Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1396 - 1410)
tuanart > 11-30-2014, 07:04 AM
[INDENT] [FONT="]CHƯƠNG 1396: HÁN CAO TỔ[/FONT]
Mùi thơm ngào ngạt, mùi thân thể mềm mại ấm nóng cứ như vậy tựa vào lòng ngực Dương Thần, cũng khiến Dương Thần có chút không kịp tránh né, sao cũng không ngờ người phụ nữ này lại có thể yêu thương nhung nhớ ám muội như vậy!
[FONT="]Lúc Dương Thần muốn tránh đi, cánh tay ngọc của Mông Nguyệt quấn lấy Dương Thần, thậm chí còn muốn cọ bộ ngực no đủ của mình vào tay Dương Thần, hơi hơi lõm xuống.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không hiểu nổi nguyên do, người phụ nữ này nổi điên cái gì chứ, sao lại đột nhiên nhiệt tình như lửa?[/FONT]
[FONT="]- Ha ha, Dương tiên sinh, đây là con gái anh sao? Cô bé thật đáng yêu.
Mông Nguyệt tràn đầy yêu thích nhìn Lam Lam nói.[/FONT]
[FONT="]Vú Vương đang ôm Lam Lam nhìn thấy một người phụ nữ dây dưa với Dương Thần si ngốc, có chút phản ứng không kịp, đến lúc lấy lại tinh thần, thì dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn Dương Thần một cái.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần xấu hổ muốn giải thích, cũng không biết phải giải thích như nào, chỉ lấy một tay tách tay Mông Nguyệt ra.[/FONT]
[FONT="]- Chúng ta hình như không có giao tình thân mật như vậy.
Dương Thần tâm tình không tốt, đương nhiên không có vẻ mặt hòa nhã đối với người của Mông gia.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt không chút ý tứ thối lui, tiếp tục ghé vào bên tai Dương Thần, cười duyên nói:
- Con bé tên Lam Lam nhỉ, cái tên cũng rất êm tai.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần nhíu mi,
- Cô điều tra cũng rõ ràng nhỉ.[/FONT]
[FONT="]- Đối với người đàn ông mình yêu thích, việc của hắn đương nhiên phải nắm rõ rồi.[/FONT]
[FONT="]Mị nhãn Mông Nguyệt chớp chớp, trong lời nói vài phần ám muội khác thường.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần làm sao tin được chuyện ma quỷ này của cô ta,
- Được rồi, dẫn đường đến tiệc rượu gì đó của các người đi.[/FONT]
[FONT="]- Chờ một chút, không vội.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt thản nhiên cười, bỗng nhiên gỡ xuống một chuỗi vòng tay vàng trắng được khảm ngọc bích. Đây vừa nhìn là biết là Đế Vương Lục thượng đẳng, một chuỗi vòng như này, trên thị trường ít cũng phải trên triệu tệ[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt đưa chiếc vòng tay xinh đẹp đến trước mặt Lam Lam, lộ ra nụ cười ôn hòa của đại tỷ,
- Lần đầu gặp mặt, dì tặng con món đồ chơi này.[/FONT]
[FONT="]Cho dù trẻ con không biết giá trị của vòng tay, cũng sẽ không từ chối loại ‘lễ vật’ này, dù sao vòng tay này sáng long lanh, xanh biếc, vừa nhìn đã biết là mặt hàng tốt.[/FONT]
[FONT="]Nhưng Mông Nguyệt lại phạm phải một sai lầm cô ta không ngờ tới.[/FONT]
[FONT="]Trẻ con nhà khác có thể có hứng thú với loại trang sức đẹp như này, nhưng bé mập đã nhìn quen những món đồ tốt của cha mình và các dì rồi, chỉ cần là kim cương màu hồng trên tay Mạc Thiến Ny cũng đã cách xa vạn dặm cái vòng tay này rồi, lại càng không cần nói đến những món cự đại bảo thạch Dương Thần tặng Lâm Nhược Khê.[/FONT]
[FONT="]Chiếc vòng nhỏ như vậy có một hòn đá nhỏ màu xanh là có thể mua chuộc được mình sao? Bé mập cảm thấy rất không vui, bà dì này quá bủn xỉn.[/FONT]
[FONT="]Hơn nữa, cục đá kia cùng ‘sợi sắt đó’ lại không ăn được, cô bé tất nhiên không cần![/FONT]
[FONT="]Lam Lam vốn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, lúc này chu miệng, quay đầu không thèm nhìn Mông Nguyệt, hừ nói:
- Không ăn được, Lam Lam không thèm![/FONT]
[FONT="]Biểu tình phấn khích cùng nụ cười dài vừa rồi của Mông Nguyệt, biến hóa từ kinh ngạc, tới buồn bực, sau đó là trong hoang mang có chút dở khóc dở cười.[/FONT]
[FONT="]Không ăn được? Cái này không phải đồ ăn mà?[/FONT]
[FONT="]Con gái của Dương điên lẽ nào cũng là một kẻ điên?[/FONT]
[FONT="]Vú Vương ngược lại lại bị Lam Lam chọc cười, người ngoài làm sao biết được khát vọng của Lam Lam đối với đồ ăn vượt xa tất cả? Không khỏi che miệng nhịn không phát ra tiếng cười to.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần tự nhiên là hắc hắc cười trộm, nhưng lúc này với thân phận làm cha, không thể ‘tổn hại uy nghiêm’, nhưng vì khen ngợi ‘hiểu biết’ của Dương khuê nữ, Dương Thần lặn lẽ thò tay vào trong túi, kỳ thực là yên lặng từ trong nhẫn Không gian lấy ra một Lam bảo thạch lấy từ Vạn Yếu Giới ra.[/FONT]
[FONT="]- Ai, một thứ rác rưởi nho nhỏ như vậy, mà muốn mua lấy sự vui vẻ của con gái tôi sao, xem ra Mông gia các người sống cũng không được dễ chịu lắm.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần thản nhiên nói xong, thuận tay đem Lam bảo thạch lớn bằng trứng đà điểu lướt qua trước mặt Mông Nguyệt, tốc độ còn đặc biệt chậm, để cô ta nhìn cho rõ hơn.[/FONT]
[FONT="]- Lại đây, Lam Lam, cha cho con một tảng đá lớn, hôm nay cha ra ngoài, con ngoan ngoãn ở nhà chờ, lát nữa cùng dì Mẫn Quyên đi ăn đồ ăn ngon nhé.[/FONT]
[FONT="]Lam Lam quay đầu nhìn Lam bảo thạch thật lớn trên tay Dương Thần, lúc này mới cười hì hì nhận lấy, tuy nhỏ hơn của mẹ một chút, nhưng màu sắc rất đẹp.[/FONT]
[FONT="]Ánh mắt Mông Nguyệt nhìn đơ ra, nhìn chằm chằm vào Lam bảo thạch trên tay Lam Lam, lộ ra ánh hào quang hâm mộ.[/FONT]
[FONT="]Tảng đá lớn? Trời ạ… loại Lam bảo thạch độ tinh khiết như này, lại còn lớn như thế, trên thị trường thế nào cũng phải năm chục triệu![/FONT]
[FONT="]Vậy mà có thể tùy ý đưa cho con gái làm đồ chơi?[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt không tin loại gia tộc có thực lực quân sự như Dương gia có thể có tài lực khổng lồ như vậy, cách giải thích duy nhất, chính là Dương Thần là phú khả địch quốc?[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt cắn môi mỏng, lưng chảy ra một chút mồ hôi lạnh, cô ta dần dần phát hiện, đánh giá đối với Dương Thần không đủ![/FONT]
[FONT="]Bối cảnh của hắn tựa hồ còn thần bí hơn nhiều, điều này cũng thật khiến cô yêu hận đan xen.[/FONT]
[FONT="]Càng là loại phụ nữ cao cao tại thượng như cô, bình thường cái gọi là công tử quý tộc đều là loại chướng mắt. Thứ không chống đỡ được chính là người đàn ông có thực lực lại bí hiểm, bởi vì những thứ như tiền tài, quyền thế chỉ là bên ngoài, chỉ có thực lực cùng mị lực tuyệt đối mới có thể khiến cô ái mộ.[/FONT]
[FONT="]Kỳ thật cũng khó trách Mông Nguyệt không biết, cho dù là Mông Khai Nguyên cũng sẽ không rõ những chuyện của Dương Thần ở nước ngoài.[/FONT]
[FONT="]Dù sao, Mông gia ỷ vào bối cảnh mình có, từ trước tới này đều không để cấp cao của Hoa Hạ trong mắt, những Chư thần ở nước ngoài, Viêm Hoàng Thiết Lữ trong quốc nội, bọn họ cũng không mấy quan tâm. Bởi vì bọn họ chỉ cần chiếm cứ một mẫu ba phần đất để làm Hoàng đế là tốt rồi.[/FONT]
[FONT="]Cũng có thể nói, Mông gia kỳ thật đã có chút tách rời với ngoại giới, bọn họ đều không giống gia tộc bình thường rồi, theo sự thay đổi không ngừng của lịch sử mà thu thập động thái mới nhất của thế giới. Ngược lại là ỷ vào hậu trường cường ngạnh, vững bước tự phong.[/FONT]
[FONT="]Nhưng, đã muốn lôi kéo quan hệ căn bản với Dương Thần, Mông Nguyệt cũng sẽ không chí khí như người khác, Dương Thần có thực lực hơn nữa cũng chỉ có một người, Dương gia cũng đã tỏ thái độ chuyện này là ân oán cá nhân của Dương Thần, điều này không phải đã chứng minh Dương gia cũng kiêng kị Mông gia?[/FONT]
[FONT="]Nghĩ đến đây, Mông Nguyệt lại có tự tin, chỉ là, cô ta đã nghĩ thiếu một tầng khả năng. Dương Công Minh mặc kệ Dương Thần, còn có khả năng là cho rằng không cần Dương gia gây chiến, Dương Thần cũng có thể tự mình đối phó.[/FONT]
[FONT="]- Dương tiên thật thật sự là ra tay hào phóng, Mông Nguyệt là múa rìu qua mắt thợ rồi, một khi đã như vậy, thì xin mời.
Mông Nguyệt mỉm cười, lại đi lên quấn lấy tay Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần đưa tay đẩy tay cô ta ra, người phụ nữ này không phải là thèm đàn ông đến phát điên rồi đấy chứ? Lập tức vẫy vẫy tay với Lam Lam rồi mới ngồi vào trong xe.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt quay đầu lại nhìn thật sâu phương hướng tòa nhà, sau khi lộ ra một vẻ mặt khinh thường thì đi theo lên xe.[/FONT]
[FONT="]Rất nhanh, chiếc Bentley liền lái ra khỏi biệt viện, đi về phía khách sạn Vọng Thành ở bờ biển Đông Bắc Trung Hải.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng không biết, khi xe rời đi, ở trên tầng hai tòa nhà, một bức rèm cửa sổ sát đất nhẹ nhàng lay động…[/FONT]
[FONT="]…[/FONT]
[FONT="]Khách sạn Vọng Thành Trung Hải nằm trên một đồi núi phía Đông Bắc, là một khu kiến trúc được xây trên một khu đất được san bằng, vốn định xây dựng chuỗi biệt thự, nhưng lại phát hiện địa thế có chút nguy hiểm.[/FONT]
[FONT="]Phía Đông của khách sạn có mấy chỗ đều là vách núi Huyền Nhai, tuy rằng cảnh sắc tráng lệ cùng biển rộng, nhưng tóm lại luôn dễ dàng dẫn tới sự cố, cho nên đành phải bỏ đi.[/FONT]
[FONT="]Kết quả là không tới hai năm, có một thương nhân nước ngoài đem nơi này cải tạo thành một khách sạn năm sao, lại không tiếp đãi khách hàng bình thường mà chỉ nhận nhưng hoạt động lớn, tổ chức tiệc rượu, điều này khiến họ vừa dễ dàng quản lý, mà sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần ở Trung Hải gần ba năm mới biết được ông chủ sau lưng khách sạn này là Mông gia, chẳng trách được chính phủ phê duyệt cho xây dựng khách sạn ở một vị trí nguy hiểm như vậy.[/FONT]
[FONT="]Dọc theo đường nhựa uốn lượn đi vào đỉnh núi, giữa nơi cây cối um tùm vờn quanh, một khách sạn màu nâu nhạt hết sức tự nhiên tuyệt đẹp giữa rừng.[/FONT]
[FONT="]Sau khi dừng xe, Dương Thần tự nhiên xuống xe, ngắm nhìn bốn kia, không khỏi lộ ra một nụ cười hiểu ý.[/FONT]
[FONT="]Toàn bộ bãi đỗ xe ước chừng có thể đỗ hơn trăm cái xe, nhưng chỉ có hai mươi mấy chiếc.[/FONT]
[FONT="]- Cô không phải nên nói cho tôi biết, lần này là tiệc rượu gì, mà có vài người như vậy?[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt cười quyến rũ:
- Hiện tại hối hận muốn chạy cũng muộn rồi. Dương tiên sinh, có phải rất cảm động không? Đây là tiệc rượu Mông gia tổ chức riêng cho anh?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không hề gì mà nhún vai, kỳ thật trước khi đến đã nghĩ tới, Mông gia muốn nói chuyện với mình, không giống như các trường hợp có thể công khai giải thích. Lần này đến đây, đã chuẩn bị nghênh đón Hồng Môn Yến rồi.[/FONT]
[FONT="]Lúc này, từ hai bên núi bỗng hiện ra hai gã mặc trường bào đen thiếp vàng, nhìn qua cũng khoảng bốn năm mươi tuổi, đều là búi tóc dựng thẳng, ánh mắt sắc bén.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần lúc này không dám sử dụng thần thức, nhưng có thể cảm nhận được, cảm giác áp bách của hai gã đàn ông này, mạnh mẽ hơn Mông Kỳ ngày ấy nhiều! Có thể đã tới được Độ Kiếp Kỳ![/FONT]
[FONT="]- Không cần nhìn, tiểu tử thối.
Âm thanh của Mông Kỳ tràn ngập đắc ý truyền ra từ trong khách sạn, quơ tay áo, giương giọng hô:
- Hai vị Trưởng lão Mông Điền, Mông Vệ cũng đã tới Tam Dương Chân Hỏa Kiếp nhị trọng, ngươi có chạy đằng trời![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1397: CON ĐƯỜNG THỨ HAI[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Tam Dương Chân Hỏa nhị trọng? Vậy chính là Tam Muội Chân Hỏa kiếp?[/FONT]
[FONT="]May là Dương Thần cũng không quá kinh ngạc, dựa theo cách nói chuyện của Tiêu Chỉ Tình, có thể đạt tới Tam Dương Chân Hỏa kiếp, vậy bình thường cũng đã có thể tiến vào thế giới huyền ảo trong Hồng mông, đã thuộc loại tu sĩ tương đối hiếm lạ, cũng không phải là Hóa Thần Kỳ bình thường.[/FONT]
[FONT="]Mông gia này rốt cuộc có lai lịch gì, mà có thể trong thời gian con mắt còn chưa nháy hết đã mời đến hai gã Trưởng lão Tam Dương Chân Hỏa nhị trọng? Mông gia chẳng lẽ có quan hệ với Hồng Mông?[/FONT]
[FONT="]- Không cần phải đứng ngây ra nữa, Nguyệt Nhi, dẫn hắn vào trong.
Mông Kỳ cười lạnh một tiếng, khoanh tay đi trước.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt làm ra tư thế ‘mời’, cười đến có chút thần bí.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng không để ý nhiều những việc đó, chậm rãi đi vào khách sạn, vừa đi vừa hỏi Mông Nguyệt ở bên cạnh:
- Mông gia các người chẳng lẽ không phải là lấy thực lực vi tôn?[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt hơi hơi kinh ngạc,
- Dương tiên sinh vì sao lại hỏi như vậy?[/FONT]
[FONT="]- Mông Điền, Mông Kỳ ở bên ngoài tu vi đều cao hơn Mông Kỳ, sao bọn họ lại giống như nghe theo chỉ huy của Mông Kỳ.
Dương Thần quả thực khó hiểu đối với chuyện này.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt giật mình, khẽ cười nói:
- Dương tiên sinh, anh cũng quá coi thường Mông gia chúng tôi rồi, hai Trưởng lão kia bất quá là cao thủ do Mông gia dùng quan hệ mời tới. Cho nên, trước mặt Trưởng lão bản tông Mông Kỳ của chúng tôi, tất nhiên thấp hơn một bậc.[/FONT]
[FONT="]- Bản tông chúng tôi, cao thủ nhiều như vậy, nhiều hơn rất nhiều so với người của chi thứ. Chỉ sợ ngay cả ông nội tôi cũng không rõ lão tổ tông có bao nhiêu vị còn sống khỏe mạnh, tiểu cô nương như tôi, vẫn chưa có cơ hội dò xét đâu.[/FONT]
[FONT="]- Các người đây là muốn dọa tôi? Nếu thực sự lợi hại như vậy, thì quốc gia này giao cho các người quản được rồi.
Dương Thần mỉm cười nói.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt lắc đầu,
- Chúng tôi không cần phải đe dọa anh, bởi vì chúng tôi vốn có đủ thực lực để chế ngự anh. Về phần Mông gia chúng tôi, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông với các gia tộc khác, cũng không có tâm tư tranh bá.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần thiếu chút bị chọc cười bởi sự tự tin trong miệng cô gái này, thật sự là mù quáng đến lợi hại, cũng bội phục cho sự vinh quang mạnh mẽ của Mông gia.[/FONT]
[FONT="]Đi qua hành lang tráng lệ, ngoài một vài nhân viên quản lý khách sạn, chỉ có một vài bảo tiêu người người tinh khí nội liễm, đứng lặng ở xung quanh.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không thể không cảm khái, Mông gia xem ra thật sự có hệ thống mà bồi dưỡng thực lực cho mình[/FONT]
[FONT="]Những vệ sĩ đó, đều đạt tới tu vi nội công cực cao, có người nhìn không tới ba mươi tuổi, nhưng hiển nhiên đã có thực lực Hậu Thiên, những người này chỉ cần qua vài năm nữa là có thể thăng tới Tiên Thiên.[/FONT]
[FONT="]Vì đối phó mình, xem ra Mông gia đã lấy ra quyết tâm không nhỏ.[/FONT]
[FONT="]Khi tiến vào đại sảnh phòng hội nghị, Dương Thần rốt cuộc cũng gặp được một vài người của Hoa Nam bang.[/FONT]
[FONT="]Dẫn đầu là Mông Khai Nguyên, Phó bang chủ Mông Khuyết, Đường chủ Bạch Hà, Trương Hiến… đều trình diện. Mà Trưởng lão Mông Kỳ cùng một lão già mặc hắc bào khác đang ngồi ở bên trái.[/FONT]
[FONT="]Lão già kia thoạt nhìn già hơn Mông Kỳ không ít, nhắm mắt dưỡng thần, từ lúc Dương Thần vào không hề nhúc nhích mí mắt.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần để ý, ngoài Mông Kỳ ra, không ai đến gần người lão già đó, trong mơ hồ, lão già kia mới là nhân vật khó lường nhất ở đây.[/FONT]
[FONT="]- Tiểu tử Dương gia, chúng ta lại gặp mặt.
Mông Khai Nguyên giọng điệu nhẹ nhàng nói.[/FONT]
[FONT="]- Nhiều người như vậy ở đây nghênh đón tôi, không ăn cơm mà chạy tới phòng hội nghị làm cái gì.
Dương Thần cười nói.[/FONT]
[FONT="]- Hừ, cợt nhả, chết đến nơi rồi còn làm bộ làm tịch.
Mông Triết Long ngồi bên phải khinh thường cười lạnh nói.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không nói hai lời, một bước nhanh xông tới, một cước trực tiếp đá vào người Mông Triết Long![/FONT]
[FONT="]Cái bàn bị nổ vang lên, Mông Triết Long chưa kịp phản ứng đã bị lăn lộn mấy vòng![/FONT]
[FONT="]Tất cả người của Mông gia đều hết hồn, cằm thiếu chút nữa thì rụng xuống dưới đất![/FONT]
[FONT="]Người này ăn phải thuốc nổ sao? Không có điềm báo liền động thủ?[/FONT]
[FONT="]Bởi vì tất cả mọi người đều không ngờ tới, nên cơ hồ không có ai nghĩ đến việc ngăn cản.[/FONT]
[FONT="]Lão già mặc hắc bào ngồi bên trái rốt cục trợn mắt nhìn Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]Sắc mặt Mông Khai Nguyên biến thành màu đen, mắt không yên mà nhìn lão già hắc bào, nói với Dương Thần:
- Ngươi làm cái gì? Ngươi thực sự cho rằng chúng ta không dám động vào ngươi?[/FONT]
[FONT="]- Không có gì, nhưng miệng của tôn tử ông quá thối. Ông nên biết, tôi nếu thật sự muốn hạ sát thủ, thì gã đã sớm bị băm thành thịt nát rồi.
Dương Thần thản nhiên nói.[/FONT]
[FONT="]Mông Triết Long lúc này xương cốt toàn thân đều sắp rụng ra, hung ác trừng mắt nhìn Dương Thần, vừa muốn nói gì đó lại bị Mông Khai Nguyên ngăn lại.[/FONT]
[FONT="]- Triết Long! Cháu đi ra ngoài cho ta![/FONT]
[FONT="]Mông Triết Long ảo não nhìn ông nội, nhưng không có cách nào khác, đánh phải âm độc quan sát mà đi ra khỏi phòng hội nghị.[/FONT]
[FONT="]Chờ phòng hội nghị an tĩnh trở lại, Mông Khai Nguyên trầm giọng nói:
- Dương Thần, chúng ta hiện tại không hạ độc thủ với ngươi là bởi vì muốn nói chuyện tử tế với ngươi. Ngươi tốt nhất nên thức thời.[/FONT]
[FONT="]- Có cái gì phải nói chuyện? Trả lại linh bảo? Ta đây cũng chả lấy cái chó gì linh bảo. Đập dầu giải thích vân vân thì đừng mơ.
Dương Thần đặt mông lên bàn hội nghị, thản nhiên nói.[/FONT]
[FONT="]Mọi người nhìn là hiểu được, người này hoàn toàn là vô lại, càng không nói đạo lý.[/FONT]
[FONT="]Mí mắt Mông Khai Nguyệt giật giật, ý bảo Mông Khuyết ở bên cạnh dẫn người tiến vào.[/FONT]
[FONT="]Rất nhanh, phu nhân Trương Linh và Mông Triết Tân đều bị dẫn vào. Đôi nam nữ này nhìn thấy Dương Thần, chung quy vẫn có chút sợ hãi.[/FONT]
[FONT="]- Là ta quản giáo con trai con dâu không tận lực, cũng là cháu trai ta khiêu khích trước, ngươi có thể oán hận bọn chúng, ta có thể để bọn chúng giải thích với ngươi ngay tại đây, về sau sẽ không tiếp tục có bất kỳ hành vi mang tính trả thù nào đối với ngươi.
Mông Khai Nguyên hí mắt cười nói:
- Thế nào, lão phu có thành ý đấy chứ.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần nói:
- Tôi cũng không để ý bọn họ có giải thích hay không, bởi vì tôi đã đốt từ đường các người rồi, đã hết cơn tức rồi.[/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên biến sắc,
- Tốt lắm, ngươi đã hết cơn tức, thì đến phiên Mông gia chúng ta xả giận.[/FONT]
[FONT="]Theo chỉ thị của Mông Khai Nguyên, Mông Khuyết ở bên cạnh bảo người mở thiết bị chiếu hình trong phòng hội nghị ra.[/FONT]
[FONT="]Rất nhanh, trên màn hình lớn, một tần số chuyển thành hình ảnh.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần tập trung nhìn vào, nhất thời cau mày đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh.[/FONT]
[FONT="]Kia chính là vợ chồng Lưu Thanh Sơn ở biệt thự bên bờ biển của mình, một đám đại hán cầm súng máy đối diện với hình ảnh?[/FONT]
[FONT="]Hai vợ chồng Lưu Thanh Sơn đều bị bịt miệng, trói gô lại. Nhưng họ không dám lộn xộn, bởi vì súng máy tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của bọn họ![/FONT]
[FONT="]Cũng may là Lưu Minh Ngọc và Lưu Minh Hào không ở đó, bằng không cũng đã bị bắt![/FONT]
[FONT="]Cao thủ của Mông gia rất nhiều, một Lưu Minh Ngọc tu vi Hậu Thiên lại không phòng được một viên đạn, thật không đủ xem.[/FONT]
[FONT="]- Theo chúng ta biết, Lưu Thanh Sơn của Thanh Long hội đã cung cấp thuốc nổ cho người, hơn nữa con gái ông ta là người phụ nữ của ngươi, ông ta là một trong số cha vợ của ngươi. Thế nào, lão phu nói có sai không?
Mông Khai Nguyên thực ưa thích biểu tình lúc này của Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không nói hai lời, lấy ra di động, bấm số điện thoại của Khương Tiểu Bạch.[/FONT]
[FONT="]Điện thoại vừa thông, Khương Tiểu Bạch trực tiếp mở miệng nói:
- Dương tiên sinh, tôi biết sự việc đã xảy ra.[/FONT]
[FONT="]- Cậu biết? Cậu không phải đã nói với tôi rằng Mông gia không dám động vào những người khác sao?
Dương Thần âm trầm hỏi.[/FONT]
[FONT="]Khương Tiểu Bạch cười khổ,
- Dương tiên sinh, tôi lúc trước không biết, anh còn có một cha vợ là thủ lĩnh hắc đạo. Lưu Thanh Sơn là kẻ khả nghi của rất nhiều hạng mục trái pháp luật, từ góc độ của chúng tôi, ông ta bị bắt… kỳ thật cũng không tính là ảnh hưởng đến an toàn của xã hội.[/FONT]
[FONT="]- Nói láo! Bắt người cũng phải là cảnh sát đi bắt, dựa vào cái gì mà là bọn chúng đi bắt?[/FONT]
[FONT="]- Chuyện này…
Khương Tiểu Bạch xấu hổ nói:
- Chúng tôi không nhận được mệnh lệnh của cấp trên, là không thể tham gia vào chuyện giữa ngài và Mông gia.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần thầm mắng chửi vài câu, trực tiếp ngắt điện thoại, lười nói thêm cái gì.[/FONT]
[FONT="]Đám người kia ở phía trên kia ngồi xem kịch vui, dù sao cũng chỉ cần không thương gân động cốt, mình cùng Mông gia làm ra chuyện gì đều không liên quan đến bọn họ.[/FONT]
[FONT="]Bản thân hiện tại không dám dùng tu vi, cũng không thể nháy mắt chạy về cứu vợ chồng Lưu Thanh Sơn, bọn họ nếu có chuyện gì, mình sao có thể ăn nói với Lưu Minh Ngọc?[/FONT]
[FONT="]Đám người Mông Khai Nguyên đã hiện ra vẻ mặt đắc ý, rất hưởng thụ cảm giác nắm giữ này.[/FONT]
[FONT="]- Thế nào, tiểu tử Dương gia, ngươi làm việc quá hấp tấp, người đều không phải cách ly với thế giới này, bất luận người nào đều có uy hiếp của mình, người cũng giống như vậy.
Mông Khai Nguyên từ từ nói:
- Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, hợp tác với chúng ta, Mông gia chúng ta sẽ bỏ qua chuyện Lưu Thanh Sơn giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi không biết tốt xấu, vậy chỉ có thể xử lý Lưu Thanh Sơn cùng với ngươi…[/FONT]
[FONT="]Dương Thần hơi suy nghĩ, hỏi:
- Ông muốn phối hợp như nào?[/FONT]
[FONT="]Đám người Mông Khai Nguyên cho rằng Dương Thần chịu thua, đều không che dấu mà lộ ra ý cười, cảm thấy người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, không hơn gì được.[/FONT]
[FONT="]- Mông gia chúng ta cho ngươi ba con đường, tự mình chọn một cái.
Mông Khai Nguyên nói.[/FONT]
[FONT="]- A?[/FONT]
[FONT="]- Thứ nhất, trả lại linh bảo, trùng kiến từ đường, hơn nữa phải dập đầu nhận sai với liệt tổ liệt tông Mông gia, ngươi hẳn đã nghe qua chuyện này. Về phần con đường thứ hai…
Ánh mắt Mông Khai Nguyên là lạ nhìn cháu gái Mông Nguyệt, khóe miệng hơi khẽ động cười nói:
- Cưới cháu gái Mông Nguyệt của ta làm chính thê, làm con rể Mông gia chúng ta![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1398: ĐỒNG QUY Ư TẬN[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Dương Thần thiếu chút nữa thì cắm đầu xuống đất, nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Nhưng ngẩng đầu nhìn Mông Nguyệt ở bên cạnh mặt hơi đỏ ửng, dường như có chút thẹn thùng, lúc này mới tin rằng mình không nghe nhầm![/FONT]
[FONT="]Nghĩ đến Mông Nguyệt ở trước mặt mình làm một vài hành động thân mật mập mờ, Dương Thần không thể không tin, cô ta đã sớm biết tất cả những chuyện này.[/FONT]
[FONT="]- Cái kia… con đường thứ nhất thì thôi đi, con đường thứ hai, tôi đã kết hôn rồi, cũng thôi đi.
Dương Thần khoát tay, lúc này muốn ác cũng không ác nổi.[/FONT]
[FONT="]- Tại sao lại thôi được? Anh và Lâm Nhược Khê đã đi tới phần cuối rồi? Cô ta từ lúc giao thừa đã ra khỏi Dương gia rồi. Đừng nói ở Yến Kinh, các đại gia tộc có máu mặt đều biết việc này. Chuyện ly hôn của hai người chỉ là chuyện sớm hay muộn cũng xảy ra, chỉ là thủ tục chưa xong mà thôi.[/FONT]
[FONT="]- Muốn xóa bỏ hôn thú của hai người, chỉ là một lời nói của Mông gia chúng tôi.
Lần này Mông Nguyệt lại chủ động phản chất vấn.[/FONT]
[FONT="]- Kết hôn không phải là chuyện chứng nhận, chúng tôi cuối cùng thế nào cô quản được sao?
Dương Thần không hờn giận nói.[/FONT]
[FONT="]- Đừng cho là tôi không biết, cô ta không phải là không nhịn được việc anh có những người phụ nữ khác sao? Thật sự là cười chết người, tự mình không làm tròn trách nhiệm trông coi chồng, lại muốn gây chuyện ồn ào để người khác chê cười, cô ta cũng xứng làm chủ Dương gia sao?
Mông Nguyệt khinh thường nói.[/FONT]
[FONT="]- Câm mồm!
Dương Thần trợn mắt, ngữ điệu cao hơn mấy phần:
- Không phải chuyện của cô, ít nói nhiều lời đi![/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt hừ nhẹ, trêu tức nói:
- Anh nổi giận cái gì chứ, tôi tùy việc mà xét, tôi là phụ nữ, tất nhiên hiểu phụ nữ hơn anh. Anh có bản lĩnh thì đi mà gào thét về phía Lâm Nhược Khê ấy, dựa vào cái gì mà tôi nói lời nói thật anh lại gào lên với tôi?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần dở khóc dở cười, người phụ nữ này gan thật đủ lớn, không khỏi hỏi:
- Chị hai à, cô muốn gả cho tôi đến vậy sao?[/FONT]
[FONT="]- Tôi không phải chị hai, tôi cùng tuổi với anh đấy…
Mông Nguyệt biến sắc, tuy hai má vẫn hiện ra hai lúm đồng tiền, lại vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, mặt không chút biến sắc, nhưng trong con ngươi lại mang theo mị thái ướt át.[/FONT]
[FONT="]Biểu tình này lại khiến Dương Thần sửng sốt, không khỏi giật mình tưởng là ảo giác.[/FONT]
[FONT="]Chuyện này nếu là lúc trước, Dương Thần đối với mỹ nữ là sao cũng được, nhưng hôm nay hắn vừa cùng Lâm Nhược Khê gây tới chia ly, nào có tâm tình phản ứng người phụ nữ này.[/FONT]
[FONT="]Huống chi, vui đùa thì không sao, cưới vợ lại là chuyện nghiêm chỉnh.[/FONT]
[FONT="]Phụ nữ của Mông gia làm sao có thể tùy ý chạm vào? Chuyện này đã có thể trực tiếp nháo thành một phạm vi khác.[/FONT]
[FONT="]Mông gia nói rất rõ ràng, ‘chính thê’ chính là bọn họ tranh thủ vì Mông Nguyệt. Chuyện này rất rõ ràng, là muốn cho Mông gia và Dương gia, hoặc là cùng mình ràng buộc vào cùng một chỗ.[/FONT]
[FONT="]- Cháu gái ta, bất luận là dung mạo, tài trí, xuất thân hay bất cứ điều kiện nào khác đều là số một, toàn bộ Hoa Hạ cũng không tìm ra được vài người.
Mông Khai Nguyên tứ bình bát ổn nói:
- Ngươi đừng có không biết tốt xấu, nó gả cho ngươi, là phúc phần của ngươi.[/FONT]
[FONT="]- Lâm Nhược Khê kia mặc dù là con riêng của Ninh gia, nhưng chỉ là con riêng mà thôi, không vào được chính đài. Mà Mông gia chúng ta, có thể cho giúp ích cho ngươi nhiều hơn ngươi tưởng tượng nhiều.[/FONT]
[FONT="]- Ngươi chỉ cần cưới Nguyệt Nhi nhà chúng ta, như vậy thì ở Yến Kinh, Dương gia tự nhiên có thể trở thành gia tộc cường đại nhất. Chúng ta có thể bù lại những chỗ thiếu ở thương giới và chính đàn của Dương gia.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần càng không hiểu lão gia này bán thuốc gì trong hồ lô. Cho dù hắn thực sự ly hôn với Lâm Nhược Khê, hắn cũng không tính sẽ tái giá với người khác.[/FONT]
[FONT="]- Được rồi, không cần tiếp tục ca ngợi cháu gái của ông nữa, tôi không có hứng thú với cô ta.
Dương Thần ngăn lại.[/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên cùng đám người Mông Khuyết đều lộ ra sắc giận, Mông Nguyệt là bảo vật trong lòng họ, không chỉ vì cô ta là Đường chủ của Hồng Hoa Đường, Tổng giám đốc của công nghiệp Hoa Trung, càng bởi vì cô ta trong lúc còn trẻ nhất định sẽ có khả năng kế thừa y bát của Hoa Nam bang.[/FONT]
[FONT="]Mông Nguyệt cắn chặt môi dưới, cảm thấy một loại cảm giác sỉ nhục, cô ta chưa từng nghĩ tới có người đàn ông nào dám cự tuyệt mình. Hơn nữa đối phương rõ ràng là một người đàn ông háo sắc, đây không thể không nói chính là một loại đả kích.[/FONT]
[FONT="]Chẳng lẽ mình thực sự không bằng Lâm Nhược Khê lạnh như băng kia?[/FONT]
[FONT="]- Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nguyệt Nhi nhà chúng ta bất luận là huyết thống hay tài trí đều là người thừa kế mạnh mẽ của Hoa Nam bang, ngươi không nên ngu xuẩn đến nỗi ý vị như nào cũng không biết?
Mông Khai Nguyên tức giận đập bàn.[/FONT]
[FONT="]Lời này vừa nói ra, Mông Khâm, Trương Hiến và tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên lão gia nhắc tới người kế nhiệm trước mặt mọi người.[/FONT]
[FONT="]Quả nhiên, mặc dù là nữ lưu, nhưng Mông Nguyệt cũng bằng năng lực của mình mà có được sự tín nhiệm của ông nội.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng chẳng thích thú gì Hoa Nam bang, thủ hạ Mafia của mình đã đủ nhiều rồi, ngay cả số nhân khẩu của tổ Sơn Khâu trên danh nghĩa đều đã bị mình khống chế, Hoa Nam bang bọn chúng thì giúp được cái gì chứ?[/FONT]
[FONT="]- Các người không phải là nói có ba con đường sao, con đường thứ ba là gì?
Dương Thần dứt khoát hỏi.[/FONT]
[FONT="]Đây không thể nghi ngờ chính là phủ quyết quan hệ thông gia của Mông Nguyệt, khiến người của Mông gia đều lộ vẻ mặt oán giận.[/FONT]
[FONT="]- Được… rõ là nghé mới sinh không sợ cọp.
Khóe mắt Mông Khai Nguyên nhảy lên, mặt vài phần đanh lại
- Con đường thứ ba, rất đơn giản. Đối phó với địch, Mông gia chúng ta trước giờ chưa từng nương tay.[/FONT]
[FONT="]- Vợ chồng Lưu Thanh Sơn sẽ bị giải quyết ngay tại chỗ, mà ngươi sẽ bị cầm giữ tại Mông gia chúng ta, hủy bỏ một thân công phu, hơn nữa sẽ bị nghiêm hình tra tấn cho đến khi ngươi giao ra linh bảo, dập đầu nhận sai trước liệt tổ liệt tông Mông gia chúng ta.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần “chậc chậc” hai tiếng, không khỏi bội phục sự quyết đoán của Mông gia, thật sự là cái gì cũng dám nói.[/FONT]
[FONT="]- Không nên cảm thấy chúng ta không dám, Dương gia đối với chúng ta mà nói chả là cái gì! Quân đội bốn tỉnh Trung Nguyên, đến lúc đó sẽ nghe ai còn chưa biết được.[/FONT]
[FONT="]- Huống chi, Mông gia ta tùy tiện phái ra vài tên Trưởng lão là có thể diệt môn đối với Dương gia. Bất quá là chưa tới bước đường cùng, thì sẽ không dễ dàng ra tay mà thôi.
Mông Khai Nguyên nhìn Dương Thần bằng nửa con mắt.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần mới không tin Mông gia thực dám diệt môn đối với Dương gia. Thật sự muốn như vậy, Mông Khai Nguyên ông ta đã sớm tự mình làm Hoàng đế rồi, sao còn phải chiếm cứ ở Trung Nguyên?[/FONT]
[FONT="]Chẳng qua, tiến hành nhằm vào một mình mình cũng không phải là không thể, người ta quả thực phái ba gã cao thủ là đủ đối phó mình rồi.[/FONT]
[FONT="]Càng gay go chính là, nếu vợ chồng Lưu Thanh Sơn xảy ra chuyện, hắn không thể yên lòng, dù sao cũng là hắn bắt đầu để Lưu Thanh Sơn chen chân vào, hiện tại bên phía Hoa Nam bang không cẩn thận làm ra chuyện gì, sẽ không có gì hay, còn rước lấy họa sát thân.[/FONT]
[FONT="]- Lão phu cho ngươi ba phút, tự mình cân nhắc rõ ràng, chuyện này, nhất định phải chấm dứt trong hôm nay.
Mông Khai Nguyên đắc ý, ông ta không cho là Dương Thần còn có đường lui.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần lại cúi đầu cười khẽ vài tiếng, cũng không trả lời, yên lặng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ấn vài con số.[/FONT]
[FONT="]Điều này khiến tất cả mọi người ở đây đều không hiểu được, lúc này còn muốn gọi điện thoại?[/FONT]
[FONT="]Nhưng Dương Thần cũng không bấm dãy số nào, mà liên tiếp bấm ra những chữ số rồi tiến hành gửi tin nhắn…[/FONT]
[FONT="]- Dương Thần, đừng có đùa giỡn…[/FONT]
[FONT="]Ầm!!!![/FONT]
[FONT="]Đúng lúc Mông Khai Nguyên nói chuyện, một tiếng nổ rung trời vang lên, phần đất núi trước mặt khách sạn bùng lên!![/FONT]
[FONT="]Một tiếng nổ mạnh này làm toàn bộ chim chóc trong rừng chạy ra tứ phía, mà hơn mười tinh nhuệ của Hoa Nam bang ở khách sạn ở trong đỉnh núi sắc mặt trắng bệch![/FONT]
[FONT="]Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh vang lên từ trong núi![/FONT]
[FONT="]Ầm!!! Ầm!!!.....[/FONT]
[FONT="]Ánh lửa cao đến tận trời, đất đá bắn lung tung, một cây đại thụ cao chọc trời bị nhổ tận gốc![/FONT]
[FONT="]Khách sạn nhìn ra bốn phía, đường đá đều bị nổ toạc ra, tường của khách sạn bắt đầu sụp xuống, đá bay khắp nơi rơi xuống ô tô, lại đập trúng bình xăng của ô tô, sinh ra tiếng nổ kịch liệt![/FONT]
[FONT="]Toàn bộ khu núi cạnh bờ biển bắt đầu lay động, tất cả mọi người trong khách sạn bắt đầu ngã trái ngã phải, hoàn toàn xiêu vẹo![/FONT]
[FONT="]- Chết tiệt! Hắn gửi đi chính là tín hiệu kích nổ!! Trên núi có bom!![/FONT]
[FONT="]Rốt cục cũng có người kịp phản ứng, gào lớn lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Thần![/FONT]
[FONT="]Dương Thần chính là trong nhắy mắt khi tiếng nổ vang lên, một tay đã bắt lấy Mông Nguyệt ở bên cạnh![/FONT]
[FONT="]Nội công tu vi của Mông Nguyệt hoàn toàn không đáng kể trước mặt Dương Thần, còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc đã bị bóp cổ họng, sau đó là bị đánh mạnh vào huyệt mê, khiến cô mê man đi![/FONT]
[FONT="]Dương Thần một tay vác cô ta lên vai, cười to nói:
- Lão già thối không biết xấu hổ! Chỉ bằng ông mà muốn đấu với tôi! Phía dưới chỗ này tôi đã cho người cài toàn bộ thuốc nổ C4, con mẹ nhà các người đi gặp quỷ đi![/FONT]
[FONT="]- Súc sinh!!!...
Mông Khai Nguyên một quyền tháo gỡ tảng đá rớt xuống,
- Ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi điên rồi sao?[/FONT]
[FONT="]- Mơ đi! Ông đây đầu đạn hạt nhân còn không sợ! Các người có thể so với ông sao? Cháu gái Mông Nguyệt của ông tôi mang đi! Nếu muốn giữ lại mạng sống của cô ta, thì thả cha mẹ người phụ nữ của tôi! Bằng không cháu gái ông sẽ làm mồi cho cá mập! Sau đó chính là cả nhà các người![/FONT]
[FONT="]Dương Thần ha ha cười lớn, phi thân bay ra ngoài, căn bản mặc kệ phía trước có vách tường hay không, dùng thân thể mạnh mẽ đụng vào, không hề có trở ngại![/FONT]
[FONT="]Bỗng nhiên! Lão già hắc bào vẫn chưa từng trợn mắt nhìn Dương Thần một cái kia, thân ảnh chợt lóe, đứng chắn trước mặt Dương Thần![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1399: THIÊN QUÂN TRỌNG NHẬN[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Dương Thần thầm nghĩ đây quả nhiên mới là người khó giải quyết nhất, xem tốc độ và khí thế của ông ta thì hoàn toàn có thể biết được ông già này hơn Mông Kỳ bao nhiêu phần.[/FONT]
[FONT="]Nhưng Dương Thần biết mình không có con đường nào khác, chỉ có thể liều mạng một phen, xem thân thể của mình rốt cuộc có thể kháng ngụ thế công của lão già này hay không.[/FONT]
[FONT="]- Nghiệp chướng chạy đi đâu?
Lão giả hắc bào vung tay áo lên, một đôi con ngươi đục ngầu bùng lên ánh sao, cả người dâng lên một cỗ chân nguyên mênh mông.[/FONT]
[FONT="]Tay lão già hiện lên quầng sáng màu vàng đất, một cây mạch đao phong cách cổ dài hơn một thước bỗng niên xuất hiện trên tay![/FONT]
[FONT="]Dương Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo trường đao này, không khỏi kinh ngạc, lòng càng đề phòng thêm vài phần.[/FONT]
[FONT="]Tuy mìn chôn dấu khắp ngọn núi vẫn đang tàn phá bừa bãi, không ngừng ầm ầm rung động, nhưng lão già cũng không chút kích động, cuộn lên một đường đao hoa tạo ra lá chắn chân nguyên màu vàng đất rộng hơn mười trượng, vây xung quanh đám người Mông gia![/FONT]
[FONT="]Sự rung nổ nhất thời không thể tạo ra bất cứ tổn thương gì cho người của Mông gia, công trình kiến trúc sụp đổ trên lá chắn cũng không khiến nó lay động nửa phần.[/FONT]
[FONT="]- Trong vòng che chở của lão phu, các người không phải lo lắng! Chớ có lộn xộn![/FONT]
[FONT="]Đám người Mông Khai Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mà có Trưởng lão đại thần thông ở đây, bằng không thân thể của bọn họ làm sao chịu đựng được oanh tạc tàn phá này, không bị nổ chết cũng bị đè chết![/FONT]
[FONT="]Mông Kỳ cùng hai gã Tam Dương Chân Hỏa Kiếp – Mông Điền, Mông Vệ sau khi tạo ra vòng bảo hộ bằng chân nguyên thì đều tới vây quanh Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]- Chỉ là chút tài mọn đã mưu toan mượn việc này để chạy trốn, không biết tự lượng sức mình, chịu ‘Thiên quân’ của lão phu![/FONT]
[FONT="]Lão già hừ lạnh một tiếng, sau khi chớp mắt đã xong việc thì nhanh chóng cầm đao bổ về phía Dương Thần![/FONT]
[FONT="]Dương Thần trong lòng thầm mắng, người này dường như không hề bận tâm tay mình còn mang theo Mông Nguyệt, đoán chắc mình là không dám giết Mông Nguyệt, bởi vì trên tay bọn họ còn có vợ chồng Lưu Thanh Sơn, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà bổ về phía mình như vậy![/FONT]
[FONT="]Đám người Mông gia lại sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, nếu như Mông Nguyệt chết, vậy có thể trong đệ tử trực hệ đời này rất khó tìm thấy một người nối nghiệp thích hợp khác![/FONT]
[FONT="]Nhưng vị Trưởng lão này còn có tư cách hơn Mông Kỳ, cho nên Mông Khai Nguyên cũng không dám ngăn cản lão ta.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần mắt thấy chân nguyên màu vàng sắp rơi xuống người mình, hận không thể biến Mông Nguyệt thành lá chắn. Nhưng người này bây giờ vẫn còn có chút tác dụng, muốn né tránh thì tốc độ không đủ, đành phải tự mình vươn một bàn tay ra đón một đao nhọn đến từ Ma Môn kia![/FONT]
[FONT="]Ầm![/FONT]
[FONT="]Một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, bụi đất bay lên, trong tiếng nổ mạnh cũng càng ngày càng rõ ràng![/FONT]
[FONT="]Bắt đầu từ vị trí của Dương Thần, mặt đất lõm xuống dưới sâu hơn hai thước, phía sau khách sạn mấy chục thước đều bị một đao này chém thành hai nửa, giống như một miếng xé thật lớn trên mặt đất![/FONT]
[FONT="]Nhưng khiến mọi người khiếp sợ chính là, Dương Thần vẫn dứt khoát đứng lặng tại chỗ, vùi lấp trên mặt đất, mà bàn tay của hắn, khó có thể tin được mà đang tiếp đao phong kia[/FONT]
[FONT="]Lão già nắm trường đao lơ lửng giữa không trung cũng hiện lên nét mặt kinh ngạc, ông ta không thể lý giải được, thân thể người trẻ tuổi kia chẳng lẽ được đúc từ huyền thiết kim loại mà thành?[/FONT]
[FONT="]Không, loại như huyền thiết cũng không thể chống đỡ đao mang bá liệt như ‘Thiên quân’![/FONT]
[FONT="]Tay Dương Thần cũng có cảm giác đau, cảm thấy da thịt như bị vỡ ra, may mà đời này mình không sợ nhất chính là đau đớn![/FONT]
[FONT="]Không phải là da tróc thịt bong sao, mình từ nhỏ đã quen rồi![/FONT]
[FONT="]Lão già ở giữa không trung cũng phát giác ra, Dương Thần tuy ‘tay không đỡ đao sắc’, nhìn như vô cùng dũng mãnh, nhưng tay hắn đang run lên nhè nhẹ, mà một dòng máu cũng chậm rãi chảy xuống từ cánh tay Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]- Hừ, không biết là công phu tà môn gì mà có thân thể mình đồng da sắt như này, nhưng nghĩ có thể ngăn cản Thiên quân của lão phu? Vọng tưởng![/FONT]
[FONT="]Lão già khinh thường cười, chân nguyên trên người bắt đầu khởi động, một đạo mũi nhọn màu vàng đánh vào phía trên mạch đao Thiên quân![/FONT]
[FONT="]Trong phút chốc!
Dương Thần cảm thấy pháp bảo mạch đao hắn đỡ trên tay giống như nặng gấp mấy trăm lần bình thường![/FONT]
[FONT="]Ầm Ầm!!![/FONT]
[FONT="]Mặt đất dưới chân bắt đầu sụp đổ, gân cốt toàn thân Dương Thần giống như bị tẽ ra, cảm giác áp bách làm cho mạch máu của hắn sôi sục, gân xanh nổi lên![/FONT]
[FONT="]- Tiểu tử, còn không mau giao Mông Nguyệt ra đây? Một bàn tay của ngươi, chống đỡ được bao lâu?[/FONT]
[FONT="]Mông Kỳ lúc này thảnh thơi bay đến vị trí bên ngoài hố sâu trước mặt Dương Thần, trêu tức nói:
- Ngươi phải đối mặt, chính là Trưởng lão Mông Khoát tổ tiên của Mông gia chúng ta, Trưởng lão Mông Khoát đã tới Hàn Thủy Quỳ Thủy Chi Khiếp, chỉ bằng ngươi một thân cậy mạnh, Trưởng lão Mông Khoát muốn giết ngươi bất quá chỉ là công phu trong nháy mắt.[/FONT]
[FONT="]Thật sự là tu sĩ Hàn Thủy Kiếp?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không khỏi thầm kêu ‘mắc mưu’ trong lòng, sớm biết sau lưng Mông gia vẫn còn cất giấu nhiều yêu quái như vậy, sẽ không tùy tiện đốt từ đường người ta![/FONT]
[FONT="]Thật không biết là bối cảnh gì mà có thể giấu nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ ngoài Hồng Mông cùng gia tộc lánh đời như, còn tồn tại thế lực ẩn dấu khác?[/FONT]
[FONT="]Chính mình nếu vận dụng tu vi, mấy người kia trong vài phút có thể giết đến hồn vía lên mây, nhưng sau đó mình sẽ bị Hỗn Độn khống chế không thể thoát thân, làm sao dám mạo hiểm?[/FONT]
[FONT="]- Hô, còn cứng rắn chống đỡ? Gân mạch ở tay phải của ngươi nếu tiếp tục chống đỡ, tất cả sẽ rạn nứt.
Mông Kỳ cười lạnh nói.[/FONT]
[FONT="]Trên thực tế, nếu lúc này mấy người bọn họ xuống cướp đi Mông Nguyệt, Dương Thần cũng không có năng lực phản kháng, nhưng lúc trước bị Dương Thần làm nhục, Mông Kỳ ghi hận trong lòng, chính là muốn xem Dương Thần bị phế một cánh tay![/FONT]
[FONT="]Dương Thần sao không biết tâm địa độc ác của lão già này, nhe răng cười nói:
- Hươu chết về tay ai còn chưa biết?[/FONT]
[FONT="]- Còn dám cãi lại? Hắc Hắc.
Mông Kỳ nói:
- Trường đao ‘Thiên quân” của Trưởng lão Mông Khoát có thể ngưng kết chu thiên thổ linh, sức nặng hiện tại ngươi phải chịu chẳng qua là một sợi lông – không đáng kể, ngươi vẫn cho rằng mình có cơ hội thoát thân sao?[/FONT]
[FONT="]Mông Khoát lúc này hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn nào, ông ta tuy không hy vọng thương tổn Mông Nguyệt, nhưng đối với nhân vật cấp tổ tông của Mông gia mà nói, chết một hai vãn bối cũng chẳng có gì, huyết mạch của Mông gia chỉ cần lưu truyền là được.[/FONT]
[FONT="]- Lão phu hỏi ngươi một câu cuối cùng, có giao linh bảo gia tộc ra không!
Mông Khoát trầm giọng hỏi.[/FONT]
[FONT="]Mặt Dương Thần đỏ lên, hắn cảm thấy Thiên quân lại bắt đầu hội tụ thổ linh áp bức người, thật giống như một ngọn núi nhỏ dựa vào sức chống đỡ của bàn tay mình![/FONT]
[FONT="]- Có bản lĩnh… giết tôi đi![/FONT]
[FONT="]Sắc mặt Mông Khoát đại biến, mắt lộ ra hung quang,
- Hay cho một vãn sinh quật cường như trâu, thật không hổ danh là hậu duệ của Tự cổ tướng môn, chỉ tiếc, không biết suy xét![/FONT]
[FONT="]Nói xong, Thiên quân trên tay Mông Khoát tựa hồ lại tăng thêm mấy cm, đao phong cũng nặng lên, linh khí của đất thông qua chuyển vận của chân nguyên, làm cho đao phong bắt đầu hiện ra vẻ óng ánh màu vàng![/FONT]
[FONT="]- Thiên quân cự nhận, thái sơn băng đính![/FONT]
[FONT="]Mông Khoát nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao Thiên quân giống như phát ra tiếng gầm rú nặng nề, giống như một con cự thú, hung hăng đè ép thân thể Dương Thần![/FONT]
[FONT="]Tay phải Dương Thần rốt cục không thể chống đỡ, trường đao trực tiếp đặt lên cánh tay và vai của Dương Thần, thật giống như một cây đòn gánh, ép Dương Thần đến nỗi khó có thể đứng dậy![/FONT]
[FONT="]- A!!!![/FONT]
[FONT="]Dương Thần trầm thấp rống lên một tiếng gào thét, nếu không có thân thể có trình độ cứng rắn khủng bố đến cực điểm, lúc này sớm đã bị chém thành hai nửa![/FONT]
[FONT="]Mà mặt đất đã sớm không thể tiếp nhận lực lượng cuồng mãnh này, không ngừng sụp đổ phát ra tiếng gầm rú trầm thấp ‘ù ù’, đá hoa cương bên dưới cũng tầng tầng vỡ vụn, độ sâu đã bị ép đến sâu mấy chục thước![/FONT]
[FONT="]Mìn chôn ở trong núi sớm đã nổ xong, ngọn núi lúc này trụi lủi, khách sạn hoàn toàn thay đổi, mà một cái hố sâu thật lớn được hình thành tới ghê người.[/FONT]
[FONT="]Mông Kỳ cùng Mông Điền Mông Vệ ba vị Trưởng lão nhìn Dương Thần bị ép xuống dưới nền đất không ngăn được nhíu mày. Dương Thần thế nhưng vẫn không bị ép cho đứt đoạn thân thể, quả thực không thể tưởng tượng.[/FONT]
[FONT="]Mà đám người Mông Khai Nguyên, Mông Khuyết đều kinh hồn táng đảm, đều sợ hãi Mông Nguyệt đã xảy ra chuyện gì.[/FONT]
[FONT="]Dù sao đối với Mông gia mà nói, mạng sống của vợ chồng Lưu Thanh Sơn cũng không có giá trị bằng Mông Nguyệt.[/FONT]
[FONT="]- Ba, đều bị chìm xuống đất rồi, Nguyệt Nhi không sao chứ?
Mông Khuyết lo lắng hỏi.[/FONT]
[FONT="]- Đừng loạn đầu trận tuyến, nhìn sắc mặt của các Trưởng lão là biết súc sinh kia còn chưa chết, hắn bắt Nguyệt Nhi là vì đổi người, nếu Nguyệt Nhi gặp chuyện không may, vợ chồng Lưu Thanh Sơn nhất định phải chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bảo vệ tốt Nguyệt Nhi.
Mông Khai Nguyên phân tích nói.[/FONT]
[FONT="]- Nhưng tiếp tục như này Nguyệt Nhi có bị ảnh hưởng không?[/FONT]
[FONT="]- Câm miệng! Trưởng lão tự có chừng mực!
Mông Khai Nguyên răn dạy.[/FONT]
[FONT="]- Thật không biết tiểu tử kia luyện công phu gì, thân thể người sao có thể biến thái như thế.
Bạch Hà ở bên cạnh sợ hãi than.[/FONT]
[FONT="]Mông Khoát trôi nổi phía trên động sâu sắc mặt cũng rất khó coi. Nhìn vào trong hố sâu, tuy là một mảnh hỗn độn không thấy rõ, nhưng ông ta dùng chân nguyên khống chế được Thiên quân, có thể nhận thấy được sức chống cự ở phía dưới của Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]Điều này khiến ông ta rất bất mãn, sao có thể như vậy mà vẫn không giết được người trẻ tuổi kia, bởi vì hắn căn bản không có tu vi gì có thể phản kháng chính mình![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1400: CẢ TRIỀU KHIẾP SỢ[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]- Còn cố chống lại, lão phu đành khiến Dương gia mất một lần máu!
Mông Khoát cảm thấy mất mặt, rốt cục lại lần nữa ngưng tụ linh lực của đất, gọi Thiên quân tới![/FONT]
[FONT="]Một tu sĩ độ kiếp Qùy Thủy, một kích toàn lực, lại là hội tụ để công kích một mục tiêu, uy lực tuyệt đối không thua gì ba hay năm tên tu sĩ Tam Muội Chân Hỏa kỳ hợp lực.[/FONT]
[FONT="]Cho dù Dương Thần có tố chất cơ thể kinh khủng thế nào đi chăng nữa, không bị chia thành hai nửa cũng khó tiếp tục duy trì chống cự, chứ đừng nói là còn mang theo một người nữa.[/FONT]
[FONT="]Nhưng trong khoảnh khắc Mông Khoát muốn toàn lực phóng ra, một cảm giác không ổn nảy lên trong đầu![/FONT]
[FONT="]Mông Khoát đột nhiên xoay người nhìn bầu trời hắc ám khôn cùng ở phía Đông…[/FONT]
[FONT="]Đám người Mông Kỳ và Mông Điền, Mông Vệ cũng đều ý thức được cái gì, nhìn lên trời, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu.[/FONT]
[FONT="]Đang lúc những người Mông gia cảm nhận được một tia khác thường, thời điểm không rõ các Trưởng lão vì cái gì mà đồng thời nhìn lên trời thì lại nghe được Mông Khoát nghi hoặc thì thào tự hỏi.[/FONT]
[FONT="]- Đó là thứ gì?[/FONT]
[FONT="]Không đợi mọi người kịp phản ứng, bầu trời dường như có tiếng gầm rú ẩn ẩn truyền đến.[/FONT]
[FONT="]Sau đó, từ bên trong đám mây đen dần hiện ra ánh lửa nhiều như sao, thật giống như mưa sao băng xuyên thấu tầng mây, xẹt qua từng đường cong duyên dáng.[/FONT]
[FONT="]Chẳng qua là lúc này đây, điểm tới của những đường cong đó… hình như đang tập trung vào một chỗ![/FONT]
[FONT="]Mông gia có không ít người từng giữ chức vụ trong quân đội, đối với một vài vũ khí hiện đại hóa tự nhiên có nhiều hiểu biết.[/FONT]
[FONT="]- Không hay rồi!! Là đạn đạo!!![/FONT]
[FONT="]- Chết tiệt! Sao có thể?[/FONT]
[FONT="]Vài tên hộ vệ Mông gia đã không dám tin mà kêu to lên![/FONT]
[FONT="]Bọn người Mông Khai Nguyên thoáng một cái mặt như tro tàn![/FONT]
[FONT="]Đạn đạo?! Đây không phải là thứ đồ mới của quân đội sao?[/FONT]
[FONT="]Mông Khoát cùng Mông Điền, Mông Vệ đều là những lão già đã lánh đời hơn trăm năm, nào có biết đạn đạo là cái gì, cho dù Mông Kỳ tuổi trẻ hơn nửa cũng vậy.[/FONT]
[FONT="]Nhưng trong mơ hồ, mấy tên Trưởng lão Mông gia cũng biết đây là nguy hiểm gì đó, hơn nữa đối với người không thể phi hành chạy trốn của Mông gia, đây chính là đả kích trí mạng![/FONT]
[FONT="]Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, hơn mười hai chiếc máy bay đạn đạo trên bầu trời đã gần trong gang tấc![/FONT]
[FONT="]Ngọn lửa thiêu đốt cuồng mãnh, một quả đạn đạo giống như đội viên đội cảm tử đồng quy vu tận, một đầu hướng về vị trí của mọi người trên đỉnh núi![/FONT]
[FONT="]Không hề nghi ngờ, độ chính xác của đạn đạo đó cực cao, cơ hồ không lệch quá 30cm, mà sức oanh tạc của đạn đạo, đủ để biến toàn bộ đỉnh núi thành bột phấn![/FONT]
[FONT="]Đám người Mông KHoát cảm nhận được uy lực phi phàm của đạn đạo đó, đầu tiên là nghĩ tới bảo vệ đám người Mông Khai Nguyên trên núi.[/FONT]
[FONT="]Mông Khoát cầm đầu, vận dụng chân nguyên vốn dùng để công kích Dương Thần hình thành một lớp hộ thuẫn bằng chân nguyên thật dày, bao phủ toàn bộ người của Mông gia.[/FONT]
[