Mẹ cô ấy ốm, nhìn cô ấy tiều tuỵ đi nhiều vì phải thức cả đêm qua. Cô ấy thật mạnh mẽ khi không cho tôi thay cô ấy. Nhìn cô ấy khóc khi nghe tin mẹ nằm viện mà tim ta đau thắt. Ta chỉ biết đứng nhìn cô ấy và ta chìm trong sự bối rối. Ta vô dụng quá phải không nhật ký. Đáng lẽ ta nên là bờ vai cho cô ấy lúc đó.
Tôi hồi tưởng lại cách đây 2 năm. Đúng rồi, năm đó mẹ Nhi có vào viện vì huyết áp lên quá cao. Nhi đã phải nghỉ làm 1 tháng để ở trong đó với mẹ. Tôi cũng vào với mẹ mấy lần nhưng sao tôi không biết về anh chàng này. Tự hỏi mình trong sự ngạc nhiên và tò mò. Tôi lại lật nhanh mấy trang, vẫn là những cảm xúc. Những lần dự định ngỏ lời của chàng trai với nhỏ Nhi. Những kỷ niệm mà anh chàng cứ như bay trên mây. Thực sự rất thú vị với anh chàng này. Nhưng sao tôi chẳng bao h nghe Nhi nói về anh chàng ngốc nghếch này nhỉ. Phải tìm hiểu mới được, tôi quyết định như vậy rồi đứng dậy khỏi căn-tin công ty...