Bàn về sự bận rộn
Gacon121 > 05-18-2012, 01:20 AM
Mỗi lần mẹ tôi vào Sài Gòn thăm con gái, cứ đúng 4h30 chiều là tôi nhận được điện thoại của bà gọi về ăn cơm. (Ở quê, giờ đó là tan sở rồi). Thấy con cái hôm nào cũng sau 7h tối mới về nhà, có khi cuối tuần cũng phải đi, câu cửa miệng bà thường than là: “Không biết chúng mày làm cái gì mà bận rộn đến vậy!”. Và câu trả lời cửa miệng của tôi là: “Thì trong đây ai cũng bận vậy mà mẹ!”
Sự thật có vẻ là vậy, khi mà nhìn quanh bạn bè mình thấy ai ai cũng quanh năm tất bật. Sự bận rộn lắm khi còn được cho là biểu hiện của sự thành đạt, kiểu như không bận rộn thì không phải là người giỏi giang vậy.
Nhưng rồi hôm nọ, tình cờ tôi đọc được một đoạn thơ ngắn trên Facebook của một người bạn. Thơ chỉ mấy câu như vậy thôi, mà khiến tôi nghĩ nhiều về cái sự bận rộn của mình:
Nếu chỉ vì anh, vì em
Mỗi ngày anh ngủ hai đêm
Mỗi đêm anh ngủ hai giấc
Sở dĩ chúng mình tất bật
Là vì ngoài anh, ngoài em
(Trích “Mùa lá dâu non” – Nguyễn Lộc An)
Đọc xong, bỗng dưng tự hỏi: “Ừ nhỉ, rốt cuộc mình bận rộn là vì cái gì?”
Có nhiều lý do cho sự bận rộn. Lý do lớn nhất thường là chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng chừng nào còn bận rộn vì chuyện cơm áo gạo tiền của bản thân thì e rằng chừng đó ta chưa thể tự nhận mình là người giỏi, nói chi đến chuyện “bận rộn là biểu hiện của sự thành đạt”. Và cũng có khi ta tự làm mình bận rộn vì những chuyện phù phiếm không đâu. Chẳng hạn như la cà với một đám đông kiểu “triệu người quen có mấy người thân” mà quên đi rằng lâu lắm rồi ta chưa ăn một bữa cơm nhà, hay mải mê ôm máy tính online mà quên mất rằng đôi khi ta cần “disconnected” một chút để nhìn vào ánh mắt ấm áp, để nắm lấy bàn tay ấm áp rất thực của người thương; hay chỉ đơn giản là để bước ra ngoài sân và thấy bầu trời hôm nay trong mát quá...
Những thứ như vậy cũng khiến chúng ta khá bận rộn, nhưng sự bận rộn ấy cũng giống như cái náo nhiệt của một hội chợ phù hoa vậy: hào nhoáng đó rồi nhạt nhòa đó, ồn ào đó rồi lại cô đơn ngay đó, có đó mà lại mất đó. Rồi đọng lại là không gì cả.
Vậy thì kiểu bận rộn gì sẽ là xứng đáng để ta một ngày có thể ngủ chưa tròn một đêm, một đêm ngủ chưa tròn một giấc, mà vẫn thấy mình hạnh phúc? Chỉ có thể là vì những thứ “ngoài anh, ngoài em”, những thứ làm cho cuộc sống của mình ý nghĩa nhiều hơn chuyện cơm áo gạo tiền hay những thú vui phù phiếm. Là những tất bật không chỉ vì chính bản thân mình, mà còn là vì những người thương yêu quanh mình và thậm chí là cả những người ta chưa từng quen biết. Đó mới là sự bận rộn đáng để tự hào.
Trong cuốn “Tuesdays with Morrie” có một câu như vậy: "So many people walk around with a meaningless life. They seem half-asleep, even when they're busy doing things they think are important. This is because they're chasing the wrong things. The way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you, and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning." (Tạm dịch: Có những người cứ luôn tất bật với một cuộc đời vô nghĩa. Họ lúc nào cũng có vẻ vật vờ, ngay cả khi họ đang bận rộn làm những thứ mà họ cho là quan trọng. Đó là bởi vì họ đã chọn sai những điều mà họ nên theo đuổi. Cách tốt nhất để làm cuộc đời mình có ý nghĩa là hãy dùng bản thân mình để yêu thương người khác, để cống hiến cho cộng đồng quanh mình, và để tạo ra điều gì đó có mục đích và có ý nghĩa).
Đọc, rồi tự dưng ngẫm nghĩ: “Mình đã thực sự là một người “bận rộn thành đạt” hay chưa?”
ST