[INDENT]
[FONT="]Chương 31: Hiến pháp ba chương![/FONT][FONT="][/FONT]
- Ặc….
Dương Thần hối hận mình đã được lựa chọn theo kỳ thi. Sớm biết đã lựa chọn tài liệu phù hợp với tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng lúc này đành phải kiên trì đến cùng, nói:
- Cũng chỉ là hứng thú thôi! Tôi học ngoại ngữ còn có chút thiên phú!
- Ồ? Vậy anh còn có thiên phú gì?
Lâm Nhược Khê xoa hai tay trước ngực, vẻ mặt không tin.
Dương Thần sờ sờ cái mũi, khó có thể mở miệng. Thật ra thiên phú của tôi còn khá nhiều, đánh nhau, giết người là thành thạo nhất! Nói đến công nghệ cao cũng biết một chút, làm máy bay chiến đấu, xe tank, chơi súng ống… cũng coi như là kha khá. Hơn nữa những chuyện này khó có thể nói ra, chỉ lắc đầu, nói:
- Không có, khả năng cũng chỉ có giới hạn, bà xã đại nhân minh gi
- Không được gọi tôi như vậy!
Lông mày của Lâm Nhược Khê lại dựng đứng lên một lần nữa. Thay đổi cách gọi làm cô không tự nhiên xưng hô được, buồn bực nói:
- Dương Thần! Mặc kệ nguyên nhân gì. Nếu anh lựa chọn Quốc Tế Ngọc Lôi trở thành nhân viên của tôi. Tôi phải nói rõ với anh một chuyện.
- Cô muốn khai trừ tôi?
Dương Thần buồn bực buông tay,
- Nay! Tôi nói bà… Ặc… Lâm tổng ơi! Tôi rất vất vả mới tìm được phù hợp với yêu cầu của cô như vậy. Ngồi văn phòng, thể diện, có thể là một công việc khô không khốc. Cô không cần đối xử với tôi tàn khốc như vậy mặc dù tôi có hơi đẹp trai một chút, phong độ một chút. Tuy có thể gây độc hại đến các nữ nhân viên một chút, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông chung tình, làm sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đây? Hơn nữa, hoa dại không có mùi, cô xem là…
- Im miệng!
Lâm Nhược Khê không chịu nổi vỗ mạnh xuống bàn, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Con người này da mặt quá dày. Chẳng lẽ sinh viên tốt nghiệp đại học cũng có phẩm hạnh như thế này hay là do cái nhìn của người Mỹ khác?
Khóe miệng Dương Thần khẽ nghẹn cười, không biết như thế nào, mỗi khi thấy bộ dạng vợ mình xấu hổ, trong lòng lại có một niềm thích thú khó tả.
Giống như thi nhân viết cái loại nghệ thuật này… Cúi đầu dịu dàng một chút, giống như hoa sen không thẹn thùng trước gió…
Đương nhiên, Lâm Nhược Khê có lẽ là đóa hoa sen, nhưng cô không cần thiết phải dịu dàng. Cô là một phụ nữ thành phố kiêu ngạo, thêm một chút nũng nịu thuần khiết, mới hấp dẫn người nơi đây!
Một lúc lâu, Lâm Nhược Khê mới bình tĩnh trở lại, mắt lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm Dương Thần, nói:
- Dương Thần! Ở công ty chúng ta cần có hiến pháp tạm thời!
- Được! Thế nào cũng được!
Dương Thần cũng không tranh giành cùng cô bé!
- Thứ nhất, tôi không cho phép anh xưng hô cái kiểu buồn nôn như vậy! Chỉ được gọi là Lâm tổng hoặc Chủ tịch giống các nhân viên khác! Thứ hai, anh không thể vô duyên vô cớ chạy tới phòng làm việc của tôi, ở nơi công cộng không được đi quá gần, phải duy trì khoảng cách… Thứ ba, anh không được nói cho những người khác trong công ty chuyện chúng ta kết hôn. Phải giữ bí mật. Thứ tư…
- Đợi chút, không phải là tam chương là chỉ có ba điều quy định thôi sao? Tại sao còn có thứ tư?
Dương Thần giơ tay kháng nghị.
“Rầm” Lâm Nhược Khê đập hai tay xuống bàn, trừng mắt:
- Tôi nói mấy điều là mấy điều. Tôi nói mấy cái là mấy cái, không cho phép anh xen mồm vào!
- Ặc… Vâng!
Dương Thần cười khổ.
Lâm Nhược Khê nói tiếp:
- Thứ tư, anh đi làm ở công ty của tôi, tôi sẽ chú ý giám sát anh. Anh không được phá hỏng công tác trật tự của công ty. Anh chỉ cần an phận, tôi sẽ không đuổi việc anh, thậm chí sẽ tiếp tục bao che cho anh! Nhưng không cho phép anh tự ý gây chuyện thị phi… Thứ năm…
Nghe Lâm Nhược Khê nói khoảng hơn mười phút sau, Dương Thần ngáp một cái, Lâm Nhược Khê mới dừng lại.
- Lâm tổng, nói xong, nói xong rồi tôi đi xuống lầu trước!
Dương Thần nịnh nọt cười nói, sợ lại sinh ra một quy định mới, hắn cũng quên hết có bao nhiêu điều.
Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói:
- Trước hết nói đến đây thôi, nói tóm lại là điều nào anh cũng cần phải tuân thủ. Anh ở bên ngoài quấy rối như thế nào tôi cũng sẽ không quản anh. Đó là chuyện của anh, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng ở công ty anh phải nghe tôi, an phận thủ thường.
- Dạ dạ dạ…
Dương Thần đáp vội vã không ngừng, đứng dậy rời đi.
Đúng lúc này, trên bàn làm việc chiếc điện thoại thời thượng vang lên. Lâm Nhược Khê đưa tay nhấn cái nút, chợt nghe trong điện thoại truyền đến giọng lạnh nhạt của thư ký Ngô Nguyệt:
- Lâm tổng, Tổng giám đốc Hứa Trí Hoành hẹn chị tham gia bữa tối tại khác sạn Lam Loan để trao đổi về khoa học kỹ thuật Đông Hoa cùng hợp tác với Quốc Tế Ngọc Lôi của chúng ta, năm nay sẽ công bố một buổi trình diễn thời trang.
Nghe thấy cái tên “Hứa Trí Hoành”, Lâm Nhược Khê nhíu mày:
- Ngô Nguyệt! Không thể từ chối sao?
Bên kia điện thoại Ngô Nguyệt do dự, mới nói:
- Lâm tổng, chị đã từ chối anh Hứa ba lần rồi. Lần này trao đổi chính là lần công bố trình diễn thời trang. Khu triển lãm bố trí xây dựng của chúng ta, đều cần đến khoa học kỹ thuật Đông Hoa cả về mặt tài nguyên lẫn quan hệ ủng hộ đối phương. Lý do rất đầy đủ, nếu từ chối… e rằng…
- Được rồi! Tôi biết rồi!
Lâm Nhược Khê khẽ nhấp miệng:
- Cô giúp tôi sắp xếp một chút. Buổi tối nay tôi sẽ đi, đặt hai chỗ ngồi đi!
- Lâm tổng cần tôi đi theo sao?
- Không!
Lâm Nhược Khê ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Thần đang lén lút đi ra cửa,
- Tôi sẽ tự mình lái xe đi. Hết giờ làm việc cô có thể về nhà
- Dạ! Lâm tổng…
Ngô Nguyệt thấy mặc dù hơi kỳ quái, nhưng tuyệt đối phục tùng không hỏi nhiều.
Cúp điện thoại, vừa muốn chạy ra cửa Dương Thần liền áy náy, quay đầu lại cười thảm nói:
- Lâm tổng! Cô không phải muốn tôi đi khách sạn Lam Loan. Mà theo tôi nhớ đó là khách sạn năm sao. Cô xem bộ dạng tôi nghèo hèn giống đi khách sạn năm sao cùng cấp trên sao? Hơn nữa nói chuyện kinh doanh tôi cũng không hiểu, không giúp được gì rồi.
Lâm Nhược Khê cười lạnh nói:
- Anh nghĩ tôi muốn dẫn anh đi sao? Nói nhảm sẽ rất mất thể diện… Chẳng qua tôi kết hôn với anh chính là muốn anh có mặt trong những buổi tối như thế này! Anh nghĩ hết biện pháp đừng cho Hứa Trí Hoành kia đến gần tôi, tốt nhất là khiến hắn mất hết hy vọng.
- Có thể công kích thẳng vào người không?
Dương Thần không kiên nhẫn nổi,
- Nếu không tôi cho anh ta một nhát đao là được rồi!
- Không được, anh không được khiến hắn tiếp cận tôi nhưng cũng phải để chuyện kinh doanh của chúng ta thành công.
Lâm Nhược Khê gằn từng tiếng nói.
Thở một hơi thật dài, Dương Thần nhìn qua Lâm Nhược Khê vài lần, lẩm bẩm miệng:
- Tôi nói Lâm tổng, cô muốn mướn chồng hay là mướn ngôi sao màn ảnh Oscar đây?
- Chúng ta ký hợp đồng. Trước mặt người khác ở bên ngoài, anh phải sắm vai cho thật tốt. Là đàn ông phải giữ chữ tín.
Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng của Dương Thần kinh ngạc, trong lòng cũng hơi đắc ý.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Thần đã trở lại với bộ phận PR. Hắn tò mò không hiểu tại sao lại bị kêu vào văn phòng Chủ tịch. Đã đến giờ tan tầm.
Toàn bộ buổi chiều trong phòng làm việc chỉ có Mạc Thiện Ny ngồi thở phì phì. Không hiểu cô ấy làm sao? Từ trước đến nay chỉ coi trọng ý kiến của chính mình, tại sao Chủ tịch Lâm Nhược Khê lại từ chối đề nghị sa thải Dương Thần. Lại còn không biết vì sao lại kêu Dương Thần tới văn phòng của cô ây? Chẳng lẽ Dương Thần có hoàn cảnh đặc biệt? Mấy vấn đề này vẫn quang quẩn trong óc Mạc Thiện Ny, khiến cô mất ngủ suốt đêm.
Lại nói đến Dương Thần. Từ chối lời mời tiệc rượu của một đám đồng nghiệp nữ. Một mình lén lút đi vào tầng hầm để xe của Quốc Tế Ngọc Lôi. Ngồi trên chiếc xe Bentley lịch sự tao nhã là Lâm Nhược Khê, có hẹn tới khách sạn Lam Loan.
[FONT="]Chương 32: Anh trai![/FONT][FONT="][/FONT]
Khách sạn Lam Loan hai năm trở lại đây mới được nâng cấp lên thành khách sạn năm sao nằm ở phía Đông thành phố Trung Hải, là một sơn trang nghỉ ngơi lý tưởng. Một bờ hồ nước nằm sát vào nhau, màu sắc nhã nhặn, nồng nặc tư tưởng kiến trúc xây dựng của Scotland khiến không ít giới thượng lưu chọn nơi này để bàn chuyện kinh doanh.
Vừa xuống xe, Lâm Nhược Khê bước đến bên cạnh Dương Thần, đột nhiên giơ tay kéo cánh tay Dương Thần. Giống như kiểu con chịm nhỏ hạnh phúc nép vào, thản nhiên nói:
- Đi!
Dương Thần mỉm cười:
- Cô diễn trò như này sao? Muốn cho người ta biết chúng ta rất thân mật sao? Phải tươi cười lên chứ! Bộ dạng lạnh lùng của cô cứ như là oán phụ ấy!
- Anh mới là oán phụ!
Lâm Nhược Khê khó xử nhíu mày, đúng là vẫn không thể tươi cười. Thực ra là cho dù có kéo cánh tay của Dương Thần, đối với cô mà nói đã là thử thách lớn lao lắm rồi. Cô lắc đầu nói:
- Cứ như vậy đi, không nên để lộ ra cái gì, như vậy sẽ không thành vấn đề.
Dương Thần nghĩ thầm rằng là mọi người đều không tin, nhưng chung quy lại không nói ra. Nếu cô vợ Chủ tịch muốn diễn trò, vậy mình chơi đùa cùng cô ấy là được!
Dọc theo đường đi vào khách sạn, hai bên đều là phong cách hình trụ Athens, tượng nữ thần điêu khắc. Tiến vào đại sảnh, còn xuất hiện các loại tranh về các danh nhân nước ngoài, tranh sơn dầu phong cảnh.
Bối cảnh tráng lệ làm cho cả khách sạn Lam Loan tràn ngập vẻ sang trọng cổ điển hoàn mỹ dung hợp với hơi thở. Người đến đây áo mũ đều chỉnh tề, sắc mặt đều kiêu căng.
- Không thích tranh sơn dầu!
Dương Thần đập đập miệng:
- Tôi cảm thấy bức tranh còn không bằng dùng ảnh chụp, còn rõ ràng hơn một chút.
Kéo cánh tay Dương Thần đang từ từ thưởng thức những bức tranh trên hành lang làm Lâm Nhược Khê liếc mắt khinh thường Dương Thần một cái:
- Không có khả năng giám định và trình độ thưởng thức thì bớt nói đi, không ai nói anh câm đâu.
- Phải rồi! Nếu không làm sao tôi phải đi bán thịt dê xiên nướng!
Vẻ mặt Dương Thần đắc ý.
Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói:
- Nhớ kỹ nha. Để cho anh ta đi vào, tôi không ra hiệu thì anh đừng mở miệng, anh đừng nói nhiều lời.
- Tuân lệnh! Lâm tổng.
Dương Thần cố nén cười, gật gật đầu!
Hai người quần áo chỉnh tề theo tiếp tân dẫn đi đến một căn phòng lớn dựa vào ven hồ. Ngẩng đầu nhòn, căn phòng này không ngờ lại mang đậm phong cách Tôn giáo “Judas”.
Cửa gỗ màu trắng ngà khắc hoa được. Một gã mặc đồ tây màu đen, tóc hơi xoăn, râu không nhiều nhưng người đàn ông thô kệch đột nhiên tươi cười đứng ở cửa, tư thế mời nói:
- Hoan nghênh Lâm tiểu thư, công tử nhà tôi chờ đã lâu!
Rất hiển nhiên, người đàn ông này trước tiên đã nhìn vào người Lâm Nhược Khê kéo tay - Dương Thần, con mắt cũng liếc một cái.
Lâm Nhược Khê thản nhiên gật gật đầu, kéo Dương Thần đi vào trong phòng. Một cỗ cây cỏ mùi Lavender rải ở trong không khí, vừa hay làm cho tinh thần người ta sảng khoái.
- Nhược Khê, cuối cùng cũng đợi được em đến rồi.
Một giọng nam truyền đến, đang ngồi trên ghế sopha trong phòng riêng, đứng lên là một gã mặc quần áo màu lam, tóc ngắn trông rất sang trọng, khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tuấn tú. Cái khó có được ở hắn là cái khí chất tôn sùng, không phải nhà giàu thật sự thì khó có thể nuôi dưỡng được.
Lâm Nhược Khê mặt tỉnh bơ gật gật đầu:
- Hứa tổng khách sáo rồi!
Hứa Trí Hoành cũng lạnh lùng đáp lại không có vẻ gì là xấu hổ, mặt vẫn cười đi lên phía trước, mang theo nụ cười khiêm tốn, trưởng thành, chân thành tha thiết nói:
- Mời em nhiều lần mà khó có được cơ hội. Cha em nhắc đến em nhiều lắm! Ông nói em bận công việc. Thật ra thì anh không ngại, em có thể tới đây cùng anh ăn một bữa, thế là đủ rồi.
Rất khó tưởng tượng Tổng giám đốc đưa ra thị trường, là người thừa kế của một gia tộc lớn thứ năm ở Trung Hải, mà lại phải tỏ ra thân thiết lấy lòng một người phụ nữ:
- Cùng ăn một bữa anh đã mãn nguyện rồi
Nói như này sẽ có hiệu quả, những người phụ nữ khác không biết sẽ như thế nào, nhưng Lâm Nhược Khê dường như không ưa, chỉ miễn cưỡng nói:
- Anh khách sáo rồi!
S không nói thêm gì nữa.
Hứa Trí Hoành cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường, tự mình kéo ghế mời Lâm Nhược Khê ngồi.
- Đây! Mời Nhược Khê ngồi!
Từ đầu đến cuối, Hứa Trí Hoành và gã tục tằn kia, hai người chủ tớ bọn họ dường như đều không thấy Lâm Nhược Khê kéo tay một người đàn ông. Như kiểu sự tồn tại của người đàn ông kia giống như không khí bình thường vậy.
Lâm Nhược Khê từ lúc này đã cảm thấy xem nhẹ trí tuệ của Hứa Trí Hoành. Anh ta làm như vậy căn bản là gây khó dễ cho Dương Thần. Nghĩ đến chuyện Dương Thần sẽ bị tra hỏi rõ ràng, người nào không có việc gì lại tin Chủ tịch của một công ty lớn lại kết hôn cùng một người bán thịt dê không quen biết gì đây? Hứa Trí Hoành xem ra đã sớm biết kết hôn giả là mưu kế của Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê đành phải buông tay Dương Thần ngồi xuống. Mà Dương Thần cũng không có gì là không tự nhiên, tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Nhược Khê.
Đúng lúc này, vẫn đang cười ngây ngô không nói lời nào thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Dương Thần, một tay kéo ghế ra đẩy trở về, vẫn như trước cười ha hả nói:
- Không biết vị tiên sinh này là ai? Thiếu gia nhà ta chỉ mời Lâm tiểu thư đến dùng bữa tối thôi!
Không đợi Dương Thần và Lâm Nhược Khê mở miệng, vẻ mặt Hứa Trí Hoành dị dàng cười nói:
- Mao Cầu, không được phép vô lễ! Ta nghĩ vị đây chỉ là anh trai của Nhược Khê thôi! Là hai anh em bọn họ tình cảm thân thiết cùng nhau tới thôi!
Anh? Dương Thần thấy hơi bất ngờ với trình độ diễn trò của chủ tớ nhà này, cười nói:
- Ôi… Không đơn giản như vậy đâu! Hai người có biết tiểu Nhược Khê nhà tôi thường ở trên giường gọi tôi là “anh tốt” không?
…
Im lặng hít thở không thông, không kh
Đừng nói chủ tớ Hứa Trí Hoành và Mao Cầu này vừa nãy còn muốn chế nhạo Dương Thần. Ngay cả Lâm Nhược Khê cũng kinh ngạc lời nói nghẹn ở cổ họng. Cô trừng mắt muốn bóp chết tên lưu manh Dương Thần này. Tại sao lại có thể nói ra chuyện này tuy rằng biết đây chỉ là cố ý phản kích lại hai chủ tớ Hứa Trí Hoành! Nhưng nói quá rồi… Quá rồi…
Nghe được lời nói phóng đãng như thế khiến Lâm Nhược Khê không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đã cùng hắn cùng đi đến tột đỉnh, khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ, kiều diễm ướt át.
Hứa Trí Hoành nhìn thấy Lâm Nhược Khê đột nhiên trở nên thẹn thùng. Đầu tiên là xúc động mê say. Ngay sau đó lại nghĩ đến Lâm Nhược Khê vì người đàn ông này mà thẹn thùng. Trong lòng nghĩ mà lạnh cả người… Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ thật sự không đơn giản?
Sắc mặt Hứa Trí Hoành tái nhợt, trở nên khó coi. Anh ta miễn cưỡng cười nói:
- Tiên sinh thật biết nói giỡn. Nhưng nếu đã đến đây rồi thì chính là bạn bè. Mao Cầu không được cùng tiên sinh đây nói giỡn, tất cả mọi người ngồi xuống đi!
Dương Thần không khỏi xem trọng Hứa Trí Hoành vài phần! Xem ra anh ta không phải là đầu óc con nhà giàu vô dụng mà cũng biết chịu đựng.
Lâm Nhược Khê thật không hổ là một người phụ nữ bá đạo. Mặc dù cái tính cách ấy sẽ làm không khí thêm phiền não hơn, nhưng vẫn nhớ tới mục đích chính đến đây! Lâm Nhược Khê lấy lại tinh thần, nói với Hứa Trí Hoành:
- Hứa tổng, hay là chúng ta nói về mốt mùa thu này trước sau đó hẵng nói chuyện hợp tác! Thời gian còn sớm mà!
- Được được!
Hứa Trí Hoành không hề để ý tới Dương Thần, rất nhanh khôi phục lại khuôn mặt công tử tươi cười:
- Nhược Khê nói cái gì thì là cái đấy! Hôm nay chủ sẽ theo khách!
[FONT="]Chương 33: Thật là quá quan tâm[/FONT][FONT="][/FONT]
Tuy Hứa Trí Hoành rõ ràng là đang lấy lòng Lâm Nhược Khê, nhưng khi bàn chuyện làm ăn, thì lại lúc tiến lúc lui, cần nhượng bộ thì nhượng bộ, cần cứng rắn để đạt được lợi ích thì sẽ không bỏ qua.
Trên thực tế, Hứa Trí Hoành rất rõ, đối phó với người như Lâm Nhược Khê, cái cách lấy lòng không có tác dụng, đều là người làm ăn, nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng, nếu một người con gái đến sự nghiệp cũng không chịu từ bỏ thì hỏi, làm sao mà thắng được đây chứ, người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Nhược Khê thích cái gì?
Giống như vậy, khi bước vào việc chính, thì Lâm Nhược Khê cũng trở nên nhiều lời, ăn uống vui chơi cá nhân cô không giỏi cho lắm, nhưng trong làm ăn, cái người vừa đẹp vừa không ra làm sao cũng có vài phần tính toán, nhiều lúc phải dùng lý lẽ để giành được lợi ích lớn nhất mới chịu dừng lại.
Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, ước chừng một giờ đồng hồ, Dương Thần không có việc gì làm, giống như Mao Cầu người ngồi bên cạnh chẳng có việc gì, nhìn qua nhìn lại.
Mao Cầu hiển nhiên cũng có vài phần hứng thú với Dương Thần, thỉnh thoảng lại dương ánh mắt thách thức hắn.
Đối với kẻ không có văn hóa, nói thật Dương Thần không thích cho lắm, tuy từ ánh mắt đầu tiên từ lúc bước vào, Dương Thần đã thấy sức chiến đấu của thằng cha này, có thể nói là một thằng lính đánh thuê đẳng cấp, trong quân đội cũng phải là sĩ quan huấn luyện gì đó, nhưng vẫn chỉ gọi là “bình thường” vẫn chưa được đạt tới đẳng cấp “chiến binh” như theo quan điểm của Dương Thần.
Do vậy, khi Mao Cầu ném về phía mình ánh mắt “thách thức”, “khinh thường”, Dương Thần muốn chạy lại cho thằng cha đó một cái bạt tai để gã tỉnh táo lại, nhưng lại nhớ ra Dương Thần bây giờ trong dáng vẻ của một nhân viên văn phòng, không được tùy tiện đánh người, phải nghĩ đến việc làm ăn của vợ đã chứ.
Kết quả là, Dương Thần đành phải ngồi đó, tay cầm điện thoại của Lâm Nhược Khê, tải trò chơi “bong bóng rồng” từ trên mạng, và chăm chú chơi trò “bắn pháo”.
- Được, hi vọng Hứa tổng giữ đúng lời hứa, tại cuộc họp báo trang phục mua thu năm này, pthiết kế sân khấu của quý công ty và trang phụ mùa thu của công ty nhất định phải chiếm được cảm tình của càng nhiều người tiêu dùng càng tốt.
Lâm Nhược Khê kí tên vào bản hợp đồng đã được sửa đổi, vì đàm phán trong thời gian dài, đôi má hồng hồng lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có.
Hứa Trí Hoành thấy vậy, ánh mặt hiện rõ đang thẫn thờ vài giầy rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Nhất định rồi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Sau khi hai người trao đổi văn kiện, như thế công việc mới được coi là xử lý xong, lúc đó đã là bảy giờ tối.
- Việc chính xong rồi, tôi nghĩ Nhược Khê cũng đã đói rồi, chúng ta gọi vài món ra đi.
Lâm Nhược Khê quả thật có phần đói bụng, giống như tất cả phụ nữ khác, để giữ được dáng, Lâm Nhược Khê buổi trưa chỉ ăn có ba miếng sandwich. Bận đến tối, cô ta cũng đói cồn cào, nhẹ nhàng gật đầu.
Hứa Trí Hoành vỗ tay, nhân viên phục vụ ở ngoài cửa nở nụ cười và bắt đầu làm việc.
Bửa tối là một bữa cơm Tây truyền thống, khi từng bộ dụng cụ ăn được đặt lên bàn, Lâm Nhược Khê có phần lo lắng nhìn Dương Thần ở bên cạnh, rất rõ ràng, đột nhiên chuyển thành cơm Tây, mục đích làm Dương Thần mất mặt.
- Anh đây tên là gì?
Hứa Trí Hoành cười mà như thể không cười hỏi Dương Thần.
- Họ Dương, tên Thần.
Dương Thần nấc lên một cái, hắn cũng vừa mệt vừa đói, bữa tối lại là cơm Tây, trong lòng nghĩ:
- Một bát mì có vẻ thực tế hơn.
- Ngài Dương, lần đầu gặp gỡ, cũng chẳng có cái gì gọi là quà gặp mặt, tôi gọi một chai Nebbiolo 92 năm tuổi, mời ngài Dương ngồi nhấm nháp.
Vừa liền ra hiệu cho phục vụ mang chai rượu nho quý giá ra.
Dương Thần cười thầm trong bụng, cũng chẳng nói gì, ba ngón tay đỡ lấy cái ly trên bàn, để cho người phục vụ rót rượu vào ly.
Người phục vụ chỉ rót một chút rồi dừng lại.
Dương Thần không lấy làm bất ngờ, rồi thu ly lại, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại chiếc ly rồi ngửi một chút, rồi đưa ly rượu lên để cho rượu trong cốc vừa chạm vào đầu môi, rồi nếm một ngụm nhỏ.
Chứng kiến đến đó, Lâm Nhược Khê đang run rẩy lo lắng bỗng nhiên thoải mái hơn, và hiểu rõ hơn, cái tên vô lại này dù sao cũng lớn lên ở Mỹ, cơm Tây truyền thống nhất định là được ăn rồi, chỉ không biết là có hiểu được cái nhãn rượu nho nổi tiếng Nebbiolo này không. Hi vọng là không nói bừa nói bậy, làm mất mặt cô.
Trong mắt Hứa Trí Hoành lóe lên một ánh mắt kinh ngạc rồi hỏi:
- Ngài Dương cảm thấy thế nào?
- Nguyên liệu chủ yếu của Nebbiolo là Piedmont, Barolo đến từ Italia và khu vực Barbaresco. Nếu nói đến trình độ cao nhất mà họ đạt đến, cũng chỉ bằng loại rượu Margaret Bordeaux pháp thông thường, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng loại rượu này có thêm hương vị của đinh hương, hồ tiêu, cỏ khô, mai, lê can, hoa hồng, quan trọng hơn là nó có vị đắng của sô cô la, do đó vẫn có gì khác biệt.
Dương Thần chậm dãi giải thích, như thể là rượu này là do anh ta ủ vậy.
Lần này, Hứa Trí Hoành hiển nhiên là đang kinh ngạc, thực tế, dù có nói hắn ta thường uống loại rượu này, cũng không thể nói một cách cụ thể những thông tin ấy, hắn ta cũng không tin Dương Thần chỉ là tình cờ biết được những thông tin đó, vì mỗi động tác của Dương Thần đều phù hợp với tiêu chuẩn lễ nghĩa của xã hội thượng lưu phương Tây khi dùng bữa.
- Ngài Dương quả là người thâm hậu, thảo nào mà Nhược Khê muốn anh hộ tống cô ấy cùng đến.
Hứa Trí Hoành cười méo xệch rồi nói.
- Thường
Dương Thần không có hứng nói nhiều với cái tên trống rỗng này, nói một cách không úp mở:
- Nếu không có cái gì, thì làm sao có thể là chồng của Nhược Khê nhà tôi, vợ nhỉ?
Nói xong, liền hướng ánh mắt tình tứ về phía Lâm Nhược Khê.
Hai má núm đồng tiền đáng yêu của Lâm Nhược Khê đột nhiên ửng hồng, tuy biết Dương Thần đang giúp mình đỡ đạn, nhưng bị Dương Thần gọi “vợ” như vậy, làm cho cô ta có gì đó không thoải mái, gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi trả lời như bị muỗi cắn “ờ” một cái, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giấu đi sư thẹn thùng.
Hứa Trí Hoành không thể ngờ rằng cái tên bán thịt dê xiên nướng này lại dám đối đầu với hắn ta, bắt tay cùng với Lâm Nhược Khê đối phó với hắn ta, một tay cầm lấy ly rượu thủy tinh trong suốt, bóp chặt cứ như thể gân cốt sắp nổ đến nơi rồi, sắc mặt có phần trắng bệch, vừa cười vừa nói:
- Thì ra hai vị đã kết hôn rồi à, thật là ngại quá.. làm cho tôi thật bất ngờ.
- Không, không
Dương Thần cười lớn ra vẻ bất cần rồi nói:
- Tôi biết, đây là diễm phục của tôi, có thể cưới được Nhược Khê nhà tôi, giống như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu. Giám đốc Hứa không phát hiện ra cũng là bình thường, người như tôi không hay để ý đến những chuyện đó. Vôn tôi đang buồn phiền, trong túi không còn nhiều tiền, làm sao có thể dẫn vợ đi ăn được bữa cơm ngon, không ngờ Hứa tổng lại mời ăn tối, thật là quan tâm qua. Ý tại ngôn ngoại, ông cũng thật là kẻ hồ đồ cơ.
Hứa Trí Hoành nuốt cục tức vào bụng, nhấp một ngụm rượu, rồi nói:
- Ngài Dương đang nói đùa, có được ưu ái của Nhược Khê, làm sao lại nói trong túi không có đồng nào. Chúng ta gọi thức ăn ra thôi.
- Được thôi, gọi thức ăn ra, gọi thức ăn ra.
[FONT="]Chương 34: Ai thô lỗ[/FONT][FONT="][/FONT]
Bữa tối, do niềm ham thích ăn uống của Dương Thần mà món chính bít tết phải gọi đến ba phần thì bữa cơm mới kết thúc.
Hứa Trí Hoành thấy xót ruột, tên hàng rong bán thịt dê xiên nướng trước mắt ăn uống no say rồi thoải mái ợ hơi, nguyên nhân cũng là vì hắn đang muốn trêu chọc ta, tốn tiền chẳng đáng là bao, nhưng cái bộ dạng vô lại của hắn khiến ta không có một chút sức lực để phản công nào, những lời công kích cũng chẳng khác nào giơ tay đánh bao cát, vô tác dụng.
- Cảm ơn giám đốc Hứa đã chiêu đãi, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi.
Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng lau đôi môi mọng phơn phớt son hồng đứng dậy nói.
Lúc này, nụ cười của Hứa Trí Hoành đã có chút chán chường:
- Nhược Khê, muộn rồi, hay là để tôi bảo Mao Cầu đưa cô về, buổi tối cô lái xe một mình về không an toàn đâu.
- Không cần không cần.
Dương Thần cười hi hi nói:
- Không phải là đã có tôi rồi hay sao, ăn 4 suất bít tết, giờ tôi khỏe lắm rồi, giám đốc Hứa, bít tết của anh nhiều chất dinh dưỡng lắm, ăn vào cứ như uống Viagra vậy! Bảo đảm tối nay sức lực dồi dào.
Nghe lời nói thô thiển này, mấy người bồi bàn đều không nhịn nổi cười, nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt đầy hàm ý, đến thằng ngốc cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì.
Lâm Nhược Khê thì đỏ mặt, len lén nhéo tay Dương Thần, cô cảm thấy thật mất mặt.
Trong đầu Hứa Trí Hoành đang quát lớn “Đồ dã nhân”, “Đồ quê mùa”, “Đồ súc sinh”, nhưng miệng thì chỉ biết nói mấy lời cứng ngắc:
- Anh Dương khách sáo rồi, đó là chuyện nên làm mà, Mao Cầu, tiễn khác
Lâm Nhược Khê không ngờ trong phòng lại có nhiều bồi bàn thế, cô kéo tay Dương Thần, bước nhanh ra khỏi phòng, cô cảm thấy nhân viên phục vụ xung quanh đều chằm chằm nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, mặt cô nóng ran.
Tiễn hai người đi khỏi, Mao Cầu bước vào phòng, dáng vẻ thất thểu, Hứa Trí Hoành đã buông người nằm trên sofa từ lúc nào để mấy cô phục vụ quán rượu Island Resort xoa bóp hai bả vai.
- Tiễn rồi à?
Hứa Trí Hoành ti hí mắt, thấp giọng hỏi.
Mao Cầu rút một điếu thuốc ra khỏi túi quần, châm lên rồi hít một hơi dài, cười ngây ngô lộ ra hàm răng vàng khè:
- Đã tiễn rồi, cô Lâm lái xe nhanh thật, vừa mới đó ma đã không thấy bóng rồi.
- Hừ…
Hứa Trí Hoành cười lạnh lùng:
- Con đàn bà ngu xuẩn, nghĩ rằng tìm đại một thằng đàn ông khác là có thể cho mình ra rìa được hay sao, cô ta xem thường ta quá đấy!
- Sếp, có cần tôi đi xử tên họ Dương không? Tên tiểu tử này rõ ràng muốn đấu đầu với sếp đấy.
Mao Cầu thu nắm đấm nói.
- Cậu đừng có ra tay trước, sai mấy thằng biết việc đi làm là được rồi, phải biết rõ về hắn trước đã. Tôi không tin một thằng bán thịt dê nướng vỉa hè lại biết Nebbiolo là cái gì, còn nữa, thằng này hơi bị thô thiển , nhưng xem ra không giống một thằng ngốc đâu.
- Sếp ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi, thời đại này có cái gì lên mạng đều biết được hết, nếu thật sự là nhân vật tiếng tăm gì đó, lẽ nào còn rỗi việc tới mức đi bán thịt dê xiên nướng chứ?
Mao Cầu khinh thường nói.
- Sai một ly đi một dặm, kẻ hành sự làm việc phải cẩn thận, đây chính là lý do mà cậu làm nhân viên, tôiếp đấy.
Hứa Trí Hoành lim dim mắt nói nhỏ.
- Vâng vâng, sếp nói như thế nào thì là như thế, tôi sẽ đổi kế hoạch thành ngày mai lên phố tìm mấy thằng lưu manh xử lý tên tiểu tử đó, nếu như nó chết cũng đáng thôi.
Mao Cầu gãi gãi đầu, nói một cách khó hiểu:
- Thưa sếp, em thấy việc gì anh phải treo cổ trên một cái cây chứ? Cô Lâm xinh đẹp thật, nhưng con gái đẹp ở Trung Hải này có thiếu gì đâu, sếp muốn chơi gái đẹp, là các em phải xếp hàng ý chứ, chẳng giống như Mao Cầu tôi, với cái bộ dạng này, không có chi phiếu to, các em không thèm để ý đến.
Nói xong Mao Cầu sờ sờ bộ mặt râu ria của mình buồn bã nói.
- Cậu thì hiểu cái gì?
Hứa Trí Hoành nói:
- Dáng vẻ của đàn bà chỉ là cái vẻ bên ngoài. Dung mạo của Lâm Nhược Khê cho dù là toàn Trung Hải này khó ai bì kịp, nhưng cũng không có nghĩa là cả nước này không có, chứ đừng có nói là cả thế giới này phụ nữ đẹp có cả đến hàng vạn hàng triệu.
- Thế tại sao sếp cứ theo đuổi cô Lâm không chịu buông?
Mao Cầu dường như thấy rất khó để có thể hiểu được.
- Mao Cầu, cậu nghĩ một người phụ nữ, nhất là một người đã xinh đẹp từ khi còn nhỏ, mới ở độ tuổi hai mươi mà đã nắm giữ một Công ty Quan hệ xã hội Quốc Tế Ngọc Lôi lớn như thế, chẳng lẽ chỉ đơn giản dựa vào ngoại hình của cô ấy hay sao? Tính cách của cô ấy, nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở Trung Hải này vì sự lạnh lùng, hầu như không có bạn bè, nhưng mọi việc của cô ấy vẫn thuận buồm xuôi gió. Mấy năm gần đây, cổ phiếu của Ban Quan hệ xã hội Quốc Tế Ngọc Lôi chỉ tăng không giảm, cậu tưởng dễ mà được như thế à?
- Lẽ nào sếp vẫn muốn tìm một cô để giúp việc kinh doanh hay sao?
- Mặc dù cô ấy là thiên tài trong lĩnh vực quản lý, nhưng không có nghĩa tôi thua kém cô ấy. Chẳng qua trong tâm lý cá nhân viên ở Ban Quan hệ xã hội Quốc Tế Ngọc Lôi, cô ấy có một uy lực vô cùng lớn, vậy nên mới có thể điều khiển được con tàu tối tân Quốc Tế Ngọc Lôi mà thôi.
Hứa Trí Hoành chậm rãi nói:
- Tôi muốn có được cô ấy, ngoài việc vì cô ấy là một người đáng để tôi chinh phục, là người duy nhất xứng với tôi, thì còn một và nguyên nhân khác, cậu không thể hiểu được đâu...
- Tôi đúng là không thể hiểu được thật.
Mao Cầu cười hi hi nói.
- Sếp đương nhiên là thông minh hơn tôi rồi, nếu không sao tôi lại đi theo sếp chứ.
Hứa Trí Hoành hắng giọng nói:
- Cậu đừng có vì một việc không liên quan gì đến mình mà không để tâm nhé, cái cô Mạc Thiện Ny mà cậu thích đó cũng làm ở Ban Quan hệ xã hội Quốc Tế Ngọc Lôi, nếu tôi có được Lâm Nhược Khê, đợi đến lúc khống chế được Quốc Tế Ngọc Lôi, thì những cô gái trong đó cũng không thể nào ở xa cậu được.
Nghe được ba chữ “Mạc Thiện Ny”, mắt Mao Cầu lập tức sáng lên, liếm môi thở ra một hơi:
- Sếp ơi, sao sếp lại nhắc đến mấy cô ấy, tôi mỗi khi nằm mơ là đều mơ thấy cặp mông lớn của Mạc Thiện Ny, anh nói xem nếu thật sự đưa được cô ấy lên giường thì phải tốn biết bao nhiêu hồn vía! Anh không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tối nay tôi lại phải đến câu lạc bộ đêm tìm hoa rồi!
- Thôi đi! Tôi thấy cậu còn thô lỗ hơn cái tên bán thịt dê xiên nướng kia đấy!
Hứa Trí Hoành lừ mắt nhìn Mao Cầu mắng mỏ.
Mao Cầu hoàn toàn không thèm để ý, miệng cười ha ha ngậm điếu thuốc bước ra khỏi phòng.
Đợi khi Mao Cầu đi không lâu, Hứa Trí Hoành chậm rãi vươn vai, nắm chặt cổ tay cô phục vụ đang đấm bóp vai cho hắn, khuôn mặt vô cảm hỏi:
- Bao nhiêu tiền
Nữ phục vụ ngạc nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ trát một lớp phấn bự màu hồng bỗng đỏ lên, do dự một lát rồi cắn răng nói:
- 5... 5 ngàn... Tôi chưa từng làm chuyện này trước đây...
- Hừ.
Hứa Trí Hoành cười gằn lạnh lùng.
[FONT="]Chương 35: Tối nay đợi anh nhé[/FONT][FONT="][/FONT]
Trên đường trở về Long Cảnh Uyển, Dương Thần định nói với Lâm Nhược Khê vài câu, nhưng Lâm Nhược Khê chỉ lạnh lùng lái xe, có vẻ như không hề để tâm xem Dương Thần đang nói điều gì, dường như không nghĩ có Dương Thần đang tồn tại.
Lại phải đối mặt với Lâm Nhược Khê giờ đã trở lại với dáng vẻ của nữ thần băng giá, Dương Thần bất đắc dĩ nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại, thật ra Dương Thần hiểu, những lời nói vừa mới đây ở quán rượu Island Resort đã làm tổn thương cô vợ nhạy cảm của mình, mặc dù khi đó để loại bỏ Hứa Trí Hoành cô không nói gì, nhưng giờ thì màn kịch đã diễn xong, sự bất mãn lòng về mình giờ mới bộc lộ rõ ràng.
Mãi đến khi tới trước cửa biệt thự, Lâm Nhược Khê mới lạnh lùng nói:
- Xuống xe.
- Cô không về sao?
Dương Thần ngạc nhiên hỏi.
- Tôi còn có việc, anh xuống xe về trước đi.
- Ồ...
Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê đầy ẩn ý, cười nói:
- Hóa ra Giám đốc Lâm thì cũng cần cuộc sống về đêm, đã nói trước rồi mà, ha ha, chồng của em rất rộng lượng, sẽ không ghe
Mặc dù thấy chẳng cần giải thích với tên lưu manh này, nhưng Lâm Nhược Khê cảm thấy nếu cứ bị hắn ta nghĩ linh tinh thì thật là oan uổng, thế nên cô cau mày đáp:
- Tôi có việc, không phải là việc như anh nghĩ đâu.
Dương Thần à một tiếng:
- Lòng tôi hiểu rõ mà.
Chầm chậm xuống xe vẫy vẫy tay với Lâm Nhược Khê nói:
- Chơi vui vẻ nhé!
Lâm Nhược Khê chẳng buồn để ý đến hắn nữa, quay đầu xe rời khỏi biệt thự.
Nhìn về phía cái đuôi xe cứ dần biến mất, Dương Thần có đôi chút suy tư, hắn tất nhiên không cho rằng một cô gái như Lâm Nhược Khê lại dễ dàng đi chơi ở hộp đêm, lần đầu khi mình gặp cô ấy trong quán rượu, có vẻ như cô ấy mới chỉ có một vài lần đi đến bar uống rượu, nhưng đã muộn như thế này rồi, cô ấy còn đi đâu được chứ?
Sau khi Dương Thần về đến phòng mình, vú Vương tận tâm mang cả một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn tới, bà quan tâm rất chu đáo đến “cậu chủ hờ” này, có vẻ như đúng là yêu nhau yêu cả đường đi thật.
Tắm nước lạnh xong, Dương Thần định sẽ ngủ một giấc thật ngon, nhưng chẳng ngờ đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Dương Thần vốn chẳng quen biết ai, sau khi được Lâm Nhược Khê tặng cho chiếc điện thoại này, người biết số này, ngoại trừ Lâm Nhược Khê và vú Vương thì chỉ có Sắc Vi và gia đình nhà họ Lý được Dương Thần đặc biệt cho số.
Quả nhiên khi nhìn số điện thoại thì người gọi là Lý Tinh Tinh.
Vừa nghĩ tới cô bé tính cách dịu hiền như nước, ít nói và hay xấu hổ, lòng Dương Thần đã cảm thấy ấm áp, nghe điện thoại, hắn nghe điện thoại bằng giọng dịu dàng:
- Tinh Tinh hả
- Dương đại ca...
Giọng Tinh Tinh ở đầu điện thoại bên kia hơi run rẩy, dường như có chút khó mở lời.
- Anh đây, có chuyện gì thế?
- Em... Em làm phiền giấc ngủ của anh sao?
Lý Tinh Tinh lo lắng hỏi.
Dương Thần phì cười:
- Đúng đấy, anh vừa mới nằm mơ gặp em, thì em gọi điện đến.
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, rồi Lý Tinh Tinh mới cười hi hi nói:
- Dương đại ca thật biết nói đùa, cẩn thận kẻo bị chị dâu nghe thấy đấy.
Nghe được những tiếng cười thành thật của Lý Tinh Tinh, Dương Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hắn lại sợ Tinh Tinh không chịu nổi đả kích nên lòng buồn bực không vui, xem ra cô bé mặc dù không vui nhưng vẫn rất kiên cường.
- Ha ha, chẳng có gì đáng sợ. Đúng là em, muộn thế này còn gọi điện thoại, chắc là có chuyện gì quan trọng phải không.
Lý Tinh Tinh lại im lặng hồi lâu, rồi mới lại nói nhỏ:
- Dương đại ca... Em...em sợ....
- Sợ? Em sợ điều gì?
Dương Thần nghi ngờ hỏi.
- Là Trần Phong, hôm nay anh ta đến nhà em, nói là muốn em trở thành bạn gái của anh ta, nếu không thì sẽ dỡ sạp hàng của bố em.
Lý Tinh Tinh nói đến cuối câu, đột nhiên lại sụt sịt, có lẽ đã khóc từ lúc trước, nên giọng nói mới run rẩy như thế.
Mắt Dương Thần khép lại, giọng hơi trầm xuống
- Tinh Tinh, em nói rõ hơn đi, đầu cuối là như thế nào?
Lý Tinh Tinh dường như cảm nhận được sự thay đổi của Dương Thần, dần dần điềm tĩnh lại, tiếp tục kể lại toàn bộ sự việc.
Nguyên nhân của sự việc xảy ra từ sáng sớm ngày hôm trước, Lý Tinh Tinh đi chợ cùng ông Lý, cha thì bày sạp hàng, con thì đi mua rau; trước đây, Lý Tinh Tinh không học trong trường đại học mà đi học ở nơi khác, bây giờ mới chính thức quay về Trung Hải. Vậy nên, khi Lý Tinh Tinh xuất hiện ở chợ, ông chủ đã giới thiệu cho mọi người, không ít người mới nhìn thấy Lý Tinh Tinh lần đầu tiên.
Đúng lúc đấy tên Trần Phong vô công rỗi nghề dắt theo mấy tên côn đồ đi gây sự, nhìn thấy Lý Tinh Tinh xinh đẹp trong sáng thì chỉ liếc nhìn đã quyết định cô ấy phải trở thành bạn gái của mình. Với bản chất giảo hoạt, Trần Phong không trực tiếp tấn công với Lý Tinh Tinh, nói thẳng, nếu cô ta không đồng ý thì sạp hàng cũng không cần phải mở nữa, gia đình nhà Lý đừng mong sống yên ổn ở khu Tây này nữa.
Nhà họ Lý chỉ thuộc tầng lớp bình dân, nào dám trêu chọc Trần Phong, dù sao thì cha của Trần Phong là Trần Đức Hải, người này làm ăn mập mờ, chính là một nhân vật quan trọng trong tổ chức liên minh khu vực phía Tây.
Thế là hai ngày hôm nay sạp hàng của ông Lý chẳng thể mở, Lý Tinh Tinh mỗi lần đến trường dạy học đều có người theo dõi, về đến nhà thì bị Trần Phong thúc giục, bắt Lý Tinh Tinh nhanh chóng quyết định.
Gia đình họ Lý đều sợ hãi, đem bảo bối duy nhất dâng đến hang cọp nhà họ Trần kia là điều không thể, nhưng bạn bè nghe nói người mà họ đắc tội là Trần gia thuộc liên minh khu vực phía Tây thì đều không dám giúp, cho dù có báo cảnh sát thì họ cũng sắp xếp để Trần gia là người đúng mà thôi.
Nghe hết câu chuyện của Lý Tinh Tinh, trong lòng Dương Thần đã ngùn ngụt tức giận không thể kìm nén, vốn định sẽ để mấy ngày rồi mới ra tay xử lý đường dây mật của khu vực phía Tây, tiện thể sẽ giải quyết cha con Trần Đức Hải, nhưng xem ra, hôm nay phải làm ngược lại những điều đã nói, phải khai đao với Trần gia rồi.
- Tinh Tinh, bây giờ em đừng khóc nữa, mọi việc rồi sẽ được giải quyết, tin Dương đại ca đi
Dương Thần an ủi cô.
Lý Tinh Tinh vẫn sụt sịt vài tiếng, cô gái nhỏ bé con một gia đình bình thường, gặp phải chuyện như thế này, ngoài chuyện khóc thì gần như chẳng biết phải làm thế nào, có lẽ nếu không lâm vào đường cùng thì Lý Tinh Tinh cũng sẽ không gọi điện thoại cầu cứu Dương Thần, vì dù biết thân thủ của Dương Thần rất giỏi, nhưng cũng không dám chắc rằng Dương Thần có thể giúp cô giải quyết vấn đề được hay không.
- Dương đại ca, anh nhất định không được làm chuyện ngốc nghếch đâu, em còn nghe nói trong nhà ông Trần còn có rất nhiều súng đấy!
Lý Tinh Tinh đột nhiên nhớ ra vội vàng nhắc nhở.
- Ha ha, em yên tâm, vài ngày nữa anh còn đến xem em dạy học nữa mà, đến lúc đó em xem anh không bị thiếu chân thiếu tay là được rồi.
Dương Thần cười bảo.
- Muộn rồi, Tinh Tinh, anh sẽ giúp em giải quyết việc này, em cũng đừng nói gì với bố mẹ, sau ngày mai mọi chuyện đều sẽ được giải quyết xong.
- Thật vậy sao?
Lý Tinh Tinh cảm thấy vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
- Dương đại ca này lừa em bao giờ chưa?
- Vậy Dương đại ca phải cẩn thận đấy!
Dù biết Dương Thần biết phải làm thế nào nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Sau khi tắt máy, Dương Thần ngồi trầm tư một lúc, rồi lại gọi điện cho một số điện thoại khác.
Có tiếng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia vọng lại:
- Ông xã à... Sao tự nhiên đã muộn rồi lại nhớ ra gọi điện cho em thế?
Người biết dùng hai tiếng ông xã ngọt ngào làm mê mẩn người khác à Sắc Vi quyến rũ.
Dương Thần thở mạnh, nghĩ đến cái thân thể mềm mại lại tròn trịa của Sắc Vi, chỉ muốn chạy ngay đến bên giường cô ấy rồi mới làm chuyện khác, nhưng nghĩ đến giọng nói yếu ớt của Lý Tinh Tinh, hắn liền từ bỏ những suy nghĩ ấy, nói luôn:
- Anh...
[FONT="]Chương 36: Đến thăm Trần Công Quán[/FONT][FONT="][/FONT]
Ở thành phố Trung Hải này, Trần Đức Hải cũng được coi là nhân vật số một. Năm đó một thân một mình lẻ loi đến Trung Hải làm thuê, cơ duyên thế nào lại được một tên đàn anh xã hội đen tại Trung Hải chú ý, dần dần từ chỗ là tay chân ngồi lên vị trí phụ tá đắc lực.Trần Đức Hải thủ đoạn tàn nhẫn, trời sinh tính đa nghi. Chẳng đến mấy năm sau thì đã giúp tên đàn anh xã hội đen mở rộng không ít địa bàn, trở thành một thế lực không nhỏ ở khu phía tây Trung Hải.
Mười mấy năm trước, Trần Đức Hải lại đột nhiên đi nhờ vả hội trưởng hội Tây Minh - hội có thế lực lớn nhất khu Tây-Tư Đồ Minh Trạch, cũng là cha của Sắc Vi. Sau khi khử ông chủ ban đầu của mình, hắn ta trở thành một trong những đại nguyên lão quan trọng nhất dưới tay Tư Đồ Minh Trạch.
Do ban đầu Trần Đức Hải đã nắm được thế lực rất lớn từ tên đàn anh xã hội đen đó, vì thế nên sau khi hắn ta soán vị thành công cũng không gặp phải quá nhiều sự kháng cự, thậm chí rất nhiều người còn nhận định rằng hắn ta mới chính là ông chủ, thuận nước đẩy thuyền liền ủng hộ hắn ta lên vị trí ông chủ.
Có thể nói, nếu như không có Trần Đức Hải thì Tây Minh hội muốn trở thành bá chủ khu Tây thì có lẽ phải mấy năm nữa. Có người đã từng đùa giỡn nói, Trần Đức Hải chính là Ngô Tam Quế đưa Mãn Thanh qua cửa thành( một tích cổ của trung quốc ), phản bội lại chủ lên Vương gia, nhưng không ai biết rằng hắn ta lúc nào sẽ tạo phản.
Dù bên ngoài tin đồn là vô số nhưng bên trong Tây Minh hội, lại khá coi trọng Trần Đức Hải. Dù sao thì cũng có thực lực trong tay, Trần Đức Hải là mạnh số một số hai trong số đại nguyên lão của Tây Minh hội. Huống hồ mặt càng lộ rõ vẻ tiểu nhân thì càng dễ bị đề phòng. Vì thế nên hội trưởng Tây Minh hội Tư Đồ Minh Trạch cũng luôn đối xử tốt với Trần Đức Hải. Mối quan hệ của vô cùng hòa hợp.
Dương Thần xem một chút tài liệu của Trần Đức Hải, cảm giác đầu tiên chính là nghĩ tới hai chữ “Kiêu hùng”, không quan tâm đến luân lý đạo đức thế gian, không quan tâm đến quy củ giang hồ, hắn ta làm tất cả đều là vì muốn có được một chỗ dựa lớn, leo lên vị trí cao nhưng lại có thể từng bước từng bước vững chắc.
Người như vậy, nếu như không ngoài dự liệu thì sẽ là một người có thể vượt qua được khó khăn những năm cuối đời trong giới xã hội đen. Bởi vì, bản thân hắn đã là người phản bội. Hắn hiểu rõ làm thế nào để ngăn chặn kẻ khác phản bội lại.
- Chỉ đáng tiếc, ngươi sinh ra một đứa con ngu xuẩn.
Dương Thần thấp giọng tự nói một câu, đóng lại chiếc máy tính bảng, ghi nhớ lại tất cả tư liệu bản đồ mà Sắc Vi đưa cho mình trong đầu.
Trung tâm thành phố ban đêm, bóng đèn sáng rạng rỡ hình thành nên sự đối lập với vùng đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố.
Hơn nửa giờ sau, Dương Thần đỗ chiếc xe BMW ở ngoài một công viên nhỏ ở ngoại ô Trung Hải. Xung quanh đều là nhà trọ tư nhân của khu dân cư có vẻ rách nát. Nhà trọ của Trần Đức Hải nằm ở ngay bên bờ sông cách đó khoảng một cây số. Nếu như chiếc xe đỗ quá gần thì không có lợi cho việc ẩn núp.
Dương Thần thay một chiếc áo màu đen ngắn tay hơi sát người. Phía dưới là một cái quần màu nâu đen dài. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Dương Thần nhảy lên vài cái rồi lại làm mấy động tác vặn người cổ quái, toàn thân vang lên tiếng kếu “răng rắc”, khoảng hai phút sau mới dừng động tác đó.
- Phù…
Thở dài một hơi, Dương Thần ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng bị mây che phủ, lộ ra ý tươi cười thoải mái:
- Cũng may cơ thể mình vẫn còn chưa bị hen gỉ.
Vừa dứt lời, bóng dáng Dương Thần biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện là đã ở trên đỉnh một ngôi nhà ba tầng cách đó mười mét.Cơ thể linh động như một con báo giỏi rượt bay, nhảy thật nhanh qua các nóc nhà, chạy về phía ngôi nhà lớn đèn sáng trưng ở bên bờ sông
Không đến hai phút, Dương Thần đã ngồi xổm trên một cái cây lớn chọc trời, phía trước không đến ba mươi mét chính là Trần Công Quán, đó là một căn nhà năm tầng lớn diện tích tầm tám trăm mét vuông.
Theo như tư liệu, vợ của Trần Đức Hải sau khi sinh ra Trần Phong không lâu thì bị ung thư vú mà chết, vì thế nên ngôi nhà lớn như thành lũy này thực tế chỉ có hai cha con ở mà thôi. Đương nhiên, tay chân bảo vệ họ chiếm địa bàn rất lớn.
Vị trí của con người ngày càng cao thì lại càng lo lắng cho an nguy của mình. Trần Đức Hải cũng không ngoại lệ.
Dương Thần chỉ là mới nhìn sơ qua, từ Trần Công Quán đi vào chỉ có một cửa chính, ngay trước cửa có tám tên tay sai đứng đó, bên trong sân thỉnh thoảng có mấy tên vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra. Nhưng xem ra số người không nhiều. Nếu như lén lút đi vào một cách cẩn thận thì không khó để đi vào căn nhà.
Dương Thần sẽ không tin một nơi lớn như thế mà chỉ có mấy người như vậy. Như hôm nay mà nói thì tuyệt đại đa số tay chân đều là ở bên trong nhà trọ đợi lệnh, để bảo vệ sát sao cha con nhà họ Trần.
Lẻn vào bên trong ngôi nhà đối với Dương Thần mà nói thực sự không khó. Có điều những cái này không phải là trọng điểm. Dương Thần suy xét, chỉ là không rõ Trần Đức Hải ở vị trí nào trong ngôi nhà lớn này, nghĩ nên làm thế nào để tìm được cha con Trần Đức Hải, Trần Phong. Vì thế Dương Thần cảm thấy vẫn nên tìm người để hỏi thì tốt hơn.
Nghĩ đến đó, bóng dáng Dương Thần liền rời khỏi cành cây, đến khi xuất hiện lại thì đã đứng ở trước cổng lớn của Trần Công Quán, vẻ mặt cười mỉm.
Tám tên tay sai khi nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện thì ban đầu là kinh ngạc, sau đó thì bật người lập tức bao vây.
- Đứng lại, anh là ai? Biết đây là đâu không hả?
Một tên trong đó lạnh lùng nói.
Dương Thần cũng không trả lời. Khi còn cách khoảng năm mét, đầu ngón chân ấn mạnh xuống đất, cơ thể như một mũi tên bắn, lao người về phía tám
Tám người căn bản không phản ứng lại. Bọn họ tuy trong người đều có súng nhưng cự ly gần như thế này căn bản không có cơ hội lấy ra. Một người trong đó muốn giơ tay lên chặn lại thì lại bị nắm đấm tay vung tới bất ngờ của Dương Thần đấm vào, một cảm giác đau đớn như xé nát gan phổi, xương bàn tay như bị nghiền nát ra vậy.
Nếu từ xa nhìn lại, cơ thể của Dương Thần dường như đã thoát khỏi lực hút của Trái đất. Toàn bộ cơ thể xoay qua tám người đàn ông một góc ba trăm sáu mươi độ, như cơn lốc xoáy màu đen vậy. Hai chân hai tay lần lượt tiếp xúc với tám người một chút, lần lượt tiếp xúc sát gần với nắm tay, ngực, bụng của tám người.
Cảnh tượng này xảy ra với tốc độ vô cùng nhanh, không đợi tám người phản ứng hoàn toàn, tám người liền đã ngã chỏng vó dưới đất. Vì phần nào đó của cơ thể bị đánh đau đớn đến mức lộ ra vẻ dữ tợn, tiếng kêu đau, gào khóc khó kiềm chế được vang lên.
Người đàn ông dẫn đầu kia cảm thấy xương bàn tay của mình đều dập nát, biết rằng gặp phải một kẻ đáng gờm, không dám phản kháng hơn nữa, toát mồ hôi lạnh, mạo hiểm vội với tay ấn chiếc bộ đàm mini, muốn thông báo cho tất cả mọi người bên trong.
Không ngờ, một chân đi giày thể thao đột nhiên đá vào má của gã, đập nát chiếc bộ đàm mini thì không nói nhưng đầu của người đàn ông ngoẹo sang một bên, từ khóe mắt, lỗ tai, mũi miệng đều phụt máu, xương ở đầu lõm xuống dị dạng, thứ chất dịch màu nhờ nhờ chảy xuống đất, sắp không sống được nữa rồi.
Bảy tên khác vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy tình trạng thê thảm kia, hít một hơi lạnh vào, cảm giác vô cùng sợ hãi, người trẻ tuổi trước mặt kia vẫn giữ được nụ cười mỉm. Nếu như trên thế giới này thực sự có ác ma của địa ngục thì nụ cười ác ma đó có lẽ chính là như thế.
[align=left]Bảy tên tay sai vốn định phát ra cảnh báo thì mồ hôi lạnh chảy xuống