Liên minh châu Âu EU hiện đang gồm có 27 thành viên,là một liên minh kinh tế chính trị lớn của thế giới. Ngôn ngữ tham gia trong các cuộc hội thoại là rât nhiều, 23 loại ngôn ngữ, mỗi nước giữ bản sắc riêng cho từng quốc gia.
Để có thể cung cấp đủ
dịch vụ phiên dịch có chất lượng cho các cuộc họp, hội thảo, hội nghị như vậy,EU luôn chú trong vào công tác đào tạo đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp và chất lượng cao.
Sau đây là các bước để EU test một thành viên trước khi tham gia công việc phiên dịch trong các cuộc họp tại EU.
Phần 1: dịch tiếng mẹ đẻ ra ngoại ngữ
Mỗi ứng viên được nghe một bài nói chuyện ngắn (khoảng 3 phút) về các chủ đề khác nhau. Bài nói thường là một câu chuyện (story) có nội dung đơn giản, cấu trúc rõ ràng và có nhiều dạng khác nhau: Kể về một sự việc đã xảy ra, một quy trình làm việc gì đó. Phần này, thí sinh được khuyên là thật chăm chú nghe, và sau đó chuyển tại lại nội dung câu chuyện bằng ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ (thường là tiếng Anh/Pháp/Đức nếu tuyển ứng viên ở Việt Nam). Khi chuyển tải lại nội dung câu chuyện, thí sinh lưu ý một số điểm sau:
Phải giao tiếp trong lúc dịch, tức là phải luôn nhìn vào người nghe và trở thành người kể chuyện, sử dụng đúng ngôi (person) mà diễn giả (giám khảo đóng vai) đã sử dụng (thường là ngôi một) chứ không phải diễn đạt lại theo kiểu: “Diễn giả nói là ông/bà ấy đã tham gia vào một buổi hòa nhạc tối qua.”
Đặc biệt trong quá trình
dịch vụ phiên dịch, không được nói thêm bất cứ thông tin nào vào trong nội dung, phải trung thực với nội dung. Nếu không nhớ thì có thể bỏ qua một vài chi tiết.
Thường nội dung có mở đầu, phát triển ý và kết luận (thường là quan điểm của người nói). Phải cho người nghe (bằng ngôn ngữ đích) thấy được lô-gic, cấu trúc và các ý chính của câu chuyện.
Nếu có điều gì không hiểu sau khi nghe diễn giả (giám khảo) nói thì ứng viên cũng có quyền được hỏi nhưng không được phép ngắt lời diễn giả giữa chừng và cũng không được phép dừng lại giữa chừng trong lúc dịch để hỏi lại.
Mục đích chính của phần này không chỉ là đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ (tiếng Anh) của ứng viên, mà còn đánh giá xem ứng viên đó có tố chất làm phiên dịch không. Cụ thể là có khả năng: Tập trung nghe + phân tích nội dung + ghi nhớ thông tin + tái tạo lại thông tin sử dụng cấu trúc của ngôn ngữ đích (tiếng Anh) hay không.
Một điểm thú vị là ban giám khảo bao giờ cũng có ít nhất là một người bản xứ (native person). Người này không biết trước nội dung bài nói chuyện bằng tiếng Việt. Mục đích chính là để họ có thể đánh giá một cách khách quan và chính xác nhất khả năng diễn đạt của ứng viên về các khía cạnh: Phát âm, cấu trúc câu, ngữ pháp, và các cách diễn đạt. Đây cũng là những tiêu chí cơ bản khi đánh giá phần kiểm tra thứ nhất, ngoài sự trung thành về mặt nội dung.
Phần thứ hai: Trình bày một bài nói tự do bằng tiếng Anh (Free speech)
Nếu ứng viên vượt qua được vòng một thì sẽ được tiếp tục tham gia vòng hai. Mỗi ứng viên sẽ lựa chọn một chủ đề mình thích trong số 2 chủ đề cho sẵn và có 2 – 3 phút để chuẩn bị. Sau đó, thí sinh phải trình bày bài nói của mình trong vòng 2 – 3 phút về chủ đề đã chọn. Mục đích chính của phần này là kiểm tra các kỹ năng sau:
Nếu như trong phần trước, ứng viên một mặt phải đảm bảo nói tiếng Anh chính xác, một mặt phải tìm cách truyền đạt lại ý của người khác, cấu trúc bài nói của người khác thì trong phần này ứng viên hoàn toàn được chủ động trong việc thể hiện ý của mình mà không bị chi phối bởi bất kỳ một ai, hoặc yếu tố ngoại cảnh nào. Nếu phần trên còn có một chút yếu tố bị động (passive) thì trong phần này ứng viên hoàn toàn chủ động trong việc diễn đạt ý, trình bày cấu trúc,… Yêu cầu cơ bản vẫn là nói tiếng Anh rõ ràng, trôi chảy (không được quá nhanh) và cố gắng toát lên được ý chính cũng như các ý chủ đạo trong bài trình bày của mình. Ứng viên sẽ ghi thêm điểm nếu bài trình bày có cấu trúc và lô-gic rõ ràng, dể hiểu.
Phần thứ ba: Dịch Anh – Việt
Những thí sinh đã thể hiện tốt khả năng nói tiếng Anh của mình qua hai phần kiểm tra trên sẽ được tham dự phần 3, phần
dịch vụ phiên dịch tiếng Anh - Việt Trong phần này, ứng viên sẽ nghe một bài nói chuyện (story) bằng tiếng Anh với cấu trúc, nội dung rõ ràng. Ứng viên phải thật tập trung nghe, không được ghi chép gì, và sau đó chuyển tải nội dung câu chuyện đó sang tiếng Việt.
Trước khi kể chuyện, chuyên gia người nước ngoài (thường là người bản ngữ) sẽ có một câu giới thiệu về chủ đề của bài nói, thông thường là những chủ đề thông dụng, không đi sâu vào một chuyên ngành nào. Cấu trúc thông dụng của các bài nói chuyên thường là: Kể lại một sự kiện đã xảy ra với trình tự thời gian rõ ràng, so sánh hai sự kiện, sự việc,…, miêu tả một phát minh, sáng kiến,…
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, có chỗ nào không hiểu, ứng viên cũng được phép hỏi và sau đó phải truyền đạt lại (kể lại) câu chuyện đó sang tiếng Việt.
Cũng giống như phần thứ nhất, phần thứ ba này chủ yếu kiểm tra xem ứng viên có tố chất làm công tác phiên dịch không. Tức là ngoài việc nghe và hiểu diễn giả nói gì, ứng viên phải có khả năng phần tích thông tin, nhớ thông tin đó trong bộ nhớ tạm thời (short-term memory) và một kỹ năng cũng rất quan trọng là truyền đạt lại những thông tin đã nghe được một cách rõ ràng, trôi chảy và lô-gic.