Về Mẹ…
- Đến bao giờ mẹ mới được ăn cơm do chính tay con nấu?
- Bao giờ con đủ lớn con sẽ nấu ăn cho mẹ hàng ngày…
Rất nhiều người chờ đợi tương lai mà đánh mất những giây phút tuyệt vời bên mẹ. Bạn chờ đến lúc bạn lớn bạn mới nấu ăn cho mẹ hàng ngày được ư? Khi đó, bạn học đại học, đi làm xa nhà liệu còn nhiều cơ hội để ở bên mẹ, chăm sóc và đỡ đần cho mẹ không? Đừng chờ đợi tương lai bởi vì bạn càng chờ đợi sẽ càng đánh mất nó mà thôi. Hãy làm những việc có thể khi mẹ cần bạn giúp đỡ nhé, đừng chần chừ đừng chờ đợi đến lúc: con lớn thêm chút nữa!
“Thêm một người thế giới sẽ chật, nhưng vắng Mẹ thế giới toàn nước mắt”. Đã bao giờ bạn nghe câu nói này chưa? Khi còn mẹ, mấy ai trong số chúng ta thật lòng quan tâm đến mẹ? Lúc nào cũng viện lý do này kia để không phải trở về nhà thăm mẹ, sống bên mẹ và giúp đỡ người khi ốm đau bệnh tật…
- Con bận mà mẹ!
- Con đang ngập đầu trong công việc!
- Con không có thời gian!
Có thực bạn bận rộn đến như thế không? Bạn có 24h mỗi ngày cơ mà và bạn có đến 86400 giây để quan tâm và chăm sóc những người thân bên cạnh. Đừng viện những lý do này kia để tạo nên khoảng cách giữa mẹ và con bạn nhé. Dù bạn đi xa bao nhiêu, bạn bận rộn đến như thế nào thì đừng quên hàng ngày gọi điện cho mẹ chỉ để hỏi: mẹ có khỏe không?
Đừng mãi mê kiếm tiền, đừng chạy theo cuộc sống mà quên mất còn mẹ hiện hữu bên đời! Mất việc làm bạn có thế kiếm lại, mất niềm tin bạn sẽ lại tìm thấy nó vào ngày mai, nhưng mất mẹ đi rồi, mãi mãi bạn chẳng bao giờ có cơ hội tìm thấy lần thứ hai.
Những lo toan, những gánh nặng me đặt lên vai mình có bao giờ bạn thấu hiểu? Khó lắm phải không bạn? Nuôi con rồi mới thấu lòng cha mẹ. Đừng sống như vậy bạn nhé, bởi lúc ấy bạn có cuộc sống riêng, có gia đình riêng không còn nhiều thời gian để san sẻ những nỗi niềm cùng cha mẹ. Đừng gây dựng bức tương ngăn cách mẹ và con, đừng để khoảng cách hai thế hệ chia cách bạn và mẹ bạn nhé. Mỗi bước đi vấp ngã bạn sẽ lại kêu: Mẹ ơi, mẹ!
Một phản ứng tự nhiên phải không bạn nhỉ? Không phải đâu, bởi mẹ và bạn có sợi dây liên hệ vô hình nhưng vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần bạn đau, mẹ cũng sẽ đau như bạn! bởi vì bạn là khúc ruột của mẹ, lớn lên trong mẹ để rồi có một cuộc đời độc lập. Nhưng dù thế nào thì bạn mãi mãi là đứa con bé bỏng của người. Đừng bao giờ chờ đợi : lúc nào con lớn! – mới giúp đỡ mẹ bạn nhé! Hãy yêu thương và san sẻ gánh nặng cùng người khi có thể!
Bất kỳ ai sống trên đời đều có những khúc mắc của riêng mình, nhưng đừng là khúc mắc của mẹ và con bạn nhé. Dù mẹ làm việc gì đi chăng nữa thì bạn hãy luôn bao dung và rộng lượng với người, ít nhất mẹ đã mang nặng đẻ đau và nuôi bạn khôn lớn thành người.
Đừng đánh đổi những giây phút bên mẹ, nhẹ nhàng và bình an để đổi lấy những giây phút phù phiếm trong bar hay tụ điểm vui chơi. Đừng đổi những giá trị thực để lấy sự phù phiếm của cuộc đời. Đừng chạy theo danh vọng hão huyền để rồi ôm hận vì không thể bên mẹ khi người cần bạn nhé! Cuộc đời không dài lắm đâu, thế nên đừng để nó ngắn đi vì những thương nhớ muộn màng!
Hãy yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc khi bạn được sống bên mẹ. Hãy mang đến cho mẹ niềm vui, nụ cười và những gì hạnh phúc nhất bạn nhé. Đừng để thế giới này trống rỗng khi vắng mẹ, hãy lấp đầy nó bằng những yêu thương đong đầy của mẹ và con. Đừng hắt hủi mẹ cha khi về già bạn nhé, cũng đừng la mắng mà cha mẹ buồn lòng, bởi với mẹ, bạn là tất cả trong thế giới này!
Cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm
Nhiều người trong cuộc đời rất ít khi nói lên điều trong trái tim họ ấp ủ với cha mẹ của mình: Con yêu cha mẹ nhiều lắm! Một câu nói ngắn thôi nhưng chan chưa nghĩa tình và ngập tràn tình cảm. Lúc còn bé chúng ta không ngần ngại nói: mẹ ơi con yêu mẹ nhất nhà, cha ơi con yêu cha nhất trên đời…Nhưng khi bạn lớn lên, mấy ai trong chúng ta một lần nói với cha mẹ của mình rằng con yêu cha mẹ nhiều lắm!
Bản chất giữ kín lời yêu thương của người Việt Nam ảnh hưởng rất lớn đến việc chúng ta thể hiện tình cảm của mình. Thường mọi người đều chọn phương án thực hiện bằng hành động để thực hiện tình cảm của mình dành cho cha mẹ chứ ít khi nói lên điều mà cha mẹ cả đời mong chờ ở con cái.
Trong bộ phim ” Đường Sơn đại địa chấn”, người mẹ đã cố hết sức mình để che chắn và bảo bọc đứa con của mình, cố gắng để nó được sống. Và có môt câu chuyện mỗi lần đọc là mình lại khóc kể về một người mẹ trẻ trong thảm họa kép tại Nhật hồi tháng ba. Cô đã để lại cho đời một vầng hào quang sáng chói về tình mẫu tử. Người mẹ ấy đã dùng tấm thân của mình để che vữa và gạch rớt xuống để đứa con của mình được sống. Trong điện thoại khi đọc tin nhắn cuối cùng của cô ấy người ta đã không cầm được nước mắt: nếu được sống, con hãy nhớ mẹ yêu con rất nhiều.
Bạn biết đấy, cha mẹ dành hết tình cảm cho chúng ta nhưng nhiều lúc ta vô tâm để cha mẹ phải đau lòng. Có lúc nào đó bạn tự hứa với lòng sẽ chăm hơn sẽ ngoan hơn nhưng cuối cùng mẹ bạn vẫn phải lên trường gặp giáo viên chủ nhiệm…Tiếc thay, lúc đó chúng ta lại không suy nghĩ được nhiều, không nghĩ là bạn đang làm tổn thương ba mẹ…Chỉ khi nào bạn lớn lên, bạn mới cảm nhận được làm cha mẹ vất vả như thế nào, và mong con cái mình nên người như thế nào…
Cha mẹ dù trẻ tuổi hay đã già vẫn luôn ngóng chờ con cái nói lên câu nó yêu thương của chúng với mình. Bạn có biết vì sao bất cứ ông bố bà mẹ trẻ nào đều cảm thấy hãnh diện và tự hào khi con mình nói được câu nói đầu tiên tròn trịa “con yêu ba mẹ nhiều lắm” không? Bởi vì họ trông chờ từ lúc đứa trẻ mới hình hài trong bụng cho đến lúc nó chập chững biết đi. Và họ phải mất một thời gian để tập nói cho con nữa…Nhiều lúc chúng ta trốn tránh những cử chỉ yêu thương của cha mẹ bởi vì chúng ta ngại ngần bởi vì bạn cho rằng mình đã lớn. Tại sao người ta lại đề cao hành động và cử chỉ âu yếm đến như vậy? Nó đem lại cho con người sự gắn kết của yêu thương và làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Mình rất thích được ôm mẹ của mình, cảm thấy ấm áp và rất vui vẻ, mỗi khi hai mẹ con nói chuyện với nhau dù hay bất đồng ý kiến nhưng mẹ vẫn thường nhường nhịn để mình giành phần thắng. Chắc có lẽ được cha mẹ yêu thương nên từ trước tới nay mình chưa bao giờ có cảm giác chán ghét gia đình như những đứa bạn của mình. Mỗi khi có ai đó hỏi: Điều gì làm bạn yêu quý gia đình mình như vậy? Mình thường nói với bạn của mình rằng, chỉ cần bạn nói : con yêu cha mẹ nhiều lắm, thì dù không thích mình làm việc gì cha mẹ cũng sẽ không ngăn cản mình nữa. Bởi vì cha mẹ cũng mong muốn mình hạnh phúc và sống thật vui mà bạn. Thông thường, khi cha mẹ ngăn cản con cái, điều đầu tiên con cái thường phản ứng đó là: Tại sao cha mẹ lại đối xử với con như vậy, cha mẹ chẳng hiểu gì con hết.
Bạn hiểu ra vẫn đề rồi đó, việc còn lại là làm cho cha mẹ hiểu bạn hơn thôi mà. Đừng khó khăn quá trong việc suy nghĩ làm thế nào để cha mẹ đồng ý mà hãy nghĩ làm thế nào để cha mẹ hiểu và cảm thông cho việc bạn đang làm. Như vậy cha mẹ sẽ hiểu bạn hơn, giúp đỡ bạn nhiều hơn trên con đường chinh phục ước mơ. Kẹo nào cũng ngọt và ai cũng thích ăn kẹo bạn à. Quan trọng là bạn làm thế nào để cha mẹ tiếp cận viên kẹo ngọt ngào mà bạn đem đến.
Cuối cùng hãy chăm chỉ nói : con yêu cha mẹ nhiều lắm, bạn nhé. Nó sẽ là liều thuốc trấn an tinh thần vô cũng hữu hiệu với cha mẹ của bạn đấy. Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương và lời nói chứa đựng sức mạnh vô giá mà bạn.