Bác ấy đã buông lời tán tỉnh tôi
Tối qua, tôi nhận được tin nhắn “tôi thích em” từ số máy của bác. Tôi không trả lời lại, vì nếu phản hồi thì có lẽ sẽ nhận tiếp tin nhắn thứ 2. Tôi đã tắt máy đi ngủ. Tôi gọi là bác vì nếu tính tuổi, tôi chỉ xứng làm con của bác. Còn xét trên phương diện công việc, tôi là lính, bác là sếp. Bác từng nói sẽ coi tôi như con và hứa sẽ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm để tôi có đủ “lực” làm việc. Tôi vô cùng biết ơn bác vì những ngày đầu tôi vào làm còn rất nhiều bỡ ngỡ. Bác đã giúp đỡ tôi nhiệt tình từ giấy tờ hóa đơn đến cách tính những con sổ tỉ mỉ. Nhưng rồi một ngày, bác đã nói “tôi thích em” khiến tôi sợ hãi và đang có ý định chuyển chỗ làm khác.
Không phải mình tôi mà rất nhiều anh chị em trong công ty đều khen bác sống tình cảm, nhiệt tình và thẳng thắn. Bác không bao giờ a dua hay kích bác người này, nói xấu người khác. Trong công việc, bác càng thể hiện là một kế toán trưởng “cứng” tay. Tất cả mọi việc đều đi vào khuôn khổ và chưa thấy vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra kể từ khi tôi vào làm.
Công ty tôi cho mỗi người một khoản tiền để tự đi ăn trưa ở ngoài. Chúng tôi thường rủ nhau đi từng tốp, thường là từng bộ phận đi chung. Bữa nào ăn hết bao nhiêu sẽ chia đều cho mọi người. Đến lúc nộp tiền thì bác toàn đóng thêm suất nữa cho tôi với lý do tôi mới vào làm, tiền lương đang còn thấp. Rất nhiều người “mắt tròn mắt dẹt” ngưỡng mộ, thèm muốn nhưng tôi thì thấy ái ngại vô cùng. Tôi đã nói với bác là tự mình sẽ đóng tiền ăn trưa. Tôi cũng nói với bác rất nhiều lần và rồi bác cũng đồng ý là không đóng cho tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Là một đứa con gái trưởng thành, tôi cũng rất nhạy cảm trước một ánh mắt lạ nhìn mình hay một hành động nào đó trên mức tình cảm. Tôi thấy bác hay nhìn trộm tôi. Điều đó không phải tôi mà rất nhiều người trong công ty đều biết. Những tin đồn đó làm tôi cũng suy nghĩ nhiều.
Một lần, điện thoại có tin nhắn, tôi mở ra kiểm tra. Số của bác với nội dung “Trưa nay bác mời cháu đi ăn”. Tôi vội vàng nhắn lại “Có chuyện gì không bác, để hôm sau được không ạ?”. “Ok, thế cũng được”. Tôi dần dần hiểu ra một cái gì đó mà nếu tôi không kịp hiểu thì sẽ gây khó xử về sau. Cũng từ đó, tôi “đề phòng” bác nhiều hơn, bù lại, bác lại quan tâm và hỏi han tôi nhiều gấp 2, gấp 3 lần ngày trước.
Tôi càng lấy lý do ít tiếp xúc với bác thì bác lại cố tìm cách phê phán và tìm ra cái sai của tôi, thậm chí là to tiếng khi tôi làm chưa đúng ý của bác. Tôi nghĩ rất đơn giản, chắc là mình làm sai, bác nói vậy để mình trưởng thành hơn nên tôi không để bụng nhiều.
Sau nhiều lần từ chối bác mời đi ăn cơm vào buổi trưa, tôi đã đồng ý đi cùng bác. Bác chọn quán ăn khá to, lịch sự. Suốt
bữa ăn, bác toàn giục tôi ăn nhiều để có sức khỏe làm việc. Bác làm tôi nóng cả mặt khi bác cứ cố tình ngồi gần tôi, rồi động chân động tay như muốn chạm gần tới tôi hơn nữa. Bữa cơm đó tôi đã không ăn hết một nửa phần cơm của mình vì… sợ hãi. Tôi lấy lý do đang giảm béo để bào chữa.
Trên đường lái xe về cơ quan, bác đã đi chậm hơn, ngồi sát phía sau hơn. Tôi thì cố gắng giữ khoảng cách nhất định nhưng vẫn lo bác sẽ đụng chạm tới. Quãng đường đó tôi thấy sao mà dài thế, càng trông càng thấy dài vô tận.
Tối qua, tôi nhận được tin nhắn “tôi thích em” từ số máy của bác. Tôi không trả lời lại, tôi nghĩ nếu mình phản hồi thì có lẽ sẽ nhận tiếp tin nhắn thứ 2. Tôi đã tắt máy và đi ngủ. Nhưng tôi không thể nào chợp mắt được, hình ảnh của bác cứ hiện hữu trong đầu, không phải vì tôi nhớ, tôi thích bác mà tôi đang suy nghĩ nên xử sự thế nào để không làm ảnh hưởng đến công việc và tình cảm bác- cháu trong suốt thời gian vừa qua.
Lúc đó bất chợt trong đầu tôi hiện lên kế hoạch sẽ viết đơn thôi việc với lý do “tiếp tục đi học” và tôi sẽ đi tìm cho mình một công việc khác? Hay tôi sẽ gặp bác và nói chuyện một cách nghiêm túc để bác dừng lại trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng? Tôi đang tự hỏi liệu mình làm thế có đúng không hay chỉ là một phút bốc đồng. Các bạn cho tôi một lời khuyên nhé?