| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,547
» Thành viên mưới nhất: o1qxyar968
» Chủ đề: 484,168
» Bài viết: 540,183
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 639 thành viên online. » 1 Thành viên | 632 Khách Applebot, Baidu, Bing, Facebook, Google, Twitter, carleast13
|
|
|
| Gia tăng sự thỏa mãn trong cuộc sống bằng cách nào ? |
|
Đăng bởi: rubiru - 08-16-2012, 08:20 AM - Diễn đàn: Tâm lý học
- Không có trả lời
|
 |
Tham khảo:"Increase Life Satisfaction by Analysing the Negative But Just Experiencing the Positive."
Spring.org.uk
Hạnh phúc của chúng ta không chỉ bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta suy nghĩ, mà còn ở cách ta suy nghĩ như thế nào.Đặc biệt , cách thức mà chúng ta xử lý các sự kiện cuộc sống trong quá khứ có tác động quan trọng đến sự hài lòng trong cuộc sống của chúng ta và sức khỏe thể chất. Một loạt những thực nghiệm được tiến hành bởi giáo sư Sonja Lyubomirsky và cộng sự tại trường đại học California, Riverside cho thấy chúng ta nên phân tích về những điều tiêu cực, nhưng chỉ cần trải nghiệm về những điều tích cực (Lyubomirsky, Sousa & Dickerhoof, 2006).
Nghiên cứu 1
Nghiên cứu này được thiết kế nhằm phát hiện phương pháp xử lý những sự kiện tiêu cực nào là tốt nhất : viết, nói to hoặc suy nghĩ kín đáo về nó. Nghiên cứu phát hiện thấy những người suy nghĩ riêng tư ( không chia sẻ với ai) về những sự kiện tiêu cực, thì có sự giảm sút về sự hài lòng cuộc sống và không có những thay đổi trong những tiêu chuẩn đánh giá khác. Ngược lại, những người nói chuyện hoặc viết về một sự kiện tiêu cực cho thấy sự tiến bộ, cải thiện về sức khỏe tinh thần, sự thỏa mãn cuộc sống và chức năng xã hội.
Nghiên cứu 2
Những người tham gia chuyển hướng chú ý sang những sự kiện tích cực trong cuộc sống của họ - và được yêu cầu viết, nói chuyện hoặc suy nghĩ kín đáo về chúng. Ở đây thì sự suy nghĩ kín đáo về những sự kiện cuộc sống tích cực gắn liền với sự gia tăng sự hài lòng cuộc sống, hơn là nói hoặc viết về chúng.
Nghiên cứu 3
Nghiên cứu này lưu ý kỹ lưỡng đến vấn đề con người suy nghĩ về những sự kiện tích cực như thế nào. Họ so sánh giữa việc chỉ đơn thuần tái tạo lại một sự kiện tích cực trong tâm trí, với việc cố gắng phân tích về sự kiện. Nghiên cứu phát hiện thấy, đúng như mong đợi, việc suy nghĩ về một khoảnh khắc thực sự hạnh phúc làm gia tăng chức năng thể chất và sức khỏe. Ngược lại, việc phân tích về một sự kiện tích cực có xui hướng làm giảm hạnh phúc và sức khỏe.
Thông điệp của nghiên cứu này là sự phân tích có hệ thống về những sự kiện tiêu cực cải thiện , nâng cao sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, những sự kiện tích cực chỉ nên được tái trải nghiệm lại (re-experienced) chứ không nên phân tích.
Reference
Lyubomirsky, S., Sousa, L., & Dickerhoof, R. (2006). The costs and benefits of writing, talking, and thinking about life's triumphs and defeats. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 692-708.
|
|
|
| Thành ngữ với keep, live và make |
|
Đăng bởi: yaiba1008 - 08-16-2012, 07:56 AM - Diễn đàn: Tiếng Anh
- Không có trả lời
|
 |
Thành ngữ với keep, live và make
[INDENT]+ Keep body and soul together (Cố gắng để có thể sinh tồn)
Eg. "He was unemployed and homeless, but he somehow managed to keep body and soul together."
(Anh ta thất nghiệp và vô gia cư, nhưng không biết bằng cách nào mà anh ta vẫn có thể sinh tồn).
Keep up appearances: Cố để che giấu những khó khăn mà mình gặp phải
Ví dụ:
"He continued to keep up appearances even when business was bad."
(Anh ta cố gắng che giấu tình trạng khó khăn của mình ngay cả khi công việc kinh doanh đang giảm sút).
Keep up with the Joneses: Luôn muốn mình theo kịp người khác, có đc những thứ họ có, thành công ở mức như họ.
Ví dụ:
"First the Browns moved their children to an expensive school. Now the Smiths have done the same. It's silly how some people feel they have to keep up with the Joneses!"
(Đầu tiên gia đình nhà Brown chuyển những đứa trẻ nhà họ sang học ở một trường đắt tiền. Bây giờ nhà Smith cũng bắt chước làm như thế. Thật là lố bịch khi một số người thấy rằng họ cũng cần phải có được những gì mà người khác có).
Keep the wolf from the door: Có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống.
Ví dụ:
"My grandparents earned barely enough to keep the wolf from the door."
(Ông bà tôi chỉ kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống).
Live beyond one's means: Chỉ việc sống túng thiếu, số tiền kiếm đc không đủ để tiêu.
Ví dụ:
"The cost of living was so much higher in New York that he was soon living beyond his means."
(Giá cả ở New York quá đắt đỏ vì thế anh ta nhanh chóng không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống)
Live from hand to mouth: Không kiếm ra đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày.
Ví dụ:
"Most families in that poor area live from hand to mouth."
(Hầu hết những gia đình ở vùng đất nghèo khó này đều khồn kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống).
Live high off the hog: Chỉ người có rất nhiều tiền và sống kiểu cách thời thượng
Ví dụ:
"Now he's wealthy and living high off the hog."
(Bây giờ anh ta rất giàu có và có cuộc sống vương giả).
Live in an ivory tower: Lối sống luôn thu mình lại để tránh gặp phải rắc rối hay thiệt thòi cho bản thân.
Ví dụ:
“Like most college professors, Clark lives in an ivory tower.” (Giống như hầu hết những giáo sư ở trường đại học, ông Clark luôn sống thu mình).
Live on the breadline: Cuộc sống rất là khó khăn (về tài chính)
Ví dụ:
"Due to the recent crisis, there are more people on the breadline than ever before."
(Cuộc khủng hoảng gần đây khiến cho nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính nhất từ trước đến nay).
Live out of a suitcase: Chỉ sở thích sống không cố định, thích đi đây đi đó.
Ví dụ:
"Sarah's new job involves so much travelling that she lives out of a suitcase most of the time."
(Công việc mới của Sarah bao gồm nhiều chuyến đi đến mức hầu hết thời gian của cô ấy dành cho việc đi đây đi đó).
Live the life of Riley: Chỉ cuộc sốg thanh nhàn, đủ đầy mà khôg phải vất vả trong kế sinh nhai
Ví dụ:
"He married a millionaire, and since then he's been living the life of Riley."
(Anh ấy đã lấy được vợ tủ phú, từ đó trở đi anh ta được sống cuộc sống sung túc).
Make the best of things: Chỉ quyết tâm theo đuổi đến cùng, bất chấp kó khăn
Ví dụ:
"The apartment was badly located, but the rent was low, so they decided to make the best of things."
(Căn hộ này nằm ở một vị trí không đẹp, nhưng giá thuê lại rẻ vì thế họ quyết tâm theo đuổi đến cùng).
Make ends meet: Có đủ tiền để sống.
Ví dụ:
"Many young people today are finding it difficult to make ends meet."
(Rất nhiều người trẻ tuổi ngày nay cảm thấy khó để có thể kiếm đủ tiền để sinh sống).
[/INDENT]
Nguồn Thang Khảo
trung tâm tiếng anh, tiếng anh giao tiếp , áo đôi, loa vi tính,tai nghe,chổi lau nhà
|
|
|
| Đuổi cổ "Vius" phá hoại tình yêu |
|
Đăng bởi: navytiin - 08-16-2012, 07:48 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Virus “dập khuôn”
Sau 2 năm yêu nhau, lịch trình tình yêu của hai bạn sẽ được lên kiểu thế này: Buổi sáng nhắn tin “Chúc em/anh có một ngày làm việc tốt đẹp”, trưa đến tít tít “Anh/em nhớ ăn cơm đúng giờ”, chiều về “Anh/em đã về đến nhà chưa?” và đến tối là “Chúc anh/em ngủ ngon nhé!”. Thậm chí khi anh ấy rủ đi chơi, bạn còn có thể đoán ra anh ấy sẽ mặc bộ quần áo màu gì, chở bạn đến đâu…
=> Format lại “ổ cứng” tình yêu:
Vấn đề nằm ở chỗ bạn nghĩ rằng tất cả những điều đó là hiển nhiên vàọi việc diễn ra như nó “phải” như thế? Nhưng không có luật lệ nào bắt bạn và chàng cứ phải nhắn đủ cho nhau một ngày 4 cữ và tối thứ 7 nào cũng phải cặp kè cho dù ngày hôm đó đã mệt lừ! Tất cả đều nằm ở thói quen của bạn và nếu không thích như thế thì cứ mạnh dạn mà “thiết lập lại trật tự” theo ý mình! Cá là anh ấy cũng đang “ngán đến cổ” cái công thức mà hai bạn đã mặc định ngầm với nhau. Hãy là người tiên phong refresh tình yêu của hai người thôi bạn.
Virus “đòi XXX”
Lúc mới yêu anh ấy sẽ tự hỏi “Khi chạm vào tay nàng thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?” và khi có được điều đó cả hai sẽ “ngập” trong hạnh phúc. Cứ thế lần lượt đến những cái ôm thật chặt, những chữ K ngọt ngào…và sau 3 năm yêu nhau thì… chả lẽ lại quay lại nắm tay? Dĩ nhiên là anh ấy sẽ muốn tiến đến một ngưỡng khác cao hơn nữa, “ngưỡng cảm xúc” của chữ X thứ ba.
=> Format lại “ổ cứng” tình yêu:
Thật ra, mong muốn của anh ấy là hoàn toàn bình thường! Có thể, anh ấy muốn một cái gì đó chắc chắn hơn, hoặc vì anh ấy đã chán ngấy cảnh ngồi cầm tay bạn và… nhìn suông rồi! Hãy trò chuyện cởi mở với nhau và quan trọng là để chàng biết: Bạn hiểu được những gì chàng đang suy nghĩ! Nếu bạn chưa sẵn sàng cho chuyện này, hãy thẳng thắn nói cho chàng biết. Cách hay nhất để “trì hoãn” chuyện này là hãy cho chàng một deadline và deadline đó chính là ngày cưới hạnh phúc và vui vẻ của hai người. Các nhà tâm lí cho rằng: Để trì hoãn những ham muốn tức thời ở hiện tại thì cách tốt nhất là hãy kéo người ấy về quá khứ hoặc tương lai.
Virus “sợ yêu lần nữa”
Thử tưởng tượng: Bạn và anh ấy đã có một tình yêu “cổ thụ” 2, 3 năm hoặc nhiều hơn thế nữa! “Bi kịch” là đến giờ này bạn mới nhận ra rằng mối quan hệ dài hơi này sẽ chẳng đưa mình đến đâu cả! Tệ hơn là anh ấy đã phạm phải những sai lầm khó tha thứ hoặc đã làm bạn tổn thương, nhưng bạn thì không thể kết thúc chuyện tình cổ thụ này.
=> Format lại quan điểm “yêu”:
Anh ấy đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của bạn! Đối với bạn, việc rời bỏ anh ấy và xây dựng một tình yêu mới với một người khác còn khó hơn lên trời. Điều quan trọng là, bạn tiếc từng ấy năm “chăm bón” cho cái cây cổ thụ của mình sẽ về zero. Bạn “sợ” yêu, sợ phải bắt đầu lại từ đầu nên bạn ngậm bồ hòn làm ngọt dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa!
Nhưng sự thật bạn sẽ “ngọt” được đến bao giờ khi chính bạn cũng nhận ra “yêu anh là sai lầm lớn nhất của em”! Bạn đâu nhất thiết phải yêu ngay lập tức sau khi chia tay với anh ta, thật ra sống độc thân để suy ngẫm về bản thân và quan điểm yêu của mình cũng đáng giá lắm chứ!
Thêm một năm nữa qua đi đồng nghĩa với việc tình yêu của bạn lại thêm một tuổi nữa rồi! Hãy nhớ rằng tình yêu luôn cần những viên vitamin F5 liều cao, bạn nhé!
|
|
|
| Anh không chịu nổi nữa thì chia tay... |
|
Đăng bởi: navytiin - 08-16-2012, 07:42 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
- Em đừng như thế nữa, trẻ con vừa thôi!
- Em chẳng sao hết, em chỉ nói những gì mình nghĩ. Anh không chịu nổi nữa thì chia tay đi…
- Là em nói đấy nhé, đừng để mình phải ân hận khi nói mà không suy nghĩ.
- Vâng.
Em cúp máy, em biết đầu dây bên kia điện thoại vẫn văng vẳng tiếng kêu tít tít vọng thành chuỗi âm thanh dài… Em chẳng nghĩ gì cả, em tắt máy, bực mình với những nguyên nhân dở hơi do chính em gây ra.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng trôi qua. Điện thoại em bặt tiếng âm thanh cài dành riêng cho anh. Em nín lặng chờ đợi anh… làm lành trước. Nhưng lần này, hình như không, vĩnh viễn không thật sao anh?
Những ngày đầu tiên, em ương ngạnh thách đấu với anh, xem ai “lì” hơn. Em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vì em nghĩ, không lâu nữa đâu, anh sẽ chạy đến dỗ dành em ngay ý mà. Nhưng, lần này khác, khác với tất cả những lần trước. Anh không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng xuất hiện bất ngờ trước mặt em như mọi lần.
Em biết, đến một lúc nào đó, sức chịu đựng của con người cũng hết, anh cũng vậy, phải không anh. Một con bé hay hờn, giận dỗi vô cớ như em, anh sẽ chẳng chịu đựng được mãi đâu. Em ương bướng, em ích kỷ! Vì tính tự trọng quá cao, em tắt máy, và như thế, mọi chuyện đã hết, một dấu chấm nhẹ nhàng kết thúc tình yêu của hai đứa.
Anh đã rời xa em thật rồi, anh sẽ rời xa em mãi sao? Vậy là mình đang sống những tháng ngày không anh. Valentine vừa qua, không có anh bên cạnh, em đã ngồi gặm nhấm một nỗi buồn chỉ em biết.
Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc, thấy quý, đúng vậy anh à. Chia tay rồi, em mới thấy anh quan trọng với em như thế nào. Em muốn được một lần, một lần nữa, được nắm tay người em yêu để bước tiếp chặng đường đã đi của chúng mình, để em có cơ hội được sửa chữa những sai lầm ngốc nghếch.
Ngày trôi qua dài hơn em tưởng, trái tim đau nhói nhiều hơn em nghĩ, nụ cười đã tắt trên môi lúc nào em cũng không hay… Em không thể sống như thế này thêm nữa. Em biết, mình đã sai khi quá cố chấp và luôn ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến mình. Em sẽ sửa sai, dù có muộn, em chấp nhận…
…
Tin nhắn đến:
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh ở nhà thôi.
- Dạo này anh thế nào?
- Uhm, cảm ơn em. Anh vẫn thế.
- Hờ hững nhỉ, có quà cho anh ở ngoài cửa kìa, ra nhận nhé!
Một phút, hai phút, 5 phút, 10 phút… không thấy anh trả lời, cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em nép mình ở phía xa và nín thở chờ đợi. Vậy là mọi cố gắng đã tan biến. Trái tim anh đã không còn chỗ cho em nữa thật rồi. Tấm thiệp Valentine đến muộn đính kèm bức thư dài miên man, chứa đựng tất cả những tình cảm của em, một cô bé mới lớn ngốc nghếch dành riêng tặng người yêu của mình.
Nước mắt em chợt rơi vô tình dù em chẳng hề muốn thế. Em sẽ chạy đến để lấy lại món quà nhỏ bé kia ư? Không, em không đủ can đảm, em phải quay về thôi. Quay về để gặm nhấm nỗi đau do chính mình gây ra, anh ạ! Em sẽ chẳng trách anh điều gì, bởi tất cả đều là lỗi của em cơ mà.
Phút thứ 11, em toan bước quay đi, thì kìa, cánh cửa bỗng nhiên động đậy, và xuất hiện trước cửa, là anh. Đúng rồi, anh thật mà, khuôn mặt thân thương ấy, đã một tháng rồi em chưa được gặp lại. Anh nhìn trước ngó sau, chẳng thấy ai đâu. Anh che mặt mỉm cười tỏ vẻ rất “gian xảo”. Anh tung tăng cầm bức thiệp nhỏ một cách âu yếm nhất, rồi anh lại nhìn xung quanh một lần nữa, anh ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, anh cười vẻ rất khoái chí, anh bước vào nhà và đóng chặt cửa lại.
Em vẫn đứng đó, theo dõi tất cả từng cử chỉ của anh, dù là nhỏ nhất. Anh cười, là sao nhỉ? Em lại ngây thêm lần nữa vì khó hiểu. Thẫn thờ một lúc rồi em cũng quay bước về nhà, thấy lòng nhẹ hơn dù chỉ một chút thôi. Dù sao, em thấy mình đã làm đúng.
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, em chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì trời ơi, một vòng tay nặng trịch ôm chầm lấy em từ phía sau, còn đưa tay ra véo mũi em nữa. Nước mắt em tuôn trào như đứa trẻ bị bắt nạt một cách vô cùng oan ức. Em quay người lại ôm chầm lấy lấy người ấy – Là anh, người em yêu!
Không thể diễn tả hết giây phút ấy, em đã hạnh phúc như thế nào, anh chẳng biết đâu. Vì anh để em phải đau khổ lâu thế cơ mà. Anh có thèm ngó ngàng gì đâu.
- Em biết được anh làm gì trong thời gian ấy sao, nhóc con của anh? (hehe, chụt!)
PS: Kìa, bên cạnh anh, cả một thùng to ơi là to, toàn bộ là quà Valentine của em sao!!!
p/s: Sưu tầm
|
|
|
| Yêu anh, yêu đến đau lòng (truyện ngắn hay) |
|
Đăng bởi: navytiin - 08-16-2012, 07:31 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: “Nếu không may người yêu bạn bị bệnh hiểm nghèo và rất cần một bên thận để sống thì bạn cón sẵn sang sẻ chia một quả thận của mình không?”. Tôi đọc cho anh nghe câu hỏi đó và nói rằng:
- Em rất yêu anh nhưng nếu phải cho anh một quả thận thì đau lắm, em không làm được đâu. Đến tiêm em còn sợ ấy.
Anh cười bảo:
- Vậy em nhẫn tâm nhìn anh chết đau đớn sao?
- Em sẽ để anh chết trước rồi chết theo anh – tôi cười đùa.
Anh ôm tôi vào lòng và nói rằng:
- Nếu một ngày nào đó trái tim em ngừng đập, anh có thể cho em cả trái tim để em được sống chứ không chỉ là một bên thận đâu!
Lời nói ấy tôi ghi nhớ tận đáy lòng, cho đến một ngày anh rời xa tôi, mãi mãi.
***
Tôi và anh quen nhau trong một lần dự sinh nhật đứa bạn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy đã làm trái tim tôi rối bời. Tôi chủ động làm quen và anh đã đồng ý làm bạn. Vì có khá nhiều điểm chung về sở thích, tính cách nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Những lần ngồi lặng hàng giờ nghe anh kể chuyện, tôi cảm thấy mình là người đồng cảm và hiểu anh hơn bất cứ ai. Tôi viết thơ với những lời lẽ chứa chan cảm xúc trong lòng, nhưng vì ngại nên chẳng bao giờ dám đưa anh đọc. Tình yêu âm thầm ấy, tôi giấu kín trong tim. Cho đến một ngày anh nói là muốn gặp tôi để nói một chuyện quan trọng. Nghĩ là anh có tình cảm với tôi và sắp sửa nói ra điều đó nên tôi mừng ra mặt. Tôi cứ mỉm cười suốt buổi, thử hết cái váy nọ đến cái váy kia, trang điểm thật đẹp để đến gặp anh. Hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc ấy, anh vui vẻ thông báo là anh đã có bạn gái, đó là người anh đã thầm yêu từ lâu. Chuyện này, sao anh chưa bao giờ kể với tôi? Lúc đó trời đất như sụp đổ sau lưng tôi, đầu tôi choáng váng và tim tôi như tan ra. Tôi cứ ngỡ tôi là người hiểu anh nhất, nhưng tôi lầm. Anh chỉ xem tôi như một người bạn thân để anh tâm sự khi vui buồn mà thôi. Tôi cố nặn một nụ cười, méo mó và gượng gạo hơn bao giờ hết để chúc mừng anh. Tôi quay đi giấu những giọt nước mắt lăn dài. Tôi yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh đâu có biết điều đó, vì anh cũng đang yêu một người khác bằng cả trái tim mình. Yêu một người đâu có nghĩa là mình phải có được người đó, chỉ cần được bên anh và yêu anh cũng hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy mà sao tôi vẫn đau lòng mỗi khi anh ở bên cô ấy. Còn tôi, vẫn âm thầm quan tâm đến anh, vẫn âm thầm yêu, âm thầm nhớ. Trong tim tôi có một hi vọng mong manh là một ngày nào đó anh sẽ hiểu tình tôi và sẽ yêu tôi.
Thế rồi tình yêu của anh cũng không kéo dài bao lâu. Họ chia tay vì những lí do không đâu, vì thế mà anh rất đau khổ. Anh đã khóc, điều đó chứng tỏ anh còn yêu cô gái kia rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con trai khóc, nhưng khi anh khóc, nước mắt tôi cũng rơi. Tôi quan tâm đến anh nhiều hơn, những mong có thể làm anh nguôi ngoai nỗi buồn. Có lúc anh ngỡ ngàng hỏi tôi:
- Tại sao em tốt với anh như thế?
Tôi cười nói:
- Vì anh buồn em cũng chẳng vui nên nếu muốn vui thì phải làm anh cười thôi.
Anh đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau những ngày ủ dột:
- Cảm ơn em. Ở bên em cảm giác thật thoải mái, anh được sống với con người thật của mình, không cần phải sống theo ý người khác để làm vui lòng họ.
- Thì giữa bạn thân với người yêu cảm giác cũng khác nhau mà. Ngồi cùng bạn thì thấy thoải mái, vô tư hơn.
- Ừ, làm bạn thì tốt hơn. Chỉ nên làm bạn bè thôi.
Anh nói với một vẻ mặt chán chường của một con người mới thất tình. Có lẽ tôi cũng không nên hi vọng nhiều.
Người ta nói cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Tình yêu nhỏ bé của tôi không đủ sức làm lay động trái tim anh nhưng chắc cũng chạm được đến tấm lòng. Anh yêu tôi bằng một tấm lòng. Một tình yêu hình thành từ sự đồng cảm. Lời yêu thương anh nói ngọt ngào lắm: “Em bên anh đã bao lâu mà bây giờ anh mới cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào. Thật là lâu quá phải không em? Hãy cho anh một cơ hội bên em và bù đắp cho em nhé”. Trong giây phút ấy, tôi lặng đi trong vòng tay anh, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim đang thổn thức. Câu nói tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Tình yêu đến với tôi bất ngờ quá, tôi không thể tin nổi là mình đã có anh. Với tôi, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi yêu anh tôi dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể, để anh hiểu rằng tôi chỉ có mình anh thôi, để anh biết rằng yêu tôi anh sẽ hạnh phúc. Thực sự anh cũng có những giây phút vui vẻ hạnh phúc khi bên tôi, nhưng nhiều đêm anh vẫn ngồi suy tư, nhớ về bóng hình cũ. Tôi hỏi anh:
- Nếu cô ấy quay lại với anh thì anh nghĩ sao?
Anh cười bảo:
- Em lại sợ anh bỏ rơi em phải không? Sẽ không có chuyện đó đâu, em đừng suy nghĩ lung tung nhé. Vả lại, cô ấy cũng làm xong thủ tục du học rồi, chắc tháng sau sẽ bay.
Trông vẻ mặt anh sầu não, tôi biết anh sẽ chẳng dễ dàng gì để quên đi một người. Và tôi cũng không vui gì.
Ngày tháng trôi, số phận thật trớ trêu khi bỗng dưng anh biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, và cũng thật trùng hợp với tình huống trắc nghiệm hôm nào, anh bị suy thận nặng. Hai quả thận của anh sắp hỏng hoàn toàn, phải chạy thận nhân tạo hết sức tốn kém. Mà nhà anh cũng đâu dư giả gì. Nếu không có một quả thận khác thay thế, chắc anh không sống nổi. Phải chăng ông trời cố tình tạo ra nghịch cảnh để thử thách tình yêu của tôi. Tôi vẫn vào bệnh viện chăm sóc anh mỗi ngày, nhìn anh ngày một suy kiệt, tôi thật sự đau xót trong lòng, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Tôi luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng tươi tắn, rạng rỡ nhất có thể. Điều này khiến gia đình anh không vừa ý, họ không thể chấp nhận một người bạn gái lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ trong khi con trai họ thì không biết sống chết thế nào. Họ không biết rằng sau lớp make-up ấy là một đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều, tôi không muốn anh thấy bộ dạng tôi héo mòn, sầu não vì anh. Tôi mong anh có thể lạc quan mà quên đi nỗi đau bệnh tật.
- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Mày với anh ấy mới yêu nhau chưa bao lâu, liệu anh ấy có đáng để mày hi sinh như vậy không? Mà lấy gì đảm bảo hai người sẽ bên nhau mãi?
Con bạn thân nắm tay hỏi dồn dập khi nghe cái tin “động trời” là tôi sẽ cho anh một bên thận. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
- Chuyện sau này tao chưa nghĩ tới, nhưng nếu để anh ấy ra đi tao sẽ đau khổ vô cùng, bố mẹ anh ấy cũng già yếu rồi, lại có mỗi mình anh ấy. Làm sao tao có thể thản nhiên nhìn anh ấy chết được.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, đứa bạn ngậm ngùi nói vẻ cảm thông:
- Chuyện đã như thế thì thôi mày cứ làm những gì mày cho là nên làm. Đừng nói là người yêu, dù sao cứu được một mạng người cũng đáng quý.
- Ừ, cảm ơn mày vì đã luôn hiểu tao. Nhưng xin mày đừng nói cho bố mẹ tao biết chuyện này nhé. Đến lúc nào đó thích hợp, tao sẽ tự nói. Nhé!
Ca phẫu thuật rất thành công và anh cũng bình phục trở lại rất nhanh. Vậy là anh lại có thể tiếp tục sống bên tôi. Tôi vui và cả tự hào nữa vì trong cơ thể anh có một phần cơ thể của tôi. Chúng tôi yêu nhau ngày một nhiều hơn. Dù bộn bề công việc nhưng anh luôn dành thời gian cho tôi, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi lại không thích những việc mà những đôi yêu nhau hay làm như đi uống cà phê, đi xem phim mà chỉ thích ngồi lặng bên anh hàng giờ trên sân thượng ngắm trăng và sao. Tôi thích những lần cùng anh thả diều, anh nói “Tình yêu của chúng mình như cánh diều kia, gió sẽ mang diều bay cao mãi, xa mãi”. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm với tình yêu dịu ngọt như thế, nếu như không có một ngày, người yêu cũ của anh về nước. Cô ấy đến tìm gặp anh và nói rằng muốn quay lại, vì những ngày tháng ở nước ngoài cô ấy mới nhận ra mình yêu anh và nhớ anh chừng nào. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngân ngấn nước như chực khóc ấy đã làm anh đau khổ một lần, nay lại một lần nữa làm nhói lòng anh. Nhưng anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói rằng: “Anh không thể. Cô ấy cũng là con gái, cũng mềm yếu như em, cũng yêu anh thật lòng. Anh không thể nào bỏ rơi cô ấy như em đã từng bỏ rơi anh được”. Anh dứt khoát quay đi, anh không muốn tôi bị tổn thương, không muốn tôi đau khổ. Thế nhưng cô gái kia nào có chịu buông anh ra, trong tình yêu cô ta cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt. Cô ấy luôn kiếm cớ gặp anh và gợi lại quá khứ trước kia. Anh không nỡ rời xa xa tôi nhưng hẳn là đầu óc anh còn vấn vương bóng hình cũ. Lí trí chẳng thể nào chiến thắng được trái tim. Lần đầu tiên, anh đã biết nói dối tôi, để tôi một mình đợi anh dưới mưa vì anh còn phải đến với cô ấy, vì cô ấy nói cô ấy đang ốm. Tôi đã cố gắng làm tất cả, vậy mà vẫn không giữ nổi trái tim anh, vì anh không yêu tôi bằng trái tim. Sau trận cảm lạnh vì cơn mưa hôm ấy, tôi chủ động hẹn gặp anh. Trông anh xanh xao và mệt mỏi, có lẽ anh hay thức khuya và suy nghĩ rất nhiều.
- Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, không có thời gian cho em. Nhưng anh sẽ bù đắp, chịu không?
Lại một câu nói dối, để đẹp lòng cả hai người con gái, anh sẽ còn phải nói dối tôi bao nhiêu lần nữa. Làm gì có ai bận đến nỗi cả tuần không có thời gian gọi lấy một cuộc điện thoại cho người yêu. Trước kia chỉ cần một tin nhắn hỏi “Em đã ăn cơm chưa?” cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi cười nhạt:
- Anh không cần xin lỗi, em biết rồi, em hiểu cả.
- Em đã biết điều gì?
Trông mặt anh có vẻ tái đi.
- Anh hãy trả lời câu hỏi của em, một cách thành thật và thẳng thắn nhé. Anh có yêu em không?
Anh nhíu mày mất mấy giây rồi ngẩn ngơ hỏi lại:
- Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Có chuyện gì vậy em? Trông em lạ lắm.
- Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi.
- Anh yêu em, tất nhiên rồi, còn phải hỏi, không yêu em thì yêu ai.
- Vậy còn cô ấy thì sao?
- Em nói ai?
- Anh không cần phải nói dối em. Thời gian qua tuy bên em nhưng anh vẫn không nguôi thương nhớ về người ấy. Em hiểu rằng chưa bao giờ anh hết yêu người ấy. Vì vậy, mình chia tay nhé.
- Em nói gì vậy? Anh yêu em mà, làm sao anh có thể chia tay. Đúng là cô ấy đã trở về nhưng giữa anh và cô ấy chỉ còn tình bạn. Em đừng suy nghĩ hồ đồ.
- Không phải vậy đâu, nếu anh yêu em chỉ vì lòng biết ơn thì em sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Em tặng cho anh một mạng sống, không phải để trói anh bên cuộc đời em. Chỉ cần anh sống thật tốt, anh hạnh phúc thì em cũng thấy vui lòng.
Anh cúi đầu lặng im không nói được câu nào. Tôi vội ngoảnh đi, không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt. Ngày hôm đó tôi đã bước đi không nhìn lại. Tôi ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng gió, tình yêu của tôi như cánh diều đứt dây, bay xa mãi rồi, không bao giờ trở lại. Một cơn gió từ đâu đến đã cướp đi hạnh phúc. Người yêu nhau thì sẽ tìm đến với nhau, không lâu sau đó anh chính thức quay lại với người yêu cũ. Thật là phũ phàng nhưng tình yêu vốn có những lí lẽ riêng của nó, vượt khỏi tầm quyển soát của lí trí. Chỉ cần anh được hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui, tôi đã tự nhủ với mình như thế và thầm nhắc bản thân phải quên anh đi. Vậy mà tôi không làm được, tôi đau đến quặn lòng. Trong đầu tôi lúc nào cũng tràn ngập những kỉ niệm khi bên anh, bây giờ ngay cả làm bạn cũng không thể. Khi chia tay khó có thể làm bạn, tình bạn nếu có cũng gượng gạo vô cùng. Bạn bè tôi khi biết chuyện đã mắng anh không tiếc lời, rằng anh là kẻ vô ơn, một dạ hai lòng, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Còn tôi, họ nhìn tôi bằng cái nhìn xót xa, thương hại, cảm thông cũng có mà trách móc cũng nhiều, họ bảo tôi dại trai, mị tình, ngu muội. Cả cô người yêu của anh cũng bị mang ra soi mói, chửi rủa. Trong câu chuyện tình này cả ba nhân vật chính đều không có ai vui gì. Tôi không ngờ chuyện chia tay của tôi lại ầm ĩ như vậy và được người ta bàn luận nhiều thế. Tôi đã suy sụp lại càng khủng hoảng hơn. Anh đến tìm gặp tôi với cái bộ dạng phờ phạc mệt mỏi. Anh nói:
- Anh biết cái mạng của anh là do em cứu, anh rất biết ơn em. Nhưng anh lại làm cho em chịu tổn thương. Vì anh còn yêu cô ấy quá nhiều nên vô tình làm em đau khổ. Anh biết em rất đau và rất hận anh. Anh phải làm gì để bù đắp cho em?
Từng lời anh nói như những lưỡi dao cứa vào trái tim vẫn đang chảy máu. Tôi cười nhạt nói với anh:
- Anh nghĩ cái gì mà lại nói với em những lời đó? Cái em cần anh đâu thể cho em.
- Em cần gì?
- Em cần một tình yêu chân thành, em cần một ngưởi chỉ yêu mình em thôi. Anh có thể cho em không? Anh rất yêu cô ấy thì hãy ở bên cạnh cô ấy đi, sao còn nghĩ đến em làm gì? Cả em và cô ấy đều yêu anh, nhưng tình yêu thì không thể san sẻ. Anh làm vậy cô ấy sẽ đau lòng lắm. Ai nỡ so sánh những nỗi đau. Em đã từng yêu anh, yêu đến đau lòng.
Sau lần đó chúng tôi không bao giờ liên lạc nữa. Thời gian cũng giúp tôi quên được anh, còn anh chắc cũng hạnh phúc bên tình yêu của mình. Câu hứa hôm nào “…anh có thể cho em trái tim…để em sống” cũng chỉ là lời nói gió bay. Nếu như cuộc sống cứ quay như một quỹ đạo êm đềm thì tốt cho tất cả mọi người, nhưng cuộc sống lại không như ý người ta muốn. Vào cái đoạn kết của câu chuyện tình này, nhân vật nam chính đã chết trong một tai nạn giao thông. Tôi đã cố gắng cứu anh một lần, vậy mà anh vẫn không thể có được cuộc sống dài lâu hơn. Nếu người ta nói đây chính là sự quả báo thì cái giá mà anh phải trả ác nghiệt quá. Anh đi để lại đau đớn cho bao người, trong đó có tôi. Tôi đã đến bên anh khóc cạn hết những giọt nước mắt cuối cùng. Phút lâm chung anh nắm tay tôi và nói “Cảm ơn em, em là người con gái tốt. Cuộc đời này anh vẫn còn nợ em một trái tim. Kiếp sau nếu còn gặp lại, nhất định anh sẽ yêu em ngày từ phút ban đầu”. Tôi mỉm cười: “Nếu có kiếp sau…nhưng tình yêu không phải là sự ban ơn, không phải sự bố thí”. Tôi để cái suy nghĩ ấy ở trong đầu, tôi không phải là kẻ ăn xin tình cảm, ăn mày tình yêu, dù trong tôi luôn có một tình yêu tha thiết.
Ngày anh đi trời lồng lộng gió, cánh diều hôm nào đã theo gió đứt dây. Tiễn anh xuống mồ mà tôi khóc không được, nước mắt tôi đã rơi suốt cuộc tình đau khổ này rồi. Tôi đã yêu anh, yêu đến đau lòng.
|
|
|
| Giấy chứng nhận cuộc đời? |
|
Đăng bởi: sky_dk - 08-16-2012, 07:23 AM - Diễn đàn: Kỹ Năng Khác
- Không có trả lời
|
 |
Các bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn con cái học hành chăm chỉ, thi đậu vào một trường nào đó, không đại học thì cũng là cao đẳng trung cấp. Nếu không có bằng cấp trong tay, con cái họ sẽ chẳng làm nên “ cơm cháo” gì. Vậy nên, mỗi khi bước vào mùa tuyển sinh đại học – cao đẳng, nhà nào có con cái đang học năm cuối phổ thông đều dành hết mọi sự quan tâm, động viên cũng như tạo điều kiện tốt nhất để con mình có được điểm số cao trong kỳ thi sắp tới.
Tâm lý “ bay vào đời với tấm bằng đại học” khiến cho rất nhiều học sinh dù không thích thú với một trường nào đó nhưng cũng lựa “ đại” để có được tấm bằng đại học trong tương lai. Không chỉ hao tốn tiền của, công sức mà còn đánh mất cơ hội thực hiện ước mơ, hoài bão và khao khát của bản thân. Rất nhiều người đã chứng minh, không cần văn bằng chứng, chỉ với khả năng tự học và rèn luyện họ cũng có thể làm giàu chính đáng, thậm chí trở thành người thành đạt được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Vậy nên, đừng nghĩ rằng, cánh cửa cuộc đời chỉ mở ra với những ai nắm giữ tấm bằng đại học trong tay. Nó mở ra với tất cả mọi người, những ai biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ và không ngừng học hỏi sẽ tiến xa hơn trong cuộc sống.
Cố học để có được tấm bằng trong tay
Rất nhiều bậc cha mẹ bắp ép con cái cố bằng được để có tấm bằng đại học chỉ để “ mát mặt” với họ hàng, làng xóm. Trong tiềm thức người Việt thì con cái học càng cao sẽ làm rạng danh gia đình dòng họ, vì vậy những ai học càng cao sẽ càng được trọng vọng. Rất nhiều người đã cho con cái học những trường “ không mấy tiếng tăm” nhưng được gắn mác đại học để không xấu hổ với làng xóm.
Thế nhưng, càng cố để có được tấm bằng đại học rất nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội để sống với niềm đam mê thực sự của mình, điều làm cho họ sống không màng tới thời gian, không gian. Nhiều người trong chúng ta không vượt qua được “ sức ép” từ bố mẹ, chấp nhận theo học một ngành mà mình không thích thú, để rồi tương lai phải hối tiếc vì không dám quyết đoán. Nếu đi học chỉ để lấy văn bằng chứng chỉ thì không nên phí sức và cố công để theo đuổi. Hãy dành khoảng thời gian sung sức nhất của tuổi trẻ để thực hiện những gì mình muốn.
Bắng cấp có còn quan trọng?
Bằng cấp vẫn còn rất quan trọng trong cuộc sống nhất là với một xã hội “ trọng bằng cấp” như Việt Nam hiện nay. Nếu không có tấm bằng đại học, cao đẳng dù làm gì cũng sẽ không được coi trọng và đánh giá cao. Nếu để ý bạn sẽ nhận ra dù làm nhà nước hay công ty tư nhân rất nhiều nơi đều phân chia bậc lương theo văn bằng mà người lao động sở hữu. Vậy nên, nếu nói bằng cấp không quan trọng thì đó chỉ là nói suông mà thôi.
Thế nhưng, ngày nay khi chất lượng giáo dục không còn được đánh giá cao thì văn bàng chỉ mới là tấm vé thông hành để mỗi chúng ta bước vào cuộc sống. Bên cạnh văn bằng có được qua quá trình miệt mài đèn sách thì mỗi người còn cần trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng mềm để không lạc lỏng trong cuộc sống hiện tại.
Có một câu nói mà một cử nhân dược của Trung Quốc được rất nhiều người tâm niệm đó là: quan trọng không phải là công việc bạn đang làm mà bạn kiếm tiền bằng cách nào. Đi làm, dù nói thế nào đi nữa thì đó cũng là quá trình tạo ra tiền bạc cho mình và những người thân cùng sử dụng. Vậy nên, đừng quá coi trọng công việc đó là cao sang hay thấp hèn mà hãy nhớ bạn làm gì để kiếm ra tiền. Như anh chàng cử nhân dược đó, anh ta không theo đuổi công việc được trả hàng ngàn Nhân dân tệ mỗi tháng để trở về chăm nuôi gà với người chú của mình. Còn bạn, bằng cấp có quan trọng không?
Làm gì để vững bước trên đường đời
Hãy làm những công việc bạn thích và kiếm tiền từ công việc đó, đó mới là việc bạn nên làm. Nếu công việc bạn yêu thích không đòi hỏi bằng cấp hay không được đào tạo chính quy tại các trướng lớp thì hãy học từ cuộc sống, từ những người xung quanh để làm giàu nền tri thức cho bản thân. Đừng bao giờ nghĩ rằng, chỉ khi bạn có bằng cấp trong tay bạn mới thực hiện được điều mình muốn.
Hãy biết xác định cho mình một đường hướng phải đi, một lối rẽ mà bạn mong muốn để sống cuộc đời của chính bạn. Đừng lo lắng rằng mình chưa học hết cao đẳng, đại học … mà hãy lo lắng tương lai mình sẽ làm gì để kiếm sống. Chỉ cần có ý chí, quyết tâm việc gì bạn cũng sẽ làm được. Đừng bao giờ bỏ cuộc nhất định bạn sẽ thành công.
Nguồn Giấy chứng nhận bàn thân
|
|
|
| Em gợi cảm ngang Elly Trần |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-16-2012, 04:18 AM - Diễn đàn: Girls Xinh HK - Trung Quốc
- Không có trả lời
|
 |
Rất nổi tiếng tại Nhật Bản, Anri Sugihara được biết tới là người mẫu có gương mặt hết sức dễ thương, đáng yêu cùng thân hình nóng bỏng. Người đẹp này thường xuyên xuất hiện trong các tờ tạp chí dành cho phái mạnh...
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Quý tử đẹp trai con nhà giàu buôn ma túy |
|
Đăng bởi: blackberry97 - 08-16-2012, 04:00 AM - Diễn đàn: Hình Sự
- Không có trả lời
|
 |
Mấy năm ở tù, đối mặt với một giai đoạn tăm tối của cuộc đời và phải khoác trên mình bộ quần áo phạm nhân vẫn không làm mất đi cái vẻ hào hoa và gương mặt khôi ngô của Nguyễn Thái Sơn, người thanh niên đã từng một thời là công tử con nhà giàu và ăn chơi không kém bất cứ thiếu gia nào ở đất Hà thành.
Nhưng Sơn đã thay đổi. Những vấp ngã, những sai lầm trong cuộc sống, những đêm dài chìm đắm trong suy nghĩ đã khiến Sơn sa ngã.
Cuộc sống đã dạy cho Sơn một bài học đắt giá khi buộc Sơn phải đánh đổi cả tương lai rực rỡ của mình, nhưng nhờ đó, Sơn đã hiểu được giá trị của tình cảm gia đình, đã biết xót xa khi nghĩ đến cha mẹ và đã biết ăn năn, hối cải khi nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra.
Con đường trở thành tội phạm của một quý tử nhà giàu
Chỉ đến khi rơi vào vòng lao lý, tôi mới biết trân trọng tình cảm gia đình, biết xót xa, ân hận khi nghĩ về những vết thương không dễ hàn gắn được mà mình đã gây ra cho những người thân ruột thịt của mình. Đó là những điều tôi nhận ra khi ngồi trong song sắt nhà tù.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Gia đình có hai anh em, kinh tế khả giả nên tôi lúc nào cũng được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Là con trai duy nhất trong gia đình, lại cao to, sáng sủa, tôi là niềm tự hào của cha mẹ, là cậu con trai được cha mẹ đặt nhiều niềm tin và sự kỳ vọng.
Phạm nhân Nguyễn Thái Sơn
Thế nhưng có lẽ cũng chính bởi sống trong sự yêu thương và trong một gia đình đủ đầy vật chất như thế nên tôi đã không biết quý trọng những gì mình có và đánh mất mọi thứ một cách quá dễ dàng khi sa chân vào con đường buôn bán ma túy, trở thành một đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện ở bãi Phúc Xá bị công an Hà Nội triệt phá cách đây vài năm.
Học hết cấp 3, tôi theo học tại trường Cao đẳng Điện Lực rồi vào miền Nam làm việc. Được bố mẹ chu cấp đầy đủ suốt thời gian đi học rồi lại lo cho một công việc ổn định, thu nhập cao giữa Sài Gòn hoa lệ, tôi may mắn hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với mình. Nhưng tôi đã không biết quý trọng điều đó.
Tôi làm việc trong Sài Gòn nhưng lại yêu một cô bạn gái xinh đẹp đang làm việc tại Hà Nội. Trong một lần ra Hà Nội công tác, vì muốn được ở gần người yêu, tôi đã “ngẫu hứng” bỏ luôn công việc ổn định của mình ở Sài Gòn.
Đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi, quyết định đã đẩy tôi bước sang một trang hoàn toàn khác của cuộc đời mình”.
Khi ra Hà Nội, sống gần người yêu, vì cần tiền để chí phí cho những khoản “tình phí” tốn kém và những thói quen ăn chơi xa xỉ, tôi đã móc nối với những người bạn “xã hội đen” và trở thành một đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện ở bãi Phúc Xá.
Tôi thuê người bán ma túy cho mình và chỉ chỉ đạo từ xa. Chính vì thế, tôi vẫn vừa có thể kiếm được rất nhiều tiền, vừa có thời gian ăn chơi và chăm sóc cho cô người yêu xinh đẹp của mình.
Công việc làm ăn phạm pháp đem lại cho tôi nhiều tiền. Tiền lãi thu được từ việc bán ma túy mỗi ngày lên tới vài triệu, số tiền mà người lao động bình thường chẳng bao giờ dám mơ tới đã khiến tôi lóa mắt và cứ ngày một lún sâu vào con đường tội lỗi.
Biết được hậu quả sẽ thế nào nếu bị bắt, nhận thức được sự nguy hiểm của con đường mình đang đi, nhưng những cám dỗ vật chất đã khiến tôi hết lần này đến lần khác cố gắng dứt bỏ mà không sao làm được.
Số tiền kiếm được, tôi dùng để nướng vào những cuộc chơi tốn kém ở các quán bar, vũ trường, để chiều chuộng cho cô người yêu xinh đẹp của mình.
Một thời gian dài, tôi nổi tiếng về độ chịu chơi, chịu chi không kém gì những thiếu gia, công tử đất Hà thành khác. Nhưng tôi đã phải trả giá. Tháng 7/2008, tôi bị bắt cùng với những đối tượng khác trong đường dây của mình.
Những bài học của yêu thương
Lúc mới bị bắt, tôi vô cùng tuyệt vọng và đau khổ vì hiểu rằng chính tôi chứ không ai khác đã tự hủy hoại tương lai của chính mình. Bố mẹ tôi ở quê nhận được tin đứa con trai quý tử của mình bị bắt mà bàng hoàng, không tin nổi đó là sự thật.
Nhưng chính trong lúc đó, tôi mới nhận ra sự thiêng liêng của tình cảm gia đình. Bố mẹ vào thăm tôi, không trách mắng đứa con dại dột dù chỉ một câu, chỉ khóc. Bố mẹ nắm chặt tay tôi nói rằng dù có chuyện gì, bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên con, luôn đi cùng con suốt cuộc đời.
Lúc đó tôi chẳng biết nói gì, chẳng biết thể hiện ra sao bởi quá hổ thẹn, bẽ bàng với những tội lỗi mình mắc phải.
Gia đình tôi chẳng đến nỗi nào, bố mẹ tôi đều là những người được xã hội tôn trọng. Tôi đã được bố mẹ lo cho mọi thứ. Nhưng tôi không thể trốn tránh một sự thật rằng tôi đã hủy hoại nó và hủy hoại cả danh dự của gia đình.
Ngày mới bị bắt, cái hình ảnh về một tương lai đen tối nhiều lúc đã khiến tôi buông xuôi, tuyệt vọng và chỉ muốn tìm đến cái chết. Trong phiên tòa sơ thẩm, vì là cầm đầu nên tôi bị tuyên án tù chung thân.
Lúc nghe tòa tuyên án, phản ứng đầu tiên của tôi là quay xuống nhìn bố mẹ. Tôi thấy nước mắt ứa ra trong đôi mắt người cha hiền từ của mình, người cha mà trong ký ức của tôi lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi.
Chưa từng một lần nhìn thấy cha khóc, tôi hiểu bản án của mình đã gây ra nỗi đau lớn lao thế nào đối với những người thân yêu ruột thịt của mình.
Sau phiên tòa phúc thẩm, vì tuổi đời còn trẻ, nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, tôi được tòa tuyên xuống án còn 20 năm. 20 năm tù không phải là một con số nhỏ, nhưng như một sự động viên, một cánh cửa hé mở cho tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Lần đầu tiên thăm tôi trong trại giam, mẹ tôi đã ôm lấy tôi và nói: con đi tù bao nhiêu năm thì mẹ cũng đi tù bấy nhiêu năm. Tôi hiểu mẹ yêu tôi và xót xa, đau đớn vì tôi đến nhường nào.
Người yêu tôi chỉ lên thăm tôi duy nhất một lần rồi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi không trách cô ấy. Nhưng điều đó giúp tôi nhận ra rằng, chỉ có những người thân yêu ruột thịt mới yêu thương tôi thực sự, mới có thể hi sinh vì tôi mà không hề toan tính bất cứ điều gì.
Tôi nhớ mỗi lần gặp mẹ, tôi đều thấy mẹ già hẳn đi, đôi mắt buồn rầu và gương mặt không còn nụ cười quen thuộc. Lúc đó tôi ân hận vô cùng, hối lỗi vô cùng nhưng không bao giờ dám mở miệng ra xin lỗi mẹ.
Bởi tự trong thâm tâm, tôi luôn thấy mình không xứng đáng được tha thứ, không xứng đáng được cha mẹ yêu thương như thế. Tôi là đứa con được cha mẹ yêu chiều và kỳ vọng nhất, nhưng tôi cũng là đứa con khiến cha mẹ tổn thương nhiều nhất.
Dù sai lầm và vấp ngã, dù là đứa con hư khiến cha mẹ đau lòng, nhưng những ngày tháng ở trong tù, tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ. Đều đặn mỗi tháng một lần, bố mẹ lặn lội vượt hơn 100km xuống trại giam thăm tôi.
Mỗi lần bố mẹ xuống, tôi đều nhận được chẳng thiếu bất kể thứ gì, từ hộp ruốc đến gói dầu gội đầu, từ tuýp kem đánh răng đến từng viên thuốc nhỏ. Mỗi lần nhận được những thứ cha mẹ gửi vào cho mình, tôi đều thấy sống mũi cay cay.
Những thứ đó tôi đều có thể mua được trong căng tin trại giam. Cha mẹ tôi cũng biết điều đó, nhưng vẫn mang cho tôi mỗi lần đến thăm.
Những món quà thăm nuôi nhỏ bé, nhưng đã khiến tôi nhận ra mình đã được yêu thương và mãi mãi được yêu thương, khiến tôi hiểu rằng mình đã được tha thứ và sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Đó là động lực lớn giúp tôi quyết tâm cải tạo để làm lại cuộc đời.
Trước khi bị bắt, tôi là một kẻ vô tâm và không hề biết nâng niu, trân trọng những gì mình có. Có khi mấy tháng trời, tôi không bao giờ chủ động gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ và em gái.
Được cha mẹ lo lắng, chu cấp đầy đủ đã quen, tôi cho rằng đó là quyền lợi đương nhiên của mình, nên tôi chưa từng ghi nhận và cảm động bởi sự chăm sóc đó, cũng chưa từng biết ơn bố mẹ vì những gì đã nhận được.
Chỉ đến khi bước vào phía sau song sắt trại giam, khi khoác lên mình bộ quần áo tù nhân, khi trải qua những đêm dài nghĩ về tội lỗi của mình, tôi mới ân hận về cách sống, cách cư xử của mình với gia đình trong suốt những năm tháng đã qua.
Chỉ đến khi vấp ngã, tôi mới biết yêu thương gia đình, mới biết lo lắng mỗi khi cha ốm, biết xót xa mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc, biết hổ thẹn về những việc mình làm. Sai lầm đã khiến tôi hủy hoại tương lai của mình, đã khiến tôi phải trả một cái giá đắt bằng 20 năm tù dài đằng đẵng.
Nhưng sai lầm đã dạy cho tôi một bài học lớn: Bài học về máu mủ, ruột già; Bài học về sự vấp ngã và đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Với bài học đó, tôi tin, khi ra tù, tôi sẽ đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời
(Phạm nhân Nguyễn Thái Sơn)
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
|