| Xin chào, Khách |
Bạn cần phải Đăng ký trước khi đăng bài viết trên diễn đàn.
|
| Thông kê diễn đàn |
» Thành viên: 472,292
» Thành viên mưới nhất: xxxbp
» Chủ đề: 483,495
» Bài viết: 539,471
Thống kê đầy đủ
|
| Thành viên Online |
Hiên tại có 1399 thành viên online. » 1 Thành viên | 1393 Khách Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex, carleast13
|
|
|
| Thư gửi chính ta khi tuyệt vọng |
|
Đăng bởi: pippi - 02-06-2011, 02:04 PM - Diễn đàn: Hạt Giống Tâm Hồn
- Không có trả lời
|
 |
Thư gửi chính ta khi tuyệt vọng
![[Image: hgthnethatgiong6.jpg]](http://img87.imageshack.us/img87/2897/hgthnethatgiong6.jpg)
[SIZE=3]
Có những lúc cuộc sống như đang ném viên gạch vào đầu ta, nhưng xin ta đừng tuyệt vọng.
Ta đã từng tự hỏi ý nghĩa của ta sống trên đời. Ta đã từng lạc lối, mãi tìm trong tương lai một tia sáng nhưng sao vẫn bít bùng chỉ một màu đen? Ta đã từng khóc, đã từng gào thét, đã từng nhìn những viên aspirin và nghĩ đã tới ta nên đặt dấu chấm hết. Ta đã từng, đã từng, đã từng nhiều, và ta vẫn sống, bởi, sống vượt qua chính cái hèn nhát, cái ích kỉ mong được chấp dứt của mình là can đảm nhất. Sống là can đảm.
Ta đến thăm những người bệnh AIDS giai đoạn cuối, chết dần mòn trong những cơn đau, giật mình tỉnh qua những cơn mê, vẫn tự hào hạnh phúc khi biết họ vẫn sống. Ta đến thăm bệnh nhân ung thư, nhợt nhạt và gầy yếu, cố gắng lắm để nở một nụ cười chào ta. Dù chỉ thấy toàn vết nhăn trên gượng mặt đang cười, ta biết nụ cười đó đẹp và tươi lắm từ trong tâm. Ta đã gặp một em bé 11 tuổi, sinh non nên chậm phát triển, 11 tuổi nhưng vẫn đang bập bẹ tập nói, vụng về trong những bước đi như mới chỉ một, hai. Em vẫn biết reo lên khi mưa rơi, vẫn cười khăng khắc khi nhìn thấy đồ chơi mới, và ta tin em vẫn biết ba mẹ em không nguôi hi vọng, không nguôi mong chờ một ngày em sẽ tự bước ra đời.
Ta nghĩ sống là niềm tin. Khi phải sụp xuống khóc nấc lên vì đau, vì vỡ, xin ta hãy nhớ đến ta sinh ra trên đời với một mục đích. Khóc không có gì là sai, những người bảo phải kiên cường lên trước khó khăn và không nên nhỏ nước mắt là dối, bởi rạn trong lòng hay sưng mi mắt đều là khóc, nhưng biết sau cùng gạt hết và tiếp tục đứng lên, tiếp tục sống mới là can đảm, mới là kiên cường.
Thời gian quí, và nhanh, nhưng có những lúc nếu cần thời gian để vụng về tự đứng lên sau những vết rạn, hãy cho mình một khoảng thời gian cần thiết, nhưng đừng quá lâu, bởi quá lâu ta sẽ quên đi mục đích để gượng đứng dậy. Xin ta hãy nhớ, sống đã là một mục đích để tìm đến những mục đích lớn hơn. Không ai nói dễ để biết được mục đích sống của mình. Có những người tìm hoài đến cuối đời mới nhận ra. Bởi ta sống có lúc không chấp nhận sự thật để tìm đến mục đích, cái mà tà có thể làm được trong khả năng.
Ta vẫn chưa tìm thấy đáy của ý nghĩa ta sống, nhưng ta sẽ không tuyệt vọng, sẽ mãi tìm, sẽ không thôi đứng lên sau những cái ngã, bởi hi vọng là cái quan trọng nhất để giữ sự thật tồn tại, nếu không có nó, trước mắt ta sẽ mãi là dối và lừa. Bởi thế, sống là hi vọng xây dựng trên sự thật. Và xin ta trong lúc tuyệt vọng hãy nhớ tới có những người mãi mãi không tuyệt vọng về ta. Hãy nhớ tới họ, để tiếp tục sống.
Biết ai cũng sẽ có lúc tuyệt vọng, sẽ có lúc bàng hoàng nghĩ mình không muốn sống, bởi sống la đau, là vật vã. Nhưng xin hãy nhớ có những người sống từng ngày là hạnh phúc.
Ta chưa từng nghĩ đến sẽ có chứng bệnh nào đau khổ hơn cơ thể chết dần mòn, mất dần khả năng đi lại, cử động, nói chuyện, ngay cả nuốt thức ăn cũng là điều khó khăn. Aya đã khóc nhiều, đối diện với bệnh Spinocerebellar Degeneration Disease, Aya phải đối diện với mất dần những khả năng cô muốn làm như những người bình thường, nhưng mãi không thể. Aya khóc nhiều, và vẫn mỉm cười sau những cơn nứt đau đớn. Ta phục và biết ta sẽ mãi không mất hi vọng. Bởi được sống là điều kì diệu! '' Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên'' Quả thật đôi lúc chính bản thân phải giúp mình đứng lên sau những vấp ngã, đau khổ và những đau đớn trong cuộc sống .
Hãy thắp lên ngọn lửa thay vì nguyền rủa bóng đêm
[/SIZE]
|
|
|
| 8x viết tiểu thuyết về giang hồ |
|
Đăng bởi: pippi - 02-06-2011, 01:56 PM - Diễn đàn: TeeN NewS
- Trả lời (1)
|
 |
Gặp 8X viết tiểu thuyết về giang hồ
Là dân đất Cảng, Đức Hoàng đã khiến nhiều người bất ngờ về những trang sách rất chân thực về thế giới ngầm và bi kịch cuộc sống của mỗi phận người.
Tôi nhận được quyển Aquarius hay là Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta vào một buổi chiều mùa đông. Cũng khó để đọc xong cuốn sách khi lật những trang đầu tiên, nhưng nhân một buổi tối mất ngủ, tôi đã đọc trọn vẹn tác phẩm. Và nhận ra rằng, giữa vô vàn những cuốn sách về đề tài tình yêu được xuất bản trong những năm gần đây của các cây bút thế hệ 8X, Đức Hoàng đã lựa chọn một đề tài hóc với kết cấu truyện phức tạp.
Cũng trong một chiều đông lạnh giá của ngày giáp Tết, tôi hẹn Hoàng đến trò chuyện về cuốn tiểu thuyết và những trăn trở của anh về cuộc sống.
Tiểu thuyết của đứa con đất Cảng
Đức Hoàng sinh năm 1987, là dân Hải Phòng chính cống. Hoàng bảo, có lẽ mỗi chàng trai ở quê anh khi sinh ra rồi lớn lên đều có trải qua một giai đoạn rất đặc thù của trai đất Cảng. Hoàng không tự hào hay chê trách gì về điều đó, bởi nó là gốc gác, là mảnh đất nuôi anh khôn lớn. Và sau này, nó là kinh nghiệm xương máu cho anh viết Aquarius hay là Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta.
Tác giả của cuốn tiểu thuyết Aquarius hay là Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta.
Tuy nhiên, điều mà Hoàng chia sẻ khi quyết định lựa chọn đề tài về cuộc sống giang hồ là với anh, bất kỳ một đề tài nào cũng thể hiện được điều trăn trở của anh về cuộc sống.
Khi đặt bút viết, anh không định hình được mình sẽ có một kết thúc như thế nào, đơn giản chỉ là anh muốn có một nhân vật gây sốc có cái chết bằng cách tự bắn vào đầu, và câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn.
Anh cũng chia sẻ: "Rất nhiều người hỏi tại sao tôi khai thác tâm lý nhân vật tốt như thế, thực ra thì đó là hoàn toàn do tưởng tượng với tư cách một người bình thường thì bất kỳ ai cũng có lúc nảy sinh tâm lý phạm tội, và ngược lại, tội phạm cũng có những ước mơ, khát khao như một người bình thường".
Trong Aquarius hay là Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta của Hoàng, nhân vật mà anh cho rằng hiện thân của một người bình thường có tâm lý tội phạm là Lene. Bên cạnh một ông trùm khét tiếng, một anh trai ruột là sát thủ, một Hiệp lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong rất giàu tình cảm, một ông bố nuôi làm giàu từ thế giới ngầm, Lene trong sáng và thánh thiện. Thế nhưng trong lòng cô thường xuất hiện ý định giết người đàn ông đã xen vào cuộc sống gia đình mình và hiện sống với tư cách là bố mình.
Về kết cấu, Hoàng cho biết ban đầu anh để cho nhân vật tôi kể từ đầu đến cuối, nhưng sau đó, anh xới tung lên toàn bộ, cho các nhân vật tự kể một cách đan xen. Và thế là, khác với những cuốn tiểu thuyết tình yêu nhàn nhạt, trong tác phẩm của Hoàng, người đọc đôi khi khó hiểu vì mạch truyện thay đổi, bối cảnh thay đổi, nội tâm và số phận của các nhân vật vì thế cũng được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Đó, có lẽ cũng là điểm nổi bật nhất tác phẩm, làm nhòa đi những hạt sản của một cây viết còn rất trẻ này.
Bản thân Hoàng thì thừa nhận rằng, là tác phẩm đầu tiên được xuất bản, anh vẫn có nhiều điều không hài lòng. "Tôi cảm thấy có những nhân vật chưa nói lên được hết số phận, như ông chủ, hai anh em bán cơm, tình yêu của gã giang hồ Hiệp và cô người yêu sinh viên. Tôi cũng không bằng lòng khi tên tác phẩm là chuyên nhân gian nhưng những điều mình kể về nhân gian trong đó còn chưa nhiều. Và trong tác phẩm, vẫn còn lỗi logic, lỗi câu từ..." - Hoàng chia sẻ.
Luôn thấy thất bại sau mỗi tác phẩm
Hoàng bảo, anh viết không ngừng nghỉ, có những câu, những đoạn "ngốn" của anh mất cả tuần, nhưng khi mỗi trang sách đã viết xong, anh đóng lại và không đọc nữa. Mỗi tác phẩm sau khi hoàn tất, anh lại cảm thấy thất bại, và ngay lập tức bắt tay vào viết cuốn khác.
Vì thế, sau khi viết xong cuốn Aquarius hay là Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta, Hoàng viết luôn một cuốn khác.
Tác phẩm thứ 2 này, Hoàng viết về thế giới phẳng, nói về sự cô đơn của con người. Dự kiến, vào mùa tới, cuốn sách sẽ được ra mắt công chúng, và Hoàng dự định, lần này đích thân anh sẽ thiết kế trang bìa để hợp với ý tưởng, mong muốn của mình hơn.
"Tôi biết rằng sau cuốn sách thứ 2, tôi vẫn cảm thấy thất bại, và chắc chắn tôi sẽ phải viết tiếp. Nhưng lần này không phải là một cuốn sách mới, mà tôi viết lại tác phẩm đầu tay của mình, một tác phẩm tôi đã dày công viết trước khi "sản xuất" Aquarius hay là Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta"- Hoàng cho biết.
Sau tác phẩm đầu tay, Hoàng đã được nhà xuất bản đặt hàng những cuốn tiểu thuyết khác.
Nghề chính của Hoàng là làm báo bóng đá, cũng là về viết lách, nhưng với anh, văn chương đã mang đến cho anh một cuộc sống thứ hai.
Anh cho biết: "Tôi là người rất nghiêm túc, tôi viết không phải theo ngẫu hứng. Chính vì thế tôi thường xuyên bị ám ảnh bởi các nhân vật trong tác phẩm. Hoặc có những lúc tôi sống theo diễn biến của câu chuyện. Cho nên đôi khi tôi thấy mình như đang sống một cuộc sống khác, ngoài công việc, gia đình, bạn bè...".
Sau khi tác phẩm được xuất bản, cuộc sống cũng không hòa nhập lại làm một như trước đây, mà vẫn là một dòng chảy khác giữa những xô bồ ngổn ngang: "Trước khi cuốn sách được in ra, tôi nghĩ rằng việc của mình là viết, còn những công đoạn sau thế nào thì không... liên quan. Thế nhưng sách ra rồi, tôi mới thấy rằng không hẳn là thế. Thỉnh thoảng, tôi lại lang thang qua các hiệu sách, đếm xem trên kệ còn bao nhiêu cuốn sách của mình. Tôi cũng thường xuyên để tâm đến những phản hồi của độc giả về cuốn sách, đôi lúc thấy buồn vì bị chê, và cũng không ít lần xúc động khi đọc được những cảm nhận sâu sắc mà người ta nhận thấy qua cuốn sách".
Có lẽ, đó cũng là động lực để thời gian tới, những cuốn sách mang theo bao nỗi trăn trở của Hoàng về cuộc sống, về thân phận con người sẽ tiếp tục ra đời.
|
|
|
| Ngày không anh ....!!! |
|
Đăng bởi: conanghayghen1982 - 02-05-2011, 05:30 PM - Diễn đàn: Truyện đọc
- Trả lời (1)
|
 |
Cái pass đó em dùng rất lâu rùi , để tự nhắc nhở mình.... ngày hôm nay lại không có anh .....!!!
Ngày đầu tiên không anh , nó buồn lắm , nó tự chôn chặt lòng mình , đôi khi chợt khóc ....và im lặng .
Ngày thứ hai không anh , nó để ý tới cái điện thoại ....nhưng không 1 cuộc gọi ...không 1 tin nhắn .
Ngày thứ ba không anh , nó ngủ tới trưa , nó ko muốn dậy , nó muốn ngủ cả ngày ...và lại không anh.
Ngày thứ tư không anh , nó bùn lắm , nhưng không thể mãi như thế được ....nó dậy thật sớm...khoác tạm cái áo ...nó lang thang trên đường ...quen thuộc ...nhưng giờ chỉ còn mình nó .
Ngày thứ năm không anh , trưa ....nó nhận được tin nhắn , anh nói anh nhớ nó , nhưng nó không nhắn lại.....nó delete....thêm một ngày nữa nó lại không anh .
Nó vẫn biết cái ngày nó không có anh sẽ xảy ra ...rất nhanh thôi ...nhưng nó vẫn muốn biết ...có thật là anh yêu nó không ?
Hay cũng là người đàn ông lừa dối nó ???
Ngày không anh nó buồn lắm ..nó không biết phải làm gì cho thời gian trôi đi thật nhanh ...để nó được quên ....!!!
Ngày thứ nhất không anh ...nó chờ đợi ...nó trông ngóng ....chắc anh bận thôi ...nó tự an ủi .
Ngày thứ hai không anh ....nó hy vọng ...hy vọng anh nhắn anh bận quá ...nhưng không ...nó thất vọng .....!!!!
Ngày thứ ba không anh ....nó khóc .....nó hy vọng vào anh quá nhiều ..anh quên nó ???
Ngày thứ tư không anh ....nó nghĩ ..nó phải khác ...không thể cứ nằm đó mà gặm nhấm nỗi buồn ..nó lang thang trên con đường quen thuộc ...để nó hiểu nó đang một mình ...nó vô cảm ...!!!
Ngày thứ năm ...nhận được tin nhắn ...nó cười nửa miệng..nó biết sẽ có ngày anh nhắn tin như thế ...nhưng nó không cần anh nữa ....nó delete anh ra khỏi cuộc đời nó ....nó sẽ làm như thế ....!!!
Và ngày hôm nay nó vẫn gõ những dòng pass cho cái nick của nó ......ngày không anh ..anh yêu ạ...!!!
|
|
|
| Gần trăm ngôi mộ bị đập phá ngày đầu năm. |
|
Đăng bởi: Šöç çöñ - 02-05-2011, 01:59 PM - Diễn đàn: Hình Sự
- Trả lời (2)
|
 |
Sáng mồng Một Tết Tân Mão (3/2/2011) nhiều người dân xã Đức Yên, Đức Thọ (Hà Tĩnh) bàng hoàng, đau đớn khi thấy mộ của người thân bị phá hoại hư hỏng nghiêm trọng.
Ông Phạm Xuân Lân (Đức Yên, Đức Thọ) kể: “ Cả nghĩa địa, chúng tôi tính có đến 86 ngôi mộ bị đập phá tan hoang”.
Theo ông Nghiêm Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Đức Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh), các ngôi mộ bị đập phá trong đêm 30 Tết. Nhiều ngôi bị phá huỷ nặng. Địa phương đang tổ chức điều tra vụ việc, để tìm ra thủ phạm đập phá mồ mả trên địa bàn.
Huyện Đức Thọ đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra để xử lý vụ việc trên.
Theo: Pháp luật VN.
|
|
|
| Giận đốt nhà mình, nhà hàng xóm vạ lây. |
|
Đăng bởi: Šöç çöñ - 02-05-2011, 01:53 PM - Diễn đàn: Hình Sự
- Trả lời (1)
|
 |
Sáng 5-2, Công an thị xã Châu Đốc (An Giang) đã bắt tạm giam Võ Thanh Phong 26 tuổi - ngụ nhà số khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc do có hành vi đốt nhà mình gây cháy hoàn toàn 4 ngôi nhà.
Theo nhiều nhân chứng, khoảng 22g30 khuya mùng 2 (4-2) sau khi cự cãi với gia đình, Phong đuổi người thân của mình trong nhà ra ngoài rồi châm lửa đốt nhà.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng cháy lan sang các căn lân cận. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thị xã Châu Đốc điều ba xe chuyên dụng, đồng thời các lực lượng quân đội, công an, dân phòng trên địa bàn thị xã cũng được huy động và tập trung phương tiện đến cứu chữa kịp thời.
Tuy nhiên, gần 2 tiếng đồng hồ sau ngọn lửa mới được khống chế và tới 0g15 ngày 5-2 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Trung tá Dương Văn Dè, trưởng công an phường Châu Phú B, cho biết Phong từng có tiền án, tiền sự và vừa bị tù giam trở về.
Theo lời khai ban đầu của Phong, tối 4-2 Phong uống rượu, sau đó cự cãi với người thân trong gia đình nên đã gom quần áo lại châm lửa đốt. Có 4 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng; vài căn khác bị hư hại nhẹ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngay sáng 5-2, UBND và các đoàn thể phường Châu Phú B và thị xã Châu Đốc đã đến thăm hỏi, cứu trợ cho những hộ bị thiệt hại do vụ cháy.
Bốn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại trên 1,3 tỉ đồng - Ảnh Đ. VỊNH.
Một nhà hàng xóm bị vạ lây . Ảnh Đ. VỊNH.
Theo: Tuổi trẻ.
|
|
|
| Báo động đỏ văn hóa nhận lì xì Tết của teen. |
|
Đăng bởi: Šöç çöñ - 02-05-2011, 01:38 PM - Diễn đàn: ChâN DunG Teen
- Trả lời (8)
|
 |
Vừa nhận tiền lì xì của người lớn liền móc ra đếm, rồi nói cạnh nói khoáy, chê ỉ chê ôi nếu ai không “xì” ra thêm thì... liền quay mặt. Thậm chí, nhiều bạn coi việc lì xì Tết là một cơ hội kiếm chác...
Canh người cho nhiều, bỏ liều người cho ít?
Chuyện ai cho nhiều tiền thì thích, ai cho ít thì chê bai là chuyện rất thường xảy ra trong cách cư xử thiếu lịch sự của rất nhiều bạn teen. Thậm chí, nhiều bạn ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm lấy tiền của những người cho ít, hay khi ai cho ít thì mặt mũi chẳng mấy vui, lúc nào cũng “nhăn nhó”, nói ngả nói nghiêng. Không ít bạn còn cầm tiền rồi quay mặt đi chê ít, cố tình để “khổ chủ” nghe mà cảm thấy nhột.
Chuyện buồn lòng như của anh chàng tên Minh Quang (sn1995). Chuyện là Tết đến, với tính vô tâm, Minh Quang chỉ thích chăm chú đợi lì xì. Ai vừa đến cửa là anh chàng tíu tít “nhắc khéo”, thậm chí “vòi” thẳng thừng. Thế nhưng chẳng phải xin lấy may, Minh Quang còn muốn xin lấy “doanh số”. Nhưng chẳng khéo léo hay tế nhị, nhiều khách của gia đình đến mà cho ít, Minh Quang cố tình nói bóng nói gió rồi tỏ vẻ coi thường.
Thậm chí ai vừa đưa là anh chàng đếm ngay trước mặt để người kia thấy ngại. Chẳng vậy mà Minh Quang làm bố mẹ “xấu hổ” và ngại ngùng phải xin lỗi khách suốt những ngày Tết. Nhiều bạn bè biết chuyện, cũng “cười kểnh” về cách cư xử “lớn mà không khôn” của Quang.
Không chỉ có thái độ sỗ sàng như Quang, một số teen còn “xem thường” thậm chí không thèm lấy lì xì của những người “hầu bao mỏng”. Ngược lại, đối với những người cho nhiều lại “xum xuê”. Việc này khiến nhiều người cảm giác mất tự tin khi lì xì ít, thậm chí ấn tượng không mấy tốt.
Ảnh minh họa.
Chê... thẳng mặt.
Ngoài chuyện khéo léo né chẳng thèm nhận “tiền lẻ”, nhiều bạn nhận rồi quay sang nói thẳng luôn là “ít quá” và đề nghị cho thêm, Không lạ gì chuyện teen nhà mình vừa cầm tiền, liền đếm rồi cười kểnh, nói giọng xem thường: “Tưởng năm nay cô/ chú xộp cho tăng thêm, chứ thế này chẳng đủ tiền cafe cho cháu”. Toàn những lời lẽ chẳng thể chấp nhận chút nào.
Cô nàng Mỹ Linh (sn1994) là một trong những trường hợp giống như thế. Nhà giàu, thế nên đến Tết, nhân viên của bố mẹ đến nhà, Linh rất xem thường. Mỗi khi có ai đến “mừng tuổi” mà cho ít, Linh không ngại nói thẳng: “Cô/ Chú mừng tuổi cho con sếp mà thế này thì coi sao được”. Không thì khi khách về còn đứng cửa mà cho chẳng bao nhiêu, Linh liền mỉa mải: “Đến ăn uống, bày bừa cho đã rồi tay không đi về, thế mà cũng làm được”.
Nhiều bạn “ghét quá” nên cứ nói thẳng mặt chẳng ngại. Bởi bố mẹ mình làm “sếp”, chẳng ai dám nói gì. Thêm vào đó là các bạn ấy đều cho rằng việc, ăn xong phải lì xì là lẽ... đương nhiên, ai không như vậy thì bị chửi cũng đáng. Thế nhưng, các bạn í đâu biết rằng càng như thế, càng làm mất mặt bố mẹ vì... không biết dạy con.
Vòi thêm cho bằng được.
Một hành động xấu xí không kém nữa là việc bám theo người này người kia vòi tiền Tết cho bằng được. Nghĩa là ai không cho thì xin cho bằng được, ai cho ít thì đeo theo vừa xin vừa than khổ, còn ai cho nhiều thì tìm cách xin thêm nữa càng tốt. Nhiều bạn vẫn cứ thế, nhỏ không bỏ, lớn chẳng tha, Tết đến “hoạt động”, chúc Tết, đeo đẳng người khác liên tục nhằm “kiếm tiền” chơi Tết.
Với “chiêu” vòi tiền này, nhiều bạn khiến khách khứa vừa ngại vừa sợ, thực sự chẳng mấy ai “ưa” được cái cách đòi dai. Nhiều người thậm chí “ngán” nên... cho đại luôn cho đủ thủ tục rồi về.
Lì xì – mừng tuổi là một phong tục của nước ta từ lâu đời. Tiền mừng tuổi được xem là một nét đẹp truyền thống trong mỗi dịp Tết của người dân Việt Nam. Việc tặng tiền mừng tuổi cho người thân có ý nghĩa chúc phúc chân thành đến nhau. Thế nhưng nhiều bạn lại tận dụng nó như một cơ hội kiếm chác hợp lí, “móc tiền” có lí do từ túi người khác. Quả thật là một hành động đáng lên án và chẳng hay ho chút nào. Nếu đã từng “một thời” vướng phải, thì cần bỏ ngay bạn nhé!
Theo: Kênh 14
|
|
|
|