Chạm vào chính tôi
thienvu1 > 10-15-2014, 02:10 AM
Đã bao lâu rồi? Có lẽ mười năm hơn rồi. Tôi cứ sống với cuộc đời đơn lẻ. Đi đi. Về về. Tôi chẳng thể định hình được mình là ai, cần ai, và vì ai trong đời. Năm tháng thì trôi nhanh lắm. Vụt mất lúc nào không hay biết.
Sáng nay, về ghé quán cà phê, cũng chỉ một mình thôi, sau những ngày đầy hoang hoải vừa đi qua trong lòng. Cũng được gì thêm đâu, lo âu rồi cũng thế, chỉ thấy lòng hao mòn theo ngày tháng, vai mang thêm những phiến đá buồn trĩu nặng. Nhìn ra xung quanh mình, trống rỗng nỗi hoang vu, ai còn thấu hiểu cho nhau trên môi nói cười. Ly cà phê chợt đắng, chua, và cay, không còn cái ngọt ngào vừa tan ra nơi cổ họng nữa rồi.
Ly cà phê, có lẽ là người bạn duy nhất lúc này, thấu hiểu, cạnh kề, khi mọi thứ đã nhạt phai vào kỷ niệm, vào dĩ vãng. Ly cà phê sáng nay, như đưa tôi về chút hoài tưởng còn xa ngái. Ngày đó, có tôi, có bạn ngồi xuống bên nhau, chỉ để nhìn nhau vu vơ, cũng chẳng nói cười gì. Chỉ đợi. Đợi cho nỗi buồn ai kia lắng xuống, nguôi ngoai, rồi về. Những lần cà phê bên nhau, tôi cứ nhìn bạn rít thuốc, rồi nhả khói, quyện đắng vào hương cà phê vừa loang thấm không gian giữa hai người, tạo thành một mùi thơm mang tên xót xa. Nhưng đẹp, và bình yên lắm. Không như bây giờ, cô đơn, đắng, nhưng thiếu vắng mùi khói thuốc bay.
Tôi không bao giờ ngậm trên môi điếu thuốc nào, vì tôi không ưa cái mùi cháy khét lẹt đầy ảo giác đó. Nhưng tôi yêu cái hình ảnh khói thuốc bay, lởn vởn vào không gian. Vì với tôi, khói thuốc nhắc nhớ đến những người bạn hơn một lần nếm trải những bụi trần đâu khổ, như là chút hoài niệm về nhau. Những bạn cũ đã qua đi rồi, tôi giờ đây thiếu vắng đi cái mùi thơm xót xa đó. Ở đời, đâu dễ kiếm cho nhau những người bạn biết lặng lẽ nhìn nhau.
Còn hôm nay, có hàng đống thứ phương tiện giúp nhau xóa mờ khoảng cách xa xôi, cách trở, nhưng sao, cứ thấy trơn tru và bóng bẩy đến mức cô đơn mãnh liệt. Chẳng còn thấu hiểu nhau qua làn khói thuốc, hay khói hương cà phê. Chậm. Thấm. Và bình yên cõi lòng. Chúng ta đã đi quá nhanh, nhanh hơn cả thời gian nữa, nên rơi, nên rớt là điều khó tránh khỏi. Chúng ta đã không còn khoảng lặng cho nhau. Vội vàng đến mức mệt mỏi.
Tôi, giờ chậm lại, ít nhất là lúc này, với cà phê, với dập dìu bolero sâu thẳm. Nghe. Nếm. Ngẫm. Và thấm. Vì thời gian không còn dài nữa. Tận hưởng đi, chút ngọt ngào đau đáu, cũ kỹ.
Ngồi nhìn ra bên ngoài, đường phố giờ đây, nắng vàng đã tráng lấp u mê rồi. Người qua kẻ lại. Lạ quen. Xa gần. Va chạm.
Còn tôi, chạm vào chính tôi.
[Thụy]