Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con
doc-truyen > 04-01-2014, 08:09 AM
Tại khách sạn, Hoa Ngữ Nông nằm trong phòng ngủ, toàn bộ đèn đã bị cô tắt đi, ánh sáng nê-ông từ ngoài cửa sổ thản nhiên chiếu vào khiến gian phòng lúc này trở nên mờ ảo.
Cô yên lặng tính toán thời gian trong lòng, lo lắng không yên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hẹn đúng tám giờ nhưng cô không hề nghe thấy tiếng cửa phòng mở.
Chẳng lẽ anh không muốn tới sao? Chẳng lẽ mọi lời đồn đại đều là giả mạo?
Trong lòng cô bắt đầu dấy lên sự bất an, nếu mọi thứ đều là giả, mọi sự sắp xếp của cô trước giờ chẳng phải đều phí công rồi hay sao?
Làm sao bây giờ? Cô có nên tiếp tục chờ đợi nữa không đây?
Thật ra trong lòng cô có một tia hy vọng mong manh là anh sẽ không đến, chỉ cần anh không đến, sẽ chứng minh rằng mọi chuyện mà tạp chí lá cải đăng là vu vơ, anh không phải là một kẻ playboy như những gì nó viết, vẫn là người đàn ông chung thủy mà cô yêu thương.
Ngày trước anh đã làm trái lòng mình, chịu cưới cô có lẽ là bởi vài chuyện bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, những người đó đưa phụ nữ cho anh, anh hoàn toàn có thể cự tuyệt mà.
Thế nhưng, nếu như anh không đến, vậy cô làm sao có thể cứu Kính Huyên được đây?
Đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu anh vẫn không xuất hiện, cô sẽ không tiếp tục chờ, ngày mai đi tìm thêm cách khác. Hoa Ngữ Nông thầm nghĩ, sau đó bắt đầu đếm thời gian.
Cô chưa bao giờ có cái cảm giác thời gian trôi đi chậm chạp như lúc này, bảy năm thấm thoắt qua, thời gian khiến cô không sao trở tay kịp, mà hiện tại, cô lại có thể nghe được thanh âm từng giây đồng hồ chạy, giống như một con lừa đang kéo chiếc cối xay, sắp đem lòng của cô nghiền nát.
Rất lâu sau đó, cô vẫn không chờ thấy sự xuất hiện của anh như mong đợi.
Xem ra đêm nay anh sẽ không đến rồi. Nghĩ vậy, cô liền thở một hơi thật dài, vén chăn lên, đứng dậy chuẩn bị xuống giường.
Thế nhưng, đúng vào lúc cô đang mặc váy tính rời khỏi chỗ này, lại bất ngờ nghe thấy tiếng quẹt thẻ truyền tới từ bên ngoài.
Hoa Ngữ Nông bị tiếng động này làm cho kinh sợ không nhỏ, cô vội vàng tắt đèn phòng mới mở, vén chăn lên, sau đó vội vã chui vào bên trong.
Lúc Ninh Quân Hạo đi vào phòng Tổng Thống chỉ nhìn thấy sảnh chính không một bóng người, mà trên bàn có đặt một bình rượu nho lâu năm cùng hai chén rượu. Chén sạch sẽ bóng loáng, không giống như đã được người dùng qua, mà cánh cửa phòng ngủ bên cạnh thì đóng chặt.
Thư ký Tôn có nói đã chuẩn bị cho anh một bình rượu tốt, chẳng lẽ đúng là một bình rượu thật sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Ninh Quân Hạo cong thành một nụ cười nhạt đầy ý giễu cợt, giống như đang tự cười nhạo mình hiểu sai ý của thư ký Tôn.
Rượu đỏ đã được mở ra từ trước, anh cầm chén rượu trong tay, tự rót ình non nửa chén để nhấm nháp. Bởi vì anh đến chậm khoảng mười mấy phút đồng hồ so với giờ hẹn, cho nên rượu đỏ tỉnh quá mức độ, đã qua thời điểm thưởng thức tuyệt vời nhất.
Nếm một ngụm nhỏ xong, anh có chút tiếc nuối đặt chén rượu xuống, cũng không có ý định tiếp tục uống thứ rượu ngon không phải là tốt nhất này.
Bên trong phòng ngủ, Hoa Ngữ Nông khẩn trương đến mức ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng, hai tay cô gắt gao túm chặt trước ngực mình, lỗ tai dựng thẳng nghe từng động tĩnh bên ngoài phòng khách, đầu trùm kín chăn không dám lộ ra.
Ninh Quân Hạo đặt chén rượu xuống, sau đó nhìn quanh phòng khách một vòng, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào cánh cửa phòng ngủ đóng chặt ở một góc.
Lý trí nói cho anh biết, nơi này đã không còn gì đáng để cho anh lưu lại, có thể rời đi được rồi. Thế nhưng trong đầu lại có một thanh âm khác nhắc nhở anh đi vào trong gian phòng kia nhìn xem một chút, biết đâu bên trong lại có việc vui vẻ bất ngờ.
Cuối cùng, suy nghĩ lý trí của anh bị tiếng nói khác trong đầu phá hủy, anh nhấc chân lên, từng bước đi về phía cửa phòng.
Đi tới cửa, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy núm cửa phòng, bàn tay khẽ xoay, cánh cửa liền bị anh mở ra từ bên ngoài, đập vào mi mắt là một chiếc giường lớn, nhờ vào ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, anh mơ hồ nhìn thấy một người nằm bên trong.
Anh bước vào phòng, theo thói quen định nâng tay tìm công tắc trên vách, thế nhưng Hoa Ngữ Nông đang chui đầu trong chăn có lẽ đã nhận ra anh đang cố gắng bật đèn, thế nên cách một lớp chăn dày, cô khẩn trương nói: “Đừng bật đèn lên, xin anh…”
Bởi vì đầu Hoa Ngữ Nông chui ở trong chăn, tiếng nói qua lớp chăn dày truyền đến nên Ninh Quân Hạo không thể nghe rõ và nhận ra giọng nói này đối với mình có bao nhiêu quen thuộc, anh chỉ nghe được nội dung của nó. Cô gái này không muốn anh mở đèn, là bởi vì đang thẹn thùng hay sao?
“Tên cô là gì?” Bàn tay đang ở giữa không trung của Ninh Quân Hạo dừng lại, cũng không mở đèn lên, anh chỉ đứng ở cửa, hai tay tự nhiên đút ở trong túi quần, giọng nói có chút biếng nhác.
“Man…Munday…” Giờ phút này Hoa Ngữ Nông đã khẩn trương đến độ trái tim sắp đụng đến cổ họng rồi.
Bảy năm, cô đã bảy năm rồi chưa từng nói cùng anh một câu, thế nhưng đêm nay, cô lại không thể không dùng thân phận của một người phụ nữ khác cùng anh phát sinh quan hệ.
“Cô có vẻ rất khẩn trương, nếu đã như vậy, cứ việc nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Anh có thể nghe ra chút không bình tĩnh trong lời nói của cô, mà từ trước đến nay anh không có thói quen bắt ép hay miễn cưỡng phụ nữ, vì vậy liền định rời đi.
“Không…đừng đi…” Hoa Ngữ Nông thấy anh hình như đang muốn rời khỏi chỗ này, cô lập tức vội vàng cầu mong: “Em…em chỉ có chút khẩn trương thôi, không…nhưng mà, em sẽ vượt qua được, nhất định sẽ khiến cho anh thật thoải mái, mong anh ở lại…”
Đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời mặt dày như vậy từ lúc trưởng thành đến giờ, nếu không phải vì muốn cứu Kính Huyên, cô có nghĩ cũng không dám cho rằng những lời đó sẽ thốt ra từ miệng mình.
“Thật sao?” Mấy năm nay Ninh Quân Hạo đã ngủ cùng không ít người phụ nữ, thế nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy người phụ nữ vừa khẩn trương lại vừa mong mình lưu lại như cái cô “Munday” này. Nhất thời, hứng thú của anh bị cái cô gái từ đầu đến cuối chui đầu trong chăn không dám lộ mặt ra hít thở không khí này khơi gợi.
“Chỉ cần anh không mở đèn, anh muốn em làm như thế nào để thỏa mãn mình cũng được.” Tiếng nói của cô bởi vì quá khẩn trương mà có chút run run, mặt cũng bởi vì những lời mình nói mà trở nên chín mọng như quả táo.