Cái chết của con quỷ
†ћïêη Ұếŧ > 08-04-2012, 03:11 AM
Ánh trăng màu máu loãng nhè nhẹ phủ chụp tất cả mọi cảnh vật. Nó vươn đôi bàn tay hắc ám và huyền ảo của mình lên mọi vạn vật bấc đắc dĩ chìm trong bóng tối.
Tại con hẻm mà dân địa phương vẫn hay gọi là CON HẺM SỐ 12, có một bóng người đang đứng; vẻ mệt mỏi và sốt ruột vì phải chờ đợi lâu. Con người ấy là đại gia Trần Sinh. Trần Sinh vừa rút điện thoại trong túi ra thì một âm thanh sắc nhọn vang lên làm hắn thoáng giật mình. Cái tật giật mình cố hữu của hắn không sao bỏ được, nhưng cái tính thích kinh dị thì vẫn đeo bám hắn như một con đỉa dai dẳng. Hắn sợ ma nhưng lại thích xem phim ma, hắn hay giật mình nhưng lại thích nghe nhạc và cài những bài nhạc chuông rùng rợn luôn luôn làm hắn dựng tóc gáy. Tất cả những thứ ấy chỉ có thể quy tội cho việc thích kinh dị của hắn cũng chỉ vì tính chất công việc mà thôi.
Hắn trầm tư một chút khi tiếng chuông rùng rợn vừa vang lên. Hắn bỗng vô tình nhớ lại những việc mà hắn đã làm; những đồng tiền mà hắn kiếm được cũng từ xương máu của người ta; để có thể mang hai tiếng đại gia hắn đã cố tình cướp đi mạng sống của rất rất nhiều người vô tội…. Và khi hắn hồi tưởng lại những việc làm của hắn thì hắn lại càng cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác như có những bàn tay oan hồn đang vờn chặc lấy hắn, bóp vào yết hầu của hắn và bẻ cổ hắn… máu phun ra…
…Á Á Á…
Hắn thét lên như một con lợn bị chọc tiết khi một con mèo lao vào và cắm phập hàm răng nhọn hoắt của mình vào mình con chuột. máu của con vật tội nghiệp bắn vào mặt hắn, tanh tưởi.
Mặt trăng luồn nhanh vào đám mây như đang cố che giấu nỗi sợ tột đỉnh của mình. Không gian vì thế mà trở nên u ám hơn, lạnh lẽo hơn, ma quái hơn… Trần Sinh thầm nguyền rủa " Nếu mày mà không đến và khi đó tao nổi giận thì mày sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Đồ con chuột thối tha!". Rồi hắn lại nhìn vào đống hồ. 11h45 phút. " Tao sẽ bẻ gãy cổ mày!"- Trần Sinh gằn giọng, vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt tàn ác của hắn. Một gói heroin quả là đáng giá để hắn chờ đợi, nhưng không phải là sự chờ đợi trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sự chờ đợi của con người đều có giới hạn và hắn cũng vậy. Nhưng một phát súng vào đầu của kẻ đã bắt hắn phải chờ đợi thì sao nhỉ…?
***
11h 55 phút.
Mặt trăng máu lại một lần nữ chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Mấy con vật hình thù kì dị lượn lờ trên đầu Trần Sinh. Nhưng hắn không có đủ cam đảm để ngước lên trên đầu và nhìn những con vật ấy. CON HẺM SỐ 12 luôn luôn là điểm đến của những câu chuyện kinh dị. Trần Sinh không biết vì sao tên hèn mọn Hà Hồ lại hẹn hắn ở nơi này để giao hàng. Cứ mỗi một phút giây trôi qua lại làm cho nỗi sợ hãi của hắn cầng dâng cao, chất chứa và chỉ chực vỡ tung. Nếu những câu chuyện ma quái là có thật thì…
Ôi! Trần Sinh sẽ giết Hà Hồ nếu mà trong vòng năm phút nữa hắn không…
" Chào..ào…"- một giọng khàn đục nhưng lại có pha mấy âm sắc the thé như giọng của loài quỷ dữ vang lên.
Trần Sinh giật mình, mặt tái đi và đầu óc như muốn vỡ tung vì lạnh toát. Phải mất một lúc hắn mới có thể trần tĩnh lại được. Nhưng đầu hắn vẫn còn đâu nhức vì sợ hãi, -" Mày làm cái quái gì thế hả? Mày tin là toa sẽ bẻ cổ mày không hả?"
Khà Khà Khà! Hà Hồ bất giác cất lên mấy tiếng cười mà quái để lộ ra hàm răng cưa kinh dị. Cái hình ảnh này làm Trần Sinh thoáng rùng mình, nhưng cái vẻ cao ngạo và tàn bạo xưa nay của hắn giúp hắn mau chóng lấy lại phong độ. Trần Sinh nhanh mồm lên tiếng- " Mày đưa hàng và tao giao tiền. Nhanh gọn và lẹ. Tao là hạng người mau chóng. Mày hiểu!?"
Mặt trăng máu lại chui toạt vào bóng mây.
Lần này CON HẺM SỐ 12 như bị nhuộm một sắc máu tím bầm, mùi máu khô lẫn vào
không khí. 12 giờ đêm. Đồng hồ trên tay Trần Sinh đứng khựng lại nơi con số 00.00
Sự đe dọa không còn là cái gì quá mơ hồ đối với Trần Sinh nữa, nó đã hiện rõ lên mồn một- ngay lúc này đây. Khi mà cái bóng to lớn của kẻ lạ mặt đang chậm rãi đu đưa như cái sát không hồn.
" Đây! Cầm lấy đi! Há há há!"- trong một lời nói lại có đến hai giọng trầm đục và the thé. Hà Hồ từ từ đưa bàn tay cầm bịch haroin cho Trần Sinh. Những giọt sậm màu nhỏ xuống nền hẻn nham nhở. Tí tách, tí tách!
"Không! Lẽ nào là ảo do ánh trăng mang lại, hay là do trí tưởng tượng phong phú của mình!" – Trần Sinh gào lên trong đầu. Hắn đứng bất động nhìn cái xác ngay trước mắt của hắn, cả khối cơ đồ sộ bị đông cứng chẳng thể nhúc nhích.
" Nào…ào…Cầm…ầm…lấy đi nào…..!"- Hà Hồ lại nhắc lại, thanh âm vẫn rùng rợn như xưa.
Nhưng lần này không cần Trần Sinh phản ứng nữa. Cả bịch haroin tan chảy thành những cục máu nhầy nhục, tanh lòm. Máu bắt đầu chảy nhanh hơn trên cơ thể của Hà Hồ, mấy con vật gì đó cựa quậy trong ngực áo của Hà Hồ. Máu chảy nhanh hơn, tràn ngập cả CON HẺM SỐ 12.
" Á!" Thanh âm nghẹn lại nới cổ họng của Trần Sinh. Bây giờ thì hắn đã nhìn rõ những giọt máu đang rơi, tất cả là thật chứ không phải là ảo giác.
Một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ùa đến, cái mũ của áo choàng bạt tung….…… khuôn mặt trầy trụa, lở lói. Nơi hốc mắt chỉ còn là một hõm đen sâu hoắm. Mùi hôi thối phả thốc vào mặt Trần Sinh làm hắn nôn mửa. " há Há Há! Mầy thích chứ!"- Hà Hồ gào lên, một bên tai của hắn rụng xuống, máu lại phun ra- " Tao đã phải bán linh hồn cho quỷ để có thể trả thù. Mối thù của một kẻ đã chết cách đây 5 năm."
" Câm mồm! Những kẻ như tao đã sống trên
máu của bọn mày đấy! Và mày biết rằng những kẻ như tao sẽ không dễ gì bị hù
dọa."- Trần Sinh cố bình tĩnh, gằn giọng. " Đúng! Những kẻ như mầy không dễ giết
nhưng lại rất đáng chết. Và ngày hôm nay sẽ kết thúc tất cả. Những gì mầy đã gây ra cho tao 5 năm về trước phải được ‘ báo đáp’ đúng cách!"- Hà Hồ trườn tới cắn vào mũi của Trần Sinh đến sứt ra.
Á á á á á ……….
Đau đớn đến quằn quại, Trần Sinh đổ gục xuống. Máu tươi đã lem khắp khuôn mặt của hắn. Nhưng cơn đau chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi đén tột cùng và tham vọng được sống. Trần Sinh cố đưa tay rút khẩu súng lục trong túi quần.
Bằng!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Viên đạn đã tạo ra 1 lỗ thủng trên ngực của Hà Hồ, chính tim. Hà Hồ vẫn đứng bất động, cái mũi của Trần Sinh vẫn còn trên hàm răng nhọn hoắt của hắn. " Tao đã xem mày là bạn thân. Tin tưởng ở mày. Nhưng không ngờ chỉ vì tiền tài, tham vọng và tâm hồn tà ác của mày đã cướp đi của tao tất cả. Hạnh phúc, gia đình, cuộc sóng tươi đẹ của tao- mày đã phá hủy tất cả. Ngay cả mạng sống của tao, mày cũng không tha."
Bằng!
Lại một lỗ thủng xuyên giữa mặt Hà Hồ, máu bầm vọt ra, tràn trề. " Con người- như mày mới chính là loài quỷ dữ. quỷ có xuất hiện hay không cũng là ở tà tâm của bọn mày nuôi dưỡng. Kết thúc tất cả thì quá nhẹ nhàng đối vơi mày. Mày phải đau đớn hơn tao…nhỉ?"
Nói rồi Hà Hồ lại lao tới bẻ gãy tay cầm súng của Trần Sinh. Cánh tay giờ đây chỉ còn là một vật vô dụng treo lủng lẳng trên thân thể của một kẻ tà tâm. Cánh tay bị bẻ gãy nhanh quá, Trần Sinh không kịp thét lên vì đâu đớn nhưng hắn đã nhìn thấy quỷ khắp xung quanh hắn. Bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Thời gian chầm chậm nhích từng chút một và Hà Hồ biết phải kết thúc tất cả ở ngưỡng thời gian 12h 30. Và thế là Hà Hồ bước đến bên cạnh Trần Sinh. Một nụ cười đau đớn nhưng man rợ, kinh rợn nhưng ghe tởm thoáng hiện lên rùi tắt ngấm, mất hút trong khoảng không đen ngòm.
" Ặc ặc ặc". Trần Sinh chỉ có thể phát ra những thanh âm như thế khi Hà Hồ đưa hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ họng của hắn. Vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng, hắn biết một kẻ chuyên giết người như hắn giờ đây phải chết, một sự thật không thể tránh né. Nhưng bên kia, sau khi hắn chết, hắn sẽ đối mặt với những oan hồn mà hắn đã từng hại……
Mặt trăng lại hiện ra, quầng máu bao xung quang mặt trăng ghê rợn. Mấy con vật kì dị không đầu đang bay lượn phía trên CON HẺM SỐ 12. Đồng hồ điểm đúng con số 12h30.
***
Sáng hôm sau. Người ta phát hiện ra một cái xác không toàn thây đang nằm trong vũng máu- tại CON HẺM SỐ 12. Và lạ kì hơn nữa, khi tim và mắt của hắn đã bị một loài gì đó rỉa gần hết…..
* * *