Có một câu chuyện kể lại rằng:
Thuở xưa, cả nhân loại chỉ nói chung một thứ tiếng. Rồi một ngày, con người bàn nhau xây một cái tháp cao đến tận trời gọi là tháp Babel. Cái tháp cứ cao, cao mãi, gần chạm tới mây xanh. Thượng đế thấy vậy lo ngại vô cùng. Ngài nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra được một cách. Thượng đế hóa phép khiến cho con người nói những thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không còn hiểu được nhau nữa. Tháp Babel mãi mãi dang dở.
Câu chuyện đó khiến chúng ta thấy được sự cản trở to lớn của việc bất đồng ngôn ngữ. Nhưng rồi, con người không chịu bó tay trước thượng đế nên tìm cách để hóa giải sự bất đồng đó, hình thành nên nghề
dịch vụ phiên dịch.
Thường xuất hiện âm thầm, lặng lẽ phía sau, nhưng chính người phiên dịch đã đem lại cho con người từ các vùng ngôn ngữ khác biệt sự thấu hiểu và chia sẻ, nối lại nguồn sức mạnh to lớn mà thượng đế đã chia rẽ tử thuở xa xưa.
Không chỉ thông thạo ngôn ngữ, người phiên dịch còn phải am hiểu về văn hóa và có khả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống bất ngờ.Người làm
dịch vụ phiên dịch tiếng Nhật cũng phải biết ít nhất kimono là gì, kim chi là gì... Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình qua thế giới của nghề phiên dịch với những câu chuyện hài hước và cũng đầy ý nghĩa về những “cái bẫy” thú vị giữa các ngôn ngữ. Người phiên dịch giỏi phải biết vượt qua những “cái bẫy” đầy hiểm hóc ấy.
Người phiên dịch cũng phải là nhà văn hóa
Việc dịch tại các hội nghị, hội thảo quốc tế đòi hỏi người phiên dịch không chỉ thông thạo về ngôn ngữ, hiểu biết những vấn đề được đề cập tới mà còn phải có khả năng ứng biến, xử lý rất nhanh trong những tình huống bất ngờ. Đặc biệt, trong nhiều hội nghị, nhất là các hội nghị về văn hóa nghệ thuật, người ta thường bắt gặp những diễn giả có cách nói văn hoa, bóng bẩy, khiến người phiên dịch không ít lần khốn đốn.
Ví dụ, có người trích phương ngôn Anh nói rằng: “Một con chim trong tay tôi còn hơn hai con chim ở trong bụi cây”.
Người phiên dịch thấm nhuần văn hóa Pháp sẽ có xu hướng chuyển sang thành câu:
“Một cái ở trong tay ta còn hơn hái cái mà ta sẽ có”.
(Un tiens vaux mieux que deux tu l’auras).
Nhưng sau đó, diễn giả lại nói tiếp:
“Nhưng những con chim trong bụi cây hát hay hơn con chim trong tay tôi”.
Đến lúc này, người phiên dịch không nhanh trí và thực sự am hiểu ngôn ngữ dịch sẽ vô cùng lúng túng. Nếu anh ta dịch từng từ một theo nghĩa đen sẽ không chỉ gây khó hiểu cho người nghe mà còn làm hỏng mất ý nghĩa mà người nói muốn diễn đạt. Đây cũng chính là một thử thách kiểm nghiệm trình độ và độ nhạy bén của người phiên dịch. Trong khi đó, người phiên dịch giỏi và nhanh nhạy sẽ lập tức hiểu đúng ý của diễn giả và dịch tiếp rằng: “Nhưng những cái mà ta chưa đạt tới bao giờ cũng hấp dẫn hơn những thứ ta đã có trong tay”.
Bài học rút ra: Vậy mới thấy am hiểu ngôn ngữ nước ngoài nghĩa là am hiểu cả một nền văn hóa thứ hai. Trong câu chuyện trên, nếu dịch sát nghĩa ngay từ đầu thì người phiên dịch không phải bị động ứng phó ở những câu sau. Mặt khác, nếu bị rơi vào thế bị động phải biết thoát ra một cách khôn khéo. Việc dịch sát từng câu từng chữ không phải bao giờ cũng thực hiện được nên người phiên dịch cần ứng xử linh hoạt. Đây chính là điểm khó của nghề nghiệp
dịch vụ phiên dịch này.
Sự chuẩn xác của ngôn ngữ làm sắc bén thêm ý nghĩa của sự kiện. Vì thế sự kiện và sự chuẩn xác phải luôn luôn đi đôi với nhau.
Joan Hohenberg:
Nhà xuất bản Đại học tổng hợp Columbia