Trong thực nghiệm tâm lý học, một người đàn ông tự sốc điện bản thân 190 lần hơn là ngồi không.
Một nghiên cứu mới phát hiện thấy, Đa số mọi người sẽ thà làm một việc gì đó hơn là ngồi một mình suy nghĩ, ngay cả nếu nó bao gồm việc tự đánh bản thân bằng một cú sốc điện đau đớn.
Qua 11 nghiên cứu, các nhà tâm lý ở đại học University of Virginia và Harvard đã yêu cầu mọi người ngồi một mình trong một căn phòng không có nét đặc biệt trong khoảng thời gian từ 6-15 phút (Wilson et al., 2014).
Giáo sư Timothy Wilson, người dẫn đầu nghiên cứu, được đăng trên tạp chí Science, nói:
“Những người trong chúng ta thích có chút thời gian rảnh để suy nghĩ có thể thấy các kết quả của nghiên cứu này là bất ngờ – tôi cũng vậy – nhưng những người tham gia nghiên cứu trước sau như một đều cho thấy họ thà có một việc gì đó để làm hơn là không có việc gì để làm ngoài những ý nghĩ của họ ngay cả trong một khoảng thời gian khá ngắn.”
Mọi người trước sau đều nói rằng khoảng thời gian suy nghĩ ngắn là không thú vị và họ thấy khó mà tập trung.
Đa số mọi người nói là họ thà nghe nhạc hoặc dùng điện thoại thông minh của họ.
Trong phát hiện gây ấn tượng nhất từ nghiên cứu, những người tham gia được để ở một mình trong phòng với một nút bấm gây ra một cú điện giật nhẹ cho họ.
Trong số 18 người đàn ông trong nghiên cứu, 12 người tự làm điện giật bản thân họ ít nhất một lần trong một khoảng thời gian suy nghĩ 15 phút.
Một người đàn ông khác thường đã bấm nút 190 lần, dù đây không phải là trường hợp điển hình.
Trong số 24 phụ nữ trong nghiên cứu, 6 người tự giật điện bản thân ít nhất 1 lần.
Tỷ lệ cao hơn nhiều trong số những người đàn ông có thể do việc tìm kiếm cảm giác lớn hơn ở đàn ông.
Các tác giả nhận thấy:
“Điều gây ấn tượng là việc ở một mình với những suy nghĩ của riêng họ trong 15 phút rõ ràng là quá đáng ghét đến nỗi nó khiến nhiều người tự sốc điện bản thân dù ban đầu họ nói là họ sẽ tránh.” (Wilson et al., 2014).
Điều này có thể trông giống như bằng chứng về một thế hệ thường xuyên bị sao lãng, nhưng các phát hiện không chỉ nói riêng về người trẻ.
Trong một trong các nghiên cứu, những người từ 18 – 77 tuổi, và bao gồm nhiều hoàn cảnh, tham gia.
Các kết quả là tương tự, Wilson nói:
“Điều đó thật bất ngờ – ngay cả người già cũng không bộc lộ bất kì yêu thích đặc biệt nào với việc ở một mình để suy ngẫm.”
Wilson không cho rằng những phát hiện đó phản ánh nhịp sống nhanh của xã hội hiện đại, đúng hơn đó là một khía cạnh cơ bản của cách thức tâm trí hoạt động:
“Tâm trí được thiết kế để tham gia vào thế giới.
Ngay cả khi chúng ta ở một mình thì sự tập trung của chúng ta thường ở thế giới bên ngoài. Và khi không tập thiền hoặc những kỹ thuật kiểm soát ý nghĩ, vốn khó tập, thì đa số mọi người sẽ thích tham gia vào những hoạt động bên ngoài hơn.”
Thật khó mà mơ mộng viễn vông khi mà chúng ta cố ép mình phải mơ mộng.
Tuy nhiên, trong một trong các nghiên cứu, mọi người được cho phép thử một khoảng thời gian suy ngẫm yên tĩnh ở nhà.
Wilson giải thích rằng các kết quả là tương tự:
“Chúng tôi phát hiện thấy khoảng 1/3 thú nhận là họ đã ‘lừa dối’ ở nhà bằng cách tham gia một số hoạt động, như nghe nhạc hoặc dùng điện thoại di động, hoặc rời khỏi ghế của họ.”
Và họ không thích kinh nghiệm này nhiều hơn chút nào khi ở nhà so với ở phòng thực nghiệm.”
Nguồn
spring.org.uk