽ và sự chuyên nghiệp từ Mu Kim Vương (Nói không với webshop) , Ban Quản Trị tin rằng, Server Kim Vương sẽ là Server thành công nhất của MU online , hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho game thủ MU. Không dừng lại ở đó Ban Quản Trị Mu Kim Vương vẫn đang tiếp tục nổ lực hoàn thiện và phát triển server Kim Vương lên 1 tầm cao mới.
1 . Hệ thống kỹ năng (Master Skill) Season 6 part 2, Webzen đã thiết kế lại hoàn toàn Kỹ năng Master, các bạn có thể cộng tối đa 20 điểm cho 1 kỹ năng. Đến với Season 6 part 3 này, Webzen tiếp tục cập nhật thêm bảng Master SKill cho chủng tộc Thiết Binh. Đây có lẽ là tinh vui cho nhưng người yêu thích chủng tộc Thiết Binh.
2. Hệ thống Cash Shop (Siêu thị Mini) Hệ thống Cash Shop là một siêu thị Mini tại Mu Kim Vương. Các bạn có thể mua trực tiếp ở trong trò chơi với nhiều vật phẩm mang nhiều tính năng khác nhau. Đơn vị thanh toán trong Cash Shop là WCoin ©, WCoin (P) và Golbin Point. Với hệ thống cửa hàng trực tuyến này các bạn có thể dễ dàng mua vật phẩm cần thiết ngay tại trong trò chơi.
3. Hệ thống Kết hợp Ngọc Hệ thống Kết hợp Ngọc là một tính năng cũ trong trò chơi và được cải tiến tại phiên bản Mu Kim Vương Season 6.3. Các bạn có thể nén các loại Đá và Ngọc khác nhau như Ngọc Sinh Mệnh, Ngọc Sáng Tạo, Đá Hộ Mệnh, Đá Nguyên Thủy, Đá Tạo Hóa, ... Số lượng nén và giải nén vẫn như trước.
4. Hệ thống tự động đánh và nhặt Item Hệ thống tự động đánh và nhặt Item là một tính năng hoàn toàn mới tại Mu Kim Vương, các bạn có thể kết hợp với tính năng tự động đánh cùng với nhặt Item như mong muốn. Đây là một tính năng rất tiện lợi, giúp các game thủ mới có những cảm giác thoải mái khi tham gia trò chơi.
5. Hệ thống Items Ancient : Cập nhật thêm 2 Set Item và vũ khí mới cho Rage Fighter và Sumonner. Cùng với 25 Set Item thần mới. Thêm một Set đồ 380 và vũ khí cùng với hai Set đồ thần cho dòng nhân vật Rage Fighter và một Set Item cùng với hai vũ khí cho dòng nhân vật Summoner. Hai dòng nhân vật này đều được trang bị những bộ binh phục và vũ khí tinh xảo chắc chắn sẽ làm các đối thủ phải kiêng nể. Với sự kết hợp hoàn hảo của những Set Item cùng với vũ khí tuyệt hảo ở phiên bản Season 6.3 này hy vọng sẽ mang đến cho hai dòng nhân vật Sum và RF có những khả năng vượt trội nhằm hỗ trợ và nâng cao sức chiến đấu. [/FONT]
- [FONT="]Thùng đồ Mở Rộng giúp tăng thêm khả năng lưu trữ đồ đạc[/FONT]
- [FONT="]TradeMix : Đổi nguyên liệu lấy wing 3.[/FONT]
- [FONT="]Botpet : Hệ thống sư đồ[/FONT]
- [FONT="]Lucky Coin : Đổi Lucky Coint lấy item[/FONT]
- [FONT="]Đấu Trường Vulcanus : Quyết đấu tại Vulcanus, khi chiến thắng sẽ được x20% Exp + Drop.[/FONT]
- [FONT="]PVP Gens : Cuộc chiến giữa 2 gia tộc[/FONT]
- [FONT="]Marry System : Hệ thống cưới hỏi tăng 20% Exp.[/FONT]
- [FONT="]MossMerchant : Hệ thống Gameble, mua Item random = Zen.[/FONT]
- [FONT="]AutoExp : Tự động tăng Exp tại tất cả các Map khi đứng trong làng.[/FONT]
- [FONT="]PartyExp : Hệ thống tạo nhóm phân chia kinh nghiệm.[/FONT]
- [FONT="]Custom Quest : Hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên[/FONT]
- [FONT="]Mini Map : Bản đồ thu nhỏ, nhấn nút Tab để xem.[/FONT]
- [FONT="]Skill Tree : Summoner Master Skill Tree[/FONT]
[FONT="]6. Hệ thống cộng hưởng item :[/FONT][FONT="] [SIZE=4]- Còn rất nhiền tính năng các bạn tự khám phá nhé. - Đặc biệt [/FONT][FONT="]Công Thành Chiến[/FONT][FONT="]: Sẽ diễn ra sau 2 tuần đua top và diễn ra nửa tháng 1[/FONT]
|
|
|
| Tìm các quán ăn ngon ( có sự đánh giá của cộng đồng) |
|
Đăng bởi: tunguyen - 08-23-2012, 04:35 AM - Diễn đàn: Địa chỉ Quán ăn -Nơi uống
- Không có trả lời
|
 |
[FONT="]Bây giờ bạn gái em cứ bị yên trí với các quán ăn lắm các bác ạ, lần nọ dẫn ẻm đi ăn phở trên đường Nguyễn Thái Bình mà trong tô phở của ẻm có một em sâu xanh lè đang nằm hùng dũng trên miếng rau xà lách, rợn hết da gà, giờ mà rủ ẻm đi ăn ngoài là em không dám đi, mình thì đi làm tới tận tối khuya không có thời gian tự nấu ăn ở nhà, khổ thế chứ….[/FONT]
[FONT="]Các bác có biết những địa điểm nào an toàn – sạch sẽ - chất lượng mà có sự đánh giá của cộng đồng không ( hay một fanpage ăn uống nào cũng được ) chia sẻ cho em với, thực sự em không có thời gian để nấu ăn cho chính mình và cả bạn gái em nữa. Em xin cám ơn các bác nhiều.[/FONT]
|
|
|
| Nàng dâu xinh như hoa trộm tiền tỷ của mẹ chồng |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-23-2012, 03:56 AM - Diễn đàn: Thế Giới Đó Đây
- Không có trả lời
|
 |
Mới đây cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Lệ Trinh (21 tuổi) và Võ Minh Luân (26 tuổi, là anh ruột của Trinh, cùng ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Biết mẹ chồng là bà Đỗ Thị Ba (lái thương ở TP.Cần Thơ), gom hết tiền bạc, vàng của gia đình để đi thu mua lúa ở An Giang, Trinh đã lên kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ số tiền, vàng mang về nhà mẹ đẻ cất giấu.
Do có âm mưu từ trước, khi được mẹ chồng giao chìa khóa két sắt chứa tiền, vàng của gia đình, Trinh đã gom hết, giả vờ đau bụng rồi ôm tiền đưa cho anh ruột mang về nhà cất giấu.
Đến đêm khuya, Trinh giả vờ la hét, tạo hiện trường thành một vụ trộm tài sản, để che đậy hành vi của mình… nhưng màn kịch tưởng chứng hoàn hảo đó đã công an bị lật tẩy
Vụ mất trộm tiền tỷ trong đêm
Sau một đêm thức trắng, đến sáng bà Đỗ Thị Ba (SN 1962, ngụ ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) tất tả chạy đến Công an xã Tân Lập (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) trình báo vụ mất trộm tài sản trên ghe trong đêm. Bà trình báo với số tiền và vàng bị mất lên đến gần 1 tỷ đồng.
Tại trụ sở Công an xã Tân Lập, theo trình bày của bà Đỗ Thị Ba - là một thương lái thu gom mua lúa ở huyện Thới Lai, cứ hằng năm vào khoảng đầu tháng 7, khi nông dân bắt đầu thu hoạch lúa thì gia đình bà lại tất tả dong ghe khi khắp các tỉnh miền Tây để thu mua lúa gạo về bán lại kiếm lời.
Mỗi chuyến đi như vậy, kéo dài từ 2 đến 3 tháng trời ròng rã, nên toàn bộ vốn liếng của gia đình đều được bà mang theo.
Cũng như mọi năm, vào giữa tháng 7/2012, sau khi gom góp tiền bạc gần cả tỷ đồng (gồm tiền mặt và vàng), gia đình bà 4 người, gồm: bà với chồng là ông Cao Văn Phi, hai vợ chồng con trai là Cao Tấn Phát và Võ Thị Lệ Trinh xếp đồ đạc, trên chuyến ghe 9 tấn của gia đình lên huyện biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang để thu mua lúa của nông dân.
Đối tượng Võ Thị Lệ Trinh (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp).
Chiếc ghe của gia đình bà Ba tới xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, thì trời cũng đã sẩm tối. Nên phải neo ghe lại nghỉ ngơi, đợi đến sáng hôm sau vào xóm thu mua lúa của người dân.
Khi gia đình đang dùng cơm tối, thì bất chợt Võ Thị Lê Trinh than đau, rồi lấy cớ ôm bụng đi vào xóm hỏi đường mua thuốc uống. Nghĩ con dâu đau bụng, nên bà Ba cũng không chút nghi ngờ gì, để Trinh đi mua thuốc, và gia đình tiếp tục ăn xong bữa tối.
Ra ngoài được một lúc, Trinh trở lại ghe và cơn đau bụng cũng dứt hẳn. Trời về khuya, ở xóm nhỏ cũng trở nên yên ắng. Trước khi đi ngủ bà Ba nhiều lần nhắc nhở con dâu kiểm tra lại két sắt đựng tài sản của gia đình vì sợ trộm đột nhập cướp tài sản.
Khi cả nhà đang ngủ say, thì khoảng 3 giờ sáng mọi người nghe tiếng kêu thất thanh “có trộm, có trộm” từ Trinh. Mọi người hốt hoảng bật dậy, thì hay chiếc ĐTDĐ (trị giá 7 triệu đồng) mà Trinh đang dùng đã bị kẻ trộm lấy mất.
Hay tin đó, cả nhà bà Ba mới nháo nhào chạy xuống khoang hầm, nơi đặt két sắt của gia đình thì mới tá hỏa. Cửa két sắt bị mở toang, hơn 400 triệu đồng tiền mặt, 116 chỉ vàng 24K, 33,7 chỉ vàng 18K (trị giá gần 1 tỷ đồng) mà gia đình bà mang theo để làm ăn đã bị mất sạch.
Trong két sắt chỉ còn lại mấy triệu tiền lẻ, cùng một số giấy tờ của gia đình. Chứng kiến cảnh tượng đó, những người trong gia đình bà Ba đều chết lặng, vì toàn bộ tài sản gom góp của gia đình bấy lâu nay bị kẻ gian lấy sạch.
Bà Ba, thì ngất lịm vì không chịu nổi cú sốc này, mãi gần nửa tiếng sau bà mới tỉnh dậy được. Riêng chỉ có cô con dâu, là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạ thường, khác với lúc tri hô bị mất trộm ĐTDĐ.
Chuyện trên ghe của gia đình bà Ba mất trộm một số tài sản lớn như vậy, đối với cái xóm nghèo ở vùng biên giới là một chuyện “kinh thiên động địa” và lan truyền nhanh trong xóm. Ai cũng tỏ ra tiếc rẻ cho gia đình bà Ba, vì sự cố nói trên.
Từ trình bày của bà Ba, Công an xã Tân Lập nhận định đây là vụ trộm tài sản hết sức nghiêm trọng nên đã báo ngay về Công an huyện Tịnh Biên. Nhanh chóng một tổ công tác của Công an Tinh Biên được cử xuống hiện trường để xác minh.
Qua công tác khám nghiệm ban đầu, Công an huyện Tịnh Biên đã báo về Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh An Giang để hỗ trợ công tác điều tra, truy bắt hung thủ.
Tại hiện trường khi đó, chiếc két sắt bị mở toang, không có dấu hiệu bị cạy phá. Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc chìa khóa két sắt bị vứt gần vị trí đặt két sắt.
Khi tiến hành lấy lời khai những người trong gia đình bà Ba, các điều tra viên phát hiện Võ Thị Lệ Trinh có nhiều biểu hiện nghi vấn, trình bày không rõ ràng, và luôn phủ nhận mình không có liên quan đến vụ mất trộm. Còn chiếc chìa khóa, thì bị kẻ gian lấy mất khi nào cũng không hay biết.
Màn kịch hoàn hảo, hung thủ khó ngờ
Một thông tin khá quan trọng trong vụ mất trộm được các điều tra viên tập trung đấu tranh, là đêm 12/6, khi Trinh than đau bụng ra ngoài mua thuốc. Trong khoảng thời gian này, nhiều người dân phát hiện Trinh tiếp xúc với một người thanh niên lạ, lảng vảng trong xóm từ chập tối.
Khi ra ngoài, Trinh đã gặp người thanh niên này, và giao cho anh ta một chiếc bọc (không rõ vật gì) được giấu trong bụng Trinh khi rời khỏi ghe. Nhận chiếc bọc từ tay Trinh, người thanh niên nổ xe rời khỏi xóm nhỏ, mất hút trong đêm.
Đến gần sáng, thì trên ghe bà Ba xảy ra vụ mất trộm với một số tiền, vàng lớn. Từ những biểu hiện bất thường của Trinh, các điều tra viên nhận định, Võ Thị Lệ Trinh là nghi can chính trong vụ trộm tài sản, và có thêm đồng phạm giúp sức.
Tuy nhiên, khi đấu tranh thì Trinh luôn chối tội và phủ nhận toàn bộ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với những chứng cứ “nóng” thu thập được tại hiện trường, các điều tra viên đã đưa ra những câu hỏi, lập luận khó chối cãi nên sau 2 giờ đồng hồ Trinh đã cúi đầu nhận tội nhưng không khai ra đồng phạm, cũng như nơi cất giấu tài sản.
Điều khiến các điều tra viên bất ngờ, và những người trong gia đình nạn nhân muốn “té ngửa” là, khi đã nhận tội mình chính là hung thủ gây ra vụ án, nhưng Trinh vẫn ngang ngược đòi gia đình đình chồng chi 300 triệu đồng mới chỉ ra nơi cất giấu tài sản.
“Mẹ phải ký vào biên bản đồng ý cho con 300 triệu thì con mới khai báo ra người nhận tiền, nếu không con sẽ bảo người ấy phi tang” - Trinh ra giá với mẹ chồng.
Trước lời đề nghị “cứng rắn” của cô con dâu, bà Ba không trực tiếp ký vào biên bản, nhưng vận động con trai là anh Cao Tấn Phát (chồng Trinh) ký vào biên bản thỏa thuận cho Trinh 300 triệu đồng. Khi đó, Trinh mới khai ra nơi cất giấu tài sản, cùng đồng phạm là người thanh niên lạ nhận chiếc bọc lạ của Trinh vào đêm xảy ra vụ mất trộm.
Theo lời khai của Trinh, khi biết gia đình chồng mang tất cả tài sản đi cùng để thu mua lúa gạo, cô đã bàn với anh trai là Võ Minh Luân tìm cách chiếm mang về nhà mẹ đẻ cất giấu. Theo đó, khi chiếc ghe của gia đình nhà chồng lên An Giang, thì Luân cũng chạy xe máy lên đến An Giang.
Lợi dụng lúc trời chập tối, mọi người không để ý Trinh đã mở két sắt rồi gom tất cả tiền, vàng vào bọc túi ni-lông. Sau đó, giả vờ đau bụng để lấy cớ ra ngoài mua thuốc, dàn cảnh ôm bụng đau quằn quại để khom lưng giấu trong bụng bọc tiền, vàng mang ra đưa cho Luân.
Đến 3 giờ rạng sáng thì Trinh trở mình thức dậy, tri hô có trộm lấy mất chiếc ĐTDĐ trị giá 7 triệu đồng. Nhưng thực chất, Trinh đã tự tay tắt nguồn ĐTDĐ và vứt chiếc ĐTDĐ xuống sông, để đánh lạc hướng gia đình, nghĩ mình cũng là nạn nhân của vụ trộm.
Từ lời khai của Trinh, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an TP. Cần Thơ bắt giữ Võ Minh Luân sau 12 giờ xảy ra vụ trộm, và thu hồi toàn bộ số tài sản trả lại cho gia đình nạn nhân.
Khi Trinh và anh trai bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, gia đình bà Ba vừa vui khi nhận lại số tài sản của gia đình, nhưng lại rất buồn vì hung thủ lại chính là con dâu mình.
Theo lời bà Ba, gia đình bà thuộc loại khá giả ở Trường Thắng (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ). Trinh về làm dâu nhà bà được khoảng 4 năm. Khoảng thời gian này, gia đình bà Ba đối xử với Trinh rất tốt. Bản thân bà là mẹ chồng nhưng cũng chưa một lần nói nặng lời với con dâu.
Trước ngày xảy ra vụ mất trộm tài sản, Trinh có nhiều biểu hiện khác thường. Thích làm diện hơn, tối tối lại có số điện thoại lạ gọi đến. Ngay trước mặt bố mẹ chồng, Trinh vẫn thản nhiên vừa “tám” điện thoại, vừa cười khúc khích.
Thấy vậy, chồng Trinh nhiều lần “nhắc vợ” nhưng Trinh cũng tỏ ra không biết điều, mà còn mắng xối xả vào mặt chồng. Cũng trong khoảng thời gian này, Trinh về nhà mẹ đẻ nhiều hơn, cách đó vài cây số. Có khi ở đó cả tuần, mới chịu về lại nhà chồng.
“Từ khi Trinh về làm dâu, nhà tui cũng thường xuyên bị mất trộm vặt, tiền trong tủ của gia đình thi thoảng lại mất vài triệu. Có lần tôi nói với con dâu, muốn tiêu gì thì cứ bảo mẹ chứ không nên làm như thế. Tôi thưa chuyện này với mẹ đẻ của Trinh để cùng khuyên nhủ, nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy” - bà Ba buồn bã nói.
Điều khiến ông Cao Văn Phi (chồng bà Ba) trằn trọc là không hiểu vì nguyên nhân gì Trinh lại có thể gây ra vụ trộm “động trời” như vậy.
“Sau mỗi đợt đi mua lúa về, vợ chồng tôi cũng đưa cho con dâu 14 triệu để tùy ý tiêu xài. Tiền của vợ chồng tôi thì cũng là tiền của vợ chồng nó. Nhưng điều khiến tôi khó nghĩ là, tại sao Trinh lại có thể trộm tiền của nhà chồng một cách cạn tình nghĩa như thế”, ông Phi nói.
Lạc Vinh
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Nhà hàng Lởm trên SƠn tây - HÒA LẠC VIÊN |
|
Đăng bởi: xuanha - 08-23-2012, 03:54 AM - Diễn đàn: Địa chỉ Quán ăn -Nơi uống
- Không có trả lời
|
 |
Hôm trc nhà e có việc lên trên sơn tây. ĐI vè cả đoàn mới thống nhất rẽ vào nhà hàng nào đó ăn cho đỡ mẹt và đói, Em đi qua thấy nhà hàng HÒA LẠC VIÊN mà có 2 con sư tử ở ngoài cổng ý, Nó treo cái băng rôn ghi là ngày thường gà 190k/con. Mà bọn e di là thứ 5 tuần trước. Nến thấy rẻ quá vào ăn.
Nhà hàng này cũng đc vì cảnh là nhà sàn, chứ k phải quán hiện đại. Nhưng mà ngồi nhà sàn k có điều hòa, chỉ có mỗi quạt, nhưng mà vẫn mà nóng lắm. quạt phả vào ng đấy nhưng mà toàn hơi nóng. Sau đó bọn e mới gọi đồ, hỏi nhân viên là có đúng là gà 190k/con vào ngày thg ko? họ bảo đúng, thế là thấy rẻ, e mới gọi hẳn 2 con ra. 1 con hấp, 1 con nướng. gọi 1 đĩa xôi nếp nương, bát canh thịt băm chua. 1 bát miến lòng gà nữa. có mỗi 5 ng đi thui mà các bác. Nhưng mà các bác ơi đúng là các cụ đã nói " TIỀN NÀO CỦA Ý" gà rẻ nhưng ăn k ra cái gì. con gà bé lắm chắc chỉ đc hơn 1 cân tí thui, gà gầy nữa chứ. hic. Mà nhà hàng này e thấy chế biến đồ ăn gọi là ăn đc thui chứ k đặc sắc và ngon như ho ghi ở biển quảng cáo, gà ăn rai lắm ý, mà gầy, xôi nếp nương thì ăn chán lắm, hơi nát, mà đắt phết bác ah 60k đĩa xôi. Canh thịt chua thì 70k bát, nhưng mà nhà e ăn cảm thấy thịt băm trong canh hơi có mùi chua chua như thịt để lâu ngày thì phải.... miến long gà thì ăn bát miến nước dùng cứng đơ, chẳng ngọt gì cả hic. Thật ra e chưa gọi baba hay cá tầm hay dê gì đâu, nhưng ăn những món gọi là đơn giản nhất rùi đáy mà nhà hàng này làm ăn dở quá... Không hiểu những món kia giá có đắt ko? hay là rẻ nhưng mà ăn chán... hic.. e tâm sự 1 nhà hàng này e đã vào ăn để các bác biết mà so sánh nhé... chứ chế biến đồ ăn ntn quá chán ý. ko ăn nổi. Hay là họ giảm giá gà để tang giá đồ ăn khác nhỉ!!! đúng là mấy chiêu quảng cáo vớ vẩn để câu khách hic hic chỉ khổ thân những ng tin vào cái quảng cáo đó.
Mà nhất là sắp đến ngày 2-9 nữa chứ, các bác đi lên mấy chỗ xa như thế đi chơi nhớ cẩn thận nhà hàng HÒA LẠC VIÊN này nhé, ko thì chặt chém chết luôn đó hic
|
|
|
|