Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1426 - 1440)
tuanart > 11-30-2014, 07:07 AM
[INDENT] [FONT="]CHƯƠNG 1426: VŨ LIÊN[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Lý Độn nhận được điện thoại của Dương Thần, nghe được sự việc là như vậy, cười đến thiếu chút thì mất cả dưỡng khí.[/FONT]
[FONT="]Nhưng bởi vì lần trước lợi dụng Dương Thần, bây giờ cũng có chút xấu hổ, rất nhanh chóng đã đem tình huống của Dương Thần chuyển cáo cho phía Hàn Quốc.[/FONT]
[FONT="]Bên phía Hwang Yeon Oh chưa đến vài phút đã nhận được điện thoại của cấp trên, lệnh cho cô lập tức thả người.[/FONT]
[FONT="]Hwang Yeon Oh vốn còn muốn hỏi vài câu, bởi vì Dương Thần quả thật rất đáng nghi, nhưng mệnh lệnh của cấp trên hết sức cương quyết, cũng không cho cô hỏi nhiều, chỉ bảo cô đối đãi với hắn như thượng khách.[/FONT]
[FONT="]Lần này, Hwang Yeon Oh thật sự có chút xấu hổ, ý bảo thủ hạ chính là nhóm cảnh viên lui sang một bên, sắc mặt cứng đờ cúi đầu trước Dương Thần nói:
- Thực xin lỗi, Dương tiên sinh, là tình báo của chúng tôi sai.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng chẳng muốn phản ứng với cô ta, lập tức bước nhanh đến trước mặt Trương Như:
- Cô có ý kiến với tôi, tôi không hề gì, nhưng cô tốt nhất đừng tiếp tục làm những loại chuyện nhàm chán, nếu không, tôi sẽ không quản cô có phải là học sinh của Jane hay không, cơ hội hối hận cô cũng không có.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần hơi gây chút cảm giác áp bức, khiến Trương Như giận mà không dám nói gì, chỉ cảm thấy uy nghiêm khó có thể chống lại được, điều này khiến cô rất khó chịu.[/FONT]
[FONT="]Nhưng cô đã tận mắt thấy Hwang Yeon Oh lại công nhiên cúi đầu giải thích với Dương Thần, có thể thấy được bối cảnh của Dương Thần tuyệt đối không tầm thường, là mình đoán sai rồi.[/FONT]
[FONT="]Jane ở bên cạnh lúc này cầm bàn tay lạnh như băng của Trương Như, oán hận liếc Dương Thần một cái,
- Được rồi, anh yêu Dương Thần, anh đừng hù dọa chị ấy nữa, chị ấy chỉ là suy nghĩ cho sự an toàn của em.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng là hù dọa người phụ nữ này một chút, để cô ta đừng xen vào chuyện của người khác, Jane cho cái bậc thang, liền thuận thế đi xuống.[/FONT]
[FONT="]- Được rồi, nghe câu nói này của em, chúng ta đi.
Dương Thần dắt tay Jane, xoay người đi vào thang máy.[/FONT]
[FONT="]Chờ Dương Thần và Jane đi khỏi, Hwang Yeon Oh đi đến bên cạnh Tương Như vài phần thất hồn lạc phách:
- Giáo sư Trương, xem ra thật sự làm sai rồi, cảm ơn nhắc nhở của cô. Nhưng bây giờ tôi muốn đi kiểm tra tình trạng an toàn của đại hội khai quang lần cuối cùng, ngày mai còn phải tham dự đại hội, nghỉ ngơi sớm một chút.[/FONT]
[FONT="]Trương Như chậm chạp gật đầu, nhìn cảnh sát lục tục đi ra khỏi đại sảnh, một mình đứng tại chỗ, không khỏi cảm thấy có chút tiêu điều.[/FONT]
[FONT="]Cùng lúc đó, Dương Thần và Jane tay trong tay ở trong thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn[/FONT]
[FONT="]Toàn bộ tầng cao nhất, ngoài hai phòng tổng thống ra, thì chính là một khu giải trí hồ bơi lộ thiên xanh thẳm, tạo ra để dành cho khách quý của khách sạn.[/FONT]
[FONT="]Khi hai người Dương Thần đi đến trước cửa phòng, lại chợt phát hiện bên ngoài cửa phòng của hai người, hai gã bảo tiêu mặc đồ đen đứng lặng ở đó, còn có một gã quản lý khách sạn đang đi đi lại lại ở cửa.[/FONT]
[FONT="]- Các người là ai.
Dương Thần cau mày nói.[/FONT]
[FONT="]Quản lý khách sạn lập tức chào đón, vài phần áy náy cười nói:
- Vị này hẳn là Dương tiên sinh và Jane tiểu thư. Là như vậy, phòng của hai vị vì tình huống khẩn cấp cần điều chỉnh một chút.[/FONT]
[FONT="]- Điều chỉnh? Là ý gì?
Jane khó hiểu nói.[/FONT]
[FONT="]Quản lý giải thích:
- Bởi vì chính phủ và cảnh sát tạm thời quyết định, một vài quan viên quan trọng và Vũ Liên sư thái – Hội trưởng Hiệp hội phật giáo, người quản lý Tử Hạo pháp sư… đến tham gia đại hội khai quang phật tâm xá lợi đến ở tại khách sạn của chúng tôi.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]- Mà tất cả các phòng thương vụ, phòng sang trọng đều đã đầy khách. Còn lại hai phòng tổng thống, một phòng để cho mấy cao tăng quốc nội, một phòng kia, đành phải để cho Vũ Liên sư thái và Tử Hạo pháp sư…[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cười lạnh nói:
- Chúng tôi đặt trước phòng, trả tiền rồi, bây giờ các người nói đổi là đổi?[/FONT]
[FONT="]- Chuyện này… cũng là bất đắc dĩ, Dương tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho ngài.
Quản lý không ngừng cúi đầu tạ lỗi nói:
- Mong ngài thông cảm với sự khó xử của chúng tôi, dù sao Vũ Liên sư thái đức cao vọng trọng, ở trong phòng bình thường sẽ khiến khách sạn rất khó làm. Hơn nữa, mấy vị cảnh quan yêu cầu chúng tôi phải xử lý.[/FONT]
[FONT="]- Tôi không nghe những lý do đó, nếu ông không bảo bọn họ cút ra khỏi phòng tôi đặt, vậy tôi sẽ đá bọn họ ra ngoài.
Lòng Dương Thần bùng lên cơn tức, hôm nay thật sự là gặp quỷ, bị cảnh sát coi là gián điệp, ngay cả phòng chẳng biết tại sao lại bị người ta cướp![/FONT]
[FONT="]Quản lý thấy Dương Thần không chịu, sắc mặt đen xuống, âm trầm nói:
- Dương tiên sinh, xin cậu chú ý cách diễn đạt. Đại hội khai quang ngày mai là sự kiện quan trọng nhất năm nay của Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi.[/FONT]
[FONT="]- Vũ Liên sư thái là đại sư khai quang Phật tâm xá lợi, được vạn người kính ngưỡng, cậu không để sư thái nghỉ ngơi cho tốt, chính là đối đầu với Đại Hàn chúng tôi![/FONT]
[FONT="]Dương Thần cười nhạo một tiếng:
- Cuối cùng cũng lộ ra bản chất, nói cho cùng, ông là muốn đuổi chúng tôi ra ngoài.[/FONT]
[FONT="]- Vậy thì thế nào, đây là quyết định của chính phủ, tôi chỉ thực hiện chức trách![/FONT]
[FONT="]- Hừ, một ni cô tặc và hòa thượng ngủ chung một căn phòng, còn nói cái gì vạn người kính ngưỡng, tôi lại muốn nhìn xem hai kẻ này đang làm cái trò xấu xa gì trong phòng.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần trực tiếp đẩy quản lý kia ra, thân thể nhỏ của quản lý không chịu được, ‘bịch’ một tiếng đập vào vách tường, xương cốt tan ra.[/FONT]
[FONT="]Hai gã bảo vệ phát hiện không đúng, lập tức tiến đến, giống như hai ngọn núi nhỏ đứng trước mặt Dương Thần, một đại hán Hàn Quốc hung ác nói:
- Cút xa một chút! Đây là địa bàn của Đại Hàn Dân Quốc chúng tao, con khỉ Hoa Hạ đừng tìm mất mặt![/FONT]
[FONT="]- Khỉ là tổ tiên của mày![/FONT]
[FONT="]Dương Thần không nói hai lời, hai tay nhanh như thiểm điện vỗ vào vai hai gã đại hán, ‘rắc rắc’ hai tiếng, bả vai hai gã đại hán trực tiếp bị trật khớp![/FONT]
[FONT="]Hai gã bảo vệ kêu lên thảm thiết, muốn vung cánh tay còn lại của mình, lại bị Dương Thần nắm lấy…[/FONT]
[FONT="]Đám bảo vệ không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy xương tay của mình bị gãy vụn, tay đứt ruột xót, đau đớn đó khiến hai mắt họ trắng dã, lập tức ngất đi![/FONT]
[FONT="]Ồn ào ở ngoài cửa phòng cuối cùng cũng khiến người trong phòng chú ý.[/FONT]
[FONT="]Mà hai gã bảo vệ vốn canh giữ ở chỗ khác cũng bước tới, ước chừng bảy tám tên bảo vệ lưng hùm vai gấu vây quanh Dương Thần và Jane.[/FONT]
[FONT="]Cửa bị mở ra, Tử Hạo pháp sư cầm tràng hạt trong tay, mặc tăng phục màu vàng, dáng người hiển ái đi ra, hòa thượng nhìn tình huống ở trước cửa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.[/FONT]
[FONT="]- A di đà phật, thí chủ, đây là vì sao?
Tử Hạo pháp sư nói xong, còn đi đến bên tường, đỡ quản lý khách sạn đang kêu rên đứng lên.[/FONT]
[FONT="]Quản lý xanh cả mặt nói:
- Đại sư, người Hoa Hạ này thật sự hung tàn, còn đánh những bảo vệ kia![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Bọn bảo vệ nhìn Tử Hạo, cũng chờ pháp sư lên tiếng, nhưng sắc mặt Tử Hạo có chút khó xử, có chút không đành lòng hạ mệnh lệnh.[/FONT]
[FONT="]- A di đà phật, khuyên người phải có lòng khoan dung, vị thí chủ này toàn thân sát khí, hại người hại mình, hà tất chứ.[/FONT]
[FONT="]Một giọng nữ tang thương từ trong phòng truyền tới, Tử Hạo pháp sư cùng quản lý và toàn bộ bảo vệ lập tức cung kính xoay người,
- Vũ Liên sư thái.[/FONT]
[FONT="]Vũ Liên sư thái mặc trang phục ni cô giống như đang ở trong phòng tụng kinh niệm phật, bước đi ra, mặt mũi hiền lành nhìn Dương Thần nói:
- Thí chủ, bần ni và Tử Hạo sư đệ đều là người xuất gia, vốn không muốn tranh đoạt nơi này với hai vị thí chủ, nhưng chuyện đột nhiên tới, mấy vị nhân viên quan trọng hy vọng bần ni cùng Tử Hạo sư đệ có thể ở lại chỗ này, để bảo vệ được dễ dàng.[/FONT]
[FONT="]- Thí chủ nên nghe theo lời khuyên của bần ni, không nhìn mặt tăng cũng xem mặt phật, đêm nay liền đồng ý đổi chỗ ở, bần ni cam đoan, không có bất cứ kẻ nào truy cứu sự việc đêm nay.[/FONT]
[FONT="]- Vũ Liên sư thái quả thật là nhân từ khoan dung.
Vị quản lý kia lập tức vuốt mông ngựa.[/FONT]
[FONT="]Ánh mắt Vũ Liên sư thái đặc biệt nhu hoài, giống như hồ nước giữa núi, trong suốt, yên lặng, thanh bạch, lại lộ ra gợn sóng nhè nhẹ tuyệt vời.[/FONT]
[FONT="]Loại ánh mắt như mộng ảo này khiến tâm thần người ta bất tri bất giác rơi vào trong, khó có thể tự kiềm chế…[/FONT]
[FONT="]Bọn bảo vệ cùng quản lý, thậm chí là cả Tử Hảo, sau khi nhìn vào mắt Tử Liên thì đều trở nên trầm tĩnh, rất thành kính nhìn Vũ Liên.[/FONT]
[FONT="]Giữa hai chân mày của Dương Thần cau lại, cảm thấy ánh mắt này vô cùng quỷ dị, giống như một loại kỳ diệu gì đó đang gõ vào tâm thần, khiến đầu óc hắn có chút hỗn loạn.[/FONT]
[FONT="]Lại nhìn Jane ở bên người, phát hiện cô không ngờ cũng giống những người khác, nhìn Vũ Liên, lộ ra thần sắc vài phần khâm phục.[/FONT]
[FONT="]- Tặc ni!!! Bà dám thôi miên!!?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần giật mình hiểu ra, dùng Hán ngữ tức giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm như tiếng chuông lớn, lại như chấn lôi, khiến toàn bộ cửa phòng đều ầm ầm vang lên![/FONT]
[FONT="]Một tiếng hô này, khiến Tử Hạo cùng đám người quản lý giật nảy mình, nhưng lại khôi phục biểu tình vừa rồi, giống như không hề nghe thấy Dương Thần hô cái gì.[/FONT]
[FONT="]Jane thì lại vài phần kinh nhạc nhìn Dương Thần, cô nghe rất rõ hai chữ ‘thôi miên’, không khỏi ngạc nhiên nhìn Vũ Liên.[/FONT]
[FONT="]Trong mắt Vũ Liên hiện ra sự sắc bén cùng ngạc nhiên nghi ngờ và bối rối, nhưng chỉ hơi lướt qua, lại trở về vẻ vô cùng nhu hòa nói:
- Thí chủ, nếu trước sau không chịu trao đổi với bần ni và sư đệ, vậy bần ni cũng không cưỡng cầu, chỉ là thí chủ không có duyên phật, vậy thì từ biệt.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1427: THEO Y HỌC GÓC ĐỘ[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Dương Thần hắc hắc cười lạnh nói:
- Thế nào, thôi miên bị tôi phá rồi, muốn chạy sao? Nếu nói cho đám tín đồ của bà biết, đại sự chẳng qua chỉ là ngụy trang, thật sự chính là dựa vào thuật thôi miên, bà cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như nào.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần từ biểu hiện của Vũ Liên có thể thấy được, bà ni cô này hiểu được Hán ngữ, cho nên cũng trực tiếp dùng Hán ngữ để nói.[/FONT]
[FONT="]Lần này, Vũ Liên cũng dùng Hán ngữ, rất trang nghiêm nói:
- Bần ni không hiểu thí chủ đang nói cái gì, thí chủ không thể vọng ngôn đoán bừa.[/FONT]
[FONT="]Nói xong, Vũ Liên cùng Tử Hạo và đám bảo vệ vẫn đang trong giai đoạn hồ đồ đi về phía thang máy.[/FONT]
[FONT="]Những người này cũng không hiểu Vũ Liên nói gì, bởi vì vẻ mặt của Vũ Liên quá thần thánh, chỉ cho là phát huy phật lý gì đó.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cảm thấy sự việc vẫn chưa xong, muốn nói gì đó, nhưng bị Jane ở bên cạnh giữ chặt lại, lắc lắc đầu khuyên nhủ:
- Bà ta là Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc, chúng ta không có chứng cớ chứng minh bà ta dùng thuật thôi miên, làm loạn lên với bà ta chỉ rước thêm phiền phức mà thôi. Lần này chúng ta vẫn là tận lực khiêm tốn chút, Phật tâm xá lợi còn chưa nhìn thấy được, chuyện khác cứ để đó đã.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần vừa nghe, tuy rằng tặc ni cô này rất khả nghi, nhưng quan trọng vẫn là tu vi của mình, dù sao tổn hại cũng là người Hàn Quốc, không liên quan đến chuyện của hắn.[/FONT]
[FONT="]- Thuật thôi miên của tặc ni này không đơn giản, người có ý chí lực kiên định như em, vừa rồi thiếu chút cũng bị bà ta thôi miên. Nếu không phải sức mạnh ý chí của anh mạnh, lại kế thừa thần cách, tinh thần lực cũng mạnh hơn người phàm nhiều, vừa rồi cũng sẽ không dễ dàng phá được thuật thôi miên của bà ta.
Dương Thần thở dài.[/FONT]
[FONT="]Jane cũng do dự nói:
- Thật ra em cảm thấy đây không phải là thuật thôi miên… Thuật thôi miên kỳ thực là một loại ám thị tâm lý, có thể thông qua thả lỏng thể xác và tinh thần, đơn giản kích thích cơ quan cảm giác nào đó, dùng thủ đoạn tập trung chú ý hoặc là tưởng tượng… để đạt được mục đích.[/FONT]
[FONT="]- Thuật thôi miên vừa rồi của Vũ Liên, căn bản không phù hợp với định nghĩa thuật thôi miên trên khoa học, em thật ra là cảm thấy bà ta có thể biết một chút dị năng đặc biệt, hoặc là có bí pháp gì đó…[/FONT]
[FONT="]Dương Thần nghe như thế thì cảm thấy tầng tầng lớp lớp nghi ngờ, chính là trên cái thế giới vô cùng kỳ quặc này, người dị năng cũng được, tu sĩ cũng vậy, đều có năng lực đặc biệt.[/FONT]
[FONT="]Đoàn người Vũ Liên đi rồi, cũng không còn ai tiếp tục đến quấy rầy hai người Dương Thần nghỉ ngơi.[/FONT]
[FONT="]Cũng có lẽ là kiêng kị Dương Thần, hoặc là tự mình có tật giật mình, Vũ Liên cũng ngại nghĩ cách thu dọn, dù sao người bên ngoài cũng không hiểu về chuyện thôi miên.[/FONT]
[FONT="]Đêm về khuya, Dương Thần nằm trên giường lớn, khó tránh nghĩ đến chuyện của Ji Yoen, lại không ngủ được.[/FONT]
[FONT="]Jane tựa vào bên cạnh người hắn, một cánh tay ngọc ôm bên hông, nhẹ nhàng hỏi:
- Hối hận rồi?[/FONT]
[FONT="]- Cái gì?[/FONT]
[FONT="]- Anh không phải là bảo Ji Yoen ngoan ngoãn gả cho Kim Chul sao.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần im lặng sờ sờ mái tóc cô, cũng không trả lời.[/FONT]
[FONT="]- Kỳ thật… nếu Lâm Nhược Khê muốn ly hôn với anh, anh đón Ji Yoen về Trung Hải cũng sẽ không có ai phản đối.
Jane lên tiếng nói.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cười khổ,
- Jane, cho dù là em cũng có lúc hồ đồ… Anh đồng ý chia tay với Nhược Khê, là bởi vì cảm thấy làm như vậy cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn ở bên cạnh anh. Anh tiếp nhận bất cứ ai trong số các em, đều là muốn mọi người sống hạnh phúc, chứ không phải biến các em thành ‘chiến lợi phẩm’ của anh, càng không phải vì dục vọng của mình.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]- Em có thể không biết, cô bé Đường Đường kia lúc trước có một lần ngổn ngang tâm tư này, nhưng vẫn luôn bị anh ngăn cản. Bởi vì anh biết con bé vẫn còn rất nhỏ, nhiều chuyện còn chưa hiểu, Viên Dã ở bên cạnh con bé là một người đàn ông có thể tin được, cho nên anh cho rằng con bé sớm hay muộn sẽ hiểu ra, ở cạnh Viên Dã mới là thích hợp nhất. May là không lâu sau, Đường Đường đã hiểu ra, mới có thể có ngày hôm nay.[/FONT]
[FONT="]- Tuổi của Ji Yoen cũng xấp xỉ Đường Đường, cô ấy sở dĩ rất dính anh, anh nghĩ mức độ rất lớn là vì cảm thấy lúc cô đơn bất lực, có anh giúp đỡ. Cảm tình của Ji Yoen đối với anh, càng nhiều chính là cảm ơn và ỷ lại, chỉ là chính cô ấy mơ hồ không rõ mà thôi.[/FONT]
[FONT="]- Tuy bên cạnh Ji Yoen không có người giống như Viên Dã, nhưng cũng không nên ở cạnh anh, như vậy thì sớm hay muộn gì cũng có ngày cô ấy hối hận, hối hận vì lúc trẻ đã quyết định lỗ mãng như vậy. Về phần Kim Chul, anh cảm thấy cậu ta rất đáng tin, cho dù không thật sự yêu Ji Yoen, nhưng cũng sẽ không để cô ấy phải chịu ủy khuất.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần từ từ nói xong, các loại tình cảm thổn thức bộc lộ trong lời nói.[/FONT]
[FONT="]Rất lâu sau, Jane đều không đáp lại Dương Thần, cảm thấy có chút kỳ lạ, cúi đầu nhìn cô.[/FONT]
[FONT="]Nhìn cô, mới phát hiện cô đang dùng cặp mắt xinh đẹp như ngọc bích tỏa sáng nhìn mình, có một loại mị lực nói không rõ ràng.[/FONT]
[FONT="]Nét mặt của Dương Thần đỏ lên, khụ một tiếng:
- Nhìn cái gì, cảm thấy anh rất vĩ đại sao?[/FONT]
[FONT="]Jane khẽ lắc đầu, sợi tóc mềm mại vuốt ve cánh tay Dương Thần, tản ra mùi thơm ngào ngạt.[/FONT]
[FONT="]- Anh yêu, chúng ta làm đi.[/FONT]
[FONT="]Một câu nói nhẹ nhàng, ôn nhu, khiến Dương Thần cảm thấy bụng dưới của mình nóng rực lên.[/FONT]
[FONT="]Hoóc môn tuyến trên thận điên cuồng bài tiết làm da đầu hắn run lên, tai bắt đầu nóng lên.[/FONT]
[FONT="]Thở hổn hển, Dương Thần phủ quyết nói:
- Thôi đi, trước khi em bước vào Tiên Thiên, anh tuyệt đối không làm chuyện đó, như vậy sẽ là không lợi cho tu hành của em.[/FONT]
[FONT="]Jane quyến rũ cười, dùng tiếng Anh câu dẫn người nói:
- Em từng nghiên cứu ‘nguyên âm’ mà anh nói là chuyện gì rồi, nói theo góc độ y học, chẳng qua là không thể theo lệ thường tiến vào vagina, nhưng chúng ta có thể analsex, mẹ em nói anh rất thích vào từ phía sau bà ấy…[/FONT]
[FONT="]Dương Thần sắp khóc đến nơi,
- Bác sĩ Jane, chúng ta có thể đừng dùng danh từ y học để nói về chuyện mập mờ như vậy không? Còn nữa, Catherine sao có thể nói những chuyện đó với con gái mình chứ?[/FONT]
[FONT="]Jane chu chu miệng,
- Anh không phải không biết, chỉ cần là trước mặt em chỉ số thông minh của bà chưa bao giờ cao hơn mười tuổi.[/FONT]
[FONT="]- Được rồi, đừng nói nữa.
Dương Thần nghiêm mặt, sờ sờ khuôn mặt cô,
- Anh không thể tiếp nhận việc lần đầu cùng em lại là dùng loại phương thức này, như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với em, vĩnh viễn sẽ tiếc nuối.[/FONT]
[FONT="]Jane hơi hơi run lên, trên mặt lập tức hiện lên hai đám mây đỏ, vui vẻ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa.[/FONT]
[FONT="]Đại hội khai quang Phật tâm xá lợi ngày hôm sau, đúng hạn tiến hành.[/FONT]
[FONT="]Sáng sớm, Dương Thần cùng Jane với tư cách thượng khách quan trọng của Park gia, đều có tư cách tiến vào hiện trường đại hội.[/FONT]
[FONT="]Chuyện tối qua, khiến lúc Trương Như gặp lại Dương Thần có chút xấu hổ, nhưng hiển nhiên là trong mắt vẫn có chút nhìn không quen, cảm thấy Dương Thần quá mức vênh váo hung hăng, khẳng định không phải thứ gì tốt.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Nhưng làm nhân viên nghiên cứu chính, Trương Như vội vàng đi theo người của chính phủ Hàn Quốc kiểm tra lại nội dung diễn thuyết học thuật, cũng không nhiều sức lực để ý những việc đó.[/FONT]
[FONT="]Chùa JongYeSa ngày nay cũng là nơi pháp danh vang trời, nơi nơi đều trang trí vô cùng lộng lẫy, phật quang chiếu khắp, cao tăng đều dẫn theo đệ tử của mình, ở mỗi vị trí của hội trường đều cao giọng tụng kinh.[/FONT]
[FONT="]Vũ Liên sư thái của hiệp hội phật giáo đương nhiên là nhân vật chúng tinh phủng nguyệt – trung tâm của trung tâm, ni cô này cũng không chịu sự ảnh hưởng bởi chuyện tối qua, mặt mày hồng hào, nói chuyện với các tăng lữ đến từ khắp nơi trên thế giới, nhận sự tán tụng của khách khứa khắp.[/FONT]
[FONT="]Dựa theo lịch trình sắp xếp cả ngày, buổi sáng là quan lớn Hàn Quốc giảng về những việc khai quật và nghiên cứu Phật tâm xá lợi lần này, Phật tâm xá lợi được quân đội nghiêm ngặt trông giữ nằm chính giữa đạo tràng JongYeSa, nhận lễ bái của quan khách.[/FONT]
[FONT="]Vừa qua giờ chính ngọ, sẽ sắp xếp cho Phật tâm xá lợi tiến vào trong điện JongYeSa, Vũ Liên sư thái dẫn đầu cao tăng Hàn Quốc, tiến hành khai quang.[/FONT]
[FONT="]Khi thức khai quang sẽ kéo dài đến tối, giữa lúc đó, các vị khách sẽ ở đại sảnh khách sạn gần chùa viện tham gia tiệc rượu luận phật.[/FONT]
[FONT="]Bởi vì người xuất gia kiêng rượu, nói là tiệc rượu, kỳ thực uống đều là nước trái cây, ăn cũng là đồ chay.[/FONT]
[FONT="]Sau khi kết thúc nghi thức khai quang vào buổi tối, mọi người mới trở lại JongYeSa, chiêm ngưỡng Phật tâm xá lợi một lần nữa.[/FONT]
[FONT="]Sau khi xá lợi được thờ cúng ở trong chùa ba ngày, sẽ tiếp tục được quân đội giám thị lần thứ hai, cho đến khi tạo xong phật tượng bằng vàng ròng cho xá lợi, đưa xá lợi nhập vào trong phật tượng, lúc đó mới có thể công khai khắp thế giới.[/FONT]
[FONT="]Dù sao, một tượng phật vàng lớn như vậy, không phải là thứ đám phần tử phạm pháp có thể cướp đoạt hoặc tiêu hủy.[/FONT]
[FONT="]Khi Park Cheon mang theo Ji Yoen cùng người của Park gia xuất hiện, lập tức trở thành đối tượng nhìn chăm chú của toàn bộ hội trường, chào hỏi một chút rồi mới đi đến vị trí dự định.[/FONT]
[FONT="]Kim Chul với tư cách là vị hôn phu của Ji Yoen, hiện giờ đã không còn thích hợp để đi cùng Park Cheon nữa, vì vậy là cùng luật sư Kim tiến vào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc trước.[/FONT]
[FONT="]Theo sát tiến vào hội trường còn có cha con Goo Ji Yong và Goo Yu dẫn theo nhà họ Goo, Park Cheon hiện tại đã khỏe lại, nhà họ Goo cũng không còn kiêu ngạo trong xã hội thượng lưu như lúc trước nữa, đã an phận không ít.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần đều có chút quen biết với nhà họ Park và nhà họ Goo, tránh không được chào hỏi vài câu, còn chú ý đến Goo Yu, người thanh niên từng một lòng muốn kết hôn với Ji Yoen này, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn về phía Ji Yoen.[/FONT]
[FONT="]Ji Yoen mặc trang phục thục nữ càng mộc mạc hơn ngày hôm qua, nụ cười nhiễm sương lạnh, lúc nhìn thấy Dương Thần, chỉ là thản nhiên liếc mắt, hiển nhiên vẫn đang tức giận hắn.[/FONT]
[FONT="]Lần này Dương Thần ngược lại không cảm thấy quá kỳ lạ, Ji Yoen không muốn để ý đến mình cũng là nên vậy, bình thản cười cười, cùng Jane ngồi xuống yên lặng chờ đại hội bắt đầu.[/FONT]
[FONT="]Đại hội buổi sáng chủ yếu là để đài truyền hình phát sóng trực tiếp, chính là cho nhân dân Hàn Quốc xem, càng hơn là một vài lý do thoái thác vô vị, và các báo cáo nghiên cứu đơn giản đối với Phật tâm xá lợi.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cảm thấy vô cùng buồn chán cho đến tận giữa trưa, cuối cùng cũng nhìn thấy đám quan viên xuống đài, hơn nữa quân đội và chúng tăng phật môn lục tục đi vào hội trường trung tâm, là muốn nghênh đón Phật tâm xá lợi.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Đúng lúc này, Dương Thần bỗng nhiên cảm thấy một chút dị động bên trong đan điền của mình?[/FONT]
[FONT="]Hai luồng sức mạnh vốn chống cự lẫn nhau, thứ nhất chính là sức mạnh thiên địa của ‘Vãng niệm diễn sinh kinh”, thứ hai chính là hung lực hỗn độn của Hỗn Độn đỉnh giằng co phân cao thấp.[/FONT]
[FONT="]Nhưng trong một cái chớp mắt, Dương Thần cảm thấy Hỗn Độn lại giống như ‘sợ hãi’ một chút, rút lui vài phần![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1428: ĐẠI HỘI KINH BIẾN[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Tuy chỉ trong nháy mắt, tu vi của Dương Thần có dấu hiệu khôi phục, Hỗn Độn lại lần nữa phát lực giằng co với mình, nhưng điều này đã đủ khiến Dương Thần mừng rỡ như điên rồi![/FONT]
[FONT="]Jane ở bên cạnh chú ý tới thân thể hơi phát run của Dương Thần, căng thẳng hỏi:
- Ông xã, anh làm sao vậy?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần nhe răng cười, nắm bàn tay nhỏ bé của Jane,
- Hỗn Độn… có phản ứng rồi, nó dường như cảm nhận được Phật tâm xá lợi đến gần, vừa rồi rút lui sức mạnh một chút, nhưng nó rất nhanh chóng lại cùng anh giằng co, dường như muốn che dấu điều gì…[/FONT]
[FONT="]Mắt của Jane trở nên sáng ngời,
- Nói như vậy, là Hỗn Độn cảm nhận được đe dọa?[/FONT]
[FONT="]- Anh không cách nào cảm nhận được Phật tâm xá lợi kia có phải có linh lực rất mạnh hay không, nhưng nhìn biểu hiện của Hỗn Độn, thứ kia có lẽ thật sự dùng được.[/FONT]
[FONT="]- Chỉ cần nó có thể phá tan cục diện bế tắc bên trong đan điền của anh, tăng thêm thực lực cho anh, anh liền có thể chế trụ Hỗn Độn.
Dương Thần tỉnh táo lại, đây còn chưa phải lúc để vui mừng, ánh mắt lại nhìn về phía Phật tâm xá lợi.[/FONT]
[FONT="]Cùng với phật hiệu kéo dài không dứt, tám gã tăng nhân cuối cùng cũng nâng một chiếc hộp hình vuông được chế tạo từ gỗ lim cung phụng trong một chiếc đài cao, vào hội trường.[/FONT]
[FONT="]Trên đài cao kia, một bức tranh tơ tằm đầy kinh văn phật môn màu vàng, che một cái hòm hình vuông.[/FONT]
[FONT="]Sau khi đài cao được đặt vào trung tâm của hội trường, Vũ Liên sư thái tụng kinh niệm phật đi đến phía trước cái hộp, hơi hơi gật đầu rồi mới đưa tay từ từ kéo mảnh vải tơ tằm vàng xuống…[/FONT]
[FONT="]Trong nhất thời, tất cả các nhân vật quyền quý và nổi tiếng ở đây đều kiễng chân trông ngóng Phật tâm xá lợi, cuối cùng cũng thực sự hiện ra trước mặt mọi người![/FONT]
[FONT="]Trong một cái tủ thủy tinh trong suốt chịu lửa, một vật thể hình tim màu hồng kim đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời.[/FONT]
[FONT="]Viên ngọc lưu ly màu hồng kim động lòng người kia, khiến không ít người đều sinh ra tâm thành kính cúng bái, quả thực là phật tính khó có thể nói được![/FONT]
[FONT="]Lần này Dương Thần càng cảm nhận được rõ ràng, Hỗn Độn bên trong đan điền rất không ổn định, khi thì muốn hung ác mãnh liệt, khi thì lại có chút khiếp sợ rút lui, trạng thái hoàn toàn bất đồng lúc trước.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần trong lòng lẩm nhầm: Thì ra ngươi cũng có thứ để sợ hãi…[/FONT]
[FONT="]Cũng không biết có phải Hỗn Độn vì như vậy tức giận hay không, lực Hỗn Độn hung ác kia lại một lần nữa như sóng cuộn biển gầm![/FONT]
[FONT="]Nhưng thực lực trước mắt của Dương Thần vẫn có thể khống chế được nó, cũng không thể để làm ra sai lầm gì.[/FONT]
[FONT="]- Dương tiên sinh, xem ra chuyến đi đến đây quan sát Phật tâm xá lợi này không tệ nha, cho dù tôi từ trước đến nay không tin phật, nhìn thấy xá lợi này, đều có cảm giác tâm linh được gột rửa.
Park Cheon cười ha ha nói.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không phủ nhận chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nói: “Tôi không phải là đến để xem, tôi đến để lấy nó đi!”[/FONT]
[FONT="]Chờ tiếp nhận xong phật lễ hành hương của khách đến thăm khắp nơi, Vũ Liên sư thái dẫn đầu các cao tăng đi vào, đi đến trước nội điện JongYeSa, chính thức bắt đầu tụng kinh khai quang.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần thấy tình hình như vậy, giả vờ đi về phía xá lợi kia[/FONT]
[FONT="]- Ai![/FONT]
[FONT="]Jane vội vàng kéo Dương Thần lại, dở khóc dở cười dùng loại ngôn ngữ người bên ngoài không ai nghe hiểu nói:
- Ông xã, cho dù anh muốn xá lợi, vậy cũng không thể trắng trợn chém giết![/FONT]
[FONT="]- Anh không phải là đi cướp, anh là hỏi bọn họ để lấy, cho anh mượn dùng trước, nếu vô dụng thì trả lại cho bọn họ.
Dương Thần hắc hắc cười nói.[/FONT]
[FONT="]Jane giận dữ liếc hắn một cái,
- Đây không phải là cướp thì là gì? Anh xem nơi này đi, tuy phóng viên đều đi cả rồi, nhưng ở đây vẫn còn mấy trăm khách quý, bên ngoài còn một vòng cảnh sát, đừng nói đến bên ngoài nữa còn có quân đội Hàn Quốc đóng giữ, nếu anh không coi người Hàn Quốc bọn họ vào đâu mà cướp bảo bối của bọn họ, bọn họ không phải đều sẽ liều mạng với anh?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần không sao cả nói:
- Sợ cái gì, ai dám cản anh lấy bảo bối, giết là được! Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu![/FONT]
[FONT="]Vì khôi phục tu vi của mình, Dương Thần sẽ không bỏ sinh mạng của những người này vào trong mắt mình, thực sự dám động thủ với mình, vậy giết cũng không sao, dù sao là ở Hàn Quốc, mấy lão đaị Hoa Hạ cũng sẽ không ngăn trở mình.[/FONT]
[FONT="]- Rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay lấy được, vì sao cứ phải đối địch với toàn bộ Hàn Quốc chứ? Chẳng lẽ anh đã quên, trước khi đến em đã nói em có cách sao?
Jane nháy mắt mấy cái nói.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần gãi gãi đầu, vểnh vểnh lỗ tai lên,
- Nói nghe chút đi…[/FONT]
[FONT="]Jane lập tức tiến đến bên tai Dương Thần, đại khái nói về kế hoạch của mình.[/FONT]
[FONT="]Thật ra cách thức rất đơn giản, Jane từ trước lúc đến Hàn Quốc đã hỏi Trương Như một chút báo cáo nghiên cứu của Phật tâm xá lợi, tên hoa mỹ thì là giúp cô ta kiểm tra báo cáo, kỳ thực là chép lại những nguyên tố cơ bản tạo thành Phật tâm xá lợi.[/FONT]
[FONT="]Kỹ thuật đống dấu 3D do Jane bí mật sáng tạo đã siêu việt hơn các nghiên cứu khoa học khác trên thế giới gấp trăm lần, nếu cần, tùy thời đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một bản ‘Phật tâm xá lợi’.[/FONT]
[FONT="]Chỉ cần tìm một đêm không người, Jane dùng kỹ thuật hacker của mình để hack hệ thống cảnh báo của JongYeSa này, sau đó để Dương Thần lẻn vào đây, đổi thật thành giả căn bản không cần tốn nhiều sức![/FONT]
[FONT="]Cho dù bị phía Hàn Quốc phát hiện, các khoa học gia khác cũng không phát hiện được Phật tâm xá lợi này là giả, thật sự cho dù phát hiện là giả, cũng sẽ không có người biết, là Dương Thần cầm xá lợi đi.[/FONT]
[FONT="]Sau khi nghe xong, Dương Thần gật gật đầu, cười nói:
- Cách này quả thật không tệ, dù sao ba ngày kế tiếp, xá lợi này vẫn đặt ở JongYeSa, bằng bản lĩnh của em và anh, đổi trắng thay đen cũng không khó.[/FONT]
[FONT="]Theo tiếng hô của phật hiệu, Phật tâm xá lợi cuối cùng cũng được đưa vào trong nội điện JongYeSa.[/FONT]
[FONT="]Tuy từ bên ngoài không thể tới gần nội điện kia, nhưng dù sao toàn bộ quân lực của đại đội cảnh sát nghiêm chỉnh bảo vệ bên ngoài chùa, có kẻ nào muốn từ bên ngoài vào trong làm chuyện xấu đều rất gian nan.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần mặc dù trong lòng khó nhịn, nhưng lúc này cũng chỉ đành bùi tai nghe lời khuyên của Jane, chờ cô đưa Phật tâm xá lợi giả đến rồi nói.[/FONT]
[FONT="]Nhưng, Dương Thần hạ quyết tâm, những ngày này đều ở gần JongYeSa, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không thấy Phật tâm xá lợi nữa thì việc to rồi.[/FONT]
[FONT="]Lúc này, Park Cheon tiến lên nói:
- Dương tiên sinh, tiệc rượu luận phật buổi chiều, lão già tôi không thể tham gia rồi, còn phải dẫn Ji Yoen đi chuẩn bị những việc cuối cùng cho hôn lễ ngày mai, từ biệt hai vị tại đây vậy.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng không định tham gia tiệc rượu gì đó, những người đó mình cũng không có hứng thú quen biết, vì thế nói:
- Ji Yoen phải kết hôn, người làm anh như tôi cũng nên chuẩn bị chút hồi môn, chúng tôi cùng mọi người đi, tôi cũng đi chuẩn bị chút đồ [/FONT]
[FONT="]Sau khi Ji Yoen nghe thấy Dương Thần nhắc đến ‘hồi môn’, sắc mặt càng trở nên băng lãnh, ánh mắt nhìn Dương Thần dày đặc oán khí.[/FONT]
[FONT="]Nhưng Dương Thần cũng không vì vậy mà thay đổi cách nghĩ, hôn lễ này nên như thế nào thì như thế đó, không thể bởi vì suy nghĩ bốc đồng của cô, mà cái gì cũng thuận theo được.[/FONT]
[FONT="]Nếu lúc trước lựa chọn quay về gia tộc này, vậy tự mình nên chuẩn bị tốt tâm lý.[/FONT]
[FONT="]Park Cheon mừng rỡ, cho rằng Dương Thần lại muốn tặng linh đan diệu dược gì, lập tức liên tục tán thưởng, dẫn mọi người đi ra ngoài chùa.[/FONT]
[FONT="]Nhưng lúc các khách quý vừa muốn rời khỏi chùa viện, một tiếng nổ ầm vang đột nhiên vang lên![/FONT]
[FONT="]Tiếng nổ mạnh vang lên[/FONT]
[FONT="]- A!!!!![/FONT]
[FONT="]Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, khiến các bà các cô thét lên chói tai, bị tiếng nổ bất lình thình dọa![/FONT]
[FONT="]Dương Thần trước tiên nhìn về hướng không đến một dặm phía nam JongYeSa, ở đó, khói thuốc súng mênh mông, bụi đất bay lên, tiếng nổ mạnh vừa rồi hẳn là truyền đến từ nơi đó![/FONT]
[FONT="]Càng khiến tất cả khách khứa bên trong hội trường kinh hoảng chính là, tiếng súng tàn sát bừa bãi bắt đầu vang lên![/FONT]
[FONT="]Tạch tạch tạch! ! ! ! ...[/FONT]
[FONT="]Liên tục bắn phá về phía toàn bộ tường ngoài của ngôi chùa, tiếng súng kéo dài không dứt![/FONT]
[FONT="]Xung quanh, đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết của vài người đàn ông Hàn Quốc, toàn bộ bên ngoài JongYeSa hiển nhiên máu tươi đã tràn lan bốn phía![/FONT]
[FONT="]- Sao lại thế này? Cảnh sát đâu? Binh sĩ đâu?[/FONT]
[FONT="]Một quan quân Hàn Quốc dưới tình thế cấp bách xông lên đài cao, điên cuồng gào lên vào Microphone, quân hàm trên ba ngôi sao tỏ rõ quân hàm trung tướng của ông ta ở quân đội, đã là nhân vật vô cùng oách rồi.[/FONT]
[FONT="]Đại hội khai quang dù sao cũng là buổi lễ long trọng của cả nước, quân đội cũng phái vài nhân vật trụ cột đến tham gia.[/FONT]
[FONT="]Chỉ thấy một quân sĩ Hàn Quốc đến mũ cũng đều bị rơi ra chật vật vọt tiến vào, khóc hô về phía tướng quân trên đài cao:
- Tướng quân Jong! Không hay rồi! Đoàn sĩ binh thứ mười hai ở bên ngoài làm phản!![/FONT]
[FONT="]- Cái gì?
Tướng quân họ Jong giật giật mí mắt, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ.[/FONT]
[FONT="]Nhưng không bao lâu sau, một đám binh lính ước chừng hơn trăm tên người nhuốm máu hung ác giết vào.[/FONT]
[FONT="]Cầm đầu là một người đàn ông cường tráng râu ria mặc quân trang màu lục, nhưng con ngươi lại sắc như chim ưng, người đàn ông không biết đã vứt mũ quân đội ở chỗ nào, hai tay cầm súng đi vào, vào đến cửa liền điên cuồng bắn lên trời.[/FONT]
[FONT="]Điều này khiến người ta vô cùng sợ hãi, làm cho sắc mặt của những nhân vật quyền quý ở đây đều trở nên trắng bệch, xám xịt lui về bên cạnh hội trường.[/FONT]
[FONT="]- Tất cả đề ngoan ngoãn đừng có lộn xộn, toàn bộ ngôi chùa đã bị chúng tôi bao vây, cảnh sát và quân đội đều đã tiêu đời rồi!
Tên râu ria cười lạnh tuyên cáo.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1429: CHẾT KHÔNG ĐÁNG TIẾC[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Người ở chỗ này cũng không phải kẻ ngốc gì, nghe nói như vậy, hơn phân nửa đều đoán được chuyện gì mới xảy ra.[/FONT]
[FONT="]Đám phần tử khủng bố này dĩ nhiên lại trà trộn vào quân đội Hàn Quốc ở bên ngoài, hơn nữa thừa lúc quân đội và cảnh sát thực sự hết sức sơ sẩy, chúng đột nhiên nổi dậy tiêu diệt bọn họ![/FONT]
[FONT="]Ai cũng có thể đoán được, đám khủng bố đó nếu không có người thần thông quảng đại sắp xếp cho, tuyệt đối không có khả năng làm được tất cả những chuyện này.[/FONT]
[FONT="]Dù sao một binh đoàn biên chế chính thức, nếu không phải tình huống đặc biệt, sẽ không thể tùy tiện xen kẽ chấp hành nhiệm vụ.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần lúc này cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ ngoài mình ra, còn có những người khác quan tâm đến Phật tâm xá lợi như vậy, lại có thể gây chiến đến loại tình trạng này để cướp lấy xá lợi.[/FONT]
[FONT="]Nhưng trước khi tình huống sáng tỏ, Dương Thần cũng không định nhúng tay can thiệp vào.[/FONT]
[FONT="]- Các người, là người của Bắc Fuyu?
Tướng quân Jong trầm giọng hỏi.[/FONT]
[FONT="]Tên Râu ria tà cười, giơ súng lên nhắm ngay trung tướng ở trên đài cao nói:
- Tướng quân Jong Chul của Bộ tư lệnh tác chiến, tôi nhận ra ông, những tên quan quân thủ hạ của ông đã bị tôi giết chết, toàn bộ nơi này đều là người của chúng tôi.[/FONT]
[FONT="]- Tôi khuyên ông tốt nhất là giống những người khác, yên phận cút sang một bên, không nên hỏi thì đừng hỏi, có lẽ chúng tôi sẽ để lại cho ông cái mạng chó.[/FONT]
[FONT="]Sắc mặt Jong Chul hết đỏ lại trắng, tức giận không nhẹ, nhưng đối diện với họng súng kia, cuối cùng vẫn mềm nhũn xuống, ông ta vẫn còn trẻ, không muốn vùi thân vô ích ở chỗ này, bỏ mạng ở chỗ này đều là đám đồ đệ![/FONT]
[FONT="]Cùng lúc đó, Jong Chul cũng may mắn, những ký giả đã bị mời ra ngoài, bằng không phía nhà báo nhìn thấy một mặt yếu đuối của ông ta, chẳng phải sẽ không giữ được địa vị nữa sao?[/FONT]
[FONT="]- Anh A Hào, con tin đều ở đây rồi, bị bắt đều là phụ nữ, rất tiện giải quyết!
Một tên khủng bố dẫn hơn mười phần tử khủng bố khác cười dâm loạn nói, súng trên tay mỗi người đều chĩa vào một phụ nữ, đi về phía trung tâm hội trường.[/FONT]
[FONT="]- Trương Như?[/FONT]
[FONT="]Jane vài phần bất ngờ, đúng là cô nhìn thấy, Trương Như giờ phút này cũng bị những người đó bắt được, dùng súng đối phó, khuôn mặt khóc lóc vô cùng khủng hoảng.[/FONT]
[FONT="]Làm nhân viên nghiên cứu, Trương Như là một trong những người rời khỏi hội trường sớm nhất, không ngờ nguyên nhân lại là vì như vậy, mà bị nhóm phần tử khủng bố bắt được![/FONT]
[FONT="]- Làm rất tốt.
A Hào khen ngợi nói, quét mắt nhìn đám phụ nữ này, ánh mắt dừng lại trên người Hwang Yeon Oh mặc cảnh phục, nhếch miệng cười nói:
- A, đây không phải là Đội trưởng Hwang sao, thật ngại quá, cẩn thận phòng bị chúng tôi như vậy, lại khiến cô thất vọng rồi, chúng tôi vẫn luôn nhìn cô sắp xếp mà, làm việc rất tuyệt.[/FONT]
[FONT="]Đây không thể nghi ngờ chính là sự châm chọc lớn nhất đối với Hwang Yeon Oh, cô tổ chức công việc lâu như vậy nhưng lại không hề phát hiện người mình có vấn đề![/FONT]
[FONT="]Sắc mặt Hwang Yeon Oh đỏ đậm, xấu hổ và giận dữ vô cùng, hung ác nhổ miếng nước bọt,
- Súc sinh Bắc Fuyu chết tiệt! Chúng mày nghĩ nhóm chúng mày có thể thoát được sao? Nơi này rất nhanh sẽ bị quân đội bao vây, chúng mày có chạy đằng trời!![/FONT]
[FONT="]- Ha ha ha ha! Chẳng lẽ chúng mày không nghe thấy tiếng nổ mạnh vừa rồi sao?
A Hào cười nhạo nói.[/FONT]
[FONT="]Sắc mặt những người ở đây biến đổi kịch liệt, Hwang Yeon Oh thất thanh nói:
- Chúng mày… chúng mày chôn bom ở Seoul?[/FONT]
[FONT="]- Đúng vậy, toàn bộ Seoul, chúng tao tùy tiện chọn một vài khu dân cư đông đúc, sắp xếp thuốc nổ mạnh, chỉ cần chúng tao ở đây xảy ra vấn đề, những thuốc nổ kia sẽ kích nổ.[/FONT]
[FONT="]- Nếu như chúng mày vì để bắt chúng tao mà tính toán để cư dân Seoul đồng quy vô tận, vậy cứ việc phái quân đội tới đây![/FONT]
[FONT="]A Hào thong thả nói:
- Hơn nữa, rất không may chính là, tao cũng không biết thiết bị điều khiển thuốc nổ ở đâu, tao càng không biết có mấy thiết bị điều khiển…[/FONT]
[FONT="]Vô số thượng khách ở đây đều kinh hoảng nói không ra lời, bầu không khí dường như đọng lại.[/FONT]
[FONT="]Đám phần tử khủng bố này không ngờ lại phát rồ đến mức không tiếc dùng mấy vạn tính mạng dân chúng để áp chế![/FONT]
[FONT="]- Các người là vì Phật tâm xá lợi?
Jong Chul mở miệng hỏi.[/FONT]
[FONT="]- Tướng quâng Jong, đây không phải lời nói vô nghĩa sao, chẳng lẽ chúng tôi tới đây để bái phật thắp hương sao?[/FONT]
[FONT="]A Hào hừ lạnh một tiếng, bàn tay to vung lên nói:
- Người đâu, vào mang xá lợi ra đây cho tao, đám cao tăng đó đều là những nhân vật vạn người kính ngưỡng, cũng mang ra cùng![/FONT]
[FONT="]Hơn mười phần tử Bắc Fuyu vác súng trên vai, đạn lên nòng nghe lệnh lập tức bước nhanh vọt vào hậu điện JongYeSa.[/FONT]
[FONT="]Sau khi một trận xôn xao phát ra từ hậu điện, tiếng súng đột nhiên vang lên, các nhân vật nổi tiếng ở bên ngoài đều vỡ cả gan, sợ viên đạn dừng trên người mình.[/FONT]
[FONT="]Rất nhanh sau đó, một người ôm một chiếc hòm đặc chế trong suốt đựng Phật tâm xá lợi đi ra, ở phía sau đám binh lính dường như lại nhiễm thêm không ít máu, đồng thời còn mang theo bảy tám tên cao tăng pháp sự.[/FONT]
[FONT="]Mấy người của hiệp hội phật giáp là Vũ Liên sư thái và Tử Hạo pháp sư cũng bị bắt ở trong đó, nhưng sắc mặt vẫn trang nghiêm túc mục như cũ, dường như cũng không sợ hãi.[/FONT]
[FONT="]Jane thấy như vậy thì nhíu mày nói với Dương Thần:
- Ông xã, Vũ Liên sư thái kia rõ ràng có thuật thôi miên, vì sao bà ta không thôi miên đám binh lính đó? Chẳng lẽ bà ta cố ý?[/FONT]
[FONT="]- Anh cũng không rõ nữa, nhưng ni cô kia cũng không phải thứ gì tốt, có lẽ là đồng lõa của Bắc Fuyu, dù sao người của Bắc Fuyu ngang ngược, không thiếu nhân vật cấp cao ở Hàn Quốc đều là người của bọn chúng.[/FONT]
[FONT="]- Nhưng cũng có thể là thuật thôi miên của bà ta không thể thôi miên được quá nhiều người, nếu đúng như vậy, nếu bà ta phản kháng thì sẽ bị những kẻ đó đánh chết, cho nên đành phải bị bắt.
Dương Thần bình tĩnh nói.[/FONT]
[FONT="]Jane có chút khó hiểu,
- Sao anh có vẻ không vội vã, Phật tâm xá lợi bị người ta lấy đi rồi.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần ung dung cười,
- Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Anh chỉ cần đi theo đám người đó, đến lúc đó đoạt lấy xá lợi là được rồi, dù sao tất cả trách nhiệm đều đổ cho Bắc Fuyu, còn tiết kiệm việc chúng ta đổi trắng thay đen.[/FONT]
[FONT="]Jane che miệng cười nói:
- Anh đúng là một bụng ý xấu, lần trước Bắc Fuyu dám xuống tay với em, lần này anh phải dạy dỗ bọn chúng tử tế, bọn chúng có thể không quan tâm đến sự sống chết của mấy vạn dân, vậy toàn bộ chết cũng không đáng tiếc![/FONT]
[FONT="]Lúc này, người đàn ông tên A Hào kia lại truyền xuống mấy mệnh lệnh, để một đội các phần tử Bắc Fuyu kèm hai bên đám phụ nữ Trương Như, Hwang Yeon Oh cùng đám cao tăng Vũ Liên sư thái bắt đầu rời khỏi JongYeSa.[/FONT]
[FONT="]Còn lại một vài bộ đội thì cầm họng súng chỉ vào phía sau, đề phòng một vài bảo vệ thân thủ cường hãn đột nhiên xông lên làm ra chuyện gì.[/FONT]
[FONT="]Tiếng cảnh báo bốn phía sớm đã nổi lên bên ngoài JongYeSa, cảnh sát Seoul cùng quân đội đều nhanh chóng chi viện.[/FONT]
[FONT="]Nhưng, bởi vì đa số con tin đều ở trong tay Bắc Fuyu, hơn nữa không biết hàng loại thuốc nổ loại mạnh chôn ở đâu, nên khiến Bộ tư lệnh tác chiến cấp cao của Hàn Quốc đều bó tay không có biện pháp![/FONT]
[FONT="]Đây không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục lớn lao, cho nên phía Hàn Quốc chặt đứt con đường truyền thông đến các quốc gia khác trên thế giới, tất cả tín hiệu thông tin cũng đều bị cắt đứt.[/FONT]
[FONT="]Trong lúc nhất thời, toàn bộ Seoul thành khu cấm địa phong bế, quân đội khống chế toàn bộ các ngã tư lớn nhỏ, người dân bình thường cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, khủng hoảng bao trùm toàn bộ Thủ đô Seoul.[/FONT]
[FONT="]A Hào sau khi dẫn người bắt trung tướng Jong Chul làm con tin, đưa ra ngoài JongYeSa giằng co cùng quân đội Hàn Quốc.[/FONT]
[FONT="]- Tướng quân Jong Chul, chúng tôi giữ lại tính mạng của ông, là để ông chuyển lời đến đồng nghiệp của mình.
A Hào chỉ họng súng vào cằm Jong Chul, cười lạnh nói:
- Thuyền của chúng tôi đã đợi chúng tôi ở sông Hàn, con tin cùng Phật tâm xá lợi, chúng tôi đều mang đi.[/FONT]
[FONT="]- Chúng tôi sẽ đi về phía biển trước, sau đó sẽ ra vùng biển quốc tế, chờ chúng tôi cho là an toàn rồi, tự nhiên sẽ thả đám tăng nhân và người ra.[/FONT]
[FONT="]- Cho các người năm phút đồng hồ để quyết định, nếu sau năm phút mà không trả lời, chúng tôi sẽ kích nổ một quả bom, quá mỗi một phút, chúng tôi sẽ kích nổ thêm một quả. Cho đến khi các người đồng ý, hoặc là Seoul chết mấy vạn người rồi mới dừng.[/FONT]
[FONT="]Sắc mặt Jong Chul trở nên xanh mét, nhưng không dám làm trái, chỉ có thể giữ yên lặng gật đầu.[/FONT]
[FONT="]Chờ A Hào buông ông ta ra, Jong Chul lập tức chạy về phía quân đội Hàn Quốc ở đối diện.[/FONT]
[FONT="]Bằng![/FONT]
[FONT="]Đột nhiên, Desert Eagle trên tay A Hào nổ súng, bắt vào giữa đầu gối chân phải của Jong Chul![/FONT]
[FONT="]Máu bắn tung tóe khắp nơi, Jong Chul lộp cộp quỳ rạp xuống đất![/FONT]
[FONT="]- Tướng quân, ông vẫn nên từ từ bò về thôi.[/FONT]
[FONT="]A Hào cất tiếng cười ha hả, mà các phần tử khủng bố Bắc Fuyu khác cũng đều mừng rỡ cười to.[/FONT]
[FONT="]Tiếng cười điên cuồng này khiến quân đội Hàn Quốc ở đối diện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, muốn đi lên đỡ Jong Chul cũng không dám, sợ mình cũng trúng đạn.[/FONT]
[FONT="]Jong Chul sợ đến cơ mặt hoàn toàn run rẩy, nhưng vẫn liều mạng đi về trận địa của mình, kéo theo một đường máu.[/FONT]
[FONT="]Tất cả các tướng lĩnh và quan viên nhìn thấy toàn bộ chuyện này sắc mặt đều âm trầm, cũng không dám tức giận, Bắc Fuyu bắt những người này thực chất vẫn là việc nhỏ, việc bọn chúng chôn số lượng lớn bom kia mới là nhân tố lớn nhất khiến chính phủ Hàn Quốc không thể nhúc nhích. Dù sao, mật độ dân cư ở Seoul quá lớn, thật sự không chịu nổi bom đạn![/FONT]
[FONT="]Thực lực của Bắc Fuyu một lần nữa làm cho cấp cao Hàn Quốc sợ hãi, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ vào Seoul, quả thực là sỉ nhục lớn lao đối với cơ quan tình báo![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Chương 1430: Tàu Ngầm Hình Người[/FONT]
[FONT="]Trong hội trường, tuy người của Bắc Fuyu đã lui ra ngoài, nhưng cửa lớn vẫn có người trong chừng, mấy trăm nhân vật nổi tiếng quyền quý xã hội đều không dám nhúc nhích.[/FONT]
[FONT="]Thần kinh mỗi người đều căng lên, ai cũng không biết người của Bắc Fuyu có nổi điên lên giết hại một lần hay không, dù sao bọn chúng căn bản đều là kẻ liều chết. [/FONT]
[FONT="]Park Cheon trải qua đau khổ sinh tử cũng thật sự bình tĩnh, vừa phân tích nên làm như nào để bảo toàn người trong gia tộc mình, lại quan sát phản ứng của người xung quanh.[/FONT]
[FONT="]Khiến Park Cheon có chút bất ngờ chính là, Ji Yoen không hề có vẻ căng thẳng và sợ hãi, cô chỉ thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh, như là tìm cái gì đó.[/FONT]
[FONT="]- Cháu à, đang tìm gì vậy?
Park Cheon nghi ngờ nói.[/FONT]
[FONT="]Ji Yoen vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp:
- Dương đại… À… Không thấy Dương tiên sinh đâu.[/FONT]
[FONT="]Park Cheon sửng sốt, đám người Kim Chul ở bên cạnh nghe thấy như vậy cũng kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Jane.[/FONT]
[FONT="]Bên cạnh Jane, không biết từ khi nào đã không thấy thân ảnh của Dương Thần nữa?[/FONT]
[FONT="]- Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu.
Jane cười khẽ trừng mắt nhìn…[/FONT]
[FONT="]Dương Thần lúc này đương nhiên là đã rời khỏi ngôi chùa, Phật tâm xá lợi rời khỏi tầm nhìn của mình, hắn cũng di chuyển theo.[/FONT]
[FONT="]Muốn tránh mấy tên phần tử Bắc Fuyu canh chừng đối với Dương Thần mà nói cũng không khó, dùng vài góc mù để di chuyển, sau khi đi đến bên cạnh tường, Dương Thần liền thừa chút khe hở nhảy ra ngoài.[/FONT]
[FONT="]Người của Bắc Fuyu đã đi tới cửa chính, bên ngoài đều là binh lính Hàn Quốc đang ở đó xử lý thi thể của cảnh sát và binh lính.[/FONT]
[FONT="]Nhìn thấy Dương Thần bỗng nhiên nhảy ra từ sau vách tường cao lớn, những người này đều kinh ngạc nhảy dựng lên![/FONT]
[FONT="]Nhưng, tốc độ của Dương Thần rất nhanh, nhanh đến độ ánh mắt của bọn họ cũng không thể nhìn thấy rõ dung mạo của hắn. Dương Thần đạp một trận gió chạy ra khỏi vòng phong tỏa, biến mất bên ngoài rừng cây xanh.[/FONT]
[FONT="]Nhóm binh lính đang bận rộn phong tỏa hiện trường cùng xử lý thi thể binh lính nghĩ đến gặp quỷ thì kinh hoảng, cũng không đuổi theo.[/FONT]
[FONT="]Thân ảnh của Dương Thần giống như quỷ mỵ, bản lĩnh ẩn nấp của sát thủ sớm đã đi sâu vào trong xương tủy của hắn. Hơn nữa tốc độ nhanh hoàn toàn không phải của loài người, mắt thường rất khó nắm bắt được, càng không thể có người nào có thể phát hiện hướng đi của hắn.[/FONT]
[FONT="]Một chút bản lĩnh, Dương Thần đã đi đến bên cạnh góc tường bên ngoài JongYeSa, từ xa nhìn hơn trăm người Bắc Fuyu ở đối diện cửa kia.[/FONT]
[FONT="]Phật tâm xá lợi lúc này đã bị A Hào nâng trong tay, trêu tức nhìn những người của quân đội.[/FONT]
[FONT="]Quan chỉ huy quân đội tiền tiến đang nói điện thoại với cấp trên, ra sức lau mồ hôi lạnh, hiển nhiên là cấp trên cũng đang do dự.[/FONT]
[COLOR=black][FONT="]- Đã qua ba phút đồng hồ, đều chưa cho tôi câu trả lời. Chậ