Chưa bao giờ cô ấy ngoảnh lại để thấy ng ấy một lần nào nữa!!!
Tất cả kết thúc chóng vánh như nó cần phải thế .
Chỉ như ngày hôm qua thôi. Người đàn ông mãi mãi sẽ ko bao giờ là của cô ấy nữa .
Có lẽ đến bây giờ người đó vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy ra đi như thế .
Nhưng hiểu để làm gì ???
Ngày hôm nay cô ấy đủ tự tin để kể về một người đàn ông đã đi qua cuộc đời của cô ấy .
Ngày đầu tiên ấy , cô ấy còn nhớ rõ lắm , một người đàn ông lịch lãm , ăn mặc đúng thời với cái vẻ của một người đàn ông công chức.
Không có khoảng cách như những người bạn mới gặp nhau lần đầu , chóng vánh đến ngạt thở.
Rất tự nhiên như cùng một sở thích ....nhâm nhi từng tách cafe.
Câu chuyện cứ thế trôi đi vui vẻ và thân thiết .
Rùi cái gì đến cũng đến . Cô đã yêu người đàn ông ấy .Yêu như chưa bao giờ được yêu .Họ cũng thế .Yêu môt người đàn bà như cô .
Cô thích được lo lắng cho người mà cô yêu như bản năng của bao nhiêu người phụ nữ khác. Thích được mua cho người ấy từng cái nhỏ nhất cần thiết .
Người đó tự hào vì cô . Họ thấy mãn nguyện với một người yêu như cô .
Nếu cứ mãi thế người đó không bao giờ thấy cô ra đi không 1 lời giải thích.
Thời gian trôi đi , người ta vẫn nói " thời gian thử thách con người ,và tính cách sẽ dần lộ ra ".
Người đó tự tin đến mức dần dần biểu hiện rõ bản chất thật của mình .
Chắc người đó nghĩ cô ấy yêu họ đến mức không thể bỏ rơi họ.
Từ những cuộc đi chơi , người đó luôn muốn chứng tỏ mình là người có tiền .Sau những cuộc ăn uống vui chơi đó người trả tiền là người đó, nhưng không ai trong đám bạn biết tiền đó là anh lấy từ ví của cô ra . Anh được cái tiếng chơi " pro" trong đám bạn . Cả cái đôi giày anh đi , anh cũng lấy từ nó ra trong ví cô ấy .
Cô hiểu chứ , vì hơn ai hết cô ấy là người không toan tính. Nhưng cô thất vọng lắm.
Ngày cô nói lời chia tay , thật nực cười người đó vẫn ko thể hiểu tại sao ...
-" Tại sao em làm như thế ???"
- Không sao cả ....
-" Em cho anh lý do "
- Không gì hết ....
-" Giờ em đang muốn gì đây ???"
- Em không cần một người yêu nữa....em cần một trai bao ...anh làm người đó chứ???
-" Sao em lại nói như thế ???"
-Anh này tất cả những gì em đã cho anh , anh hãy giữ lấy nhé đừng vứt đi , hãy coi nó như là những thứ em cần trả cho anh ...ok?
Cô ấy cười nửa miệng khi thấy bên kia im lặng . Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có thể nói những lời mỉa mai như thế với một người cô đã yêu .
Bên kia chỉ im lặng ....cô ấy tắt máy .
Và giờ thì cô ấy thấy bình yên , thấy như mình ngủ qua một cơn mê vậy.
Chưa bao giờ cô ấy ngoảnh lại để nhìn lại người đàn ông đó.
Cô thấy thương thay cho vợ của người đàn ông ấy , thương cho chính họ. Họ mãi sống trong toan tính như vậy liệu họ có thấy mình thoải mái không ???
Cô ra đi không một lý do ..có lẽ như thế lại hay ..nói ra thì nó phũ phàng quá .
Cô đã trả sòng phẳng cho cái tình yêu đó .!!! Và cô không thấy luyến tiếc .
Tiền bạc chỉ là những phù du , sự trân thành mới là vĩnh cửu.!!!
Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.