đắng cay
nguyentuongvy20061989 > 01-14-2012, 04:11 PM
Khung cảnh bây giờ thật là đáng chán. Mình chán ghét cái cảm giác này. Thật sự không ai muốn mình phải buồn bã cả, nhưng có rất ít người đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất đi ý chí và khát vọng sống mới là điều quan trọng. Mình làm được không?
Có lẽ nào tất cả chỉ là như thế? Mãi mãi chỉ là như thế? Có lẽ nào mình phải hứng chịu đau khổ, mỏi mòn và hối tiếc? Trái tim ơi...vỡ ra...và đừng rung động nữa, có được không?
Buồn lắm, cuộc sống của mình, nhất là những ngày này, khi người bạn cô đơn lại ghé thăm mình mà không chịu đi ngay. Những người đang đi ngoài kia, có ai như mình không? Có ai phải kềm giữ lòng mình và cô độc như mình lúc này không???
Nhìu lúc mình muốn làm cái gì đó để anh hiểu mình chỉ yêu có mỗi anh - để anh tin tưởng và yêu mình hơn - rằng mình luôn gìn giữ hình ảnh anh trong tim - nhưng mình không thể khiến anh hiểu mà chỉ càng đẩy anh đi xa hơn...Có lẽ những tình cảm đẹp đẽ ấy chỉ dừng lại ở đấy? Mình chẳng bao giờ đủ sức giữ ai đó bên mình thật lâu. Mình đâu có đòi hỏi điều gì, chỉ mong điều tốt đẹp đến với anh - Hạnh phúc ư? Tương lai ư? Còn ý nghĩa gì nữa???
"Anh chỉ có thể yêu mà không thể lấy em". Lời nói ngắn - gây tổn thương sâu - cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Vy ơi!...Khóc à?...Khóc thật ư?...Vy...thôi đừng khóc...đừng nghẹn ngào như thế??? Trời ơi, Vy đừng biến mình thành kẻ yếu đuối tệ hại như vậy. Thôi Vy đừng níu anh lại nữa, Vy hãy để anh đi đi, Vy sống một mình như vậy nhé. Hạnh phúc đó không dành cho Vy, tất cả chỉ là ảo tưởng? Vy thôi đừng nghỉ đến cái sự chia xa đáng sợ đó, khi người bạn hạnh phúc đang nhìn Vy - đang chờ đón Vy ở đằng trước con đường đó, thấy không Vy?
Mình sẽ khép trái tim mình lại - tập cho nó chai sạn trước nỗi đau quá sức chịu đựng, mình sẽ cách xa anh để tự cởi bỏ những gì trói chặt lòng mình và sẽ xoa dịu dần vết thương lòng này trong mình.
Cuộc đời mình như 1 hành trình tìm kiếm hạnh phúc có lúc gần gũi - lúc thì xa vời vợi, mình ý thức được là mình mong muốn được yêu thương một cách trọn vẹn. Con người ai cũng có cho riêng mình nỗi đau, bất hạnh nhưng phải biết chịu đựng nó như 1 thử thách trong cuộc sống và tìm cách vượt qua để chiến thắng trong cuộc đời đầy cám dỗ này. Trong tình yêu, người ta chỉ có thể vui, buồn hoặc giận hờn chứ không hề thù hận khi ta đã yêu bằng con tim.
Có lẽ bản thân mình sinh ra không phải để được che chở, yêu thương, để được sống trong sự bảo bọc mà sinh ra mình mạnh mẽ như thế để đương đầu, thách thức với cuộc đời. Do đó, mình cần phải bãn lĩnh hơn trong tất cả mọi chuyện, tự đứng trên đôi chân, dù phía dưới đầy gai nhọn...
Một lần nữa hát khúc ca dũng cảm cho một con người
Rồi sau tất cả chỉ thấy một "con người" đầy nghị lực, một cô gái biết cười với nỗi đau và lạc quan...
Cho tôi xin những nụ cười trên đôi môi em
nhé Tường Vy..