Đồng tiền mất giá, kéo theo sự khốn khó trong sinh hoạt thường ngày của nhà nhà, và sinh viên cũng không ngoại lệ. Để duy trì cuộc sống, một số sinh viên chọn cách đem cầm đồ đạc.
(Ảnh minh họa)
Cầm cố kỉ niệm
Hải Minh (ĐHKT) thiếu tiền đóng tiền nhà mấy tháng, mà ở quê thì bố mẹ cũng còn lo chưa nổi việc ăn uống cho gia đình. Minh túng quá, đem cầm chiếc điện thoại được người bác tặng. "Cũng buồn lắm, đồ bác tặng mà lại đem đi để chỗ khác, kể ra cũng cảm thấy không được an tâm. Nhưng biết làm thế nào? Không có tiền thì bị chủ nhà trọ đuổi cổ mất", Hải Minh trầm ngâm.
Hay như My (HN), thiếu tiền đóng học phí, cô bạn phải đem chiếc vòng vàng do mẹ tặng đến hiệu cầm đồ. Chiếc vòng ấy là kỉ vật cuối cùng mẹ trao cho My, mẹ bạn ấy đã mất trong một tai nạn giao thông. "Mẹ mất, mình luôn rơi vào trạng thái túng thiếu, đem chiếc vòng đi cầm, chỉ lo ngay ngáy không có tiền chuộc lại thì có lỗi với mẹ lắm...", My nói
Và những trái đắng
Lần đầu đi cầm đồ, Hải Linh không biết cách thức nên đã để lại chiếc xe đạp mà không hề lấy giấy tờ. Khi cô quay lại lấy chiếc xe đạp, chủ hiệu cầm đồ đã bán chiếc xe của cô. Không giấy tờ, lại đuối lý, Linh mất chiếc xe đạp với giá rẻ hơn giá thật của nó một cách ấm ức...
Minh Anh cũng không khá hơn. Sau khi lấy được chiếc xe máy từ hiệu cầm đồ về, cậu thấy nó luôn trục trặc, không còn được tốt như lúc ban đầu. Đem ra hàng kiểm tra, họ nói chiếc xe đã bị thay phụ kiện. Minh Anh tức tối đem ra hiệu cầm đồ, nhưng vì không bằng chứng nên cũng chẳng được đền bù...
Mai mượn laptop của bạn cùng phòng đi cầm. Chạy vạy mãi nhưng vẫn trễ hẹn, không lấy lại được đồ, Mai không những phải đền một số tiền lớn hơn số tiền cô lấy được từ hiệu cầm đồ, mà còn mất đi lòng tin của bạn bè. Chẳng còn ai tin tưởng cho cô nàng mượn bất kì thứ gì nữa...
"Xót lắm, lo lắm, nhưng nếu không cầm thì biết ăn bằng gì? Đóng học bằng gì? Học được đến năm thứ ba rồi, chẳng lẽ vì thiếu tiền mà bỏ đi bao nhiêu công sức?", Hoài Anh (21t) trải lòng...
Thế mới biết, sinh viên trăm ngàn nỗi khổ. Và cầm đồ lại càng khiến họ lao đao trăm đường...