| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 474,411
» Thành viên mưới nhất: ChloeN310
» Chủ đề: 487,345
» Bài viết: 543,629
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1027 thành viên online. » 1 Thành viên | 1021 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex, carleast13
|
|
|
| Vài ngày nữa có thể trúng Laptop, ổ cứng miễn phí rồi |
|
Đăng bởi: tanguyen - 10-08-2012, 07:23 AM - Diễn đàn: Máy tính - Laptop
- Không có trả lời
|
 |
Còn vài ngày nữa là bên Toshiba họ kết thúc cuộc thi Game online BaamBam Code: [URL]http://goo.gl/ftmXY[/URL]
kìa mọi người có 6 người trúng máy quay phim rồi, Mình chơi nhiệt tình thế mà không trúng mấy người khác lại trúng, mọi người vô chơi xem có hên không, chỉ cần chơi có tên là có thể sổ xố trúng 2 máy quay phim Toshiba cuối cùng. Game thì dễ ợt, chẳng khó gì cứ "đập, đập nữa, đập mãi..." là được à. Nếu các bạn nhịệt tình chơi vào lúc giờ vàng gì ấy và lỡ lọt vào top 20 là có quà nào là Laptop Satellite M840, Ổ cứng di động và USB....
Facebook của họ là Code: [URL]http://www.facebook.com/ToshibaNotebookPC[/URL]
À có em Hot Girl chơi Game nữa đấy, tên là Macy Pine - mọi người biết em ấy không, xinh lắm giống y như nước ngoài ấy
|
|
|
| Người đẹp 9X khoe thân ngọc |
|
Đăng bởi: blackberry99 - 10-08-2012, 04:54 AM - Diễn đàn: Girls Xinh HK - Trung Quốc
- Không có trả lời
|
 |
Là một người mẫu nội y khá trẻ tại Trung Quốc, Tăng Khả Khả sở hữu khuôn mặt baby, làn da trắng cùng đôi chân dài miên man. Gần đây, cô người mẫu 9X vừa tung ra bộ ảnh khoe thân vô cùng nóng bỏng…
Nguồn : Phunutoday
|
|
|
| Canon in D - Ý chí của một cô bé tật nguyền |
|
Đăng bởi: TuNa - 10-08-2012, 04:40 AM - Diễn đàn: CliP Nhạc Quốc Tế
- Không có trả lời
|
 |
Tuy là quảng cáo từ năm 2009 nhưng Pantene đã làm nó thật tuyệt vời. Đây là câu chuyện về một cô bé câm và điếc đã cố gắng học violin bất chấp mọi sự khó khăn trong cuộc sống.
Cô bé hỏi: "Tại sao con lại không giống như những người bình thường khác?"
Người đàn ông cười và nói "Tại sao con lại phải giống với những người bình thường khác?"
Chỉ cần chúng ta sống thật với chính bản thân mình, nỗ lực hết sức với niềm đam mê và hoài bão, rồi sẽ có ngày chúng ta phá vỡ cái kén và bay lên bằng chính đôi cánh của mình.
[YOUTUBE]Um9KsrH377A[/YOUTUBE]
|
|
|
| Output Devices |
|
Đăng bởi: ducanhtran11cdth02 - 10-08-2012, 03:42 AM - Diễn đàn: Công nghệ thông tin
- Không có trả lời
|
 |
An output device is any peripheral device that converts machine-readable information into people-readable form such as a monitor, printer, plotter and voice output device.
• Monitors
• Printers
• Plotters
• Voice Output Devices
• Modems
Computer Display (Monitors)
A computer display is also called a display screen or video display terminal (VDT). A monitor is a screen used to display the output. Images are represented on monitors by individual dots called pixels. A pixel is the smallest unit on the screen that can be turned on and off or made different shades. The density of the dots determines the clarity of the images, the resolution.
Screen resolution: This is the degree of sharpness of a displayed character or image. The screen resolution is usually expressed as the number of columns by the number rows. A 1024x768 resolution means that it has 1024 dots in a line and 768 lines. A smaller screen looks sharper on the same resolution. Another measure of display resolution is a dot pitch.
Interlaced/Non-interlaced: An interlaced technique refreshes the lines of the screen by exposing all odd lines first then all even lines next. A non-interlacedtechnology that is developed later refreshes all the lines on the screen form top to bottom. The non- interlaced method gives more stable video display than interlaced method. It also requires twice as much signal information as interlaced technology.
There are two forms of display: cathode-ray tubes (CRTs) and flat-panel display.
Cathode Ray Tubes (CRT)
A CRT is a vacuum tube used as a display screen for a computer output device. Although the CRT means only a tube, it usually refers to all monitors. IBM and IBM compatible microcomputers operate two modes unlike Macintosh based entirely on graphics mode. They are a text mode and a graphics mode. Application programs switch computers into appropriate display mode.
Monochrome Monitors
A monochrome monitor has two colors, one for foreground and the other for background. The colors can be white, amber or green on a dark (black) background. The monochrome monitors display both text and graphics modes.
Color Monitors
A color monitor is a display peripheral that displays more than two colors. Color monitors have been developed through the following paths.
o CGA: This stands for Color Graphics Adapter. It is a circuit board introduced by IBM and the first graphics standard for the IBM PC. With a CGA monitor, it is harder to read than with a monochrome monitor, because the CGA (320 X 200) has much fewer pixels than the monochrome monitor (640 X 350). It supports 4 colors.
o EGA: It stands for Enhanced Graphics Adapter. EGA is a video display standard that has a resolution of 640 by 350 pixels and supports 16 colors. EGA supports previous display modes and requires a new monitor.
o VGA: VGA stands for Video Graphics Array. This is a video display standard that provides medium to high resolution. In a text mode, the resolution of this board is 720 by 400 pixels. It supports 16 colors with a higher resolution of 640 by 480 pixels and 256 colors with 320 X 200 pixels.
o Super VGA: This is a very high resolution standard that displays up to 65,536 colors. Super VGA can support a 16.8 million colors at 800 by 600 pixels and 256 colors at 1024 by 768 pixels. A high-priced super VGA allows 1280 by 1024 pixels. Larger monitors (17" or 21" and larger) with a high resolution of 1600 by 1280 pixels are available. VESA (Video Electronics Standards Association) has set a standard for super VGA.
Flat Panel Displays
Portable computers such as a lap top use flat panel displays, because they are more compact and consume less power than CRTs. Portable computers use several kinds of flat panel screens:
Liquid-Crystal Displays (LCDs)
A display technology that creates characters by means of reflected light and is commonly used in digital watches and laptop computers. LCDs replaced LEDs (light emitting diodes) because LCDs use less power. LCDs are difficult to read in a strong light, because they do not emit their own light. Portable computers wanted to have brighter and easier to read displays. Backlit LCDs are used for the purpose now.
o Backlit LCDs: This is a type of LCD display having its own light source provided from the back of the screen. The backlit makes the background brighter and clear, as a result the texts and images appear sharper. However, this still is much less clear than CRTs. Thus, better technology is needed.
o Active Matrix LCDs: This is an LCD display technique in which every dot on the screen has a transistor to control it more accurately. This uses a transistor for each monochrome or each red, green and blue dot. It provides better contrast, speeds up screen refresh and reduces motion smearing.
Electroluminescent (EL) Displays
A flat panel display technology that actively emits light at each pixel when it is electronic charged. This provides a sharp, clear image and wide viewing angle. The EL display type of flat panel is better than LCD.
Gas Plasma Displays
This is also called a gas panel or a plasma panel and is another flat screen technology. A plasma panel contains a grid of electrodes in a flat, gas filled panel. The image can persist for a long time without refreshing in this panel. The disadvantages of the gas plasma displays are that they must use AC power and cannot show sharp contrast.
Printers
A printer is an output device that produces a hard copy of data. The resolution of printer output is expressed as DPI. Printers can be classified into different types in several ways. First, the printers can be divided into three categories by the way they print.
Serial Printers: Also called a character printer. Print a single character at a time. They are usually inexpensive and slow.
Line Printers: Print a line at a time. They are expensive and very fast. Line printers use a band, a chain, etc.
Page Printers: Also called a laser printer. Print a page at a time. They usually use a laser to produce page images. Quality is best. This is a little bit expensive, but the price of the personal laser printer is decreasing. The price range of the personal laser printer is around $400, today.
Second, printers can be classified into two forms according to the use of a hammer.
Impact Printers: Hammer hits ribbons, papers or print head. Dot-matrix and daisy-wheel printers are the example. Noisy.
Nonimpact Printers: They do not have the hammer and do not hit. An example is an ink-jet and laser printer.
Another classification can be made by the way they form characters.
Bit-Mapped Printers: Images are formed from groups of dots and can be placed anywhere on the page. They have many printing options and good printing quality. They use PostScript as a standard language for instructing a microcomputer.
Character-based Printers: Printer print characters into the lines and columns of a page. These printers use predefined set of characters and are restricted in position of characters.
Microcomputers use five kinds of printers. They are daisy wheel printers, chain printers, dot-matrix printers, ink-jet printers, and laser printers.
Daisy-Wheel Printer
Daisy-Wheel is a printer mechanism that uses any kind of hub (wheel) having a set of spokes at the margin of the hub. The wheel can be removed to use a different character set. The end of each spoke is a raised image of a type character. When the wheel is turned and the required character is aligned to the print hammer, the character is then struck into a ribbon and onto a paper with the hammer.
Daisy-Wheel Printer prints typewriter-like very high quality characters. However, they are slower and less reliable than dot-matrix printers. Microcomputer users seldom use this printer, because the better dot-matrix printers and inexpensive laser printers are available today.
Chain Printer
A chain printer uses a printing mechanism that uses character typefaces linked together in a chain. The chain spins horizontally around a set of hammers aligned with each position. When the required character is in front of the selected print position, hammer in that position hits the paper into the ribbon against the character in the chain.
This printer is not commonly found around microcomputers, because it is a very expensive, high-speed machine designed originally for mainframes and minicomputers. Chain printers are very reliable and can speed up to 3000 lines per minute.
Dot-Matrix Printer
Dot-matrix printers are printers that write characters and form graphic images using one or two columns of tiny dots on a print head. The dot hammer moving serially across the paper strikes an inked-ribbon and creates images on paper.
Dot matrix printers are popular printers used with microcomputers, because the printers are highly reliable and inexpensive. They are used for tasks where a high-quality image is not essential. Many users, however, move from dot printers to laser printers, because the price of laser printers is falling down. Several kinds of dot matrix printers are available with print heads that have 7, 9, 18, or 24 pins.
Ink-Jet Printer
Ink-jet is a printer mechanism that sprays one or more color of ink at high speed onto the paper and produces high-quality printing. This printer also produces color printing as well as high-quality image. That is, ink-jet printers can be used for variety of color printing at a relatively low cost. Ink-jet printing has two methods: Continuous stream method and drop-on- demand method.
Laser Printer
A laser printer is a printer that uses the electrophotograpic method used in a copy machine. The printer uses a laser beam light source to create images on a photographic drum. Then the images on the drum are treated with a magnetically charged toner and then are transferred onto a paper. A heat source is usually applied to make the images adhere.
In 1984, Hewlett-Packard introduced the first desktop laser printer, called the LaserJet. The laser printer revolutionized personal computer printing and has spawned desktop publishing.
The laser printer produces high-resolution letters and graphics quality images, so it is adopted in applications requiring high-quality output. Although a high-priced color laser printer is also available in the market, a less expensive, desktop gray scale laser printer is widely used. Recently, the laser printer is gaining its market share dramatically, mainly because the lowered price and the quality.
Plotters
A plotter is a special-purpose output device that draws images with ink pens. That is, the plotter is a graphics printer for making sophisticated graphs, charts, maps, and three-dimensional graphics as well as high-quality colored documents. It can also produce larger size of documents.
Plotters require data in a vector graphics format that can produce images with a series of lines. There are two main types of plotters:
Drum Plotter: This is a plotter that has a drum. A paper wraps the drum that rotates to produce plots. Pens in a drum plotter move across the paper while the drum is turning. A drum plotter is usually used to produce smaller drawings.
Flatbed Plotter: This is a plotter that has a bed. This is also called a table plotter. The plotter draws graphics on the paper placed on the bed. There are several size of beds. This plotter is usually used for producing large drawings.
Voice-Output Devices
This device produces a human speech like sound, but actually is prerecorded vocalized sounds. Voice output is used in the telephone information system, where the requested number is reported using a voice output system.
For example, when a student enrolls courses using a telephone registration system, he or she hears voice output upon your request. Voice output is becoming common invoice messaging systems.
Modem
Another form of the output device is a modem. A modem is short for "MOdulator-DEModulator." Modulation is the process of converting from digital to analog.Demodulation is the process of converting from analog to digital.
The modem enables digital microcomputers to send output through analog telephone lines. Both voice and data can be carried over through the modem. The modem is not only an output device but also an input device that receives data and voice through a communication channel.
|
|
|
| Không có anh, em vẫn ổn |
|
Đăng bởi: milobobo - 10-08-2012, 03:24 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Em vẫn có thể tự học một mình mà không cần những lời chỉ dẫn bên tai của anh như ngày xưa. Em vẫn vượt qua kì thi một cách tốt đẹp như những ngày có anh!
Không có anh, em vẫn ổn…
Em vẫn một mình đạp xe dạo phố phường vào những chiều cuối tuần, ăn kem cùng với hội bạn thân, chụp hình nhí nhảnh với bất kì người bạn nào em gặp trên phố.
Em vẫn có thể tự học một mình mà không cần những lời chỉ dẫn bên tai của anh như ngày xưa. Em vẫn vượt qua kì thi một cách tốt đẹp như những ngày có anh!
Không có anh, em vẫn ổn...
Em vẫn đến lớp học guitar vào những buổi tối muộn, vẫn một mình chơi những bản nhạc mới phức tạp mà không cần sự hướng dẫn của tay guitar cừ khôi như anh.
Em vẫn vui vẻ với ngày sinh nhật bên gia đình thân yêu, bên đứa em gái nhỏ nhắn nghịch ngợm, bên đám bạn vô tư cười nhiều, duy chỉ thiếu món quà từ… anh.
Không có anh, em vẫn ổn…
Em vẫn yên ổn chịu đựng những mất mát gia đình mà không cần những tin nhắn an ủi ấm áp của anh. Em tự nhủ mọi chuyện sẽ qua thôi, vì đây không phải là lần đầu tiên em vấp ngã.
Em vẫn khóc thật to, vẫn tự lau nước mắt mỗi khi lòng trống rỗng, vẫn thoa son để thấy sự chua xót sẽ làm bản thân em ngày một mạnh mẽ hơn.
Cuộc sống ngày càng trở nên gấp gáp xô bồ, và ai cũng phải chạy theo cơn lốc ấy. Dù em biết trái tim mình chẳng hề được mạnh mẽ như những gì em nghĩ, nhưng ai rồi cũng phải tự mình lớn lên.
Em không phải là đứa con gái nhút nhát mỏng manh như ngày xưa nữa đâu. Em sẽ mạnh mẽ và cứng cỏi hơn bao giờ hết khi không có anh bên cạnh.
Cho dù đôi lúc em tưởng mình gục ngã trước bao nhiêu sóng gió, nhưng rồi bên cạnh em vẫn còn đó những người thân, những người bạn luôn đồng hành cùng em trên mọi bước đường.
Em ổn, anh à!
Còn anh, anh ổn không?
nguồn kenh14.vn
|
|
|
| Thay đổi để cuộc sống tươi đẹp |
|
Đăng bởi: milobobo - 10-08-2012, 03:23 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
... Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Khóc, để thấy mình đang lớn.
Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai, chẳng giống tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.
Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù chẳng thân nhiều. Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình hạnh phúc hơn. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để họ cảm nhận được rằng, sẽ luôn có ai đó bên cạnh, và dẫu sao cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui.
Hãy khóc khi thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến thành một người lạnh lùng, vô cảm. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Để có cơ hội giãi bày. Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn.
Nghe một bản nhạc rock giữa trưa hè oi bức thay cho những tình ca ngọt lịm mỗi đêm để thấy rằng, không phải mọi thứ ồn ào đều làm ta khó chịu. Rock cũng hay đấy chứ. Và ta biết rằng thay đổi ý kiến về một điều gì đó, đôi khi, sẽ đem lại những thú vị bất ngờ.
Hãy rộng lòng thêm một chút, mạnh dạn bày tỏ tình cảm với mọi người, và đón nhận những tính cảm họ dành cho ta, để biết "cảm giác bình thường tuyệt vời" của tình yêu thương, để sống chan hòa và cởi mở.
Mạnh dạn nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm ta gây ra, mạnh dạn nói lời tha thứ với người đã không tốt với ta, để tự tha thứ cho chính bản thân mình, và để đừng bao giờ lặp lại sai làm ấy.
Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương, dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho họ lớn lao như thế nào. Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà, đúng không?
Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu... để ngày mai, ta vẫn còn một ký ức, để nhớ về.
Lắng nghe nhiều hơn một chút để đôi tai được phát huy tối đa tác dụng, để được nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất mà nhà soạn nhạc thiên tài "Cuộc sống" đang dâng tặng miễn phí cho mọi người.
Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng ta thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, thư thái tâm hồn, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.
Và...
Tinh tế hơn một chút. Dịu dàng hơn một chút. Mạnh mẽ hơn một chút. Chú ý đến bản thân hơn một chút. Người lớn hơn một chút. Tin tưởng hơn một chút. Dứt khoát hơn một chút. Thay đổi... một chút thôi mà!
nguồn kenh14.vn
|
|
|
| Có những ngày em yêu anh... |
|
Đăng bởi: zinkzinkmi - 10-08-2012, 03:20 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Em yêu anh, em yêu cả những ngày không nắng, yêu những ngày không gió nổi, yêu cơn mưa bất chợt vội đến vội đi...
Có những ngày được thắp sáng bởi những điều nhỏ nhặt, những chuyện vu vơ khiến em hạnh phúc lạ thường.
Có những ngày bất giác cười trong trẻo khi em nhớ về những hình ảnh của anh.
Có những ngày mùa đông trong em ấm áp, khi có ai đó cứ giữ khư khư em bên cạnh.
Có những ngày em yêu, có những ngày em vui, có những ngày em say mê chìm đắm, em vồn vã sống yêu thương, em biết đau, biết tủi hờn, biết trái tim mình đang đập những nhịp mãn nguyện.
Em yêu anh, em yêu cả những ngày không nắng, yêu những ngày không gió nổi, yêu cơn mưa bất chợt vội đến vội đi, yêu những cái vuốt ve, những ánh mắt sâu thẳm, yêu, và muốn yêu, yêu hết phần mọi người,…
Có những ngày được nhìn thấy nụ cười thiên thần của anh, khuôn mặt em như đỏ lựng.
Có những ngày trôi qua với hàng tá tin nhắn mà em vẫn cảm thấy sao chưa đủ.
Có những ngày bận rộn với một đống thứ công việc nhưng tâm trí em vẫn cứ nghĩ về anh.
Có những buổi sáng được chào đón bằng một giọng nói ấm áp để em bình yên rúc vào gối nở một nụ cười.
Có những ngày em trót nhớ thương để cứ thơ thẩn mãi.
Có những ngày anh lỡ cười thật tươi để em nhớ suốt đời.
Có những ngày trôi qua không vội vã cho ta biết mình thuộc về nhau.
Có những ngày lơ đễnh nhìn vào khoảng không em cười ngon lành.
Có những ngày em cầm tay bút vẽ vu vơ lên bàn hai hình trái tim nho nhỏ.
Có những ngày em không giấu nổi hạnh phúc khi mỉm cười với người đi trên đường, hát những giai điệu vui tươi.
Có những ngày em kết thúc bằng niềm vui khi được nói chuyện với anh qua webcam.
Có những ngày trôi qua lặng lẽ bởi những ưu tư giận hờn.
Có những ngày dài lê thê bởi những tin nhắn không được gửi.
Có những ngày nghĩ về nhau mà nước mắt như chực rơi…
Có những ngày trôi qua để lại trong em nhiều cảm xúc đan xen, những ngày có anh là những ngày hạnh phúc, những giây phút yêu anh là những phút giây ngọt ngào, những khoảng khắc bên anh là những khoảnh khắc yên bình nhất, em để lại nó cho riêng mình, em cất cho riêng mình thôi, để mỗi ngày qua em lại nhớ đến anh.
Và có những ngày Em yêu Anh như thế!
nguồn kenh14.vn
|
|
|
| Sẽ không để em xa anh |
|
Đăng bởi: zinkzinkmi - 10-08-2012, 03:18 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Sa biết, người con trai này có thể sẽ không thuộc về mình. Ngoài trời đang mưa, nó nghe như trái tim mình có cái gì như vỡ vụn…
Quán cà phê nhỏ ẩn mình thật sâu trong ngõ hẻm, sau những con đường quanh co, chật chội của phố cổ bụi mờ. Chiều muộn, Sa áp tay mình vào cốc cappuchino ngọt thơm mùi sữa rồi để cho hương thơm cà phê quẩn quanh nơi đầu mũi. Cảm giác thật thư thái. Màn hình laptop sáng trưng trước mắt, nó di chuột đến Gmail, rồi kiểm tra hòm thư đến. Sa thở dài, lại deadline. Kể cả lúc nó đã trốn mình trong một góc quán cà phê ít người biết đến, thì deadline vẫn cứ tìm đến nó như một lẽ hiển nhiên. Công việc làm cộng tác viên ngoài giờ cho vài trang báo mạng cũng khiến nó khá bận rộn.
Sa thích viết lách, thích văn thơ, thích ngồi hàng giờ liền để tưởng tượng, để suy nghĩ về những mối tình chỉ có trong tiểu thuyết, thích sáng tác vài cái story ngắn để sáng tạo cho nhân vật của mình một tình yêu mà tác giả của nó luôn mong đợi… Chính vì thế mà nó quyết định làm cộng tác viên viết báo sau thời gian học trên giảng đường. Sa là một cô gái thú vị và khá mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn từ việc trở thành sinh viên của một trường kinh tế hàng đầu cả nước khi mà ở phổ thông, nó lại là một học sinh chuyên văn chính hiệu.
Sa kiểm tra từng cái email rồi cẩn thận ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Vì khá tập trung nên nó không để ý thấy quán đã có thêm hai vị khách đang ngồi ở phía đối diện. Cô gái trẻ mặc một chiếc đầm hoa trang nhã, cổ mang khăn ren trắng tinh tế làm toát lên vẻ dịu dàng, hiền thục và nữ tĩnh của mình. Chàng trai giản dị với chiếc sơ mi kẻ màu tím nhạt, cặp kính gọng đen khiến anh trông thật hiền lành và thư sinh. Đến lúc ngẩng mặt lên để uống nốt cà phê, Sa mới trông thấy họ.
Nó không nghe thấy hai người kia đang nói gì với nhau. Chỉ biết một lúc sau ánh mắt cô gái nhòe đi, khóe mi ướt sũng nước. Cô thổn thức một điều gì đó qua hàng nước mắt... rồi cô lặng đi khi bàn tay chàng trai nắm nhẹ lấy tay mình. Bất giác, cô vòng tay ôm lấy chàng trai. Hình như cái ôm da diết lắm… có cái gì như hạnh phúc quyện hòa lẫn khổ đau.
Sa dường như lặng đi hàng giờ trước cảnh tượng đó. Chiếc sơ mi kẻ màu tím nhạt đã đứng dậy và ra về. Sa vẫn ngỡ ngàng. Nó không tin vào mắt mình. Không thể nhầm được, đó chính là Phong.
“Anh ấy làm gì ở đây? Người phụ nữ kia là ai? Sao họ lại ôm nhau như thế?” – Những câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí Sa suốt buổi chiều và những ngày sau đó. Nhưng nó chẳng biết thắc mắc cùng ai, và cũng chẳng biết tìm kiếm câu trả lời ở đâu.
***
Sa thích Phong, đó là điều chắc chắn. Hai năm ở gần Phong, vẫn như người ta thường nói, một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để biết tình cảm mình dành cho một người như thế nào. Những lúc bên cạnh Phong, Sa như được là chính mình một cách nguyên sơ và thuần khiết nhất. Phong vẫn thường chiều theo những sở thích “là lạ” của nó.
Sa thích dạo quanh bờ hồ mỗi chiều đông, môi chấm mút vị kem Tràng Tiền lành lạnh, nghe gió rít luồn qua chiếc khăn len to sụ màu đỏ sẫm trên cổ.
Sa còn thích hát thật lớn khi tai đang nghe headphone dù không biết xung quanh vẫn có bao nhiêu người đang chỉ trỏ.
Sa còn có thú vui đi bộ dọc theo cầu Long Biên, đứng đợi đoàn tàu nặng nề rời ga để đến một vùng đất khác. Nó thường nhìn với theo từng ô cửa của mỗi khoang tàu, rồi mỉm cười đầy thích thú. Những lúc thế, đều có Phong ở bên. Và nó thấy an lòng về điều đó.
Sa còn nhìn thấy được một chút tinh tế và sâu sắc nhưng đầy mạnh mẽ trong đôi mắt Phong. Anh luôn cho nó những thứ mà nó tìm, và luôn ở cạnh nó mỗi lúc nó cần. Nó thích anh, hoặc có thể là nhiều hơn sự thích đó một chút. Còn anh, Sa không biết anh có tình cảm với nó hay không, chỉ biết rằng anh chưa bao giờ từ chối nó dù chỉ là một đề nghị vô lý.
Với Phong, có lẽ đây là một mối quan hệ không cần đặt thành tên, cứ bình thường như những gì vốn có. Còn với Sa, dĩ nhiên, nó muốn một cái gì đó rõ ràng hơn chứ không chỉ là thứ xúc cảm mong manh khó định hình này nữa.
Có lẽ, Phong biết nó thích anh!
![[Image: 121003GTTemkhongdeemroixaanhavar%20(2)-658f1.jpg]](http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/121003GTTemkhongdeemroixaanhavar%20(2)-658f1.jpg)
- Cuối tuần cà phê nhé! – Phong nhắn tin.
- Em còn dở mấy cái deadline, bận rộn quá mà… – Nó cố tình dùng emo nháy mắt để trả lời.
- Vậy nếu thêm một phần bánh tiramisu thì sao?
- Dĩ nhiên em đồng ý!
Phong và nó luôn tinh nghịch như thế, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa cùng nhau. Cứ cuối tuần lại rủ nhau đi cà phê, rồi lang thang khắp nơi trên phố phường Hà Nội. Nó cười với cái màn hình điện thoại. Một mẩu hội thoại quen thuộc của cả hai. Nhưng đây chỉ là cuộc trò chuyện của những lần trước đó. Vì từ buổi chiều hôm đó, Phong không hề liên lạc với Sa. Nó buồn.
***
Bến xe buýt giờ tan tầm, xe cộ qua lại đông đúc. Hà Nội ngột ngạt bụi khói, tiếng còi xe inh ỏi. Sa uể oải chờ xe buýt đến. Nó đưa mắt nhìn phố phường đang vào chiều muộn. Đôi mắt u ám. Bỗng nó giật mình khi thấy một cô gái trẻ, vẻ mặt mệt mỏi đang khoác tay một chàng trai đi ngang qua nó tiến về hướng bệnh viện. Là Phong và cô gái kia. Cô gái đã kịp nhìn thấy nó. Và trong một phần nghìn giây, trong tia nhìn ấy có cái gì như hối lỗi…
Xe buýt đến rồi đi đã vài lượt. Nhưng Sa vẫn đứng yên một chỗ, mặc dòng người đan hối hả dưới phố đông.
***
- Thứ 7 này đi ăn kem nhé. Anh mới biết một quán ngon lắm! – Giọng Phong ấm áp trong điện thoại.
- Em bận. – Nó trả lời ngắn gọn.
- Nếu đổi thành 2 phần kem thì sao? – Phong lại tiếp tục với trò đùa quen thuộc.
- Em đã bảo là em bận!
Nói rồi Sa tắt máy cái rụp. Đầu dây bên kia, Phong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó tắt đèn, rồi leo lên giường, trùm chăn lại và khóc. Hình ảnh anh cùng cô gái đó cứ bủa vây lấy tâm trí, nước mắt nó giàn giụa.
Đã gần một tháng trôi qua Phong mới gọi điện cho nó. Không chỉ anh, mà chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi màn hình sáng lên và báo tên người gọi là Phong, trái tim nó như đã muốn đập loạn nhịp. Chẳng phải nó luôn muốn nghe cái giọng nói đó sao? Chẳng phải nó vẫn muốn cùng anh lang thang như lúc trước? Chẳng phải nó vẫn muốn gặp anh, muốn đến mức chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh và hét lên rằng “em nhớ anh” thật to sao? Nó không dám nhắn tin, cũng không dám gọi điện cho anh, vì nó sợ… Nó sợ sẽ không ngăn được tò mò mà hỏi cô gái kia là ai, nó sợ phải nghe lời giải thích từ anh…
Sa thấy mình thật lạ, anh và nó, rốt cuộc đã là gì của nhau? Vậy sao nó cứ phải day dứt nhiều đến thế… Nó lấy gì để ràng buộc anh, nó là gì mà phải cần anh giải thích?
***
Trời về khuya, không gian bệnh viện khá yên tĩnh. Phòng bệnh nhân cũng có đôi chút lạnh lẽo, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt chàng trai mang đôi kính gọng đen thư sinh. Anh đắp lại chăn ngay ngắn cho cô gái đang thiếp đi trên giường, hơi thở nhỏ nhẹ.
- Em phiền anh quá!
- Có gì đâu. Đây là việc anh nên làm mà.
- Cảm ơn anh.
- Khuya rồi. Em ngủ đi, ngày mai có xét nghiệm quan trọng đấy.
Phong sửa lại lần nữa tấm chăn trên người Linh rồi ra ngoài. Anh mở điện thoại gọi điện cho ai đó nhưng không ai nghe máy. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, anh ngồi tựa trên ghế nhìn ra màn đêm tối tăm ngoài kia. Bóng đen đấy như muốn xâm chiếm cả trái tim anh. Anh thở dài trống rỗng. Màn hình điện thoại tối dần đi, nụ cười của Sa trên đó chợt tắt lịm.
***
3h sáng. Ánh đèn laptop hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Sa. Đôi mắt nó trũng xuống, mặt gầy rộc đi. Nó uể oải di chuột đến gmail, lướt qua hộp thư đến. Vài cái deadline của tòa soạn, nó chẳng buồn đọc nữa. Nó thực sự mệt mỏi và chẳng có tâm trí nào để làm việc nữa. Có một cái email bằng tiếng anh đến từ địa chỉ lạ. Nó nhấp chuột vào và đọc chăm chú. Phòng đào tạo của Đại học Vaass – Phần Lan thông báo rằng trường đã đồng ý nhận hồ sơ của nó. Cũng có nghĩa là, nó sắp thực hiện được giấc mơ du học của mình!
***
Phòng bệnh số 301, Linh mở mắt nhìn anh, thấy chàng trai đang cầm trên tay một bức ảnh nhỏ và ngắm nhìn nó đầy chăm chú.
- Cô bé xinh quá! –Linh yếu ớt nói.
Phong chỉ cười rồi cất tấm ảnh vào ví.
- Anh có yêu cô ấy không? – Cô nói tiếp.
- Có thể. Nhưng có vẻ như anh đã làm gì có lỗi với cô ấy rồi…
- Hôm trước em đã thấy cô ấy ở trạm xe buýt. Anh nhớ không? Buổi chiều đấy anh đưa em trở vào bệnh viện…
- Anh nhớ.
- Cô ấy cũng thấy em và anh, đôi mắt buồn lắm… - Giọng nói cô đứt quãng.
- Có lẽ anh hiểu mọi chuyện rồi…
***
Sa hoang mang với mọi thứ. Mọi người ai cũng chúc mừng khi biết tin nó sắp đi du học, nhưng nó lại không thấy vui như đáng ra vẫn thế. Nó vẫn chưa gặp Phong, đúng hơn là nó không dám đối diện với anh. Nó vẫn không biết chuyện gì giữa anh và cô gái kia, nhưng nó lại không dám gặp anh. Nó từ chối mọi cuộc gọi từ anh, và tìm cách tránh anh. Nó dường như đang chạy trốn mọi thứ.
- Anh đang ở dưới nhà. Em xuống đi. – Tin nhắn từ Phong.
Nó vội vã kéo tấm rèm cửa sổ. Quả thực anh đang ở dưới kia. Bóng anh trải dài trên mặt đường. Ánh đèn điện hiu hắt. Trông anh cô đơn làm sao. Nó bối rối. Trái tim đập liên hồi. Mình có nên xuống không…?
Một giờ đồng hồ trôi qua, Phong vẫn đứng dưới kia chờ nó. Trời bắt đầu mưa nhẹ, anh vẫn không đi mà đứng lặng ở đấy.
- Đã lâu không gặp em – Phong lên tiếng – Anh đợi em khá lâu rồi đấy.
- Sao anh đến đây?
- Anh đến tìm một cô bé lâu nay vẫn tránh mặt anh.
- Ai cơ? Sa cố tình ngó lơ.
- Anh nghĩ em biết người đó là ai, thậm chỉ còn hiểu rất rõ người đó nữa.
Nó im lặng.
- Anh có chuyện cần nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Chúng ta có chuyện gì để nói? Thậm chí một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau? Anh còn có thể nói với em gì sao? Em xin lỗi. Em không muốn nghe gì cả. Anh về đi!
Nó quay lưng chạy vào nhà, để mặc Phong đứng đó. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to hơn…
2 giờ sáng.
"Em yêu anh. Nhưng em sẽ rời xa anh". Những dòng tin nhắn nhòa đi trong nước mắt. Nó biết, người con trai này có thể sẽ không thuộc về mình, nhưng tình cảm bấy lâu nay, nó sẽ không giữ cho riêng mình biết nữa… Ngoài trời đang mưa, nó nghe như trái tim mình có cái gì như vỡ vụn…
![[Image: 121003GTTemkhongdeemroixaanh1-69820.jpg]](http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/121003GTTemkhongdeemroixaanh1-69820.jpg)
Tin nhắn đã được gửi đi từ điện thoại của Sa.
***
Ngày bay tới gần, nó bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Với nó, sẽ là một cuộc sống mới ở một đất nước khác, nơi ước mơ của nó được thực hiện… Cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho nó những điều thú vị. Một cuộc sống mới, không có hình ảnh của Phong. Nó sẽ nhớ Hà Nội nhiều lắm, sẽ nhớ những quán kem, nhớ những con đường mà anh và nó đã từng qua… Nhưng tất cả đã là ngày hôm qua, đã là của quá khứ.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, một số máy lạ.
- Chị có thể gặp em được không?
Cô gái ngồi trước mặt Sa chậm rãi uống ly nước cam, rồi nhìn Sa, nở một nụ cười nhẹ.
- Chị là Linh, người yêu cũ của anh Phong.
Nước mắt chảy dài trên má, Sa không nghe thấy rõ tất cả mọi điều mà Linh nói… Nó chỉ nghe thấy loáng thoáng rằng Linh bị bệnh nặng, chỉ có thể nhờ cậy Phong… rằng gia đình Linh đều ở nước ngoài, ở Việt Nam Linh chỉ có Phong là người quen… rằng Linh xin lỗi vì để nó hiểu nhầm… rằng Linh đừng trách Phong, đừng để Phong buồn lòng nữa…
***
Sân bay đông đúc, mọi người nhìn chằm chằm vào một chàng trai và cô gái đang ôm nhau rất chặt trước cửa soát vẻ. Nước mắt ngân ngấn trên gương mặt của cả hai, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương vỡ òa…
- Anh yêu em! Anh sẽ không để em rời xa anh!
Phong vừa biết tin hôm nay Sa sẽ đi và vội vàng đến sân bay. Anh đã đến kịp trước lúc máy bay cất cánh, để gặp Sa một lần trước khi cô sang Phần Lan. Anh đã đến kịp, để giữ được tình yêu cho riêng mình.
nguồn kenh14.vn
|
|
|
| Em chọn cô đơn |
|
Đăng bởi: Kim hồng - 10-08-2012, 03:08 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ...
Đừng hỏi vì sao đến giờ em vẫn chỉ mỉm cười khi bất chợt ai đấy hỏi có người yêu chưa?
Đừng hỏi vì sao em mãi không chịu mở lòng ra với ai, cứ khư khư những niềm vui nho nhỏ, những tâm sự vu vơ, đôi khi là cả nỗi buồn bé xinh cho riêng mình?
Đừng hỏi vì sao em không mệt nhoài khi cứ ngày qua ngày, bước đi, trên con đường dài thật dài vắng bóng anh?
Là vì em quá tham lam đúng không anh?
Em vẫn cứ thích hát một mình dưới mưa…
Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ...
Em vẫn cứ thích đứng bên hiên thật rộng, gió thật mạnh, phả vào mặt thật mềm anh ạ, và mưa thì quá hiền nữa...
Em vẫn hay đạp xe một mình vòng quanh từng con phố, cho dù là bị lạc tung lên, nhưng có hề gì? Em rất rảnh mà, chẳng có ai đợi em cho cái hẹn chiều nay...
Em cũng hay tham gia những trò chơi mạo hiểm, đi qua những cung đường khó khăn, thích thử thách thích trải nghiệm, thích làm những điều mình muốn...
Em cũng thích ngồi bên đường và nhìn ngắm dòng người qua lại, chàng trai nắm tay cô gái, ân cần đưa qua đường, em chẳng buồn đâu, thật đấy, vì em sẽ tự bước đi trên phố tan tầm anh nhé, em nghĩ rằng mình mạnh mẽ quá mà...
Em còn được ăn mặc quần áo lập dị cực kì và sơn móng những màu chẳng giống ai, rồi vui buồn bất chợt, em sẽ đi cắt tóc hay làm kiểu đầu nào đó mới toanh, em thích sự dịch chuyển và thay đổi, điều mà trong mắt các chàng trai thì cô gái dịu dàng không nên làm...
Em, thỉnh thoảng còn tắt máy và biến mất trong vài ngày mà không phải lo người yêu sẽ tìm um lên và lo lắng tột cùng, vì em chỉ có một mình thôi, lặng yên và có khoảng lặng thực sự dành cho bản thân, thế cũng tốt phải không anh?
![[Image: 211005GTTemchoncodon-06ce1.jpg]](http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/211005GTTemchoncodon-06ce1.jpg)
Đôi lúc em cũng cười mình ngốc!
Em cũng thích được nắm tay anh chạy thật nhanh trong mưa mùa hạ,
Em cũng thích cùng anh thưởng thức tách café nóng êm một sớm mùa đông,
Em cũng cần một bờ vai vững trãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn,
Em cũng cần một bàn tay vỗ về khi em mất phương hướng, để em có thể òa vào đó mà khóc ngon lành,
Em cũng cần một nơi để tìm về, như tìm tới sự yên bình yêu thương, khi cuộc sống cứ vô tình cuốn em đi,
Em thỉnh thoảng cũng mỏi mệt và không muốn cứ độc hành mãi nữa đâu anh,
Em đôi khi cũng thầm ghen với lũ bạn cứ kể về người yêu quan tâm che chở,
Em, đã có lúc tự hỏi anh ở đâu trong số những dòng người qua lại tấp nập giờ tan tầm kia?
Nhưng anh em vẫn chưa sẵn sàng đâu anh. Em vẫn sẽ bước đi một mình, vui vẻ và kiêu hãnh, cho đến khi thực sự tìm thấy anh, và hiểu được em cần anh nhiều đến thế!
Khi ấy em sẽ không buông tay anh, mà sẽ giữ lại, thật chặt, thật chặt bên em, cùng đi qua sắc màu cầu vồng của cuộc sống, ở đó có sắc xanh của những chuyến đi, có sắc tím của những ước mơ thật đẹp, có sắc vàng của những cái nắm tay rất chặt, có sắc hồng của những nụ hôn dịu dàng...
Anh sẽ chờ em chứ, chờ cho đến khi em tìm thấy anh...!
nguồn kenh14.vn
|
|
|
| Người thứ ba |
|
Đăng bởi: Kim hồng - 10-08-2012, 03:03 AM - Diễn đàn: Con gái khi yêu
- Không có trả lời
|
 |
Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Mai Anh từ lúc nào. Duy chợt thấy Mai Anh và ...
Duy – 1m77, đẹp trai, con nhà giàu, mê bóng rổ và thích oánh guitar.
Là nhân vật chủ chốt trong đội bóng trường, một tay bóng điêu luyện với những cú bỏ rổ tuyệt vời, những cú ăn ba chớp nhoáng và những pha lốp bóng cực kì đẹp mắt ngoài tài năng bóng rổ người ta còn biết đến Duy như cây guitar số một của trường, anh chàng có mái tóc bồng bềnh đúng chất nghệ sĩ với những bản tình ca lãng mạn có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ cô gái nào nhưng…
Duy - Một thằng con trai lầm lì ít nói. Với Duy, Guitar và bóng rổ là tri kỉ.
Và cứ thế, có lẽ cuộc sống của Duy sẽ mãi trôi đi theo những ngày ảm đảm ấy cho đến một ngày…
Sân bóng rổ - một ngày đầy nắng...
Tai đeo headphone, chiếc áo số 23 huyền thoại và những cú bỏ rổ điệu nghệ. Đang say sưa tập luyện, Duy chợt giật mình.
- Duy ơi, tại sao mình ném mãi mà chẳng vào là sao ? – Cô bé đứng nhìn Duy chơi bóng một lúc lâu cất tiếng gọi.
Duy giật mình quay lại ngước nhìn.
Một cô bé cao ráo có chiếc răng khểnh nhoẻn miệng cười lộ ra khóe miệng thật duyên. Duy chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng… cô bé ấy khiến trái tim đang lỗi nhịp. Bất thần một lúc lâu.
- ờ ờ… Được rồi, thế này nhé, bạn phải căn cho chính xác lực, và vẩy cổ tay thật tốt. Thế này nhé ! Duy vừa nói vừa thực hành động tác cho cô bé xem
- Mình làm mãi không được, Duy giúp mình được không. Cô bé nhoẻn miệng cười.
- Ừ...ừ...tớ sẽ hướng dẫn, nhưng khó đấy nhé! - Duy cười bối rối, một nụ cười ngượng ngùng hiếm hoi nhìn thấy trên gương mặt của Duy.
- Mình sẽ làm được. Cô bạn nháy mắt tinh nghịch.
- Vậy thì bắt đầu thôi… Duy hào hứng tung quả bóng cho cô bé.
Kể từ hôm ấy, buổi chiều nào cũng bắt gặp một đôi bạn cùng nhau tập bóng, không còn vẻ mặt lạnh lùng khuôn mặt Duy đã bắt đầu có những nụ cười, Duy cười nhiều hơn, suy tư nhiều hơn và đôi khi là thẩn thơ vì bóng hình của một “ai đó”…
Mai Anh rất chịu khó tập luyện. Nếu như với những đứa cô gái khác chẳng dám chạy nhảy mạnh bạo vì sợ lớp trang điểm trên mặt sẽ bị nhòe, hoặc tóc sẽ bị rối, chân tay sẽ xước sẹo thì ngược lại Mai Anh chẳng ngại điều gì, những pha chạy vấp ngã đến trẹo cả chân, những cú tập vẩy bóng làm đôi tay mỏi nhừ đỏ ửng… nhưng cô bé vẫn rất kiên trì, kiên trì, cứ thế, từng chút, từng chút một…
Đôi khi Duy thần người nhìn Mai Anh chơi bóng với niềm thích thú và say mê. Mai Anh ngày càng đặc biệt trong mắt Duy. Một cô gái đặc biệt theo một nghĩa nào đó, không còn là sự lỗi nhịp của trái tim.
Cô gái có chiếc răng khểnh…
Mai Anh – cô bé có chiếc răng khểnh lí lắc và nghịch ngợm lúc nào cũng làm trò chọc Duy cười.
Những buổi chiều thấy nụ cười chiếc răng khểnh và khóe miệng duyên duyên trên sân tập như một nguồn cổ vũ Duy trong từng pha bóng.
Ngày ngày trôi qua Mai Anh như một thói quen của cậu, mỗi ngày nhìn thấy Mai Anh tập luyện, cười, nói, đùa vui giống như hàng ngày cậu được thở, được ăn cơm, được hát, được đánh đàn vậy.
***
Cho đến một ngày…
- Duy à, cho Mai Anh mượn vai Duy một lúc được không ? Mai Anh yếu ớt cất tiếng nói.
- Sạo vậy, Mai Anh, có chuyện gì à ? Duy thoáng chút bỡ ngỡ.
- Không, chỉ là… Mai Anh hơi mệt muốn mượn bờ ai của Duy một lát - Mai Anh ngập ngừng.
- Không sao đấy chứ ? Duy lo lắng.
Duy cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi ướt trên vai áo của mình, Duy lặng im…
Một buổi chiều gió lộng, nắng leo lắt vắt vẻo trên trên những hàng xà cừ lá đổ. Hoàng hôn buông xuống trải dài những vệt sáng lấp láp trên sân bóng chỉ có Duy và Mai Anh… đang khóc.
Và từ cái ngày hôm đó tự khi nào trái tim Duy đã bắt đầu rung lên từng hồi khi nghĩ đến Mai Anh, cái cảm giác muốn chở che chăm sóc cho cô bé.
Trong Duy, bắt đầu nhen nhói một cảm giác nhớ nhung, chờ đợi khi nhìn thấy Mai Anh. Mỗi chiều không gặp, đến sân tập chỉ mong nhìn thấy ánh mắt ấy, nụ cười với chiếc răng khểnh ấy để lòng ấm lại.Và ở đâu đó, Duy cũng cảm thấy, có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
Không ít lần cậu bạn muốn hét thật to cảm xúc của mình, nhưng bản tính nhút nhát kéo cậu lại và rồi lại im lặng nhìn Mai Anh từ xa. Đôi lúc, trong ánh mắt Mai Anh, một tia nhìn hi vọng lóe lên ngập ngừng nhưng rồi chợt tắt...
Tình yêu ấy ngày càng lớn dần, lớn dần lên. Hình như Duy đã nghĩ đến một ngày gần đây, nắm chặt tay Mai nói thật nhẹ: “Ừ...mình thích Mai Anh”. Duy mỉm cười hạnh phúc nằm gọn trong đáy mắt. Đôi mắt buồn của Duy như rạng lên một một niềm hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên. Chắc chắn mình sẽ nói, cuối tuần này. Mai Anh chờ Duy nhé, nụ cười của Duy làm sáng lên bầu trời của sân bóng rổ…
Sân bóng rổ - Chiều chủ nhật tắt nắng …
3h chiều- Duy đến sớm hơn thường lệ.
4h… Không thấy Mai Anh.
5h.. Mai Anh vẫn chưa đến.
6h…. và cứ thế thời gian trôi đi, người ta nhìn thấy sân bóng rổ, một thằng con trai đập những cú bóng mạnh như điên cuồng…
Chờ đợi – Duy ghét cảm giác này. Sao Mai Anh chưa đến, Duy băn khoăn lo lắng với bao câu hỏi, bông hoa giữ chặt trong ba lô đã rũ xuống héo hắt – vừa lo lắng, vừa tức giận. Duy tiếp tục đập những cú bóng vào rổ, mồ hôi trên gương mặt cậu túa ra, ánh mắt vô hồn.
Mai Anh không đến sân bóng. Duy về, vô định. Bước chân qua con đường đến nhà Mai Anh từ lúc nào. Duy chợt thấy Mai Anh và ...
***
Một cảm giác nôn nao dồn ngược lên tận óc quay cuồng, nhức nhối. Duy quay lại, bước đi đầu óc trống rỗng. Cái tựa vai ấy, những giọt nước mắt và nụ cười của Mai Anh không dành cho Duy, vậy mà từng ấy thời gian Duy vẫn lầm tưởng.
Duy trở về nhà, đầu nặng trịch, lặng lẽ nơi phòng nhỏ ấy, bật nhạc thật to, âm thanh của Apologize vang lên phá tan sự im lặng bấy lâu nay của Duy nhưng quá muộn rồi. Duy gào lên: “Tại sao?”
![[Image: 211004GTTnguoithuba-03762.jpg]](http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/211004GTTnguoithuba-03762.jpg)
Sáng hôm sau …
Duy tai đeo headphone từ tầng hai nhìn xuống. Có một cậu bạn ôm bó hoa hồng thật to bước tới, còn cô bạn kia là Mai Anh.
- Mình xin lỗi... – Cậu bạn bước đến cạnh Mai Anh thì thầm vào tai cô bé.
Mai Anh ngượng nghịu nhận bó hoa nhoẻn miệng cười vẫn là chiếc răng khểnh và khóe môi xinh xinh, chẳng lẫn vào đâu được.
Trên tầng hai. Duy lặng nhìn, tay ôm chặt quả bóng rổ như muốn bóp cho nổ tung nó. Bất chợt, Mai Anh quay lại ngước lên, ánh mắt ấy hướng về phía Duy. Duy tránh né ánh nhìn ấy, lặng lẽ quay người vào lớp. Đôi mắt bối rối giấu một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Hai người nắm tay nhau bước về.
****
Một chàng trai, headphone và những cú ném rổ điêu luyện, nhưng dường như đầy phá phách mạnh mẽ . Duy đang trút giận lên những cú bóng chợt giật mình, Mai Anh, đứng trước mặt Duy từ lúc nào nhìn Duy chăm chú, quả bóng bay đến trước mặt Mai Anh!
- Cú ném 3 điểm. Mai Anh vẩy cổ tay một cách điêu luyện, một cú ném 3 điểm hoàn hảo.
- Tuyệt vời. Duy vỗ tay.
- Tuyệt quá, vào rồi – Mai Anh cười, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, nụ cười ấm áp đã từng sưởi ấm trái tim lạnh giá của Duy.
- Cảm ơn Duy, nhờ Duy đấy. Mai Anh lí lắc.
- Không đâu, là do Mai Anh tiếp thu nhanh thôi. Duy cười.
- Mai Anh và bạn trai có chuyện à? Duy buột miệng.
- Ừ… sao Duy biết. giọng Mai Anh chùng xuống.
- Hôm qua, Mai Anh không đến sân, Duy thấy Mai Anh và cậu bạn ấy. Duy bối rối.
- À, Duy đoán thế…Kể cho Duy được không?.
- Cảm ơn Duy vì tất cả, với Mai Anh, Duy là người bạn tốt nhất, Mai Anh chẳng biết tìm đến ai. Chỉ muốn dựa vào ai đó để được khóc và Duy hiện lên... Mai Anh là người có lỗi. Mai Anh ngượng nghịu.
- Lỗi gì cơ? Duy cảm ơn Mai Anh, vì đã nghĩ đến Duy, Duy sẽ mãi là bạn tốt của Mai Anh. Cảm giác như trái tim nhức nhối theo từng vết nứt nhưng Duy chịu đựng để không bật lên thành tiếng.
- Cảm ơn Duy. Mai Anh không biết nhưng… Mai Anh sẽ luôn nhớ về Duy nhé ! Mai Anh nháy mắt tinh nghịch.
- Chúng mình vẫn luôn là bạn tốt mà. Duy gượng gạo tay vân vê quả bóng.
" Mai Anh sẽ hạnh phúc, nhất định thế”. Duy nghĩ thầm.
Cuộc sống của Duy vẫn trôi qua như vốn dĩ là thế những vòng quay lại bắt đầu những chu kì mới, một con người khác nhưng vẫn là cái bóng quen thuộc với những cú bỏ rổ đầy sức mạnh ấy.
nguồn kenh14.vn
|
|
|
|